Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tại sao không phải là em...? (E-N-D)

Chap này tôi-Hoành, anh-Thiên, cậu-Ever nha.
----------------------------------------------------------------------
Còn 1 tuần nữa.
- Oa! Không khí trong lành quá!
Tôi đã nằm trong này bao lâu rồi nhỉ? Một năm chăng? Hì! Mới đây mà đã gần hết một năm rồi nhỉ? Tôi còn nhớ ngày còn thơ bé, tôi hay ước mơ rằng khi mình bước qua ngưỡng cửa tuổi 20, tôi sẽ thực hiện tất cả những gì mình muốn.Nhưng rồi,đó vẫn chỉ mãi mãi là ước mơ.Tôi không thể bước qua được cái tuổi 19 này! Nghĩ cũng buồn cười thật. Lúc nhỏ, tôi vẫn cứ hay sợ hãi rằng mình sẽ phải chết đi, sẽ bị mọi người lãng quên.Thế mà bây giờ tôi lại chấp nhận điều đó nhỉ? Tôi có phải là quá ngốc không? Tôi bây giờ chỉ mong người đó thật lòng yêu mình, được yêu anh là hạnh phúc quá lớn đối với tôi rồi. Thật đấy...!

- Chí Hoành này! - Anh gọi tôi
- Dạ?
- Anh...
- Anh cứ nói đi! Việc gì phải ngại thế?
Anh không nói gì nữa mà chở tôi ra Dòng Sông Eric nằm ngoài vùng ngoại ô.
- Ở đây thật mát mẻ, anh nhỉ? - Tôi mỉm cười
Đã bao lâu rồi tôi không tận hưởng không khí trong lành của dòng sông nhỉ? Tôi vốn sống trong vùng núi hẻo lánh, nơi đó thì làm gì có sông chứ!
- Hoành... Anh biết em đã rất đau khổ về căn bệnh trong người. Anh xin lỗi...
- Ây! Không sao, không sao đâu mà! Em không trách anh đâu - Tôi trả lời.
- Anh muốn nói với em một điều, Hoành à...
- Anh nói đi. Anh gặp khó khăn gì à?
- Anh không còn yêu em nữa...Anh yêu Ever!
Tôi bất động. Tôi vừa nghe nhầm chăng? Anh nói anh không còn yêu tôi sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Vậy là bấy lâu nay tôi đã ảo tưởng sao? Anh không còn yêu tôi, vậy mà tôi cứ nghĩ rằng tình yêu anh dành cho tôi là vĩnh cửu. Đau quá!
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất có thể.
- Hì. Không sao. Em cũng không còn yêu anh nữa. Nếu anh thấy ngại thì không cần đến chăm sóc em nữa đâu! - Tôi nói ra từng chữ từng chữ một.
- Hoành...
- Em đã nói không sao rồi mà! Anh cứ ở bên người anh yêu đi! Dù gì thì bệnh tình của em...cũng sắp khỏi rồi! Phải! Sắp khỏi rồi, anh đừng lo. Chúc anh hạnh phúc nhé!- Tôi nói thật nhanh để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
- Cảm ơn em, Chí Hoành. Anh nợ em... - Anh nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy sự biết ơn.
- Anh đưa em về nhé, Hoành? - Anh đề nghị
- Anh cứ về trước đi! Em sẽ đón xe về sau, em muốn ở lại đây một chút.
- Nhưng mà...
- Không nghe em nói sao? Anh về đi mà! Về đi! - Tôi dùng tay đẩy anh.
Bỗng anh vòng tay ôm chặt lấy cơ thể tôi. Tim tôi thắt lại. Phải, tôi đã mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ được anh ôm thật chặt. Nhưng không phải là bây giờ.Anh không hề yêu tôi. Anh làm vậy chỉ khiến tôi ảo tưởng, khiến tôi đau khổ hơn mà thôi...
Cố đẩy anh ra. Tôi nói thêm vài câu rồi chạy ra một bãi đất trống mà nằm.Anh đứng một hồi rồi cũng lên xe mà rời đi. Chắc anh đến nơi có người anh yêu...
Nằm trên bãi cỏ mềm mại mà tôi cứ tưởng mình đang ở địa ngục. Tim đau quá! Như có ai bóp nghẹn nó vậy. Tôi lén rơi nước mắt.Thôi thì lỡ rồi, khóc cho đáng một lần rồi mãi mãi không khóc nữa.Tại sai không phải là em? Em không xứng đáng để được anh yêu sao?
-------------------------------------------------------------
Anh ngồi trên xe mà đầu óc hỗn độn vì lời nói lúc nãy của tôi. Anh yêu Ever. Anh chắc chắn điều đó! Anh sẽ làm điều mà anh luôn muốn bấy lâu nay. Vừa nghĩ anh vừa nhấn ga tăng tốc đến khu nhà cậu ở...

- Ever! Em có nhà không?
- Em ra liền đây!

Anh đi tới ôm chặt lấy Ever.
- Lấy anh nhé Ever? - Thiên Tỉ nhìn Ever một cách trìu mến
- Anh nói gì? Anh nói lại xem!
- Anh yêu em! Lấy anh nhé!
- Nhưng còn Chí Hoành?
- Em đừng lo, anh đã nói với Hoành. Cậu ấy nói không còn yêu anh nữa.
- Thật không? Anh có lừa em không Thiên Tỉ?
Anh không trả lời mà ghì chặt cậu hơn, đặt cằm lên vai cậu, anh chậm rãi nói:
- Anh.không.lừa.dối.em. Anh.yêu.em. Lấy.anh.nhé..! - Anh nói từng chữ một.
- Em đồng ý...- Cậu vui mừng ôm lấy cổ anh.
Ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc. Thật ra tôi không thể trách cậu ấy được. Cậu xứng đáng mà! Cậu xứng đáng để có được hạnh phúc, có được tình yêu của anh.Dù gì thì tôi cũng sắp phải ra đi rồi,cậu bên anh như vậy tôi có thể yên tâm nhắm mắt...
Tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Sắp kết thúc rồi, tôi sống được 19 năm, chưa thực hiện được một ước mơ nào cả! Các bạn đồng trang lứa với tôi hiện đang cố gắng tìm cho mình một con đường thật tốt. Còn tôi, tôi chỉ biết nằm rồi suy nghĩ vẩn vơ, ảo tưởng. Tôi đã nói dối anh, chưa bao giờ tôi hết yêu anh cả! Sao tôi có thể hết yêu anh được chứ? Nhưng anh có thể và anh đã làm thế...
Nóng- giọt nước mắt không ngoan nào đó lại rơi nữa rồi. Tốt hơn tôi đừng nên suy nghĩ về anh nữa, như vậy có lẽ sẽ đỡ đau hơn rất nhiều...

Tôi yếu hơn trước, nhẩm đếm lại chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải chấm dứt hết rồi. Bác sĩ đêm nào cũng đến an ủi và trò chuyện với tôi. Tôi muốn hiến nội tạng của mình cho bệnh viện, như vậy có thể sẽ cứu được vài người, không để họ phải chết như tôi.
Anh đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình. Anh không còn đến thăm tôi nữa,từ sau ngày hôm đó. Đêm nào tôi cũng thu mình ngồi khóc. Nhìn tôi giờ tiều tuỵ quá! Gương mặt xanh xao, mắt xưng húp, môi tím nhạt... Lưu Chí Hoành của ngày nào đã biến mất thật rồi!

- Này. Cậu đã làm như lời tôi nói chưa? - Bác sĩ hỏi tôi.
- Làm gì ạ?
- Thực hiện điều cậu muốn làm.
- Hì hì. Rồi, tôi cũng đã sẵn sàng cho tất cả rồi.- Tôi mỉm cười.
- Cậu có tiếc nuối gì không, cậu mới 19 tuổi thôi mà? Còn quá trẻ!
- Tiếc nuối? Không đâu! Cuộc đời tôi có gì mà tiếc nuối cơ chứ!
Đây có lẽ là lần nói chuyện cuối cùng của tôi với bác sĩ. Ngày mai là đám cưới của anh. Anh cũng đã mời tôi, trong thư anh nói sẽ giới thiệu Ever cho tôi, tôi nghĩ chắc có lẽ cậu rất đẹp, rất hiền lành. Đáng tiếc rằng...tôi không thể đi dự đám cưới của anh được rồi.

Ngày anh làm lễ kết hôn cũng là ngày bệnh tôi trở nặng... Nằm thoi thóp trên giường, tôi đã hy vọng một hình bóng nào đó, đến bên tôi cầm lấy bàn tay yếu ớt của tôi, để tôi có thể ra đi một.cách.bình.yên...
-----------------------------------------------------------
- Chí Hoành không đến tham dự sao? - Thiên Tỉ hỏi người trở lý
- Tôi không thấy cậu ấy.
- Thôi được rồi, cậu đi chuẩn bị cho buổi lễ đi...
Thiên Tỉ diện một bộ vest đen lịch lãm. Anh trông thật đẹp! Ever mặc vest trắng, nhìn cậu ngây thơ và thật dễ thương. Mọi người đều chúc phúc cho anh và cậu. Họ đẹp đôi quá!
Điện thoại anh reo lên liên hồi nhưng không một ai để ý. Một người đang trong cuộc vui. Anh hạnh phúc lắm! Nhìn bảo bối bên cạnh anh, anh tự hứa rằng sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Nhưng có một điều làm anh buồn suốt buổi lễ đó là Lưu Chí Hoành không đến tham dự...
-Buổi tối sau đám cưới-
Hơn một chục cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ. Anh đã để quên điện thoại trên bàn tiếp tân. Nhấn vào nút gọi, Thiên Tỉ im lặng chờ đợi.
- À. Cậu Dịch. Tôi đã gọi cho cậu nhiều lần nhưng không thấy ai nhấc máy cả! Tôi muốn báo cho cậu rằng...Chí Hoành, đã ra đi...
Anh ngây người...
- ÔNG NÓI GÌ? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI CẬU ẤY HẢ? - Anh hét lớn.
- Cậu ấy không nói gì với anh sao? Vốn là bệnh của cậu ấy không thể chữa trị. Cậu ấy chỉ có thể sống trong một thời gian ngắn.Tôi tưởng anh biết về điều này..?
Bác sĩ nói rất nhiều, nhưng anh không thể nghe được điều gì cả! Tai anh cứ ù cả lên.

"Em không sao cả... Bệnh tình của em sắp khỏi rồi..."
"Thiên Tỉ...anh còn yêu em không?"

Thì ra anh đã bị lừa...Sao có thể chứ?!
Anh phóng xe như bay tới bệnh viện.
Nơi cậu nằm đã được thu dọn sạch sẽ không.một.dấu.vết.
Anh như điên loạn... Đập phá tất cả mọi thứ. Bỗng nhiên anh khựng lại trước một bức thư trên mặt bàn..
"Thiên T này. Em nghĩ rng khi anh đc được lá thư này, có l em đã ra đi...Em xin li vì không đến d hôn l ca anh được.Anh ha s gii thiu Ever cho em mà.Chc anh vi cu y rt là đp đôi đúng không? Em biết mà. Anh không được khóc đâu đy! Anh mà khóc thì em s đau lm...! Thiên T à, tht lúc đó em đã nói di anh. Em chưa bao gi hết yêu anh c. Nhưng em biết, nếu em không nói di thì anh s không th hnh phúc bên cu y được. Em không th đem li cho anh nim vui. Em s luôn bên anh.Em hy vng s luôn anh hnh phúc.Yêu anh."
Anh khóc... Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Anh không hề nhận ra, anh thật ngu ngốc!?
- Lưu Chí Hoành,sao em ra đi mà không nói với anh một lời...Hả!! - Anh gào thét.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ.
Kiếp này em không thể bên anh được.
Nếu kiếp sau ta gặp lại nhau...Em sẽ níu tay anh thật chặt,em hứa đó! Còn kiếp này, em xin lỗi...

___________________________________________________
- Cái kết vẹn toàn nhất mà Thiên Khả có thể nghĩ ra.
- Cmt đi. Khả sẽ tặng người đó một "phiên ngoại". Chọn người đầu tiên. Nhanh tay nhé.
- Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: