Chap 1: Ấn tượng đầu
ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ! PHIỀN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TỚ. CẢM ƠN.
______________________________________________________
Cậu là một cậu bé rất bình thường, thậm chí là tầm thường. Cuộc sống của cậu được miêu tả chỉ bằng hai chữ "Nhàm chán". Tại sao? Vì cậu là cậu bé không cha, không mẹ và không một người thân. May mắn được một ông lão bán nước ven đường nhận nuôi. Rồi vào một ngày:
- Hoành Nhi...khụ khụ khụ...
- Ông ơi? Ông sao thế??
- Hoành à, ông đã tới lúc phải...ra đi rồi...khụ khụ khụ. Cảm ơn cháu, cảm ơn vì đã sống bên ông bao năm qua. Ông đã xin cho con vào làm người hầu trong một nhà quý tộc...Con ráng sống tốt nha con...khụ khụ khụ... - Giọng ông lão rời rạc rồi đứt hẳn
- Không ông ơi! Ông không được chết đâu! Ông ơi!!!
Ông lão đã ra đi vì tuổi già sức yếu, và ở đâu đó trong căn nhà nhỏ bé, có một người con trai đang khóc trong đau đớn. Giọt nước mắt làm đỏ ửng khuôn mặt trắng nõn của cậu. Cũng đúng thôi! Vì người mà cậu coi là thân nhất trên đời đã ra đi, xa cậu vĩnh viễn. Một thân một mình trên cõi đời đầy nguy hiểm chong gai này, liệu cậu có thể tồn tại? Cuộc đời này quá bất công với cậu, ông trời đã lấy đi ba mẹ cậu, người thân cậu và bây giờ lại là người mà cậu coi như ông ruột của mình... Tất cả diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể chấp nhận được...
____________________________________________
Cậu cố lê tấm thân nặng nề đi tìm căn nhà mà ông đã nói trước lúc lâm chung.
- Thật lạ! Nó ở đâu thế nhỉ?
Cậu dáo dát nhìn xung quanh. Ở đây toàn cây với cỏ chả thấy một căn nhà nào như ông mô tả cả. Chỉ có một căn biệt thứ to đùng đang nằm trước mặt cậu thôi. Không lẽ?
Ting ting ting...
-Cạch-
- Ai đấy? - Người mở cửa hỏi.
- Chào bác! Con là Lưu Chí Hoành. Con đến theo lời ông của con...
- Cậu vào đi - Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang lời nói.
- Vâng...
Bước qua cánh cửa lớn của căn biệt thự, cậu thật không thể tưởng tượng nổi, nơi đây là lâu đài luôn chứ biệt thự gì? Một khu vườn rộng gấp ngàn mấy lần cái nhà của cậu. Xung quanh trồng rất nhiều loại hoa cỏ lạ, xanh mướt cả khu vườn. Ở trung tâm có một cái đài phun nước được làm rất tinh xảo, đính các loại đá quý đắt tiền...
"Cái vườn này đầu tư chắc cũng không ít đâu nhỉ?"
Cậu âm thầm ngưỡng mộ chủ nơi này. Bước vào bên trong căn nhà, nó thật khác với những gì cậu tưởng tượng, chỉ có hai màu: đen và trắng. Tất cả mọi đồ vật từ bàn, ghế, tủ, đàn piano, vật dụng linh tinh... đều chỉ độc hai màu trắng đen.
- "Cái quái gì thế này? Bên trong và bên ngoài thật không giống nhau được một điểm nào cả!" - Hoành nghĩ.
- Cậu muốn làm việc gì ở nơi đây? Tất cả những việc nhà trong đây đều đã có người phụ trách. - Bác quản gia hỏi.
- À...ừ. Việc gì cháu cũng có thể làm được ạ.- Cậu nhanh chóng đáp
Người đó im lặng một hồi lâu rồi đáp:
- Chỉ còn một việc mà không ai đảm nhận thôi... Đó là làm "Người chăm lo" cho cậu chủ...- Bác quản gia ngập ngừng.
- Cậu chủ? Chẳng lẽ không ai nhận làm một việc đơn giản mà lương cao như thế sao? - Cậu thắc mắc
- Có một chút vấn đề nho nhỏ, mà cậu có nhận không? Nếu không thì mời cậu đi!
- Nhận! Nhận chứ ạ! - Cậu nhanh nhẹn trả lời. Sao cậu có thể bỏ qua cơ hội này chứ?
- Lương tháng của cậu là 10.000 USD/tháng. Cậu phải phụ trách tất cả những việc liên quan đến cậu chủ. Cậu chủ sai gì cũng phải làm theo, hiểu rõ chưa? - Bác quản gia huyên thuyên.
- Vâng - Chí Hoành đáp gỏn lọn một chữ.
Thật tình nãy giờ Hoành Nhi nhà ta thấy có điều gì rất bất thường trong căn nhà này. Không lẽ nhà này có bí mật gì sao? Cậu chủ của cậu là người như thế nào? Đừng nói là... Cậu thật không dám nghĩ đến!
- Cậu đem đồ đạc vào đi. Phòng của cậu ở ngay cuối hành lang, cạnh phòng cậu chủ. Nên nhớ rằng, cậu không bao giờ được bước vào phòng cậu chủ khi chưa được phép! - Quản gia nói với giọng hăm doạ.
Chí Hoành không đáp gì mà chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình. Cậu đi ngang qua căn phòng có đề độc nhất một chữ: J . Hàn khí toát ra từ căn phòng đáng sợ đó khiến cậu rùng mình, cậu không thèm để ý nữa mà đi thẳng đến phòng mình. E hèm. Miêu tả tí về căn phòng của cậu nào. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Một chiếc giường nho nhỏ được đặt ngay ngắn trong góc phòng. Bên cạnh là một cái tủ khá lớn để đựng quần áo. Vài bức tranh trang trí, thế thôi! Cậu liếc qua một lượt rồi dừng mắt ở nơi có cái vật trắng trắng đặt ngay ngắn trên đó... Một phong thư đã ngã màu vàng úa, Hoành tò mò mở ra đọc...
____________________________________________________
Thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 1995.
Gửi người đến sau. Ta là Linh Nhi. Là người chăm lo cho cậu chủ trước ngươi. Ta viết bức thư này, mong ngươi hiểu được rằng, ngươi đang làm một việc nguy hiểm đến tính mạng của ngươi. Tốt nhất ngươi nên rời xa căn nhà này trước khi quá muộn. Sức chịu đựng của ngươi ta biết sẽ không được tốt đâu, nên tránh xa căn nhà này ra đi! Cậu chủ, một đứa bé tử thần! Lúc ta là người chăm sóc cho cậu, cậu mới chỉ 5 tuổi. Nhưng thật sự ta...
____________________________________________________
Bức thư không nói gì thễm chỉ đến đó rồi dừng lại, bên cạnh là một dấu vết màu đỏ. Cậu nghĩ đó là giọt máu của người viết. Cậu hoảng sợ! Thật đúng như cậu nghĩ, ngôi nhà này không hề bình thường! Sợ! Cậu rất sợ! Nếu như không lầm thì bức thư được viết vào khoảng 20 năm về trước. Sao? Vậy bây giờ cậu chủ mà người trong đây nói đã 25 tuổi rồi. Trong suốt 20 năm nay không có ai dám đến nhận làm người hầu cho cậu chủ sao? Thật quái lạ!
Cậu cứ đứng suy nghĩ mãi cho đến khi bác quản gia lên tiếng:
- Này! Cậu chủ cho gọi cậu vào phòng! Cậu thay đồ nhanh lên rồi sang phòng cậu chủ.
- V...vâng.
Cuộc đối thoại chưa đầy 10s. Cậu nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Quần áo của người hầu ở đây nhìn thật ảm đạm! Nam thì một chiếc quần tây dài màu đen, áo trắng, thắt một chiếc nơ đen trên cổ. Nữ thì mặc một cái váy ngắn đến đầu gối, áo cộc tay trắng và một cái nơ to tướng màu đen. Lại trắng đen...! Cậu lén thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng mình, tiến về phía căn phòng tử thần...
-Cạch-
__________________________________________
~> À nhông xê ô!!! Đây là shortfic đầu tiên của ta. Định là viết SE để tặng cho con bạn. Mà thôi chắc đổi qua HE quá. Định viết Shortfic mà viết viết hồi chắc lại quẹo qua Longfic luôn quá. Mà thôi để chuyện đó tính sau đi =))
~> Ủng hộ đê!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro