Chapter 1-3
Doanh trại quân đội Bình Nhưỡng, ngày 21/11/2014.
-Làn sóng Hallyu ở Nam Hàn đang ngày càng ảnh hưởng xấu đến giới trẻ của quốc gia...Nhất là những nghệ sĩ của công ty YG-Ent.,họ đã khiến cho giới trẻ cuồng đắm trong thứ gọi là âm nhạc điện tử ồn ào,dị hợm...- Đại tướng SeungRi dõng dạc- Để củng cố lại lối sống của những đứa trẻ đáng thương đang quên ăn quên ngủ,dán mắt vào những yếu tố tệ hại đó...Nhất định phải giải quyết triệt để nguồn gốc tai hoạ...Đó chính là YG Ent.,đặc biệt là Lee Chaerin,hay còn được gọi là CL.
-Thưa ngài, YG Ent. ở Nam Hàn mà nói là một công ty có thế lực rất lớn, những thành phần antifan chúng ta cài vào để kích động trong các fandom cũng không đủ khả năng để huỷ hoại YG- Đội trưởng tổ đặc nhiệm Kwon Jiyong lật một số sổ sách ra xem,đoạn lắc đầu-Ông ta quả thật đáng sợ.
-Ta không tin là chúng ta không thể diệt trừ mối hậu hoạ đó...-Seung Ri đập bàn-Hơn nữa...ta vẫn còn vũ khí bí mật mà.
-Ý của đại tướng là...-Jiyong nhìn với ánh mắt nghi ngờ.
-Phải...chính là con bé đó! ~~~~~~~~~~~~~~
-Park Bom!!!!-Vừa về tới nhà,SeungRi đã hét lớn,ông hét bởi vì nghe thấy trong nhà có tiếng nhạc. Nếu đó là mấy bài nhạc giao hưởng thì không nói làm gì,đằng này lại là mấy cái giai điệu đinh tai nhức óc mà ông ghét nhất trên đời-Con có còn tỉnh táo nữa không đó???
-Ba làm gì mà um sùm vậy chứ?-Bom ngang bướng,nó nằm sải lai trên sofa,miệng cạp bắp,người thì đung đưa theo giai điệu Mental Breakdown đang dập đều đều,mê hoặc-Chỉ là nghe nhạc thôi mà!
-Còn không mau tắt ngay đi!-Ông tức giận-Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi??? Đây là cái thể loại...
-Ăn mòn não bộ của con người,có hại cho sức khoẻ, bệnh hoạn và tồi tệ...-Bom nhái theo như một thói quen.
-Cũng biết nữa hả?-Ông giựt lấy cái remote và tắt TV- Vậy tại sao con cứ suốt ngày mở mấy cái thứ này hoài??? Ta nhớ không lầm là đã bỏ hết rồi...Con đừng nói là đi lụm lại nha!!!
-Đâu có...-Bom nhún vai-Ba coi thường con gái của ba quá rồi đó!!! Con là ai chứ??? Là tiểu thư Bommie xinh đẹp nổi tiếng khắp đất nước này,nghĩ sao con lại đi lụm lại? Tất cả toàn là đồ mới cả đó!
Nghe hai chữ "đồ mới", máu điên SeungRi càng dâng lên:
-Cái gì? Sao con không đem tiền đi đốt đi? Thấy còn có lý hơn...
Màn tranh cãi của hai cha con có lẽ sẽ không kết thúc nếu như không có sự xuất hiện của...
-Dạ thưa ông chủ, cô Dara đang đợi ông bên ngoài ạ!-Người quản gia kính cẩn thông báo.
-Được rồi...ta biết rồi...bảo con bé vào thư phòng đi...-Đoạn ông quay sang Bom-Con chưa xong với ta đâu!
SeungRi vừa quay đi,Bom lại chụp lấy remote bấm play...Cả phòng khách lại chìm đắm trong từng phách dồn dập của Mental Breakdown.
-CL ah~~~!!! Sarangheyo!!!-Bom phấn khích,nó hét lớn như ở chỗ không người.
~~~~~~~~
-Ngài gọi con đến đây có việc gì ạ?-Dara cúi người khi thấy đại tướng SeungRi xuất hiện.
-Đã lâu rồi mới gặp con...Ở đây là nhà ta, cứ thoải mái đi!
-Dạ...
-Không phải tự nhiên mà ta gọi con đến...Thật ra có chuyện này phải phiền đến con rồi Dara ah!
-Xin ngài đừng nói vậy ah...Với con mà nói,người có ơn rất lớn,nếu không có sự cứu giúp của ngài,thì có lẽ 20 năm trước con đã chết cóng ngoài đường rồi...-Dara cúi đầu-Dù ngài có muốn con chết tại đây,con cũng sẽ không oán trách gì...
-Tốt lắm...xem như ta không nhìn lầm con... 20 năm qua đào tạo con chỉ để ngày này, bây giờ tổ quốc đang thật sự cần con cứu giúp...Hãy đến Nam Hàn đi!
~~~~~~~~~~~
-Darongie!!!-Thấy Dara đi ra từ thư phòng của ba,Bom liền vịnh lại-Có chuyện gì mà ba kêu cậu tới đây vậy???
-Chuyện này...-Dara ấp úng khi nhớ đến lời dặn giữ bí mật tuyệt đối,đặc biệt là với Bom.
-Yah...bạn bè mà vậy á hả? Chị em tốt mà vậy á hả?-Bom giận lẫy.
-Thật ra thì...
Thật ra thì đại tướng có dặn dò cũg không thể thắng nổi giọng điệu nũng nịu,đáng yêu của Bom. Chính vì vậy mà bao năm qua, Dara không khác nào nguồn tin bí mật cho Bom trong tất cả các vấn đề liên quan đến CL.
-Thật ra thì...-Dara thì thầm vào tai Bom-Đại tướng muốn tớ sang Nam Hàn...
-Cái gì???-Bom giựt bắn người.
-Suỵt...ra chỗ khác nói đi!
-Vào phòng cho an toàn...ở đây nhiều tai mắt lắm...
~~~~~~~~~~~
-Cái gì? Ba muốn cậu sang Nam Hàn để giết người yêu của tớ hả???
-Phải...có thể là dàn dựng thành một tai nạn,hoặc là trực tiếp ra tay...Tuỳ tình hình mà ứng biến thôi...
-Không được...không được...tuyệt đối không được... Cậu cũng biết là tớ sẽ không thể sống được nếu như không nhìn thấy CL mỗi ngày mà Darong ah!! Vả lại...người yêu của tớ cũng có làm gì sai đâu?-Bom giãy nảy-Cái sai duy nhất chính là quá quyến rũ...^.^
-Cũng biết là vậy...nhưng mà... Nói trắng ra lần này,ba cậu gọi tớ đến đây bảo là nhờ vả,nhưng chỉ là hình thức thôi...Đây chính là mệnh lệnh của tổ quốc...Không chối bỏ được đâu...Tớ xin lỗi...
-Andue...Sandara Park!!! Cậu nghe cho rõ đây!!! Nếu như cậu đụng vào một sợi tóc của CL,tớ sẽ giết cậu đó!!!-Bom đứng bật dậy,chỉ thẳng tay vào Dara-Tớ hứa đó!
Nói xong,nó quay lưng bỏ đi.
-Con bé này!!!-Dara ngơ ngác nhìn theo cái tướng giận dỗi đáng yêu của Bom-Bày đặt hù nữa chứ...-Cô bật cười.
-------------
-Chuyến đi lần này là một nhiệm vụ quan trọng, nhất định phải mang vinh quang về cho tổ quốc-SeungRi cẩn thận dặn dò-Đồng Chí Sadara,Chào!!-Ông đưa tay lên mũ chào trang trọng.
-Tôi,Sadara Park,xin thề sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc giao cho...Xin Chào!-Dara cũng đứng nghiêm,đưa tay chào nghiêm trang.
-Cố lên con gái!-Bỏ đi hình thức của một người lính,SeungRi đặt tay lên vai Dara-Hãy bảo trọng.
-Con biết rồi ạ...Xin ngài cứ yên tâm.
Chiếc tàu bí mật đưa Dara vượt qua biên giới Bắc Nam dần mất hút trong bóng đêm. Nó đứng nhìn theo bóng của SeungRi đang khuất dần trong màn sương sớm. Chợt nó nghe thấy có tiếng động lạ từ dưới khoang tàu.
-Ai đó?-Với vẻ lạnh lùng và chuyên nghiệp của một người lính đặc công được đào tạo từ trong trứng nước,Dara lập tức rút khẩu súng lục vắt trên thắc lưng ra,rồi từ từ tiến về phía khoang tàu. Nó biết chắc chắn rằng có khách không mời,bởi đây là tàu chuyên dụng để chở những người lính đặc nhiệm như nó vượt biên,trên tài chỉ có 2 người là nó và người lái tàu vừa câm vừa điếc kia...Hơn nữa,khoang tàu là nơi chứa hàng trá hình nếu bị cảnh sát ở biên giới phát hiện...Nên việc có người ở đó là không thể nào. Nó tiếng lại nơi phát ra tiếng động.
-Bớt hù người ta đi!- Dara thở dài khi nhìn thấy cái đuôi màu trắng của Poong Poong bị kẹt ở cửa khoang-Ra đây mau!
Biết đã bị phát hiện,Bom từ từ mở cửa,rồi thò đầu ra:
-Đúng là lính đặc công có khác ha!!!
-Cậu có điên không đó Bommie? Nghĩ gì mà lại dám trốn trên tàu như vậy??
-Kệ...điên cũng được...miễn ngăn cản được đồng chí thiếu tá Sandara Park làm hại người yêu là được!!!-Bom ngang bướng.
-Hết nói nổi...ở yên đó đi...tớ sẽ đưa cậu quay lại...chuyện khác có thể bao che được...chứ việc này...nhất định không!!!-Dara quay về phía người lái tàu.
-Nếu cậu không sợ mất bạn thì cứ làm vậy đi!!! Tớ sẽ nhảy xuống biển này ngay khi về tới lãnh địa Bắc Triều. Để xem cậu làm sao ăn nói với ba tớ...!!!
Bước chân Dara khựng lại.
-Cậu nhất định muốn quay về thì cứ làm theo ý mình đi...đừng quan tâm tớ-Bom lại tiếp tục.
-Thôi mà...coi như tớ năn nỉ đó...lần này đi không phải đi chơi đâu...rất nguy hiểm...Lỡ như thất bại, tớ sợ sẽ không bảo vệ được cậu đâu!!!-Dara bó tay,nó đành xuống nước năn nỉ.
-Biết mà...đi chơi thì tớ chả ham đâu...nói chung là cậu đừng dài dòng nữa...Có cho đi thì đi tiếp,còn muốn quay về thì tránh chỗ cho tớ nhảy xuống nước-Con bé vẫn cương quyết.
Biết tính Bom một khi đã muốn làm điều gì thì không ai có thể ngăn cản được,nếu ai cố gắng ngăn cản,con bé sẽ nhảy dựng lên đòi sống đòi chết tới cùng. Dara giờ chỉ có thể nhìn Bom với ánh mắt bất lực... Từ nhỏ đến lớn,ai cũng biết Dara là một con nhóc gan lì,cứng cỏi và lạnh lùng, thế nhưng trước Bom,nó cũng chỉ là một đứa con gái cùng trang lứa...Chỉ có Bom mới khiến nó đầu hàng vô điều kiện như vầy.
-Thôi được rồi... Được rồi...cứ đi chung đi!!!
Bom liếc nhìn đứa bạn thân rồi mỉm cười:
-Đúng là chỉ có Dara hiểu tớ!!!-Nó ôm lấy Dara rồi nũng nịu-Thương quá đi...thương nhất trên đời...!!!
-Thôi xạo quá...Trong tâm trí lúc nào cũng chỉ có CL,CL,CL...cậu mà biết thương ai ngoài CL???
-Yahhh!!! Làm sao có thể so sánh khập khiễng như vậy được chứ???
-Sao lại không???
-CL là người yêu đó!!! Làm sao giống được??? Cậu là bạn thân,là chị em tốt nhất trên đời,chứ có phải người yêu đâu mà so sánh?!-Bom giận dỗi.
-Vậy hả...uh...thì không phải!!!-Dara cười trừ.
-Lần sau mà còn nói nhảm kiểu đó...tớ giận đó!
-Nhưng mà Bommie ah...-Dara ngập ngừng-Tại sao lại muốn đi theo vậy? Đây là nhiệm vụ nhất định phải thực thi,cậu không thể ngăn cản và tớ cũng không thể tha cho cô ta được mà? Đi theo được ích gì?
-Tớ đã nói rồi...không cản được cũng phải cản...còn nếu như cậu làm hại CL,tớ sẽ giết cậu...Sau đó sẽ chết chung luôn...như vậy tớ vừa có thể ở bên cạnh hai người rồi...!-Bom nhìn lên bầu trời đen ngòm,rồi vô tư nói- Ở trên đó chắc sẽ vui hơn dưới này...
-Ngốc quá...Cậu như vậy thì CL có biết không???-Dara cười buồn.
-Biết cũng được...không biết cũng không sao...Miễn tớ cảm thấy mình không vô ích,có thể làm được gì cho CL là được rồi!!!-Nó tựa vào vai Dara rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Con tàu cứ thế,rẽ nước,xuyên màn đêm,từ từ tiến đến hải phận Nam Hàn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhờ có sự hỗ trợ của đồng đội được cài ở Nam Hàn,Dara và Bom nhanh chóng di chuyển an toàn đến một căn hộ chung cư cao cấp,nơi được chuẩn bị sẵn để nguỵ trang cho họ, và cũng là căn hộ cùng tầng với nơi Chaerin đang ở.
-Em phải về đây Chaerinie...!!-Minzy choàng lấy cái áo khoác,rồi đứng dậy-Mai em có lịch nữa...
-Về gấp quá vậy??? Lâu lắm rồi chúng ta không có cơ hội...Phải biết tận hưởng chứ!!!-Chaerin nắm lấy đôi tay mềm mại,nhỏ nhắn của Minzy.
-Thôi mà...hư quá đi...quản lý đang la ó um sùm ở nhà kìa...
-Kệ ổng...-Chaerin đẩy Minzy vào tường rồi nhẹ đặt lên mỗi cô một nụ hôn ngọt ngào-Ai dám làm gì em???
-Xì...đi ngủ sớm đi...mai cưng cũng có lịch mà!!! Ngủ ngon nha!!!-Minzy cũng tinh nghịch hôn lên má Chaerin-Bye bye cưng! ~~~~~~~~~~
-Aigoo...hai người này làm cái trò gì mà nổi hết da gà...không ra thể thống gì nữa...-Dara rùng mình khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trên qua màn hình của camera ẩn được cài đặt bí mật trong nhà Chaerin.
-Coi gì vui vậy??? Cho tớ xem với-Lúc này Bom vừa tắm xong,nó nghe nói có thể quan sát được sinh hoạt của Chaerin qua camera ẩn nên tò mò đến xem.
-Hả??? Đâu có...đâu có gì đâu...-Dara bối rối "Tuyệt đối Bommie không được xem mấy cảnh như vầy",nó nghĩ thầm-Là phim hoạt hình thôi...
-Gì mà hoạt hình??? Cậu lừa ai vậy??? Nhìn mặt là bik có trò vui mà giấu xem một mình rồi...Cho coi với coi!!!-Bom chồm chồm lên mặt cho Dara ngăn cản.
-Aigoo...chỉ là nhà Chaerin thôi mà sao vui quá vậy??? Tưởng cái gì chứ-Nó thất vọng khi nhìn thấy trên màn hình chỉ là hình ảnh nhà của Chaerin,không còn gì khác.
-Hả??? Vậy hả??? Hên quá...-Dara thở phào.
-Ủa??? Chứ hồi nãy có cái khác hả??? Khai mau!!!
-Làm gì có...thôi...tớ đi chuẩn bị giấy tờ cá nhân cho chúng ta đây...cậu ở nhà nghỉ ngơi đi nhé!!! Nhớ...không được manh động!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Không cần ra tiễn vậy đâu...
-Aigoo...con nhóc này...khoái muốn chết mà bày đặt...-Chaerin phì cười-Về cẩn thận nhé!!!
Minzy vừa đi mất thì bên này,Dara cũng mở cửa bước ra.
Ngạc nhiên khi có hàng xóm mới,Chaerin hơi hoảng hốt vì đó giờ ngôi nhà đó không có chủ,hơn nữa, người mới chuyển đến lại đến quá nhanh,không có mấy màn vận chuyển đồ đạc ồn ào như trước đây. Nó ngơ ngác nhìn con bé với nước da hơi ngâm,thân hình nhỏ nhắn,thon thả và gương mặt thanh tú đứng trước cửa,môi nó bỗng lắp bắp,miệng cứng đờ.
-Hơ...Xin...xin...chào!!!
-Xin chào!!!-Dara mỉm cười-Tôi là Sandara Park,tôi chỉ vừa chuyển đến,mong được giúp đỡ!!!
-Hoh...uh...uh...tôi...là Lee Chaerin...chắc cô biết tôi mà phải không???
-Là ai vậy??? Tôi không biết!!!
-Cô không biết tôi thiệt hả??? Aigooo...chắc cô mới từ nước ngoài về rồi...Tôi là Lee Chaerin...Ah không...là CL đó...cả nước ai mà không biết tôi...
-Ah...là cái người hay nhảy tưng tưng như lên đồng trên cái mâm chứ gì??? Tôi có xem video clip nhưng không nhận ra...Xin lỗi nhé!!!-Dara tỉnh bơ-Thôi tôi có việc phải đi rồi...hẹn gặp lại cô!!! Rất vui được làm quen!!!
Thái độ ngây thơ vô số tội đó của Dara khiến Chaerin đã đơ nay còn bấn loạn hơn không biết nên phản ứng ra sao...Phần vì con bé quá đẹp, đẹp đúng như cái cách mà Chaerin vẫn nghĩ đến, nó cảm thấy bối rối vô cùng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ đó...Thế nhưng không thể nào phủ nhận được việc là nó cảm thấy muốn ăn tươi nuốt sống con nhóc hỗn xược dám bảo màn trình diễn quá sức nghệ thuật trong MTBD là "lên đồng trên cái mâm"...
-Gì chứ??? Lên đồng hả??? Con bé này...nhìn chắc cũng ít tuổi mà sao ăn nói không coi ai ra gì vậy??? Cô sẽ biết tay tôi!!! Đợi đó xem chị xử cưng ra sao!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chapter 2
Tranh thủ Dara vừa đi khỏi để chuẩn bị các giấy tờ tuỳ thân,Bom mò mẫm cái máy tính để vô được phần kết nối camera ở nhà Chaerin:
-Darongie xấu xa...nỡ lòng nào tắt máy...giờ làm sao vô được đây? Mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ với máy tính,cuối cùng Bom cũng kết nối được với toàn bộ camera ẩn.
-Debak...Tôi là ai chứ??? Haha!!!
Nó khoái chí,chạy đi tắt đèn,chuẩn bị bắp và dĩ nhiên là không thể thiếu Poong Poong luôn đi theo mọi lúc mọi nơi:
-Như vầy giống coi phim HD quá ta?!=='
-Giờ này mà còn tập gym nữa kìa...aigoo...thiệt là chăm chỉ quá mà!! Hèn chi không có bụng mỡ giống mình!!
Bom chăm chú quan sát từng chuyển động của Chaerin,nó không hề hay biết là mấy trò nãy giờ nó làm cũng không thể qua mắt được Dara,bởi đâu phải chỉ có ở nhà Chaerin mới có camera ẩn...
-Aigoo...cái biểu cảm gì đây???-Dara bật cười-Chắc là đang xem tới đoạn cao trào nào rồi!!!
Phải...cái biểu cảm khó đỡ với hai mắt mở to, quai hàm sắp sửa rớt xuống đất,toàn thân đơ cứng đó chỉ có thể là...
-Nóng nực thật đó!!!-Chaerin thở hổn hển sau khi chạy bộ trên máy tập-Phù...đi tắm cái đã...
Nó từ từ kéo dây khoá của áo,thoáng chốc bờ vai gợi cảm đã lộ rõ trên màn hình camera:
-Đang...đang làm gì vậy hả???- Bom bối rối-T...tại sao không vào phòng tắm mà cởi...cơ mà...có cần phải gợi cảm như thế không???-Nó dán mắt vào màn hình.
-Omo...con bé này-Ngay cả Dara cũng phải bối rối-Yah!!! Tôi đâu có lắp camera ở phòng tắm!!! Sao không vô đó mà cởi!!!!-Nó không thể chịu nổi nữa đến khi chiếc áo của Chaerin đã nằm gọn gàng dưới đất.
-Làm cái trò gì vậy hả???
-Cô bị sao vậy đồng chí thiếu tá???-Seung Hyun đang tập trung biên soạn các loại giấy tờ cá nhân, nghe
Dara la toáng lên như thế cũng giựt mình-Cô bị đau ở đâu hả?
-Hoh? Làm gì có...không có đâu...đồng chí cứ kệ tôi đi!!!-Dara ấp úng.
Toang tắt điện thoại để không nhìn thấy nữa,nhưng:
-Sao...sao lại...dừng rồi...@@
-Đồng chí xem gì thế? Cho tôi xem với!!-Seung Hyun tò mò.
-Không được...không được... Đồng chí là đàn ông,không được xem cái này...-Chưa nói hết câu thì cái điện thoại của Dara đã nằm gọn trên tay Seung Hyun.
-Aigoo...hoá ra cái này làm đồng chí bối rối nãy giờ hả?-Sau khi coi xong,Seung Hyun bật cười-Dara-ssi,đồng chí có phải phụ nữ không đó???:)
-Gì chứ???-Dara nóng mặt- Đồng chí ở Nam Hàn lâu quá rồi bị nhiễm thói hư tật xấu phải không? Làm sao mà một người đàn ông có thể bình tĩnh như vậy khi nhìn thấy một cô gái chỉ mặt nội y???
-Hả??? Cái gì??? Nội y gì chứ??? Đây chỉ là sport bra mà??? Ngta còn mặc như vậy chạy ngoài đường nữa kìa!!!-Seung Hyun ôm bụng cười nham nhở-Đồng chí thật là cổ hủ quá rồi á!!!
-Cũng là bra cả thôi...nói tóm lại...cô ta cởi đồ không đúng chỗ-Mặt Dara đỏ bừng-Tôi về đây,khi nào xong hồ sơ,tôi sẽ quay lại...
-Haha...nhưng mà đồng chí vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi...Đồng chí có phải phụ nữ không đó??? Sao lại ngại nhìn phụ nữ thay đồ chứ???
Mặc kệ Seung Hyun cứ giỡn nhây, Dara cắm mặt đi thẳng:
-Cái tên nhóc chết tiệt... Thiệt là...
-Nhớ suy nghĩ kĩ rồi trả lời tôi nha!!! Có gì cứ nói thật đi!!! Thời buổi này không có gì phải giấu đâu!!!^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cậu về rồi hả???-Bom ló đầu ra cửa.
-Nãy giờ ở nhà làm gì thế???
-Hả??? Làm gì đâu...chỉ coi TV thôi mà...-Bom bối rối.
-TV có cảnh người ta cởi đồ phải hông???-Dara nhìn Bom với ánh mắt dò xét.
-Yah...nói gì vậy??? Làm gì có??? Làm gì có...chỉ là sport bra thôi mà!!!>*
-Ah...không coi mà biết sport bra luôn ha!!!!-Dara bắt bài-Tớ đã tắt máy,chủ yếu không muốn cậu mò vào xem mà cũng ráng xem...
-Chứ không phải cậu muốn giấu xem một mình còn gì??? Ple...tớ đi ngủ...Tạm biệt nhé!!!-Biết bị hố,nên Bom đánh trống lảng-Ôi mệt quá đi thôi!!!
-Xì...-Nhìn Bom ưỡn ẹo,ôm Poong Poong vào phòng,Dara bật cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chaerin ah...Hôm qua em đi đâu mà anh gọi điện không được???-Quản lý Lee cằn nhằn.
-Em mệt nên về nghĩ thôi...có đi đâu đâu?-Con bé vẫn tỉnh bơ.
-Em có về thì cũng nói với anh một tiếng chứ??? Với lại ai đời đi sự kiện mà muốn về là về như vậy??? Lỡ nhà báo lại đăng tin nhảm nhí rồi sao???
-Kệ mấy người đó muốn viết gì thì viết...sức khoẻ của em quan trọng hơn hay mấy lời lẻ lá cải đó quan trọng hơn???
-Thôi thôi thôi...được rồi...anh sợ em quá rồi...nhưng lần sao muốn về cũng phải báo với anh để đỡ đi tìm.
-Nae...678 oppa,em biết rồi...Cười lên đi nà...đừng có suốt ngay chù ụ cái mặt nữa...Làm sao có người yêu được???
-Cô đó...chỉ được cái gây chuyện rồi giả điên hay thôi!
-Hehe...em có làm gì đâu nà?!:)
-Nhưng mà Chaerin ah! Có phải hôm qua em đi với Minzy không???
-Sao anh biết???
-Em nên hạn chế đi lại với con bé đó thì hơn...anh sợ người ta sẽ đồn đoán lung tung...dù sao bên đó cũng là công ty đối thủ mà...
-Em đói bụng quá...có gì ăn không???-Y như rằng,nó biết thế nào ông anh 678 cũng sẽ ngồi lải nhải mấy câu quen thuộc đó...Nên Chaerin lập tức lái qua việc khác.
-Chaerin ah...sao em cứ...
-Ôh sushi kìa...em muốn ăn...!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hôm qua cô đi đâu???-Giọng người quản lý vang lên um sùm.
-Anh hỏi chi???-Minzy bình thản ngồi xuống ghế rồi uống tách trà trên bàn.
-Cô giỡn đó hả??? Có phải đi chung với Lee Chaerin nữa chứ gì? Cô muốn giải nghệ sớm phải không???
-Làm cái gì mà cứ xoắn tít lên vậy...
-Phóng viên mà đánh hơi được rồi tôi phải làm sao??? Cô đang giết tôi đó!!!
-Kệ tôi đi!!!! Đã bị phát hiện đâu??? Phát hiện đi rồi tính...!!! Tôi có lịch nên phải đi đây!!!
-Yahhh!!! Con bé này...cô ta nghĩ mình là ai chứ??? Là con nhà tài phiệt rồi không coi ai ra gì hả??? Lần này tôi nhất định sẽ không gia hạn hợp đồng với cô nữa!!!
Đứng ngoài cửa,Minzy đã nghe hết toàn bộ mấy lời chửi rủa của quản lý, nó bật cười rồi lầm bầm:
-Hoh? Là ai năn nỉ tôi gia hạn vậy hả??? Nếu không phải ông còn nợ tiền gia đình tôi...thì tôi có nhân đạo gia hạn cho trả nợ không??? Nói như đúng rồi!!!
Minzy nhếch mép khinh bỉ rồi bỏ đi.
-"Hôm qua bỏ về như vậy,cưng có bị la hông?"-Tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ tập,Minzy lập tức nhắn tin cho Chaerin.
-"Em biết 678 oppa mà,làm sao mà la unnie được,ổng cưng không hết nữa mà la...nhưng cũng may là chủ tịch đi công tác ở nước ngoài... Chứ không cũng có chuyện rồi"
-"Bây giờ em chỉ mong đến cuối tháng để dứt hợp đồng với lão già xấu xa bên này,sau đó sẽ đầu quân qua YG để được gần unnie!"
-"Nhóc con!!! Cưng ráng tập ngoan nha!!! Tối nay sang nhà unnie, tụi mình sẽ được gần nhau thôi mà! Bye bye cưng!!"
Vừa kết thúc việc nhắn tin cho Minzy,trong đầu Chaerin lại hiện ra hình ảnh của con bé đáng yêu nhưng quá sức láo xược tối qua. Nó bỗng nở một nụ cười khó hiểu:
-Ssandara Park hả??? Cái tên nghe cũng hay đó...đợi đó đi ha...chị sẽ cho cưng biết thế nào là lễ độ!! Nhưng không phải nói chứ tại sao trên đời này lại có người con gái giống LCD đến vậy nhỉ???
Đoạn nó quay sang nhân viên make up:
-Unnie ah!!! Chị trang điểm cho em sao để thiệt là quyến rũ nha!!! Cái kiểu mà ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt á!!!
-Em lại có trò gì mới nữa hả nhóc???-Gummy đang ngồi make up bên cạnh,nghe Chaerin nói vậy liền hỏi sang.
-Có gì đâu??-Nó giả điên-Chị cứ nói làm như em khoái bày trò lắm không bằng.
-Chứ không phải tháng trước em đi chơi khuya ở câu lạc bộ đêm bị phóng viên bắt gặp hả???-Gummy vạch trần tội lỗi của Chaerin khiến con bé ú ớ không biết nói gì,nó liền tìm cách lấp liếm:
-Hả?? Câu lạc bộ đêm á hả??? Cái đó không phải đã nói là của người quen khai trương,em chỉ đến chúc mừng thôi mà!!!=='
-Thôi đi nhóc ah!!! Mấy lời đó có phóng viên tin chứ nghĩ sao mà chị tin??? Haha!!! Thôi cưng muốn làm gì thì làm...miễn làm xong nhớ kể chị nghe là được!!! Xong rồi...Bye cục cưng nha!!!
-Aigoo... Bà chị già này thiệt tình!!! Cứ dìm hàng mình hoài!!!
-Chaerinie ah!!! Em muốn quyến rũ với phái nào vậy hả???-Chị nhân viên make up tò mò.
-Hoh? Dạ...thì...thì hai phái luôn...-Mặt nó bỗng đỏ chín.
-Tại mỗi lần em lên sân khấu,không chỉ có nam giới chảy nước miếng nhìn theo,mà ngay cả con gái cũng đứng hình mà thèm thuồng nữa...nên chị phải hỏi lại cho chắc đó mà!!!^^
-"Aigoo...đến nỗi nhân viên make up còn thấy mình quyến rũ mà tại sao con bé đó lại không có chút cảm xúc gì chứ? Đồ xấu xa!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Kính koong...*
Tiếng chuông cửa làm Bom giựt mình...Nó đang thiu thiu ngủ trong lúc ngăm mình trong bồn tắm,khi nghe chuông,con bé cuống cuồng ngồi dậy mà không để ý,nên va đầu vào tường.
-Aigoo...đau quá...Ai vậy hả??? Là cậu hả Darong???
Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập,hối hả...Bom lật đật mặc lấy chiếc áo choàng lông,xỏ vào chân đôi dép hình con ếch to đùng rồi ì ạch đi ra mở cửa:
-Đợi xíu đi!!! Làm gì mà hối quá trời quá đất!!!-Nó cằn nhằn khi ai đó vẫn bấm chuông inh ỏi-Nghe rồi!!! Nó nhìn qua cái mắt thần ở cửa nhưng không hề thấy ai ở ngoài đó:
-Gì vậy chứ??? Ai làm mấy cái trò này hả??? Tôi không có rảnh để giỡn với mấy người đâu nha!-Bom đanh đá-Bực bội hà!
Nhưng nó vừa quay lưng đi thì chuông cửa lại reo lên. Bực mình quá sức,nó mở banh luôn cánh cửa ra:
-Yahhhhhh!!! Tôi đã nói...
-Anyeong...!!!-Chaerin đứng chần dần trước mặt Bom,nhoẻn miệng cười rồi đưa lên vẫy vẫy.
-Hơ!!!!-Thấy Chaerin,toàn thân Bom bỗng cứng ngắt,miệng cũng không thể nói được một lời-Ch...Chaerin...CL...
-Cô ở chung nhà với Ssandara Park hả? Hôm qua tôi gặp cô ấy rồi mà chưa có cơ hội gặp cô-Chaerin tỏ vẻ thân thiện-Xin chào hàng xóm mới!
-T...T...Tôi...phải..,phải rồi...là Dara...ở chung-Nó ú ớ không nói được thành lời,phần vì đây là lần đầu tiên được gặp trực tiếp người mà nó nghĩ suốt đời chỉ có thể nhìn thấy qua TV,phần nữa là tại vì nó đang bối rối khi để Chaerin nhìn thấy mình trong bộ dạng không giống ai như thế này.
-Cô bị bệnh sao cô bé???-Chaerin nhìn nó với ánh mắt lo lắng.
-Ani...ani...đợi tôi một chút...một chút thôi!!! Ở yên đó nha!!!
Dứt lời,con bé đóng sầm cửa lại:
-Hoh? Ờh...oa...nhà này nhiều người thú vị quá ta!!! Không những vậy mà còn xinh đẹp nữa...
-Cô đứng trước nhà tôi làm gì á???-Dara vừa về tới thì thấy Chaerin đang đứng đợi chóc ngóc ở cửa.
-Cô về rồi hả? Tôi đến tìm cô đó!!!
-Tìm tôi hả???-Nhìn mặt Chaerin,tự nhiên trong đầu Dara hiện lên hình ảnh hôm qua nó nhìn thấy,nó bỗng choáng váng-Omo omo...
-Sao vậy???
-Tôi đâu có mắc nợ gì mà phải tìm tôi!!!
-Con bé này bị sao vậy hả??? Mới hôm qua còn nói chuyện bình thường mà...
-Phiền phức quá con nhóc này!
-Gì chứ???-Nghe Dara gọi hai chữ "Con Nhóc",Chaerin lập tức nổi đoá-Nói ai là "con nhóc" hả??? Nhìn cưng chắc cũng già lắm là 20 thôi,có biết chị sinh năm bao nhiêu không mà nói?! Đúng là...
-26/2/1991...
-Biết luôn ngày sinh hả??? Chắc là fan cuồng trá hình rồi...vậy mà cứ bày đặt! Còn dám gọi chị là nhóc nữa không???
-Tránh ra đi!!!
-Gì chứ???-Chaerin ngơ ngác.
-Tôi nói tránh ra đi!!! Tôi phải vào nhà!!!
-Không thích!!!-Chaerin hích cái mũi ngang bướng rồi nở nụ cười bí hiểm.
-Thôi làm trò con nít đi...tôi đang không có tâm trạng để giỡn đâu!
-Nhưng tôi thì có-Ánh mắt nó bỗng long lanh,nhìn chằm chằm vào mắt Dara.
-Quá sức trẻ con!!!-Dara đẩy con bé qua một bên,toang mở cửa.
Chợt tay nó bị nắm chặt,toàn thân bị đẩy vào tường:
-Vậy thì...chúng ta làm chuyện người lớn đi!!!-Chaerin khoá chặt hai tay Dara,từ từ đưa mặt lại gần gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Bây giờ trong lòng Dara chỉ hận duy nhất một nỗi là đang làm nhiệm vụ nên không thể đánh cho con bé hỗn láo này một trận tơi tả, chứ thử để cô gặp nó trong lúc ở Bắc Hàn đi,nó xác định là sẽ chết chắc rồi...Ai đời một sĩ quan đặc công như nó giờ phải đóng vai yếu đuối,hiền lành...Kế hoạch chắc phải thay đổi rồi!!!
-Cô đang làm gì vậy hả?
-Làm trò người lớn chứ gì nữa???-Mặt Chaerin càng sát lại gần hơn,ánh mắt sắt lẻm của nó làm Dara rùng mình,lạnh cả sóng lưng.
"Đúng là quyến rũ thật...đôi mắt cứ như muốn xoáy vào tận tâm can người đối diện,thảo nào Bommie cứ cuống cuồng lên..."-Dara nghĩ thầm-"Ôi điên mất thôi,không được xiêu lòng...bình tĩnh đi Dara à!!?"
-Hai người đang làm gì vậy?-Lúc này cửa nhà chợt mở ra,Bom chứng kiến toàn bộ cảnh tượng,mắt nó tròn xoe,mặt ngơ ngác.
-Bommie ah!!!-Vừa thấy Bom, Dara như được cứu khỏi tình thế bị động,nó lập tức đẩy Chaerin ra xa.
-Hai người không lẽ...
-Không có đâu!!! Cậu hiểu lầm rồi Bommie ah!!!
-Hồi nào???-Chaerin nhếch mép-Cô bé hiểu lầm hồi nào? Đúng là tôi và cô ấy sắp hôn nhau rồi đó... Thiệt là...
"Bốp"
Chaerin chưa nói hết câu,nó đã thấy đầu óc choáng váng,gò má lúc này đỏ ửng...
-Đây là lần cuối cùng tôi nhịn đó!-Sau khi giáng một cú tát làm Chaerin đau điếng,Dara thảy cho nó một ánh nhìn đầy khinh bỉ-Làm ơn cách xa tôi ra!
Nói xong nó bỏ vào nhà.
-Darong ah!!!-Bom nhìn chằm chằm vào đứa bạn thân,rồi nhìn về phía Chaerin-Cô...cô có sao không??? Tôi xin lỗi...
-Ahh...Đau thật chứ!!!-Chaerin dùng tay xoa xoa bên má vừa bị đánh,nó cười gượng gạo-Người gì đâu mà hung dữ quá...
-Cô có sao không???-Bom nhìn nó với ánh mắt lo lắng.
-Không sao đâu!!! Hơi ê một chút thôi..Ah mà...chúng ta nói chuyện một chút được hông???
-Được chứ...-Bom gật gật.
-Không thể đứng ở đây nói được...hơi bất lịch sự...hay cô sang nhà tôi nha!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cô muốn uống gì không??? Sữa bắp nha!!^^
-Chaerin-ssi cũng có sữa bắp nữa hả??? Thật tuyệt quá-Nghe "sữa bắp",Bom hớn hở đón chai sữa bắp từ Chaerin.
-Ah mà tôi chưa biết tên cô...nghe Ssandara Park gọi cô là Bommie hả?
-Tôi tên là Park Bom,Chaerin-ssi cứ gọi như Dara là được... Nhưng mà...có chuyện này... Đối với tôi thì không sao,bởi vì tôi là fan của Chaerin-ssi nên cô có thể thân thiện mà không dùng kính ngữ,nhưng còn Dara...đó là một ajumma khó tính,nên cô đừng nên làm con bé khó chịu... Sẽ không tốt đâu!
-Hoh? Kính ngữ sao??? Hai người cũng chỉ có thể bằng hoặc nhỏ hơn tôi thôi,sao phải dùng kính ngữ?
-Không có đâu...cả tôi và Dara đều sinh năm 1984 hết đó...
Đang tu chai nước,nghe Bom nói cả hai người sinh năm 84,Chaerin giựt mình,đến nổi không cẩn thận bị sặc nước:
-Hả??? Cái gì??? Cô đang giỡn đó hả???
-Không đâu!!! Là sự thật đó!-Bom ấp úp.
-Aigooo...Unnie ah,em xin lỗi vì đã thất lễ nha!!! Hèn chi Ssandara lại giận dữ như thế!!!
-Là Sandara chứ không phải Ssandara đâu Chaerin ah!!!
-Huh??? Lại còn đọc sai tên nữa,hèn chi...-Chaerin mặt méo xẹo.
-Không biết không có tội mà!! Tại ajuma đó khó tính quá thôi! Cơ mà...Chaerin ah...em có thể...giúp unnie chuyện này không???
Nó ngượng ngùng lấy ra một cuốn sổ tay và cây bút đưa cho Chaerin:
-Kí tên cho chị nha!!!^^
-Tưởng gì chứ không có gì dễ hơn việc này đâu!!!-Nó đón lấy cuốn sổ-Để em kí cho chị!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Sandara!!!
-Cái gì mà um sùm vậy???
-Sao cậu lại đánh Chaerin??? Con bé đã làm gì sai mà lại đánh nó như thế?-Bom vòng tay vào cổ Dara rồi giở trò bạo lực.
-Nhờ vậy mà ai kia mới có cơ hội lại an ủi,còn được người ta mời qua nhà chơi còn gì??? Thả ra mau Bommie mập ú!!! -Xí...cậu tưởng như vậy tớ sẽ biết ơn hả? Dám động vào Chaerin lần nữa,đừng có trách tớ!
-Thần tượng cái kiểu gì mà hỗn xược như vậy chứ? Chả coi ai ra gì...Dù không biết người ta lớn hơn thì cũng không có quyền làm cái trò đó chứ?!-Dara đập bàn-Đã vậy còn gọi Ssandara...Ssandara gì chứ?
-Được người ta tưởng mới 20 tuổi,tớ mừng không kịp nữa mà có đứa nói nhiều!!!>*
-Cũng may là ba cậu không nhìn thấy cảnh tượng này chứ không thôi Lee Chaerin đó đã bị mất mạng từ lâu rồi!
-Nhưng mà Darongie...
-Gì hả???
-Chuyện đó...thật sự phải làm sao?
Dara nhìn Bom rồi thở dài:
-Uh...mặc dù không thích cái thể loại nhạc và tính cách của Lee Chaerin nhưng con bé đó cũng chả làm gì để phải chết cả... Biết sao được...Là nhiệm vụ mà...
-Vậy khi nào sẽ ra tay???
-Hai tuần nữa...
-Sao lại gấp như vậy??? Không trì hoãn được nữa sao??? Hai tuần nữa là đến lễ trao giải lớn nhất năm rồi...Phải để con bé được nhận lấy giải thưởng đã chứ?
Trầm ngâm một lúc,Dara mới lên tiếng:
-Uh...thì sau khi nhận giải,sẽ ra tay!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Em đến rồi nè Chaerinie!!!Ủa??? Mặt cưng bị sao vậy?! Có cần đến bệnh viên không???-Minzy lo lắng khi thấy một bên má của Chaerin sưng húp.
-Ah...không cẩn thận nên va mặt vào tường thôi ah!!!
-Tường nào mà năm ngón tay nữa??? Ai dám đụng vọ Chaerin của em??? Để em trả thù cho cưng!!!
-Thôi...có gì đâu...va vào tường thì làm sao trả thù được? Mà sao em đến trễ vậy???
-Em phải cố gắng lắm mới hoành thành xong sớm để qua đây,vậy mà cưng còn nói nữa?!-Minzy giận lẫy.
Vòng tay vào eo Minzy,Chaerin tựa chiếc cằm nhỏ nhắn lên bờ vai mềm mại của con bé:
-Chưa nói hết câu mà... Dù cho trễ cách mấy thì unnie cũng sẽ chờ thôi mà!!!
-Coi cái lưỡi dẻo quẹo kìa!!! Đáng ghét!!!
-Lỡ đáng ghét rồi,thì đáng ghét tới cùng luôn ha!
Nó hôn nhẹ lên má Mizny,rồi nhấc bổng con bé lên:
-Hư quá đi!!! Mai em có lịch rồi...tối nay không được đâu!!!
-Được mà...lịch thì kệ lịch chứ?!
-Thôi...hôm nay em hông có hứng tí nào hết...Chỉ ghé qua được một chút rồi phải đi liền rồi...Lão giám đốc già đó cứ ầm ĩ cả lên...chán muốn chết!
-Aaaaaa...đã bảo về YG Ent. đi,không nghe lời đâu!
-Thôi mà, đừng giận mà...thả em xuống đi...em phải nghe điện thoại nữa nè!!!
Vùng vằn thả Minzy xuống đất,Chaerin chu mỏ chán chường.
*Lúc này ở bên phía Dara và Bom cũng đang quan sát từng động thái của Chaerin và Minzy:
-Đúng là hết nói nổi,mấy cái đứa này!!!-Dara lầm bầm-Coi họ gọi nhau là gì kìa!!! Cưng đó...rợn hết da gà.
-Yahhh!!! Sao lại vậy chứ??? Con nhỏ Minzy xấu xa đó sao lại dám... Đúng là hồ ly mà...-Bom tức giận-Còn đâu Chaerin trong sáng nữa chứ?
-Thôi bù lu bù loa đi cô!!! Cô nhìn xem có ai ở tuổi cô mà còn tức ba cái chuyện idol yêu nhau nữa không?
-Vậy chứ có ai ở tuổi cô mà vẫn chưa có người yêu không??? Ít ra tôi còn có người để yêu nhá!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chán quá đi thôi!!! Cưng về cẩn thận nhe!!!-Chaerin nắm lấy bàn tay xinh xắn của Minzy,nó tiếc nuối.
-Bữa nào rảnh em lại chạy qua...ráng đi nha cục cưng!!!-Minzy đi khỏi,nó không quên đặt nụ hôn tạm biệt thật ngọt ngào lên môi Chaerin.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chapter 3:
-Aigooo...Con bé đáng yêu thật!!-Dõi nhìn theo Minzy,Chaerin bật cười.
Chợt nhớ ra điều gì,nó quay sang nhìn cánh cửa đang đóng im lìm của nhà đối diện:
-Hồi chiều chắc giận lắm... Có nên đi xin lỗi không ta???-Nó đứng suy nghĩ mãi,cuối cùng cũng dồn hết can đảm mà nhấn chuông.
-Ủa??? Chaerinie??? Có chuyện gì vậy???-Bom mở cửa ra,nó ngơ ngác khi nhìn thấy Chaerin.
-Ah...Bommie Unnie!!! Annyoeng!!! Chuyện là...ở nhà em...hết thức ăn rồi...mà người quản lý thì bận quá nên không mua dùm em được...nên...
Nhìn thấy điệu bộ ấp a ấp úng,tay chân quơ tùm lum của Chaerin,Bom tủm tỉm cười:
-Hay là em qua đây ăn cơm với chị đi Chaerin ah!!!
-Được sao??? Vậy thì tốt quá...Cám ơn chị,Bommie unnie!!!
-Có chuyện gì vậy?-Dara đi từ trong phòng ra,nhìn thấy Chaerin đang ngồi chểm chệ trên sofa,nó liếc sang Bom-Sao cô ta ở đây?
-Nhà của em ấy hết thức ăn rồi... Chúng ta thêm một cái chén,một đôi đũa nữa cũng không sao chứ hả???-Bom ra dáng của một người hàng xóm tốt bụng.
-Cậu tin hả?-Dara thì thầm vào tai Bom-Không nhớ hôm qua lúc quan sát camera,cô ta đã đi siêu thị mua về một đống thức ăn hả?
-Ờ ha...kì vậy...ah! Chắc con bé thích chúng ta nên muốn qua ăn chung thôi...ở một mình đáng thương lắm đó!!!
-Aigoo...ai cũng suy nghĩ đơn giản như cậu thì cuộc sống này không có người xấu rồi...
-Sao vậy??? Có phải em làm phiền mọi người không?!-Chaerin chen ngang.
-Đúng đó!
-Không đâu!!!
Cả Bom và Dara cùng đồng loạt trả lời,làm con bé càng bối rối...
-Đừng nghe lời cậu ấy!!-Bom bịt miệng Dara lại-Cứ ở đây chơi đi Chaerin ah!!!
-Xì...đồ háo sắc-Dara nghiến răng-Cậu đợi đó!
-Uh thì đợi!!!-Bom cũng nghiến lại-Còn đỡ hơn ai kia vô cảm...
-Có lẽ em nên về rồi...Ssandara unnie cảm thấy không vui thì phải...
-Yahhh!!! Ssandara gì chứ?! Là Sandara đó!!! Nếu không nói được đúng thì nói ngắn gọn thôi!!!
-Em xin lỗi...-Chaerin lúng túng.
-Kệ cậu ấy!!! Em thích gọi sao thì gọi đi Chaerin ah!!!-Bom chạy tới,choàng lấy tay Chaerin-Chúng ta ăn cơm nha!!!
Ngồi trong bàn ăn,Chaerin bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng,nó cứ dè chừng ánh mắt của Dara,Bom thì cứ gắp hết món này đến món kia cho nó...Còn Dara thì tự nhiên như không có gì xảy ra...chính cái kiểu đó của nó là phương án tốt nhất để lịch sự mà nói với Chaerin rằng :" Đối với tôi,cô không hề tồn tại":...
-Ah...em có thể biết hai người từ đâu chuyển về đây không???-Con bé lễ phép vô cùng.
-Là ở phía Bắc đó!!-Bom vô tư nói mà không hề biết rằng mình đã lỡ lời.
-Hả??? Phía Bắc sao???
-Là Bắc Kinh đó!!!-Dara lập tức chữa cháy,nó không quên đá vào chân Bom một phát.
-Vậy sao??? Em lại cứ tưởng là ở phía Bắc Triều chứ?!-Chaerin gật gù.
Biết mình hớ hên,Bom liền lảng sang chuyện khác.
-Mà Chaerin ah!! Nghe báo chí nói em và Minzy chơi thân lắm hả???
-Minzy sao??? Phải...con bé là bạn tốt nhất của em...
-Hèn gì chị thấy cô ta hay đến nhà em!!!
-Bạn tốt...xì...bạn tốt gì mà lại ôm ấp,hun hít...loạn hết rồi-Dara lầm bầm.
Chaerin giựt mình khi nghe loáng thoáng mấy từ "ôm ấp","hun hít":
-Hả??? Chị nói gì vậy unnie???
-Nói...nói gì đâu...thôi...tôi ăn xong rồi...
-Darong ah!! Cậu nói có việc phải đi mà...sao giờ này chưa đi nữa???-Bom lém lỉnh,nó nhìn Dara rồi đá mắt ra hiệu.
-Biết rồi...biết rồi...Tớ đi liền đây!!!
Chaerin bối rối,nó tính sang để xin lỗi chuyện hồi chiều mà chưa kịp nói gì,Dara đã phải đi rồi sao?
-Unnie ah...
-Chuyện gì???-Dara miễn cưỡng trả lời.
-Chuyện đó...em xin lỗi...vì đã vô lễ với chị...em...
-Thôi quên đi...miễn từ nay đừng làm mấy trò trẻ con đó là được rồi...-Dara quơ tay.
"Con bé này,tính ra cũng biết điều đó..."-Dara nghĩ thầm.
Tự nhiên bây giờ nó thấy bản thân thật cao cả và vĩ đại làm sao...Đang mở cờ trong bụng,thì Bom đang lật đổ toàn bộ niềm tự hào của nó bằng một câu nói:
-Vậy mà có người lại thích đó chứ...
-Yah!!! Vừa phải thôi nha!!! Tôi đi đây!
-Không tiễn nhaa!!-Bom cũng tranh thủ cơ hội trả đũa.
Thấy hai bà chị lớn tuổi mà cãi nhau như hai đứa con nít,Chaerin bật cười:
-Hai người bộ lúc nào cũng vậy hả??? Đáng yêu thật!!!
-Phải...Darong đó tuy mở miệng câu nào cũng làm người ta mất hứng...Nhưng mà thật sự phải có một người bạn như vậy thì cuộc sống của chị mới có thể vui vẻ đến ngày hôm nay...-Bom mỉm cười hiền lành.
-Bommie unnie ah...trước đây em rất ít khi tiếp xúc với người lạ,nhưng không hiểu vì sao,kể từ lần đầu gặp hai người...em đã có cảm giác rất lạ... Cứ như thể, chúng ta gặp nhau để là bạn vậy đó...
-Vậy sao...nhưng đáng tiếc là không thể rồi...-Giọng Bom thoáng buồn.
-Sao vậy??? Sao lại không thể??? Không phải bây giờ đã là bạn rồi sao?-Chaerin tò mò.
-Thôi...không có gì đâu!!!
-Ah mai chị có rảnh không??? Em tính rủ chị đến chỗ trường quay quảng cáo mà em vừa kí hợp đồng... Là Fan thì chắc không từ chối đâu ha?!
-Thật chứ??? Chị có thể tới sao???-Bom mừng rỡ-Tuyệt quá đi...cám ơn em nhé!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chaerinie!!!
-Em cũng quay quảng cáo này nữa hả nhóc???-Bất ngờ khi gặp Minzy ở trường quay,Chaerin hớn hở.
-Phải đó...ủa mà ai đây???-Minzy nhìn chằm chằm vào cô gái có làn da trắng nõn nà,gương mặt thanh tú và hai mắt đen láy,to tròn đang đứng phía sau Chaerin.
-Ah...là Bommie unnie...là hàng xóm mới...cũng là fan bự đó!!!
-Fan bự sao???-Minzy nhìn Bom với ánh mắt soi mói- Mới gặp gỡ mà được Chaerin đưa đến phim trường luôn...cô cũng lợi hại quá ha!!!
-Sao vậy nhóc?! Em ghen sao?? Haha!!!-Chaerin béo hai bên má Minzy rồi bật cười-Hư thiệt đó...chỉ là bạn bè thôi mà!!!
-Là...bạn bè...phải...chỉ là bạn bè thôi mà...cô đừng hiểu lầm...-Bom bối rối.
-Cưng đừng nên tin người quá như vậy chứ Chaerinie...-Minzy nhìn Chaerin với gương mặt đầy lo lắng-Lỡ người ta có ý xấu,muốn tiếp cận rồi hại cưng thì sao???
-Không sao đâu mà...nhóc không cần lo quá đâu!!!-Chaerin xoa đầu con bé rồi quay sang Bom-Chị ở đây đợi em,em đi make up rồi quay lại ngay!
-Uh...chị biết rồi!!!
Nhưng Chaerin vừa đi khỏi thì:
-Mặt mũi cũng xinh xắn quá ha...làn da này chắc tắm trắng chục lần rồi...-Minzy nhìn ngang nhìn dọc- Chaerin từ nhỏ đã sống một mình... Vì vậy chị ấy rất dễ xiêu lòng với nhưng người đối xử tốt với mình... Nhưng không phải vì vậy mà người có thể dễ dàng tiếp cận được..,Nhất là khi còn tôi ở đây?-Nó tiến đến gần Bom-Hiểu chứ?
-Gì...gì hả???
-Nói đi...cô muốn gì ở Chaerinie??? Fan hâm mộ sao??? Chắc là muốn chữ kí và hình chụp chung chứ gì...cái đó dễ mà...đâu có cần đeo bám như vậy?
-Yah...con bé này...cô xem lại lời nói của mình đi!!!-Hết nhịn nổi mới cái kiểu khinh khỉnh,khó ưa của Minzy,Bom quát lớn-Ai mà không biết cô cũng là kẻ đeo bám chứ?
-Cái gì??? Cô nói ai đeo bám???
-Là cô đó... Có bài báo nào mà không nói cô chính là kẻ dựa hơi để thu hút sự chú ý...Vì Chaerin quá nổi tiếng mà...??? Phải không???
-Cô...-Minzy đưa tay lên toang đánh Bom,nhưng bàn tay nó đã bị giữ chặt bởi...
-Em đang làm gì vậy Minkki?!-Chaerin nắm lấy cổ tay Minzy,đoạn quay sang Bom- Chị có sao không Bommie unnie? Biết ngay hai người thế nào cũng có chuyện nên tôi mới quay lại...
-Chaerinie!!!-Minzy tức giận giãy nãy.
-Em...đi ra đây!-Chaerin nắm luôn cổ tay Minzy kéo đi.
-Cô chưa xong đâu!!!-Không can tâm vì bị mất mặt như vậy,Minzy nói vọng lại.
-Em đang làm gì vậy hả???-Chaerin giânn dữ.
-Sao lại lớn tiếng với em??? Trước giờ unnie có bao giờ lớn tiếng như thế đâu??? Con nhỏ đó là gì chứ???-Minzy vứt cái giỏ xách xuống đất rồi trách.
Biết mình có hơi quá,Chaerin nhẹ nhàng nắm lấy tay con bé:
-Minkki ah!!! Unnie biết em chỉ muốn tốt cho chị...nhưng chị biết bản thân đang làm gì,đang tiếp xúc với người nào tốt,người nào xấu... Unnie đã lớn rồi...không còn là Lee Chaerin yếu đuối,rụt rè để Minkki phải đứng ra bảo vệ như 8 năm trước nữa đâu...
-Nhưng mà...
-Được rồi mà...Từ nay đừng như vậy nữa nhe!!-Chaerin xoa đầu con bé rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Từ rất lâu rồi,đối với Chaerin mà nói,Minkki như một thiên thần,con bé đến và đã thay đổi cuộc sống nhàm chán, vô vị của nó... Ngày trước Chaerin chỉ là một đứa trẻ nhút nhát,nó phải sống một mình ở Hàn Quốc từ khi chỉ mới 10 tuổi, bao quanh con bé chỉ là sự cô đơn... Nó thu mình với tất cả mọi người...đôi lúc còn bị những đứa trẻ khác ăn hiếp,chọc phá...Nhưng kể từ lần đầu tiên gặp Minzy,con bé đã hoàn toàn làm cuộc sống nó tươi sáng hơn...Con nhóc với cá tính mạnh mẽ,luôn đánh lại những đứa con trai hay chọc ghẹo Chaerin, luôn bên cạnh nó mọi lúc,mọi nơi chính là Minzy...
Khi lớn lên,cả hai đều có chung hoài bão là trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới...Nhưng Minzy không may mắn bằng Chaerin,cùng với cái gia thế đồ sộ,con bé luôn bị xem như kẻ bất tài,nổi tiếng nhờ tiền bạc và thế lực lớn của gia đình dù nó luôn không ngừng cố gắng... Hơn nữa,lượng antifan ngày càng nhiều khi Minzy xuất hiện cùng Chaerin ở một nhà hàng vào đêm khuya...Những con người vô cảm và không biết suy nghĩ đó luôn cho rằng Minzy đang níu kéo những hào quang cuối cùng nhờ Chaerin.
Con bé đã từng có thời gian khủng hoảng tột độ...Cho đến khi Chaerin bày tỏ tình cảm của mình...
-Chaerinie sẽ luôn luôn bên cạnh em...chỉ cần chúng ta ở bên nhau,thì những tin đồn đó không còn quan trọng nữa...Chỉ cần tin rằng đối với unnie,em là người quan trọng nhất...
Lời hứa đó của Chaerin luôn tồn tại trong tâm trí,là động lực để Minzy chống chọi với mọi sóng gió mà tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Kế hoạch đã thay đổi! Phía Bắc gửi lệnh phải giải quyết Lee Chaerin càng sớm càng tốt...đồng chí tranh thủ đi!!-SeungHyun tức tốc thông báo cho Dara ngay khi vừa nhận lệnh.
-Có chuyện gì lại phải gấp như vậy???-Dara thắc mắc.
-Đồng chí thắc mắc lệnh của cấp trên sao???
-Ah không...tôi biết rồi...tôi sẽ làm nhanh nhất có thể.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Em thay mặt Minzy xin lỗi chị,Bommie unnie!!!
-Aigooo...không có gì đâu!! Mà cám ơn em vì ngày hôm nay nha!!! Chị rất vui!!-Bom cười tít mắt.
-Thôi chị về nhà trước đi nha! Em muốn đi mua chút đồ...-Đứng lại trước cửa chung cư,Chaerin tạm biệt Bom.
Nó sải bước trên con phố nhỏ dẫn đến cửa hàng tiện lợi, chợt nó nhìn thấy Dara cũng đang đi về hướng ngược lại,con bé đi với ánh mắt vô hồn,nhìn xa xăm. Nó tính vẫy tay chào,nhưng:
-Dara unnie!!!-Chaerin nhìn thấy có một chiếc xe tải đang lao về phía Dara,còn cô thì vẫn cứ đi mà không hề hay biết-Cẩn thận đó!!!
Nhanh như cắt,nó lao về phía Dara,ôm chầm lấy cô...cả hai lăn mấy vòng trên đất,đến khi dừng lại...Tay Chaerin vẫn ôm chặt Dara:
-Chị có sao không???
-Sao cô lại làm vậy??? Có biết nguy hiểm lắm không đồ ngốc này...
-Ah...cũng may là kịp lúc...-Chaerin thở phào-Sao lại đi đứng không nhìn đường như thế???-Ánh mắt nó long lên,trước ánh mắt đó, Dara bỗng cảm thấy tim mình đập loạn xạ...Đôi mắt con bé làm nó cảm thấy có lỗi vô cùng:
-Tôi...xin lỗi...
-Đứng lên xem có bị thương không???-Chaerin đỡ Dara đứng dậy-May quá...chị không bị gì...
-Tay của cô...-Dara hoảng hốt khi nhìn thấy cánh tay Chaerin đang chảy máu-Cả trên trán nữa. Chính là vì con bé đã ôm lấy nó,cánh tay đã bị chà xát xuống đường...Ngay cả trán cũng bị thương...
-Chúng ta đến bệnh viện đi!!!-Dara lo lắng-Cô bị thương rồi...
-Không sao đâu!!! Đến bệnh viện là báo chí sẽ đánh hơi ra đó...Em không sao đâu!!!-Nó kéo hai tay áo xuống để che đi phần tay bị thương.
Dara chợt lấy trong túi ra một cái khăn tay,rồi nhẹ nhàng thấm vết máu trên trán con bé:
-Tôi xin lỗi...
-Cứ xem như là chuộc lỗi cho việc hôm qua đi...!!! Không sao đâu!!!-Vầng trán cao thanh thoát của Chaerin đôi lúc nhăn lại vì đau...Nhưng nó vẫn cố xem như không sao hết...Sự chịu đựng đó khiến Dara cảm thấy bản thân thật tồi tệ,tệ nhất trên đời...
Lúc này trong đầu Dara chỉ tồn tại duy nhất hai việc đó là Chaerin vừa cứu nó một mạng và nó chuẩn bị sẽ phải ra tay với con bé... Làm sao có thể???
Nhìn theo chiếc xe tải đang khuất bóng vào màn đêm,Dara lạnh cả sóng lưng...Chỉ là một màn kịch... Sẽ thế nào nếu Chaerin thật sự vì màn kịch này mà mất mạng??? Nói chính xác hơn là vì nó mà mất mạng... Chắc nó sẽ cảm thấy áy náy suốt đời...
Ngay khi Seung Hyun đề ra kế hoạch này,Dara đã phản đối vì cho rằng con bé sẽ không bao giờ hy sinh bản thân để cứu một người hàng xóm mới quen chưa được 3 ngày.
Suốt quãng đường theo dõi Chaerin và Bom từ phim trường về nhà,Dara luôn mang tâm trạng bất an cho kế hoạch lần này...Sẽ ra sao nếu Chaerin thật sự không cứu nó, sẽ ra sao nếu Seung Hyun không dừng xe kịp thời...Nó sẽ chết ư???
Nó có được phong danh anh hùng nếu hy sinh trong khi làm nhiệm vụ không??? Hay chỉ là một sự ra đi lặng lẽ???
Nhìn vào ánh mắt của Chaerin lúc này,không hiểu vì sao lồng ngực Dara lại nóng ran và đau thắt.
-Thật sự không cần đến bệnh viện sao???
-Uhm...không sao đâu!!! Về nhà thôi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn thấy Dara thất thần ngồi phịch xuống ghế sofa,Bom lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì vậy hả??? Tay cậu dính máu kìa Darong ah!!! Cậu có sao không???
-Không sao đâu...không phải máu của tớ...
-Vậy là máu của ai??? Không lẽ...-Như hiểu ra điều gì,Bom lập tức đến màn hình camera-Chaerin ah... Đoạn nó chạy sang nhà Chaerin:
-Chaerin ah!!! Chaerin!!! Mở cửa đi!!! Là Bommie unnie đây!!!
Không có một chút hồi âm nào. Bom nhấn chuông inh ỏi nhưng cánh cửa vô tình đó vẫn không mở ra-Chaerin ah!!!
Thấy biểu hiện của Bom,Dara cũng đến xem thử màn hình camera,gương mặt nó bỗng tái nhợt,biến sắc hoàn toàn:
-Lee Chaerin...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kĩ năng của một người lính đặc công giúp Dara dễ dàng mở được khoá nhà Chaerin. Khi cánh cửa mở ra,nó lao thẳng vào bên trong. Bước chân Dara khựng lại khi nhìn thấy Chaerin đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà:
-Tỉnh lại đi...Chaerin...cô bị làm sao vậy???
-Để tớ gọi xe cấp cứu-Bom toang gọi điện thì Dara ngăn cản.
-Không được...Con bé này có chết cũng phải giữ sỉ diện,nó không muốn báo chí thấy nó trong tình trạng này đâu...
-Nhưng mà...
-Đừng nói nữa...mau giúp tớ đưa con bé sang nhà chúng ta đi...
-Được rồi...tớ biết rồi...-Bom chạy đến đỡ lấy một bên tay Chaerin để cùng Dara đưa con bé đi.
-May là chỉ bị sốt do vết thương thôi... Chứ nặng hơn là phải đưa vô bệnh viện thật rồi...-Dara nhẹ nhàng dùng bông sát trùng và băng vết thương trên tay Chaerin thật cẩn thận.
-Nhưng mà có chuyện gì vậy hả???-Bom lo lắng.
-Lúc nãy...là nhiệm vụ đó...
-Cái gì??? Không phải nói 2 tuần nữa,để Chaerin nhận giải thưởng rồi mà...Sandara!!! Tại sao cậu không giữ lời hứa...???-Bom đứng bật dậy-Tại sao vậy hả đồ xấu xa?
-Đừng có nói lớn...đi ra ngoài rồi nói...cậu làm con bé tỉnh dậy bây giờ...
Biết được Chaerin vì muốn cứu Dara nên mới sa lưới,Bom tức giận nhìn Dara:
-Đồ độc ác...cậu có biết là cậu đang lợi dụng lòng tốt của người khác không???
-Thật ra...lúc nãy tớ vẫn còn thấy có lỗi...nhưng mà...nghĩ kĩ lại đi...sớm hay muộn thì cũng phải ra tay...Ra tay càng sớm càng đỡ phải cảm thấy áy náy...đúng không???
-Máu lạnh...xấu xa...độc ác...-Bom nghiến răng.
-Thôi mà...tất cả chỉ là nhiệm vụ thôi!!!-Dara cầm lấy tay Bom-Hãy hiểu cho tớ...tớ cũng không muốn đâu!!!
Lập tức Bom rút tay ra khỏi và đứng lên:
-Tất cả chỉ là nguỵ biện...Bản thân cậu không ưa gì Chaerin nên mượn cớ nhiệm vụ để giệt trừ cái gai trong mắt...Đừng có lấy chuyện công ra mà nói... Từ nay tôi sẽ không bao giờ tin lời của cậu nữa Sandara!!!
Nó quay lưng đi vào phòng...Dara chỉ biết nhìn theo vô vọng...Nó nên làm gì đây??? Tình thế này chẳng phải là quá khó khăn với nó sao???
Nếu như là ngày đầu tiên đến đây,có lẽ nó đã ra tay trong tíc tắc,mà không cảm thấy chút áy náy nào... Nhưng bây giờ thì khác...Chỉ mới có 3 ngày thôi mà nó đã nhân nhượng rồi... Dara chỉ muốn giải quyết dứt điểm chuyện này càng sớm càng tốt...Bởi nó không muốn trái tim nhỏ bé đang thổn thức trong lồng ngực một ngày nào đó sẽ ngăn cản không cho nó ra tay...
Nhắm mắt lại,những hình ảnh đáng sợ lúc nãy lại hiện lên trong tâm trí Dara, mọi thứ rồi sẽ đi về đâu??? Sao mơ hồ và mong manh quá...Chưa bao giờ một người lính đặc công như nó lại cảm thấy sợ nhiệm vụ và sợ chính bản thân mình như vậy...
Kim đồng hồ vẫn quay, từng dây từng phút vẫn chầm chậm trôi qua... Và thời gian đang dần rút ngắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro