#2. Hồi ức
Cậu nhớ về người bạn cậu thân nhất ...
10 năm trước
Khi Hyungseob mới chuyển nhà đến Busan vì ba mẹ chuyển công tác. Khi mới đến cậu chẳng quen biết ai , ba mẹ thì lo chuyển đồ nên cậu một mình cũng rất buồn. Đúng lúc đó có một cậu bé tên Park Woojin xuất hiện gương mặt bầu bĩnh mang nước da ngăm vì cái nắng và gió của biển Busan nhưng lại rất đáng yêu
"Cậu có vẻ buồn nhỉ?"
"Cậu có muốn chơi cùng với tớ không?"
Lúc đấy Seobie rất lạ lẫm nên cũng chỉ ậm ừ nhưng rồi cũng gật đầu vì nghĩ lại hiện tại đang rất nhàm chán thôi thì có bạn chơi cùng còn hơn không . Kể từ lúc đó hai cậu chơi rất thân với nhau . Có thể nói "Nếu Ahn Hyungseob là thanh mai chắc chắn Park Woojin sẽ là trúc mã".
Mỗi ngày hai cậu đều cùng nhau đi học, cùng nhau đi về, cùng nhau chơi đùa. Woojin và Hyungseob chính là như hình với bóng. Khi chọn môn học nâng cao chẳng nói chẳng rằng hai cậu đều chọn cùng một lớp Văn.
Và rồi thời gian trôi đi, trong cái tình cảm bạn bè trong sáng của Hyungseob lại len lỏi một chút cảm nắng không thành lời. Không biết tự lúc nào chỉ cần thấy Woojin nói chuyện khá thân thiết với một đứa con gái nào đó cậu an nhiên mà xen vào, cậu hành động theo cảm tính không cho Woojin thân thiết với ai hơn mình. Ngồi trong lớp học nếu không cặm cụi viết bài thì cậu cũng liếc mắt nhìn ngắm Woojin như một thói quen. Vốn dĩ cậu không thích bị người khác chọc ghẹo nhưng với Woojin thì khác, tính tình của cậu bạn thân này thực sự là đùa rất dai , những đứa con gái trong lớp đến ngán ngẩm , ấy vậy mà Hyungseob cứ cười mãi chẳng bao giờ giận Woojin vì mấy trò đùa ấy, lúc nào câu nói "Woojinie thật dễ thương" cũng nằm ngay cửa miệng của cậu.(Lời con au:thật sự là không có tiền đồ :v )
Woojin rất tinh nghịch còn Hyungseob thì có phần điềm tĩnh hơn, tính cách hai cậu bạn này bù qua sớt lại cũng là điểm cộng trừ cho nhau. Có lần vì trò nghịch ngợm của Woojin mà cậu bị phạt cuối giờ ở lại quét dọn phòng học, vì cô biết Hyungseob rất thân với Woojin nên không cho phép cậu giúp đỡ. Cuối giờ tất cả các bạn trong lớp đều về hết, khi Hyungseob đứng lên cậu quay lại nhìn Woojin thì bắt gặp một ánh mắt cầu cứu "Giúp tui đi mà Seobie". Nhưng lúc này cô giáo lại nhắc nhở
"Hyungseob, em không tính về nhà sao? Nếu bây giờ em mà ở lại giúp Woojin thì cô sẽ giao riêng cho em một phòng đấy!"
"Dạ vâng, em về liền đây ạ" - Hyungseob cúi đầu khoác balo lên và đi ra về
Lúc này phòng học vắng tanh chỉ còn mỗi Woojin và các bạn chổi. Woojin nghĩ đến cảnh Hyungseob bước ra về mà rủa
" Cục bông ấy sợ cực mà về trước cũng chẳng màn quan tâm đến mình, ai thèm làm bạn bè với cậu ta nữa chứ "
Lúc này có một giọng nói phát từ ngoài cửa lớp
"Đúng rồi! Không làm bạn nữa thì tớ về đây cậu ở lại mạnh khỏe" - Hyungseob đứng dựa vào cửa lớp trả lời với giọng nói đầy khi và dỗi
"Ấy đừng! nói thì nói vậy thôi chứ tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà" - Woojin nhanh chóng bỏ phăng cây chổi mà chạy lại túm tay Hyungseob đang có ý định bỏ đi
Woojin biết tỏng là Hyungseob dễ mềm lòng nên cậu cứ lay mãi cái tay trắng trắng mềm mềm ấy , miệng thì không ngớt lời nịn nọt yêu thương. Seobie cũng không thể bơ Woojinie được ai biểu cậu ta là người mà Seobie cảm nắng chứ. Thế là cả hai cùng nhau dọn dẹp phòng học, ghế và bàn được xếp ngay ngắn, bảng thì được lau sạch sẽ, sàn thì không còn một miếng bụi. Dọn dẹp xong trời cũng đã tối, Hyungseob đói meo cả bụng nên than thở
"Tại cậu mà bây giờ tớ vừa mệt vừa đói này" - Hyungseob nhăn nhó tỏ vẻ mặt làm nũn đòi đi ăn
Woojin biết thừa nếu cậu không chiều ý Seobie thì cậu sẽ phải đối mặt với sự giận dỗi cả tuần mất. Vả lại hiện tại cậu cũng đang đói thôi thì đi ăn một bữa cho đã lâu lắm mới có cơ hội đi chơi riêng với Seobie thế này
"Thế cậu muốn ăn gì , thịt nướng, tokbokki, pizza, hay gà nướng phô mai"
"Liệu có được chọn hết không" - Hyungseob cười bán moe làm xiu lòng Woojinie
" Nếu cậu đủ sức chứa" - Nói rồi Woojin kéo tay Hyungseob đi đến từng quán ăn một.
Ăn no nê Hyungseob nhìn đồng hồ mới 7giờ tối còn khá sớm nên cậu rủ Woojin đi dạo lòng vòng hóng tí gió trời, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về các bộ phim hoạt hình cậu hay xem , Woojin thì có chút ngán ngẩm vì cậu không thích phim hoạt hình là mấy, thứ cậu quan tâm nếu không phải là âm nhạc thì cũng là Hyungseob. Woojin vì muốn kết thúc những câu chuyện nhàm chán kia mà đưa tay mình đan vào bàn tay của người bên cạnh, lỗ tai vì ngượng ngùng mà đỏ lên như quả cà chua chín mọng . Hyungseob vì quá bất ngờ với hành động dịu dàng này nên miệng đang luyên thuyên cũng im lặng hẳn.
"Lạnh quá" - Woojin vờ rùng mình rồi than thở để phá tan bầu không khí đầy ngượng ngùng kia
"Ờ....Ờm....có vẻ trời cũng khá lạnh rồi , hay chúng ta về nhé !" - Hyungseob hơi cúi đầu để Woojin không nhìn thấy gương mặt đang đỏ của cậu
Woojin biết Thỏ trắng khá ngượng nên cậu cũng không nói gì thêm lặng lẽ đưa Seobie về tận nhà , dặn dò cậu đủ mọi điều rồi mình cũng về nhà. Tối đó cả hai người con trai đều mang trong mình niềm hạnh phúc bé nhỏ, cứ nhắm mắt lại khung cảnh lại hiện ra trước mặt, hơi ấm trên tay còn đọng lại chân thật đến khó quên.
______________________
Chap này nằm ngoài dự định của con au =))))) nên có vẻ không được hay cho lắm
Mianhae <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro