Chap 3
@to readers: các bạn hẳn biết sự ủng hộ của reader có tác động như thế nào đến Au rồi phải không? Chân thành cảm ơn những ai đã theo dõi và ủng hộ mình. Mong các bạn sẽ cùng mình cho đến khi end fic
Mình cũng biết có những bạn đọc fic mình mà không cmt cũng không tks
Liệu chăng fic mình viết quá dở? có gì các bạn hãy góp ý nhé, có phần cmt để reader góp ý cho Au hoàn thiện fic hơn mà
Còn nếu thích fic của mình và muốn theo dõi các chap tiếp theo thì ít nhất hãy nhấn nút tks để mình biết mình được ủng hộ nhá:”>
Cảm ơn các bạn
Đây là chap 3
Enjoy ~~
Chap 3
Chiếc xe cứ thế lao tới với tốc độ nhanh không tưởng
Mãi rồi Young Saeng cũng ngoái người lại và nhận ra được tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của mình lúc đó
Cậu cứng đờ người ra, dường như không có phản ứng gì cả
Mắt cậu căng lên nhìn về phía chiếc ô tô đang đà lao thẳng tới cậu
…………………………………
Bỗng một cánh tay từ phía sau kéo cậu lại cùng tiếng thắng xe của chiếc ô tô vang lên
Trong cái lúc cậu còn chưa biết hết chuyện gì đã xảy ra thì cậu đã nằm trọn trong vòng tay của ai kia rồi
Theo logic thì đây có lẽ sẽ là một cảnh tượng lãng mạn đúng cái kiểu anh hùng cứu mĩ nhân như trong phim rồi
Nhưng đáng tiếc thay…..
Người đã kéo Young Saeng lại đó không ai khác ngoài Hyun Joong
Nhưng anh đâu có ngờ rằng do quán tính+ sức nặng của Young Saeng mà cả người cậu đổ nhào vào anh…=> cả hai ngã lăn ra giữa đường trong cái tư thế người nọ nằm đè lên người kia
Ấy còn chuyện ai trên ai dưới thì trời biết, đẩt biết..
Với cả cái dù trắng biết=))
Lí do vô cùng đơn giản là vì trong lúc quay người một vòng để đổ nhào vào vòng tay của Hyun Joong thì chiếc dù cũng theo đà đó mà bị Young Saeng tung lên.
Rơi đâu không rơi lại rơi đúng cái chỗ ai cũng biết là không cần phải che ấy=))))
Cảnh tượng lúc này thật khôi hài hết mức có thể
Hành động được gọi là ra tay nghĩa hiệp của Hyun Joong ấy xém tí nữa là thành công rồi nhưng buồn thay là đèn đã chuyển đỏ vừa kịp trước khi Hyun Joong kéo cậu lại
Điều ấy có nghĩa là nghiễm nhiên Young Saeng sẽ chẳng sao cả mặc dù Hyun Joong có không ra tay=)))))
Bộ phận giao thông hôm nay lại còn được “sự trợ giúp đắc lực” khi có hai đứa dở nằm chắn ngang ngay chốt đèn xanh đèn đỏ
Bật mí bí mật câu chuyện đằng sau cái dù trắng
4 mắt tròn xoe nhìn nhau
Đồng tử giãn ra hết mức có thể, tim đập dồn dập như trống đánh
Khoảng cách mặt đối mặt giữa hai người họ có thể tính đến bây giờ là con số 0 tròn trĩnh:|
Đúng là Hyun Joong cũng từng muốn ngắm nhìn khuôn mặt cùng vẻ đẹp này ở một cự li gần hơn một chút
Chứ chưa từng nghĩ sẽ là sát sàn sạn, à không mà là môi chạm môi như thế này
Có nằm mơ thấy ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời anh cũng không dám nghĩ first kiss của anh sẽ bị cướp trong tình huống dở khóc dở cười như thế này
.
.
.
.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chẳng phải đợi lâu thì tiếng hét mà ai cũng biết là phát ra từ ai đó vang lên khiến cho cả cái đứa nằm dưới mà cũng “được coi là bị cưỡng hôn” và cả 3 con người đứng cách đó vài mét đang mắt chữ A mồm chữ O phải giật mình trở về với thực tại
Phải, đây không phải phim, cũng không phải câu chuyện tình yêu cổ tích lãng mạn gì cho cam
Young Saeng mau chóng bò dậy và chạy nhanh vào vỉa hè
Hyun Joong cũng cố với chạy theo:
- Này cái câu kia!!!!........
Anh chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức đã nhận được nguyên cái liếc xéo đầy giận dữ như phát sét đánh ngang đầu
Hyun Joong * câm nín*
Giờ thì có cho vàng anh cũng chả dám kêu ca gì với nhóc xinh đẹp kia nữa đâu
Con nhà người ta, được cả nhà cưng chiều, yêu thương bao bọc
Đến một tiếng than trách nhẹ ông Heo cũng chưa từng nói với Young Saeng
Huống chi là hôm nay anh lại mắng cậu xối xả không thương tiếc
Lại còn cướp đi first kiss mà suốt bao năm qua người ta gìn giữ
Mặc dù rất muốn dối lòng nhưng sự thật là
Anh tiêu thật rồi Hyun Joong ơi!!!!!!!!!!!!!!
Suốt chặng đường trở về nhà Hyun Joong vẫn không ngừng tự rủa và than thân trách phận
Ai bắt anh đi gây sự với thiên kim tiểu thư, ấy nhầm, thiếu gia nhà họ Heo làm chi, giờ thì rước họa vào thân rồi nhá=))))))))))))
Cái lườm kia là dấu hiệu cho một loạt những rắc rối sẽ xảy ra với anh
Ví dụ như bỗng một ngày anh sẽ phải nếm mùi đau khổ vì lỡ mắng nhiếc có vài câu cậu chủ nhà người ta, rồi thì một ngày cậu sẽ xuất hiện tại trường và hét to để mọi người đều biết anh đã “vô duyên” cướp hôn cậu như thế nào=))
Cả đống những ví dụ như vậy
Nhưng..lần này thì Hyun Joong sai bét
Chẳng có bất cứ rắc rối gì xảy ra với anh cả
Trừ cái chuyện cả tuần sau đó không được ngắm người đẹp free
“Cái tên nhóc này biến đâu rồi nhỉ?
Hay là trầm cảm, bị như vậy rồi về tự kỉ, nghĩ quẩn rồi làm liều……
Ây da, không thể như thế được!!!!!”
Hyun Joong đang nghĩ đến đủ các trường hợp xảy ra với Young Saeng thì bỗng chuông điện thoại reo
Ôi cha, một tin vui!!
Vui thật sự ấy. Anh vừa được nhận thêm một công việc part time
Gia đình đó hẹn gặp mặt anh vào sáng ngày mai. Vậy nên tạm thời quên cái chuyện nhóc xinh đẹp kia đi đã
Sớm hôm sau, Hyun Joong dậy sớm trước cả đồng hồ báo thức
Vừa đi vừa tí tửng hát, nghe chừng mãn nguyện lắm. Quần áo chỉnh tề, anh lên xe đến chỗ hẹn. Hyun Joong cũng khá bất ngờ với việc được nhận là bác sĩ riêng chăm sóc cho một gia đình giàu có như vậy. Anh bây giờ vẫn còn là một sinh viên của Đại học Y quốc gia, dù thành tích có xuất sắc thật nhưng kinh nghiệm vẫn còn thiếu. Dẫu sao có thêm việc làm là thêm thu nhập, vừa đi làm mà cũng vừa học hỏi luôn
Và đây là lí do thực sự khiến Hyun Joong được nhận công việc đó
“ Họ và tên: Kim Hyun Joong
Sinh ngày :06/06
Hiện đang là sinh viên tại khoa Thần kinh Đại học y quốc gia
4 năm liền là sinh viên xuất sắc nhất trường
Tính tình thẳng thắn, vui vẻ và dễ gần…..”
Có thế thôi à? Thế thì sao mà được nhận dễ vậy. mấu chốt là ở những dòng cuối cùng được đánh đậm trong bản báo cáo quản gia Kim gửi ông Heo là
“ Thành tích nổi trội:
Người lạ đầu tiên khiến cậu chủ trả lời và nói liền 2 câu trong vòng 10 phút( một câu chửi xéo nhau và một lần la hét)
Người đầu tiên có tác động khiến cậu chủ tức giận, bối rối đến nỗi nhịn ăn hai ngày sau và không đi xe buýt suốt 1 tuần
Là người duy nhất trước giờ cậu chủ nhớ tên chỉ nhờ nhìn qua thẻ sinh viên trong khi suốt bao năm qua đến tên quản gia thân cận nhất cậu cũng chưa buồn nhớ”
Bản báo cáo nghe chừng bị thiếu một chi tiết quan trọng =))( chi tiết nào các bạn tự suy nhá;;)). Nhưng cũng quá đủ thuyết phục với ngài chủ tịch Heo rồi
Người ta có câu “lấy độc trị độc”. Suốt bao năm qua ông Heo đã thử đủ mọi cách để chữa trị cho con trai mà đều vô ích. Các bác sĩ giỏi và chuyên ngành rồi cũng đành bó tay với trường hợp này. Ông cũng chưa dám tin hoàn toàn vào trình độ nghiệp vụ của Hyun Joong nhất hiện tại ông chỉ cần một người có thể khiến con trai ông có lại những cảm xúc cơ bản của mỗi người như vui, cười, giận, buồn, … một cách thường xuyên hơn là được rồi
Khỏi nói thì cũng biết tâm trạng của Hyun Joong sau khi nói chuyện ngài chủ tịch về công việc của cậu sau này nó thảm hại như thế nào rồi
Mừng một mỗi là từ nay anh sẽ được ngắm nhóc đó thường xuyên hơn
Nhưng cũng đồng nghĩa là từ nay Young Saeng chính là bệnh nhân của anh, là người mà anh sẽ phải hàng ngày chăm sóc và chữa trị để sớm thoát khỏi căn bệnh trầm cảm đáng ghét.
Cuộc đời anh đúng là đang rẽ sang một hướng khác mà
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro