Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Sóng ngầm

Sau một quãng đường dài đi bộ trên phố với một cục nợ trên lưng, cuối cùng Jimin cũng đến được tiệm cafe. Hiện tại cả hai đã yên vị trong quán, Minjeong vẫn đang nghiền ngẫm menu.
- Kim tiểu thư muốn uống gì nào? - Jimin hỏi nàng, giọng điệu không thể dịu dàng hơn.

"Kim tiểu thư?" Minjeong giật thót người khi nghe 3 từ đó. Cậu không hề biết rằng, câu nói đùa tưởng chừng vô hại ấy lại gợi nhớ những kí ức vô cùng đau thương cho Minjeong, mặt nàng lộ vẻ thảng thốt và sợ hãi.

- Minjeong.... Minjeong.... - Jimin lắc lắc người nàng.

- Huh? Ji...Jimin?

- Em làm sao vậy? sao tự dưng sắc mặt em khó coi vậy? cảm thấy không khỏe ở đâu? có cần đi khám không?

- Er... à không...em không sao, Jimin gọi món đi.

- Jimin gọi rồi, còn em thôi, em gọi đi.

- Vậy... cho em giống như Jimin.

Đợi người phục vụ đi khỏi, Jimin đưa tay lên trán nàng sờ thử.

- Không nóng? Nhưng sao trông em có vẻ lạ lạ, khác hẳn lúc nãy.

- Em ổn mà, không sao đâu, chắc tại đói quá - nàng mỉm cười trấn an jimin.

- Ăn xong món ăn ở tiệm này, đảm bảo em sẽ thích luôn, đây là quán café duy nhất trong khu phố Jimin cảm thấy hài lòng, đặc biệt là cách pha chế café....

Jimin liên tục nói về những món ăn cậu yêu thích mà không hề biết rằng Minjeong không còn tâm trí để nghe nữa, trong đầu nàng là từng mảnh kí ức của quá khứ, chúng đang lần lượt trở về, cứ tưởng đã rơi vào quên lãng, thế nhưng chỉ 3 từ đơn giản cũng đủ để khơi gợi những tháng ngày ám ảnh kinh hoàng.

.

.

.

- Tiểu thư, tiểu thư !

Minjeong bị đánh thức bằng giọng nói quen thuộc của người quản gia nhưng khác với mọi ngày, giọng nói có phần gấp rút pha lẫn lo lắng.

- Quản gia Lee, mới 7h sáng thôi mà - nàng nằm trong chăn, uể oải trả lời, nàng không quen với việc dậy sớm như thế này chút nào.

- Có chuyện không hay rồi thưa tiểu thư.

- Chuyện gì?

- Lão gia.... Lão gia...

Vừa nghe nhắc đến chủ tịch Kim, Minjeong lập tức bật dậy:

- Appa tôi thế nào? làm sao? - nàng hỏi dồn dập.

- Trợ lý Park vừa báo tin, cổ phiếu của công ty đã bị đóng băng, phó chủ tịch Oh đang thực hiện một cuộc đảo chính lật đổ chủ tịch.

- Ông nói sao??? - Minjeong như không tin vào những gì mình vừa được nghe - tại sao lại có chuyện đó? Không thể nào.

- Chúng ta phải đến tập đoàn ngay thôi thưa tiểu thư, không còn thời gian để giải thích đâu.

- Chuẩn bị xe cho tôi!

Những gì Minjeong trông thấy khi đến tòa nhà điều hành tập đoàn SMK đó là hàng trăm phóng viên đang vây quanh, nhát thấy người thừa kế duy nhất của tập đoàn SMK - Kim tiểu thư - vừa xuất hiện, hàng trăm phóng viên vây lấy cô mặc kệ những tên vệ sĩ cao to đang cố hết sức để ngăn cản.

- Kim tiểu thư, Kim tiểu thư, xin cô cho biết tình hình hiện tại.

- Có phải CEO Kim đã bị lật đổ? Chiếc ghế CEO đã nằm trong tay phó chủ tịch Oh?

- Cổ phiếu SMK đang tuột dốc chưa từng có, cô giải thích như thế nào về điều này?

Khó khăn lắm Minjeong mới thoát khỏi đám phóng viên, cô đi thẳng đến phòng họp bất chấp sự ngăn cản của đám nhân viên.

- Kim tiểu thư, không được vào trong đâu ạ, phó chủ tịch Oh không cho phép ai vào trong.

- Tránh ra ! ở tập đoàn này, tôi là người có quyền thứ 2 sau chủ tịch Kim, ai dám cản tôi?

Trước ánh mắt đanh thép của Minjeong, đám nhân viên chỉ biết im lặng. Họ biết cô nói đúng, ít nhất cho đến lúc này, khi mà chiếc ghế chủ tịch vẫn chưa về tay phó chủ tịch Oh, Kim tiểu thư là người nắm quyền lực cao nhất, chỉ sau chủ tịch Kim, thậm chí chủ tịch Kim còn phải nhượng bộ con gái mình đến mấy phần.

"Rầm"

Cánh cửa phòng họp mở  tung, mọi người trong phòng ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía Minjeong.

- Minjeong??? - chủ tịch Kim đứng dậy khi thấy cô con gái bé nhỏ của ông xuất hiện - sao con lại đến đây?

- Woa ! Kim tiểu thư sao lại phải cực nhọc đến đây thế này? - phó chủ tịch Oh nhếch môi, nói với giọng mỉa mai - tiếc là Kim tiểu thư đến muộn mất rồi, phần hay nhất của vở kịch đã kết thúc trước khi tiểu thư đến, bây giờ chỉ còn lại tàn cuộc mà thôi hahaha

Không quan tâm đến sự có mặt của ông ta, Minjeong đến gần chủ tịch Kim.

- Appa? Mọi chuyện là sao ạ?

- Kết thúc rồi.... - chủ tịch Kim thẩn thờ

- A..appa?  

.

.

.

.

.

.

.

..




Bi kịch bắt đầu ập đến Kim gia, tập đoàn SMK vỡ nợ, toàn bộ tài sản đều bị niêm phong, căn biệt thự của Kim gia cũng bị bán đi để chi trả các khoản nợ nần. Không chịu nỗi sự đả kích từ dư luận, từ chính những gì đang diễn ra, ông Kim quyết định tìm đến cái chết để giải thoát. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi bà Kim cũng để lại Minjeong một mình và đi theo chồng mình. Minjeong như rơi xuống vực thẳm, cô tuyệt vọng đến cùng cực, từ đại tiểu thư danh giá của tập đoàn SMK giờ đây cô phải rơi vào cảnh không gia đình, không nhà cửa...hoang mang, sợ hãi, tuyệt vọng, mọi chuyện như một cơn ác mộng khủng khiếp, tất cả cùng một lúc đổ dồn lên người cô gái bé nhỏ quen được cưng chiều, quen sống trong nhung lụa, không biết gì về thế giới bên ngoài. Cô đã từng nghĩ đến việc đi theo ba mẹ mình, nhưng số phận vẫn chưa để cô ra đi, nó đưa đẩy cô đến gặp Jimin, một người xa lạ nhưng tốt bụng và ấm áp, từng ngày một dần dần chiếm lấy trái tim cô.

- Minjeong ! Minjeong !

Giọng nói của Jimin kéo Minjeong về thực tại, nàng giật mình nhìn cậu:

- Sao...sao thế Jimin?

- Jimin hỏi em mới đúng, em đau ở đâu? sao tự dưng lại khóc? - cậu nhìn nàng với vẻ lo lắng

- Aw???

Mãi hồi tưởng lại quá khứ, nước mắt rơi lúc nào không hay. Jimin lau vội những giọt nước mắt đang rơi trên má mình, mỉm cười với Jimin:

- Không có, tự dưng em thấy cay mắt thôi, chắc đêm qua thức khuya quá.

- Thật không? Không có chuyện gì chứ? - cậu vẫn còn nghi ngờ

- Nae ~ em chỉ khóc khi jimin giành ăn của em thôi.

Minjeong nhanh chóng giấu đi cảm xúc thật của mình, nháy mắt tinh nghịch trêu chọc Jimin và trong khi cậu vẫn còn đang sốc thì nàng nhanh tay lấy phần bánh của cậu và ăn ngon lành.

- Yah ! bánh đó của Jimin mà? Bánh của em vẫn còn cơ mà? - Jimin gào thét khi chỉ trong một giây không chú ý, phân nửa cái bánh của cậu đã ở trong miệng Minjeong - sao em cứ thích giành ăn của Jimin vậy hả?

- Em thích ! - nàng bắt đầu đỏng đảnh - Jimin không cho em ăn, em khóc ngay tại đây cho xem.

Rồi gương mặt nàng chuyển sang mếu máo như sắp khóc, đương nhiên trước tình huống này thì có mười Kim Jimin lạnh lùng sắt đá cũng phải chào thua, huống hồ Jimin vốn dĩ đã xiêu lòng ngay từ lần đầu tiên trông thấy gương mặt ấy, đành ngậm ngùi nhường luôn cái bánh cho nàng, thật không biết ai giành ăn của ai đây?

Sau khi chơi đùa chán chê ở tiệm café, Jimin lại kéo nàng ra đường.

- Đi đâu? - nàng đung đưa cánh tay đang được Jimin nắm chặt, chân giậm giậm như con nít

- Đi công viên!

- Yah, em đâu phải là con nít? Em 20 tuổi rồi đấy Yu Jimin !

Mặc kệ nàng nói gì, cậu vẫn kéo tay nàng đi... đường phố đông đúc, thấp thoáng đâu đó bóng dáng một cao một lùn nắm tay nhau vui đùa trên phố, khung cảnh như họ đang cùng nhau bỏ trốn, vứt bỏ tất cả ở sau lưng, thế nhưng....sau này, khi sự thật nghiệt ngã được phơi bày, liệu họ có vượt qua được chính bản thân mình để một lần nữa nắm tay nhau bỏ mặc cả thế giới ở phía sau như bây giờ không?

..

.

.

.

.

.








Jimin !!! em muốn chơi trò này !!!

Nàng nhảy tưng tưng khi thấy chiếc xích đu trong công viên, một hai phải chơi cho bằng được. Jimin nhíu mày nhìn nàng với vẻ khó hiểu, lúc nãy rõ ràng còn giậm chân đùng đùng không chịu đến công viên vậy mà giờ lại hào hứng hơn cả đứa con nít được cho quà, cô gái này là sao vậy?

- Jimin ! đẩy em đi !

- Jimin! Đẩy nhanh lên !

- Jimin ! mua kem cho em !

- Jimin ! em muốn con thỏ bằng bong bóng đó !

Cậu khom người chống 2 tay lên đầu gối nhìn nàng đầy bất lực:

- Minjeong ah ~ em không thấy mệt sao? Em đã chơi suốt 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, không định đi về sao?

- Wae? Chẳng phải Jimin dẫn em đến đây sao? Chưa chơi được bao nhiêu đã đòi đi về, chán Jimin quá đi >.<

- Cái gì? Em chơi suốt 3 tiếng mà còn bảo chưa chơi được bao nhiêu là sao??? - cậu gần như hét lên.

- Aw... không biết đâu, mua kem cho em đi, em muốn ăn kem ~~ - chu môi phồng má

- Yah, không phải lúc nãy mới vừa ăn xong?

- Em muốn ăn ! - cute không được, nàng chuyển sang làm mặt ngầu và chuẩn bị bật chế độ hờn.

- Biết rồi biết rồi, Jimin đi mua là được chứ gì?

Minjeong tủm tỉm cười khi thấy dáng người cao lêu nghêu ấy ngó nghiêng xung quanh tìm kem cho nàng. Lần trước dám giành kẹo từ tay nàng còn làm nàng ngã chổng chơ ở nhà, nàng ghim lại hết rồi, hôm nay có cơ hội hành xác, nàng sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.

.

.

.
- Con bé Minjeong này là cái máy hay sao mà ăn mấy cây kem rồi vẫn chưa đủ, thật sai lầm khi dẫn đi công viên mà.

Jimin lầm bầm, trên tay là 2 cây kem vừa mua ở cửa hàng. Cứ nghĩ dẫn Minjeong đến đây để trêu chọc nàng vì nhìn nàng như đứa con nít vậy, bắt nàng chơi mấy trò của con nít chắc là nhìn vui lắm, ai ngờ vui thật, chỉ có điều người vui không phải là cậu mà là nàng. Nàng chơi nhiệt tình quá, còn cậu thì như chân sai vặt của nàng vậy, không biết là thông minh hay ngu ngốc khi dẫn nàng đến đây nữa.

- Jimin ~~ - nàng vẫy tay cuồng nhiệt khi vừa thấy cậu

- Kem của em này.

- Aw ~~ cám ơn Jimin của em ~~

Jimin vuốt má cậu rồi cười tinh nghịch, không biết rằng tim cậu như ngừng đập ngay giây phút ấy, con bé này vừa nói gì vậy nhỉ? Cậu có nghe nhầm không?

- Jimin ~ - nàng đưa cây kem đang cắn dở ra trước mặt cậu.

- Sao? - cậu nhìn nàng vởi vẻ khó hiểu

- Aw ~~

Nàng có ý bảo cậu há miệng ra ấy mà, cậu phì cười nhưng cũng vui vẻ làm theo lời nàng.

- Ngon không? 

- Uhm...

Cậu cắn thêm một miếng to, kem ngon thế này bảo sao đứa con nít trong thân xác cô gái 20 tuổi không mê cho được.

- Xem em kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn để kem dính trên miệng? ngồi im Jimin lấy cho.
Jimin rướn người đến gần đưa tay lau vết kem dính trên môi Minjeong, nàng ngoan ngoãn ngồi im và tròn xoe đôi mắt nhìn Jimin, chính cậu cũng giật mình khi phát hiện ra lúc này Minjeong đẹp đến mê người, không cần trang điểm, không son phấn mà đôi môi nhỏ xíu vẫn căng mọng vả đỏ hồng, đôi mắt to tròn long lanh, lông mi cong vút, làn da mỏng và mịn màng, thậm chí cậu còn thấy cả những sợi gân nho nhỏ ẩn hiện trên đôi gò má phúng phính của nàng.

- Er...Jimin? Phải Jimin không?

jimin giật mình khi có ai đó gọi tên cậu.

- Er...Soo...Soojin sunbaenim???

- Em làm gì ở đây vậy? đây là... - cô gái với vẻ ngoài sang trọng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp chỉ tay về phía Jimin.

- Ah, em đến công viên chơi, đây là...ah...em họ...em họ của em.

Jimin lấp liếm thân phận của Minjeong bằng cách nói nàng là em họ của cậu, điều đó làm nàng không vui. Tại sao phải nói dối? nàng không thích nói dối, nhưng mà...không bảo là em họ thì bảo là cái gì bây giờ? Cậu và nàng đâu có liên quan gì đến nhau, "đâu liên quan gì đến nhau" nàng nhếch môi cười khi nghĩ đến điều đó, sự thật phũ phàng đến nhói lòng.

- Lâu lắm chị mới đến công viên lúc còn học đại học chúng ta vẫn hay đến đấy, không ngờ lại gặp em ở đây.

- Ah nae ~ - Jimin cười cười - thời gian trôi qua nhanh quá.

- Ai đấy? - Minjeong kéo kéo tay cậu, hỏi nhỏ.

- Ah đây là Soojin unnie, là tiền bối của Jimin khi còn học đại học, unnie ấy đã giúp đỡ Jimin rất nhiều, những lúc khó khăn nhất nếu không có Soojin unnie không biết bây giờ Jimin có thể ngồi đây không nữa.

Jimin hướng ánh mắt đầy biết ơn về phía Soojin, không hế biết rắng cô gái bé nhỏ bên cạnh mình đang cảm thấy khó chịu. Diễn biến câu chuyện sau đó xoay theo một chiều hướng khác, Minjeong như người thừa trong câu chuyện của hai người kia, nàng chỉ biết im lặng ngồi nghe Jimin kể về những kỉ niệm ngày xưa của mình với cô gái kia, trông họ thân mật và tình cảm như thể không hề biết đến sự tồn tại của nàng. Jimin đối xử tốt với nàng nhưng chưa bao giờ nàng thấy cậu vui vẻ và thoải mái như vậy, phải chăng trong lòng cậu, nàng mãi mãi cũng chỉ là một người xa lạ mà cậu vì thương hại nên mang về nhà? Đôi mắt long lanh của nàng không biết từ lúc nào đã ngấn lệ, nàng cúi mặt, níu tay áo Jimin:

- Jimin... - nàng gọi khe khẽ

Cậu vẫn đang bận rộn với câu chuyện dang dở của mình, dường như không nghe nàng gọi.

- Jimin - nàng gọi to hơn.

- Huh? - cậu nhíu mày nhìn nàng - bé con lại muốn ăn kem sao?

- Em muốn đi đây một chút.

- Uhm...

Cậu gật đầu và tiếp tục trở lại với câu chuyện đang kể, không buồn nhìn nàng lấy một lần, trước đây nếu ra ngoài Jimin không bao giờ để nàng đi đâu một mình vì đối với nàng, thế giới bên ngoài là một điều gì đó vô cũng lạ lẫm, đi đâu, làm gì nàng cũng ngoan ngoãn đặt tay mình trong lòng bàn tay ấm áp của Jimin, có như vậy cậu mới yên tâm, thế nhưng lần này....Cũng tốt thôi, trước đây trong những tháng ngày chưa có sự xuất hiện của Jimin nàng vẫn một mình đối diện với cả thế giới, đối diện với những sự thật nghiệt ngã, những biến cố kinh hoàng, vậy thì tại sao nàng lại khó chịu như thế này? Cô bé ngốc ngếch, nàng làm sao biết được trái tim nàng đã có hình bóng của cậu mất rồi....

.

.

.
Không biết phải mất bao lâu Jimin mới nhận ra bé con của cậu đi quá lâu so vo với mức quy định, cậu nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy dáng người bé nhỏ quen thuộc đâu cả. Cảm giác bất an xuất hiện, vội vã từ giã người ngồi bên cạnh, cậu chạy đi tìm Minjeong trong sự ngỡ ngàng của cô gái kia.

- Minjeong ~ Minjeong ah ~

Không một ai trả lời cậu, cả công viên yên ắng, chỉ có những đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa.

- Mấy đứa cho unnie hỏi - cậu chạy đến hỏi lũ trẻ đang chơi gần đó - mấy đứa có thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc ngắn nhìn như cây nấm đi ngang đây không?

- Dạ không ạ - lũ trẻ đồng loạt lắc đầu

Jimin bất lực nhìn xung quanh, Minjeong có thể đi đâu được nhỉ? Cậu đã tìm hết công viên, đi hỏi hết tất cả những người mà cậu thấy nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu.

 Minjeong không biết đường về nhà, cũng không có điện thoại hay bất cứ thứ gì để liên lạc với cậu, trời dần chuyển sang chạng vạng tối, một vài cửa hàng đã bắt đầu lên đèn càng khiến Jimin lo lắng hơn.

- Cô gì ơi ~

- Nae ? - Jimin quay lại khi ai đó vỗ vai mình, là người bán kem lúc nãy cậu đã mua.

- Cô đang tìm ai đó phải không?

- Nae ~

- Có phải cô gái đi chung với cô khi nãy.

- Nae ~ bác có thấy cô ấy đi ngang không, chỉ cho cháu với.

- Cách đây khoảng 1 tiếng, tôi thấy cô ấy băng qua đường đi về hướng bên kia rồi rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh tòa nhà to ấy.

Jimin nhìn theo hướng tay của người bán kem, nếu cậu nhớ không lầm con hẻm đó sâu hút và ngoằn ngoèo với đầy những tên xã hội đen và nhũng kẻ nghiện ngập sống xung quanh. Thôi chết rồi ! ngơ ngác như Minjeong nếu chẳng may lọt vào tay chúng thì sao? Nếu Minjeong xảy ra chuyện gì cậu sẽ phải ân hận cả đời!

- Không được ! tuyệt đối không được ! Minjeong!!
.






























































































































































|  
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro