[Shortfic] When the snow stops, can you stop? - PG-13 Beast
Title: Khi tuyết ngừng rơi, em có thể dừng lại không?
Author: kkluv aka Na ^^~
Disclaimer: Beast không thuộc về ai cả, họ là của nhau mãi mãi.
Rating: PG-13
Pairing:JunSeung, DooSeob, Sung Young
Category: Romantic, pink...
Note : Tình hình là fic đã complete r nhưng mà mình sẽ không post hết tám part và cái extra trong một lúc được...Vì vậy , hai ngày mình sẽ post một part
Seoul tháng 11
Trời tháng 11 bắt đầu trở lạnh hơn hồi tháng 9 , vì tháng này sắp có tuyết rồi . Những hàng cây ở khu nhà cậu cũng đã rụng hết lá , chỉ còn những thân cây trơ trọi . Và ngay cả con mèo của HyunSeung lúc này đây cũng được cậu quàng cho một chiếc khăn len ấm áp.
Thò chân ra khỏi cửa nhà , cùng với chiếc ba lô trên tay cậu bước xuống bậc tam cấp mà trong lòng cảm thấy vui hơn hẳn. À phải rồi, Cậu vui cũng đúng. Hôm nay, là ngày mà cậu chính thức là nhà sản xuất cho album thứ 6 của Yong JunHyung – một ca sỹ đa tài , nổi tiếng toàn Châu Á.
HyunSeung mỉm cười một cách khoan khoái vì niềm vui sướng này nên đã nhảy chân sáo tung tăng đến gara lấy xe.
_Em nhí nhảnh quá đấy HyunSeung à_JunHyung đứng từ trên ban công bên cạnh nhà cậu nói vọng xuống_Nếu biết em sung sướng tột độ vì được làm nhà sản xuất chính thì anh đã không đề cử với DooJun làm gì. Thích anh đến vậy à?
_Xì…Im đi đồ điên ạ…_HyunSeung chu mỏ ra trêu ngươi JunHyung_ Tôi vui vì lần đầu được đứng ra phụ trách tất cả những bài hát trong album chứ không phải vui vì làm việc với anh đâu mà lên mặt.
_Vâng , anh biết…_JunHyung cười buồn.
[...]
Trời se lạnh…
HyunSeung bước vào công ty mà mủi cứ đỏ ửng lên vì lạnh. Miệng vẫn toe toét cười vì cảm thấy vui sướng. Bước vào sảnh chính , cậu cúi chào lễ phép với bác bảo vệ rồi cả những nhân viên trong công ty. Lễ phép là thói quen của cậu. Tuy chỉ là một câu chào hỏi đơn giản nhưng nó làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn và dễ dàng chăm chước với những lỗi sai của cậu.Chẳng hạn như…cậu hay làm rơi , làm vỡ một thứ gì đó hoặc là hay để quên đồ trong phòng thu của công ty.
Và chuyện đồng nghiệp hay nhân viên ở các phòng khác mang đồ về giúp là chuyện thường xuyên. Có khi là che giấu cho cậu lúc bùng giờ làm mà trốn trong phòng ngài Giám đốc Yoon Doo Jun nữa cơ. Có lúc lại nói dối hộ cậu với ngài chủ tịch khi cậu trốn đi chơi với DooJun mà lại khai rằng đi tìm kiếm ý tưởng để sang . Mọi người hay hỏi rằng , tại sao lúc nào cũng giám đốc DooJun thế? Cậu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nhè nhẹ .
Có một điều mà cậu luôn che giấu bấy lâu nay…Rằng, cậu yêu Doo Jun còn hơn cả bản thân mình.
[...]
Đẩy nhẹ cửa studio, HyunSeung bước vào rồi quẳng ba lô sang một bên. Bắt đầu thử lại micro, rồi đưa tay điều chỉnh lại bộ trộn âm rồi cả đầu midi. Bật máy tính lên rồi bắt đầu chờ JunHyung đến để thu âm.
Trong lúc chờ đợi , cậu ngồi trên chiếc ghế xoay chơi trò xoay vòng rồi lại suy nghĩ lung tung. Cậu tự hỏi rằng, tại sao JunHyung và cậu là bạn từ bé. Lại sống cạnh nhà nhau, làm việc cùng một công ty mà chưa bao giờ đến công ty chung cả. Toàn là cậu đến sớm và anh ta đến trễ một chút mà thôi. Luôn Luôn là vậy.
Chợt, JunHyung bước vào cùng DooJun. Thấy DooJun cậu vui ra mặt.
_Chà , JunHyung tới cùng anh DooJun à?_Cậu cười toe với DooJun làm ai đó thoáng có chút buồn_Anh đã ăn gì chưa đấy?
_Anh chưa ăn, còn chờ nhóc đó_DooJun đưa tay xoa đầu HyunSeung _Chờ em và JunHyung xong việc rồi ba đứa đi ăn luôn.
_Ối , vậy là thành ăn trưa rồi còn gì_Cậu phụng phịu_Anh đừng có tham công tiếc việc quá để rồi lại đau bao tử đấy nhé.
_Vâng…Anh biết rồi_Doo Jun mỉm cười rồi quay lưng bước ra ngoài_Hai người cố gắng làm tốt nhé. Lần này tất cả phụ thuộc vào hai người đấy.
_Vâng, tụi em biết rồi ạ _HyunSeung và JunHyung đồng thanh nói
[...]
Buổi trưa, sau khi thu âm được gần hết đoạn đầu của bài hát chủ đề của album thì HyunSeung vội lôi JunHyung ra ngoài .
_Em lôi tôi đi đâu thế hả, HyunSeung_JunHyung mỉm cười hỏi HyunSeung_Có biết là nắm tay ,nắm chân lôi tôi đi vậy sẽ bị mọi người dị nghị không?
_Đi ăn trưa_HyunSeung mở to mắt_cùng với DooJun nữa. Sao lại sợ dị nghị? Bộ anh không muốn ăn trưa sao? Hay là anh không thích ăn cùng bọn này?
_Uầy, sao lại không chứ_JunHyung dỗ dành_Đi nào!_ Môi anh vẫn mỉm cười với người bạn thưở bé nhưng sao trong lòng có chút nhói đau.
[...]
JunHyung bước ra ngoài hành lang , châm một điếu thuốc trong lúc chờ đợi HyunSeung vào văn phòng gọi DooJun đi ăn trưa . Đứng trước tấm kính trong suốt, JunHyung phóng tầm mắt ra bầu trời thoáng đãng và đưa điếu thuốc lên môi . Bỗng , JunHyung lại suy nghĩ những việc mà anh cho là linh tinh.
Anh tự hỏi rằng tại sao tim anh lại nhói mỗi khi HyunSeung cười.
Anh tự hỏi rằng tại sao tim anh lại nhói đau khi nụ cười ấy dành cho DooJun chứ không phải anh.
Anh tự hỏi rằng tại sao anh lại lặng lẽ yêu cậu lâu như thế cơ chứ?
JunHyung tắt điếu thuốc rồi tự cười mình vì đã làm thằng ngốc theo chân người ta suốt mười lăm năm nay.
[...]
Tiểu học…
Anh là người luôn đi phía sau HyunSeung để bảo vệ cậu khỏi bọn lớp trên bắt nạt vì vẻ ngoài có chút giống con gái của mình.
Luôn luôn theo sau cho đến khi bị HyunSeung phát hiện ra và bắt đi về cùng cậu nhóc ấy.
Nhưng vẫn là luôn luôn theo sau mà thôi…
Có lẽ vì cậu nhóc họ Yong ngại mình sẽ không kiềm chế nỗi bản thân mà lao vào ôm cậu bé thơm mùi sữa đi cạnh mình
[...]
Sơ trung
Một đứa luôn luôn đi trước
Một đứa luôn luôn đi sau
Đó là thói quen của nhiều năm về trước…
[...]
Cao trung
Hai đứa trẻ ngày nào đã lớn và trở nên đẹp hơn xưa nên có rất nhiều người theo đuổi .
Nhưng cái sự được theo đuổi của cả hai rất khác nhau.
Jang HyunSeung luôn luôn được bọn con trai chăm sóc và đưa đón.
Yong JunHyung thì ngược lại, luôn được bọn con gái gửi thư và sô cô la mỗi ngày.
Nhưng vẫn như thói quen ngày xưa. Người đi trước kẻ đi sau.
[...]
Đại học
Bao nhiêu bạn bè xung quanh chạy đến nhà cả hai chúc mừng vì cả hai đều bằng điểm nhau trong kì thi vào Trường Đại học Âm nhạc Quốc gia.
Ờ thì là đồng điểm nên năm đó Trường Đại học Âm nhạc Quốc gia có đến hai thủ khoa.
Lần này là không đi trước đi sau nữa mà là người đến sớm, kẻ đến muộn.
Và thói quen ấy giữ đến tận bây giờ…
[...]
Sau khi ăn trưa cùng DooJun và HyunSeung xong JunHyung chợt nhớ ra chút chuyện nên bảo hai người kia về trước còn mình đi xe ra thẳng sân bay.
[ KimPo Airport.]
Anh vội vã đeo kính mát , bịt khẫu trang rồi bước nhanh vào sân bay để đón Park Sung Young – người đã đính ước với mình từ lúc chưa chào đời.
_Oppa đến lâu chưa_ Một cô gái xinh xắn trong bộ váy màu xanh đen , tay chỉ xách một cái túi nhỏ, rất nhỏ so với một người từ nước ngoài về_ Em về rồi nè!
_Welcome to Korean_ JunHyung quay lại ôm cô gái ấy_ Tiểu công chúa của Crzech
_Uầy_Sung Young vội đẩy JunHyung ra_Oppa ôm SungYoung như vầy là sẽ bị quản gia Lee của SungYoung giết đó. _Nói rồi cô bước sang một bên để JunHyung thấy được Lee quản gia – người mà anh rất sợ mặc dù bây giờ ông ta đã gần 70 tuổi .
_Uhm, cháu chào bác Lee._JunHyung lễ phép cuối chào_ Lâu quá không gặp bác.Bác vẫn khỏe chứ
_Không gặp cậu, tôi sống rất tốt. Gặp cậu rồi, chắc tôi sẽ chết mau thôi.
Quản gia Lee vừa dứt câu, làm anh và Sung Young bật cười nghiêng ngả. Đã bao năm không gặp mà không ngờ họ vẫn thân thiện vơi anh vậy. Lão Quản gia nhà họ Lee vẫn đáng sợ và rất mực bảo vệ SungYoung – người mà anh yêu quý chỉ đứng sau HyunSeung.
_Sung Young này , anh không ngờ có ngày em trở nên xinh đẹp như vầy đấy.
_Nói bậy, ý anh là hồi đó em xấu à?_Sung Young phồng môi _ Có mà em bất ngờ về anh thì có.Sao rồi, đã tiến được bước nào với cậu nhạc sỹ tài năng không? Hả anh ca sỹ đào hoa?
_Vẫn dặm chân tại chỗ suốt mười mấy năm qua , cô bé à~_anh thở dài ngao ngán
[...]
Gió đông thổi thoáng qua những tán cây, làm rơi rụng những chiếc lá vàng khô héo. HyunSeung quấn khăn choàng cổ chặt một chút rồi bước ra gara để lấy xe.Hôm nay cậu vế nhà rất sớm so với ngày thường. Vì buổi chiều hôm nay ,do JunHyung về sớm,nên cậu cũng chẳng còn việc gì để làm cả . Nếu qua ngồi với DooJun thì sẽ rất vui, nhưng cậu lại sợ mình sẽ cản trở DooJun làm việc , lại còn cô thư ký khó tính nữa chứ.
Cho xe lăn bánh ra khỏi gara. Chợt ,cậu muốn mua vài bộ quần áo thế nên quyết định ra khu thương mại ở phía nam thành phố. Vừa đi cậu vừa ư ử hát theo mấy bài hát trên radio mà lại chẳng thuộc lời.
[...]
_JunHyung oppa này _Sung Young ngồi trên xe mà cứ liến thoắng nói chuyện_ Bao giờ anh mới định qua Crzech đây?
_Thu xong album rồi anh qua . Lúc đó mình làm đám cưới luôn._JunHyung cười gượng.
_Ờ vậy cũng được, càng sớm càng tốt.
[...]
Hyun Seung cho xe dừng lại ở một khu trung tâm thương mại mà cậu vẫn hay lui tới. Vừa bước vào sảnh chính ở khu thương mại thì điện thoại của cậu reo.Hình như là Doo Jun gọi thì phải
[A lô?]
[HyunSeung ah, anh đây . Em đang ở đâu thế?]
[Khu thương mại *** ]
[Anh cũng đang ở đó này. Em lên quán cà phê ở tầng 15 đi . Có người này muốn gặp em nè!]
[Ai thế hở anh? ]
[Một người rất quan trọng …]
.
..
…
Chiếc thang máy hình hộp đưa cậu từ tầng trệt lên tầng mười lăm một cách nhanh chóng. Cậu bước vào quán cà phê ở tầng mười lăm trong tâm trạng cực kì phấn khởi. Chà, hôm nay vào giờ mà anh lại tìm gặp HyunSeung này sao? Mà lại có người quan trọng muốn gặp mình nữa ư? Bình thường vẫn hay bảo rằng giờ này bận mà . Thôi kệ, cậu vẫn bước vào xem sao …
_Hù_ HyunSeung bước từ phía sau lưng DooJun nói thầm vào tai anh làm DooJun giật bắn._ Đây là ai thế DooJun?
Người ngồi đối diện với DooJun là một cậu trai khoảng chừng hai mươi mốt, hai mươi hai ,tầm cỡ tuổi cậu và JunHyung mà thôi. Cậu ta có mai tóc màu xám tro , ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh làm cậu ấy trở nên dễ thương hơn rất nhiều và trong trẻ hơn so với tuổi thật. Tóm lại là một người có ngoại hình hết sức dễ thương.
_Chào anh _ Cậu ta mỉm cười chào HyunSeung làm lộ ra lúm đồng tiền sâu . Đến lúc này thì HyunSeung phải công nhận rằng cậu ta quả thật là rất đẹp.
_Chào cậu.
_Này ngồi xuống hết đi nào_DooJun phẩy tay ra hiệu cho cả hai ngồi xuống._Hyun Seung à , đây là YoSeob
_Uhm…à anh gọi em đến có gì không đấy?
_Ờ thì…
_Ờ thì…?
_Là vầy…tháng sau là đám cưới của anh với YoSeob. Anh muốn em và JunHyung hát một vài bài cho lễ cưới của anh có được không?
Lúc cậu nghe đến chữ đám cưới của anh và YoSeob có lẽ là tai đã bị ù đi hoặc nó đã bị hỏng mất phần nào rồi.
Nói dối...
Có phải là một trò đùa nghịch trong lúc công việc quá nhiều để giải tỏa stress không chứ? Hay là cậu nghe nhầm? Tại sao cậu chẳng hề nghe anh nói gì về cái người đang ngồi trước mặt cậu cả.
Đau đớn…
Tựa vạn tiễn xuyên tâm
Nghẹt thở…
Như có bàn tay ai đó siết chặt trái tim của cậu vậy…
Nước mắt dần dần lăn trên khuôn mặt thanh tú, không tì vết kia. HyunSeung vội quay đi che dấu những giọt nước mắt không nên xuất hiện vào lúc này.
_Vâng _ giọng HyunSeung trở nên nghẹn đi _Em sẽ cố gắng chọn bài nào hay hay hát để chúc phúc hai người . À mà anh nói với JunHyung chưa? Hay là để em nói giúp?
_Chưa_DooJun gãi đầu_Dạo này anh bận quá, chưa kịp nói với ai cả. Em là người anh nhớ đến đầu tiên đó nhóc.
_Ừ, em biết rồi_ HyunSeung cố gắng nở nụ cười với DooJun và YoSeob_ Để em nói với JunHyung sau. Bây giờ thì em có việc , xin phép anh.
Nói rồi , HyunSeung chào DooJun và YoSeob rồi đi thẳng xuống tầng hầm để lấy xe ra về. Cậu vừa đi vừa mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả là đều là dối người , dối lòng để kiềm những giọt nước mặt đang chực trào ra mà thôi.
[…]
Tháng 11 rất hiếm khi mưa vì nếu có mưa thì do tiết trời quá lạnh nên trước sau gì nó cũng thành tuyết. Nhưng hôm nay lại xảy ra một cơn mưa tuyết. Một cơn mưa hiếm có .Là Snow Shower…Cái loại mưa có vẻ đẹp tinh khiết , làm cho người ta lặng đi mỗi khi nhìn thấy nó. Cái trắng tinh khiết của tuyết, trộn lẫn vào những hạt mưa trong suốt tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nếu là HyunSeung của ngày thường thì đã vừa lái xe vừa ngắm mưa tuyết rồi.
Nhưng hôm nay không phải ngày thường, nên Jang HyunSeung cũng không ngắm mưa tuyết mà thay vào đó. Cậu cho xe đậu sát lề rồi ngồi trong xe rơi nước mắt.
Nước mắt của ai đó lặng lẽ rơi giống như tình yêu của kẻ ngốc nào đó dành cho nó suốt mười lăm năm trời. Tinh khiết đến kinh người.
Chợt , điện thoại của HyunSeung reo nhưng cậu không bắt , vì cho dù giờ có bắt máy đi chăng nữa . Với cái đầu óc và trái tim đang hỗn loạn này thì sẽ chẳng giải quyết được gì đâu.
[1 Missed Call]
[Cậu bạn tiểu học Yong~]
Bên ngoài , Snow shower vẫn rơi…
.
..
…
[TBC]
Part 2
HyunSeung cho xe lăn bánh chầm chậm về đến nhà. Bước vào nhà với đôi mắt sưng húp và cơ thể mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều . Cậu uể oải bước vào tủ lạnh lấy ra một vài lon bia mà nốc lấy nốc để. Chợt điện thoại cậu lại reo…
[Cậu bạn tiểu học Yong~ calling]
[A lô]
[HyunSeung đây à? Về đến nhà chưa đấy. Ban nãy , DooJun có gọi…]
[Píp] – HyunSeung vừa nghe đến tên của DooJun đã vội tắt máy. Nước mắt lại lăn từ từ trên khuôn mặt cậu , đau đớn…
[…]
Hôm nay là lần đầu tiên anh gọi cho HyunSeung mà cậu tắt máy vì không muốn nói chuyện. HyunSeung mà anh quen biết, luôn nhã nhặn với mọi người. Cho dù có người gọi điện đến để kể những chuyện không đâu vào giữa đêm, cậu vẫn sẵn sang ngồi nghe cho đến khi người kia cúp máy trước. Vâng, HyunSeung của anh là như thế đấy.
Anh vội xỏ đôi guốc gỗ Nhật Bản của bố mới mua tháng trước, rồi chạy sang nhà HyunSeung để xem cậu có làm chuyện dại dột gì không. Chứ còn cái nguyên nhân thì anh đã biết từ ban nãy, khi mà DooJun gọi điện thoại bảo anh về nhà bàn thử với HyunSeung xem hát bài nào cho lễ cưới của anh ta .Xem ra là đã khóc một trận tơi bời rồi. Phải rồi đấy, HyunSeung của anh luôn luôn là vậy…là một người yếu đuối.
Chà, Anh lại nhầm rồi người ta không phải là “của anh”. Hai từ “của anh” là do anh buột miệng nói ra mà thôi. HyunSeung không là của anh. Luôn luôn là vậy.
[…]
Anh đưa tay lên định nhấn chuông nhà HyunSeung nhưng lại ngại vì sợ nhìn thấy cậu lúc mắt đẫm nước. Anh tưởng tượng ra rằng nếu mà thấy cậu khóc vậy. Chắc anh sẵn sàng từ bỏ tình bạn bao nhiêu năm nay giữa anh với DooJun mà đấm cho anh ta một phát. Chậc, quả là cái đồ … Đồ gì nhỉ?
JunHyung ngần ngại một hồi rồi cũng đưa tay lên nhấn chuông vài ba cái.
Lượt chuông thứ nhất.
Không có tiếng trả lời…
Lượt chuông thứ hai
Không một ai ra mở cửa
Lượt chuông thứ ba
Cậu tươi cười bước ra mở cửa , nụ cười của cậu vẫn như ngày nào . Một nụ cười làm xao xuyến lòng người. Nhưng dù nụ cười ấy có đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không che dấu được giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt của HyunSeung.
_Gì đấy, JunHyung _ HyunSeung lú đầu ra khỏi cửa. _Anh có chuyện gì à?
_À ừm _ JunHyung gãi đầu _ anh hơi buồn muốn đi dạo một chút. Định qua rủ em đi chung ấy mà.
_Ờ , cũng được_Cậu cười tít mắt_ Đi thì đi
_Vậy đứng đó chờ anh tí_JunHyung vội vàng chạy về nhà_ Để lấy xe đạp cái đã. Anh không thích đi bộ.
_Vâng _Cậu mỉm cười mặc dù nước mắt trên khóe mi chợt rớt xuống.
[…]
JunHyung vừa đạp xe vừa cố gắng bắt chuyện cho HyunSeung đỡ buồn. Vẫn là đôi guốc gỗ ban nãy anh mang mà chưa kịp thay, bây giờ lại thêm chiếc xe đạp mini màu hồng của em gái JunHyung nữa chứ. Những thứ này làm cậu không khỏi bật cười.
_Sao em lại cười?_JunHyung cố gắng chổng mông ra đạp cho xe lên dốc_Bộ nhìn anh buồn cười lắm à?
_Ờ_HyunSeung vừa cười khúc khích vừa trả lời
_Gì chứ? Anh đẹp trai vậy sao lại trông buồn cười chứ hả?
_Anh thử nhìn xuống chân mình mà xem? Cái gì đấy? Lại còn xe đạp màu hồng nữa chứ?_ Cậu chỉ xuống chân anh.
_Uầy , nhưng quan trọng là anh vẫn đẹp trai cơ mà…
_Hì hì _ HyunSeung ngửa mắt lên trời nhìn mặt trăng _ Anh có biết lần đầu tiên mình đi cùng nhau là khi nào không hả JunHyung.
_Biết
_Khi nào?
_ Khi mà em bắt anh nắm tay em vượt qua bọn nhóc hay ăn hiếp em …
_ Chậc, vậy mà em cứ nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta đi chung với nhau là khi cùng đi đến công ty để ký hợp đồng đấy…_HyunSeung nắm chặt áo của JunHyung_Có phải là em vô tâm quá không chứ?
_Chậc, không có đâu_ JunHyung vẫn cố gắng tập trung nhìn về phía trước để đạp xe_Anh cũng vừa mới nhớ ra thôi …
_Vậy sao…
_Ừ
Sau một hồi hì hụi đạp xe lên dốc , xuống dốc. Cuối cùng cả hai cũng đến được cái hồ lớn ở cuối con đường gần nhà hai người họ. Anh dựng xe rồi nắm tay cậu, dắt HyunSeung xuống cái cầu vươn ra ngoài hồ.Hôm nay trăng không sáng như mọi hôm nữa, vì nó đã bị mây che bớt .
Im lặng…và không nhắc đến DooJun là cách tốt nhất để cho cậu bình tâm trở lại. Vì nghĩ vậy, nên anh chẳng nói lời nào cả chỉ ngẩng đầu lên ngắm trăng cùng cậu.
_JunHyung này, tháng sau là đám cưới của DooJun đấy. Anh ấy có nhờ em nói với anh mà em quên mất. Bây giờ em mới nhớ…_HyunSeung vừa nói vừa ngẩng đầu lên ngắm trăng
_Anh biết rồi…_JunHyung ngập ngừng _Ban nãy DooJun có gọi cho anh bảo anh với em chọn bài nào hay hay chút để hát cho đám cưới
_ Ờ_ HyunSeung vẫn không nhìn anh_ Anh định chọn bài nào thế JunHyung?
_ Anh cũng không chắc lắm. Hay là mình hát bài To my bride của Yurisangja nhỉ?
_Bài đó hay lắm đấy…Nó hợp với giọng của anh…nhất là đoạn điệp khúc…
_ Vậy…_Anh ngập ngừng _ Em hát đoạn đầu nhé
_Uhm cũng được
[…]
Chợt mây kéo đến che phủ mặt trăng. HyunSeung khều khều vai anh bảo rằng trời sắp mưa rồi, nên về thôi.Trên đường về , ngồi sau lưng JunHyung còn bảo anh hát cho nghe nữa chứ.
_ Em muốn nghe bài gì? _JunHyung hỏi _Hôm nay anh sẽ hát phục vụ tận tình, không lấy thù lao.
_Hahaha _ HyunSeung cười khúc khích_ Anh dám lấy thù lao sao?
_Vâng , tôi không dám thưa HyunSeung đại nhân.Ngài muốn nghe bài nào?
_Snow Flower của Park HyoShin ấy .
_Ok
[…]
Anh hát ngân nga vài ba câu của Snow Flower của Park HyoShin. Chợt, cảm thấy có gì rơi trên lưng áo của mình. Hạt mưa chăng…nhưng sao những hạt mưa này nóng quá vậy.Lại còn nghe tiếng thút thít nữa chứ.
_HyunSeung này…_Anh nói khẽ_ Có thể em nói anh ngốc…Nhưng anh nghĩ ông trời bị cảm mất rồi nên mới rơi những hạt mưa nóng thế này. Lại còn thút thít nữa chứ…
_Uhm…hức …hức
Bỗng từ trên trời những bông tuyết rơi xuống làm trắng xóa cả một buổi đêm . Chúng rơi trên mi mắt cậu , và cả cái mũi thanh thoát nữa chứ. Rơi đầy cả đầu của JunHyung nữa …
_Rồi đấy …Ông trời cảm nặng rồi…mới giữa tháng mà đã có tuyết rồi đấy…
_Uhm… _ Cậu nắm chặt áo của JunHyung mà khóc tiếp
Tuyết làm buốt giá lòng người di chuyển trong đêm…
[…]
[TBC]
Part 3
Rồi thì những ngày tiếp theo sau cái hôm cậu ngồi sau lưng anh khóc lặng lẽ - cái ngày những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống đất . Anh và cậu đã xích lại gần nhau hơn một chút . Tuy vậy, nhưng cái thói quen từ thưở bé của hai người họ vẫn không thay đổi .Đó là một HyunSeung luôn luôn đến công ty sớm và một ca sỹ Yong JunHyung vẫn hay muộn giờ làm việc dù cho có dậy từ 5h sáng .
Họ thân với nhau hơn trước một chút. Dần mất đi những cuộc nói chuyện xã giao bình thường , những cậu chào hỏi bâng quơ mà thay vào đó là những buổi trò chuyện về công việc, về âm nhạc, về đời và cả về người nữa.
[…]
_HyunSeung này, em có để ý là bài hát lần này mình thu quá nhanh không?_JunHyung mở to mắt ra nhìn HyunSeung_ Chỉ ba ngày mà bọn mình đã xong tất cả rồi. Ngay cả phần echo mà cũng xong từ sớm.
_Ờ, đó là phối hợp ăn ý đấy_HyunSeung thả người lên cái ghế sô pha sát tường._Những lần trước toàn là vừa thu vừa cãi nhau do bất đồng quan điểm. Có hôm bọn mình cãi nhau to đến nỗi không thèm nhìn mặt nhau cho đến khi Doo Jun…_Cậu chợt ngừng lại khi phát hiện ra mình đã buột miệng thốt lên hai từ “Doo Jun”
_Thôi , anh đói rồi…Mình ra ngoài ăn đi! _JunHyung vội chuyển hướng sang chuyện khác.
[…]
Cuối tháng 11
Tuyết rơi nhè nhẹ trên mặt đường, trên những hàng cậy trụi lá và cả mui xe của JunHyung. Từng bông tuyết nhỏ xinh đậu nhè nhẹ trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của HyunSeung khi cậu vừa bước ra khỏi xe , làm ai đó đỏ mặt khi đưa tay phủi giúp.
Hạnh phúc đối với Yong JunHyung đơn thuần chỉ là vậy …
[...]
Pierot Restaurant
“Pierot” là Nhà Hàng Châu Âu nổi tiếng nhất nhì Seoul. Nó là nơi mà JunHyung hay lui tới để giải quyết vấn đề với cái bao tử của mình.
_Em muốn ăn gì hả HyunSeung?
_Anh chọn đi_Cậu rụt rè nhìn sơ qua tờ thực đơn_ Em ít khi ăn món Âu lắm nên chẳng biết món nào ngon đâu~
_Ừ_JunHyung gật đầu _ Vậy ăn ốc sên nướng nhé! Món đó là số một đấy
_Gì ghê vậy? Có món đó à_ HyunSeung trố mắt ra nhìn anh
_Này nhé. Đầu tiên là người ta sẽ mang cho em một đĩa ốc sên còn sống . Rồi sau đó , mang đèn cầy và mù tạt ra. Em chỉ việc dung thìa để lấy con sên trong vỏ ra . Hơ nó qua lửa ở đèn cầy , rồi chấm vào mù tạt .Ngon lắm !
_Cái gì ? _HyunSeung đưa tay bịt mồm lại vì sợ không kiềm chế được bản thân mà nôn ra mất_Tởm quá
_Tởm đầu mà tởm_JunHyung cố nói tiếp để trêu HyunSeung_ Lúc bỏ vào mồm nó còn ngọ nguậy nữa …Hay lắm ~
_Yah~_Cậu nhăn mặt _đừng có nói nữa mà…Em xin anh đấy~
_Hà hà hà, Đã thấy lợi hại của Yong JunHyung này chưa hả?
_Rồi thấy rồi…Eo ~ anh ghê quá đi mất
Tuyết rơi lất phất bên ngoài trời và hạnh phúc chỉ đơn giản là những lúc anh trêu chọc cậu mà thôi…
[…]
_Này này JunHyung à, đoạn điệp khúc anh hát đấy nhé._HyunSeung đứng múa may lung tung trong phòng tập mặc cho JunHyung nằm lăn lòng vòng ở dưới sàn.
_Rồi rồi…anh sẽ hát , nhưng đoạn đầu là em đấy nhé …
_Vâng , thưa ngài~
Đám cưới của người ta sắp đến gần , cậu và JunHyung ngày nào thu âm xong cũng chui vào phòng tập để tập hát cho ra trò, để không làm bẽ mặt Doo Jun . Ngày qua ngày, tình cảm được vun vén bằng những mẩu chuyện nho nhỏ , những cốc cà phê và cả những buổi đèo nhau bằng xe đạp trong tiết trời đông buốt giá.
[…]
Hôm nay lại là một ngày tuyết rơi nhiều. Cậu lười biếng ngủ nướng vì cái lí do là đã hoàn tất xong hết tất cả các bài hát trong album của JunHyung rồi , nên thành ra không phải vắt chân lên cổ chạy như mọi hôm nữa. Chợt , điện thoại cậu reo lên bài hát Snow Flower của Park HyoShin mà hôm nọ JunHyung đã hát cho cậu nghe.
[A lô?]
[HyunSeung à…Là anh đây]
[Doo Jun?]
[Anh muốn gặp em một chút …được không hả HyunSeung? ]
[Anh đang ở đâu thế?]
[“Pierot”…]
Khi nghe đến đó thì cậu ngồi bật dậy , trong lòng có càm giác nao nao đến lạ. Xem ra những tình cảm nho nhỏ mà JunHyung vun đắp hàng ngày cũng chẳng bằng một cú điện thoại của DooJun rồi.
Tuyết cứ rơi…
[…]
Vì tối qua ,HyunSeung bảo là sẽ ngủ nướng nên anh không sang gọi cậu dậy cùng đi ra bờ hồ nữa. Mà thay vào đó là đi dạo cùng với SungYoung…Phải rồi, con bé về Hàn được nửa tháng mà chỉ loanh quanh trong nhà mãi. Hôm nay , anh không bận công việc cũng như không đi với HyunSeung nên muốn dẫn nó đi chơi đây đó một chút.
_SungYoung này, em muốn đi đâu?
_Đi ăn đi, em muốn ăn món Âu. Đồ ăn Hàn em ăn đến nổi mụn rồi này. Toàn những ớt là ớt…
_Ừ, vậy thì mình đi đến cái quán anh hay ăn ở đó nhé. Đồ ăn ở đó là ngon số một luôn ấy.
_Ủa, chứ không phải nó là nơi anh và HyunSeung oppa hay đến sao?
_Ờ thì…nhưng mà ngon thiệt mà…
_Ngon vì yêu thì có _Sung Young khẽ nhăn mặt_Thôi cho anh lăng nhăng vài bữa. Dù gì , cuối tháng sau mình cũng cưới nhau rồi.
_Uhm…
[…]
HyunSeung chạy vội đến “Pierot” mà không kịp quấn chiếc khăn quàng cổ vào. Cậu vội đến nỗi , mũi cứ đỏ lên vì lạnh, còn tay thì tê cóng lại. Nhưng nó có là gì cơ chứ…Bước vào “Pierot” , cậu nhìn quanh quất để tìm DooJun
_HyunSeung ah, anh ở đây này…_DooJun vẫy tay gọi cậu.
_Uhm
Cậu bước đến bàn nơi DooJun đang ngồi , kéo nhẹ ghế ra rồi từ từ ngối xuống . HyunSeung và anh ngồi im lặng vậy cho đến khoảng nữa tiếng sau thì điện thoại của HyunSeung lại reo.
[Cậu bạn tiểu học Yong~ calling]
_Là JunHyung sao ? _DooJun nhướng mày lên hỏi
_Uhm…là anh ấy.
_Nghe máy đi…Nhớ bảo với JunHyung rằng em đang đi cùng anh nhé!
_Uhm
[A lô…]
[Em ăn sáng chưa đấy HyunSeung?]
[Vẫn chưa…Có gì không anh?]
[Anh đang ở “Pierot ” này. Nếu chưa ăn thì …]
_Chà , hóa ra là hai người ở đây sao? _ JunHyung đứng từ đằng sau lưng của DooJun mà nhìn thẳng vào gương mặt thanh thoát của HyunSeung _ Sao không gọi tôi đến. Chậc, định ăn mảnh à? Không dễ đâu nhé …
_Không có…_HyunSeung vội nói_ là DooJun gọi em đến.
_Hyung xấu bụng lắm đấy DooJun à ~ _JunHyung cười khúc khích_Sao chỉ gọi Seungie mà không gọi em?
_ Vì hyung nghĩ là giờ này em bận đi chung với người khác rồi_Doo Jun chỉ vào Sung Young . Lúc này đây , cô bé ấy đang nấp phía sau lưng của JunHyung.
_À …
_Chào hai anh_ Park Sung Young nhẹ nhàng bước từ phía sau lưng JunHyung ra ._ Em là
Park Sung Young - vợ chưa cưới của JunHyung Oppa…
Xét về độ xinh đẹp, Park Sung Young có một vẻ đẹp có thể so sánh với Jang HyunSeung. Là một chín, một mười. Nên cô rất tự tin bước ra để chào HyunSeung và DooJun , giới thiệu mình là ai.
_Vậy sao _DooJun thoáng chút ngạc nhiên_ Cậu có vợ chưa cưới từ khi nào mà không cho bọn này biết thế?
_Từ rất lâu rồi _JunHyung gãi đầu _ Nói ra thì ngại quá nên giấu đến bây giờ…Thôi tôi xin phép về trước nhé._Nói rồi anh vội nắm tay Sung Young đi trước làm HyunSeung cảm thấy có chút nhói ở tim
Cảm giác này là gì chứ? Người cậu yêu là Yoon Doo Jun cơ mà …
[…]
JunHyung vừa lái xe vừa suy nghĩ đăm chiêu, Sung Young cũng vậy. Cô và anh chẳng nói lời nào cho đến một lát lâu sau . JunHyung mở lời trước:
_Sung Young này…3 ngày nữa mình đi qua Crezch nhé! Giờ công việc cũng đã xong hết rồi. Lúc này đi là vừa vặn…
_Uhm…_Sung Young không nhìn anh và nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa kính xe.
Cuối cùng thì câu hỏi bấy lâu nay của anh cũng đã được trả lời…Bao hy vọng vừa nhen nhóm được một chút thì đã vội tắt ngóm. Xem ra là cú điện thoại của DooJun đáng giá hơn cái sự nỗ lực không ngừng làm cậu cười của anh rồi.
[…]
[TBC]
Part 4
Buổi sáng đầu tiên của tháng 12 là một buổi sáng âm u, HyunSeung ngồi nhìn DooJun ngủ trên bàn làm việc mà cảm thấy hạnh phúc lắm. Khuôn mặt anh lúc ngủ khác xa so với lúc tỉnh táo. Nó yên bình và trầm lặng hơn nhiều…
Cậu chợt mỉm cười rồi quay ra phía sau bếp để pha cà phê sáng cho DooJun. Trong lúc chờ đợi cà phê từ bộ lọc nhiễu từng giọt một . Cậu với tay lên bàn lấy cái điện thoại của mình để tiêu khiển.
[63 missed call]
[Cậu bạn tiểu học Yong~]
[…]
Tối hôm qua, khi anh nhìn sang nhà HyunSeung thấy vẫn tắt đèn. Anh thấy lo cho cậu nên đã gọi điện từ lúc đó cho đến tận bây giờ, nhưng cậu vẫn không bắt máy . Chán nản, anh quẳng cái điện thoại lên giường , xỏ đôi guốc Nhật mà anh chôm của bố hôm nọ. Rồi xuống nhà dắt chiếc xe đạp màu hồng ra.
Anh dắt xe đạp chầm chậm, chầm chậm trong buổi đông lạnh giá. Khi đi ngang qua nhà cậu, anh dừng lại, nhìn vào đó một lát lâu rồi mới leo lên chiếc xe đạp , chạy ra bờ hồ phía cuối đường.
Bờ hồ…
Buổi sáng đầu tiên của tháng 12…
Có ai đó dựng xe bên bờ hồ, bước xuống cái cầu vươn ra hồ, châm một điếu thuốc rồi hát vu vơ.
Buổi sáng đầu tiên của tháng 12…
Nước mắt của thằng ngốc nào đấy rơi xuống…làm tắt ngóm điếu thuốc còn đỏ lửa.
Buổi sáng đầu tiên của tháng 12…
Người ta nghe được giọng của một anh ca sỹ nổi tiếng, hát vài ba câu trong Snow Flower của Park Hyo Shin. Mà hôm nọ , trên radio anh ta có thừa nhận rằng .Người anh ta yêu thầm từ rất lâu rất thích bài này.
Buổi sáng đầu tiên của tháng 12…
Là một ngày tuyết rơi dày và âm u hơn mọi hôm.
[…]
HyunSeung đặt tách cà phê lên bàn của DooJun rồi đánh thức anh dậy. Anh đưa tay ra ôm choàng lấy cậu rồi thì thầm vào tai cậu .
_Cám ơn em …HyunSeung _Nói rồi anh đưa môi mình tiến gần môi cậu . Nhưng lại bị cậu đẩy ra.
_Anh quên là em đã nói gì với anh rồi sao…?
_ Không, anh vẫn nhớ đấy chứ…
_Nếu nhớ thì tốt… lần này em đến nhà anh là vì lý do khác…
F.l.a.s.h.b.a.c.k
_Anh gọi em ra đây có việc gì không hả Doo Jun? _HyunSeung đưa tách trà lên môi mà trong đầu thì vẫn cứ nghĩ về hình ảnh JunHyung nắm tay Sung Young đi. Nó làm cậu cảm thấy nhói đau.
_Nếu anh nói ra, thì em cố gắng giúp anh nhé HyunSeung…_Giọng Doo Jun trở nên nhỏ đi
_Uhm nếu được , em sẽ cố gắng hết sức…
Rồi anh kể cho cậu nghe rằng …Một tuần trước, anh vừa biết mình bị ung thư bao tử thời kì cuối. Lúc kể đến đó , giọng anh nghẹn đặc lại.
Và anh van xin cậu, van cậu rằng hãy đóng giả làm người tình của anh để xua đuổi Yang Yo Seob – vị hôn phu của anh.
Lúc đó, anh vừa van xin cậu, vừa khóc như một đứa trẻ lên ba đã phải xa mẹ…
Doojun nói rằng , anh đã tìm đủ mọi cách để xua đuổi cậu ta đi.Mặc dù vậy , nhưng YoSeob vẫn không rời anh nữa bước.
Từ tát tai cậu cho đến nói những lời độc ác, nhưng cậu ta vẫn không hề suy suyễn. Ngày qua ngày lại đến nhà anh, dọn dẹp và nấu cơm như lúc trước.
Có những đêm, anh ngồi trước tượng chúa và cầu xin ngài hãy cho anh sống thêm được hai năm thôi. Chỉ hai năm mà thôi…nhưng không được.
Có những đêm anh ngồi nói chuyện điện thoại với giáo sư của bệnh viện Seoul nhưng vẫn không có kết quả .
Có những đêm anh đau đớn tột cùng khi thấy YoSeob ngủ nhưng vẫn rơi nước mắt…
HyunSeung vừa nghe anh kể, vừa nhìn xung quanh để tránh bắt gặp được ánh mắt đầy đau thương của DooJun. Mắt cậu cũng bắt đầu đỏ lên ...
_Vâng , em nhận lời _ Lời cậu nói nhẹ tựa hoa tuyết rơi…
E.n.d.f.l.a.s.h.b.a.c.k
[…]
Yang YoSeob là con trai của chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất Hàn Quốc – H2 media. Tuy vậy , nhưng cậu vẫn không khoe khoang về gia thế của mình hay về công việc đang làm cả. Vâng , cậu là thiên tài và cũng là cố vấn kinh tế trẻ nhất trong lịch sử Hàn Quốc.
Tan giờ làm việc, cậu không đi xe riêng của mình mà thay vào đó là đi tàu điện ngầm đến khu nhà của DooJun đang ở.
Tuyết cứ rơi…
Và bánh xe tình yêu thì vẫn cứ cuốn bốn con người ngu ngốc vào đấy …
[…]
YoSeob cố gắng bước khẽ vào nhà DooJun vì sợ làm anh thức giấc. Cũng như mọi ngày, cậu đều mua đồ đến nấu món gì đó cho anh ăn . Hôm nay , cậu có lỡ tay mua nhiều hơn một chút vì nghĩ rằng dạo này anh ốm quá, lại sắp đám cưới rồi nên tẩm bổ nhiều hơn một tí.
Vừa đặt chân vào phòng khách , cậu đã nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích của anh và một người khác. YoSeob cố hết sức kiềm lòng lại rồi bước thẳng vào phòng làm việc của anh.
_Chà, hôm nay HyunSeung cũng đến nữa sao?
_Uhm…
_Sao cậu không biến chỗ khác cho tôi nhờ đi hả? Tôi đã bảo bao lần rồi mà. Không được đến đây nữa!_Anh nhăn mặt nhìn cậu
_Ờ, anh ngồi đó đi. Chắc cũng đói bụng rồi …Em đi làm đồ ăn đây._ Cậu nói lảng sang chuyện khác _HyunSeung ngồi đấy chơi với DooJun nhé! Tớ làm thức ăn sẽ nhanh thôi!
Nói rồi , YoSeob ôm túi thức ăn đi xuống bếp…
_Anh quá đáng thật đấy , Doo Jun à~_HyunSeung đưa hai tay lên trời , như muốn nói rằng “bó tay”
_Biết sao được, người anh yêu là em mà._DooJun cười khì.
_Đáng ghét thật…đồ ngốc…
Vừa nói dứt câu, cả hai người họ nghe tiếng gì đấy rớt xuống. Tiếp theo tiếng rơi ấy là tiếng nấc ngẹn của một ai ở trong bếp.
_Nói dối, chỉ là nói dối thôi. Không sao đâu, YoSeob à. Mày mạnh mẽ lắm mà!_ Nói rồi cậu ta vội quẹt nước mắt đi…
Bên ngoài Snow Shower bắt đầu rơi…
[TBC]
Part 5
Snow shower…
Mặc cho snow shower rơi mạnh làm không khí đột ngột lạnh hơn ban nãy, JunHyung vẫn ngồi yên vị trên cái cầu vươn ra bờ hồ . Bức màn mưa trộn lần tuyết trắng xóa, làm thời tiết đột ngột lạnh ngắt, rơi đầy trên người anh. Nhưng JunHyung không cảm thấy lạnh, không lạnh một chút nào. Vì bây giờ , trong lòng anh lạnh còn hơn cả Snow Shower nữa…
Anh cười khẩy và nghĩ rằng…Cái thứ tuyết trộn lẫn với mưa này , rơi xuống tạo nên một bức màn trắng xóa tuyệt đẹp nhưng lại buồn bã, buồn đến nao lòng .
Ừ, nó buồn bã tựa như tâm trạng của anh lúc này vậy…
[…]
Chợt , SungYoung gọi điện thoại cho anh…
[Gì đấy , cô bé?]
[Em vừa gọi cho Korean Air . Người ta bảo 3 ngày nữa chẳng có chuyến bay nào qua Crezch nữa đâu. Chỉ có ngày mai thôi hà.]
[Ừ thì ngày mai đi…]
[Thật sao? Có được không đấy?]
[Được mà…]
[Ohm…Vậy anh đi chào mọi người trước khi qua Crezch đi. Vì lần này đi cũng lâu mà…Tận 2 tháng…]
[Rồi…biết rồi]
[Nhớ chào HyunSeung oppa giúp em…]
[…]
[Bảo anh ấy đừng ghét em…]
[Sao lại ghét?]
[Vì …à thôi . Em cúp máy đấy. Phải soạn đồ…]
[…]
Buổi tối ngày đầu tiên của tháng 12, sau khi DooJun đã ngủ say, HyunSeung và YoSeob đều ra về. Vì cảm thấy có lỗi với YoSeob nên HyunSeung muốn chở cậu ta về đến nhà…
_Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về…_HyunSeung cho xe lăn bánh tới sau lưng YoSeob.
_Thôi, phiền cậu lắm_YoSeob xua tay_Tớ tự về được mà…
_Không sao. Lên đi nào_HyunSeung chồm người để mở cửa cho YoSeob vào.
_Uhm
_Nhà YoSeob ở khu nào thế?
_Khu SR
_Hóa ra là hàng xóm của tôi và cả JunHyung rồi…
[…]
Trên đường đi, YoSeob không nói một lời nào vì trong đầu cậu đang chất đầy những câu hỏi về mối quan hệ của DooJun và HyunSeung. HyunSeung thì lại không thích cái không khí nặng nề này nên đã hỏi
_Cậu và Doo Jun yêu nhau được bao lâu rồi?
_8 năm…
_Chà, đó là một thời gian đủ dài để cậu và anh ấy hiểu nhau rất rõ đấy…
_Vâng…nhưng…
_Nhưng?
_Dạo này anh ấy lạ lắm_Mắt YoSeob hướng về phía xa xăm_hình như đang giấu tớ chuyện gì đó…
_Chẳng hạn…?
_Nhiều chuyện lắm…Nếu kể thì không hết được đâu…
_Không sao, đường về còn xa . Vẫn còn thời gian đấy chứ…
_Ừ… Tớ không trách chuyện anh ấy đánh tớ, cũng như những lời anh ấy nói với tớ rất khó nghe . Vì tớ biết trong lòng anh ấy đang buồn và lo lắng về chuyện gì đấy.
_Chuyện gì? _ Sắc mặt HyunSeung có chút biến đổi khi nghe câu nói vừa rồi của YoSeob.Không lẽ cậu ta đã biết chuyện DooJun bị bệnh rồi sao?
_Chuyện gì thì tớ không biết…
[…]
Con mèo của HyunSeung nhảy phóc lên người cậu khi HyunSeung vừa bước vào nhà. Cậu ôm hôn nó rồi ẵm nó ra phía sau bếp , kiếm chút gì đó cho nó ăn. Cả ngày hôm nay , nó đã phải nhịn đói rồi.
_Mày đói lắm rồi phải không? Tao xin lỗi nhé_Cậu ngồi thụp xuống rồi xoa đầu con mèo_Tao quả thật là đáng ghét đúng không?
_Meo~
_Vậy là đúng rồi ư?_Cậu nhăn mặt_Ngay cả mày cũng thấy tao đáng ghét à?
Con mèo vẫn mãi ăn . Nó đói đến nỗi ăn lấy ăn để , không thèm nhìn cậu lấy một cái.
_Mập này…_Hyun Seung gọi tên con mèo _ Mày nói thử xem …tao có phải là bị gì rồi không ? Ban sáng đấy, khi nhận được điện thoại của DooJun , tim tao đập nhanh lắm . Nhưng khi thấy JunHyung đi với vị hôn phu của anh ấy , tao cảm thấy họng mình đắng nghét. Khó chịu lắm ,Mập à…
Cậu dựa vào cái tủ lạnh phía sau lưng rồi nói tiếp .
_Tao cũng cảm thấy có lỗi với YoSeob nữa…Tao không muốn làm cho cậu ta buồn.Bởi vì...mày biết đấy...cậu ta quá thánh thiện và trong sáng . Vả lại, Tao không muốn làm người thứ ba dù có là lý do gì đi chăng nữa. Lúc nãy, khi thấy nghe tiếng YoSeob khóc, DooJun cũng rơi nước mắt nữa. Tao vừa buồn, vừa cảm thấy bức bối. Tao buồn vì lần đầu tiên thấy DooJun khóc, vì đã làm cho một người như YoSeob đau. Hai kẻ ngốc đó…Sao lại tự làm khổ bản thân cơ chứ?
Tiếng đồng hồ vẫn cứ kêu tích tắc…tích tắc…đều đều .Nhưng tiếng khóc của HyunSeung lại không đều như tiếng của chiếc đồng hồ ấy.
_Tao cảm thấy tao ác lắm…làm cho YoSeob đau khổ vậy. Rồi còn đi ganh tỵ với cậu ta .Tao ganh tỵ lắm , ganh với cái tình yêu mà DooJun dành cho YoSeob. Ganh với cái sự hy sinh của cậu ta dành cho DooJun . Lúc nãy, dù rất muốn nói những lời độc địa với cậu ta lắm nhưng tao không thể…Khi mà tâm trí tao trong lúc đó, chỉ hiện lên hình ảnh JunHyung sánh bước cùng cô gái khác...
Nói rồi cậu cầm hộp sữa rót vào đĩa thức ăn của con mèo Mập .Sau khi nó đã ăn hết thức ăn trong đó.
_Khì _cậu cười khẩy _ đừng tham lam quá. Sẽ đau khổ giống như tao đấy có biết không?
[…]
2h sáng…Cái lúc mà trời tối đen như mực, tuyết lại rơi rất nhiều. JunHyung đứng trước nhà HyunSeung , nhìn vào đấy thấy đèn sáng nên cảm thấy yên tâm phần nào.
3h sáng…Vẫn là đôi guốc Nhật, vẫn là chiếc xe đạp màu hồng. Bánh xe lăn chầm chậm ra phía bờ hồ.
5h sáng…anh quay trở về nhà …Thay đồ , rồi kéo vali lên xe cùng SungYoung và Lee quản gia.
_Nhớ đừng có khóc nhiều quá, sẽ sưng mắt đấy nhé , HyunSeung. _Đó là câu nói mà trước khi lên xe , anh đã buột miệng thốt lên.
[TBC]
Part 6
Ba ngày sau khi JunHyung đi, HyunSeung vẫn không hay biết gì. Ngày qua ngày, cậu lái xe đến nhà DooJun đều đặn vì sợ anh ta buồn thì bệnh sẽ càng nặng thêm.Cậu cũng đã bí mật gọi cho bố của mình- giáo sư Đại học Y thuộc đại học tổng hợp Kyoto hỏi han về cách điều trị cho DooJun. Cuối cùng thì cũng có chút kết quả khả quan
_Chà, nếu mà cần người thân đi cùng qua Nhật để điều trị ...có lẽ phải nói cho YoSeob biết thôi.Dù sao thì cậu ta cũng là vị hôn phu của DooJun, còn mình thì…Thì là gì nhỉ?
Cậu cười buồn khi chẳng biết vị trí của mình là ở đâu?
[…]
Hôm nay là một ngày nắng nhẹ hiếm hoi của mùa đông. HyunSeung quyết định gọi YoSeob ra và rủ cậu ta đi mua sắm một vài thứ linh tinh.
_Em phải phản anh lần này thôi DooJun à ~ _HyunSeung nói khẽ khi nhìn thấy YoSeob chạy vội đến chỗ cậu đang đứng._Giờ có cho là trời sập thì em vẫn phải nói cho cậu ấy biết.
_Cậu chờ có lâu không hả , HyunSeung?_YoSeob chạy đến nỗi mặt đỏ gay _Tại vì cuộc họp nên tớ đến hơi trễ…
_Không sao đâu mà_HyunSeung xua tay_Tôi cũng vừa mới đến thôi.Đi nào, mình đi mua sắm giải khuây…
_Giải khuây...? Ủa, cậu buồn à? _YoSeob mở đôi mắt to tròn ra nhìn HyunSeung_Vậy mà tớ tưởng chỉ có mình tớ chứ!
_Ừ, tôi buồn_HyunSeung thở dài_Buồn nhiều thứ lắm…Còn cậu?
_Cũng có đấy, nhưng mà tối qua …Tớ đã suy nghĩ lại rồi …Xác định lại mọi chuyện suốt tám năm mà bọn tớ đã trải qua thì tớ tin rằng… Nếu anh ấy có chuyện gì giấu tớ, thì có nghĩa là chuyện đó nếu tớ biết thì không hay ho gì cho tớ.
_Ờ, tôi cũng nghĩ vậy…Chắc là cũng phải xác định lại vài chuyện thôi…
[…]
Cả hai bước vào trung tâm thương mại mà họ gặp nhau lần đầu vào hôm nọ. Các nhà tâm lý quả chẳng sai khi bảo rằng tiêu tiền là một cách giải stress có hiệu quả nhất. HyunSeung và YoSeob lượn từ cửa hàng này đến cửa hàng khác , đi chẳng biết mỏi chân. Lại còn mua biết bao nhiêu là quần áo. Không ngờ là cả hai hợp nhau đến thế này… Bây giờ , cậu mới phát hiện , gu thẫm mỹ của YoSeob không tồi tí nào cả. Nếu không phải nói rằng , khiếu thẫm mỹ của cậu ta có khi còn ngang cả cậu – biểu tượng thời trang của cả công ty đấy chứ.
_Chà, quả thật là chiến lược cho dự án lần này của tôi rất chính xác _YoSeob mỉm cười khi HyunSeung ngước lên tường kiếm cái đồng hồ để xem giờ về.
_Chiến lược?
_Ừ , tôi bảo các nhân viên cất các đồng hồ treo tường cũng như không được đeo đồng hồ đeo tay…Và décor lại các gian hàng sao cho nhìn vào cảm thấy thoải mái... Hì, y như rằng sức mua của khách hàng tăng lên thấy rõ.
_Cậu làm giám đốc điều hành khu thương mại à?
_Không,Tớ là cố vấn tài chính .
_Cái gì? Cố vấn tài chính mà trẻ vậy á?
_Ờ, cố vấn tài chính cho tập đoàn của bố - H2 media đấy…
_Vậy sao?_HyunSeung trố mắt ra nhìn_Tôi không ngờ một cố vấn tài chính lại trẻ vậy đấy! Mà cho dù đó là công ty của gia đình đi chăng nữa…Tài thật đấy
_Uầy, tài giỏi gì …mấy người làm kinh tế như chúng tớ?Cậu với JunHyung hyung kìa. Hai người mới gọi là tài năng thực sự…lại còn đẹp nữa.
_Tài năng hả? Đẹp hả? _HyunSeung phẫy phẫy tay còn miệng thì cứ cười_Tôi cười chết mất…
_Sao lại cười. Bộ tớ nói sai gì sao?
_Không hề…chỉ là nghĩ rằng _HyunSeung vẫn ôm bụng cười_Nếu mà cậu thấy JunHyung mang guốc Nhật chạy lộc cộc cùng với chiếc xe đạp màu hồng thì sẽ không nói vậy đâu.
_Thật sao?_YoSeob há hốc mồm_Có chuyện như thế nữa à…?
_Ờ, đã vậy còn hay lầm bầm như cụ già ấy…nhăn nhó mãi…_HyunSeung nhăn mặt tả lại bộ dạng của JunHyung làm cho YoSeob cười ngất._Lại còn bừa bộn…
_Hà hà hà , thì ra là người nổi tiếng cũng có thể vậy sao_YoSeob lấy tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều.
_Ờ, nếu là tiếp xúc nhiều với anh ấy thì mỗi ngày của cậu là một niềm vui đấy…
_Chà ,Hay thật nhỉ…Trông cậu có vẻ hiểu anh ấy ghê ._YoSeob mỉm cười nhẹ nhàng _ À mà khi cậu nói đến JunHyung , tớ thấy cậu có vẻ dễ gần hơn bình thường đấy…
_Vậy sao?
_Ừ, cậu còn nhớ hôm đầu tiên mình gặp nhau ở đây không. Trời, lúc đó trông cậu rất đẹp nhưng lạnh lùng đến khó gần ấy. Mà này, cậu thích anh ấy à?
_Ko có…
_Thật ko?
_Thật…_Mỗi câu hỏi của YoSeob về JunHyung tiếp sau đó làm cậu không ngừng nghĩ ngợi về anh. Không lẽ như lời của YoSeob nói là cậu thích JunHyung à?
Chậc, không biết giờ này JunHyung đang làm gì nhỉ?
[…]
DooJun nhăn mặt khi thấy cậu và YoSeob vào nhà cùng một lượt lại còn nói chuyện ríu rít với nhau. Chẳng bù cho mấy hôm trước, họ không thèm nói chuyện với nhau một tiếng. Có chăng cũng chỉ là ậm ừ cho qua chuyện…Lúc đó anh còn nghĩ rằng, nếu không làm cho YoSeob xa lánh anh được thì anh cũng mãn nguyện lắm …vì trước khi chết, cũng có hai người tranh giành anh. Vậy mà hôm nay...
_Sao hai người lại đi chung với nhau._Anh đứng trước cửa hỏi
_Tình cờ gặp nhau trước cổng thôi mà…_YoSeob nhìn DooJun
_Ờ_HyunSeung gật gù
_Tôi đã bảo em đừng đến đây nữa mà YoSeob.Một mình HyunSeung đến là đủ rồi…_DooJun nhếc miệng nói_Sao cứng đầu vậy?
_Em…em…_YoSeob ấp úng.
_EM ,EM CÁI GÌ CHỨ. ĐI VỀ ĐI_Anh hét to làm YoSeob và cả HyunSeung giựt mình._TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT EM NỮA ĐÂU
_Em sẽ không về đâu…Dù cho anh có nói gì đi chăng nữa . Thì em cũng sẽ hiểu đó là những lời nói nhất thời mà thôi._Mắt YoSeob bắt đầu đỏ lên_Thôi ,HyunSeung vào phòng khách ngồi chơi với DooJun đi. Tớ phải làm cơm tối…
_Ừm…Đi thôi nào DooJun_HyunSeung đấy DooJun ra phía phòng khách…
_Lì lợm thật_DooJun cười khẫy mặt dù trong lòng anh như có tảng đá nặng ngàn cân đè lên vậy.
Còn YoSeob,tuy là miệng nói “đó là những lời nói nhất thời nhưng sao mắt lại ướt thế này…
[…]
Như thường lệ, vì cùng một khu nhà nên khi xong bữa tối tại nhà DooJun, Cậu và YoSeob thường hay về chung. Hôm nay, HyunSeung nhất định phải nói cho YoSeob biết về bệnh tình của DooJun.
_YoSeob này, nếu cậu xem tôi là bạn. Hứa với tôi chốc nữa có nghe gì cũng không được xúc động , nghe không?
_Chuyện gì thế?_YoSeob ngơ ngác hỏi_Quan trọng lắm à?
_Ừ…Quan trọng lắm…
[TBC]
Part 7
Tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ, HyunSeung tấp xe về phía bờ hồ và bước ra khỏi đó , để chờ cho YoSeob tĩnh tâm lại. Lúc nãy , khi cậu kể hết mọi chuyện cho YoSeob nghe , cậu ta không khóc.
Phải …không rơi lấy một giọt nước mắt và cũng chỉ thở dài và lầm bầm rằng …hóa ra là vậy thôi sao?
Nhưng khi DooJun gọi lại cho HyunSeung hỏi rằng YoSeob có khóc không, có buồn lòng vì những câu nói lúc nãy của anh không. Rồi lại bảo rằng …Em an ủi YoSeob giúp anh. Đừng để cậu ấy khóc… Mắt đã nhỏ mà còn bị sưng là không thấy đường đi đâu.
Ờ thì quả thật là có an ủi đấy, nhưng mà Yang YoSeob là kẻ cứng đầu , có nghe lời ai đâu mà phải không được khóc cơ chứ.
_Hết hai hộp khăn giấy rồi đấy anh giám đốc ạ ! _HyunSeung đưa mắt về nơi xa xăm_Cả hai người đều là kẻ ngốc…Tôi cũng ngốc nốt…Chậc, không biết JunHyung có ngốc không nhỉ…
Cậu đi thẳng về phía cái cầu – nơi mà cậu cùng JunHyung hay lui tới.
_Chà , nước trong hồ đóng băng rồi này…không biết mấy hôm nay JunHyung có ra đây không nữa…À mà chắc là không đâu …vị hôn thê của anh ấy chắc là không thích nơi này đâu nhỉ…
_Chộ, quả là tớ nói không sai nhỉ?_YoSeob bước đến sau lưng HyunSeung_Thì ra là thích JunHyung hyung hả?
_Không…không có …
_Không có cái khỉ gì mà mỗi khi nói đến người ta cậu lại mím môi, đỏ mặt …còn lắp bắp nữa chứ…_YoSeob lắc lắc đầu
_Uầy…người ta có hôn thê rồi đó…ăn nói bậy bạ là chết đấy…
_Hôn thê thì sao nào…vẫn chưa cưới thì sợ gì chứ…?_YoSeob nhăn mặt_Vậy mà dạo trước , tớ còn tưởng là cậu yêu DooJun nhà tớ.
_Ừ, lúc đó tớ yêu thật mà…Dám có khi là còn yêu anh ta hơn bản thân tớ nữa ấy chứ…
_Còn bây giờ?
_Bây giờ thì tôi không biết. Mơ hồ lắm..._HyungSeung ngước nhìn bầu trời tối đen như mực, đang rơi những bông tuyết nho nhỏ xuống._Chắc là phải như cậu nói thôi…Xác định lại một chút…
_Ờ, nếu mà cần phải xác định lại thì tối nay về hãy suy nghĩ. Còn giờ thì làm ơn, chở tớ về nhà soạn đồ rồi quay lại nhà DooJun cái nào…
_Nhanh vậy sao? Tôi cứ nghĩ phải nói chuyện với DooJun nữa chứ…
_Không được vì nếu DooJun biết tỉ lệ thành công là 50/50 thì thà chết chứ anh ấy cũng không chịu phẫu thuật.
_Vậy tính sao đây?
_Không còn cách nào khác ngoài ép buộc đâu…_YoSeob cười khẩy
[…]
Sau khi chở YoSeob về nhà soạn quần áo , HyunSeung và YoSeob quay trở lại nhà DooJun. Bây giờ là 11h45 phút tối vậy mà đèn trong ngôi nhà vẫn chưa tắt.
Lượt chuông thứ nhất…
Không một ai lên tiếng.
Lượt chuông thứ hai
Vẫn là sự im ắng của buổi đêm …
Lượt chuông thứ ba.
Sự yên ắng là người ta liên tưởng đến chuyện không hay…
YoSeob lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, và từ từ mở cửa . Việc đó làm cậu không khỏi ngạc nhiên khi mấy ngày qua lần nào cậu ta cũng ấn chuông để nhờ DooJun hoặc HyunSeung ra mở cửa. Chậc, Yang YoSeob quả là một người kì quặc…
Họ khẽ bước vào phòng ngủ của DooJun …định la hét một trận vì tội giấu giếm YoSeob nhưng lại chẳng thấy đâu.
Khi cả hai người họ thấy được DooJun, YoSeob gần như ngất xỉu…
DooJun nằm lăn lóc dưới sàn phòng làm việc, và cạnh đó là một vũng máu. Có một ít máu rỉ ra từ khóe miệng anh nữa…
Lạnh ngắt…không còn ấm áp như mỗi khi ôm YoSeob .
Tuyết cứ rơi, còn người thì vẫn chìm trong niềm đau.
[…]
Đêm đó, bệnh viện Seoul bị phá vỡ sự im ắng, bởi tiếng khóc của hai cậu thanh niên. Đêm đó, HyunSeung vừa khóc vừa gọi điện cho JunHyung nhưng không được. Đêm đó, may mà cái người được hai người họ mang vào bệnh viện còn sống. Chứ không thôi là họ khóc cho vỡ cái bệnh viện này rồi.
Xem ra là ông trời vẫn còn thương tình , cho DooJun một con đường sống.Chậc, làm tim hai kẻ kia sắp nổ tung vì sợ rồi…
_Anh là thằng ngu…đại ngu…_Đó là câu nói cuối cùng của YoSeob trước khi tựa đầu lên giường bệnh mà ngủ.
[…]
Hai giờ sáng, HyunSeung dừng xe trước cửa nhà JunHyung một lúc lâu rồi mới cho xe vào garage. Chậc, cũng đã đến lúc xác định lại tình cảm như YoSeob nói rồi…
Ba giờ sáng, cậu không ngủ…cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Lúc đó, màn hình điện thoại hiển thị tấm ảnh anh và cậu đang phồng mang trợn má.
Bốn giờ sáng, ai đó quyết định rằng sáng mai sẽ sang nhà người ta nói rõ hết tâm tư của mình. Bất chấp là người ta có yêu mình hay không.
Năm giờ sáng, HyunSeung gọi cho YoSeob và bảo rằng…Tôi mà bị từ chối, thì cậu và DooJun chuẩn bị sẵn khăn giấy mà hầu chuyện đi...Tôi khóc là lụt cái phòng bệnh đấy nhé.
[TBC]
Part 8
Đường phố hôm nay vào buổi sáng vắng tanh, không một bóng người. Những cành cây trụi lá hôm nào , bây giờ đã phủ đầy là tuyết. Mái nhà, mặt đường những ngọn cỏ cũng như thế. Biến thành thế giới tuyết trong truyện cổ tích rồi sao?
HyunSeung khoác chiếc áo khoác to sụ, làm người ta nhìn vào cứ nghĩ là cậu bị chiếc áo nuốt chửng mất. Cậu bước từ từ ra khỏi nhà và đích đến là căn nhà bên cạnh.
[Ấn chuông]
HyunSeung quyết định sẽ nói tất cả những suy nghĩ của mình cho anh nghe. Mặc kệ là anh có khó xử hay gì nữa , thì cậu cũng sẽ không để cho cái tình cảm vừa mới chớm nở này vuột khỏi tầm tay lần thứ hai đâu.
Chợt, có người ra mở cửa nhưng không phải là JunHyung...
_HyunSeung oppa ?
_Uhm, JunHyung có nhà không hả YooJin? Gọi anh ấy giúp oppa nhé!
_Ủa, JunHyung oppa không nói với oppa là anh ấy sang Crezch làm lễ cưới với Sung Young sao?
_Vậy hả?_HyunSeung bất ngờ đến nỗi mở to cả mắt lẫn mồm_Thật sao?
_Oppa ấy không nói gì với HyunSeung oppa à?Tệ thật đấy…
_Chừng nào hai người ấy cưới thế Yong YooJin?
_Cuối tháng…Mà có gì không hả oppa?
_Không có gì…_HyunSeung quay lưng đi_Hèn gì, điện thoại liên lạc không được…
Bỗng, Cậu lôi cái điện thoại trong túi ra rồi nhấn số…
_Chị ơi…hôm qua em có đặt ba vé đi Nhật vào ngày mai đúng không hả chị … Vâng … bây giờ em đặt thêm một vé đi Crezch vào cuối tuần . Rồi …ok…
_Cuối tháng anh mới cưới thì coi như em vẫn còn cơ hội …_Nói rồi , Cậu chạy thẳng vào nhà để soạn đồ .
[…]
Sáng hôm sau, HyunSeung vội lôi vali ra sân bay rồi đứng đợi YoSeob và DooJun.Đợi một lúc lâu thì chợt có ai đó bước đến từ phía sau lưng rồi
_Yah~ ai ký đầu tôi đấy hả_HyunSeung quay lưng lại thì thấy DooJun và YoSeob
_Đấy là nhẹ đấy…Anh còn chưa hỏi tội em nữa kìa_DooJun nhăn nhó đến đáng sợ._Sao lại nói cho YoSeob biết chuyện này?
_Chà…thế hóa ra cả ngày hôm qua mắng em xa xả trong bệnh viện giờ lại ra đây mắng tiếp à? Nếu mà không nói thì qua Nhật chữa trị ai ở bên anh? Em chắc?
_Ờ thì…
_Ờ thì là lý sự cùn chứ còn gì nữa._YoSeob trề môi
[…]
Giữa tháng 12, ca phẫu thuật của DooJun bị dời lại mấy ngày để hội chuẩn nên HyunSeung cũng đành dời lại mấy ngày để ở bên hai người họ và để thăm bố cậu.
Gần cuối tháng 12, ca phẫu thuật của Yoon DooJun dài 6 tiếng – một thời gian đủ dài để cho HyunSeung và YoSeob ngồi ở bên ngoài cầu nguyện và đi tới đi lui đến lã người.
Và cuối cùng đèn phòng mổ cũng đã tắt và bác sỹ bảo rằng nếu được chăm sóc kỹ càng và kết hợp điều trị thêm 2 tháng nữa thì DooJun có thể sống được đến năm 70 tuổi.Làm cho YoSeob và cậu vui mừng khôn xiết mà ôm nhau la hét giữa bệnh viện.
Gần cuối tháng 12, Jang HyunSeung vội chào bố và hai người bạn rồi đi thẳng qua Crezch. Trước khi đi , có bắt hai người bạn của mình cầu nguyện cho mình rằng mong Yong JunHyung sẽ chịu bỏ đám cưới và theo cậu về Hàn Quốc.
Khi cậu đóng cửa phòng bệnh lại , DooJun quay sang nói với YoSeob rằng…Bộ chưa nói với HyunSeung là thằng JunHyung nó yêu thầm cậu ấy mười mấy năm nay hả?
Làm cho YoSeob cười khúc khích, lắc lắc đầu rồi nói…Tình yêu là phải có trắc trở , lo lắng với hiểu lầm mới là tình yêu. Như tụi mình vậy…
_Em ác quá…lỡ như HyunSeung sợ JunHyung không yêu mình mà rút lui thì sao?
_Không có đâu, xem ra là lần này rất quyết tâm rồi…
[…]
Gần cuối tháng 12, HyunSeung đáp chuyến bay đêm đến Crezch và lần theo địa chỉ YooJin – em gái của JunHyung cho mà gõ cửa nhà người ta vào buổi đêm.
Gần cuối tháng 12, Yong JunHyung đang ngủ bị đánh thức bởi một tràn đầy tiếng gõ cửa của HyunSeung .
_Sung Young à, đã nói là đêm khuya em đi chơi với người yêu về trễ thì gọi cho oppa xin phép . Sao lại cứ bị bố mẹ la rồi lôi oppa ra làm….HyunSeung?
_Em đây…_HyunSeung nhìn thẳng vào mắt của JunHyung_Em cần nói chuyện với anh.
Gần cuối tháng 12, Tuyết ngừng rơi vào cái tiết trời những tưởng như là phải rơi cho đến hết tháng 1.
[…]
_Sao em lại qua đây thế HyunSeung? Anh cứ tưởng em …với …
_Với ai?
_Với…với…DooJun_JunHyung cố gắng lắm mới nói ra được cái tên mà suốt một tháng qua anh đã không nhắc tới.
_Em với DooJun? _HyunSeung mở to mắt_Em với DooJun làm gì?
_Ờ thì…
_Thì là anh hiểu lầm…_HyunSeung lắc lắc đầu làm cho vài lọn tóc rơi lòa xòa trên mặt._chứ còn gì nữa.?
_Anh không hiểu lầm_JunHyung nhăn mặt_Hôm đó rõ ràng anh thấy là em với DooJun hẹn hò mà.
_Đồ ngốc_HyunSeung cười khẩy_Anh ghen à?
_Không có_Trong màn đêm, mặt của JunHyung bắt đầu đỏ lên _Anh không có…
_Thật không?_HyunSeung càng hỏi càng bước lại gần JunHyung làm mặt anh càng đỏ lừ.
_Không có thật mà…
_Ờ…vậy thôi bỏ qua chuyện này đi_Mắt HyunSeung bắt đầu rơm rớm_Lần này xem như em phải cất lại ba tiếng trong lòng rồi.Coi như là em ngộ nhận đi …
_Tiếng gì?
_Em yêu anh…_HyunSeung nói rồi vội lôi vali đi nhanh thật nhanh làm cho JunHyung đứng ngơ ra mất mấy giây. Tiếp sau đó là hoàn hồn lại mà chạy theo hét …HyunSeung chờ anh với. Nếu lúc đó mà có ai đi ngang qua , thì họ sẽ thấy một cậu xinh đẹp vừa rơm rớm nước mắt vừa chạy , vừa dừng để cho anh đẹp trai kia đuổi kịp. Chậc, đời đúng là nghịch lý, bỏ chạy để cho người khác bắt kịp ư?
_Yah~ HyunSeung ah~ Em biết là anh ghét chạy bộ lắm mà. Dừng lại đi…Mười mấy năm qua ...hộc…anh đi phía sau, chạy cũng theo sau . Đi làm cũng đi làm sau em. Yêu em cũng từ phía sau lưng . Bây giờ , tuyết ngừng rơi rồi…Có ngừng lại mà đưa tay cho anh nắm không hả?
Khi JunHyung dứt câu nói…cái người đi đằng trước vừa khóc, nhưng đôi môi cũng khẽ nhếnh lên vẽ thành một nụ cười .Ờ thì lần này, cậu sẽ dừng lại vậy…
_Nè tay nè, nắm đi…_HyunSeung dừng lại rồi chìa tay ra cho JunHyung nắm lấy.
_Đồ ngốc…_JunHyung khẽ cười_ Có biết là anh đợi cái giây phút này từ lâu lắm rồi không?
_Không biết…Lúc trước thì không…nhưng giờ thì biết rồi.Ủa mà không phải cuối tháng này anh làm chú rễ sao?
_Với ai?
_Còn hỏi nữa hả ? Với SungYoung …người hôm trước em gặp đấy.
_Ai nói cho em biết là anh đám cưới với con bé ấy?
_YooJin …Mà có thật không đấy? _HyunDeung giựt tay ra khỏi tay JunHyung
_Về nhà anh sẽ bóp cổ YooJin_JunHyung nhăn mặt_Sung Young có người yêu rồi cậu ạ! Hôm nọ, con bé về Hàn là để xin bố mẹ anh hủy hôn ước. Còn cuối tháng là đám cưới của nó …anh làm chủ hôn mà.
_Thì ra là vậy sao.
_Uhm…còn thắc mắc gì không?
_Còn nhiều lắm nhưng mà …Bỏ tay ra , chưa gì mà đã ôm rồi à?
Tuyết ngừng rơi, và có hai kẻ đứng giữa con đường đầy tuyết đọng lại từ mấy hôm trước đó mà ôm nhau. Có lẽ là còn hôn nữa nên mấy người đi đường đều che mắt lại , cắm đầu đi không dám ngó.Dám nhiều khi để ý, còn có mấy chiếc xe loạng choạng đâm đầu vào gốc cây nào đó vì đã thấy cảnh không nên thấy. Chậc, Mùa đông năm nay lại có thêm một đôi yêu nhau nữa rồi.
[END]
Extra
_HyunSeung à, Em chuẩn bị xong chưa đấy_JunHyung gõ cửa phòng của HyunSeung_Em mà ra trễ là hai đứa mính không được nhập hội rình cô dâu chú rễ động phòng đâu ấy nhé…
_Yah~ đồ bậy bạ…_HyunSeung hét từ phía trong phòng_Anh học đâu ra cái thói đó thế hả?
Sau tràn mắng của HyunSeung dành cho JunHyung thì cậu lại cố tình khuyến mãi thêm cái lược gỗ vào đầu anh.Đấy, yêu nhau quá nên thế…
[…]
Cuối cùng, sau ba tháng chữa trị có hiệu quả và tình yêu giữa đôi chim non ngày càng sâu đậm . Cả YoSeob và DooJun đưa ra một quyết định tất nhiên phải có…đó là đám cưới.
Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến , YoSeob và DooJun lúc này đang ở trong hai căn phòng khác nhau để chuẩn bị làm lễ.
Tại phòng chờ của cô dâu
_YoSeob à, cậu đừng khóc nữa…làm tớ sợ theo này._HyunSeung mếu máo
_Tớ…hic…hic…tớ không biết ….đâu…hic…DooJun của tớ đâu…
_Phòng bên cạnh…này đừng khóc nữa mà…tớ hồi hộp quá…
_Tớ cũng thế…hic…hic…DOO JUN ANH ĐÂU RỒI…._YoSeob gào lên_EM SỢ QUÁ.
Bỗng có tiếng từ phòng bên vọng qua.
_CỤC CƯNG À ME TOO
_Anh cả Yoon à, anh có im đi cho tôi nhờ không hả. Anh đi cưới vợ hay đi đánh giặc mà sợ.?_Tiếng từ phòng bên vọng qua._Vừa phải thôi nhé…Tôi là tôi còn nghe một tiếng rống của hai vợ chồng các người nữa thì tôi không làm phù rể gì sất nhé.
Im lặng…
_JunHyung à, em nhớ anh~
_Me too
Thoảng trong gió nghe có tiếng hai kẻ nào đấy tâm tình…Thật là...
[…]
_Yoon DooJun con có đồng ý lấy Yang YoSeob làm vợ không?
_Con đông ý !
_Yang YoSeob con có đồng ý lấy Yoon DooJun làm chồng không?
_Con đồng ý !
_Bây giờ ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng._Cha xứ mỉm cười
_"Hun" đi DooJun …_JunHyung đứng gần đó nhắc.
_Gì ? phải "hun" à? _DooJun ngơ người ra _Con “hun” được không cha? _DooJun hỏi nhỏ
_Cứ tự nhiên đi con…
Rồi sau đó cả thánh đường vỡ òa lên trong sự phúc của đôi trẻ. Gia đình hai họ cùng với bạn bè đồng nghiệp cũng vỗ tay để chúc mừng cho vợ chồng họ. Đúng là qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng người ta cũng tìm kiếm được hạnh phúc…
[…]
_Ném hoa đi giám đốc ơi ~ _Một cậu nào đấy đứng từ phía sau la lên làm cả đám đông đang đứng phải nhao nhao lên đồng tình.
_Đúng rồi đấy, giám đốc cưới vợ rồi thì cũng phải cho bọn em cơ hội chứ_ Một cậu nhạc sỹ cùng công ty với HyunSeung la lên
_Ok, YoSeob ném đi em.
_Này , tôi ném nhé…1…2…3
YoSeob tung bó hoa lên trời cao thật cao. Làm cho cả đám đông dí theo bó hoa đến hụt hơi. Còn đôi JunHyung và HyunSeung lúc này đang ở phía sau nhà thờ nói chuyện.
_HyunSeung à, nếu kì này album thành công vang dội thì lấy anh nhé!
_Chậc, anh gài bẫy tôi đấy à? Album tôi sản xuất thì tất nhiên là thành công vang dội rồi. Nó hay vậy mà…
Chợt cậu im bặt khi bó hoa cưới từ đâu trên trời rơi thẳng vào giữa cậu và JunHyung .
_Chà , cái này là số trời…anh không ép nhé.
[…]
_Anh JunHyung đừng chen như thế chứ._Cả bầy nam nhân viên trong công ty lúc này đây đang ngấp nghé rình mò trước cửa phòng của đôi tân lang và tân giai nhân.Mà đứng đầu bầy đàn là Yong JunHyung – ca sỹ nổi tiếng toàn Châu Á .
_Không chen lên chứ để bọn mày đạp anh xuống à? _JunHyung khẽ “xì” một tiếng
_Không đâu, Sao bọn em có thể đạp anh được. Ủa mà giám đốc đâu rồi? Sao chỉ thấy YoSeob ngồi đó chơi Play Station vậy?_Cả bọn nhao nháo
_Bọn mày kiếm anh hả_Yoon DooJun mặt mũi đầy sát khí bước đến từ phía sau cùng với cây chổi đang lom lom trên tay_Muốn gì?
_Chết rồi tụi mày ơi…Chạy mauuuuuuuuuu
[End Extra]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro