Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic]White Umbrella- SS501 HyunSaeng

Tittle: White Umbrella

Author: Peko

Pairing: tất nhiên là cúp pồ đã làm mình điêu đứng aka HyunSaeng thần thánh:x* tung hòa, bắn pháo*

Summary: Nếu trên đời này em có yêu một ai

Người đó duy nhất chỉ có thể là anh

Rating: for All

Sẽ có PG-13 ở vài đoạn và mình sẽ có ghi trước

Disclaimer: tất nhiên là họ thuộc về nhau rồi

Note: Fic đặc biệt dành tặng Phượng Hoàng aka Phờ hâm hấp như lời hứa của em:”>

Chúc anh thi đại học thật tốt, thi xong còn dành thời gian phè phỡn ví em:”>=))) Đã suy nghĩ thật nhiều để cho một cái sad ending pờ phệch nhất ấy nhưng mà nhà em không có thiếu gạch ấy nên sẽ cho đôi bạn chẻ đau thương chia lìa vào một dịp khác:)))

Dành tặng các HyunSaeng shipper, coi như quà mừng sinh nhật Hyun Joong sớm, fic dự định sẽ hoàn thành vào sinh nhật Hyun Joong mà:x

Chúc các reader vui vẻ

Enjoy~~

Chap 1 { Facebook.com/LinhPeko}

“Xịch”

Tiếng xe buýt nặng nề đỗ lại trên bến. mọi người xếp hàng lần lượt đi lên.

Chỉ trừ 1 người…

- Này cái cậu kia làm cái gì đấy? phải xếp hàng hẳn hoi chứ

Tiếng la ó của mọi người vang lên khi có một thanh niên vừa chen ngang đi lên vừa nói

- Nước sôi, nước sôi mọi người ơi!!! Cho tôi qua cái nào!!- rồi thẳng tiến đi tới, chạy lên xe.

Bỏ ngoài tai những lời khiển trách của mọi người xung quanh, anh chàng nhoẻn cười nửa miệng khi đã yên vị trên xe.Thực chất là chả có gì đặc biệt ngoài việc anh chàng phải nhất định dành lại chỗ ghế cuối xe đó, bởi theo anh, đó là nơi thoải mái nhất để ngủ, để ngồi xe long vòng cả tiếng đồng hồ mà người lên xuống sẽ chẳng ai để ý

Hyun Joong’s POV

Ôi chao hôm nay thật là một ngày đặc biệt

Phải rồi, ngày đầu tiên mình đi học

À không, là đi học lại sau 1 tuần được nghỉ do dở hơi đi mắc cái bệnh cảm cúm đáng nguyền rủa đó

Đời một bác sĩ tương lai như mình bị vậy mới thật nhục nhã làm sao

Báo hại mình mới ngóc đầu đi học được buổi đầu tiên đã được nhận quà là nguyên mấy cái báo cáo rồi

Ừ thì tạm gác sự nghiệp lượn vòng phố cùng bác tài ngày hôm nay lại đã, phaỉ về mà bù đắp lại khoảng thời gian mình đã nghỉ thôi!! * vừa nghĩ anh vừa chẹp miệng*

End HJ’s POV

Vừa dứt suy nghĩ, anh vừa bước dần lên đầu xe và ghé tai vài bác tài

- Hôm nay cho con về trạm đỗ gần nhà nha chú!!

- Hôm nay có chuyện gì sao mà về nhà sớm vậy chàng trai – bác tài đáp lại anh với giọng trêu đùa

- Cũng một tuần rồi con ko đi học mà, dành chút thời gian cho học tập thôi mà chú – cậu cười láu lỉnh

- Nghĩ được vậy là tốt, đến bến rồi, hôm nay ta tiễn con đến đây thôi, về nha!!

Hai người vui vẻ chào nhau

Vẫn còn giữ cái nụ cười rộng tít tới mang tai aka cười không thấy tổ quốc đâu ấy, Hyun Joong bước thẳng ra của xe và rồi.

Nụ cười bỗng nhiên vụt tắt

Trong vài giây nào đó, Hyun Joong đứng khựng lại

Hình như có chướng ngại vật, à không, là có người cũng lên xe cùng lúc Hyun Joong đi xuống thôi

Họ chạm mặt nhau, cũng chẳng có xô xát hay gì gì đặc biệt cả, Hyun Joong mau chóng nhận ra điều đó và né người qua một bên nhường cho con người ( kì lạ) kia

Một ngày anh gặp biết bao những lần như thế, cũng dường như đâu có là chuyện to tát gì với bất cứ ai, nhất là với anh- chuyên gia trong cái chuyện bon chen xếp hàng

Nhưng mà..vấn đề không nằm ở đó

Mà là

HJ’s POV

Ôi trời mình có nhìn nhầm không

Cái người vừa rồi * mắt mở to tròn chưa hết ngạc nhiên sau khi đã bước xuống xe đc một lúc*

Cậu ta đi xe buýt mà còn dẫn theo cả đoàn hộ tống vậy là ý gì chứ

Bộ cậu nghĩ mình nhà cậu có vệ sĩ sao!! * tiếp tục càm ràm*

Mà nhà có quyền thế vậy sao ko xài xe riêng luôn đi còn bày đặt xe công cộng làm chi

Ơ nhưng mà hôm nay..trời đâu có nắng hay mưa, lại còn đem theo ô nữa

Haizzz, thật chẳng thể hiểu nổi!!

Người lạ nào đó vừa chạm mặt HJ’sPOV

Anh ta, cái người vừa rồi nhìn mình

Mình ko thích, ko thích nhìn mình như vậy

6h sáng ngày hôm sau

Chuông báo thức kêu inh ỏi, sao một hồi đấu tranh thì Hyun Joong cũng đã dậy được

Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì hôm qua đã thức khá muộn để hoàn thành báo cáo

Ăn sáng xong rồi anh ra bến đợi xe như thường lệ, vừa đi vừa ngáp, hẳn còn thiếu ngủ và uể oải lắm

Thấy bóng cái xe từ xa nhưng anh mệt mỏi đến nỗi mặc kệ nhân tình thế thái, đi chuyến sau cũng được, bây giờ mà chạy theo để kịp chuyến này thì không còn sức cho cả ngày mất……….

Và rồi một hình ảnh đập vào mắt khiến Hyun Joong trog chốc lát như bừng tỉnh, quyết chạy theo để lên chuyến này mặc dù anh hoàn toàn có thể đi chuyến sau mà không bị muộn

Bước lên đến xe rồi, ngồi tại chỗ rồi Hyun Joong mới sực nhớ ra là mình vội chạy lên cho kịp chuyến này chẳng vì lí do nào khác ngoài một lí do hơi bị lãng xẹt: Chạy theo chiếc ô màu trắng mà anh đã nhìn thấy của người kì lạ ngày hôm qua. Thật buồn cười, nó cứ như có một lực hút vô hình ấy, anh nhoẻn cười rồi bất giác nhìn sang ghế bên cạnh

À đây rồi, người kì lạ đó đang ngồi ở đó, nói đi nói lại, có chối cãi thế nào thì hôm nay anh đã hộc hơi chạy theo xe buýt là vì con người này, à không, nhóc xinh đẹp này * vừa nghĩ Hyun Joong vừa ngắm nghía cậu nhóc mà anh đã chạm mặt hôm qua ngay khi xuống xe buýt*

- Ah, đúng là cậu ta rồi!! * anh khẽ kêu lên, có xen lẫn chút vui mừng trong đó*

Ấy nhưng mà anh thậm chí đã biết gì về người ta đâu mà đã ngang nhiên gán cho cái mác “cậu nhóc”. Cậu cũng cao gần bằng anh đó thôi, biết đâu bằng tuổi. ây da nhưng mà cái mặt non choẹt thế kia, đôi môi đỏ chúm chím, cái má phúng phính đúng kiểu búng ra sữa thế kia mà. Khuôn mặt tròn, hướng ra phía cửa sổ, ánh lên vẻ đẹp như một thiên thần. Đúng là rất xinh đẹp mà!!

5 phút, rồi 8 phút

10 phút anh vẫn cứ ngắm “nhóc xinh đẹp” mà anh đã ( tự cho) là mình có quyền ngắm đó

Có thể nói theo cách nào đó thì nhóc xinh đẹp kia đúng là đã bắt trúng tần số của Hyun Joong rồi. Anh sẽ còn cứ mãi ngây người ra ngắm người ta suốt chặng đường nếu không bất giác nhận ra ánh mắt ấy

Người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, người đẹp như vậy hẳn mắt cũng rất đẹp. Anh vẫn đinh ninh là như vậy, nhưng rồi khi đi sâu vào ánh mắt ấy anh càng cảm thấy như…bị hụt hẫng. Đáng lí ra trong suốt 10 phút qua anh cứ chăm chú nhìn về phía cậu, nếu là người bình thường thì ít nhất cũng một lần quay lại coi hà cớ gì mà người ta cứ nhìn mình chứ.

Nhưng với cậu thì ngay thậm chí một lần cũng không, một cái ngoái nhẹ sơ qua cũng chẳng có

Ánh mắt cậu dường như cứ hướng về một phía….vô định

Anh thấy lạ, và cũng nhận ra những người đi theo cậu ( có lẽ là vệ sĩ) cũng dường như chẳng ai nói ai rằng, họ im lặng trong suốt cả chuyến đi

Bức bách khó chịu nên Hyun Joong đã lên tiếng trước:

- hey cậu nhóc, đi đâu vậy. Xin lỗi vì hôm qua suýt va vào cậu nha ( vùa cười vừa cố bắt chuyện với “người đẹp”)

Nhưng đáp lại Hyun Joong vẫn là sự im lặng

Hyun Joong thở dài quay đi chỗ khác và lẩm bẩm : “đúng là thói đời của những đứa con nhà giàu, kiêu thì thôi rồi.!! Đẹp thì đẹp thật chứ có nhất thiết phải kiêu đến như thế” không. Tự nhủ rồi Hyun Joong lại đánh một giấc trên xe buýt mặc kệ trời trăng ra sao

Hyun Joong bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc và cuộc sống của mình như thường lệ sau 1 tuần đen tối nằm trong nhà chỉ vì bệnh cảm cúm ( mà theo anh thì là do nó “ thích” anh nên mới chọn đúng anh mà phát)

Chỉ trừ có một việc là dường như Hyun Joong đã có thói quen dậy sớm hơn

Chẳng phải vì anh có ý muốn dậy sớm đi tập thể dục bởi hiện tại là anh đã khá tự hào về body của mình rồi ( tinh thần tự sướng bất khuất)

Lí do đơn giản là để lên cùng chuyến xe buýt với nhóc xinh đẹp đó mà không phải hộc hơi chạy theo như hôm đó

Cứ mỗi lần nhìn thấy cái bóng chiếc ô trắng từ đằng xa là anh biết rằng chính là cậu nhóc đó

Những ngày tiếp sau đó vẫn là vậy, nó dần như thành một thói quen mới của Hyun Joong, anh vẫn hay ngắm nhìn cậu nhóc trên xe buýt đó

Ừ thì kiêu thì có kiêu thật nhưng được ngắm free thì cũng đáng ấy chứ :)))

Tần suất anh bắt chuyện với cậu cũng tăng dần lên

Trung bình là 0,5 câu một ngày=))

Bởi chưa lần nào anh mở lời trước mà cậu đáp lại cả

Số anh thật là…. Đâu đến nỗi nào mà!!

Nhưng cậu càng thờơ thì anh càng muốn khiến cậu phải trả lời anh bằng được

Hyun Joong bắt đầu nghĩ đến…. việc bắt đầu từ những tên vệ sĩ đi theo cậu

Nghe hơi bất khả thi, nhưng mà có còn hơn không

Dẫu sao ngồi trên xe buýt anh cũng khá rảnh rỗi, ngoại trừ việc ngắm cậu ra thôi

Nhưng kế hoạch thì hãy cứ như vậy đã, bởi Hyun Joong vẫn chưa thực sự nghĩ nó là cách hay. Anh bỗng thấy mình buồn cười, anh đang làm gì cơ chứ? Cố gắng để bắt chuyện bằng được một người lạ mặt mà thậm chí anh còn chưa biết tên. Hyun Joong đúng là bị hội chứng điêu đứng vì vẻ đẹp kia rồi

Cứ đợi đấy nhóc tự kỉ xinh đẹp ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro