Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A

17.

Những ngày sau, Yu Jimin vẫn đi học như bình thường, chỉ khác nam nữ sinh xung quanh thích bám lấy cô để làm chỗ dựa tụ tập quậy phá, giờ đây một bóng cũng không còn. Tin tức việc bốn nữ sinh cùng khối hay đi cùng với cô bị đuổi học do tham gia đánh nhau đã lan truyền khắp HaengUn.


Có người bảo rằng là do bọn họ làm phật ý Yu Jimin nên bị đuổi, lại có người cho rằng chuyện đánh nhau lần này có liên quan đến Kim Minjeong, em gái tin đồn của Jimin đột ngột xin nghỉ một tuần vì bị đánh nên nhà trường tìm mọi cách bưng bít thông tin lại.


Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không ai dám đứng trước mặt Jimin đối chứng, ngược lại sau lưng thì vô số kể. Cô không dư hơi sức đâu quan tâm nữa. Là bọn họ chủ động tìm đến cô, giờ cũng là bọn họ lựa chọn rời đi, cuối cùng ở lại chỉ còn mình Yu Jimin.


Choi Yerim là người đầu tiên đến bắt chuyện với cô trong ngày hôm nay. Theo cùng cậu ấy là một cô bạn khác với năng lượng trái ngược hoàn toàn Yerim, ủ rũ, thiếu ngủ và chẳng hé răng một lời trong lúc Yerim luyên thuyên với Jimin:


"Nếu cậu đến đây để hỏi mình về tin đồn kia thì mình không có gì để trả lời đâu."


"Cậu nhầm rồi, mình không đến đây để hỏi mấy cái tin tào lao vớ vẩn ấy. Mình chỉ đến để hỏi cậu có ổn không thôi?"


"Mình ổn."


Câu từ thoát khỏi đầu lưỡi Jimin một cách trơn tru, nhưng thanh âm run rẩy kia lại phản bội bản thân mình. Ổn cả thôi, xung quanh đây sẽ không có ai để ý cả.


Jimin nắm lấy tay áo Yerim, vùi mình vào người cậu ấy lặng lẽ hít thở. Yerim đưa tay vỗ vỗ lấy tấm lưng cô, liên tục an ủi bình tĩnh đi Jimin mọi chuyện đã qua rồi. Cậu khác lớp, tuy không thân thiết với Jimin và mặc cho Jimin miễn cưỡng làm việc trong Hội Học sinh với thái độ không tích cực lắm, nhưng cậu ấy chưa từng dùng bạo lực với ai, mà có đi chăng nữa thì ắt hẳn phải có nguyên nhân gì phía sau. Con người không ai hoàn hảo cả, Jimin cũng vậy.


Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, Yerim và cô bạn kia phải trở về lớp mình.


"Mình về trước đây Jimin, có chuyện gì thì cậu cứ gọi mình nhé!"


Yerim làm động tác điện thoại với Jimin trước khi bị cô bạn đi cùng vòng tay qua kéo đi mất.


"Trễ rồi, Yerim."


"Hyejoo, từ từ đã còn sớm chán mà."


"Sáng ra còn chưa ăn sáng, trưa rồi sớm cái gì nữa, về lớp mình lấy bánh cho."


Yu Jimin nhìn theo ánh mắt cô gái đi cùng Yerim.


Ánh mắt ấy, bằng một lẽ nào đó, khiến Jimin có cảm giác déjà vu.


Ánh mắt kiên định mà chân thành nhìn sâu vào đôi mắt cô, có phần chờ mong mà buồn bã, như tiếng chuông nhà thờ ngân vang khi ngày kết thúc.


Kim Minjeong...


Túi váy Yu Jimin rung lên.


Tin nhắn đến từ dãy số đã lâu không liên lạc.


Gặp tôi ở sân thượng dãy C lúc tan học.


Uchinaga Aeri.


18.

Sân thượng vốn là chỗ ngủ và cúp tiết lý tưởng cho những học sinh giống như Yu Jimin. Cô không nghĩ rằng nó cũng có thể trở thành nơi trò chuyện riêng tư với Hội trưởng Hội Học sinh cao quý Uchinaga Aeri.


"Hội trưởng cần tìm em?"


Gió thổi quần quật vào mắt Yu Jimin khiến cô phải nheo mắt lại nhìn Uchinaga Aeri đang xoay người bước về phía mình.


"Minjeong thế nào rồi?"


Nghe đến tên Minjeong, bức tường phòng thủ của Yu Jimin lập tức được kích hoạt trở lại. Cảm giác lơ mơ không chú tâm biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo quay trở về để sẵn sàng đáp trả đàn chị.


"Điều này có lẽ tiền bối nên trực tiếp tìm hỏi Minjeong, không phải em."


"Nhưng so với tôi, Jimin là người biết rõ mọi chuyện hơn cả thảy, người đã cùng Minjeong rời khỏi dãy nhà vệ sinh tầng X khối nhà C lúc năm giờ mười lăm?"


Uchinaga Aeri khoanh tay nhìn thẳng vào Yu Jimin, ánh mắt sắc bén không bỏ qua cái nhíu mày vô cùng mất tự nhiên của đối phương. Như vậy, những gì cô chứng kiến vào ngày hôm đó là chính xác. Yu Jimin đã có mặt tại hiện trường lúc ấy, giống như một phần lời đồn các học sinh truyền tai nhau. Tuy nhiên trong báo cáo được lưu hành nội bộ của Hội Học sinh, tất cả chỉ đề cập đến việc những nữ sinh bất hảo khối 11 gây sự dẫn đến đánh nhau với Kim Minjeong, hoàn toàn không xuất hiện cái tên Yu Jimin ở đây. Rõ ràng, ban giám hiệu đã cố tình che giấu sự có mặt của Jimin, nhưng vì lý do gì, thì hôm nay Uchinaga Aeri muốn làm rõ tại đây ngay lúc này với đàn em của mình.


"Tiền bối, em không có gì để giải thích với tiền bối cả, nếu tiền bối chọn tin vào những gì mình muốn thì nó sẽ là sự thật, vậy thôi."


Yu Jimin giữ lập trường không phản bác cũng không đồng thuận. Nhận thấy chẳng còn lý do gì để mình kéo dài cuộc trò chuyện này hơn, cô hơi cúi đầu xem như chào tạm biệt Uchinaga Aeri trước khi tiến đến cánh cửa dẫn xuống tầng dưới.


"Tôi sẽ trực tiếp đến gặp Minjeong vào ngày em ấy đi học lại. Đừng nghĩ một mình Yu Jimin em có thể một tay che trời. Tôi sẽ bảo vệ Minjeong thay cho người chị gái lại đi dẫn đầu đám đầu gấu đánh chính em gái mình."


Uchinaga Aeri lớn tiếng. Yu Jimin khựng bước. Nắm tay siết chặt lại đến mức khớp tay trắng bệch ra.


"Tùy tiền bối thôi, dù sao, Kim Minjeong cũng không phải em gái em. Chưa bao giờ và không bao giờ."


Yu Jimin không chờ Uchinaga Aeri mà trực tiếp đóng sầm cửa lại.


Bóng tối xám dịu in hằn lên nhãn cầu nhói đau vì nắng gắt của cô gái trẻ. Tối quá. Tại sao xung quanh lại tối đến như vậy? Ánh sáng từ những tia nắng cuối ngày hắt cuối đoạn cầu thang là nguồn sáng duy nhất còn lại ở nơi đây. Yu Jimin chống một tay lên bức tường bê tông thô ráp, hít một hơi thật sâu, thở ra, trước khi guồng chân dùng hết tốc lực chạy đến nơi có ánh sáng.


Kim Minjeong sẽ không kể ra bí mật này với Uchinaga Aeri chứ?


19.

Hôm nay là ngày cuối cùng Kim Minjeong ở nhà trước khi trở lại trường vào ngày mai. Đồng nghĩa với việc Uchinaga Aeri sẽ có thể gặp trực tiếp em và đối chất về chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.


"Tôi hứa sẽ không kể chuyện này cho ai nghe cả, chị yên tâm."


Fuck sự yên tâm mà em đã nói với cô.


Yu Jimin làm sao có thể tin tưởng Kim Minjeong sẽ không lợi dụng chuyện này để đe doạ mình cơ chứ?


"Vì tôi yêu chị, như vậy đã đủ chưa?"


Kim Minjeong chắc chắn là đang trêu chọc cô. Mặc dù xu hướng tính dục của cô có khuynh hướng nghiêng về con gái, nhưng không có nghĩa là ai cô cũng có thể thích, đặc biệt là ác quỷ với gương mặt thiên thần như em.


"Nhưng nếu không lựa chọn tin tôi, thì Jimin còn sự lựa chọn nào khác nữa không?"


Và fuck sự tự tin thái quá của Kim Minjeong.


Đứng trước cửa phòng Minjeong lần thứ năm trong ngày, Yu Jimin hết vò đầu bứt tóc rồi lại cắn móng tay mình. Toàn bộ đường lui đều đã bị chặn đứng, cô phải nhận được bằng chứng khẳng định chắc chắn từ em ấy như giấy cam kết hay thứ gì đó tương tự như vậy mới an lòng.


Thế là Yu Jimin thu hết can đảm của cả tuần qua gõ cửa phòng Kim Minjeong.


"Chị vào đi."


Jimin xoay nắm đấm cửa bước vào. Kim Minjeong đang ngồi trên giường. Em lọt thỏm trong áo thun đen unisex và quần short ngắn quen thuộc, tay ôm lấy chiếc đàn guitar gảy lên vài giai điệu ngẫu nhiên. Nhìn thấy Yu Jimin chủ động đến tìm mình, đôi môi em cong thành một nụ cười trước khi lịch sự kéo chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng cho chị, bản thân ngồi xếp bằng lại trên giường, híp mắt như hồ ly vui vẻ hỏi:


"Chị đến tìm em có việc gì thế?"


Kim Minjeong có thói quen chuyển đổi xưng hô, khi thì tôi – chị, khi thì em – chị, Yu Jimin muốn nhắc nhưng không biết phải sửa từ đâu, về sau quen rồi cũng quên khuấy đi mất.


Cảm nhận được cái nhìn chăm chú như muốn đốt cháy da mình của Minjeong, Jimin biết không thể trì hoãn thêm được nữa.


"Việc lần trước, em đã hứa sẽ giữ bí mật với mọi người đúng không?"


"Việc nào nhỉ?"


Kim Minjeong ra vẻ suy nghĩ, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Jimin, em liền bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân vang rung bên màng nhĩ; em đập hai tay lại rồi đáp:


"À em nhớ rồi, chuyện lần trước. Phải, em đã hứa sao thì sẽ làm vậy, chị yên tâm."


"Không có gì kí kết đảm bảo, làm sao tôi chắc em không giở trò được?"


Yu Jimin siết chặt nắm tay trong lòng mình cúi mặt xuống gằn giọng hỏi. Một hồi sau, trên đùi liền cảm nhận lực đè, nhìn lại là hai cánh tay nhỏ gầy của em đã chậm rãi dịch lên tự lúc nào.


Jimin cứng người.


Minjeong đã nửa quỳ xuống trước mặt cô, từ phía trên nhìn xuống có thể nhìn rõ được hàng mi cong dài chớp chớp của em.


"Thế chị muốn em phải làm sao nào?"


"Chứng minh đi!"


Câu nói vừa buông ra, Yu Jimin liền hối hận ngay lập tức. Những ngón tay chính xác nắm lấy cằm cô, lực không mạnh nhưng vừa đủ để cô không thể nghiêng mặt mà né đi nụ hôn bất ngờ của Minjeong đặt lên nốt ruồi nằm nơi khóe môi.


Cái quái gì thế này?


Jimin đưa tay lên môi mình vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin được.


Em ấy bạo gan đến mức dám hôn mình ngay trong nhà sao?


"Chị thấy như vậy đã đủ chưa?"


"Em, em làm cái quái gì vậy?"


Jimin thầm mắng sự yếu ớt không đủ sức để răn đe một con kiến nơi thanh âm run rẩy của mình.


"Để những người không cần thiết nghe được cuộc trò chuyện này."


Minjeong khẽ nhếch môi, câu trả lời dường như chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Jimin cả, nhưng nó phút chốc lại khiến cô im bặt. Một tiếng cạch nhỏ vang lên. Kéo theo sau là tiếng bước chân hối hả chạy rầm rập xuống phía dưới.


Jimin hất tay Minjeong ra rồi vội vàng bước đến xoay nắm đấm cửa.


Ở góc cầu thang, phần góc váy hoa quen mắt vừa khuất mất sau chậu cây, thuộc về người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này ngoại trừ Jimin và Minjeong. Bà Kim.


"Là mẹ em sao?"


Kim Minjeong nhoài người ra cửa giống như Jimin, khẽ tặc lưỡi gật đầu.


"Ừ, lúc nãy Jimin vừa vào tôi đã nghe thêm một tiếng cộc gõ cửa nữa, sau đó thì im bặt. Đoán là bà ấy lo lắng khi tôi ở riêng cùng với Jimin. Nội dung lúc nãy tính ra cũng chẳng có gì để nghe cả, đúng không?"


Kim Minjeong chống tay lên gờ cửa, nụ cười đầy trêu chọc lại treo trên môi em, nửa đùa nửa thật. Yu Jimin thẹn đến đỏ mặt, đấm một cái rõ đau vào bả vai em trước khi đùng đùng tức giận bỏ về phòng, còn không quên mắng lại một câu:


"Tốt nhất là em nên giữ lời, nếu không chuyện khi nãy em làm với tôi đừng hòng tôi bỏ qua cho em."


20.

Quả thật mấy ngày sau khi Kim Minjeong đi học lại, không có bất kỳ tin đồn kỳ quái nào bủa vây Yu Jimin nữa. Dù cho mấy lần, tim cô suýt nhảy ra ngoài khi ai đó vô tình nhắc lại sự kiện hôm ấy, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc gợi bầu không khí trò chuyện rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.


Trường trung học HaengUn không hiếm chuyện để bàn tán.


Một trong những chủ đề ấy là việc Hội trưởng Hội Học sinh Uchinaga Aeri sẽ về lại Nhật Bản vào kỳ nghỉ đông trước học kỳ sau. Năm nay dẫu sao cũng là năm cuối của Hội trưởng, việc về nước trong học kỳ tiếp theo và hoàn thành khóa học online là một cách để đảm bảo việc chuẩn bị thi cử vào trường đại học Tokyo được thuận lợi.


Choi Yerim là người đầu tiên òa khóc lúc Uchianaga Aeri thông báo. So với tất cả những thành viên ở đây, Yerim có thể xem là người gắn bó lâu nhất cùng Hội và cũng là người em gái mà Aeri quan tâm yêu thương hết mực. Biết rằng rời đi đột ngột như thế này là không đúng chút nào, nhưng Aeri không còn cách nào khác, ý cha mẹ đã quyết, cô đành phải chấp nhận nghe theo.


Aeri vất vả ngồi dỗ cả một hồi lâu, Yerim em ấy mới chịu ngừng khóc mà lấy khăn giấy hỉ mũi, sụt sùi ngồi nơi góc phòng cùng với Jimin và Juyeon.


"Jeon Heejin sẽ trở thành Hội trưởng tạm thời đảm nhiệm vị trí của chị, sau này đến buổi họp thường niên, mọi người dựa theo bảng tiêu chí của Hội mình để quyết định em ấy sẽ tiếp tục hay nhường lại vị trí cho người khác nhé."


Uchinaga Aeri hắng giọng cười trừ, góc phòng lại nhăm nhe nghe thấy tiếng khóc của Yerim cùng vài thành viên khác nhỏ hơn rồi.


"Chị yên tâm, em sẽ cố gắng không để chị cùng mọi người thất vọng đâu ạ. Nhưng mà chị Aeri này, nếu như em trở thành Hội trưởng thì vị trí Hội phó hiện tại của em sẽ bị trống mất."


Heejin bày tỏ nỗi băn khoăn của mình với vị trí Hội Phó đột ngột bị trống với khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Hội sau này.


"Chị đã nghĩ đến tình huống này. Chúng ta sẽ mở thêm một cuộc thi để đánh giá lại toàn bộ năng lực của những thành viên trong Hội chúng ta, gồm ba Hội phó hiện tại, bốn thành viên hỗ trợ, ba học sinh ưu tú đại diễn mỗi khối. Trong đó có một bé tuy chỉ mới lớp mười nhưng chị cảm thấy bé nó rất phù hợp với chúng ta."


Hai vai Yu Jimin đột nhiên căng cứng lên khi Uchinaga Aeri đột ngột nhấn mạnh cụm từ lớp mười trong câu nói của mình. Học sinh ưu tú, lớp mười... Không lẽ chị ta định?


Lúc này ánh mắt của Uchinaga đã chuyển sang Jimin, cái nhìn xuyên thấu giống như mọi chuyện đều đã nằm trong sắp đặt của vị tiền bối khiến sự bức bối trong cô lần nữa dâng lên, như cơn trào ngược dạ dày dù đã cố gắng lơ đi nhưng vẫn ngoan cố chọc vào.


"Phải, học sinh lớp mười ấy, chính là Kim Minjeong. Jimin chắc là sẽ không khó chịu về chuyện này, phải không?"


21.

"Kim Minjeong, cậu dậy cho mình đi mà năn nỉ cậu đó. Chuyện bữa hôm kia là sao cậu còn chưa kể cho mình nữa kìa, kể đi chứ trời!"


Chất giọng nhão nhoẹt đặc sệt của cô bạn tóc đỏ cùng bàn vậy mà không thể đánh thức được sâu ngủ Kim Minjeong, ngày đầu đi học lại đã lăn ra bàn ngủ ngon lành vào giờ ra chơi. Suốt tuần qua Ning YiZhuo chỉ có thể liên lạc với Minjeong qua tin nhắn KaKaoTalk, mặt mũi bị bầm dập ra sao để hỏi thăm YiZhuo còn chẳng thấy, đến khi đi học lại cũng không thèm chia sẻ chuyện xảy ra hôm đó.


Kim Minjeong rên rỉ ư ử như cún con phẩy tay vẫy vẫy xua Ning YiZhuo ra rồi xoay mặt vào trong gối tay ngủ tiếp. Đêm qua thức tập guitar đến hai giờ sáng, bảy giờ sáng đã phải dậy, em chịu khó ngồi chống mắt lên nghe bài giảng lịch sử của thầy Kim đã là cố lắm rồi, giờ còn gặp Ning YiZhuo quậy mình kế bên.


"Đã nói là chẳng có gì rồi mà, đàn chị đánh mình mấy cái, sưng mặt vài ngày là xong, hết. Không có gì để cậu tò mò đâu."


"Vậy chị Jimin của cậu thì sao? Tin đồn chị ấy có mặt ở đó cùng lúc với cậu, đừng nói là cậu không biết!"


Kim Minjeong hơi hé mắt. Dòng ký ức tạm ngủ sâu của em, vì câu nói của Ning YiZhuo mà thức giấc.


Hình ảnh người em yêu run rẩy vô lực trong vòng tay đầy chiếm hữu.


Ánh mắt hoảng loạn như nai nhỏ lần đầu mở mắt ngắm nhìn thế giới xung quanh, tò mò nhưng cũng đầy sợ hãi.


Trái tim đỏ máu của em còn đập đến bây giờ, chính là vì ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ xem một mình em làm trung tâm, là vì sao, là vũ trụ duy nhất mà người có thể nương vào. Sẽ mất bao lâu, để bức tường kiên cố kia sụp đổ, để những xiềng xích kia vỡ tan, siết chặt và cứa vào em, để rồi người sẽ hoàn toàn kiểm soát lấy em như hiện tại một cách tự nguyện không thể cưỡng chống?


Hơi thở của Kim Minjeong dần trở nên gấp gáp.


Bất kể điều gì liên quan đến Yu Jimin, đều khiến lượng adrenaline trong máu Minjeong tăng vọt, như chất kích thích khiến tim em đập nhanh, như vị ngọt của viên kẹo bên ngoài tẩm đường nhưng bên trong lại là ma túy, một lần nếm thử, vĩnh viễn đắm mình không thể thoát ra.


"Minjeong."


"MINJEONG!"


Cú huých nhẹ vào vai của Ning YiZhuo khiến Kim Minjeong bừng tỉnh.


"Sao cậu như người mất hồn vậy? Xin lỗi nếu như những điều mình hỏi khiến cậu khó chịu..."


Mái đầu đỏ nhích người ra xa, trả lại khoảng không gian riêng tư cho Minjeong, ngại ngùng nhìn người bạn cùng bàn vươn vai ngồi dậy. Nó không phải chưa từng chứng kiến Kim Minjeong ngẩn người mất hồn như vậy, nhưng mười trên mười lần, tất cả đều xảy ra khi YiZhou vô tình đề cập đến tên chị của cậu ấy, Yu Jimin. Cảm giác kỳ lạ kia nó không biết phải diễn tả làm sao, nhưng với kinh nghiệm tích lũy được từ việc đọc sách và phim ảnh, nó có thể lờ mờ nhận ra cảm nhận của mình là không hề tốt một chút nào. Tốt nhất mối quan hệ giữa cậu ấy và chị Jimin không phải là kiểu quan hệ ấy.


"Hội trưởng Uchinaga Aeri hình như muốn gặp cậu đó. Mình thấy chị ấy chờ ở trước cửa lớp nãy giờ."


Ning YiZhuo trỏ tay ra ngoài.


Uchinaga Aeri đã đứng trước cửa lớp tự lúc nào, vui vẻ vẫy tay với Minjeong.


Kim Minjeong bước ra, như cũ lịch sự chào chị. Nhưng linh cảm mách bảo dường như còn một ánh mắt nữa đang dõi theo mình, dư quang của em liếc ngang qua điểm nghi ngờ.


Nơi góc hành lang, Yu Jimin đang ló nửa người ra, móng tay bấu chặt vào mảng tường xi măng mà theo dõi.


###

P/s: 

Biến căng sắp tới mọi người đội mũ bảo hiểm vào nha =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro