Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

-Cô tính làm sao hả đồng chí Dara?- Choi Seunghyun thở dài.

-Tôi không biết nữa! Làm sao cũng sẽ chỉ được 1 trong 2, tôi không thể tham lam muốn được tình yêu và cả Tổ quốc đúng không?

-Lần này đại tướng đã đích thân sang thì ông ấy sẽ không để yên nếu cứ day dưa mãi không kết thúc đâu.

-Yên tâm đi! Tôi không để cậu liên luỵ đâu! -Dara đấm nhẹ vào vai Seunghyun rồi bật cười- Cậu đã vất vả rồi!

------------------------------------------

Chaerin có thói quen viết nhật kí bằng cách kể lại những việc đáng nhớ và ghi âm lại bằng cây bút điện tử yêu thích. Và hôm nay cũng vậy, nhân lúc

Dara ra ngoài, nó mở hộc tủ tìm cây bút, nhưng:

-Kì lạ! Mình lúc nào cũng để đây mà!

Tìm kiếm,lục lọi khắp nhà, cuối cùng Chaerin phát hiện cây bút kẹt trong nệm ghế sofa:

-Chắc hôm bữa đi concert mệt quá nên mình ngủ quên rồi để ở đây! Lần sau phải cẩn thận hơn mới được! Thứ này mà rơi vào tay phóng viên là xong

phim. Bao nhiêu bí mật trong đó!

Chaerin's Pov:

Tôi phải copy lại mấy file này vào laptop chứ bộ nhớ full cả rồi. Mà tôi đâu có biết làm đâu! Bình thường toàn Minkki làm dùm thôi...Khổ quá! Nhìn mấy

thứ công nghệ cao thì thích lắm, nhưng tôi mà đụng vô cái nào thì xác định cái đó bị đem bảo hành rồi.

Cái file âm thanh này là lúc tôi thu âm nói về concert nè. Tôi đã ngủ mà quên tắt, nhưng kì lạ thật, hình như khúc sau có ai đó nói chuyện nữa. Đúng cái ngày nhà tôi bị trộm luôn!

End Pov

------------------------------------------

-Chaerin? Em đứng đây làm gì? Sao không vào nhà đi!- Vừa về tới nhà,Dara đã thấy Lee Chaerin đứng đợi trước cửa.

-Chị đi đâu vậy?

-Chị có chút việc cần giải quyết thôi mà!

-Đi chơi thôi!

-Sao lại đi chơi lúc này?

-Đừng hỏi nhiều! Đi thôi!-Chaerin nắm tay Dara kéo đi.

-Chị có muốn đi thứ đó không?-Nó chỉ tay về phía vòng đu quay khổng lồ ở công viên giải trí-Chúng ta cùng đi nhé! Em chưa bao giờ đi hết, tại em sợ

lắm!

-Chị sẽ đi với em!!- Dara nắm tay con bé.
.....

-Cô gái yêu đuối vậy mà không sợ sao?-Chaerin vừa nói vừa nhăn nhó, gương mặt tái mét.

-Nhìn vậy chứ mạnh mẽ lắm đó!

Chaerin's Pov

Nhìn nụ cười đó đi, nụ cười đó nghĩ kiểu gì tôi cũng không tin là đang giả dối đâu.

Cuộc sống này ai mà đoán được điều gì, một người đang cười với mình như thế, chỉ cần vài giây sau cũng có thể giết chết mình.

Không được! Lee Chaerin! Mạnh mẽ lên! Không được để cô ta lừa dối thêm nữa!

End pov.

------------------------------------------

Ánh đèn đường phản chiếu hai cái bóng đang ngồi tựa vào nhau.

-Nếu một ai đó muốn chúng ta chia tay, chị sẽ làm sao?

-Sao em lại hỏi mấy chuyện đó? Sao chúng ta phải chia tay chứ?

Chaerin bỗng ôm chặt lấy Dara:

-Nói em nghe đi! Chị có yêu em không?

-Dĩ nhiên là có rồi! Sao hả?

-Em cũng vậy! Em yêu chị nhiều lắm! Dù chị có làm sai điều gì em cũng mãi mãi yêu chị!

-Chaerin ah...

-Sao hả? Chị nghĩ tôi sẽ nói những lời như vậy sao?

-Chae...

Chaerin buông cô ra, rồi nhìn bằng ánh mắt lạnh tanh:

-Nằm mơ đi ha!

-Tại sao tôi phải yêu chị?? Chị chỉ lợi dụng tôi thôi mà, phải không?

-Chaerin em sao vậy?

-Đừng có đụng vô tôi -Chaerin vung tay khi thấy Dara định nắm lấy tay mình- Đừng bao giờ đến gần tôi, đồ gián điệp xấu xa!

Nghe hai chữ "gián điệp" phát ra từ miệng Chaerin, Dara sững sờ. Đầu óc nó bỗng trống rỗng, chân tay bủn rủn đứng không vững.

-Em...em nói gì vậy???

-Chị còn định đóng kịch như thế cho đến khi nào nữa? Vở kịch hạ màn rồi! Tôi đã biết tất cả rồi! Chị chẳng yêu thương gì tôi hết! Tất cả chỉ là dối trá! Các người muốn giết tôi chứ gì? Được thôi! Lại đây! Giết tôi đi!! Tôi không chống cự đâu! Dễ lắm! Cần gì phải dựng lên một kịch bản hoàn hảo như vậy?

-Em...làm sao em biết?

-Nếu không phải tôi quên tắt cây bút ghi âm thì có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ chết mà không biết lý do!

-Chaerin em nghe chị nói được không?

-Không nghe! Không muốn nghe!Chúng ta kết thúc rồi. Nếu muốn lấy mạng tôi thì cứ tự nhiên. Đừng hòng lợi dụng tình cảm của tôi thêm một giây phút

nào nữa!

Chaerin quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước, nó đã nghe thấy tiếng động kì lạ. Giống như tiếng lên đạn của súng. Vài giây sau Dara đã đứng

trước mặt nó, đặt khẩu súng lục vào tay nó rồi dùng tay giữ súng hướng về phía mình:

-Em nghĩ chị không thể giết em sao?-Nói một câu,Dara lại tiến lên một bước khiến Chaerin lùi về sau- Chỉ cần chị muốn thì không gì là không thể đâu!

Em nói đúng! Chị đúng là gián điệp của Bắc Triều. Nhưng tình cảm của chị là sự thật, chưa bao giờ chị lợi dụng tình cảm của em để thực hiện nhiệm vụ.

Em có thể chửi chị không biết liêm sỉ, chửi chị xấu xa, thậm chí có thể giết chết chị. Nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ chị!

-Hơ...gián điệp đóng phim còn hay hơn cả diễn viên nữa đó! Đừng có dùng khổ nhục kế nữa. Tôi kinh tởm lắm biết không?

Chaerin hất văng khẩu súng xuống đất

-Biến đi!

-Chị phải làm sao em mới tin đây?

-Không cần làm gì cả! Bởi vì tôi sẽ không bao giờ tin! Tất cả mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ ngoại trừ sự dối trá! Đó là thứ tôi căm ghét nhất!

-Chaerin...

-Im đi! Đừng có gọi tên tôi cái kiểu đó nữa! Muốn tôi thương hại sao? Lừa dối tôi rồi muốn tôi thương hại. Tại sao? Cho tôi cái lý do chính đáng đi!

-Em phải tin chị! Ngoài chuyện gián điệp ra,tất cả những gì chúng ta trải qua hơn 1 tháng nay là sự thật. Tất cả đều xuất phát từ tình cảm thật của chị.

Không hề giả dối!

-Thật là dễ sợ!-Chaerin bật cười-Gián điệp Bắc Hàn đang nói rằng cô ta yêu kẻ thù ở Nam Hàn. Thôi đi, tôi mắc cười muốn chết luôn đây! Chẳng thà cô

cứ một phát bắn chết tôi còn hơn chọc cười kiểu này!

*Bốp*

Dara bất ngờ giáng thẳng một cái tát vào mặt Chaerin:

-Chaerin ah...Chị...chị xin lỗi...chị...

-Tôi sẽ để yên cho chị 1 tuần. Trong 1 tuần đó, nếu chị không giết tôi, cảnh sát sẽ đến bắt gián điệp!

*Dara's Pov*

Chaerin ah! Chị xin lỗi! Chị không cố ý đánh em đâu! Chỉ tại những lời nói đó đang bóp nát trái tim chị. Chị không còn lý trí nữa nên mới hành động như

vậy.

Chị đã yêu em quá nhiều nhưng tại sao em không tin chị? Không lẽ những ngày qua em không hề cảm nhận được sự chân thành này sao?

Chị phải làm sao đây?

Chị chỉ ước gì trái tim mình lạnh lùng như trước để không phải đau như lúc này.

Sao chị lại khóc như vầy chứ? Từ lúc bắt đầu đến giờ chị đã không còn là mình nữa rồi. Chị đã biết khóc vì người mình yêu, chị đã học được cách từ bỏ

mọi thứ để ở bên cạnh em. Nhưng bây giờ thì hết thật rồi...

End Pov

-----------------------------

Minzy's Pov:

Bà cô Park Bom đó làm gì mà cả ngày không liên lạc được vậy nhỉ? Không biết có nhận được tin nhắn của tôi không nữa?

Tối nay tôi định sẽ nói rõ hết suy nghĩ của mình,tôi muốn chính thức qua lại với cô ấy như Chaerinie và Sandara. Kệ là sẽ có chuyện gì xảy ra,có chết

cũng phải cùng chết chứ còn hơn chịu cái cảnh thập thò lén lút này.

Cơ mà tại sao tôi bỗng có linh cảm xấu vầy nè? Không lẽ có chuyện gì sao? Sáng nay Dara đến đưa Bom của tôi đi một cách vội vã, đến giờ cũng chưa

thấy về nữa. Chắc chắn có chuyện gì rồi!

-Dara-ssi, Bommie unnie đâu rồi?

Thấy tôi đến tận nhà tìm, Dara thể hiện sự ngạc nhiên thấy rõ.

-Cô ấy đi rồi! Không cần tìm nữa!

-Đi? Đi đâu chứ? Sáng nay cô ấy còn ở nhà em, cô ấy nói tối sẽ quay về mà!

-Con bé đó đã về Bắc Kinh rồi. Nó không muốn gặp em nữa! Đừng tìm, vô ích!

Gì chứ? Dara đang giỡn với tôi đó hả? Tôi bắt đầu thấy kì lạ rồi đó! Nhưng mà hình như có chuyện gì đó, nét mặt Dara không ổn lắm:

-Chị vừa khóc sao? Có chuyện gì vậy?

-Tôi không sao đâu! Em về đi!

-Chaerinie làm chị buồn sao? Yah cái đồ xấu xa này, chắc là gái gú,nhậu nhẹt nữa rồi... Để em xử cho!

-Không phải đâu...Ah mà Minzy! Em giúp chị một việc được không? Em đi tìm Chaerin đi, con bé bỏ đi từ chiều tới giờ không thấy về. Chị sợ có chuyện

lắm!

-Em biết rồi!!! Để em đi!!! Chị vào nghỉ đi!

Đợi Dara đóng cửa rồi tôi mới quay lưng đi. Cơ mà gì kì vậy? Rõ ràng mục đích tôi tới đây là tìm Bom mà, sao lại nhận lời đi tìm Chaerin xấu xa đó chứ?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại đi Bắc Kinh chứ? Rồi còn Chaerinie nữa! Gì vậy hả???

Tôi lái xe lòng vòng hết mấy quán bar mà Chaerinie thường lui tới. Vì sao ư? Bởi vì tôi đoán là hai người họ có chuyện rồi, mà Chaerinie mỗi lần buồn thì

ngoài lê lết ở mấy quán bar ra thì còn biết làm gì khác đâu. Nhưng mà sao tìm hoài không thấy vậy nhỉ?

Đây là chỗ cuối cùng rồi đó.

Biết ngay là ở đây mà.

-Êy! Làm gì mà uống say vậy hả?

-Baby ah! Cưng tới rồi hả??? Sao cưng biết unnie ở đây mà tới?

-Xì-Tôi giựt lấy ly rượu trên tay Chaerinie rồi uống cạn-Làm như không ai biết vậy á!

-Good good good...đúng là đứa em tốt!!! Uống với Chaerinie đi nào!!

Lâu lâu mới có người bao uống, bệnh gì cử phải không nè?! Dù gì tâm trạng của tôi cũng đâu có tốt đẹp gì...Haizz...Bommie đột nhiên đi Bắc Kinh,

Chaerinie và Dara có chuyện. Tôi chả biết phải lo cho bên nào trước và giải quyết như thế nào nữa. Thôi kệ! Cứ uống đi rồi tính.

-Đổi rượu đi! Chivas 21 nha!

-Ok cưng!

End Pov.

Tiếng nhạc xập xình,ánh đèn mờ ảo cộng với hơi men cay nồng chính là thứ thoải mái nhất dành cho một người đang thất tình như Chaerin. Mấy quán

bar nó thường lui tới là những quán bar sang trọng bật nhất, là những nơi dành cho giới thượng lưu. Những người tới đây không phải ca sĩ, diễn viên thì

cũng là mấy nhà tài phiệt. Không ai rảnh rỗi soi mói người khác, người ta chỉ đến để xả stress và mua vui. Vậy nên nó có thể thoải mái uống và giải toả.

-Uống đi Minkki ah!!!

Sau khi 2 chai Chivas được giải quyết sạch bách, Minzy cũng không còn làm chủ được bản thân. Nó hoà vào đám đông trên sàn nhảy.

Bản tính của Minzy khác với Chaerin ở chỗ nếu nó là Chaerin và phát hiện ra thân phận của Dara, nó sẽ không bốc đồng và nóng nảy đẩy cô ra khỏi

mình. Nó sẽ tự cho bản thân thời gian suy nghĩ và tìm biện pháp giải quyết, sau đó mới từng bước thực hiện. Chứ không phải làm ầm lên như Chaerin.

Và trong trường hợp này càng thấy rõ hơn tính cách đó, mặc dù không biết tình trạng Bom ra sao, mặc dù rất lo lắng, nhưng Dara đã bình thản như vậy

thì nó tin rằng Bom không sao cả. Hơn nữa, Minzy cũng không thể ép Dara nói ra chỗ chính xác của Bom, vậy nên cần gì phải làm quá lên, cứ từ từ rồi

sẽ có cách thôi...

(Sao tui lại tạo ra cái nhân vật khó hiểu đến vậy, giờ tui cũng hổng hiểu gì hết luôn TT...TT)

------------------------------------------

-Ba ah!-Bom đặt tách trà xuống bàn cho ba mình-Con xin lỗi vì đã làm trái lời ba... Sau khi về Bắc Triều, con nhất định sẽ ngoan ngoãn...Ba đừng nóng

giận như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu...

-Ta có nghe lộn không? Có phải con không???- Đại tướng Seungri nhìn con gái với ánh mắt nghi ngờ-Mới hồi sáng còn ầm ầm vậy mà giờ thay đổi hẳn

vậy?

-Tại con đã suy nghĩ kĩ rồi...Lee Chaerin đó là gì chứ? Đâu có đáng để con làm vậy...Con xin lỗi ba...

-Tốt! Biết vậy thì tốt...Con đi nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta đi khuya đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro