Chapter 4
- A ?
Đôi mắt cậu trở nên sáng rỡ sau câu nói của cô, "ngủ lại đây đi" ? ngủ tại phòng này ư?
- Ý tôi là ngủ ở sofa đi, đừng có mà hớn hở
Cô tạt thẳng một gáo nước lạnh vào bản mặt đang phỡn ra của Kim Sojung, cậu lập tức yểu xìu.
- Aw....
- Bên ngoài tuyết rơi nhiều, ngủ trong xe cũng không thoải mái gì, dù sao ngủ ở sofa vẫn tốt hơn...nhưng nếu Kim tổng chê thì có thể trở về nhà họ Kimm ngủ trên chiếc gường êm ái của mình cũng được.
- A không phải, không sao đâu, Sojung ngủ ở sofa được mà
Cậu vội xua tay cười hề hề với cô.
- Cầm lấy!
Cô đưa cho cậu chiếc gối rồi ngã người xuống giường, không quên kèm thêm một câu.
- Ra ngoài nhớ tắt đèn giùm tôi, ngủ nhớ im lặng một chút, đừng để phiền đến người khác.
- ....
- ....
- Em ngủ ngon...
*cạch*
Cửa phòng được cậu nhẹ nhàng đóng lại. Ôm chiếc gối trong tay, cậu thảy nó xuống sofa rồi nhìn nó thở dài.
- Tối nay tao phải làm bạn với mày ở đây rồi...không sao ! không có gì là Kim Sojung không làm được cả ! ngủ thôi !
Cậu vỗ vỗ lên gối mấy cái rồi nằm lên nó, tự cuộn tròn lại ngăn không cho cái lạnh xâm nhập vào cơ thể. Sẽ là một đêm đau lưng với Kim tổng đây...
....
Sojung trở mình, gương mặt đầy nhăn nhó vì mỏi người và đau nhức, cái lưng của cậu rã rời...ngủ trên xe hay sofa gì thì cũng ngang ngang nhau thôi.
- A...ai da...
Cậu rên lên khe khẽ, mắt hướng về phía cửa phòng vẫn đóng im ỉm đằng kia, cố không tạo ra tiếng động tránh làm mẹ con Eunbi thức giấc. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, thôi thì cố ru mình ngủ thêm chút nữa. Nghĩ vậy, cậu kéo chiếc áo khoác lên gần cổ, nhắm mắt...khoan đã ! áo khoác? Sojung nhìn chiếc áo khoác trên tay mình, nó đâu phải là của cậu? Cậu cầm chiếc áo lên, lật qua lật lại mấy lần để xem xét, rõ ràng đây là áo của Eunbi mà? Ánh mắt cậu lại hướng về cánh cửa phòng đang đóng im ỉm lần nữa. Eunbi ah....
.
.
.
- Cô Sojung ! cô Sojung ơi!!!
- H...huh....
Cậu giật mình mở mắt, chớp chớp mấy cái cho tỉnh táo, gương mặt Jungha phóng đại ngay trước mặt.
- Jungha?
- Sao cô Sojung ngủ ở đây? Không vào phòng mà ngủ?
- À...cô ngủ ở đây cũng được, không sao... mẹ con đâu? – cậu hướng mắt về phía căn phòng tìm kiếm Eunbi.
- Mẹ con vẫn còn ngủ, con dậy sớm nhất đó.
- Sao con dậy sớm vậy? – cậu nhìn đồng hồ - chưa được 6h nữa.
- Con ngủ không được, con sợ cô Sojung không ở lại nên con đi tìm...
Cậu bật cười rồi xoa đầu nó:
- Con bé này, chẳng phải cô Sojung đang ở đây sao, con đã tin chưa?
- Nae ~
- Vẫn còn sớm quá....để mẹ con ngủ thêm chút nữa, Jung đánh răng chưa nhỉ?
- Chưa ạ.
- Vậy....chúng ta đánh răng rồi đi nấu gì đó cho mẹ con ăn đi, được không?
- Được ạ ! – nhóc con thích thú
- Shttt... khẽ thôi, đừng để mẹ con thức giấc.
- Vâng ạ.
Con bé đứa tay lên che miệng rồi nói thều thào với cậu, hai người một lớn một nhỏ lén lén lút lút như hai tên trộm, rù rì với nhau rồi ré lên cười thích thú, xong lại bịt miệng nhau để tránh làm người trong phòng thức giấc. Cứ thế, cậu lục đục cắt cắt thái thái chiên xào nấu nướng gì đó ở phía trước, nhóc con lém lỉnh thì ở đằng sau chờ sẵn, nhờ lấy giúp cái gì là xông xáo làm ngay. Nếu mẹ nó mà biết chắc sẽ tức đến thổ huyết vì bình thường con bé có bao giờ chịu chui vào bếp phụ giúp gì đâu. Đùng một cái tự nhiên ngoan ngoãn dậy sớm, rồi còn kiêm thêm chân phụ bếp, thiệt hết nói mà.
- Jung ah ~
Tiếng Eunbi gọi từ trong phòng làm cả Sojung lẫn Jungha đều giật mình. Ngẩng mặt lên đã thấy cô đứng ngay trước cửa phòng. Cậu vội vàng chạy đến, chùi cái tay còn ướt lên chiếc tạp dề đang mang rồi mỉm cười với cô.
- Em dậy rồi hả? sao không để Sojung bế ra mà lại tự đi thế này?
- Chân tôi cũng đã đỡ nhiều rồi.
- Mới có một đêm mà...
Cậu định nói gì đó nhưng thấy cô trừng mắt liền cụp tai lại. Jungha đứng kế bên bây giờ mới chịu lên tiếng.
- Mẹ ! mẹ xem con giỏi không? Là con trang trí món trứng cuộn đó mẹ!
Jungha chỉ tay về phía mấy dĩa thức ăn nghi ngút khói đang được bày trên bàn, gương mặt đầy tự hào. Cô nhìn theo hướng tay của con bé, khẽ nhíu mày. Cậu ở kế bên liền giải thích.
- À...là Sojung và Jungha đã nấu, em đang đau chân, nấu nướng cũng không tiện nên...Sojung đành mượn nhà bếp của em một chút, Sojung đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, không bày bừa gì đâu nên em đừng khó chịu nha?
Cô nhìn qua một lượt, bàn ăn tươm tất, nhà bếp thì gọn gàng, chỉ có trên gương mặt cậu một vài giọt mồ hôi còn đọng lại, tạp dề thì dính đầy vết bẩn, chắc cũng đã bày một bãi chiến trường hãi hùng lắm trước khi cô thức dậy đây nè.
Thấy cô định bước đi, cậu vội vòng tay đỡ lấy người cô.
- Để Sojung dìu em...
Cô định đẩy ra nhưng có vẻ không ổn. Vì lúc nãy chỉ đi loanh quanh phòng để đánh răng rửa mặt mà chân cô cũng đã có cảm giác đau, bây giờ nếu lại đi nữa, e là sẽ động đến vết thương nên đành im lặng để cậu dìu mình đi. Nhưng dường như Sojung thì không muốn thế, đi được một vài bước, cậu cúi người nhấc bổng cô lên không trung, miệng làu bàu.
- Chân thế này mà cứ đòi đi, em tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, muốn đi đâu thì để Sojung bế đi, đừng có cố nữa.
Cậu đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế, để phần ăn trước mặt cô, xong chuẩn bị phần ăn cho Jungha rồi mới ngồi xuống ghế của mình.
- Jung ah ~ ăn xong con chuẩn bị tập sách, cô đưa con đến trường nhé.
- A? thật ạ? Cô đưa con đi học ạ?
- Uh, hôm nay cô đưa con đi, chân mẹ con còn đau, không thể đi được.
- A ! thích quá !!! lại được đi xe rồi
- Vậy thì con ăn nhanh đi.
- Nae ~
Nhóc con thích thú vì được đi xe nên chỉ chăm chăm vào bữa ăn của mình một cách nghiêm túc, không còn cái kiểu vừa ăn vừa nhây nhây như mọi ngày. Đến nỗi Eunbi cũng phải ngạc nhiên vì con bé hôm nay ngoan ngoãn đến mức lạ.
- Ngon không? – cậu hỏi Jungha – ăn từ từ thôi con....
- Dạ - con bé ngốn một họng, cố nuốt hết rồi mới trả lời, y chang cái cách mà Eunbi vẫn hay làm khi phải trả lời lúc đang ăn – ngon....lắm ạ ~~
- Sau này ngày nào cô cũng nấu cho con ăn nhé?
- Hả? thật ấy ạ? – nhóc con tròn mắt
- Nếu con thích....chỉ sợ là...
Cậu chỉ tay, đá mắt về phía người đang im lặng nãy giờ, Jungha nhích lại gần cậu, nói nhỏ:
- Mẹ con dễ tính lắm, sẽ cho mà...
Gương mặt con bé đầy tự tin cộng với chút lém lỉnh. Cậu cũng gật gật ra vẻ tin tưởng.
- E hèm....
Cô giả vờ tằng hắng. 2 người còn lại im bặt. Cô nghe hết đó, mà tại cô không thèm lên tiếng thôi. 2 người này giờ là đồng minh rồi, có gì cũng rù rì với nhau, đâu có xem cô ra gì nữa. Còn giả vờ sợ sợ, hừ hừ...
.
.
.
Tiếng xe nổ máy rời đi. Sojung đã đưa Jungha đi học sau hàng loạt câu chuyện trên bàn ăn cho đến khi con bé bước ra xe. Cô phải thừa nhận là Sojung chịu khó và nhẫn nại với đứa trẻ hoạt ngôn như Jungha, hỏi gì mà hỏi lắm, cô là mẹ nó mà còn phát hoảng vì hàng loạt câu hỏi con bé đặt ra. Thế mà cậu cứ từ tốn trả lời, lại còn hỏi ngược trờ lại con bé làm nó cứ thế mà được dịp xổ hết những gì trong đầu. Đến lúc cả hai rời đi rồi, căn nhà nhỏ mới yên ắng trở lại.
Eunbi ngồi trên ghế, đơm lại chiếc áo đã bị bung cúc của Jungha. Bây giờ cô không thể đến phòng khám được, phần vì chân đau, mà dù có muốn đi thì Sojung cũng dễ gì cho cô rời khỏi. Chính cô cũng không hiểu nỗi bản thân mình tại sao lại nghe lời cậu, tại sao lại ngoan ngoãn để cậu sắp xếp mọi việc, cứ như thể cả hai chưa từng có mâu thuẫn xảy ra. Tối qua cô nằm trong phòng nhưng cứ chập chờn mãi đến gần sáng vì một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nghĩ đến quá khứ, hiện tại, tương lai rồi lại nghĩ đến con người đang nằm co ro ngoài sofa. Ôm Jungha vào lòng mà cô còn cảm thấy lạnh lẽo, chắc cậu nằm ngoài đó cũng không khá gì hơn. Trằn trọc mãi, cuối cùng cũng không thắng nỗi trái tim mình, cô đành đứng dậy, cố nhấc chân xuống giường rồi lấy áo khoác mang ra ngoài đắp cho cậu. Nhìn cậu nằm co ro trên ghế, 2 cánh tay ôm lấy thân, cả người co cụm còn có tí xíu, lòng cô lại dâng lên một nỗi niềm khó tả. Vẫn là dáng vẻ cao gầy năm ấy, vẫn là từng đường nét quen thuộc trên gương mặt mà cô nhớ đến khắc cốt ghi tâm, gương mặt mà hàng đêm cô đều nghĩ đến trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, không biết bao nhiêu lần, càng cố quên thì lại càng làm nỗi nhớ thêm dai dẳng, cứ bám lấy cô mãi không buông. Để nhớ một người thì rất dễ, nhưng muốn quên được một ai đó, khi mà họ đã chiếm giữ một vị trí quá lớn trong trái tim ta, điều đó có thể mất cả đời cũng chưa chắc làm được...và có lẻ, Eunbi đã thôi không còn cố gắng bắt trái tim mình phải quên, khi mà suốt những năm tháng qua, cô chưa bao giờ thôi ngừng nhớ, và giờ đây, hình bóng ấy lại đang dần dần chiếm lấy toàn bộ trái tim cô một lần nữa... cô e là, mình không thể cứng rắn được lâu hơn, bởi vì....cô thật sự...thật sự không quên được Sojung...
- Em làm gì mà thẩn thờ vậy? Sojung đứng kế bên mà em cũng không biết?
Cô giật mình suýt tí nữa thì đâm kim vào tay. Ngước mắt lên nhìn đã thấy cậu đứng ngay trước mặt, trên tay là lỉnh kỉnh đồ. Chưa kịp hỏi thì cậu đã nhanh miệng.
- Ah... Sojung mua một số đồ dùng cho em, còn có ít dụng cụ để có hư cái gì thì sửa...đường ống nước nhà em xem ra cũng cần phải thay đi, Sojung thấy nước chảy không được mạnh, chắc là nghẹt ở đâu đó rồi.... còn đây là thức ăn của hôm nay và ngày mai, em không đi lại được nên Sojung mua dự trữ, có đói thì cứ việc lấy trong tủ lạnh ra nấu lên ăn thôi, khỏi phải đi đâu cho xa, co...
- Sojung – cô cắt ngang, mím môi nhìn cậu.
- Huh? Em cứ ngồi đó đi, để Sojung làm hết cho.
Nói rồi cậu nhanh tay xách đống đồ đi vào bếp không để cô kịp nói gì thêm. Mà nói trắng ra thì cậu chính là chạy trốn vì sợ nếu đứng đó, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ đuổi cậu về.
Căn nhà nhỏ lại trở về vẻ yên ả vốn có của nó, ánh nắng bắt đầu bướng bỉnh lách qua màn cửa len lỏi vào bên trong. Eunbi cảm thấy hơi chói mắt nên đứng dậy định kéo kín rèm thì vô tình phát hiện ra có tên ngốc nào đó, khi nãy còn loay hoay trong bếp mà giờ đã chạy tuốt ra ngoài sân hì hục tháo tháo vặn vặn mấy cái ống nước, thỉnh thoảng lại nhảy tưng tưng lên khi bị nước bắn trúng. Nhìn cậu la oai oái, khóe môi cô tự dưng nở nụ cười, tên ngốc này, làm gì cũng thấy ngốc.
.
.
.
Những ngày sau đó, Sojung cứ như một thành viên trong gia đình Jungha. Sáng thì cậu chuẩn bị bữa sáng, đưa Jungha đi học rồi về nhà chăm sóc Eunbi, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược các thứ, chiều lại đón Jungha về, nấu bữa tối, cùng nhau ăn cơm, rồi ngoan ngoãn ngủ ở sofa. Eunbi không nói gì, không đuổi đi nhưng cũng không có ý muốn cậu ở lại, cô vẫn cứ nhàn nhạt, chỉ có Jungha là thích thú ra mặt, đi học thì thôi, ở nhà là quấn lấy chân cậu mãi không rời. Hai người cứ líu lo suốt buổi, con bé mà không chịu làm gì đó, chỉ cần lấy cậu ra dọa là nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngay, bởi vì nó sợ cậu sẽ rời đi mất...
- Jung ahhhh !!!
Sojung vừa đi đâu đó về, í ới gọi Jungha ngoài cổng. Nhóc con đang ở trong nhà với mẹ, nghe giọng cậu liền hối hả chạy ra. Nó đứng tròn mắt khi nhìn thấy cậu ôm cây thông to đùng và cười toe trước mặt nó.
- Còn đứng đó? Mở cửa nhanh nhanh nào !!!
- A? nae nae ~~
- Con xem cây thông này có đủ to không nhỉ? – cậu đặt cây thông xuống hiên nhà, đứng khoanh tay nghiên cứu.
- Hm.... – nhóc con cũng làm tương tự cậu – chắc là to đó ạ.
- Thế nào? thích không?
- Thích ! nhưng mà...chúng ta phải đi mua gì đó để trang trí .
*Bóc*
Cậu búng tay một cái rõ kêu.
- Đã có sẵn thưa sếp !
- Yeah?
- Đến đây!
Sojung bế con bé đi về phía chiếc xe của mình rồi mở cửa, bên trong xe là ngổn ngang các thứ nào là chuông, trái châu, dây nhợ xanh đỏ tím vàng, người tuyết, ngôi sao gì gì đó đủ cả.
- Mang vào nhà nào Jung, tối nay chúng ta có làm xong không nhỉ?
- ...hay nhờ mẹ con phụ nhé?
- Huh?
- Mẹ con khéo tay lắm, năm ngoái mẹ cũng trang trí cây thông đẹp ơi là đẹp luôn.
- Nhưng mà... - cậu hơi ngập ngừng
- Để con nói cho ! cô Sojung đừng lo !
Jungha vỗ vai cậu khiến cậu suýt khóc vì cảm động... thật là ra dáng đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa a ~~
- Mẹ !!!
Eunbi đang đọc sách trong phòng, bé con từ bên ngoài chạy ào đến, chui tọt vào lòng mẹ nó dụi dụi.
- Sao vậy Jung?
Cô ôm lấy Jungha, xoa đầu nó rồi hôn lên chóp mũi con bé.
- Mẹ nằm đây có buồn không?
- Huh? – cô nhíu mày, nhóc con này có ý gì đây?
- Ra ngoài chơi với con đi ~~
- Ra ngoài?
- Ra phía trước nhà mình, chúng ta trang trí cây thông đi mẹ
- Trang trí cây thông?
- Nae ~ cô Sojung mua cây thông này, mua cả đủ thứ trên đời nữa, nhưng mà cô Sojung ngốc quá, chẳng biết trang trí gì cả, toàn phải nhờ con gợi ý, con mệt quá ah ~
Jungha chau mày bóp trán suy nghĩ có vẻ đăm chiêu và mệt mỏi lắm. Eunbi bật cười gõ nhẹ lên trán nó.
- Con thật là...còn dám bảo cô Sojung ngốc, không sợ cô Sojung giận sao?
- Cô Sojung không giận Jung đâu – nhóc con có vẻ chắc chắn lắm.
- Tại sao?
- Vì con là đồng đội của Sojung mà
- Vậy sao ? – cô bĩu môi
- Đi mà mẹ...đi với Jung đi – Jungha kéo tay cô quyết tâm lôi đi cho bằng được.
- Ấy...từ từ đã Jung...đợi mẹ tí....
....
Sojung ngẩn người ra nhìn khi thấy Eunbi đang cùng Jungha cố gắng treo sợi dây đèn lên cành cao. Cậu có đang nằm mơ không?
- Cô Sojung ! sao còn đứng đó? Không đến phụ mẹ con đi???
Đứa nhỏ nhất đứng chống tay sai vặt đứa già nhất.
- A?
Cậu như bừng tỉnh, vội vàng chạy đến đỡ cho cô.
- Chân em còn đau, để Sojung làm cho.
Nói rồi cậu giành lấy mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay cô về phía mình, sau đó hì hục treo nó lên dưới sự chỉ huy của 2 người nhỏ hơn.
- Không ! bên này....bên này cơ – Jungha giãy nãy ở bên trái
- Không phải, cái đó phải treo bên này – Eunbi chỉ trỏ bên phải
- Không được!!! con muốn nó ở bên này cơ !!!!
- Jung ! bên đó đã có một cái rồi, con mà treo nữa nó sẽ không được đẹp.
- Nhưng mà Jung muốn !!!!
- Thôi thôi – cậu chen giữa 2 mẹ con – Sojung thấy tốt nhất cứ treo ở giữa, không để ở bên nào cả, vậy được không?
- Không ! – cả hai cùng đồng thanh.
- Thế phải làm sao? – mặt cậu méo xệch
- Bên này !
- Bên này !
Cậu thở dài thườn thượt. 2 vị đại nhân a ~ làm ơn một chút đi ~~
Sáng cuối tuần, như thường lệ, Eunbi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Jungha, và, đặc biệt là, những ngày gần đây, cô còn chuẩn bị thêm một phần ăn cho tên mặt dày nào đó luôn lấp ló trước nhà cô mỗi sáng sớm, chỉ đợi Jungha thức giấc ra mở cửa là chạy ào vào.
Eunbi mở cửa sổ đón tí ánh nắng của những ngày cuối năm, thời tiết lành lạnh, vừa mang mác một nỗi cô đơn lại vừa thôi thúc người ta tìm về những giá trị tinh thần ấm áp. Cô đã trải qua 3 mùa đông chỉ với Jungha bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần, nhưng mà....sâu trong thâm tâm cô, vẫn còn khao khát một điều gì đó, nó nồng cháy và mãnh liệt lắm, nó có thể bùng phát, bùng phát bất cứ khi nào, nhất là từ khi có sự xuất hiện của Kim Sojung.
- Ơ? Mẹ? cô Sojung vẫn chưa đến sao mẹ?
Giọng Jungha vang lên từ phía sau, con bé vừa mở mắt đã ngó nghiêng nhìn ra ngoài cổng.
- Mẹ không biết, Jung nhìn thử xem.
- ....không thấy ạ. Sao hôm nay cô Sojung đến trễ vậy nhỉ? Hôm nay là chủ nhật mà? Có phải đi làm đâu?
- Chắc cô Sojung bận gì đó, chúng ta vào ăn sáng đi Jung, đồ ăn nguội hết cả rồi.
- Nhưng mà còn....
- Tí nữa cô Sojung sẽ đến mà, nghe lời mẹ nào !
Con bé tiu nghỉu ngồi vào bàn ăn, hi vọng sẽ sớm thấy chiếc xe màu đen cùng cô Sojung của nó. Nhưng mà...cũng đã quá buổi trưa, người Jungha mong ngóng vẫn chưa xuất hiện. Con bé bắt đầu lo lắng, cứ vài phút lại nhìn ra phía cửa, thấp thỏm lo âu... mà...ngoài con bé ra, có một người nữa cũng bồn chồn không yên. Eunbi đi đi lại lại mấy vòng khắp nhà, cố giữ dáng vẻ tự nhiên nhất, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất, cố không để tâm đến, nhưng trong lòng cô cứ bồn chồn không yên. Sự vắng mặt của Kim Sojung hơn nửa ngày, thật sự khiến Eunbi phải lo lắng....
Sự lo lắng ấy càng tăng cao gấp bội khi một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua, trời dần trở về chiều, ánh mặt trời cũng dần tắt, lác đác vài ngọn đèn thưa thớt bắt đầu xuất hiện nhưng con người ấy vẫn chơi trò mất tích với mẹ con cô. Eunbi nhìn thấy trong ánh mắt của Jungha, ngoài nỗi buồn đó còn là sự lo lắng, nhóc con cứ hướng mắt ra phía cửa mãi mà chẳng nói gì...
Ôm con bé vào lòng, cô xoa đầu nó.
- Jung ah, con đã ngồi đây cả ngày rồi...
- Mẹ... - con bé như chỉ chờ có thế, lập tức òa lên – cô Sojung....hức...hức.... sao cô Sojung còn chưa đến??? huhuhu
- Jung ngoan...đừng khóc...
Chính cô còn không biết lí do tại sao thì làm thế nào để trả lời con bé? Kim Sojung, rốt cuộc cậu đang chui rúc ở cái hốc hẻm nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro