Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ôm?!

ĐÂY LÀ TRUYN THUC BN QUYN CA T! PHIN MI NGƯỜI ĐNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ S ĐNG Ý CA T. CM ƠN
_____________________________________
Cậu tiến gần, tiến gần đến phòng anh hơn...
-Cạch-
"Sao không bao giờ căn phòng này có ánh sáng thế chứ?" - Cậu thầm nghĩ.
- Đau!!! - Cậu bỗng nhiên hét lên
Cậu cố mò mẫn tìm nơi có ánh sáng, lần tay men theo bức tường và tiến đến cái màn giật mạnh một cái, cái màn rơi xuống ánh sáng tràn vào bên trong thắp sáng cả căn phòng.
- Trời ạ! Chân tôi!!! - Hoành lại hét lên
Cậu càng hốt hoảng hơn khi thấy căn phòng hoang tàn, đồ đạc đổ vỡ xuống hết. Nhất là khi cậu thấy chân mình vì dẫm phải mảnh thuỷ tinh nên máu đang tuôn ra, nó làm cậu suýt ngất đi. Đang cố tìm vật để ngăn không cho máu chảy nữa thì cậu thì anh đang ngồi tron góc phòng, tay ôm lấy đầu gối, mặt úp xuống, cả người run lên...
- Cậu chủ, anh bị sao thế?! Cậu chủ! Trả lời tôi đi!
Hoành bỏ quên cái chân yêu quý của mình mà chạy lại gặng hỏi anh.
Không trả lời.
- Nói cho tôi nghe nào!
Vẫn không trả lời.
- Cậu chủ! Đừng làm tôi sợ chứ, cậu lên tiếng xem nào! - Hoành hét vào mặt người đối diện.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một vòng tay vững chãi ôm lại cậu, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả! Cậu chủ đang ôm cậu sao? Cậu bị sao thế này? Sao cậu không chống đối cứ để mặc cho người đó ôm cậu thế? Một hồi lâu sau anh mới buông ra.
- Ta...ta... - Ngập ngừng.
- Không sao rồi! Cậu chủ bị sao thế?- Hoành ân cần
- Ta thấy họ biến mất! Họ bỏ rơi ta... Không! Không thể! - Anh nói, người run lên vì sợ.
Hoành hiện tại thấy anh run mà tay chân trở nên lóng ngóng chẳng biết làm gì cả nên trực tiếp đem người đối diện mà ôn chặt vào lòng để đầu anh tựa lên hõm cổ của cậu.,Đến khi anh thật sự bình tĩnh và trở về với dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày thì cậu mới buông...
- Đã ổn chưa? Cậu còn thấy sợ không? Cậu chủ? - Lại ân cần hỏi
- Cảm...cảm ơn...- Anh lắp bắp nói..
- Không có...
Cậu chưa nói được hết câu thì đã ngất đi, thấy cậu ngất mà anh hốt hoảng lên. Nhìn lại thì thấy chân cậu đang chảy máu, chắc có lẽ vì mất máu quá nhiều nên cậu mệt quá ngất đi. Cậu dựa hẳn người vào lòng anh, anh chẳng nói gì cả, tìm đồ để cầm máu cho cậu rồi bế xốc cậu lên đi giữa đống hoang tàn do anh gây ra. Anh đặt cậu lên chiếc giường của mình, chiếc giường mà chưa ai được động tới, vì nó lưu giữ một kỉ niệm...
- Quay v quá kh -
- Tiu Thiên này! - Tiếng người ph n du dàng nói
- Vâng? Có chuyn gì vy mami?? - Mt cu bé nh nhn chng 4,5 tui đáp li
- Hôm nay con có biết là ngày gì hông nè? - Người ph n mm cười ra vn
- Hôm nay là sinh nht ca Thiên Thiên a!
- Đúng ri! Thiên Thiên ca mami gii quá! Hôm nay Thiên Thiên mun mami tng gì cho Thiên Thiên nào?
- Mami ơi! Thiên Thiên mun mt chiếc giường mi! - Cu bé vòi vĩnh
- Được thôi! Mami s mua cho Thiên Thiên nha?
- Tuyt quá! Mami là nht! -
Trong căn nhà rn ràng tiếng cười đùa.
- Hai m con chun b đi! Baba s ch Thiên Nhi đi chơi. Chu không? - Người đàn ông va lt vài trang báo va tươi cười nói
- Baba là nht! Vui quá à!! Hi hi.
- Đi chơi nào!!! - C ba đng thanh nói
Màn đêm bt đu buông xung, trên con đường nhn nhp ca thành ph Trùng Khánh có mt chiếc xe hơi chy băng băng, trong xe có ba người đang cười tươi, gương mt đy hnh phúc..
- Bây gi v được chưa hai m con? - Người đàn ông nói
- Thôi v đi anh! Khuya quá ri! Thiên Thiên ngày mai còn phi đi hc mu giáo na!- Người ph n đng tình
- Nhưng Thiên Thiên mun chơi na cơ!! - Đa bé nũng nu
- Ngoan nào Thiên Nhi! Ngày mai ta đi chơi na nhé! Chu không? - Người ph n d dành
- D.
- V thôi nào!
Ri, bng nhiên...!
-Rm-Đùng-
Hai chiếc xe tông vào nhau... Mt tiếng m chát chúa vang lên... Mi người xung quanh còn chưa kp hiu chuyn gì xy ra.
Trong chiếc xe hơi "hnh phúc"..
- Không!! M ơi! Ba ơi! Ba m sao thế? Sao ba m không nói gì hết thế! Ba m ơi! Đng b Thiên Thiên mà! Đng b Thiên Thiên! Con s lm. Hu hu hu - Đa bé gào thét.
Vài phút sao cnh sát và xe cu thương cũng đã đến. H phong to hin trường ri đem hai thi th ri đi. Còn đa bé thì h liên lc đ tìm li người nhà ca cu.

Phóng viên: Hôm nay trên đường Thiên Ho 245 đã xy ra mt v tai nn. Theo điu tra ca cnh sát thì hung th đã b chy đ li trên hin trường hai thi th và mt đa bé khong 4,5 tui. Chúng tôi đang tiến hành điu tra thân thế ca gia đình này.
- Tr v hin ti -
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn cậu ngủ. Cậu ngủ trong thật bình yên! Có lẽ dù ông trời có đối xử bất công với cậu bao nhiêu thì cậu vẫn mãi vô lo âu. Còn anh? Tại sao trong cuộc đời này anh không thể sống như cậu được? Là anh ích kỉ? Hay là hận thù trong anh quá lớn? Anh không quan tâm! Dù thế nào đi nữa, anh nhất định phải trả thù, trả thù cho hai con người mà anh yêu nhất trần đời này. Suy nghĩ miên man một hồi lâu, anh không tự chủ được mà nằm xuống vòng tay qua ôm cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Ít nhất là khi ở bên con người ấy, anh có thể tìm thấy một chút gì đó bình yên...

----------------
Cậu thức sau một giấc ngủ dài lấy sức, đang tính ngồi dậy thì..
"Ây dà...Cái gì đè lên người mình thế này?" - Cậu suy nghĩ khi không ngồi dậy được

Quay sang lật tung tấm chăn lên thì lại thấy anh nằm trong đó, tay đang vòng qua ôm lấy eo cậu. Một phút bất động.
- Áaaa! Buông ra! Buông ra! - Cậu hét thất thanh.
Anh đang ngủ ngon thì bị tiếng ai đó phá đám khiến anh bực mình. Khẽ ngồi dậy, anh quay mặt sang cậu lúc này đang cứng đờ mà nói:
- Cậu bị làm sao thế? Tôi và cậu đã ôm nhau rồi thì lần này sợ gì nữa? Đúng không? -Anh chau mày nói.
- Nh...nhưng...Đây là ở trên giường ...của anh- Cậu lắp bắp
- Đều là nam nhân với nhau, cậu nghĩ tôi làm gì cậu?- Lạnh lùng trả lời.
Chí Hoành nói đến đây thì không cãi nữa. Lồm cồm bò xuống giường lặng lẽ cúi đầu chào anh một cái rồi bước ra ngoài. Anh vẫn bất động trong phòng trước một loạt hành động khó hiểu của cậu. Ngồi thẫn thờ một hồi lâu nữa anh mới đứng dậy bước đến chiếc bàn gỗ và nhấc điện thoại lên:
- Cử người dọn dẹp phòng tôi.
6 từ, 21 chữ, ngắn gọn và súc tích. Anh lại một lần nữa trở về với hình dáng lạnh lùng như trước.
___________________________________________________
Chả biết cái thể loại nào ở đây nữa... Anh và cậu đúng là hai người không có một tí khái niệm giờ giấc nào, lúc ban sáng thì ôm nhau ngủ. Tới khi màn đêm buông xuống thì lại thi nhau thức. Thật ra là chỉ với cậu thôi, còn anh thì đã quen không ngủ rồi. Cậu nằm dài trên giường mà ngẫm nghĩ thật lâu những câu nói của anh. Nam nhân? Sao anh lại nhắc đến vấn đề này? A! Còn một chuyện đầy quan trong nữa là cậu vẫn chưa biết tên anh.Giờ cậu mới để ý thấy, lúc anh ôm cậu trong lòng cậu thấy thật ấm áp, rất bình yên. Cuộc đời của anh và cậu có lẽ cũng có đôi chút giống nhau. Cậu có thể gặp được anh chắc cũng do ông trời sắp đặt. Nhưng! Cậu không quan tâm đến điều đó, chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi! Cậu thì làm sao có thể yêu một nam nhân chứ? Mà nếu có như vậy nữa thì gia thế của hai người khác xa nhau thế này thì làm sao có thể yêu thương nhau được? Đêm đó, Hoành Hoành đáng yêu ngồi ngẫm nghĩ hết cả một đêm dài...

Buổi sáng lại một lần nữa đến với căn biệt thự này. Cậu đang chuẩn bị thay đồ để xuống dùng bữa sáng thì chiếc điện thoại nhỏ trên bàn bỗng nhiên reo lên.
- Oa! Tên nào dám phá đám bữa sáng của ta thế này? - Cậu bực mình.
- Alô? Xin hỏi là ai đấy?
- Qua phòng của tôi - Người kia lạnh lùng phun ra 4 chữ.
- Ể?!
Tút tút tút...
- Anh ta làm cái gì mà mới sáng sớm đã kêu cậu qua đó thế? Như thế thì làm sao cậu ăn sáng được cơ chứ? - Cậu lẩm bẩm trách mắng.
-Cạch-
___________________________________________________
- Ủng hộ fic của au nhé! Đừng đọc xong rồi bỏ đi. Ráng cố gắng comment một cái cho con au có tí động lực với =))
- Bái bai :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: