Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending

             ………Ending or Restarting……….

             Nó ngồi phía ngoài ban công, nó đang làm gì thế? Anh lại gần đứng sau lưng nó, nhìn phía sau nhưng anh vẫn thấy được nó đã gầy hơn.

-          Sao kg đi học?

Nó quay lại, ánh nhìn buồn bã đó chưa bao giờ mất đi trong nó, anh xót xa khi nhìn thấy nó, cơ thể đã ốm yếu giờ lại xanh xao hơn nữa, nó mĩm cười nhìn anh, vẫn cái nụ cười mà anh nhìn thấy lần đầu tiên.

-          Sao anh lại đến đây?

-          Cô Insung bảo tôi đến, cô nghĩ học lâu như vậy….

Nó nhìn anh, thì ra anh cũng biết nói dối, gương mặt ấp úng của anh, tố cáo tất cả rồi, anh chưa bao giờ như thế cả.

-          Tôi kg đi học nữa, cô Insung biết rồi mà.

-          Kg đi học, tại sao?

Nó rời khỏi ban công và đi vào phòng, ngồi xuống giường đưa ánh nhìn về phía anh, nó muốn nhìn anh thật kĩ thêm một lần nữa, người con trai đầu tiên làm nó rung động, người đầu tiên ngang nhiên đi vào và ngự trị trong trái tim bé nhỏ của nó, dù nó đã dặn lòng bao nhiêu lần rằng kg được có tình cảm với anh, nhưng tình yêu, là thứ mà con người ta kg thể kiểm soát, nó biết tình cảm đó kg là gì cả, nó, quyền yêu và được yêu đối với nó giống như một thứ thật là xa sỉ.

-          Nhìn gì thế?

Anh kg hề cảm thấy khó chịu, nhưng cái cách mà nó nhìn anh, giống như nhìn lần cuối để rồi chia tay vậy, anh kg hề muốn như thế, níu giữ, liệu anh có thể níu giữ được nó, nó như cái gì đó rất mờ ảo, tưởng chừng ngay trước mắt nhưng lại rất xa, chính là cảm giác như thế.

-          Sau này, đừng lạnh lùng như thế nữa, đó đâu phải con người thật của anh – nó mĩm cười, nó đang tâm sự với anh sao? hay nó đang trăn trối.

Anh thì nhìn nó mà im lặng, phải, anh lạnh lùng, với ai anh cũng lạnh lùng cả, nhưng với nó, anh kg thể, cái vỏ bọc của anh bị nó vạch trần rồi sao? sao nó có thể như thế với anh?

-          Anh kg biết mình đã may mắn hơn nhiều người sao? những người sống tình cảm, nhưng vì số phận ép họ phải sống vô tâm, chỉ vì kg muốn sự biến mất của mình kg làm tổn thương người khác – nó đang kể về chính bản thân mình, nó có thể sống là chính nó, nếu như một ngày nào đó nó kg mất đi, nhưng sự thật kg cho nó làm như vậy, nó biết nó kg tồn tại lâu được trên thế giới này, nó làm mọi cách để ngắm nhìn cuộc sống lâu hơn, đối với nó, mỗi phút giây nó thở, thật quý giá làm sao.

-          Vậy thì làm tôi thay đổi đi – anh kg biết mình vừa nói gì nữa.

-          Sao cơ?

-          Làm thay đổi tôi, làm tôi trở về con người thật của mình, làm như thế đi, cô chỉ biết nói thôi sao? – anh gần như hét vào mặt nó, nhưng mỗi câu anh nói ra, gần như xé nát trái tim mình, đau lắm, khoảnh khắc nó ngồi đối diện với anh, anh phải làm gì để thời gian này dừng lại, để nó kg biến mất.

-          Tôi đã làm được rồi mà – nó mĩm cười, đúng thế, nó làm được rồi, dù kg nhiều nhưng anh cũng đã quan tâm đến nó, điều mà anh chưa hề trước đây, nếu như anh kg như thế, chắc nó sẽ kg vướng bận thế này đâu.

Anh đến gần nó hơn, khụy chân xuống ngước lên nhìn nó, nó là ai? Sao nó khiến anh như phát điên vì sự bất lực của mình.

-          Tôi phải làm gì..để em kg phải chết .

Nước mắt nó rơi, đừng như thế nữa, nó và anh, kg là gì của nhau cả, nhưng hành động của anh làm nó kg sao hiểu nổi, nó chưa muốn chia tay, chia tay cha mẹ nó, chia tay những người mà nó biết, chia tay anh….. nó hối tiếc vì đã biết anh, từ rất lâu nó đã chuẩn bị tâm lí cho một cái kết, anh đã làm nó muốn tiếp tục sống, điều mà nó biết chỉ là vô vọng mà thôi.

>>> 

Anh lại đến, ngày nào anh cũng đến nhà nó, để biết chắc rằng nó vẫn ở đây, hằng ngày nó vẫn nằm trên chiếc giường xinh xắn của mình, mắt buồn bã nhìn ra ngoài ban công.

-          Thấy vì sao kia kg? – nó chỉ tay lên bầu trời đêm, nơi một vì sao lẻ loi một mình, giống nó lắm, nó lúc nào cũng chỉ có một mình, ngoại trừ gia đình nó.

Anh nhìn theo hướng ngón tay nó, ở bên cạnh nó, cảm giác bình yên lúc nào cũng tràn ngập trái tim anh.

-          Giống tôi kg? – nó hỏi vu vơ, nhưng anh hiểu, anh hiểu nó nói gì.

-          Kg, vì em còn có tôi.

>>..>>>

Có những người, ta vẫn gọi là người bước ngang đời ta, bước ngang, xen chân vào cuộc sống của ta, làm xáo trộn nó lên lên rồi bước đi như chưa hế đến. đối với anh, nó chính là người như thế.

Park Jiyeon, cái tên anh kg thể định nghĩa được, kg một lời tỏ tình, kg một lần nắm lấy tay nó, chưa hề chạm đến bờ môi, chẳng có những cái ôm ấm áp, những gì mà nó để lại, tất cả chỉ là cảm giác. Cảm giác muốn bảo vệ con người nhỏ bé đó, cảm giác muốn chăm sóc cơ thể yếu đuối đó, cảm giác ghen tức khi ai đó tình cảm với nó, cảm giác trống vắng khi không nhìn thấy nó, cảm giác như mất ý nghĩa sống khi biết nó sẽ rời khỏi, và cảm giác cô đơn thật sự khi cái tên Park Jiyeon kg còn tồn tại.

-          Có người lại tỏ tình với tôi, em biết tôi trả lời thế nào kg?

Kg có em, trái đất vẫn quay theo quỹ đạo của nó, kg có em, nắng vẫn lên, chiều vẫn tắt, mọi thứ vẫn như kg có gì thay đổi, chỉ có anh, như em nói, anh giờ là chính anh rồi.

Anh kg cười kg phải vì anh lạnh lùng, mà vì kg nhìn thấy niềm vui.

Anh vô tâm vì chẳng thể quan tâm đến ai ngoài em cả.

-          Tôi đã có bạn gái, bạn gái trong lòng tôi, là em đó, Park Jiyeon.

Trong nghĩa trang lạnh lẽo, bóng dáng người con trai ngồi đó, tâm sự trước di ảnh của một người con gái, họ đã từng yêu nhau, người đi qua đó nói thế, và trái tim họ cũng nói như thế……….

>>>>>>> End<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro