Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Vô Tình


5.00am ...

Tiếng chuông đồng hồ reo lên Hyungseob vội với tay tắt chuông báo thức , cậu thức sớm hơn mọi khi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học với tư cách là một học sinh trung học , cậu mắt nhắm mắt mở bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân , xong cũng 5:30 sáng. Hyungseob khoác lên mình một bộ đồng phục mới tươm tất được ủi phẳng phiu, nhìn mình trong gương cậu thầm nghĩ
'Bước vào trường thể nào hàng chục nữ sinh của trường cũng đổ rạp trước mình cho coi'
Sau một hồi ngắm nghía mình trong gương cậu bước chậm rãi xuống nhà ,thấy mẹ đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cậu chạy lại ôm mẹ trưng cái mặt thỏ trắng đáng yêu kia ra  mà làm nũng
- Có đồ ăn chưa mẹ?
- Con lại kia ngồi đi, rồi mẹ đem lại cho.
- Mà mẹ này! Giờ con đã là học sinh cấp 3 rồi mẹ cho con thêm ít tiền tiêu vặt mẹ nhé! - Hyungseob vừa ăn vừa tranh thủ nhìn sắc mặt mẹ mà xin xỏ.
- Được rồi! Seobie ăn lẹ còn đi học ngày đầu nhận lớp đừng đi trễ - Nói rồi mẹ nhét ít tiền tiêu vặt vào balo của cậu.

Ăn xong Hyungseob hí hửng khoác balo đến trường, một ngôi trường mà cậu hằng mong ước, nơi có những câu truyện tình bạn đẹp đẽ, những cái rung động đầu đời vì một ánh nhìn lướt qua nơi khóe mắt. Nghĩ đến thôi cũng thấy một màu hường trước mặt. Bước đến trường Hyungseob gặp lại người bạn thân từ năm cấp hai của mình, có Euiwoong cậu không còn cảm thấy nơi này xa lạ.  May mắn hơn là Hyungseob và Euiwoong đều học cùng lớp 10A1, sau khi xem danh sách lớp và sơ đồ phòng học  hai người cùng khoác tay nhau đi nhận lớp. Từ bảng thông báo đến dãy phòng học cách nhau một cái sân trường , đoạn đường  trở về lớp không quá dài nhưng Hyungseob vô tình chạm mặt một cậu bạn học đang tiến về phía bảng thông báo. Chàng trai ấy có dáng người cao cao nhưng không quá đô con cứ cúi mặt nhìn đường mà đi, hai con người lướt qua nhau không quá nhanh đủ để Hyungseob đọc được dòng chữ tiếng nhật trên nón của cậu ta. Vừa mới bước qua nhau Hyungseob liền quay sang nói với Euiwoong

- Không biết cậu ta có hiểu được dòng chữ trên nón của mình không nữa. - Hyungseob nói hết câu còn tặng thêm một nụ cười nhếch mép khinh bỉ

- Sao cậu phản ứng ghê thế? Chỉ là một dòng chữ thôi mà! Cậu nói lớn thế lỡ ngta nghe được thì sao? -Euiwoong không rõ tại sao Hyungseob lại cạnh khóe khó ở bất chợt.

- Nghe được thì sao? Tớ cố tình nói cho cậu ta nghe mà. - Hyungseob trả lời với bộ mặt thản nhiên không chút lo ngại

- Này cậu học tiếng Nhật vậy nghĩa dòng chữ kia là gì mà cậu gắt gỏng khinh bỉ người ta thế?

- Câu đó có nghĩa là "trẻ em bị bỏ rơi" , cậu ta không hiểu nghĩa của dòng chữ đó mà cứ đội cái nón đó đi lung tung chẳng khác nào cậu ta đang nói ba mẹ bỏ rơi cậu ta!

Về đến lớp cả hai ngồi vào chỗ của mình , vì cô giáo chú nhiệm dễ tính không bắt buộc nên các cậu được chọn chỗ. Hyungseob chọn dãy bàn trong cùng kế cửa sổ vì vừa có gió mát lại không có nắng. Euiwoong thấy vậy liền nhanh chân dành chỗ ngồi sau lưng Seobie để hai đứa tiện trao đổi. Với tính cách cũng khá thân thiện và độ dễ thương của Seobie thì cậu rất nhanh làm thân được với hai cô bạn ngồi gần đó. Đến ra chơi tiết 3 hai cô bạn rủ Seobie xuống nhà ăn của trường cậu đồng ý và rủ cả Euiwoong theo. Đến nhà ăn cậu lại gặp anh chàng "trẻ em bị bỏ rơi" kia, vô tình thay cả hai lại ngồi hai bàn gần nhau, hai cô bạn gái đi cùng liền tán vóc ...

-  Cậu thấy anh chàng đội nón có dòng chữ tiếng nhật kia không?  nghe đâu là Ulzzang(*) mới vào trường học kế lớp mình í.
(*) : từ này ở Hàn được dùng như từ hotboy hotgirl ở Việt Nam

Hyungseob thầm nghĩ bụng 'Ulzzang cơ á? Tên mặt than ấy mà là Ulzzang chắc mình là idol thế hệ mới luôn rồi'

Chẳng hiểu có phải là cậu ta đã nghe được câu nói của Hyungseob hay không nhưng ba bốn tháng nay kể từ lúc nhận lớp thì chẳng thấy cậu ta đội cái nón ấy nữa.

Hôm nay lớp được trống tiết rãnh rỗi chẳng có việc gì làm Seobie cầm điện thoại lướt Instagram tìm chút niềm vui , vô tình lại thấy hình của cậu bạn mặt than ấy

- UChin0211? Tên cũng khá hay nhưng không mấy thông dụng nhỉ? - Trong một giây phút nào đó khóe miệng của Hyungseob đã mỉm cười

Hyungseob tiện tay lướt vào tường nhà xem thông tin thì thấy ba chữ "Park Woojin" bất giác trong lòng hiện lên một cảm giác quen thuộc chưa từng có. Nhẩm đi nhẩm lại 3 chữ "Park Woojin Park Woojin Park Woojin"  sao lại cảm thấy thân thuộc đến thế. Loay hoay lục lọi lại lí ức Hyungseob nhớ về một cậu bạn từ thuở nhỏ. Một cậu bạn cùng họ cùng tên "Park Woojin".


______________________

Vì đua đòi mới tập tành viết fic nên mấy bạn thông cảm nếu câu từ hơi lủng cũng cứ góp ý cho mình nhé. Yêu thương hai đứa này quá mà đứa được debut đứa lại không :((( thế nên viết fic để bù đắp tâm trạng , HE hay SE thì còn tùy thuộc vào ý kiến của các bạn :))) Ủng hộ tui để tui có tinh thần viết tiếp nhé mấy bồ tèo <3

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro