Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U

72.

Sáu năm sau.


Giữa làn xe cộ vùn vụt lao trên cao tốc, chiếc Maserati Levante chậm rãi dịch chuyển ở thang tốc độ tối thiểu, trông qua chẳng khác nào chú rùa lê lết giữa đàn thỏ rừng đang chạy đua cùng nhau. Một tay ất ơ chạy Fendi đỏ rượu chừng hai mươi hơn vượt lên, hơi xịch lại trước khi giơ ngón tay giữa lên chửi thề chiếc Maserati Levante chậm chạp.


"Chạy Maserati Levante mà như rùa bò vậy con nhỏ kia? Không biết lái thì về đường thường mà lái để tao còn đua. Đồ khùng."


Gã chửi đổng rồi đạp ga vụt mất.


JHK000-XX.


Bảng số xe của gã đã được lưu vào trong trí nhớ của Yu Jimin. Dù không làm việc bên ban giao thông, nhưng vị trí thực tập sinh ở Sở Công tố sẽ giúp cô có được mối quan hệ với cảnh sát, nhờ họ xử lý việc này. Sáng mai thôi, một vé phạt vì chạy quá tốc độ và lạng lách sẽ được gửi thẳng đến nhà gã trai choai choai như cách gã đánh võng vượt mặt cô.


Nửa tiếng nữa mới về đến nhà, nhưng bụng Jimin đã kêu réo không chịu nổi khi từ trưa đã không có gì cho vào bụng. Khẽ nhíu mày, cô lục lọi trong hộc xe vài que kẹo được chuẩn bị sẵn phòng lúc buồn miệng như hiện tại. Ở nút giao đèn xanh đèn đỏ, cô xé một que kẹo mút dâu rồi bỏ vào miệng ngậm ngon lành.


Vị dâu không hẳn là vị yêu thích của Jimin, nhưng nó khiến cô bình tâm trở lại.



Chào đón Yu Jimin là căn biệt thự tối om vắng hơi người như thường lệ. Người giúp việc buổi sáng sau khi hoàn thành công việc của mình đã rời khỏi đây từ lâu. Về phần vị quản gia cũ, ông đã không còn đảm nhận việc trông nom ngôi nhà này từ khi sức khỏe xuống dốc ở độ tuổi lục tuần. Yu Jimin từng ngỏ ý muốn gia đình ông chuyển về đây sinh sống nhưng ông nhất quyết từ chối. Ông chủ Yu qua đời, không có nghĩa là kẻ tôi tớ như ông có thể lợi dụng lòng trắc ẩn của tiểu thư để trục lợi, chưa kể ngôi nhà ông đang sống là do tổ tiên để lại, không thể tùy tiện rời đi. Tuy vậy, thỉnh thoảng ông vẫn ghé sang ngôi biệt thự để phụ Jimin chăm nom khối không gian khổng lồ này.


Yu Jimin tháo giày bước vào nhà. Mò mẫm nhấn vào công tắc duy nhất bên tường bật sáng lối di dẫn đến phòng ăn. Cả ngày hầu như vắng nhà, Jimin không buồn để đèn phòng khách, trực tiếp đi vào gian bếp. Bình thường Yu Jimin sẽ nấu mì gói hoặc qua loa lùa thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi vào bụng, trừ những hôm giống như hôm nay khi người quản gia để lại tin nhắn báo cô rằng ông đã ghé qua và nấu sẵn một vài món cô chủ nhỏ ưa thích, chỉ cần hâm lại là có thể dùng được.


"Quả nhiên là chỉ có chú ấy chu đáo nhất."


Yu Jimin thầm biết ơn vị quản gia già mẫn cán. Món canh kim chi ưa thích, cá hầm, thức ăn kèm luôn luôn có trên bàn ăn người Hàn được chú bảo quản và dán note ghi chú kỹ lưỡng. Cô hâm lại tất cả, trong lúc rảnh rỗi chờ đợi tiện tay lướt mạng xã hội một chút. Công việc của một công tố viên tập sự chất như núi, cô chỉ có thể dùng ít thời gian này để thư giãn hoặc cập nhập tin tức về bạn bè xung quanh.


Đăng nhập vào app Instagram sau gần một tháng bỏ trống meo mốc, tấm ảnh đầu tiên trồi lên dòng thời gian của Yu Jimin thuộc về vị tiền bối người Nhật Uchinaga Aeri. Tiền bối hiện tại đang công tác ở tổ chức UNICEF dưới tư cách tình nguyện viên hỗ trợ trẻ em ở các nước đang phát triển. Chị ấy bay suốt, gần như là mất tăm trên mạng truyền thông xã hội. Tấm ảnh gần đây nhất được đăng trên Instagram là cách đây hai tuần trước, ghi lại khoảnh khắc chị đang dạy chữ cho một bé gái, bên cạnh là mái đầu đỏ quen thuộc. Khoan đã, mái đầu đỏ sao? Yu Jimin nhíu mày lần nữa nhìn lại. Cô bạn này không phải là Ning YiZhuo hồi đó học dưới cô một khóa à? Yu Jimin bắt đầu lục lại trong chiếc hộp ký ức hỗn độn của mình về việc làm sao hai người đó quen nhau, nhưng càng lục lọi, cô lại càng cảm thấy mơ hồ. Sáu năm qua, ký ức của Yu Jimin giống như một đoạn phim bị lủng, mọi người xung quanh làm cách nào để có thể tiến được đến ngày hôm nay, cô đều không rõ gì cả. Hay chính xác hơn những năm qua, tất cả những gì cô quan tâm, chỉ là về em người đã bặt vô âm tín trong suốt sáu năm, người mà cô nghĩ là mình đã nợ em ấy cả thế giới này.


Bỗng, điện thoại trong tay Yu Jimin rung lên bần bật.


Trên màn hình hiển thị là cuộc gọi đến từ người bạn cấp ba xưa cũ, Son Hyejoo.


73.

Yu Jimin đưa tay lướt ngang.


Màn hình bật lên, một mái đầu tím choáng nửa khung hình cùng tiếng hét the thé như bị vỡ giọng của hoodie xám ngồi kế bên.


"Yerim, mình đã nói là không hợp rồi mà."


"Nó hợp với cậu, mình chắc chắn, giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên cho mình."


Khung ảnh bên kia giật lắc thêm vài giây nữa trước khi hai nhân vật chính xuất hiện trong áo hoodie đôi màu xám, băng đô cánh dơi trên mái đầu tím của Yerim và tai sói yên vị trên mái đầu đen của Hyejoo. Đôi môi tam giác ngược càu nhàu, nhưng chắc chắn nụ cười nho nhỏ trên khóe môi cậu ta không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Jimin.


Yu Jimin cong khóe môi nhìn hai người bạn thay phiên nhau chúc mừng cô đã đậu kỳ thi tuyển công tố viên ở Sở Công Tố Seoul.


"Là công tố viên thực tập."


Jimin sờ cần cổ mình, ngượng ngùng chỉnh lại mái đầu tím.


"Nhưng sau này sẽ thành chính thức thôi, Jimin của chúng mình giỏi như vậy mà!"


Khuôn mặt cô gái trẻ đỏ bừng lên. Đã lâu rồi chưa có ai khen cô thế này cả.


"Cậu và Hyejoo hơn mình nhiều."


Yu Jimin không quá lời. Sau khi tốt nghiệp, Hyejoo trở thành DJ của một chương trình radio cuối tuần cùng lúc với công việc định hướng trở thành streamer nổi tiếng, trong khi Yerim là học viên xuất sắc của một học viện dạy nhảy để rồi sau đó được giữ lại và trở thành giáo viên trẻ tuổi nhất ở đó. Gần đây, hai người họ mới dọn ra sống chung trong một chung cư gần chỗ làm của Yerim, và mặc cho lịch làm việc bận rộn, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Jimin. Họ quan tâm đến Jimin, như người thân thật sự từ khi cha cô mất cách đây ba năm về trước, sau cơn đột quỵ kinh hoàng khiến ông chỉ có thể duy trì sự sống một cách thoi thóp trong bệnh viện hai năm sau đó.


"Jimin, thế cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị dọn vào ở chung cùng tụi mình chưa? Căn hộ mới này còn dư một phòng, đủ cho..."


"Mình cảm ơn Yerim và cả Hyejoo nữa, nhưng thực sự không cần thiết đâu. Mình vẫn ổn."


Jimin vẫn ổn. Cả Hyejoo và Yerim cũng vậy. Chiếc nhẫn áp út giống hệt nhau lấp lánh trên tay cả hai đã đủ khiến cô mừng thay cho họ. Cô rồi cũng sẽ ổn giống như hai người họ thôi.


Hyejoo muốn lên tiếng phản bác, nhưng cái nắm tay siết nhẹ dưới bàn của Yerim đã ngăn cậu nói ra điều đó, điều mà cậu đã ray rứt suốt nhiều năm qua.


Là vì Minjeong sao?


Sau biến cố xảy ra với cha Jimin xảy ra vào sáu năm về trước, Yu Jimin như trở thành một linh hồn chết. Sở dĩ nói là linh hồn chết bởi cậu ấy từ chối gặp mặt tất cả mọi người, từ chối cả việc điều tra nguồn gốc của băng ghi âm – thứ đã gián tiếp dẫn đến thảm kịch gia đình và sống vật vờ như một cái xác biết đi. Yu Jimin nhận tất cả lỗi về mình, như thể đó là lẽ dĩ nhiên cậu ấy đáng phải nhận. Mất thêm một năm để điều trị chấn thương tâm lý, và năm năm cô tịch một mình dù qua nhiều lần gợi ý trở về sống chung với gia đình vị quản gia hay Son Hyejoo, Yu Jimin vẫn chọn ở lại ngôi nhà chứa đầy đau thương này như một cách để tự dằn vặt bản thân mình.


"Một khi đã là kỷ niệm, thì vĩnh viễn sẽ không thể nào xóa nhòa. Hyejoo cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà!"


Yu Jimin đã từng nói với Son Hyejoo như vậy.


Đó không phải là kỷ niệm Yu Jimin! Cái cậu nhắc đến chỉ là nỗi ám ảnh của cậu dành cho em gái kế Kim Minjeong mà thôi, tỉnh lại đi Yu Jimin!


Cậu muốn nói thêm, nhưng thanh âm đều bị chặn lại nơi cuống họng bởi cái siết tay lần nữa của Choi Yerim. Cậu ấy hiểu. Yerim nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy tha thiết lại chân thành. Có những điều chúng ta phải tin tưởng vào người khác như cách cậu luôn tin tưởng vào người bạn đồng niên bên cạnh.


Gật đầu mỉm cười, Hyejoo chậm rãi nhìn về phía màn hình rồi nói:


"Tụi mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu Jimin. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, cậu cứ việc tìm đến tụi mình. Tất cả đều sẵn sàng chào đón cậu, giống như những ngày xưa cũ."


"Giống như những ngày xưa cũ sao?"


"Ừ, những ngày xưa cũ của chúng ta."


Tiếng sôi ùng ục của nồi canh kim chi kéo Yu Jimin rời khỏi thực tại. Cô hơi dụi mắt, vội vàng tạm biệt hai người bạn thân trước khi nhấn nút tắt cuộc gọi.


"Những ngày xưa cũ..."


Yu Jimin bày ra bàn ăn rồi tự mình trệu trạo nhai từng miếng cơm cùng canh kim chi. Vị quản gia ắt hẳn đã nấu theo công thức người mẹ quá cố của cô để lại. Nhưng cô chẳng còn thấy nó ngon nữa. Tất cả hương vị đều trở nên nhạt nhẽo nếu đó không phải là món ăn em nấu nên.


Nghĩ đến đây, Yu Jimin bỗng giật mình, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh trước mặt. Một thứ gì đó giản dị đến quen thuộc vỡ lẽ trong cô gái trẻ.


"Chị ốm rồi này. Chị muốn ăn gì em nấu cho chị ăn?"


"Em biết nấu ăn thật sao?"


"Ừ, giỏi nữa là đằng khác."


"Vậy thì canh kim chi đi. Khi chị ốm, mẹ chị vẫn thường nấu cho chị ăn. Chẳng hiểu sao không phải cháo mà lại là canh kim chi nữa."


"Là canh kim chi cũng được, cháo cũng được, miễn là chị thích, em sẽ nấu hết cho chị ăn. Em yêu chị rất nhiều, Jimin."


Yu Jimin buông đũa.


Không phải là do món canh này không ngon.


Mà vì cô đã quen với khẩu vị của em mất rồi.


74.

Gảy đàn guitar đã trở thành thói quen của Yu Jimin trước khi ngủ. Những giai điệu trầm lắng cổ điển, tuy không thịnh hành nhưng có thể mang đến sự yên bình trong tâm hồn cô.


Minjeong gảy đàn rất giỏi.


Những ngón tay em như nhảy múa trên sợi dây sắt đàn guitar trong khi bàn tay điêu luyện thành thục piano như cô lại không làm được. Cô cố học mãi nhưng vẫn tệ, đành bỏ cuộc quay về piano trước sự tiếc nuối của em. Về sau, cha cô người thường hay chỉnh đàn piano theo cảm âm hoàn hảo của mình qua đời, cô bỏ hẳn piano chuyển sang chơi đàn guitar, vừa tiện lại không mất nhiều thời gian.


Bản nhạc ưa thích nhất của Yu Jimin là Safe and Sound phiên bản acoustic. Đúng như tên bài hát, nó mang lại cho cô cảm giác bình yên của người lữ hành dừng chân bên nhóm lửa lách tách nổ trên củi gỗ, vui tai mà thanh thản. Đêm nào cô cũng gảy bản nhạc này cuối cùng, thế nhưng hôm nay, dù đã đàn đến mức móng tay gãy ngang, cô vẫn không cảm nhận được niềm vui nhỏ nhoi duy nhất như thường lệ, thay vào đó là cảm giác trống rỗng, cô độc đến lạ thường.


Giữa màn đêm tĩnh lặng, khi âm thanh duy nhất Yu Jimin có thể nghe được là tiếng thở của chính mình, đó là lúc cô gái trẻ cảm thấy mình yếu đuối và mệt mỏi nhất. Không một ai cùng thức với cô để lắng nghe những điều cô âu lo, không một ai ở cạnh bên làm bờ vai để cô tựa vào khi buồn bã, dù cô có thét lên vì đau đớn cũng sẽ không một ai biết đến mà đoái hoài. Vì đơn giản cô là kẻ bội tín, kẻ bội tín xứng đáng phải chịu hình phạt như vậy.


Sự trừng phạt lớn nhất của thánh thần, không phải là giết đi sinh mệnh của kẻ tội đồ, mà là chậm rãi cướp đi từng thứ quý giá một xung quanh kẻ ấy.


Kim Minjeong chính là người phán xét của Yu Jimin như vậy.


Nếu em nói cô xứng đáng, cô xứng đáng.


Còn nếu không, cô sẽ xuống địa ngục.


Yu Jimin sẽ làm tất cả chỉ để khiến Kim Minjeong hài lòng.


Để em ấy có thể bằng lòng tha thứ cho lỗi lầm của cô.


Yu Jimin đàn đến ba giờ sáng. Thẳng đến khi tấm lưng mỏi nhừ, cô mới buông lơi để mình gục đi trong tư thế đứa trẻ bó gối ngủ ngồi trên giường mà không biết rằng có ai đó đã đứng ngoài cửa, không một khắc lơ là lắng nghe hết bản độc tấu buồn bã từ một tâm hồn đã vỡ vụn từ lâu.


75.

Yu Jimin tỉnh dậy với cơn đau đầu thường nhật. Thuần thục như một thói quen, một tay gác lên trán đè xuống từng cơn nhói một nơi thái dương, tay còn lại Jimin lần mò trong hộc bàn lọ thuốc giảm đau vẫn hay dùng. Nhưng tìm mãi cũng chỉ vớ được vài que kẹo mút cùng thanh chocolate thuôn dài, Yu Jimin nhăn mũi bật mình ngồi dậy. Lọ thuốc phải ở quanh đây, không thể đi đâu được.


Sau mười phút lục tung, Yu Jimin bỏ cuộc. Trí nhớ của mình tệ thật, cô tự giễu, đành mặc kệ cơn đau đầu mà làm vệ sinh cá nhân, thay áo thun đen mỏng, khoác sơ mi sọc caro đỏ dài rồi bước xuống nhà. Hôm nay là chủ nhật, mọi công việc đều tạm thời được gác qua cho đến chín giờ. Một tách trà xanh buổi sáng, hâm lại canh kim chi hôm qua, đọc báo điểm tin hằng ngày, xử lý công vụ ở nhà, ghé qua quán café mèo ưa thích vào buổi chiều, đọc một quyển sách thiền lúc buổi tối. Một mình. Cơn đau đầu sáng nay, thế mà đã phá hỏng hết cảm giác thư thái ấy của Jimin bằng tâm trạng cáu kỉnh tồi tệ.


Bỗng, Yu Jimin khựng lại. Cô nhớ là mình đã tắt hết điện trước khi lên phòng vào tối hôm qua. Nhưng phòng khách sáng choang dưới ánh đèn chùm đã lâu không mở, hương dịu nhẹ tỏa ra từ bó hoa hồng đỏ rực căng mọng không phải là ảo giác, khi ngón tay cô cảm nhận được sự phập phồng trên từng cánh hoa cùng giọt sương đọng lành lạnh chưa bay hơi hết.


"Chú Lee, là chú sao?"


Yu Jimin gọi lớn, tiếng dép bông loẹt xoẹt át đi tiếng muỗng lạch cạch va vào nhau khi cô bước vào nhà bếp. Một bóng hình nửa lạ lẫm nửa quen thuộc đến kỳ lạ xoay lưng lại với chủ nhân ngôi nhà. Jimin đưa tay lên miệng suýt hét toáng lên vì người lạ. Vội vã lùi về sau mà không để ý vạt áo vướng vào cánh cửa khiến nó đóng sầm vào.


Nghe tiếng động, áo sơ mi trắng nhún vai tắt lửa nồi canh kim chi vừa nấu, chậm rãi xoay lại nhìn Yu Jimin. Nụ cười như hoa, hòa nhã như nắng, lấp lánh nhìn cô, mỉm cười tươi tắn. Ánh mắt Jimin từ hoảng loạn, chuyển sang ngỡ ngàng rồi sáng rỡ lên trước khi cúp xuống đầy tuyệt vọng. Không thể nào, cô mím môi, vẫn chưa đủ. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với ảo ảnh của em như thế này! Kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất cũng không.


"Chị Jimin."


Em vẫy tay gọi cô, thanh âm hệt như sáu năm về trước, trong trẻo và tươi tắn.


Cô vẫn đứng im như tượng sáp, lưng tựa hẳn vào cánh cửa đã đóng, bàn tay nắm chặt lấy đấm cửa, sẵn sàng vặn ngược lại. Em bắt chước giống như cô hai tay chống về phía sau dựa lưng vào thành bếp, đôi mắt to tròn nheo lại, lướt một đường từ khuôn mặt ửng đỏ lên vì bối rối xuống đôi chân dài thẳng tắp miên man. Tất cả tựa như muốn thu trọn hình ảnh kia vào đáy mắt, hình ảnh chỉ mình em mới được phép nhìn thấy, Yu Jimin yếu đuối và bất lực trước mặt em.


Em đã mất sáu năm để chờ đợi.


Thì tại sao không thể dành ra sáu phút để chiêm ngưỡng kiệt tác của thánh thần dành riêng cho mình?


"Minjeong... Là em ư?"


Đôi môi đỏ thắm run rẩy gọi tên em.


Em gật đầu nhìn cô. Âm thanh đã không còn là ảo giác.


"Jimin, em nhớ chị, rất nhiều."


Nụ cười của em vĩnh viễn thơ ngây như lần đầu cả hai gặp gỡ.


Còn cô thì không.


Và rồi Yu Jimin bật khóc.


"Sáu năm dằn vặt, chị cũng chỉ chờ đến ngày em xuất hiện như hôm nay, dù là hiện thực hay mộng tưởng do tâm trí này dựng lên, chị vẫn muốn nói với em... Là chị... sai rồi... chị sai rồi Minjeong à, lẽ ra ngày ấy chị không nên buông tay em, không nên phản bội lại lời hứa nguyện giữa chúng ta. Là chị đã bội tín, nên Thượng đế đã trừng phạt chị bằng cách lấy đi hết tất cả người thân bên cạnh chị. Nếu như em cảm thấy chưa đủ thì ảo ảnh kia, xin em hãy tan biến đi. Hãy để chị thức dậy mà không có em, bảy năm nữa, mười năm nữa, hay thậm chí cả hai mươi năm, hãy để chị gánh chịu hình phạt này. Và rồi chị sẽ chờ chờ cho đến khi em hoàn toàn tha thứ cho chị thì thôi, Minjeong... Chị xin lỗi Minjeong. Chị có lỗi với em, nhiều hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này."


Mái tóc đen tuyền như suối che khuất lấy gương mặt đã giàn dụa nước mắt của Yu Jimin, thậm chí cơn nhói như chày giã vào hai bên thái dương cũng không thể ngăn cô bật ra từng tiếng rên rỉ méo mó. Cô trượt người xuống, vô lực như một con rối đứt dây.


Cô đã mất sáu năm chờ đợi.


Chỉ để nhận được sự tha thứ từ em.


Tiếng bước chân êm ái nhẹ tựa lông hồng bước đến trước mặt mái đầu đen. Bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt Yu Jimin. Déjà vu.


"Em chưa từng hận chị, Jimin."


Em thở dài. Nụ cười tự đắc đáng lẽ phải được trưng ra tắt ngấm trên đôi môi cô gái trẻ. Chị ấy không đáng phải chịu đựng những điều này. Phải, em không hận Jimin, nhưng em hận cách những người xung quanh đối xử với chị. Tại sao Jimin lúc nào cũng phải là người hi sinh, từ bảo vệ ký ức của mẹ đến hạnh phúc của cha với người phụ nữ khác, vì cớ nào từ đầu đến cuối vẫn luôn là chị? Họ lợi dụng sự bao dung ở Jimin để thỏa mãn dục vọng của cá nhân mình, đến phiên chị, niềm vui của chị, hạnh phúc của riêng chị, ai sẽ là người bảo vệ chúng đây? Minjeong đã nhìn ra sự trống rỗng nơi Jimin kể từ lần thứ hai em gặp gỡ chị. Nó thôi thúc em bằng mọi giá phải khiến đối phương nhận ra giá trị thật sự của bản thân, học cách chấp nhận và tận hưởng những điều đáng lẽ ra phải thuộc về mình. Và giờ đây, khi thời gian đã chín muồi, Minjeong nghĩ đã đến lúc em phải ngả ván bài này cùng với chị rồi.


"Em chưa từng rời khỏi chị, Jimin. Em chỉ là cho chị thời gian để suy nghĩ. Hôm nay em đến là để nhận lại câu trả lời của mình. Chị nhớ em đã từng nói gì vào đêm sinh nhật trên căn phòng áp mái năm ấy không?"


Minjeong ngồi xuống bằng với tầm nhìn chị, những ngón tay mảnh mai dịu dàng vén lấy lọn tóc đen về phía sau tai trước khi ôm trọn lấy gương mặt từng đêm dài đằng đẵng em mơ lấy.


"Cho đến khoảnh khắc tận cùng của thời gian, khi mọi thứ đã hóa thành tro bụi, thì chị vẫn sẽ là người em yêu, trọn đời, trọn kiếp."


Đôi mắt vô hồn lặp lại từng lời nói đã khắc sâu vào trong tiềm thức Jimin như một phản xạ mỗi khi được khơi gợi nên. Minjeong gật đầu, nét hài lòng ấn sâu trên gương mặt sắc sảo tiếp tục:


"Vậy chị đã sẵn sàng chưa, Jimin?"


"..."


Ánh mắt Yu Jimin đờ đẫn.


"Hôn em đi."


Sáu năm dằn vặt chỉ để nhận được sự tha thứ từ em.


Đáng không Yu Jimin?


...


...


...


Đáng.


Vì giờ đây, Yu Jimin chẳng còn ai khác có thể thấu hiểu và yêu cô nhiều như cách Kim Minjeong đã trao toàn bộ thế giới của em cho mình nữa. Cô thấy mình chủ động hôn em, điên cuồng mà giữ lấy, tự nguyện và không còn cưỡng chống. Đôi môi mềm mại tan đi trên cánh môi rụt rè nhưng không còn sợ hãi. Em, đã về bên cô thật rồi.


Chấp nhận em, cũng chính là tha thứ cho bản thân mình.


Tình yêu của Yu Jimin là Kim Minjeong


Thế giới này, cô chỉ cần một mình Kim Minjeong mà thôi.


"Chị yêu em, Minjeong."


Hoa hồng đã nở rộ nơi cuống họng Yu Jimin, không còn đau đớn như cách dây gai của chúng đâm vào cô khi ấy nữa. Tất cả, đã chấm dứt thật rồi.


Unlocked 4th True Ending: Accept Her True Self


And last but not least: The reason


76.

Ngày ấy trước cổng căn biệt thự sang trọng, có một cô gái nhỏ được mẹ cố tình dẫn ngang qua. Người mẹ ghì chặt lấy vai em, trỏ về phía cánh cổng căn biệt thư kia mà háo hức nói:


"Minjeong của mẹ, chỉ cần con cố gắng thêm chút nữa thôi, chúng ta sẽ đường đường chính chính được sống trong ngôi nhà xinh đẹp kia cùng với mẹ. Đó là phần thưởng dành cho sự nỗ lực của Minjeong và mẹ đấy, con hiểu chưa?"


Kim Minjeong chín tuổi chưa biết phần thưởng là gì. Em chỉ biết những lời hứa hẹn của mẹ sẽ giúp em thoát khỏi những trận đòn mỗi khi thành tích của em không tốt hoặc những lúc ương bướng trái ý mẹ. Minjeong im lặng, máy móc gật đầu.


Chuông điện thoại reo, mẹ nhăn mày nhìn số người gọi đến, bảo Kim Minjeong chờ ở đây trong khi mẹ vòng ra phía sau một gốc cây bắt máy trả lời. Kim Minjeong chín tuổi nghịch ngợm, vừa rời khỏi tầm mắt mẹ liền lon ton chạy theo chú bướm xinh xinh trước mặt. Chú bướm đen lượn quanh vài vòng rồi bay lên cao, Minjeong bé bỏng đuổi theo mà không để ý chướng ngại chắn đường. Vấp phải cục đá lớn, em chúi người té đập mặt xuống đất, trầy cả tay chân. Kim Minjeong vốn quen bị đòn nên cảm thấy không đau lắm, nhưng vì té xuống ngay trước mặt một cô bé dễ thương xinh xắn khác trạc tuổi mình, em mới bật khóc nức nở vì xấu hổ.


"Oa oa oa..."


Em khóc òa lên, cô bé phía trước vội chạy đến chìa tay ra để em nắm lấy rồi kéo dậy.


"Cậu có sao không đó?"


"Đau quá oa oa."


Em rống lên to hơn. Nhìn thấy nắm tay be bé co lại trầy xước của người nọ, cô bé trước mặt chẳng ngại ngần gì mà cầm lấy, miệng chúm chím thổi phù phù vài cái trước khi đặt lên chỗ bị thương một nụ hôn nhỏ.


"Cậu làm gì á?"


Minjeong dùng tay còn lại quẹt quẹt nước mắt, tò mò hơn là ngạc nhiên về hành động của cô bé kia.


"Nếu đặt một nụ hôn lên vết thương, nó sẽ không còn đau như lúc ban đầu nữa. Vì tình yêu, sẽ chữa lành mọi vết thương của chúng ta. Mẹ mình đã nói với mình như vậy á đằng ấy. À còn đây nữa, cho cậu viên kẹo này nè. Ăn một cái là hết đau liền thôi."


Nói rồi bé gái móc ra từ trong túi một viên kẹo, mở lòng bàn tay của Minjeong ra mà đặt vào.


"Nhưng mình không có tiền trả cậu."


Em thỏ thẻ nói, nước mắt lại chợt ứa ra. Mẹ chưa từng cho em thứ gì mà không đòi hỏi ngược lại em cả. Một con gấu bông đổi một giờ học bài, một chiếc váy mới đổi bằng điểm mười môn văn. Không ai cho không ai thứ gì, mẹ đã từng nói với em như vậy. Lời mẹ em luôn luôn đúng, em lặp lại y hệt như vậy với bạn bè mình, kết quả thì bị tẩy chay.


"Mình chỉ không muốn thấy đằng ấy khóc nữa thôi. Còn lại có gì quan trọng đâu, vì tình yêu sẽ chữa lành tất cả mà."


"Jimin, con đang ở đâu thế, cha con bảo chú đưa con về nhà ăn cơm này."


"Dạ vâng!"


Cô bé trạc tuổi Minjeong vội rời đi theo hướng ngược lại khi thấy bóng hình cao gầy quen thuộc của vị quản gia lấp ló đằng xa.


"Khoan đã." - Minjeong hét to – "Mình chưa biết cậu tên gì cả!"


"Yu Jimin, là Yu Jimin nhé!"


Yu Jimin đã mất dạng trước khi Minjeong kịp nói lời cảm ơn với cô bé.


Viên kẹo ở trong tay vẫn còn hơi dinh dính đường, Minjeong chậm rãi đưa nó vào trong khuôn miệng nho nhỏ của mình.


Là vị dâu.


Ngọt ngào giống như cái tên Yu Jimin vậy.


77.

Có thể trong số chúng ta, có người không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên.


Nhưng với tôi, cuộc gặp gỡ đầu tiên với người lại chính là lý do cùng lẽ sống của tôi sau này. Tình yêu với người đã từng là một giấc mộng xa vời cho đến khi người xuất hiện và khiến tôi hiểu rằng yêu thương là không cần điều kiện. Nếu đã là vô điều kiện, vậy tôi đổi lấy sự tự do của mình để giữ lấy tình yêu giống như vậy với người được không?


Lẽ sống của tôi?


Ikigai.


Hết.

###

P/s:

Yu Jimin lựa chọn tìm hiểu sự thật về cuộn băng ghi âm ấy được ích gì hay không?

Không, vì nếu 'sai lầm' thêm một lần nữa giống như bằng chứng về 'đoạn ghi âm' kia, bản thân sẽ phải trả giá thêm điều gì, chẳng ai biết được.

Kim Minjeong chưa từng rời khỏi Yu Jimin?

Đúng, vì em đã trở thành nỗi ám ảnh cùng hối hận lớn nhất trong cuộc đời chị. Mọi thói quen của chị, đều dần thay đổi chỉ để níu giữ lấy bóng hình em.

Cuối cùng, vì sao chúng ta lại phải bên nhau?

Vì sẽ chẳng còn ai có thể cho chị cảm giác an toàn, yêu thương, thấu hiểu nhiều như em được nữa.

Hừm, mơ mộng quá, đổi lại dễ hiểu và thực tế hơn nhé: Khi bản thân đã để những hiệu ứng tâm lý đầu tiên của em ảnh hưởng, thì kết quả cuối cùng sẽ chỉ có một, bắt buộc phải ở bên em. Nếu không, nhìn lại khi xung quanh chị đã không còn ai, liệu chị còn sự lựa chọn nào khác hơn em hay không?

Không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro