Chap 2: 15 ngày quyết định
Vừa nhận ra Sunggyu, Woohyun như bớ được vàng, lao tới ôm anh chặt cứng, mặc kệ Hoya đang trợn tròn mắt nhìn. "May quá có cậu ở đây rồi! Thật may quá!"
Sunggyu ngơ ngác, cả người cứng đờ. Phải nói thế nào cho đúng nhỉ? Hoảng hốt, ngạc nhiên hay phải gọi là quá bất ngờ. Anh thoáng nghĩ - có khi nào hoàng thượng đã mắc bệnh gì rồi không?
Wooyun thấy anh không phản kháng nên cứ thế mà ôm càng chặt, dụi dụi vào người anh lấy hơi ấm. Quả thật, bên anh, cậu luôn cảm thấy an toàn và thân quen nhất.
Nhưng chưa được bao lâu thì Hoya tiến tới, tách hai người ra. Hắn ra cửa, ngó hai bên rồi đóng thật chặt. Hắn quay người, ngồi quỳ xuống bên cạnh cậu, khẽ nói: "Hoàng thượng, thần nghĩ điều này không nên đâu ạ."
Woohyun liếc mắt, lườm hắn một cái - đúng là cái tên phá đám mà. Cậu tiếc nuối rời tay khỏi người Sunggyu, nhận ra mặt anh có chút đỏ mà buồn cười.
Bầu không khí im lặng choáng ngợp căn phòng. Cảm nhận mọi thứ không thuận giống hàng ngày, Hoya hắng giọng nhẹ, Woohyun cũng bừng tỉnh. Cậu có lẽ đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nam Woohyun hiện tại không bình thường, cậu là hoàng thượng, là vua của một nước.
Woohyun chỉnh quần áo, e hèm vài câu để xua đi bầu không khí, nào ngờ lại chợt thấy hai bên má đỏ bừng của Sunggyu, tim đập mãnh liệt.
"Thân thể người rất tốt, không có gì đáng lo... Nếu không có việc gì xin hoàng thượng cho thần lui." Sunggyu nhẹ nhàng nói, Woohyun muốn giữ nhưng chẳng thể, cũng chẳng có cách nào giữ được, đành ngậm ngùi tiếc đau đáu. "Được rồi."
Sunggyu vẫn cúi gằm mặt, kính cẩn cúi chào rồi đi lùi ra ngoài. Woohyun cũng cố điều chỉnh lại nhịp tim.
Chợt có tiếng của công công. "Thưa bệ hạ, có vương gia và vương phi muốn yết kiến người."
"Cho họ vào." Woohyun cũng làm ra vẻ, nói xong rồi tự cười thích chí. Nhưng cái chính, trong đầu cậu đang có hai câu hỏi lớn. Vương gia và Vương phi là ai? Liệu họ có phải người cậu quen nữa không? Woohyun thấy ngờ ngợ. Hai bóng hình dần dần xuất hiện sau bức cửa, một lớn một nhỏ, dáng điệu rất quen, liệu có phải là...
"Hoàng thượng, thân thể người thế nào rồi? Thái y đã kiểm tra cho người chưa?"
"Vương phi, nàng phải từ từ chứ! Hoàng thượng, người còn cảm thấy chỗ nào không khỏe?"
Woohyun đoán quả không sai. Miệng méo xệch nhìn hai con người đó. Ờm, thì còn ai, ngoài hai vợ chồng nhà Myungyeol tăng động. Woohyun thích thú, khúc khích cười, xem chừng những người cậu quen đều sẽ có mặt đầy đủ cho mà xem.
"Hèm!" Woohyun hắng giọng."Thân thể ta rất tốt, hai người khỏi lo"
Myungsoo và Sungyeol thở phù một cái. Rồi lại bắt đầu luyến thắng, làm ồn ào chốn nội cung.
Sau khi hỏi này hỏi nọ một lúc, cả hai người cuối cùng cũng lui đi. Tai Woohyun vậy là được giải thoát. Ấy vậy mà, tiếng của công công một lần nữa truyền tới. "Bẩm bệ hạ, có nương nương đến"
"Rồi rồi" Woohyun chán nản. Nghe hai chữ nương nương khiến cậu chợt nhớ tới một người mà gần như có thể chắc chắn là người đó. Bởi vậy mới chán.
Cánh cửa giấy được mở ra nhẹ nhàng. Nương nương dịu dàng đi vào, khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo, trang điểm có phần đậm, mặc bộ hanbok tinh xảo, bước vào. Nàng làm lễ, Woohyun chăm chú dõi theo. Dù đã không còn thích nhưng Woohyun không thể phủ nhận Park Jae Ryung quả là một mỹ nhân.
"Em... à không... nàng đến đây có chuyện gì?"
"Thần thiếp nghe hoàng thượng long thể bất an nên mới vội đến đây. Người thấy thế nào rồi ạ?"
"Ờm" Woohyun ậm ừ, kiểu nói chuyện này cậu vẫn thấy không quen. "Ta rất tốt, nàng khỏi lo"
Jae Ryung cúi đầu ngại ngùng. Woohyun cũng chẳng biết nói gì khác, được một lúc thì Jae Ryung cũng xin lui.
Woohyun ngay khi ngả lưng lại lập tức nhổm dậy, chỉ sợ lại thêm người khác yết kiến. Rõ mệt. Nhưng qua một hồi tĩnh lặng, mới đảm bảo không còn ai.
Woohyun ngả ngón, giẫy đành đạch trên sàn, trong phòng chỉ có Hoya đứng im như tượng. Woohyun cũng mặc, lòng cậu rối bời.
Cậu nhớ lại sáng nay, khi cậu còn ngồi ở lớp, khi còn ngắm Sunggyu, khi còn nói chuyện với Dongwoo và Myungsoo rồi bỗng nhiên xảy ra một tai nạn, cậu bị xe tông. Và... Bùm... Ở đây, là Hoàng thượng. Cái quái quỉ gì vậy? Càng nghỉ càng rối rắm. Ước gì chỉ là một giấc mơ...
Đúng rồi, có khi chỉ là một giấc mơ. Woohyun búng tay một cái rồi tự véo má một cái. Đau, đau thật. Nhưng tại sao lại đau chứ? Haizzzz, vậy ra không phải mơ rồi.
Woohyun lại tiếp tục giãy dũa. Hoya đứng góc thu hết tất cả vào tầm mắt, mang một bụng khó hiểu với hai chữ kì quái. Hắn tiến lại gần Woohyun, nghiêm giọng hỏi: "Người có chuyện gì hay sao vậy?"
Woohyun ló mặt khỏi chiếc mũ lệch trên đầu. Thực mà nói cậu không ưa hắn nhưng lúc này, chắc chỉ có hắn là cậu có thể tin tưởng và hỏi rõ. Vậy là lấy một hơi dài, Woohyun hỏi một lèo mọi thắc mắc về bản thân mình là ai? Hàng ngày sống như thế nào? Những người vừa rồi là có quan hệ ra sao? Và bla blo đủ thứ...
Hoya miễn cưỡng trả lời mọi thứ cho cậu. Nhưng Woohyun nuốt chẳng trôi, chỉ hiểu đại khái, mà đại khái là cậu là hoàng thượng, Hoya là thị vệ thân cận của cậu, Myungsoo là vương gia đồng thời là em trai của cậu và có vương phi là Sungyeol, còn Sunggyu là thái y riêng của cậu. Còn chuyện xảy ra hôm nay là khi cậu đang yết triều thì bỗng nhiên ngất xỉu. Đó là lí do vì sao ai nấy đều gắt gao hỏi cậu về sức khỏe.
Tất cả chỉ có vậy, à không đúng ra thì Woohyun chỉ tiêu được có vậy.
Woohyun gật gật, làm vẻ đã hiểu với Hoya rồi từ từ thả người nằm xuống nệm êm. Dù sao cậu cũng chưa thể thích nghi nổi. Thà thì cứ ngủ cho xong, dù sao trời cũng đã tối. Biết đâu ngày mai thức dậy, mọi chuyện lại trở về như cũ.
----
"Sunggyu, cậu ở đây cả ngày rồi! Thôi cậu về nghỉ chút đi, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá!"
"Tớ không sao... Chừng nào Woohyun chưa tỉnh tớ sẽ không đi."
"Woohyun... Nam Woohyun... Xin cậu hãy tỉnh lại đi..."
Mặt trời lấp ló, chiếu cả một bầu ánh nắng vàng tươi ấm áp của mai sớm vào chốn cung điện lấp lánh, tráng lệ. Hắt qua những khung cửa mỏng manh, thứ ánh sáng đó vui vẻ đùa giỡn trên khuôn mặt của Hoàng thượng... Nam Woohyun! Cậu khẽ nheo mày, lấy tay che đi sự chói chang kia. Cậu choàng tỉnh dậy, không bởi thứ ánh nắng đẹp đẽ này mà bởi những giọng nói vang lên trong đầu cậu suốt đêm.
Woohyun cảm nhận rõ đó không phải là ảo giác, rõ ràng là cậu đang nghe được vài người nói chuyện, giọng nói vô cùng quen thuộc mà cậu có thể chắc chắn là của Dongwoo và Sunggyu, cậu cũng thoáng nghe được vài tiếng thút thít của con gái. Nhưng chỉ tiếc là Woohyun chỉ có thể nghe mà không thể thấy, dù cậu có cố thế nào thì mắt cũng không chịu mở và chỉ có một màn đêm đặc quánh khắp mọi nơi.
Cho đến khi thứ ánh sáng kia chiếu vào cậu. Woohyun mới thấy nhẹ nhàng, mắt mới có thể mở. Cậu không hiểu rõ chuyện này là sao? Nhưng dù là gì thì cậu cũng cần phải quay về cuộc sống của mình. Không phải là hoàng thượng, không ở trong cung điện, không có nương nương hay vương gia gì hết. Chỉ là một Nam Woohyun bình thường, một cậu nhóc học sinh có cuộc sống bình thường.
Nhưng làm thế nào để trở về? Không biết. Woohyun không biết nhưng cậu cần tìm cách. Cách nào cũng phải tìm.
Suy đi tính lại nhiều lần, ở trong nơi gò bó sẽ chẳng nào biết, thành thử sao không ra khỏi cung, bên ngoài rộng lớn bao la, biết đâu chừng ai đó cũng như cậu, có thể giải quyết dùm cậu.
Nghĩ là làm, Hoàng thượng lập tức thay đổi trang phục, biến thành dân thường, đi ra khỏi cung, với lí do đi vi hành. Cậu phái Hoya đi cùng để bảo vệ, và đặc biệt có cả Sunggyu. Vì cậu cảm giác rằng phải có anh mọi chuyện mới được giải quyết.
***
"Oa, thiệt sảng khoái quá đi!" Vừa ra khỏi kinh thành, Woohyun liền vươn vai sảng khoái, hít hà không khí trong lành.
Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, khung cảnh cổ trang vẫn thường thấy trong phim thực không thể nhầm lẫn. Từng nghĩ có khi nào là đóng phim nhưng rõ ràng là không thể nào.
Woohyun đi lướt lướt qua rất nhiều người, vẫn chẳng biết sẽ hỏi ai. Bởi có hỏi, chắc chắn họ sẽ chửi ngay vào mặt cậu là đồ dở hơi mất.
"Em cẩn thận, đừng để cho họ nhìn thấy cái này."
"Tại sao chứ?"
"Ngốc tử, đây là điện thoại của thế kỉ 21, họ mà thấy thì thời gian sẽ đảo lộn mất"
Cuộc hội thoại vẩn vơ của hai người lạ mặt vừa vặn lọt vào tai cậu. Điện thoại. Thế kỉ 21. Thời gian đảo lộn. Woohyun chỉ nghe có vậy liền lập tức bảo Hoya chặn bọn họ lại. Một trong hai chàng trai vội vàng giấu chiếc điện thoại cảm ứng kia đi.
Woohyun đi tới trước mặt họ, thoáng thấy thứ quen thuộc, lập tức nói "Tôi có chuyện muốn nói với hai người" rồi kéo hai người vào một chỗ khuất, theo sau vẫn là Hoya và Sunggyu.
"Hai người là người của thế kỉ 21 đúng chứ?"
Hai người nọ ngơ ngác nhìn nhau, lúng túng đáp "K-Không phải-i, chúng tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết á!"
Nhìn vẻ mặt là có thể đoán họ đang giấu diếm, Woohyun đành thở dài, kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Dù có bị mắng là thần kinh thì cậu cũng phải nói. Đây là cơ hội duy nhất rồi.
Hai người đó nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi mới nói "Vậy ra là anh giống chúng tôi"
"Vậy làm sao để tôi có thể quay trở lại?"
"Chỉ có một cách thôi, anh nghe kĩ này." một trong số hai người liếc Hoya rồi kéo Woohyun ra chỗ xa hơn, dường như không muốn ai khác nghe thấy.
"Tôi chắc rằng, ở thời hiện tại, anh đang nằm hôn mê sâu. Linh hồn của anh đã xuyên qua khoảng không của thời gian và không gian và trở về quá khứ là thời đại này và là anh đang đứng ở đây."
"Để có thể phần hồn đây trở về với thể xác ở tương lai, chỉ có một cách. 15 ngày sau là ngày trăng tròn thứ hai, đúng thời khắc nửa đêm, anh phải ở bên người tình trăm năm, hôn người đó. Thì lập tức phần hồn sẽ thoát ly và trở về với đúng phần xác ở tương lai."
"Người tình trăm năm?"
"Ừ, người tình trăm năm."
Woohyun cau mày nghĩ về cụm từ người tình trăm năm kia. Bỗng nhiên tâm trí xuất hiện hình ảnh của một người, khẽ hướng mắt về phía người đó ở đằng xa.
"Làm sao để biết được ai là người tình trăm năm?"
"Cái này thì anh phải tự tìm, tự cảm nhận thôi!" ngẫm một hồi, người đó nói tiếp. "À người tình trăm năm của anh thì trên ngực sẽ có khắc tên anh, nó sẽ tỏa sáng mà chỉ có anh mới thấy được. Và hãy nhớ rằng anh chỉ có 15 ngày để tìm kiếm thôi đó."
"Thế nếu sau 15 ngày tôi không tìm được thì sao?"
"Thì... haizzz, anh sẽ chết. Phần hồn sẽ hoàn toàn tan biến, cả cơ thể ở tương lai cũng sẽ chết theo."
Một trận rùng mình nổi lên. Thật đáng sợ làm sao!
"Vậy còn hai người... không nhẽ hai người là...?" Woohyun không giấu nổi tò mò mà hỏi.
Họ mỉm cười đáp lại cậu "Ừ, chúng tôi là người tình trăm năm của nhau. Chúng tôi đã không thực hiện đúng điều kia, tuy đã hôn nhưng không đúng thời gian nên mới bị kẹt lại ở đây như vậy. Chính vì vậy, thời khắc trăng tròn nhất của ngày thứ 15 là quan trong nhất."
"Cám ơn anh vì đã nói cho tôi nghe mọi chuyện" Woohyun cúi đầu cám ơn rồi chào hai người đó, toan bước đi thì bị gọi lại "Khoan, khoan đã. Anh nhớ rằng trong 15 ngày này, đừng để bản thân bị thương. Nếu để bản thân bị thương thì phần xác của anh sẽ bị chấn động, phần hồn này cũng sẽ bị tổn thương."
"Cám ơn anh đã nhắc nhở, giờ chúng tôi phải đi." Woohyun nói rồi kéo Hoya và Sunggyu bỏ đi.
Đầu óc của cậu luẩn quẩn bởi câu chuyện của hai người vừa nói. Từng lời nói của họ cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cậu như đang hối thúc, buộc cậu phải ngẫm. Nghe thì hoang đường nhưng cậu lại không thể không tin. Bất giác cậu nhìn về Sunggyu - người đang đi lủi thủi đằng sau cậu, chưa từng nói một câu nào suốt quảng đường đi. Cậu thực không biết anh đang nghĩ gì, còn cậu thì chỉ có một câu hỏi luôn muốn câu trả lời.
Sunggyu à, liệu cậu có phải người tình trăm năm của tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro