Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự cố bất ngờ

Nam Woohyun thích Park Jae Ryung. Điều này cả trường ai ai cũng biết. Cậu theo đuổi cô suốt một tháng vì nghĩ rằng mình rất thích cô. Thế nhưng đến khi cô nàng kiêu ngạo đó đồng ý thì mọi chuyện lại không còn như cậu nghĩ. Cậu thấy chán. Ừm... nghe có vẻ đểu giả nhưng đó là sự thật. Lời nói ngọt ngào tính ra chưa được 3 câu. Cậu luôn trả lời cô qua loa, cùng lắm còn nhẹ nhàng. Ấy vậy mà Park Jae Ryung kiêu kì, chảnh chọe năm nào, giờ lại bám riết lấy cậu như đỉa, suốt ngày nũng nịu khiến Woohyun phát mệt. À phải nhắc tới một người. Kim Sunggyu.

Kim Sunggyu là bạn thanh mai trúc mã của Woohyun. Họ quen nhau ngay từ khi còn trong bụng mẹ và chơi với nhau từ lúc mở mắt nhìn cuộc đời. Sunggyu là một cậu con trai anh tú, làn da mịn màng trắng trẻo, duy chỉ có đôi mắt có vẻ hơi nhỏ so với mọi người. Tính tình ngoài lạnh trong nóng của anh thì hoàn toàn trái ngược với cậu - con người luôn luôn nghịch ngợm, vui vẻ, náo nhiệt. Thế mà họ lúc nào cũng chơi thân và đi cùng nhau không rời. Cho đến khi cậu quen Park Jae Ryung, khoảng cách của họ bỗng chốc xa dần. Cãi nhau nhiều hơn, tránh mặt nhau nhiều hơn. Hiện tại thì đã trở thành kẻ dưng nước lã. Nói vậy thôi chứ Nam Woohyun đó còn quan tâm tới Kim Sunggyu lắm. Suốt ngày lén quan sát người kia, lại còn vô cớ tức giận khi người kia gần gũi với người khác. Hahahaha!!! Thiệt mắc cười mà! Ai lại còn không nhận ra Woohyun thích Sunggyu. Đến con cún còn biết, ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến là Nam Woohyun lại chối bay chối biến - "Không! Không đời nào! Sao tớ có thể thích tên Sunggyu lạnh lùng kia được! Tuyệt nhiên không thể! Đúng là nhảm nhí, vớ vẩn!"

-----

Trường trung học Woollim, lớp 11E

Như một đàn ong vỡ tổ, cả lớp nhốn nháo, náo nhiệt. Vài đứa con gái túm tụm bàn chuyện quần áo, đầu tóc. Những thằng con trai thì bàn chuyện game các kiểu, vài đứa khác thì đuổi nhau khắp các dãy bàn. Còn Nam Woohyun ư? Cậu ta đang ngồi ở bàn của mình, ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt ở dãy bàn bên cạnh. À thì là Lee Howon, hay còn gọi là Hoya đang ngồi nhớ Sunggyu giảng bài bởi anh vốn là lớp trưởng, lực học thì miễn bàn, môn gì cũng siêu sao.

Ngay từ mới vào, Hoya đã thích Sunggyu, tỏ tình với anh ngay trước bàn dân thiên hạ. Sunggyu không hẳn là từ chối, lúc đó chỉ nhẹ nhàng nói với hắn - "Cám ơn cậu! Nếu như cậu đủ kiên trì thì cậu sẽ có câu trả lời mà cậu mong muốn." Cả lớp được một phen kinh ngạc, bởi lần đầu tiên lớp trưởng Sunggyu nổi tiếng lạnh lùng của họ nói năng và hành động như vậy. Riêng Hoya thì vui thầm, đó có thể xem như là một thử thách cho hắn. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa bỏ cuộc, luôn chờ đợi sự đồng ý từ anh. Phải nhắc tới Nam Woohyun nữa chứ nhỉ? Để nhớ lại coi... ừm... hôm đó Woohyun đã vô cùng tức giận, cậu đã làm gãy hai cái ghế ở lớp và làm vỡ một bộ cốc sứ quý hiếm của mẹ.

Woohyun rời khỏi hồi tưởng cũng là lúc Hoya rời đi. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt Sunggyu quay lại nhìn, cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không quan tâm. Đợi đến khi Sunggyu hừ lạnh một tiếng rồi không thèm nhìn nữa mới trở về trạng thái cũ. Dongwoo ngồi cạnh cậu không khỏi bật cười.

- Hahahaha! Woohyun ơi là Woohyun! Sao cậu lại trở nên như vậy?

- Tớ thì làm sao?

- Cậu đích thị là tên ngốc nhất quả đất. Nhìn xem! Chậc chậc, Sunggyu vừa xinh đẹp, anh tú lại còn học giỏi, tính tình tuy có hơi lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng. Hay mình tỏ tình với cậu ấy nhỉ?

- Không được. Cậu không được thích cậu ta.

- Tại sao? Cậu là gì của cậu ấy? Chẳng phải cậu có Park Jae Ryung lớp kế bên sao?

- Tớ nói không được là không được. Cậu mà làm thế, chúng ta chấm dứt tình bạn tại đây.

- Được rồi, được rồi... Không thích thì không thích. Nhưng để tớ xem, cậu sẽ làm gì Hoya đây. Tớ nghe nói Sunggyu đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ta rồi đấy!

Dongwoo thì thầm vào tai Woohyun rồi bụm miệng cười bỏ đi. Nhìn khuôn mặt méo xệch đi của cậu làm Dongwoo không thể ngừng cười. Thật không ngờ tên ngốc lại ngốc đến mức vậy.

Woohyun sau một hồi tự hạ họa thì lại trở về khuôn mặt lúc đầu. Nhưng mà cậu vẫn còn khó chịu chuyện Dongwoo vừa nói lúc nãy.

Woohyun chống cằm đăm chiêu - liệu có thật Sunggyu đã đồng ý? Không thể nào! Nhưng mà cũng có thể lắm. Mình phải hỏi rõ cậu ấy mới được!

- Có gì mà suy nghĩ ghê vậy?

Myungsoo ôm eo Sungyeol tiến lại gần. Hai người đó yêu nhau cũng đã hơn một năm, tình cảm êm đềm mà ngọt ngào khiến mọi người không khỏi ghen tị. Đặc biệt là Woohyun, khi hai người vốn đều là bạn thân của cậu, lại suốt ngày làm những hành động mùi mẫn trước mặt cậu.

- Không có gì...

- Hầy hầy, lại đang nghĩ về Sunggyu chứ gì?

Woohyun giật nảy - trúng tim đen luôn rồi!

- Myungsoo à, anh đừng nói điều dĩ nhiên như vậy chứ!

- Ờ ha!

Cả hai cùng cười. Myungsoo còn dành tặng Sungyeol một cái hôn má nhẹ, trước sự chứng kiến không mấy thoải mái của Woohyun. Cậu đuổi mãi họ mới chịu bỏ đi, nhưng cuối cùng lại trở về chỗ ngồi, ngay chính ở bên trên cậu.

Woohyun đảo mắt loanh quanh, thở dài chán nản. Rốt cuộc ánh mắt lại ghim một lần nữa trên người Sunggyu. Anh đang nói chuyện gì đó với Sungjong ngồi bên cạnh. Riêng Sungjong thì Woohyun không hứng mà khó chịu, vì cậu ta là em họ Sunggyu. Có thể có gì chứ? Thở dài lần hai, Woohyun gục xuống bàn. Nhưng chưa kịp nhắm mắt ngủ thì một giọng nói điệu đà vang lên. Cậu giật mình dựng người dậy, đưa ánh mắt chán nản cho Park Jae Ryung đang ở cửa lớp.

- Woohyun à, anh đâu rồi? Woohyun a~~~~~

Cả lớp quay ra nhìn nhưng cũng chỉ là khinh bỉ. Rồi ai lại làm việc nấy. Woohyun xấu hổ đi ra khỏi lớp, vô tình chạm mặt Sunggyu, liền giả vờ ngọt ngào với Jae Ryung vì muốn anh phải chú ý hay tức tối.

- Jae Ryung, anh đây. Em đợi anh có lâu không? Anh xin lỗi nha!

Woohyun còn cố tính nựng má cô. Hành động đó làm Dongwoo dựng cả tóc gáy, Myungsoo gõ đầu bất lực, Sungyeol thì buồn nôn, còn Sungjong thì ưu ái tặng cho các liếc mắt khinh bỉ. Nhưng Woohyun không quan tâm đến họ lắm, cậu chỉ chăm chú quan sát Sunggyu. Trái với dự tính của cậu, anh chỉ đưa mắt nhìn qua rồi bình thản, thản nhiên mà tiếp tục đọc sách. dường như coi cậu là không khí. Woohyun giựt giựt khóe môi, kéo Jae Ryung đi. Hoya quan sát hết mọi việc, lòng có chút hài lòng.

- Em đến tìm anh có chuyện gì không?

Woohyun tựa người vào lan can của cầu thang, lập tức thay đổi thái độ.

- Cũng không có gì. Chỉ là em nhớ anh quá thôi!

Đúng là rảnh rỗi, hình như cô ta không có việc làm thì phải - Woohyun thầm nghĩ, liếc nhẹ Jae Ryung một cái rồi bỏ đi.

- Thôi anh đi đây. Sắp vào lớp rồi!

Buông một câu nhẹ nhàng nhất có thể, Woohyun trở về lớp. Jae Ryung cũng không phải là một cô gái xấu xa. Cô nếu nhận xét khách quan thì cũng khá xinh đẹp, nhưng nếu tính tình trước kia rất kiêu kì thì giờ lại quá đỏng đảnh mà cậu ghét nhất loại con gái như vậy. Quá nhàm chán.

Jae Ryung không níu lại, cau mày nhìn theo bóng dáng cậu. Hai hàng mi thanh mảnh nhíu vào, đôi môi hồng nhếch lên nụ cười đáng sợ.

-----

Sunggyu vừa đọc sách vừa lặng lẽ đi bộ ra trạm xe buýt. Đó là một thói quen của anh, cuối buổi học nào cũng vậy. Sunggyu khá trầm tình, lạnh lùng, làm nhiều hơn nói nhưng thực ra anh lại rất ấm áp và tốt bụng, đúng như Dongwoo nhận xét. Không ít lần mọi người trong lớp thấy anh cho những chú chim của trường ăn, chăm sóc bể cả ở phòng sinh học hay phụ một số bạn nữ dọn dẹp chỗ cao. Mọi người ngưỡng mộ anh, nể phục hơn là kinh sợ. Vì họ biết rõ anh là người như thế nào. Chắc chỉ có Woohyun ngốc nghếch không nhận ra. Mối quan hệ giữa họ như vậy cũng bởi cậu đã gây nên, cũng chính cậu mà họ mới xa cách. Suy cho cùng sự lành lùng của Sunggyu cũng chỉ là vỏ bọc cho những tổn thương mà anh đã phải chịu.

Đang đi thì đột nhiên có người dang tay chặn anh lại. Anh dời mắt khỏi cuốn sách, quay đầu sang nhìn người vừa làm hành động đó, tròn mắt nhìn.

- Cậu muốn chết hả Sunggyu? Không thấy đèn đỏ à?

Sunggyu ngước lên, đúng là đèn đỏ dành cho người đi bộ. Anh không nói không rằng, tiếp tục đọc sách.

Woohyun hừ một cái, thu tay về rồi đứng bên cạnh.

- Tớ là đã cứu mạng cậu. Vậy mà một câu cám ơn cũng không có.

- Cám ơn.

- Chỉ vậy thôi sao?

Sunggyu nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Nhưng chưa đầy một giây đã lại tiếp tục đọc sách.

- Tớ hỏi điều này, cậu phải trả lời thật nhé!

Sunggyu vẫn chỉ im lặng nên Woohyun tiếp tục.

- Cậu đồng ý làm người yêu Hoya rồi à?

Động tác lật trang đột nhiên dừng lại. Nhưng Sunggyu không trả lời, mắt vẫn nhìn đăm chiêu vào cuốn sách.

1 phút

2 phút

3 phút

- Này, cậu có nghe tớ hỏi không vậy?

Woohyun thiếu kiên nhẫn, lay mạnh người anh. Sunggyu đóng sách, gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

- Nếu cậu cho là vậy thì nó là như thế.

Nói rồi liền bỏ đi, đèn cũng vừa chuyển xanh. Woohyun ngớ người, trái tim đột nhiên thấy đau nhói. Cảm giác vừa hụt hẫng vừa thất vọng, rất khó để diễn tả.

Woohyun với tay theo bóng hình Sunggyu lững thững đi mà gọi lớn.

- Sunggyu, không được. Cậu phải trả lời rõ ràng chứ!

Thấy không có phản ứng gì từ anh, cậu liền chạy theo.

Một chiếc ô tô từ đâu lao tới, phóng với tốc độ khủng khiếp về phía hai người.

- Sunggyu!!! COI CHỪNG!

Woohyun hét thật lớn, Sunggyu giật mình nhìn sang. Vì quá sợ hãi mà toàn thân đông cứng, đột ngột bất động. Woohyun không nghĩ ngợi, lập tức phi tới, đẩy Sunggyu về một bên. Cậu bị chiếc ô tô đâm thẳng, đập vào mui xe rồi bật ra lăn vài vòng trên đường. Máu từ đầu cậu chạy ra lênh lang trên mặt đường.

- Woo... Woohyun... Cậu tỉnh dậy đi... Đừng làm tớ sợ chứ... Woohyun à, cậu hãy tỉnh lại đi...

Woohyun cảm nhận có một bàn tay mềm mại chạm vào da thịt. Hình như còn có những giọt nước mằn mặn rơi trên má. Cậu thoáng thấy khuôn mặt của Sunggyu, rồi nghe thấy đâu đây những tiếng kêu - "Woohyun à, đừng ngủ, đừng ngủ, hãy mau tỉnh dậy đi." Nhưng cậu đã quá kiệt sức, dần dần mà ngất lịm đi.

------

Woohyun nghe thấy những tiếng gọi tên mình của Sunggyu, ngày một rõ rệt, đã đánh thức lí trí cậu. Theo phản xạ, cậu lờ mờ mở mắt. Hình ảnh của trần nhà làm bằng tranh và gỗ hiện ra trong mắt cậu. Cậu nhớ lại, hình như cậu đã bị xe đâm phải nên chắc giờ đang trong bệnh viện.

Nhưng có gì đó không đúng - khoan đã, sao bệnh viện lại có trần nhà làm bằng gỗ, đúng ra phải là tường sơn trắng chứ! Cũng không có mùi thuốc sát trùng, có nhầm lẫn gì không vậy?

Quá khó hiểu, Woohyun liền mở to mắt, bật dậy nhìn xung quanh. Cậu bàng hoàng nhìn nơi mình đang ở. Một căn phòng lát bằng gỗ rộng, chuẩn theo phong cách cổ trang - Sao lại như vậy? Có... có khi nào mình đang ở đoàn phim?!?

Woohyun sờ tay lên đầu - Quái lạ, không hề đau cũng không có băng bó. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Rồi Woohyun còn sửng sốt hơn nữa khi nhìn bộ trang phục mình đang mặc trên người. - Đây là bộ trang phục của vua mặc thời xưa mà. Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc thì mình đang ở đâu?

Bất chợt có tiếng cửa mở.

- Hoya????

Sao cậu ấy lại ở đây? Woohyun trố mắt nhìn. Đây chính xác là Hoya, khuôn mặt, vóc dáng đều giống nhưng hiện tại cậu ta đang mặc... một bộ đồ của thị vệ. Hoya ngồi xuống bên cạnh cậu, một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng, ngồi khom chân.

- Thưa điện hạ, người đã tỉnh?

- Hả????? Cậu vừa nói gì-i cơ-o.... ĐIỆN HẠ?!?!?

- Điện hạ sao vậy? Người thấy không khỏe chỗ nào sao?

- AAAAAAAAAA ---------------------------

Woohyun không thể không sợ hãi, lập tức lùi về phía sau và hét lớn. Hoya bịt tai lại, luông cuống hỏi cậu.

- Người sao vậy? Hay là có thích khách?

Hoya phản xạ nhanh nhạy, lập tức rút ra thanh kiếm đeo ở hông bên trái mà giơ ra tứ phía. Woohyun trông cây kiếm sặc lẹm mà sợ hãi tột cùng. Cậu nuốt nước bọt cái ực, chân tay thì bủn rủn, giọng nói run rẩy.

- K...không... có...o...

Hoya nghe xong, đưa ánh mắt hỏi Woohyun. Cậu khó khăn lắm mới gật đầu, Hoya mới yên tâm thu kiếm về.

Woohyun thở phào nhẹ nhõm. - Nhưng mà khoan đã, sao có thể như vậy được... Không lẽ cậu đang ở quá khứ hàng trăm năm trước? Không đời nào... không đời nào... Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Tại sao?

Woohyun nhìn chằm chằm Hoya mà mồ hôi đầm đìa, càng nghĩ lại càng khó hiểu, càng đáng sợ.

- Trông sắc mắt người không được tốt, hay để thần cho gọi thái y tới?

Woohyun không biết phải xử trí ra sao, liền nhớ lại mấy bài lịch sử, cũng ôn tồn làm theo.

- Thôi được rồi.

Woohyun rụt rè vẩy vẩy tay, Hoya liền ra lệnh cho cũng nữ bên ngoài đi gọi Thái y. Một lúc sau thì thái y tới, Hoya mở cửa cho anh. Woohyun từ xa nom dáng người cũng thấy quen quen, nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ ra là ai.

- Thưa điện hạ, thái y đã tới.

Người thái y nhanh lại gần bên cậu, bảo cậu nằm xuống. Người đó nắm nhẹ cổ tay cậu và bắt đầu bắt mạch. Nhưng Woohyun lại không chịu ngồi yên, một mực muốn xeem mặt người đó, Người nọ liền ngẩng đầu. Woohyun bàng hoàng tập 2, suýt té xỉu.

- Sunggyu? Kim Sunggyu!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro