Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic][Woogyu] A N O T H E R.

Another.

Author : Ni Vô Hạn

Pairing : Woogyu (tất nhiên kk) – Cast: Sunggyu, Woohyun, Howon, HyunA, INFINITE Members.

Note: Tâm trạng đang khá lạ :”) HPNY everyone

~

Anh là người nổi tiếng nhất ở ngôi trường đại học này, thậm chí nếu không muốn nói là anh còn nổi tiếng không kém ở những trường học khác.

Kim Sunggyu, đẹp trai, hào hoa phong nhã. Còn cả việc hát hay và là con của một giám đốc công ti thuộc hàng đầu Đại Hàn dân quốc, đã đủ chưa? Lí do cho việc hàng trăm cô gái bám lấy từng bước chân anh?

Nhưng tiếc rằng,anh đã có người chím lấy trái tim mình, Kim HyunA

Một cô gái xinh đẹp, dáng người chuẩn đến từng centimet. Thân hình gợi cảm, gương mặt xinh xắn, cô là người mẫu cho rất nhiều tạp chí ảnh lớn nhỏ và số lượng người hâm mộ cô có được vô cùng lớn. Bên cạnh đó, HyunA còn được biết đến là một học sinh vô cùng xuất sắc của trường cấp 3 Kirin. Hàng trăm đại gia công tử xếp hàng theo sau cô.

Cả hai người họ đều rất xứng đôi với nhau, ai cũng thấy điều ấy.

Kim Sunggyu –Kim HyunA, tiên đồng ngọc nữ của trường Đại học Kirin.

Họ quen nhau đã được hơn 1 năm và câu chuyện tình yêu của họ được mọi người trong trường xem như cổ tích. Buổi sáng Sunggyu đến nhà đón công chúa HyunA đi học bằng chiếc mui trần đỏ nhẵn bóng của mình. Trưa đến cả hai cùng ăn trưa, không phải ở căn tin trường mà là ở sân thượng. Đó là thiên đường của cả hai, mọi học sinh đều biết điều ấy. Thậm chí còn có nhiều học sinh tò mò và đặt máy quay lén trên ấy để ‘thoả chí’ của mình, nhưng không may rằng nó đã bị Sunggyu phát hiện và người học sinh đó bị ‘phán tội’ hết sức nặng vì đã dám động đến thần tượng của trường Kirin. Sunggyu không phải một gã ăn chơi, đó là điều làm nhiều người càng thêm ngưỡng mộ anh. Thường thì các cậu choi choi cỡ tuổi anh đều bê bết tại các bar hằng đêm, những trò vui vung tiền dễ thấy, đó là tuýp những công tử con nhà giàu như Sunggyu mang. Nhưng anh thì khác, Sunggyu rất ít khi la cà ở các quán bar, anh luôn phụ giúp ba mình việc công ti, và hơn nữa, anh luôn bận rộn cùng công việc của mình – Sunggyu là Chủ tịch Hội học sinh trường cấp 3 Kirin.

Mức độ nổi tiếng của cô bạn gái xinh đẹp của Sunggyu cũng không kém. Kim HyunA là cái tên được săn đón nhiều nhất của các tờ tạp chí lớn nhỏ, những tạp chí được cô làm người mẫu ảnh bìa luôn bàn đắt như tôm tươi – vì độ nổi tiếng của Hyun Ah. Sau giờ học thì Hyun Ah lại sẽ còn đến các studio chụp ảnh, quay quảng cáo…các thứ. Cuộc sống của cô không khác gì một ngôi sao giải trí nổi tiếng khi có hẳn manager và rất nhiều fan hâm mộ. Tất cả những người họ có cả nam và nữ, vả họ cũng biết việc HyunA có bạn trai là Sunggyu, nhưng tất cả đều tán thành vì hẳn rằng Kim Sunggyu vô cùng xứng đáng với thần tượng của họ.

~~

“Hôm nay em bao giờ xong việc anh đến đón?” – Giọng nói thanh nhẹ đó vang lên trong căn phòng.

“Em không biết nữa, buổi chụp hình có thể kéo dài lâu hơn dự kiến…anh ngủ trước đi không cần lo cho em đâu!” – Hyun Ah trả lời và nhanh chóng ngắt máy, đã đến lượt chụp hình của cô.

“…” – Không có phàn hồi. Sunggyu ném điện thoại lên giường và thả mình nặng nề xuống mặt nệm,tâm trạng không hề thoải mái.

Họ đã hẹn hò gần 2 năm, tình cảm của anh dành cho HyunA rất nhiều, anh biết cô cũng thế. Nhưng dạo gần đây, cô rất lạ.

Lúc trước mới quen nhau, cô và anh lúc nào cũng nhắn tin cho nhau khi không gặp mặt. Nói đúng hơn là lúc nào cô và anh cũng ở bên cạnh nhau, những buổi chụp hình của cô đều có mặt anh và việc đón rước cô cũng là anh ự nguyện. Nhưng bây giờ thì khác, mấy tháng nay cô bỗng dưng bảo anh không cần đến chỗ cô làm việc nữa, cô không muốn thấy anh trễ nãi công việc vì bận tâm lo lắng cho cô. Sunggyu thấy việc ấy cũng không đến nổi quá tệ, vì thật sự công việc của trưởng hội học sinh và việc giúp đỡ cho ba anh cũng cần nhiều thời gian, nên anh đồng ý. Nhưng sự đồng ý đó không có nghĩa anh sẽ ngừng quan tâm đến những việc cô làm mọi ngày. Rất ít và đến bây giờ thì cô thậm chí không nhắn tin cho anh nếu anh không nhắn trước, hay một cuộc gọi ngắn đơn điệu và nhanh chóng kết thúc vì cô bảo cô bận việc.

Chỉ có lúc gặp nhau trong trường thì anh mới có thể trực tiếp quan tâm cô, nhưng dạo gần đây cô đã không còn như trước. Gương mặt lúc nào cũng đầy vẻ mệt mỏi, anh hiểu công việc của cô chiếm rất nhhiều thời gian…nhưng anh không vui vẻ gì khi cô cứ đối diện anh với vẻ hời hợt như thế.

Tất cả việc ấy khiến Sunggyu suy nghĩ rất nhiều.

~~~

“Hội trưởng…hội trưởng…Sunggyu ssi!!”. Howon gọi to khi đã quan sát Sunggyu ngủ gục trên bàn làm việc trong văn phòng Hội học sinh trường khá lâu.

Howon- Lee Howon là Phó chủ tịch hội học sinh trường cấp 3 Kirin. Anh là một chàng trai hoạt bát, nhanh nhẹn và rất tốt bụng với mọi người xung quanh. Howon là bạn thân với Sunggyu, kim luôn là người luôn giúp đỡ anh rất nhiều trong việc quản lí Hội học sinh trường.

“Ah~”. Thân hình uể oải ấy dần chuyển động và nhấc người ra khỏi mặt bàn “Hogi đó à…” Sunggyu từ từ chuyển động đường chỉ trên gương mặt mình.”Hogi”,đó là tên mà anh luôn gọi Howon, đó là cách Sunggyu chọc anh ấy nhưng cũng thể hiện sự thân thiết giữa họ.

“Tớ đây! Sao lại ngủ trên bàn làm việc thế? Không về nhà à?”. Đặt tách coffee vừa đi pha lên bàn, Howon ngồi xuống chiếc ghế đối  diện Sunggyu.

“Chưa…” Sunggyu vươn vai và dùng tay xoa bóp thái dương để đánh tan cơn mê ngủ.

“…dạo gần đây cậu lạ lắm, luôn hay trốn trong phòng này một mình. Có chuyện gì hả?”

“Không…chẳng gì cả! Mà cậu đến làm gì vậy, cũng tối rồi mà, có việc gì hả?”. Sunggyu nhâm nhi tách coffee thơm nồng.

Howon thoạt đầu không có ý ghé qua văn phòng hội học sinh, nhưng khi đi ngang qua thì thấy đèn sáng nên ghé vào xem và trông thấy cái người nằm ngủ trên bàn kia. Dạo gần đây anh không khó để thấy được sự khác thường của Sunggyu, từ cách nói chuyện cho đến mấy việc khó hiểu mà anh làm, nó hoàn toàn có thể cho thấy tâm trạng anh đang có khuất mắt gì đó. Nhưng Howon biết bạn thân mình là người có cạy miệng cũng không bao giờ nói về chuyện của bản thân, nếu anh không có chủ ý nói.

“Có việc gì thì hãy bình tĩnh mà suy xét, thôi muộn rồi đó, đưa tớ về rồi về nhà đi không bác lại lo.” Howon thở dài, anh không biết làm gì khi Sunggyu không bao giờ nói cho anh nghe những việc anh ấy đang buồn lòng, anh biết rõ lí do là vì Sunggyu không muốn làm những người xung quanh bận tâm về việc của cá nhân anh.

“OK! Mà hôm nay không đi xe hả sao phải ké xe tớ?”. Sunggyu khoác áo vào người và bước ra khỏi  phòng, theo sau là Howon .

*trên xe*

“Hay ghé đâu đó ăn đi Gyu ah~ bỗng dưng tớ đói”. Howon nói từ băng ghế sau của chiếc mui trần đỏ rực ấy.

Nhìn vào kính chiếu hậu, Sunggyu phì cười trả lời “Này, nếu cứ thế này thì cậu sẽ thành heo đấy, ăn khuya thế này không tốt đâu!”

“…đồ keo kiệt! Gye bét ét ét ét ét!!!” Howon tru tréo.

“Này này ~ cậu dám lặp lại cái tên ấy lần nữa xem? Cậu muốn sống sót từ đây cho đến lúc về nhà thì im lặng đi!”

“Đại ca Gyu giận rồi ~ giận rồi”. Howon cười nặt nghẽo khi thấy mắt cáo Sunggyu lườm mình.

Mắng vậy thôi chứ Sunggyu cũng thấy đói bụng, nên nghe lời tên bạn anh đã ghé vào quán ăn mà Howon muốn. Nhưng thiệt tình rằng, chiếc mui trần bóng loáng của anh hoàn toàn không hề hợp với quán ăn này – một cửa hàng bán Tokbokki nhỏ gọn.

Đỗ xe bên lề đường, anh và Howon bước ra khỏi xe và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, và cả chiếc xe nữa.

“Này, tớ không nghĩ là cậu lại đề nghị đến một nơi thế này!” Sunggyu lầm bầm với tên bạn.

“Có sao, thức ăn ở đây ngon lắm, tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích thôi, món tokbokki mà cậu khoái khẩu đó!” Howon vui vẻ đáp.

“Ăn rồi mới biết, vào thôi!”.

~

Sau khi gọi hai phần tokbokki, cả hai đến một chiếc bàn còn trống trong góc quán ngồi chờ. Khi họ bước vào có vài ánh mắt nhìn họ, có lẽ là do màu tóc khá nổi bật của Sunggyu –đỏ.

Quán rất đắt khách, theo nhận xét của Sunggyu là thế. Có vẻ như việc nhữn món ăn trong đây ngon không ngoa chút nào, rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đều ăn uống rất vui vẻ cùng nhau. Đa phần là món tokbokki và lẫu kim chi. Nhân viên phục vụ ngược xui bưng bê thức ăn và phục vụ khách.

“Lâu rồi mới đế những nơi thế này ăn, cám ơn cậu!” Sunggyu cười.

“Sao lại cảm ơn, có gì đâu!” Howon trả lời, nhưng giọng anh có chút do dự, dường như có điều gì muốn nói tiếp “Sunggyu ah, có thể nói cho tớ biết không, vấn đề của cậu đấy là gì vậy?” Ánh mắt anh nhìn Sunggyu dò xét.

“Tớ không muốn làm gánh nặng của mình cũng trở thành của…”

 Chưa dứt câu thì đã bị Howon nói tiếp “Tớ biết! Tớ rất hiểu cậu…nhưng không phải chuyện gì cũng nên giữ trong lòng như vậy đâu Gyu ah~”. Howon nói, giọng có đôi chút phẫn nộ, anh rất khó chịu khi thấy tên bạn của mình những lúc thế này.

“HyunA…cô ấy thay đổi rồi!” Cuối cùng Sunggyu cũng chịu nói, anh thở dài và ánh mắt ánh lên nổi buồn.

Sunggyu kể cho Howon nghe những điều mà mình nhìn thấy, những điều khiến anh nghĩ rằng HyunA đã thay đổi. Và anh đã buồn lòng thế nào, nhưng anh không biết phải làm gì cả.

“Đó là lí do dạo gần đây cậu luôn có thái độ như vầy, đúng chứ?” Howon sau khi nghe những tâm sự của người bạn thân, đã nắm rõ được vấn đề.

Sunggyu lại thở dài. Anh không hề muốn phải để người khác lo lắng cho mình, hoàn toàn không muốn. Nhưng những suy nghĩ nặng nề ấy khiến anh dẵ khó kìm nén được trong lòng nữa, anh cần một người để tâm sự và ai có thể tốt hơn người bạn chí cốt của anh Lee Howon.

“Ừ! Tớ chưa từng nghĩ thời gian sẽ làm ai đó thay đổi, nhưng thậm chí bây giờ hình như bản thân tớ cũng có chút chán chườn với mối quan hệ giữa tớ và cô ấy hiện giờ…” Sunggyu ngập ngừng nói.

“Thức ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng”. Nhân viên phục vụ đặt món họ đã gọi lên bàn, vô tình làm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Cám ơn cậu!” – Howon trả lời, và nhìn thoáng qua gương mặt người phục vụ ấy, một gương mặt anh thấy dường như đã gặp ở đâu rồi.

~~

Sunggyu và Howon ăn rất ngon lành. Lí do đầu tiên là cả hai đều đang đói, thứ hai là thức ăn ở đây quả thật rất ngon. Sunggyu phải công nhận đều đó, món tokbokki ở đây rất ngon, ngon nhất mà anh từng ăn. Nhà hàng 5 sao hay nhà hàng sang trọng không thể có được những món ăn dù bình dị nhưng ngon đến kì diệu thế này.

“Lần sau lại đến đây ăn nhé!” Howon lấy khăn giấy chấm miệng mình. Cười vui vẻ nói.

“Hên xui!” Sunggyu trả lời, anh cũng vừa ăn xong.

“Ai tính tiền đây?” Sunggyu cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt Howon nghe xong câu hỏi của anh.

“Chia đôi! Ai tự lo nấy, ok?” Howon đáp trả.

Họ luôn chọc ghẹo nhau như thế, nhưng đó mới là sự thân thiết của họ. Không ai có thể chọc Sunggyu cười ngoài Howon…và HyunA.  Anh không có nhiều bạn, dù gia đình anh rất có tiếng nhưng anh rất ít khi tham gia những buổi tiệc của gia đình anh tổ chức, nơi các vương tôn công tử con nhà gìau và tiểu thư đài các của những tập đoàn khác đến để giao thiệp củng nhau. Anh hoàn toàn không thích sự xô bồ đó, những người toàn đối xử với nhau bằng vẻ giả tạo bên ngoài.

“Về thôi, trễ rồi~” Sunggyu mỉm cười và đứng lên. Cả hai nhanh chóng ra khỏi nhà hàng nhỏ và lên xe, chiếc mui trần đỏ lao đi trong đêm.

Bên trong nhà hàng, một người nhìn theo họ và lầm bầm “Kim Sunggyu,anh mà cũng đến đây ăn sao”.

~~~

“Em nghĩ kĩ lại những gì mình đã và đang đối xử với anh xem, ai là người sai trong chuyện này chứ?”. Sunggyu đang nổi nóng, cực kì và trước mặt anh là một người cũng đang bừng bừng lửa giận.

“Em không làm gì sai cả, anh biết đấy…tất cả là vì công việc của em và em không thể…”

“Im ngay cái lí do đó đi! Em đi công việc mà không về nhà cả tối sao? Công việc gì mà ở ngoài qua đêm vậy? Trả lời anh xem?”. Sunggyu không kìm chế được cơn bực tức của mình. Hôm qua anh đã sang nhà HyunA, cô không có ở nhà và điện thoại cô không bắt máy. Anh đã chờ rất lâu nhưng cô vẫn không về. Đó là lí do của cuộc cãi vả này.

“Anh quản thúc em ư? Em có công việc của mình, anh không có quyền xen vào!” HyunA nổi giận cãi lại.

“Em!!!” Sunggyu nhìn thẳng vào ánh mắt đó của cô gái trước mặt mình, đáp lại anh là một gương mặt lạnh lùng. “Rõ ràng là vậy đúng không? Em muốn được tự do và anh không có quyền liên can đến những việc em làm? Đúng chứ??”

*RẦM* Tiếng cửa đóng dầm lại.

HyunA không nói gì, bỏ ra ngoài và để lại sau lưng cô là một gương mặt đang tràn trề nổi tức giận xen lẫn buồn bã.

~~

“Tối nay đi bar?” Giọng Sunggyu trầm một cách khác thường, khiến cho đầu dây bên kia có chút rùng mình.

“Sao vậy, cậu lâu rồi không đi đến mấy nơi như thế mà…”. Howon vội trả lời khi nghe tiếng càm ràm từ đầu dây bên kia “Ừ, đi! 9h sang rước tớ!”.

“Không, đi taxi đi! Hôm nay lười đi xe!” Sunggyu đáp.

“…sao vậy…mà thôi cũng được. Vậy bar nào?”

“PARADISE, đúng giờ!”. Nói xong Sunggyu ngắt máy.

Howon bên đầu dây cũng quăng điện thoại ra giường và đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với tên bạn mình.

~

Sunggyu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thanh lịch, bên ngoài khoác một áo vest đen sang trọng. Quần đen và giày cũng đen nốt. Nhưng toàn diện anh vô cùng hoàn hảo, chải chuốt lại mái tóc đỏ của anh. Tuyệt vời~ Sunggyu lấy ví và điện thoại, sau đó nhanh chóng bắt môt chiếc taxi đến quán bar mà anh vẫn hay đến lúc trước, đã lâu lắm rồi anh chưa đến đó “PARADISE”.

~

To: Hogi.

Đến chưa vậy?

To: Gyu.

Rồi, chổ cũ…nhưng cậu có lẽ nên chuẩn bị tinh thần cho một số chuyện đó.

To: Hogi.

Tớ đến ngay.

~

Sunggyu bước vào quán bar với một tâm trạng khá bồn chồn. Vì tin nhắn khi nãy của Howon. Là gì chứ? Tại sao lại bảo anh “chuẩn bị tinh thần”. Mắt Sunggyu hướng đến vị trí quen thuộc của anh và Howon úc trước mỗi lần đến đều ngồi, Howon nhanh chóng nhận ra mái tóc đỏ ấy và vẫy tay với Sunggyu, trên môi anh hiện diện một nụ cười gượng gạo.

“Đến lâu chưa?” Sunggyu ngồi xuống kế bên tên bạn.

“Cũng chưa lâu lắm…muốn uống gì để tớ gọi!”

"Khoan đã, nội dung tin nhắn khi nãy, giải thích trước đi!". Sunggyu không dừng được sự lo lắng.

"...gọi thức uống gì trước đã! Như cũ nhé!"Howon ra hiệu cho bồi bàn món thức uống quen thuộc của Suggyu – XO.

Nhấm nháp vị của XO, lâu rồi anh mới động vào thức uống có cồn như nay. Anh không ngừng băn khoăn về điều Howon đang lấp liếm.

“Nói đi nào! Tớ không thích việc cậu ấp mở đâu, tâm trạng tớ sẳn đang không được tốt đấy nhá!”. Sunggyu bực dọc nói.

“Tớ, không biết có nên nói cậu biết điều này không…vì không hề muốn châm thêm dầu vào ngọn lửa giận trong người cậu Gyu ah! Nên…”

“Nhưng im lặng hay giấu diếm tớ càng làm tớ điên hơn nữa đấy, nói nhanh đi nào Hogi!” Sunggyu hối thúc.

Howon thở dài, ánh mắt anh chuyển sang hướng bên trái cả hai. Nơi một góc khá khuất của bar, chổ ngồi gần quầy rượu, có ánh đèn chớp nhoáng. Điều anh muốn Sunggyu biết đang ở đó.

“Cậu nhìn đằng kia xem!” Giọng Howon khàn đục.

Sunggyu nhìn theo hướng tên bạn bảo. Anh đã thấy, điều làm Howon băn khoăn không dám nói. Cũng bất ngờ thật, thật sự phải cảm ơn Howon khi đã bảo anh chuẫn bị trước tinh thần. Là người con gái đó.Người mà anh hằng tin tưởng đang ngồi trong vòng tay một kẻ mà anh chưa từng trông thấy. Kim HyunA, cô gan thật – Sunggyu mím chặt môi mình.

“Này, đừng làm gì dại dột lúc này… tớ nghĩ đó có thể là…” Howon sợ Sunggyu sẽ làm gì đó trong lúc thế này, lao đến và đánh ghen chẳng hạn, điều đó chẳng tốt chút nào khi cả hai còn đang là học sinh, đến bar và đánh nhau đều là điều cấm kị.

“Tớ không phải dạng người dễ dàng hành động ngu dốt như thế đâu”. Sunggyu lấy điện thoại trong túi mình ra, anh soạn tin nhắn cho HyunA.

To: YeoboA

Em đang làm gì vậy?

To: Sunggyu.

Em đang ở nhà. Em sắp ngủ rồi, anh không cần lo. Ngủ ngon!

~~~

“Làm gì vậy?”. Howon sốt ruột hỏi khi thấy nét mặt Sunggyu càng thêm lạnh khi nhìn thấy điện thoại rung lên.

“Nhắn tin cho cô ấy và cô ấy bảo cô ấy sắp ngủ, tuyệt thật!”

“Cậu …định sẽ làm gì?” Ánh mắt cậu bạn nhìn Sunggyu lo lắng. Anh không biết phải xử trí ra sao tình huống này. Hoàn toàn trước mắt là sự thật, HyunA đã lừa dối Sunggyu. Cô ấy ngoại tình, dùng từ như thế có vẻ không sai, là ngoại tình.

“Cứ ngồi đây xem sao, cuộc vui mới bắt đầu mà!” Sunggyu cười nhếch mép, đổ một chút XO vào li.

“…nếu cậu muốn!”. Howon cũng không biết làm thế nào.

Ánh mắt cô ấy nhìn người con trai kế bên mình thật ấm áp. Đó là ai chứ? Sunggyu nhìn vào người con gái anh yêu và người tình của cô ấy đang vui vẻ với nhau trước mặt mình mà tim như có gì đó đang đâm vào. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thế này, rất lâu rồi anh mới thấy tim mình đau buốt như thế.

Cả hai người đấy và quan sát HyunA cùng người ngồi kế cô ấy. HyunA không nhận biết được sự có mặt của Sunggyu, có lẽ vì cô quá tập trung vào người ngồi cùng mình, nên mới không nhận biết được mọi người xung quanh chăng?. Ánh mắt Sunggyu chất đầy nỗi sầu, nhìn xa xăm vào góc tối ấy.

~

“Em đồng ý thì vai nữ chính ấy sẽ thuộc về em!”

“Anh không nuốt lời chứ? Làm sao em tin được đây?”

“Anh thề với tất cả tình yêu anh dành cho em HyunA ah! Chỉ cần em bỏ rơi tên Sunggyu đó và đến bên anh, mọi điều em muốn anh đều làm!”

“…là anh nói đó! Không được nuốt lời đâu đấy Kim Myungsoo ssi!”

~~

Một cậu trai tay bưng thức uống đi ngang qua nơi đôi nam nữ ấy.

*Xoãng*

Tiếng li vỡ và những mảnh vụng rơi trên sàn, thức uống loang khắp nơi. Không may cho cậu ấy, nước đã bắn lên người tên trai trẻ ngồi đó – Kim Myungsoo.

“Yah~ mày làm cái gì đó thằng kia?”. Giọng một tên sừng sổ lao đến cậu trai ấy.

“Đại ca, anh có sao không? Để em …” Một tên nữa lăn xăn kế bên Myungsoo tỏ vẻ lo lắng.

“Không cần, kêu thằng đó lạ đây!”. Myungsoo với giọng lạnh ngắt ra lệnh.

Mặt cậu trai không còn một giọt máu, cậu sợ, điều đó quá dễ thấy. Những tên đàn em của tên thiếu gia họ Kim đó đang vây quanh cậu. Việc ồn ào đó đã làm nhiều người trong bar chú ý, tất nhiên là không thể thiếu Sunggyu và Howon. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu trai tội nghiệp kia và cả đôi nam nữ đó.

“Cởi áo ra!”. Myungsoo lên tiếng. “Cởi áo ra lau giày cho tao! Mày phải biết đôi giày này có thể mua cả một chiếc xe đấy!”

“…tôi,tôi xin lỗi cậu…tại vì tối quá nên nên..”. Giọng cậu trai sợ sệt vang lên.

“Mày trả treo hả? Cậu Kim bảo thì mày phải làm! Mau~ cởi áo ra đi!!” Một tên đàn ép la hét vào mặt cậu trai.

“Woohyun ah~ chuyện gì vậy?”. Bổng dưng từ đằng xa, một chàng trai khác xuất hiện và đi đến bên cậu trai, tên Woohyun đó.

“Tớ…lỡ làm đổ thức uống trên sàn và nó chỉ vô tình…văng đến giày của anh ta..”

Chàng trai vừa đến nhìn gương mặt thanh tú nhưng phản ra đầy chất nham hiểm đó. Chàng trai đó biết anh ta. Kim Myungsoo, con trai của chủ tập đoàn dầu khí Honsan. Một tên công tử nhà giàu, ăn chơi khét tiếng, và còn dính dáng đến những băng đản xả hội đen trong thành phố. Bọn xả hội đen gọi cậu là “Ông trùm nhỏ”. Dù không đứng ra can thiệp bất cứ một vụ ẩu đả nào nhưng hắn luôn dùng tiền để mướn người …thanh toán hay trả đũa những người hắn cho là gai mắt. Đúng vậy, đó là Kim Myungsoo  

“Cậu đã xin lỗi chưa?”. Chàng trai tiếp tục hỏi và ánh mặt đảo quanh bọn đang đứng quanh Myungsoo. Nhìn cả vào người ngồi bên cạnh tên ấy.

“Dongwoo ah~ tớ đã xin lỗi..nhưng anh ta bắt tớ…”

“Này, mày có mau cởi áo và lau giày cho tao không thằng ranh kia??”. Một lần nữa, Kim Myungsoo lập lại, giọng hắn còn ghê gớm hơn lần kia.

“Bạn tôi đã xin lỗi rồi, anh có thể bỏ qua không…chúng tôi thật sự không muốn vấy bẩn đôi giày của anh đâu thưa thiếu gia Kim Myungsoo”.

Đến lúc này, Myungsoo bất ngờ khi nghe tên mình được nói ra một cách rõ ràng, điều này có nghĩa là người kia biết anh. Khoé môi nhếch lên một  nụ cười bất cần, gã đứng lên và bước về phía Woohyun và Dongwoo đang đứng.

Mọi người trong bar giờ đều tập trung vào bọn họ, Sunggyu và Howon đã rời chỗ của mình và đến gần hơn, nhưng họ cũng cẩn thậ không để HyunA phát hiện ra sự có mặt của mình. Quản lí của bar cũng không dám ra mặt, vì đụng đến Kim Myungsoo thì không thể nào ngăn được, không ai dám làm gì hắn cả nếu còn muốn yên ổn làm ăn.

Myungsoo bước đến đối diện Woohyun, người đang nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt.

*ROẠT* Tiếng vải bị một lực mạch làm tổn thương.

Bất ngờ và vô cùng mạnh bạo. Myungsoo xé phăng chiếc áo sơ mi Woohyun đang mặt trên người. Mọi người đều hoảng hốt khi thấy hành động đó của Myungsoo, nhất là HyunA. Cô không nghĩ anh sẽ làm thế.

“Yah~ mày  làm gì thế Kimm..”. Dongwoo chưa dứt lời đã bị bọn đàn em của Myungsoo giữ lại, có tận 3 tên kìm người ai và anh không thể đến gần Woohyun đang đứng chết trân ở đó.

“Đưa rượu đây!” Myungsoo chợt ra lệnh.

“Thưa thiếu gia đây ạ!”. Một tên tay sai nhanh chóng đưa một li rum rượu lạnh cho hắn.

Nhìn gương mặt đang tái đi của Woohyun, hắn vô cùng thích thú và lấy làm thoả mãn.

“Tao – đã – bảo – mày – cởi -áo -cơ – mà”. Myungsoo kéo dài từng tiếng, anh từ từ li rum lạnh lên thân người trần của Woohyun, cái lạnh buốt lan toả lên tận da thịt cậu nhưng cậu chỉ biết đứng đấy chịu trận.

HyunA thấy mọi việc đã đi quá xa, cô không muốn mọi việc trở nên lùm xùm hơn. Cô bước ra và bước đến bên cạnh Myungsoo. Liếc nhìn qua cậu trai và có đôi chút tội nghiệp.

“Anh à, tha cho cậu ấy đi nhé…em sẽ tặng anh đôi giày khác, nhé!” HyunA nói.

“Em cầu xin cho thằng này làm gì cưng ạ, nhưng thôi được rồi vì em đã nói anh sẽ tha cho nó!”.

Nói xong Myungsoo liếc nhìn Woohyun lần cuối, cái nhìn lạnh giá thấu da thịt từ đôi mắt xinh đẹp đó. Woohyun lạnh, cậu đang rất lạnh nhưng không dám mở miệng nói một lời nào. Bar máy lạnh hạng sang, da trần thế này, còn thêm sự lạnh buốt của rum đang thấm dần vào da thịt…tê cóng từng tế bào.

“Kim HyunA”. Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Nhưng cũng đũ làm cho mọi sự chú ý lại tiếp tục đổ dồn vào nơi phát ra giọng nói ấy.

“Su..Sung..Sunggyu!”. HyunA lắp bắp khi nhận ra gương mặt đó. Quá bất ngờ đối với cô, vì cô nghĩ Sunggyu đã lâu rồi không đoái hoài đến những bar đêm thế này. Mặt cô đanh lại và còn sợ sệt hơn khi nhớ đến việc mình đã trả lời tin nhắn khi nãy của anh. Tất cả đang bao trùm bởi sự lừa dối, điều mà cô biết Sunggyu căm ghét nhất.

“Sao? Quá bất ngờ hả?”. Howon lên tiếng, tiếp tục làm HyunA bối rối.

Myungsoo nhìn qua thì đã biết chuyện gì và ai đang có mặt. Lại một nụ cười mĩa mai hiện lên trên gương mặt hào hoa đó. Sunggyu tiến lại gần HyunA nhưng đã bị bọn đàn em của Myungsoo cản lại. Myungsoo kéo HyunA đi, không cho Sunggyu tiếp cận được với cô. Khi sắp ra khỏi cửa HyunA có quay đầu lại nhìn cả hai, và được đáp trả lại với đôi mắt ấy, đôi mắt đầy giận dữ của Kim Sunggyu.

~~

“Cậu có sao không?”. Sunggyu đi lại kế bên cậu trai Woohyun đó. Sau khi HyunA và Myungsoo đã khuất sau cánh của, bọn đàn em cũng thả anh Howon và Dongwoo ra rồi nhanh chóng theo sau hắn ra ngoài.

“L-l-lạnh q-u-á!!!” Cậu trai ôm chầm lấy Sunggyu khi anh vừa động vào người cậu.

“Ey..”. Sunggyu có chút kinh ngạc, nếu cậu này không phải đang trong tình trạng nguy cấp thì còn lâu anh mới để yên cho cậu đưa cả thân người ướt át đó và bộ quần áo mới của mình.

Cởi áo vest của mình ra và choàng quanh người Woohyun, ngoài việc đó ra thì anh không biết làm gì hơn…vì lúc này người anh đang bị ôm chặt lấy bởi người đang không có mảnh vải che người …à che phần thân trên đó.

“Woohyun ah~ có sao không?? Tên họ Kim chết tiệt!!” Dongwoo nhanh chóng đến bên cậu bạn mình, Howon cũng lo lắng đi đến bên cạnh. Anh cũng cho gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp chỗ li vỡ, bồi thường luôn trong hoá đơn thức uống của anh và Sunggyu.

“Cậu ấy …có vẻ đang rất yếu, anh là bạn cậu ta à?” Howon nhìn sang Dongwoo hỏi.

“Ừ, chúng tôi là bạn thân của nhau. Anh gì ơi…anh có thể buông bạn tôi ra không?”. Dongwoo sốt sắn nhìn Sunggyu hỏi.

Sunggyu ngước lên nhìn anh. Tự nãy giờ người bị ôm chặt và làm phiền là Sunggyu, nên khi nghe câu ấy anh khá là bực mình, nhưng cũng ráng kìm chế lại.

“Tôi! Là người~ phải bảo anh~ mau bảo bạn anh buông tôi ra đi!”. Sunggyu gằn giọng.

“…Anh…Kim Sunggyu, có phải là Kim Sunggyu không?”. Dongwoo bất ngờ hỏi khiến Howon lẫn Sunggyu đều ngạc nhiên.

Sunggyu gật đầu. Hoá ra mới biết, Dongwoo là cựu học sinh trường Kirin, còn Woohyun là đàn em nhưng hai người xem nhau như bạn bè thân thiết nên không xưng hô theo tuổi tác. Woohyun cũng đang học trường Kirin. Howon mới vỡ lẻ ra, hèn gì cậu trông mặt cậu ấy quen quen, lần trước ở nhà hàng cũng thấy cậu ấy nhưng chưa nhớ ra được.

Nhưng rắc rối đang xảy ra ở đây, là Woohyun ôm Sunggyu rất chặt và không bảo cậu buông tay ra được. Thế thì thế nào? Sunggyu không thể bỏ mặt một người…đang trong tình trạng nguy kịch thế này và …anh bất đắc dĩ phải bế người Woohyun ra khỏi bar-trong sự hiếu kì của hàng trăm con mắt.

“Nhà cậu này ở đâu?” Sunggyu hỏi khi sắp đón taxi.

“Anh không có xe riêng hả?”. Dongwoo thắc mắc hỏi và Howon ghé sát vào tai anh thì thầm gì đó, Dongwoo làm vẻ mặt thể hiện sự hiểu ý “Ah~ hiểu rồi…nhưng vấn đề là…”. Dongwoo ấp úng khiến hai người kia tò mò.

“Vấn đề gì nữa đây? Hôm nay tôi đã phỉa gặp bao nhiêu vấn đề rồi,anh mau nói phắc ra cho xong đí” Sunggyu hậm hực nói, tâm trạng anh đang vô cùng bức bối.

“Sunggyu ssi, tôi và Woohyun ở nhà thuê. Mà chủ nhà thì không cho phép chúng tôi được uống rượu và về trễ…nhưng anh xem bây giờ đã là gần khuya …và người Woohyun lại còn nồng nặc mùi cồn thế này…”

“Anh muốn xin ở nhờ hả?” Howon nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Dongwoo nhanh chóng gật đầu cái rụp và cười ngố với cả hai. Sunggyu nheo mày nhìn chàng trai kì lạ trước mặt và nhìn xuống cái người đang ôm chặt cứng và úp mặt vào lòng anh… Thật kì lạ, một cảm giác rất khác biệt khi anh cảm nhận được người con trong vòng tay anh đang ôm, nói đúng hơn là đang bấu vếu lấy anh vô cùng chặt, giống như

“Thế… Howon, cậu cho Dongwoo ở nhờ nhà nhé, tôi sẽ lo cho cái của nợ này!”

“…này~ quyết định nhanh thế sao?”. Howon ngạc nhiên hỏi khi Sunggyu toan quay đi.

“Đừng hỏi nhiều, vậy đi tôi khiên con heo này về đây!”. Sunggyu bắt được taxi, anh và Woohyun nhanh chóng khuất khỏi bar PARADISE.

“Này…hai người có đang âm mưu gì không vậy?” Howo nhìn Dongwoo dè chừng.

“Không hề~ ăn gì không? Tôi thấy đói quá~ mà nhà cậu ở đâu thế~?”. Dongwoo lại cười, cái nụ cười dãn cơ ấy của anh, anh bá vai Howon vào kéo cậu đi, không khống chế.

~~~

“Cậu…cậu chủ người này là…”. Quản gia Lee bất ngờ khi trông thấy Sunggyu trở về nhà khá muộn và còn đang bế một chàng trai…không mặt áo nữa. Chắc chắn ba anh sẽ rất giận nếu biết được điều này. Nhưng nhanh chóng nhận được một ánh mắt đầy ý nghĩa của Sunggyu: “Biết điều thì hãy im lặng” - ông quản gia chỉ còn biết gật đầu im lặng lui đi.

Sunggyu nhẹ khép cảnh cửa phòng mình lại sau khi dặn dò viên quản gia rằng không được nói cho ai biết về việc anh đưa người lạ về nhà. Quay trở vào phòng, nhìn lên chiếc giường rộng thênh của mình, anh chợt thở dài.

Woohyun đang nằm đó…không mặc áo. Sunggyu thấy có gì đó hơi ngại ngùng khi có ai đó hơi “mát mẻ” thế này trong phòng mình, nói đúng hơn trước giờ chưa ai được phép vào phòng anh trừ người trong nhà. Anh nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo của mình, lấy một chiếc khăn bông mới tinh và di chuyển lại phía giường. Sunggyu nhẹ đặt người lên nệm, ánh mắt anh trãi dọc thân người Woohyun  “Dáng cậu ta đẹp thật…”. Anh ngắm nhìn những khối cơ săn chắc và những đường xương thanh mảnh như một tác phẩm điêu khắc của Woohyun. Nhưng “Aishhh Kim Sunggyu, tại sao mày lại khen một thằng con trai là có dáng đẹp chứ.” Sunggyu lắc nhẹ đầu cho cơn ma mị biến mất, có lẽ là do tác dụng của mấy li rượu anh uống trong bar còn vương.

Từ từ dùng khăn lau nhẹ người Woohyun, anh nghĩ có vẻ người cậu hơi ấm, chắc bị cảm rồi. Nhưng không nặng lắm, Sunggyu đứng lên và đi vào góc phòng.

Ngay lúc Sunggyu đứng dậy, Woohyun mới dám mở mắt. Cậu, đã tỉnh từ lâu rồi.

Cậu biết rõ mình bị Dongwoo “quăng” qua cho Sunggyu. Gì mà ở nhà thuê chứ, may mà Dongwoo còn chưa bịa ra cậu bị mất cha mẹ từ nhỏ hay đang sống rất cực khổ đầu đường xó chợ hay những điều đáng thương hơn thế ~ Woohyun khẽ thở dài. Gì chứ… cậu sợ Kim Sunggyu. Lí do ư? Có lẽ là không phải lí do chính đáng gì…nhưng nếu muốn có một lí do hẳn hỏi thì đây “Vì Sunggyu biết được một bí mật của cậu”.

Sunggyu đến căn bếp mini trong phòng anh để lấy nước ấm, vì thân nhiệt Woohyun chưa ổn định nên anh muốn chấm khăn ấm cho cậu. Sunggyu là một người rất tử tế, anh rất biết cách chăm sóc người khác. Đang chờ nước sôi thì bổng nhiên chuông điện thoại anh vang lên, mặt anh chợt lạnh đi khi thấy bức ảnh hiện lên màn hình và cái tên ‘YeoboA’.

~

“Cô chưa ngủ sao?”. Sunggyu không nhìn ra từ nhà bếp, chắc rằng người đang nằm trên giường không bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại vừa rồi, và chắc rằng cuộc nói chuyện này sẽ không bị nghe thấy.

“Sunggyu..em…”. Giọng nói của HyunA đầy hoang mang, cô chưa biết phải nói gì với anh.

“Đừng gọi tên tôi, nghe thương hại lắm, muốn gì thì cô mau nói đi!”

“Chuyện ở bar khi nãy, em xin lỗi”.

“Xin lỗi? À à cô xin lỗi vì đó là do thằng bạn trai của cô làm đúng không? Tôi hiểu rồi, cám ơn cô đã cất công gọi điện mà xin lỗi! Cám ơn cô Kim HyunA”. Sunggyu gáng kìm chế giọng mình, để không phải hét lên vào điện thoại và không muốn gây kinh động mọi người.

Woohyun nghe tất cả, cậu đâu có ngủ. Cậu có biết chứ, việc Sunggyu và HyunA quen nhau trong trường Kirin ai mà chả biết. Cậu nghĩ họ yêu nhau thắm thiết lắm chứ, HyunA cũng rất đẹp, rất hợp anh. Nhưng chuyện xảy ra ở bar…cậu có nhận ra chứ, nhận ra rằng HyunA ngồi với gã thanh niên đó. Và cậu đã nghe được cuộc trò chuyện của họ, đó là lí do cậu làm rơi thức uống ra sàn. Cậu bàng hoàng khi nghe bạn gái của Kim Sunggyu mở miệng chấp nhận làm người yêu của một người con trai khác.

“Chúng ta chia tay đi…”. Sunggyu nói, giọng anh lúc này thật đáng sợ , Woohyun nghĩ.

“Anh…anh…”. HyunA ở đầu dây bên kia sốc khá nặng, không nghĩ rằng Sunggyu có thể dễ dàng nói chia tay với cô như thế, thật lòng cô cũng còn tình cảm với anh.

“Chúc cô hạnh phúc với gã tình nhân mới của mình, còn bây giờ, đừng làm phiền tôi nữa!”. Sunggyu dùng hết sự lạnh giá còn lại trong tâm trí mình để nói hết những lời cay đắng kia với người con gái mà anh yêu, đã từng yêu, rất nhiều.

*Pịch* Sunggyu ném điện thoại của mình vào một góc nào đó trong căn phòng mà anh cũng không cần quan tâm. Ngồi gục xuống chiếc ghế sofa, Sunggyu ôm chặt ấy đầu mình và đôi tay xinh đẹp của anh cố níu giữ lấy lí trí, để anh không khóc ngay lúc này. Khốn nạn thật! Tại sao con trai thì không được khóc chứ? Tại sao em lại rời xe tôi Kim HyunA? Tôi có gì thua thằng đó chứ? Trả lời anh đi HyunA ah, tại sao em lại thay đổi chứ? Không phải đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi dù có như thế nào đi chăng nữa sao? Dối trá, tất cả là dối trá, Kim HyunA! Cô là đồ phản bội, cô đã hứa với tôi thế nào? Tôi sẽ xem cô hạnh phúc với gã đó được bao lâu, đừng quay lại van xin tôi!!. Sunggyu dằn vặt trái tim mình, anh như chìm sâu vào địa ngục mà anh đang tự tạo ra. Anh không thể phũ nhận rằng, anh còn yêu cô ta, rất nhiều.

Woohyun đứng đó, bối rối với Kim Sunggyu trước mặt mình. Cậu chưa hề trông thấy anh trong trình trạng này, một Kim Sunggyu yếu ớt, đầy lo lắng và dễ bị tổn thương bất cứ lúc nào. Woohyun không biết làm gì cả…nhưng không hiểu tại sao, cậu lại như thế. Là vô thức, cậu không hề có suy nghĩ về việc này trong đầu, việc cậu đột nhiên đến và ôm lấy chàng trai trước mặt mình.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro