Chap 4 : Ấn Tượng
P/s: Annhon cả nhà tui quay lại rồi chap mới đây trước khi đọc thì lướt lại chap 3 nhé tại tui đổi cốt chuyện một chút đó mà.
____________________
Quay trở lại với 5 con người kia. Dongwoo và Sungjong cả Suzy vừa xuống căn tin là chạy một mạch tới quầy thức ăn còn Sunggyu thì chả biết gì nên đành tìm bàn để ngồi chờ bọn họ. Nhưng cậu vừa quay lại thì đụng phải một người cậu ngước lên để xem đó là ai thì phát hiện ra người mà mình đụng hồi sáng. Woohyun không nói gì chỉ lướt ngang qua cậu rồi ngồi vào một bàn trống gần đó.
Sunggyu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Cậu không hiểu bản thân mình làm gì mà lại khiến cái người kia ghét cậu đến như vậy. Đến cả nhìn mặt cũng không liếc cậu một cái. Cậu đáng ghét lắm sao. Cứ mãi suy nghĩ buồn bả Sunggyu không để ý từ lúc Woohyun ngồi vào bàn anh chỉ nhìn ngắm mỗi cậu. Bởi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cậu nhóc lại mang nét đẹp khả ái như vậy. Một thứ gì đó đang nhen nhóm lên trong lòng Woohyun.
Cả đám Dongwoo sau khi chen chúc như bầy heo để lấy thức ăn thì liền quay lại nhưng đập vào mặt họ là một Sunggyu đang đứng ngơ ngác giữa chốn đông người như chú mèo con lạc mẹ. Dongwoo liền chạy vội lại đập vai cậu.
" Sao thế ? Sao chưa tìm chỗ ngồi hết bàn rồi à?".
Sunggyu giật mình quay lại cậu chỉ ừm nhẹ. Rồi để mặc Dongwoo kéo đi.
Sunggyu chỉ lơ đãng trả lời nào ngờ chỗ trống hết thật ngoại trừ cái bàn nãy giờ Woohyun đang an tọa. Cả đám liếc nhìn không biết làm sao. Đúng lúc Myungsoo kéo Sungyeol lại ngồi vào chiếc bàn có Woohyun rồi vẫy tay với Dongwoo
"Lại đây này tôi quen cậu ấy không sao đâu?"
Dongwoo thấy vậy cũng vội kéo Sunggyu và cả Suzy lẫn Sungjong qua. Mặc dù không muốn qua nhưng Sunggyu cũng đành theo vì ai bảo hết chỗ. Nếu không cậu cũng chẳng muốn ngồi chung với cái con người lạnh lùng kia làm gì. Nói gì thì nói cậu vẫn luôn có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với anh.
Thấy cả đám đã an tọa Myungsoo lên tiếng " Woohyun đây là bạn của Sungyeol sau này mong cậu chiếu cố đừng làm khó họ". Woohyun chỉ cười nhẹ không lên tiếng. Nãy giờ anh vẫn luôn quan sát cái cậu nhóc kia. Từ lúc ngồi vào bàn cậu ta có vẻ rất sợ anh ngay cả ngẩng mặt nhìn một cái cậu ta cũng không dám. Anh chẳng biết mình đã làm gì lại khiến cậu nhóc ấy lại cư xử như vậy.
____________
Dongwoo để ý từ lúc ngồi vào bàn Woohyun cứ mãi tiếc nhìn Sunggyu nên cậu hắng giọng giới thiệu " Chào anh em là Dongwoo. Còn đây là Suzy bạn cũng lớp với tụi em". Vừa nói anh chàng vừa quay sang Suzy nãy giờ vẫn không lên tiếng." Đây là Sunggyu em trai em và Sungjong em Sungyeol". Woohyun quay sang liếc nhìn Suzy rồi lại quay trở lại giữ nguyên ánh mắt nhìn chăm chú vào Sunggyu.
Từ lúc ngồi vào bàn Sunggyu luôn cảm giác có một ánh mắt nãy giờ không rời khỏi người cậu. Ngước lên đập vào mắt cậu là ánh mắt sắc lạnh của anh. Cậu lại vội cúi đầu xuống. Thấy cậu ngẩng đầu lên rồi lại cúi gầm mặt dưới bàn mà không ăn uống gì. Woohyun bỗng lên tiếng " Ngẩng đầu lên cho tôi", giọng nói bá đạo cất lên làm cả đám giật mình vội quay qua. Chỉ thấy một Woohyun lạnh lùng vẫn giữ ánh nhìn chăm chăm vào Sunggyu. cả bọn cứ tưởng anh chàng nói chuyện với ai cơ. Nhưng người đối diện lại là Sunggyu cả bọn cứ ngỡ ngàng vì Sunggyu nãy giờ vẫn không hề chọc giận Woohyun nhưng tại sao anh chàng lại có vẻ tức giận vậy cơ chứ.
Sunggyu mặc dù nghe thấy câu nói đó nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế cuối gầm mặt không hiểu lí do gì nhưng cậu lại không muốn phải đối mặt với cái con người đáng sợ đó. Thấy Sunggyu cứng đầu vẫn không chịu ngẩng mặt lên Woohyun liền đưa tay nhấc chiếc cằm thon dài khiến cho khuôn mặt của cậu phải đối diện với anh. Đập vào mắt anh là đôi mắt đang ngấn nước của cậu anh liền sững sờ vài giây. Gì chứ đừng nói là anh làm cậu sợ nhé.
" Sao lại khóc?". Giọng nói bá đạo của anh lại cất lên. Sunggyu lại giật mình không đáp lại. Nắm giữ chiếc cằm của cậu anh có cảm giác rằng cậu đang run rẩy. Woohyun không nói một tiếng, bàn tay đang giữ cằm cậu của anh thả lỏng. Thấy anh chịu buông tha cho cậu Sunggyu liền thở phào. Nhưng cậu không ngờ rằng giây tiếp theo Woohyun đột ngột đứng dậy kéo cậu ôm vào lòng. Hành động này của anh không chỉ làm cho Sunggyu giật mình mà cả bọn Dongwoo cũng há hốc mồm. ngạc nhiên nhất có lẽ là anh chàng Myungsoo vì trong 18 năm cuộc đời quen biết Woohyun thì đây có lẽ là lần đầu tiên Woohyun tiếp xúc thân mật với người khác. Không chỉ có cả bọn ngạc nhiên mà cả căntin đều như bị hù dọa bởi hành động vừa rồi của Woohyun.
Cả căn tin đều im lặng , đột ngột Woohyun lại lên tiếng " Tôi làm em sợ sao? ", Sunggyu thoáng giật mình vội tránh né ánh mắt xoáy sâu của anh vào cậu. Woohyun thấy vậy không buông tha cho cậu một tay anh siết chặt eo cậu một tay đưa lên nhấc cằm cậu đối mặt với anh. " Mau trả lời tôi em không nghe thấy câu hỏi của tôi sao?".
Sunggyu nghe thấy câu hỏi đó cậu liền lên tiếng " Phải ". Tiếng nói nhỏ như mũi kêu nhưng lại Woohyun nghe rất rõ ràng. Anh lại lên tiếng chất vấn " Sao lại sợ tôi ? Tôi nhớ bản thân mình chưa hề gây khó dễ cho em".
"Không phải tại anh luôn lạnh lùng kể cả khi tôi xin lỗi nên tôi nghĩ anh không thích tôi. Muốn tránh xa tôi".
Nghe cái lí do đó Woohyun bật cười vì vẻ ngây ngô của cậu. Thấy Woohyun nở nụ cười Sunggyu như hóa đá. Cậu không ngờ khuôn mặt của anh khi cuời lại đẹp trai đến như vậy. Không phải chỉ có Sunggyu giật mình thôi mà cả Myungsoo cũng thoáng sững sỡ vì trong thời gian anh biết Woohyun thì đây là lần đầu tiên anh thấy Woohyun cười một cách vui vẻ như vậy. Không phải trước đây Woohyun không hay cười mà là nụ cười của anh luôn thấm đẫm mùi máu tươi và sự giả dối.
Woohyun ngừng cười cất giọng trầm trầm " Không phải tôi ghét em mà là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cậu bé lại xinh đẹp thế này ". Vừa nói anh vừa giơ tay nhéo cái má trắng trẻo của cậu.
Nghe Woohyun khen mình Sunggyu há hốc mồm. Cậu là con trai cơ mà tại sao lại khen cậu xinh đẹp cơ chứ. Đây chỉ là những lời không phủ chỉ dành cho con gái thôi sao. Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cậu Woohyun buông cậu ra rồi lại ấn cậu về chỗ cũ. Đồng thời mở một hũ sữa đưa đến bên miệng bảo cậu uống. Thấy vậy Sunggyu không đáp chỉ nhận lấy đưa lên tiếng uống. Nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy anh cảm thấy rất hài lòng.
Cả hai chỉ đắm chìm riêng trong không gian của bản thân mà không biết rằng hành động vừa rồi làm cho toàn bộ mọi người ở đây há to mồm không khép lại được. Lần đầu tiên họ chứng kiến nam thần lạnh lúng bậc nhất cái trường Dream School này quan tâm đến người khác đấy. Người thì ngạc nhiên, người thì vội lỗi điện thoại ra chụp lấy chụp để đăng lên diễn đàn của trường.
Chỉ riêng ở một chiếc bàn khác có một cô gái đang nghiến răng ken két vì tức giận. " Thằng nhóc ấy là ai mà lại dán quyến rũ Woohyun oppa của tao chứ. Tao nhất định phải cho nó một trận ". Vừa nói cô vừa đứng lên muốn tiến về phía chiếc bàn Woohyun đang ngồi. Thấy cô nói ra những lời đó cả bọn con gái đi cùng vội ngăn cản lại nói xen vài câu cho ả bớt giận " Chị khoan từ từ đã. Thằng nhóc ấy học ở trường mình khi nào ra tay chẳng được"( Bánh bèo A lên tiếng). " Đúng rồi đó tội gì bây giờ chị phải ra mặt cứ để chúng em lo" ( bánh bèo C lên tiếng). Nghe vậy cô ả hài lòng mới hâm hực ngồi xuống nhưng môt vẫn dán vào cáu bàn phía bên kia như muốn ăn tươi nuốt sống Sunggyu.
_________________
End chap 4
P/s: Cả nhà còn nhớ tui không tui quay lại rồi đây. Xin lỗi để mọi người đợi quá lâu. Gần hai năm rồi nhỉ. Từ giờ tui xin hứa sẽ cố gắng không lơ là fic nữa. Mọi người hãy ủng hộ đừng bỏ rơi tui mà. T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro