Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A N O T H E R - Chap- (V, VI, VII )

“Này, làm gì nhìn tôi thế?”. Woohyun gọi Sunggyu, người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sunggyu giả vờ đánh trống lãng và nằm xuống giường. Woohyun đi lại và chui vào trong tắm chăn lớn nơi Sunggyu đang cuộn vào người hết một nữa.

“Ngủ ngon!”. Woohyun vội nói và nhắm nghiềm mắt lại.

Sunggyu quay sang nhìn người đang co người lại trong chăn kế bên mình. Anh đang tự hỏi sao lại có người gan như thế này? Hay tại thấy anh quá dễ dãi? Ai đời qua nhà người khác mà lại ung dung leo lên giường nằm ngủ cùng thế này~ mà còn là lần đầu tiên gặp nữa nhá!

Sunggyu chưa thể ngủ. Anh cứ nằm đó mà suy nghĩ về những điều khi nãy anh liên tưởng đến, chốc chốc lại lén nhìn sang Woohyun,chắn rằng cậu không biết anh còn thức. Anh đang nghĩ rằng, liệu có nên thay đổi? Chắc chắn trước giờ anh chưa thích con trai khi nào, anh là “trai thẳng” đàng hoàng chính hiệu luôn nhá! Nhưng mà nếu thử quen với con trai một lần thì chắc, cũng không đến nỗi là quá tệ. Với lại là con trai nên nếu lỡ mà anh có chia tay thì cũng yên tâm là…cậu ta không quá đau khổ, dù sao thì cũng là con trai mà.

Woohyun cũng chưa ngủ. Cậu chỉ vờ nhắm mắt nhưng đầu óc còn tỉnh ráo. Làm sao mà ngủ được chứ, khi  đang nằm trên giường cùng một người con trai mà cậu chỉ mới giao tiếp chưa đầy hai mươi bốn giờ. Mà kì lạ thay, tim cậu hay đập rất nhanh lúc đối diện với anh ta. Cậu không có thích..à thì chưa bao giờ tơ tưởng đến Sunggyu. Học chung trường nên cậu hiểu rõ chuyện tình giữa Sunggyu và HyunA nổi tiếng thế nào, và cậu đảm bảo Sunggyu không thích con trai. Nên…là thế đó, không hiểu nổi đang nghĩ làm sao nữa. Nhưng rõ ràng là tim Woohyun cứ đang đập mạnh liên hồi và cậu còn sợ Sunggyu sẽ nghe thấy nó trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người này.

Sunggyu’s POV –

Liệu mình mà nói ra thì cậu ta sẽ nhận lời? Mà mình trước giờ chưa nghĩ sẽ tỏ tình hay đại loại là yêu đương với con trai…Khó thật. Nhưng mình rõ ràng là chỉ muốn mượn ai đó để quên đi người con gái đó. Vậy thì có phải nếu mình ngỏ lời muốn quen cậu ta thì có vẻ như đang lợi dụng cậu ta rồi nhỉ? Làm như vậy có quá tàn nhẫn không? Kim Sunggyu, suy nghĩ kĩ đi nào, ngày mai mày sẽ phải đối diện với việc đã không còn HyunA và mày cần có người giúp mày mau chóng chữa lành vết thương đó…chí ít là sẽ ở bên mày thoả lắp khoảng trống mà cô ta đã mang đi. Chính xác là mày cần hành động ngay lúc này, thử một lần thì cũng đâu mất mát gì, nhỉ?

–end Sunggyu’s POV.

Sunggyu chớp mắt liên hồi, anh bỗng thấy khá hồi hộp. Anh cũng không biết là nên nói gì, làm nào mà anh có thể nghĩ mình sẽ có lúc lâm vào mấy hoàn cảnh như thế này. Mà có vẻ như cậu ấy đang ngủ, Sunggyu phân vân không biết có nên đánh thức hay không. Mà nếu không nói điều này lúc này thì anh sợ sáng mai anh lại thay đổi ý nghĩ và nhiều rắc rối khác sẽ đến.

“…Woohyun!”. Sunggyu bâng quơ gọi, không  có câu trả lời.

“Ngủ thật rồi sao, nhanh vậy…”. Sunggyu thở dài.

Woohyun rõ là có nghe tiếng gọi đó, nhưng cậu không biết vì sao lại không dám trả lời. Sao tự nhiên lại gọi tên cậu chứ, anh ta có âm mưu gì chăng?

“Cậu làm bẩn áo tôi, lại còn chiếm dụng giường của tôi, lại còn nghe lén tôi nữa…tại sao cậu có thể ngủ dễ dàng khi đã gây ra những điều đó chứ?”. Sunggyu tiếp tục nói, dù anh nghĩ sẽ không ai nghe thấy.

“Sao anh không ngủ đi!?” Woohyun trả lời.

“….sao? Cậu vẫn còn thức? Thế sao lại im lặng nãy giờ hả?” Sunggyu nheo mày nhìn người vừa quay sang trừng mắt nhìn anh.

Woohyun ngồi dậy và vò rối tóc mình. Sunggyu nhìn cậu và đang nghĩ có nên nói cho cậu nghe điều anh muốn nói hay không. Anh cũng ngồi dậy đối mặt với Woohyun.

“Anh muốn tôi phải đáp trả anh bằng cách nào đây?” Woohyun bổng dưng lên tiếng khiến Sunggyu có  đôi chút lúng túng khi nhìn vào trong mắt cậu, đúng là như thế, đây chính là lúc để anh đưa ra lời đề nghị đó.

“Cậu…như cậu đã nghe rồi đấy. Tôi và HyunA đã như thế, thật sự bây giờ trong lòng tôi cảm thấy quá đau khổ”. Sunggyu bắt đầu câu chuyện của mình.

“Thế…thì liên quan gì đến tôi?” Woohyun khó hiểu nhìn.

“Cậu…có thể làm bạn trai tôi không?”.

~~

Woohyun’s POV

Thái độ của anh ta hết sức kì lạ,đúng là kì lạ hết sức luôn. Mình không tài nào hiểu được trong đầu anh ấy đang nghĩ cái quái gì nữa. Tại sao lại cứ hướng hai cái đường chỉ đó săm soi mình. Rốt cuộc là anh muốn gì chứ Kim Sunggyu?

Mình nghe lầm chăng? Chắc hẳn là thế rồi, mình nghe lầm rồi. Nam Woohyun, mày chẳng nghe gì cả, Kim Sunggyu chỉ vừa nói là mày có thể làm bạn trai anh ấy không thôi… Chết tiệt, chính xác là mình không nghe lầm từ nào rồi. Cái trò gì thế này, Kim Sunggyu? Có phải anh đang mơ ngủ không? Hay rượu có lẽ vẫn chưa để cho đầu óc anh tỉnh táo? Tại sao một người vừa mới bị bạn gái lâu năm của mình đá…ừ đúng mà, chính xác là anh ta bị đá, có thể đề nghị người khác làm bạn trai mình và đáng ghét hơn là khi chỉ mới quen người đó chưa được một ngày? Mình nên đấm vào gương mặt xinh đẹp của anh ta hay khuyên nhủ anh ta ta đây?

Nhưng mà, có đúng là mình không để ý gì đến lời đề nghị vừa rồi không?

Thật sự mà nói, có thể được người như anh ta ở bên là cả một vấn đề lớn.

Ai lại không biết anh ta là niềm khao khát của hàng tá đứa con gái?

Nhưng mà…

–end Woohyun’s POV

~~

“Đi ngủ!!”. Woohyun nằm ình xuống và lấy chăn che đầu mình lại, bỏ mặt Sunggyu đang đơ ra trước phản ứng của cậu.

Sunggyu nhìn vào cái lùm trước mặt, anh cau mày khó chịu. Gì chứ cậu ta lơ mình sao, Sunggyu lầm bầm.

“Yah~ tôi đang nghiêm túc đầy!”. Sunggyu lay người Woohyun, đang cố tiếp tục vấn đề của mình. “Tôi nói là tôi đang muốn nói chuyện nghiêm túc mà… Woohyun ah, cậu phải nghe tôi nói.” Sunggyu tiếp tục tác động vào người kia.

Sau một hồi lâu nài nĩ trong khó chịu, cuối cùng anh cũng không chịu được nữa khi không nhận được sự ‘hợp tác’ nào của Woohyun.

Cuối cùng,Sunggyu đã đưa ra quyết định…

~~~~

“Anh…anh ….” Woohyun lắp bắp khi bây giờ, Kim Sunggyu đang ở t-r-ê-n cậu.

Sunggyu đang nằm trên Woohyun, đó là tình trạng hiện giờ của họ. Sau khi không thể tiếp tục cho Woohyun im lặng trước lời nói của mình, Sunggyu đã quyết định hành động thật ‘đàn ông’. Anh đã giật phăng cái mền Woohyun đang dùng đồ ‘che chắn’ cho mình ra và ghìm chặt hai tay người đối diện và đối mặt mình với cậu, trong tư thế n-ằ-m.

“Như thế này cậu mới chịu trả lời tôi!” Sunggyu nhìn thẳng vào mắt Woohyun, và điều đó cho cậu biết anh đang nghiêm túc như thế nào.

“Wae? Anh chẳng phải là trai thẳng sao?” Woohyun bây giờ mới đề cập đến vấn đề.

“Ờ, chính xác thì tôi là trai thẳng…nhưng chuyện đó không quan trọng lúc này nữa vì ‘thẳng’ hay ‘cong’ nó đã không còn ý nghĩa gì rồi!”. Sunggyu lại xoáy sâu vào đôi mắt Woohyun làm cậu không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt của anh.

Sunggyu đang nhìn gương mặt người đối diện với một khoảng cách không thể nào gần hơn nữa. Mắt, mũi, xương gò má và cả đôi môi cậu ấy, tại sao nó lại mang cho anh một cảm giác đầy kích thích như thế?. Sunggyu đang cố kìm chế bản thân mình để không chìm vào hương thơm toả ra từ bờ vai Woohyun với chiếc áo thun mỏng freesize ấy. Anh có thể biết chính xác rằng cậu đang đỏ mặt, anh nhận ra điều ấy hoàn toàn rõ nét trên hai má cậu. Làm sao anh lại có thể mườn tượng một thằng con trai trong mắt mình bằng hai từ ‘đáng yêu’ chứ. Chết tiệt…mình đang nghĩ cái quái gì vậy, Sunggyu tự mắng mình, nhưng anh không thể phủ nhận, Nam Woohyun đúng là có một sức hút khó tả, lý trí Sunggyu đang dần bị ‘cậu bé ngây thơ’ Nam Woohyun đánh cắp…

Woohyun đang cố không để Sunggyu thấy đôi má đang đỏ ửng của mình, nhưng điều đó đã hoàn toàn thất bại bởi quá dễ để nhận ra điều đó. Tại sao lại làm thế với mình chứ, Woohyun không ngừng oán trách ông trời vì đã cho cậu rơi vào cái hoàn cảnh kì lạ này. Nhưng cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy? Woohyun đang tự hỏi mình. Mùi hương của Sunggyu làm đầu óc cậu thật sự mê mụi, nó quá quyến rũ. Woohyun muốn tát vào mặt mình vì bản tính g a y không thể phủ nhận của cậu. Tại sao anh ta lại nhẫn tâm áp sát gương mặt ‘giết người’ ấy lại gần cậu như thế chứ, thậm chí cậu có thể nghe thấy hương thơm từ khuôn miệng anh và cảm nhận được cả hơi nóng trong hơi thở Sunggyu…

~

Đó là gì chứ? Sự ngọt ngào mà cậu chưa từng được nếm trãi ở bất kì chiếc kẹo nào. Cả sự ấm áp. Là điều mà trước giờ cậu chưa bao giờ trãi qua, một sự ngọt ngào đến kì lạ.

Là đôi môi Sunggyu.

Đó là điều cuối cùng lí trí Woohyun cho cậu biết.

~

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này…”. Sunggyu ngập ngừng nói trong khi đôi mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt Woohyun dù họ đã ngồi dậy, một khoãng cách không quá xa nhưng Woohyun nghĩ nó đủ an toàn với cậu.

Woohyun đang rối bời, gương mặt cậu đỏ cả lên. Tại sao hôm nay mọi chuyện xảy ra với cậu lại quá đổi bất ngờ thế này. Lí trí câụ đã đi đâu hết rồi mà để cho anh ta làm thế, tại sao lại để cho Sunggyu hôn cậu. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó hoàn toàn làm cho cậu bàng hoàng. Và một điều mà Woohyun không thể phủ nhận bởi đôi môi cậu chứng minh điều đó, Sunggyu hôn giỏi, anh đã làm cho cậu rơi vào ‘cái bẫy’ mà anh đã dàn ra.

“Tại sao?”

“… tôi nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu không cần phải hỏi gì thêm gì nữa. Tôi mệt lắm rồi, đi ngủ đi!”.

Sunggyu im lặng và nằm xuống. Anh nhắm nghiền mắt và cố để cho đầu óc mình thư giản.

Woohyun cứ ngồi như thế, cậu không nói thêm gì, và vì cậu cũng không biết phải nói gì với người kia.

Sau một lúc Woohyun cũng quyết định nằm xuống bên cạnh Sunggyu khi đã chắc chắn rằng anh đã ngủ. Nhìn vào tấm lưng anh, Woohyun có hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu. “Tại sao anh lại như thế với tôi, Kim Sunggyu?”. Nhưng rồi Woohyun cũng quyết định để cho tâm trí cậu được nghĩ ngơi đôi chút, cậu nhắm mắt lại và bắt đầu thả trôi mình vào những nhịp thở đều.

Cả hai dần chìm sâu vào giấc ngủ, một đêm dài đã dần trôi qua.

~~

Mặt trời đã dần tỏa ra những tia nắng đầu tiên, ánh sáng đang lan tỏa vào khắp căn phòng có hai cậu trai đang ôm nhau ngủ, một cách ấm áp.

Sunggyu khẽ động đậy, anh chớp mắt vài lần trước khi thật sự mở chúng ra. Sunggyu đã thức giấc. Anh nhìn sang bên cạnh mình là cậu ấy, một gương mặt đang bình yên chìm trong giấc ngủ. Bỗng chốc Sunggyu hơi giật mình, trong đầu anh thoáng xẹt qua nhiều câu hỏi, tại sao cậu ấy lại nằm đây và tại sao họ lại trong tư thế thân mật này. Nhưng anh đã nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy ra đêm qua, Sunggyu nhớ những gì mình đã nói với Woohyun, và tất nhiên, anh không thể nào quên được cảm giác ấy. Cảm giác khi đôi môi anh chạm vào môi cậu.

Sunggyu quan sát gương mặt Woohyun thật lâu, cậu trông thật xinh đẹp khi ngủ. Mà khoan đã, “xinh đẹp” sao? Sunggyu chợt tự hỏi bản thân, đã bao giờ anh cho phép mình đặt cho một thằng con trai vào tính từ “xinh đẹp”, có lẽ là nên từ bây giờ. Từ bây giờ cậu ấy sẽ là người yêu của anh, Nam Woohyun sẽ là người yêu của Kim Sunggyu.

Hôm nay là chủ nhật và nó có nghĩa là không phải đến trường. Sunggyu đang suy nghĩ sẽ cho con mèo con đang nằm cuộn người trong lòng anh ngủ tiếp hay đánh thức cậu ta bằng một cách nào đó thì chợt Woohyun khẽ chuyển động.

“Ah~” Woohyun khẽ kêu ra một tiếng nhỏ khi mắt cậu bị hoa khi bất ngờ tiếp xúc với ánh nắng.

“Em thức rồi sao?” Sunggyu khẽ mỉm cười với khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của Woohyun, trông như một con cún đáng yêu.

Woohyun dụi mắt mình vài ba lần để xác định mình không phải đang còn trong giấc mơ nào đó không mong đợi như thế này. Cậu hoàn toàn có thể biết mình đang ôm Sunggyu và được anh ta ôm lại. Còn cả cách xưng hô của anh ta, “em” sao? Woohyun cố làm cho đầu cậu tỉnh hẳn sau giấc ngủ. Cậu và anh ta bằng tuổi nhau, làm cớ gì mà lại gọi mình bằng em, “cậu” thôi là mình đã đủ coi trọng anh ta rồi, Woohyun nghĩ thầm và nhìn Sunggyu nhưng không đáp lại một lời nào.

Woohyun thả vòng tay mình ra khỏi người Sunggyu, người kia vẫn không nói gì cho đến khi cậu chuẩn bị tuột ra khỏi giường.

“Em muốn ăn gì? Bữa sáng ấy?” Sunggyu hỏi khiến cậu phải dừng lại.

Woohyun quay lại nhìn vào Sunggyu, cậu cau mà khó hiểu với mấy hành động của anh từ nãy đến giờ.

“Anh… tại sao lại như thế hả?”Woohyun hỏi với giọng điệu không thoải mái

“Không phải tôi đã nói sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!”. Sunggyu cũng bước xuống khỏi giường, tiến lại gần Woohyun.

“Tôi…cái đó…dù sao cũng chỉ là một nụ hôn. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi vì đã hôn tôi đâu!”. Woohyun muốn kết thúc những chuyện này thật nhanh chóng, cậu không muốn bị xoáy vào tất cả những rắc rối do Sunggyu tạo ra nữa. Mọi chuyện phải được dừng lại trước khi nó đi quá xa.

“Đó không phải là hôn!” Sunggyu mỉm cười, anh đến sát bên Woohyun làm cậu e dè lùi lại “Chứ…nó là gì hả?”, Woohyun ấp úng hỏi.

“Đó là…cách đánh dấu của Kim Sunggyu! Bây giờ, em đã là của tôi!” Sunggyu ghé sát vào tai cậu thì thầm, câu nói ấy và giọng nói đều đều của Sunggyu khiến cho Woohyun ngập trong sự lúng túng, gương mặt cậu đỏ cả lên.Sunggyu khúc khích cười khi trông thấy phản ứng của cậu, anh bỏ lại cậu chết đứng ở đó và đi vào phòng tắm.

~~

Sau khi cả hai đã làm vệ sinh xong, Sunggyu dẫn Woohyun xuống bếp nơi bữa sáng đã được dọn sẵn. Đúng là nhà giàu sang, bữa sáng thật thịnh soạn.

“Nó có hợp khẩu vị với em không?” Sunggyu hỏi Woohyun khi cậu đang cặm cụi cắt phần bittet của mình, nhưng loay hoay mãi vẫn không cắt được gì ra trò vì cậu thật sự không quen với những món ăn theo phong cách này.

“Đưa nó đây!” Sunggyu ra lệnh.

Woohyun nhìn lên anh, cậu không muốn phải để Sunggyu giúp mình tí nào nhưng sự thật là cậu không thể tự mình làm nó. Woohyun nhẹ đẩy phần của mình sang cho Sunggyu. Anh nhanh chóng cắt từng miếng thịt ra cho cậu, đôi tay xinh đẹp của anh cắt từng đường thật chính xác và tạo ra những miếng thịt ngon mắt.

“Của em đây!”. Sunggyu đưa lại cho Woohyun và anh tiếp tục với phần ăn của mình.

“Cám ơn…” Woohyun nói, và cậu tiếp tục với một vẻ mặt hơi lúng túng “Anh có thể không gọi tôi bằng ‘em’ không? Nó nghe rất kì lạ, chúng ta không phải cách nhau quá nhiều tuổi…”. Woohyun ngập ngừng quan sát nét mặt của Sunggyu để cậu biết mình có nên tiếp tục vấn đề cùa mình không.

“Anh sinh tháng 4 và em sinh tháng  2, anh hoàn toàn có đủ lí do để gọi em bằng em!” Sunggyu trả lời. “Và quan hệ của chúng ta bây giờ đã khác rồi, nếu gọi bằng ‘cậu’ thì mới là kì quặc đấy!” Anh kết thúc câu nói với nụ cười đắc chí, Woohyun không thể đưa ra ý kiến gì nữa vì anh hoàn toàn đúng. Anh đã nhờ người điều tra về cậu, nhưng anh vẫn chưa thể dò hỏi xem hoàn cảnh gia đình cậu ra sao.

“Quan hệ đã khác… anh vẫn nghĩ tôi sẽ là người yêu anh sao?” Woohyun đáp lại và gương mặt cậu hoàn toàn không vui.

“Muốn hay không thì em cũng phải như thế, Nam Woohyun!”.

“Anh…đúng là ép người quá đáng. Đừng nghĩ anh muốn làm gì thì làm, tôi không phải là hạng người có thể yêu bất kì ai đâu!” Woohyun không còn lời nào để nói nữa, cậu toan đứng dậy và bỏ đi lên phòng Sunggyu – nơi duy nhất cậu biết trong căn nhà rộng lớn đó.

Sunggyu nhìn theo dáng người cậu, khuôn mặt anh trở lại trạng thái thật sự của nó – một gương mặt vô cảm.

Sunggyu’s POV

Tôi xin lỗi Nam Woohyun. Tôi xin lỗi cậu khi đã kéo cậu vào tất cả những chuyện này. Nhưng thật sự tôi không còn ai khác đễ dựa dẫm, tôi không còn sự lựa chọn nào nữa. Làm phiền Howon là điều tôi không thể, tôi đã làm phiền cậu ấy quá nhiều rồi. Thật sự trái tim tôirất  yếu đuối, cậu có thể hiểu cho nó không? Có thể ở bên cạnh tôi không, cho đến lúc tôi có thể mạnh mẽ hơn mà đối diện với cô ấy? Khi đó… tôi sẽ không làm phiền cậu nữa…

-end Sunggyu’s POV

Ánh mắt Sunggyu thắm đượm nỗi buồn khi nghĩ đến những lời mà anh không muốn phải nói ra. Anh chỉ mong muốn Woohyun có thể ở bên cạnh anh, dù cậu không làm người yêu anh, thì cậu cũng sẽ ở cạnh anh lúc này,vì anh cần một liều thuốc cho trái tim đầy vết cắt của mình.

~~

Woohyun ngồi trên giường và suy nghĩ lại tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cậu. Cậu tự đặt câu hỏi cho bản thân có phải ông trời đang trêu ngươi cậu không? Hay thật sự là một định mệnh nào đó đã sắp đặt cho cậu và Kim Sunggyu gặp gỡ nhau và dẫn đến hoàn cảnh như hiện tại? Cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn của Sunggyu, nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu chưa hề nghĩ bản thân sẽ thích anh …à cũng có thể là sẽ có… nhưng cậu không muốn là trong hoàn cảnh thế này. Woohyun biết rõ những điều đang xảy ra với Sunggyu lúc này, anh vừa bị tình yêu của mình lừa gạt. Cậu biết do thế nên tâm trạng anh trở nên không rõ ràng, nên anh mới yêu cầu cậu việc ấy. Cậu biết không có tình yêu nào cả, nếu cậu đồng ý không khác gì một người bị buộc phải kết hôn với người mà mình không hề yêu. Nhưng trái tim Woohyun cũng không muốn phải thấy Sunggyu buồn, dù sao thì gương mặt thanh tú ấy không nên mất đi nụ cười tỏa nắng đó. Đang chìm sâu trong những ý nghĩ lang mang thì cậu nghe tiếng cửa mở, không cần nhìn thì cậu cũng biết được đó là ai.

“Sao lại ngồi lì trong phòng?” Sunggyu lên tiếng, muốn phá đi bầu không khí yên lặng đang bao trùm.

Woohyun vẫn không trả lời, cậu cuối thấp đầu vì không muốn bắt gặp phải ánh mắt của anh.

“Em…C-cậu định yên lặng đến bao giờ đây?” Sunggyu đi đến và ngồi xuống bên cạnh Woohyun.

“Anh muốn gì nữa đây?” Woohyun trả lời. Cậu không thể biết người này đang muốn gì vì cậu chẳng thể đọc được gì khi nhìn vào mắt anh.

Sunggyu thở dài. Anh bắt đầu kể cho Woohyun nghe về chuyện của mình và HyunA. Việc này hoàn toàn là vì mục địch cậu có thể cảm thông với anh. Mọi chuyện bắt đầu như một bô phim lãng mạn…

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro