Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Begining

[Shortfic] Without you – Myungyeon

Author : Only_chan93

Cast : Myungyeon

……… Beginning…………….

Đêm, khi những tất bật của cuộc sống dần chậm lại, khoảng kg gian tối mịt, phía xa là những ánh đèn như những chú đom đóm dày đặc, lại lần nữa, nước mắt rơi kg sao kìm lại được, ngước lên nhìn những ánh sao trên bầu trời kia, một ánh sao sáng lấp lánh hơn những vì sao khác, nhưng lại đứng lẽ loi giữa khoảng kg xa xăm kia, nỗi đau của quá khứ cứ ngày ngày dày xé con tim nhỏ bé, đau, chỉ một cảm giác như thế thôi, sợ, sợ những lúc yên tĩnh, sợ những lúc chỉ còn một mình, như thế những gì tưởng chừng đã ngủ yên lại tìm cơ hội dấy lên trong tâm trí, trong tiềm thức, nó chưa bao giờ yên giấc cả……..

     >>> 1 years ago

   Kim Myungsoo, đó là tên anh, cái tên mà ai nghe thấy đều phải ngưỡng mộ, anh đẹp trai, tài giỏi, giàu có, trên thế gian này tìm đâu ra người hoàn hảo như anh, nhưng khi nhắc đến anh, mọi người chỉ nghĩ ngay đến một từ , “máu lạnh”, có đúng như thế kg? ai thấy anh cũng phải đứng xa vài mét, vì sợ hơi lạnh từ anh làm họ đóng băng, hiếm ai được nhìn thấy, kg ai cả, có thể nhìn thấy nụ cười thật sự của anh.

 Park Jiyeon, tên của nó, cái tên mà anh kg bao giờ muốn nhớ, nó khắc sâu đến mức kg cách nào anh xóa đi được trong tim mình, nó lặng lẽ, lặng lẽ như chính con người của nó, lặng lẽ đến, rồi cũng lặng lẽ đi, nhưng những gì nó đã làm với anh,sao kg lặng lẽ biến mất, mà dần dần đi sâu vào tâm trí, gia đình nó kg quá giàu có, nó kg quá xinh đẹp, nó cũng kg mấy tài giỏi, thế thì tại sao? nó có thể làm chuyện mà những đứa con gái khác đều muốn, là đi vào trái tim anh, vì nó quá mỏng manh chăng?

-          Các em hiểu rồi chứ ? – cô Insung dõng dạc trên bụt giảng.

-          Thưa cô, còn bạn Jiyeon thì sao ạ? – Teayeon đứng lên ý kiến, tim nó giật thót khi có ai đó nhắc đến tên mình, nó luôn như thế.

-          Sao bạn ấy kg phải trực nhật ạ? – Yoona cũng kg hài lòng vì sự phân công của cô giáo, nó vẫn im lặng, chỉ biết cúi đầu chờ đợi sự phán xét, hơn ai hết nó biết lí do, anh khẽ nhìn sang nó, cái nhìn lạnh băng kg xúc cảm, anh cũng chẳng chút quan tâm đến nó, từ khi nó nhập học, nó chẳng bắt chuyện với ai, cứ vùi đầu vào sách vở. nó quá yên lặng.

-          Jiyeon sẽ làm chuyện khác, thôi các em nghỉ - cô Insung nhìn Jiyeon một cách trìu mến, rồi bước ra khỏi lớp, lớp học lại bắt đầu ồn ào, nó biết chứ, nó biết nó có cái gọi là đặc quyền so với bạn bè khác, nó cũng chẳng muốn như thế.

Trước sân trường, khuôn mặt nhợt nhạt của nó, có phải vì nó kg trang điểm? nhìn nó mỏng manh yếu đuối, ánh mắt cứ mãi tập trung vào một điểm, rồi lại nhìn xuống dòng xe tấp nập trên đường, hôm nay bác quản gia đến trễ thế, nó đứng đến mỏi cả chân, cũng chưa được bao lâu, nó hiểu chứ, có thế thôi mà tim nó kg chịu nỗi rồi sao, nó đành chịu thua cái cơ thể yếu ớt này, nó dựa lưng vào góc tường, từ từ điều hào nhịp thở.

-          Đợi ai thế?

Nó ngước lên nhìn, là bọn Teayeon đây mà, tay Jiyeon đặt ngay ngực trái, nó hoảng sợ, mặc dù lúc nào nó cũng muốn nó thật mạnh mẽ, nhưng đó dường như là điều kg thể.

-          Sao kg trả lời, xem thường bọn tao đấy à? – một đứa tiến gần nó hơn, giơ tay lên cao, nó hiểu điều gì sắp diễn ra, bọn này đã lâu rồi kg ưa gì nó, nhưng nó biết làm gì, nó kg thể phản kháng, , nó ngã bệt người xuống đất, kg phải vì bị hành hung, mà trái tim nó, nó khó thở, việc hô hấp với nó lúc này sao mà khó khăn thế, nó bấu chặt lấy ngực mình, nước mắt kg hiểu rơi từ khi nào, cuộc đời nó đến đây là hết sao, trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nó vẫn nghe thấy những tiếng la hoảng hốt của bọn Teayeon, nó nghe nhịp tim ngày một nhanh, kg phải của nó, bờ vai này, hơi ấm này, nó cảm thấy yên bình thật sự….

-          Tốt nhất đừng làm gì để cô bé kích động, gia đình hãy chú ý hơn nữa.

       Mùi thuốc sát trùng, nó dần dần cảm nhận được ánh sáng, kg có gì ngoài một màu trắng xóa, nó thấy Myungsoo, từ xa nó đã cảm thấy cái lạnh từ anh, anh quay lại nhìn nó, khuôn mặt vẫn kg biểu lộ gì, lẽ nào anh đã đưa nó đến đây, nó cố gượng dậy, nhưng lại kg đủ sức, anh chạy đến đỡ nó lên, tuy nhiên biểu cảm chưa bao giờ thay đổi.

-          Cảm ơn – cái giọng nói nhẹ như kg của nó, đây là câu nói đầu tiên anh nghe được từ nó, chất giọng kg quá trong, trầm ấm đến kì lạ, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nó, đến giờ anh mới nhận ra, sắc mặt xanh xao kg thể làm lu mờ từng chi tiết trên gương mặt nó, đây cũng là lần đầu tiên anh ngắm nhìn một cô gái lâu đến như thế.

-          Anh đưa tôi đến đây sao? – dù kg phải người thích trò truyện, nhưng nó vẫn muốn xóa tan bầu kg khí im lặng này. Nhưng nó tốn công vô ích, anh chỉ gật đầu mà kg trả lời nó, nó nên làm gì tiếp theo đây? Anh dường như kg muốn nói chuyện với nó.

-          Tôi kg sao, anh về được rồi – nó hối hận ngay sau câu nói vừa rồi, hơn bao giờ hết, nó muốn có ai đó bên cạnh mình cho đến khi cha mẹ nó đến, nhưng nếu anh cứ ở đây, nó nghĩ nó sẽ chết vì lạnh mất.

-          Tôi đợi ba mẹ em đến .

Nó lại im lặng, hai người kiệm lời ở cạnh nhau, là tình trạng thế này hay sao? nó thầm rủa trong lòng sao họ còn chưa đến.

-          Bao lâu rồi? – anh đột nhiên lên tiếng, nó thì lại ngu ngơ kg hiểu anh nói gì, anh đưa tay mình vỗ 2 cái vào ngực trái mình, nó đã hiểu, sao anh lại quan tâm đến điều đó, ánh mắt nó buồn đi rõ rệt, à kg, mắt nó có lúc nào vui đâu chứ.

-          Từ nhỏ - nó cúi hẳn đầu xuống, nó lại như thế rồi, nó tủi thân sao? kg biết bao nhiêu lần nó tự hỏi rằng tạo hóa sao lại trớ trêu với nó như thế, kg cho nó cái quyền sống như bao người bình thường khác.

-          Tại sao kg chữa trị?

Câu hỏi mà anh kg nhận được đáp án từ nó, nó chỉ cười buồn nhìn anh, nụ cười kg chút sức sống nhưng khiến tim anh một chút lỗi nhịp, nụ cười ngây thơ nhưng hẳn đã nếm đủ mùi vị đắng cay của cuộc đời rồi, ngày hôm ấy của anh và nó trôi qua như thế, kg truyện trò rôm rả, kg tiếng cười đùa, kg lời quan tâm nhau, nhưng cũng đủ để họ nhớ đến đối phương, nhớ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro