Ấm áp 3 ( end)
Màn đêm dần nhường cho ánh sáng, bắt đầu một ngày mới.
Một đêm ấm áp yên bình trôi qua trong một căn phòng giữa thành phố Seoul nhộn nhịp. Nắng sớm len lỏi vào căn phòng nhỏ vẫn còn nhịp thở đều đặn của chủ nhân nó. Thân ảnh của người lớn tuổi be bé lọt thỏm trong chăn đệm mềm lâu lâu lại khẽ động đậy mi mắt.
Trở mình sang bên tính đưa tay để ôm ai đó nhưng nơi bên cạnh đã có hơi lạnh, có nghĩa người kia đã rời đi một lúc rồi. Giật mình bật dậy nhìn ngó xung quanh trong phòng chẳng có ai, xoay sang phòng tắm mong có chút động tĩnh cũng chỉ nhận lại sự im lặng.
Anh hơi thất vọng nhưng thiết nghĩ cậu chắc ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng thôi nên thong thả vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ.
Mở cửa phòng bước vào trong bếp anh lại ngạc nhiên cậu không ở đó _" Hôm nay em ấy đâu có lịch trình, bây giờ lại đi đâu rồi, lại không nói cho mình biết là phải ra ngoài sao? "_ Đi khắp trong nhà cũng không tìm thấy cậu, anh bắt đầu cảm thấy bất lực. Liền nhớ đến cái điện thoại, không suy nghũ nhanh tay bấm gọi, bên đầu điện thọai vang lên âm thanh Tút.. Tút.. Tút.............. Rồi tắt máy, anh gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng cậu vẫn không bắt máy. Anh trở nên lo lắng hơn nữa, trước giờ cậu đi đâu cũng thông báo cho anh ngay cả khi đi ra ngoài mua đồ, hiện tại cậu không nói gì đột nhiên không thấy nữa anh thật sự ngay lúc này muốn biết cậu ở đâu.
Anh, thật sự là anh đã quá phụ thuộc vào cậu rồi. Không nhìn thấy cậu có một lúc đã lo lắng như vậy. Khi có lịch trình riêng anh đã tự an ủi bản thân _" Cậu cũng làm việc như mình thôi, tối về nhà là lại có thể gặp mặt "_ Cứ như vậy mỗi ngày lặp lại như thế. Ngồi bó gối trên ghế đang không biết thế nào, tiếng động từ phía cửa ra
Cạch!!
Từ trên ghế ngẩng mặt lên nhìn về nơi phát ra tiếng động.
- Anh dậy rồi sao? * cùng nụ cười trên môi*
- Em đã đi đâu vậy? Không nói anh một tiếng, có biết anh lo lắm không? * chu chu miệng nhỏ ra trách móc cậu *
- Em ra ngoài mua đồ ăn sáng, thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy.(=^^=)
- Như vậy cũng không được! Anh đã sợ...
- A~ Anh lo lắng cho em sao? haha Nhìn anh giận dỗi như vậy dễ thương thật đấy !
- Ya!
- hahaha!!!
Bộp!!
Một chiếc gối êm êm đáp trúng vào mặt của cậu ( ây da Cụ đanh đá ghê 😂)
- Anh....
- Anh thì sao?
Mặt cậu nở ra một nụ cười, biết nguy hiểm tới gần, anh đang tính chạy khỏi chỗ ngồi nhưng làm sao nhanh bằng cậu. Chớp mắt cậu đã đưa hai tay chặn anh lại trên ghế sofa, khuôn mặt sát lại gần anh, anh dường như có thể nghe thấy nhịp thở của cậu, ghé vào tai anh thì thầm :
- Anh biết điều tiếp theo là gì mà đúng không??
- ....
Môi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh. Sau khi anh đã từ từ thích nghi, cậu nhanh nhẹn luồn lưỡi vào miệng anh khuấy động dây dưa một hồi lâu đến khi anh dường như không thể thở nổi cậu mới luyến tiếc buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn của anh, anh vừa cố gắng lấy lại hô hấp vừa trách mắng cậu :
- Quá...đáng...!!
Cậu đắc chí nở một nụ cười, cậu lại bắt đầu một nụ hôn mới nhưng không lâu. Cậu bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống cằm, lại chuyển đến vành tai có hơi đỏ vì lạnh cắn một cái, lại tiếp tục di chuyển đến chiếc cổ trắng không tì vết của anh đầu lưỡi lướt trên làn da ấy bất chợt sử dụng chiếc răng sói kia cắn mạnh, anh nhất thời bị làm cho phải cất tiếng. Tiếng phát ra từ miệng anh lại kích thích đến dục vọng đang cố gắng kiềm chế của cậu.
Từng chiếc cúc áo trên người anh được cậu gỡ ra. Làn da trắng mẫn cảm của anh dần được lộ ra dưới lớp áo ấy, những nụ hôn từ từ rơi trên người anh mỗi nơi đều để lại một vết chứng minh rằng anh chính là của cậu mà không phải ai khác. Ư... ưm. Tiếng rên của anh phát ra làm cho người cậu nóng lên, cậu dần di chuyển xuống dưới, tay anh thì ôm lấy bờ vai vững chãi của cậu. Từng động tác của cậu đối với anh vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng.
Sau vài lần thì anh mệt đến ngủ mất rồi, cậu giúp anh tắm rửa sạch sẽ rồi dịu dàng bế anh vào phòng cậu cũng nằm xuống cùng anh. Vòng cánh tay săn chắc bao trọn anh vào lòng.
- Kim Sungkyu...em yêu anh!
- Anh cũng rất yêu em!
Cậu cúi xuống nhìn người trong lòng, xoa xoa mái tóc nâu mềm óng của anh. Anh nhìn cậu nở một nụ cười vòng tay qua eo cậu mà siết chặt.
- Ngủ ngon nhé!
- Ưm...ngủ ngon.
Giữa cái giá lạnh mùa đông hai thân ảnh trên giường ôm lấy nhau làm cho căn phòng ngập tràn không khí của sự ấm áp.
🌼<< 🌱dù cho vật đổi sao dời trong lòng em/anh chỉ mãi có em/anh 🌱 >>🌼
The end.
______^^^^^^_______
Cảm ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm. Đến đây là hết rồi!
Thật sự truyện nó cũng chẳng hay gì nhưng mọi người đọc mình cảm thấy rất vui.
Hôm nay là sinh nhật của Woohyun đó. Chúng ta có rất nhiều sự kiện đó cứ buồn rồi lại vui thôi.
#2월에_찾아온_봄나무_한그루
#나의_빛_우현아_생일축하해
#Happy29thWooHyunDay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro