Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sunggyu đã khóc nguyên cả một ngày Woohyun cũng chả còn cách nào đành xin phép cho cậu về và lấy lí do đưa bạn về nên hắn cũng về theo. Nhưng hắn cũng có tâm mà đưa cậu về thật chứ không lảng đi chơi với đám bạn. Hắn chỉ đi theo sau cậu nhiều lúc thì đi lên bằng với cậu để dỗ cậu nín. Gần về đến nhà thì cậu quay lại
- Cảm ơn.
- Thì đằng nào tôi cũng vẫn- hắn dừng hẳn lại như vừa lỡ miệng tuôn ra điều gì đó- mà thôi vào đi.
Cậu vừa quay đi thì bỗng dưng hắn gọi lại
- À mà này... chờ đã- rồi hắn tiến đến gần cậu ôm cậu vào rồi xoa lưng khiến cậu đứng người, hắn ôn nhu- đừng khóc nữa đấy, cậu khóc nữa chắc ngày mai tôi sẽ không nhìn thấy mắt cậu mất. Nhớ đừng khóc đấy.
Rồi hắn nhẹ đẩy cậu ra rồi giơ tay trước mặt cậu
- Đưa điện thoại đây.
Cậu lấy điện thoại từ túi quần nhưng vẫn cầm trên tay
- Để làm gì?
Hắn giật luôn lấy điện thoại trên tay cậu bấm bấm một lúc rồi vừa nói
- Tôi không còn giữ số cậu nữa- rồi nhét điện thoại vào tay cậu- lưu vào đi.
Hắn mỉm cười khiến cậu cũng bất giác mà cười theo
- Vào đi tôi về đây, nếu buồn thì cứ gọi cho tôi lúc nào tôi cũng chờ cậu.
- Woohyun này- câu nói của cậu khiến hắn hơi sững sờ, cậu gọi hẳn tên hắn ra ư trong khi từ trước đến giờ không bao giờ chịu gọi một cách tử tế- cậu... cứ như trước đây được không, cậu thế này... tôi thật sự không quen.
Hắn cười khổ
- Tôi... chắc khó mà trở lại được, sau này nếu cậu muốn biết tôi sẽ kể cho cậu tôi về đây.
Hắn quay đi, nhưng vẫn đáp lại cho cậu một câu
- Nhưng một phần cũng là do cậu đấy.

Sunggyu cứ đứng nhìn mãi cho đến khi khuất bóng hắn rồi cậu mới bước vào nhà. Cậu cảm thấy giờ đây căn nhà của mình trở nên thật cô đơn và lạnh lẽo. Căn nhà khá là rộng nhưng vì bố mẹ cậu cách đây không lâu đã chuyển sang nước ngoài làm ăn nên giờ đây còn mỗi mình cậu. Bởi nó quá rộng nên càng cảm thấy trống trải khi không có ai bên cạnh, lúc trước cậu đâu có để ý nhưng giờ đây sao lại thấy cô đơn đến vậy. Lúc này cậu rất cần một người ở bên nhưng anh thì đi mất rồi chẳn lẽ gọi hắn. Cậu cố xua tan những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu, bước vào phòng làm cậu cảm thấy ổn hơn. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn vào trong gương cậu thấy mình thật thảm hại chỉ vì anh ấy mà cậu như thế này sao nghĩ lại thấy thật không phải, lại còn yếu đuối trước mặt hắn cậu thật muốn quên đi tất cả để bắt đầu lại. Thả mình trên giường cậu cảm thấy thật dễ chịu, cố không nghĩ về anh nhưng hình ảnh của hắn cứ xuất hiện trong đầu rồi dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.

Về phần Nam Woohyun tại sao lại có sự thay đổi đó? Hắn là thiếu gia của một tập đoàn nổi tiếng, cũng chính vì vậy mà trước đây hắn phá phách nghịch ngợm. Hắn đùa giỡn với tình cảm của không biết bao nhiêu người nhưng với Kim Sunggyu thì tình cảm đó là thật. Hắn biết để cậu chấp nhận hắn quả thực là một việc rất khó nên hắn mới dùng cách đứng trước đám đông để tỏ tình. Hắn nghĩ vậy cậu buộc sẽ phải đồng ý nhưng ai ngờ đâu mọi việc trở nên như vậy khiến cậu thấy thất vọng, đau đớn và cũng trở nên hơi suy sụp. Sau khi suy nghĩ kỹ càng hắn quyết định sẽ thay đổi để cậu có thể tự đến với hắn. Hắn có cho người tìm trường cậu học nhưng thời gian đó gia đình hắn có một chuyện không may xảy ra đó là mẹ hắn bị bệnh nặng và qua đời. Hắn dừng tất cả mọi việc lại kể cả việc tìm cậu để bên cạnh chăm sóc cho mẹ quãng thời gian cuối đời. Nhà hắn không phải không đủ tiền chữa trị nhưng có vứt vài đó toàn bộ tài sản kếch xù cũng không thể cứu chữa khỏi. Bà không muốn gia đình tốn quá nhiều tiền vào căn bệnh không thể cứu chữa này nên đã nói chuyện với ông Nam. Mặc dù rất yêu vợ nhưng cũng không thể như thế mãi được nên ông nghe lời vợ mình là cho bà ra đi sớm hơn. Hắn lại không biết đó là tâm nguyện của bà nên khi nghe thấy nói dừng việc chữa trị hắn cứ nghĩ là ba mình ghét bỏ mẹ đi theo người đàn bà khác. Hắn và ba cũng nhiều lần nói chuyện với nhau nhưnh chưa đầy 5 phút lại xảy ra cãi vã. Ba hắn có nói thế nào hắn cũng không tin ngay cả khi mẹ hắn nói vì bà chỉ muốn tốt cho gia đình nên mới bảo ba dừng lại thì hắn nghĩ bà muốn bao che cho ông Nam. Những giây phút cuối đời, bà có nói với hắn là bà muốn thấy hắn học hành chăm chỉ để sau này tiếp quản công ty, bà cũng muốn hắn không gây chuyện nữa vì trước đây bà là người giải quyết bà đi rồi ai giải quyết những hậu quả mà hắn gây ra. Khi bà nói chuyện với ông Nam có muốn hắn ra ngoài nên bà nói gì hắn không biết nhưng đến khi hắn vào thì bà đã ra đi. Hắn quỳ cạnh giường bà mà khóc, hắn cứ khóc liền như vậy qua đám tang của bà và sau đó một thời gian dài. Ông Nam có vào an ủi con trai mình nhưng hắn vẫn không nói năng gì. Ông cũng tìm đủ mọi cách để hóa giải hiểu lầm giữa hai cha con đến cuối cùng ông cũng làm được. Nhưng điều đó chỉ khiến hắn không hận ông nữa thôi chứ tình cảm hai cha con không gắn bó thắm thiết được căn bản ông Nam thường xuyên đi công tác xa vì vậy hai cha con có khi một tháng gặp nhau 1,2 lần. Những ngày hắn tự nhốt mình trong phòng hắn rất nhớ cậu, hắn muốn có cậu ở bên để an ủi, hắn muốn gặp cậu ngay lúc đó. Và sau đó có một thời gian ngắn hắn bị trầm cảm, kết thúc đợt chữa trị thì hắn trở nên lạnh lùng. Hắn cố gắng học tập và không để ý đến chuyện xung quanh. Lúc đó hắn nghĩ mình đã quên được cậu nhưng cho đến khi gặp lại thì thứ cảm xúc đó lại ùa về còn mới như ngày nào. Và thật tình cờ hắn lại học chung lớp với cậu khi chuyển trường, ngồi cạnh cậu hắn cố không để ý đến cậu. Hắn nghĩ cậu rất ghét hắn nên hắn cũng không động chạm gì tới cậu, chỉ tập trung nghe giảng cho qua từng tiết học. Nhưng hôm đó cậu lại một lần nữa bật khóc trước mặt hắn vì một người khác làm trái tim hắn đau đớn. Hắn đã nghĩ có lẽ mãi mãi trái tim cậu không có chỗ dành cho hắn dù chỉ là tình bạn.

Cậu bật khóc dù chỉ là trong giấc mơ giấc mơ ngọt ngào về anh ngày trước có lẽ bây giờ đã trở thành ác mộng. Cậu bật dậy, 5h sáng ngày hôm sau rồi, cậu hơi giật mình cậu ngủ lâu đến như vậy sao, đã gần một ngày rồi còn gì. Mở điện thoại ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ hầu như là của bố mẹ, có một cuộc gọi nhỡ của anh. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tên anh trong danh bạ điện thoại rồi máy rung lên kéo cậu trở về thực tại. Là hắn.
- Cậu có thể đi học được không vậy?
- Sớm thế này cậu đã gọi chỉ để hỏi tôi câu ngớ ngẩn như thế chi bằng ngủ tiếp đi.
- Ý tôi là nếu tinh thần cậu chưa tốt thì cứ nghỉ đi nếu đi học thì đừng để tôi thấy một giọt nước mắt nào của cậu nữa.
- Rồi rồi.

Dập máy, khuôn miệng cậu bất giác nở một nụ cười không hiểu vì sao nhưng cậu muốn gặp hắn quá. Cậu gọi lại cho mẹ rồi vệ sinh cá nhân, làm hết mấy việc đó thấy không có gì làm nữa cậu đành lên giường nghịch điện thoại. Cậu nghĩ đến cuộc gọi nhỡ của anh vừa rồi không những thế còn thấy nhỡ mấy cuộc video call nữa. Cậu tính giờ bên Canada, chắc chắn hiện tại đang là ban ngày nên mới gọi lại. Nhìn thấy anh cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
- Sao anh gọi mãi không được thế hay là quên anh rồi!
- À em có hơi mệt nên đi ngủ sớm ấy mà- vừa nói cậu vừa cố cười, cười một cách gượng gạo mà ai cũng có thể nhận ra.
- Chưa đi học à?
- Tí nữa.
- À mà anh...
- Sao?
- À ừ thì từ giờ em sẽ rất là bận.
- Nhóc con cứ nói hẳn ra là không nói chuyện được với anh nữa đi cứ ấp úng làm gì. Sao hay anh đi một hôm thôi đã có người yêu rồi, muốn dành thời gian cho người yêu hả? Thế từ giờ anh không làm phiền nhóc nữa nhé nhưng thỉnh thoảng vẫn phải liên lạc đấy biết chưa.
Cậu nhìn anh qua màn hình điện thoại với đôi mắt đượm buồn " Em lỡ thích anh rồi thì làm sao mà yêu người khác được chứ. Vì thích anh nên em mới không muốn nói chuyện với anh nữa, em sợ mình không quên được"
- Em phải đi học rồi hôm khác gọi lại nhé, anh giữ sức khỏe đấy đừng để bị ốm.
- Người phải nói ra câu đấy là anh kìa, chết thật anh đi rồi ai chăm sóc em trai anh đây.
- Này em tự biết chăm sóc bản thân nhé.
- Chắc người yêu em sẽ lo được ấy mà anh lại lo mấy thứ không đâu rồi.
- Anh- cậu gắt lên- em đã có người yêu đâu.
- Thôi nhóc không phải giấu, anh biết thừa không muốn nói chuyện với anh nữa thì chỉ có người yêu thôi. Mà anh dặn này, buồn thì cứ liên lạc với anh người yêu em mà dám làm gì em thì cứ bảo anh, anh sẽ bay về cho nó một trận vì dám làm hại đến em trai yêu quý của Yong Junhyung này.
- Thôi kệ anh, em đi học đây.
- Ừ nhờ để ý sức khỏe mà nhớ những gì anh dặn đấy.

Cuộc gọi kết thúc, để cố không cho nước mắt trào ra cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tấp nước vào mặt cậu thấy dễ chịu hơn rồi cậu sửa soạn sách vở đến trường.

Hắn vẫn như vậy, cậu cũng chẳng nói năng gì. Đến giờ nghỉ trưa, sau khi ăn xong hắn về chỗ định ngủ một lúc đột nhiên có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má làm hắn giật mình mà ngồi thẳng dậy quay ra hướng có thứ vừa chạm vào mình. Là cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: