Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Liệu Có Còn Thương Đau? END

Nằm trong vòng tay của Seungwan, Joohyun ước rằng thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này. Nàng đã quá mỏi mệt bởi vì lúc nào cũng phải kiên trì đấu tranh. Giữa thế giới đầy rẫy cạm bẫy lẫn những toan tính mưu mô thì có lẽ chỗ đứng cho tình yêu chân thực chỉ vỏn vẹn một góc nhỏ bên lề. Hơi ấm cậu lan tỏa, bao trọn người nàng, trọn cả tâm hồn đang trở nên lạnh lẽo... Joohyun nhìn xuống dưới, bàn tay người nàng yêu tự bao giờ mà bỗng nhiên chai sạn, các vết thương sâu cũng hóa thành muôn vết sẹo dài. Là nàng vô tâm hay do cậu giấu kín? Yêu thương to lớn ấy biết làm sao bù đắp?

Joohyun khẽ thở dài, màn đêm càng khiến lòng người thêm tê dại. Chầm chậm lắng nghe từng nhịp đập thôi thúc từ trái tim cậu, nàng hít sâu cố kiềm nén đi giọt nước mắt sắp rời khỏi khóe mi. Thật ra, hận thù nàng muốn trả, ít nhiều gì cũng đã hoàn thành, chiếc ghế Tổng Thống với nàng mà nói chỉ là hư danh. Vậy thì, nàng vẫn cưỡng cầu điều gì nữa chứ? Nàng chưa lúc nào cảm thấy hạnh phúc nếu như thành tựu đó, không hề có bóng dáng cậu.

"Cuối cùng, thì chị cũng có câu trả lời cho chúng ta rồi Seungwan à."

...

Sáng hôm sau, Seungwan bị đánh thức bởi các tia nắng sớm. Cậu nhăn mặt, cố nhích người để ngồi dậy và chợt phát hiện vòng tay mình trống rỗng. Joohyun lại đi à? Một thoáng bỡ ngỡ xen thất vọng lướt qua, cậu cười buồn tự an ủi bản thân. Định bước xuống giường đi dạo nhưng đôi chân vừa chạm đất liền bị ai đó cản từ phía sau.

-Em bị thương, chưa hồi phục hẳn nên phải nằm yên đây! Không được tự ý lung tung biết không hả?

-Chị...

-Ừ, chẳng phải chị thì là ai? Em sao thế?

Seungwan lắc đầu, môi cậu vẽ nụ cười tươi, ngoan ngoãn nghe lời nàng nằm xuống. Joohyun có chút khó hiểu, nàng bước sang bên kia, đặt thức ăn lên bàn rồi bày biện chúng ra.

-Biết em sẽ không quen ăn thức ăn bệnh viện nên chị nhờ cô giúp việc nấu vài món đem đến đây. Em phải ăn cho hết đó!

-Tuân lệnh người đẹp!

-Xem kìa, có bệnh nhân nào vui vẻ như em không?

-Vì chị ở đây nên dù có nặng cỡ nào em cũng...

-Im lặng nào! Đừng nói gở chứ...

-Xin lỗi chị.

-Há miệng ra...

Tay Seungwan còn đau nên Joohyun đành đút thức ăn cho cậu, nhìn gương mặt hiện rõ hai chữ thích thú, nàng bĩu môi chê bai.

-Sướng nhỉ? Ai đó đang hưởng thụ quá ha!

-Phải tranh thủ thôi. Lỡ chị lại bận thì em làm sao có diễm phúc đó nữa?

-Chị sẽ dành thời gian cho em. Chí ít là trong lúc này.

Nàng đưa tay lau sạch vụn thức ăn vương trên khóe môi cậu, nhẹ giọng nói. Seungwan nhìn vào mắt nàng, cảm thấy không khí bỗng trầm lặng hẳn thì lập tức lo lắng.

-Chị gặp vấn đề gì à?

-Không, chỉ là hiện tại chị muốn được chăm sóc em thôi.

-Giá như chúng ta không phải những kẻ quá đặc biệt. Ví dụ em có thể làm nhân viên văn phòng hay một vệ sĩ bình thường. Còn chị thì hưởng lương công chức. Cùng nhau xây dựng cuộc sống mỹ mãn của riêng mình.

-Quá khứ giữa chị và em đều chẳng mấy tốt đẹp. Chỉ tràn ngập những màn thanh trừng khốc liệt. Rõ ràng chị cũng không muốn nó xảy ra. Nhưng định mệnh lại kiên quyết bắt buộc nó xảy ra. Cách duy nhất, là chấp nhận!

-Còn chị bên cạnh, em vẫn sẽ sống. Nên chị đừng lo lắng nhé!

Cậu cầm tay nàng, hôn nhẹ lên đó. Joohyun kéo Seungwan lại rồi ôm chầm lấy cậu. Cuối cùng, nàng bật khóc. Bao giọt nước mắt đã kiềm nén bấy lâu giờ tuôn như suối chảy. Những nỗi niềm chật vật thương đau khiến cho con người bải hoải đều lần lượt rửa trôi đi hết. Giây phút này, nàng chỉ cần bấy nhiêu thôi. Cái ôm của cậu, vòng tay của cậu và cậu.

-Nếu thiếu mất Seungwan trong cuộc đời, chị không chắc sẽ yêu ai được như thế. Cảm ơn em ...

-Em cũng vậy. Em yêu chị , nhiều hơn cả bản thân mình.

...

Gần đến trưa, Joohyun có hẹn với các nhân viên thuộc văn phòng đại diện nên đành tạm biệt Seungwan rồi rời khỏi. Cậu ở trong phòng, buồn chán đem điện thoại ra nghịch thì phát hiện có hơn hai mươi cú điện thoại gọi đến từ đêm hôm qua. Seungwan linh cảm được chuyện không lành liền quay số hồi âm.

-Đội trưởng! Người đã ở đâu vậy?

-Tôi bị thương, đang nhập viện điều trị đây. Xin lỗi vì không thông báo sớm cho mọi người. Tìm tôi có việc gì à?

-Park Hae In... ông ta trốn thoát rồi ạ.

-Anh nói sao? Chết tiệc! Được, tôi lập tức đến ngay!

Chưa kịp đợi bên kia đầu dây trả lời, cậu cúp máy. Sau đó nhanh chóng thay quần áo, lẻn khỏi bệnh viện.

...

Chiếc xe chở Nghị Viên Bae đang trên đường chạy về trung tâm thành phố bỗng nhiên đột ngột rẽ sang hướng khác, thấy lạ Joohyun mới hỏi người tài xế.

-Xin lỗi nhưng mà sao anh lại đi đường này?

-Phía trước xảy ra tai nạn giao thông thưa Nghị Viên.

-À, được rồi.

Nàng yên tâm tựa người chợp mắt một lát, bên ngoài khung cửa sổ, trời cũng bắt đầu đổ mưa to. Không gian, tầng số âm thanh như càng đưa nàng vào giấc ngủ say sau một đêm quá mệt nhoài...

Cho đến khi chiếc xe đỗ ở khu đất hoang tàn, cách xa nội thành, nàng được người tài xế đánh thức với lí do hộp số bị hỏng. Joohyun ngạc nhiên bước ra, rõ ràng vừa mới được bảo trì cách đây chưa đầy hai tuần cớ gì gặp vấn đề cơ chứ? Thêm nữa, rốt cuộc nơi này là đâu? Nàng khẽ liếc mắt nhìn anh chàng tài xế. Tuy mặc đồng phục của văn phòng nhưng gương mặt thì không hề quen mắt. Nàng bắt đầu có chút hồ nghi.

-Anh... danh tính thế nào vậy?

Chẳng đợi cho kẻ đối diện khai báo, từ phía sau ai đó đã chồm tới và bịt mũi nàng bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê. Sau hồi lâu chống cự, nàng lịm dần trong vòng tay người lạ... Hai cọc tiền được gã bịt mặt ném xuống đất, kèm theo giọng nói trầm khàn, méo mó đến khó hiểu.

-Của anh! Nhặt lấy và mau cút khỏi đây.

-Vâng. Còn chiếc xe...

-Phá hủy nếu muốn thoát tội.

-Cảm ơn ngài chiếu cố.

Anh chàng kia gom hết tiền nằm trên đất cát, vui mừng cúi đầu rối rít. Gã bịt mặt không đáp lời, lẳng lặng bế nàng đưa lên chiếc xe hơi đậu bên đường, sau đó rồ ga chạy mất.

-Trận chiến bây giờ mới chính thức được bắt đầu thôi. Wendy Son ạ!

...

Trụ sở FEI, khu biệt giam... Seungwan tức giận đập vỡ hết tất cả những đồ vật bên trong căn phòng, xé vụn các tập tài liệu báo cáo. Ai nấy có mặt đều tự nhắc nhau im lặng, chờ đợi cơn thịnh nộ đi qua. Vài viên bảo an cố ngăn chặn mức thiệt hai xuống thấp nhất nhưng cũng chẳng dám đụng chạm gì cấp trên nếu vẫn muốn sống tốt để ăn lương nhà nước. Đối với họ, FEI tồn tại là nhờ vào công sức của Đội Trưởng Son, ba năm trước... khi bộ máy tổ chức này gặp khá nhiều rối ren, tình hình chính trị lúc đấy thì nhiễu nhương vô cùng. Son Seungwan đột nhiên xuất hiện như vị cứu tinh sáng giá vực dậy cả công ty đang trên đà đi xuống. Và mật vụ bảo vệ con gái Thị Trưởng năm xưa đã trở thành huyền thoại mỗi khi nhắc về cậu. Cho nên, có thể nói, nếu không cương quyết từ chối chức vụ Giám Đốc Điều Hành thì hiện tại chắc chắn FEI sẽ còn tiến xa hơn nữa! Quay về thời khắc cam go bấy giờ, Seungwan bắt lấy cổ áo một nhân viên, gằn giọng hỏi.

-Lão già ấy trốn thoát bằng cách nào? Tại sao không ai canh giữ cẩn thận chứ? CCTV cũng chẳng ghi hình được bởi vì đâu? Tất cả khai hết cho tôi!

-Thưa Đội Trưởng Son , vào lúc 10 giờ tối... trụ sở bị nhóm khủng bố chưa rõ danh tính tập kích bất ngờ, các đồng đội đều ngất xỉu vì khí gây mê. Sau đó, có lẽ là chúng đã kiểm soát bộ phận CCTV ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi!

-Khốn kiếp! Nhất định Park Hae In sẽ tiến hành kế hoạch trả thù. Không ổn rồi, Joohyun...

Lòng cậu tựa lửa đốt, nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh, báo hiệu dự cảm xấu. Seungwan cuống cuồng rút điện thoại gọi đến văn phòng nàng làm việc.

-Xin chào, văn phòng đại diện của Nghị Viên Bae nghe đây ạ.

-Tôi là Son Seungwan , phụ trách đội cảnh vệ cho Nghị Viên. Xin hỏi, Nghị Viên có đấy không?

-Thưa cô, Nghị Viên vẫn chưa đến dù cuộc họp đã trễ ba mươi phút.

-Tôi nghĩ chúng ta cần báo cảnh sát, cô ấy gặp chuyện rồi.

-Vâng ạ, tôi sẽ làm ngay.

Cậu cúp máy, quay sang đám người đang è dè nhìn nhau mà ra lệnh.

-Toàn đội tập hợp lực lượng! Tôi muốn triệu tập cả kĩ thuật viên máy tính nữa. Mau lên!

-Rõ!

...

Xe chuyên dụng của FEI tăng tốc chạy đến ngoại thành, cách trụ sở hơn 60km về phía đông nam, nơi mà họ vừa dò ra được tín hiệu từ điện thoại của nàng. Xe dừng lại bên cạnh bìa rừng, đằng xa là khu công trường ngừng hoạt động, Seungwan dám chắc nàng đang bị giam giữ tại đó. Mặc dù rất nóng lòng muốn cứu Joohyun nhưng lo sợ cho an nguy nàng nên cậu đành dằn sự vội vã ấy xuống. Chia lực lượng thành hai đường tấn công, Seungwan phát lệnh bắt đầu.

-Nhìn xem, các cậu hãy đánh lạc hướng bọn lính gác, tôi và những người còn lại sẽ đột nhập vào bên trong, được chứ?

-Rõ!

Nói rồi, cậu mượn từ một tay súng sợi dây thừng cùng quả bom hẹn giờ giấu trong áo chống đạn. Cam đoan, nó nhất định hữu ích.

Phi vụ thực hiện đúng theo kế hoạch, Seungwan nhanh chóng vào được bên trong nhờ sự giúp sức từ các anh em. Song, ở diễn biến khác, trên tầng thượng tòa nhà... chiếc ống nhòm luôn theo sát mọi hành động phía dưới. Park Hae In nhếch mép, tạo thành đường cong đầy khiêu khích. Lão ta khoái chí khi có cảm giác như đang xem một cuốn phim hấp dẫn nhất cuộc đời.

Đôi giày da bước từng nhịp chậm rãi, tiến gần hơn đến bóng dáng khổn khổ vừa mơ hồ tỉnh dậy sau cơn mê. Joohyun chớp mắt, thoáng nhíu mày vì đầu nàng cứ ong ong mờ mịt. Cố mở to đôi mắt để nhìn rõ hơn gương mặt ngạo nghễ kia là ai. Nàng bất chợt giật mình, cơ thể theo quán tính mà lùi ra sau nhưng Joohyun kịp nhận ra cả người nàng đều bị trói chặt trên ghế. Hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Giọng cười ấy vang lên, để mỉa mai kẻ yếu thế vì phải khó khăn thế nào.

-Nghị Viên Bae sợ rồi sao? Thư giãn chút đi nào... kịch hay vẫn còn ở phía trước mà...

-Ông đừng vội đắc thắng. Seungwan sẽ cứu tôi thôi. Và ông, Park Hae In phải trả giá cho những gì mình đã làm. Đồ phản bội.

Nàng phun ra những lời lẽ không mấy hay ho, nhằm trấn an bản thân đồng thời cũng khích bác lão ta. Joohyun biết, lão đang tức điên lên nhưng bởi nàng vẫn còn giá trị nên sẽ chưa thể làm gì được. Nàng phải kéo dài thời gian trước khi Seungwan kịp đến đây. Khoan đã, có thể nàng đã phán đoán sai rồi. Một cái cười đầy ẩn ý từ con cáo già đó vừa ném về phía nàng.

-Bae tiểu thư đã quá dựa dẫm vào người đó thì phải... Hiện tại, thân cô ta còn lo chưa xong nữa kìa!

Màn hình điện thoại vụt sáng, trên đó hiện rõ dáng dấp Seungwan đang cực lực chiến đấu với những tên vệ sĩ tay lăm lăm vũ khí. Joohyun cắn môi, đưa đôi mắt đầy cắm phẫn hướng vào Park Hae In.

-Quân ác độc!

-Chửi giỏi lắm! Ngày xưa, ba của Nghị Viên Bae cũng từng phỉ nhổ tôi như vậy đấy...

Lão bóp chặt cằm nàng, giọng điệu từ tốn sởn gai óc. Joohyun nhíu mày, hơi thở chợt trở nên gấp gáp...

-Làm sao... ông biết ba tôi!?

-Cũng lâu rồi... từ khi cô bước vào chính trường. Công nhận lúc đấy tôi hơi chủ quan không đề phòng cô, ai ngờ một con chim sẻ lại có ngày hóa thành phượng hoàng cơ chứ? Thật nực cười!

-Tôi quyết sống chết với ông, Park Hae In!

-Để xem, cô làm sao với tình thế bây giờ? Ồ... cũng lết được tới đây nhỉ?

-Joohyun...

Nàng bật khóc khi trông thấy cậu, Seungwan nở nụ cười an ủi, cậu chống tay lên đầu gối thở hộc hộc, máu cùng mồ hôi hòa lẫn vào nhau, thấm ướt phần áo chỗ vết thương vẫn chưa lành hẳn. Joohyun đau lòng, trái tim nàng mách bảo rằng người nàng yêu thương đã vì nàng mà quên đi cả tính mạng. Phải làm sao đây?

Park Hae In vỗ tay, ra vẻ tán thưởng cảnh tượng cảm động trước mắt, lão bước tới, đối diện với Seungwan và chào đón cậu bằng câu nói mang hàm ý quái dị.

-Wendy Son... chúc mừng mày vì đã thoát khỏi nanh vuốt của tao năm xưa. Nhưng hôm nay, tao mong rằng mày đừng may mắn như thế.

-Vậy sao?

Seungwan ra đòn bất ngờ, kì lạ thay... một lão già chính trị như họ Park lại dễ dàng né tránh những chiêu thức tấn công. Thậm chí, còn phản đòn lại với cậu.

-Ông... rốt cuộc là ai?

-Đoán xem!

Thân thủ nhanh chóng nắm bắt tình thế, liên tiếp tung ra những đường quyền mạnh mẽ khiến cậu khó mà tránh khỏi lúng túng. Và rồi, không ngừng lãnh trọn các cú đánh từ đối phương. Park Hae in quật ngã cậu xuống đất, máu rỉ ra nơi khóe miệng Seungwan. Joohyun thấy thế liền lo lắng, lão già ấy quả thực đáng sợ, nàng đã quá xem thường rồi. Bên này, trận đấu tiếp tục diễn ra, trong lúc vô tình, Seungwan bắt gặp hình xăm sau gáy Park Hae In thì lập tức vỡ lẽ...

-Ông là người của tổ chức?

-Đúng vậy!

-Nhưng tại sao...

-Mày biết mà, tao là tên phản diện. Lợi ích của tao, to lớn hơn sự trung thành rẻ rúng bọn bay ban phát.

-Chết tiệc! Kể cả vụ càn quét năm xưa... đều do ông vạch ra!

-Giờ thì đem theo sự thật này xuống gặp Diêm Vương để kêu oan đi!

Park Hae In rút con dao găm trong người, chực đâm lấy Seungwan. Cậu sơ ý nên đã bị nó ghim vào bụng, đau đớn ngã xuống.

-SEUNGWANNNN!!!

Joohyun thét lên, nước mắt đong đầy, che lấp tầm nhìn trước mặt... Trái tim nàng như rách toạt, nhịn không được mà gào khóc.

Cậu gắng gượng, mặc kệ vết thương đang chảy máu mà đứng dậy. Môi vẽ thành nụ cười lạnh nhạt, nhích từng bước chân chạy về phía Park Hae In cùng sợi dây thừng trong tay.

-Ông biết vì sao năm xưa tôi lại thoát chết không? Bởi... tôi tin. Tin vào sức mạnh của tình yêu. Và hôm nay, cũng chẳng ngoại lệ!

Cậu dồn lão ta vào cột sắt gần kề, khéo léo tung chiêu, siết sợi dây và trói lão lại với chiếc cột. Sau đó, liền cài quả bom hẹn giờ lên người lão. Định sẵn khoảng thời gian năm phút. Khiến Park Hae In không kịp trở tay.

-Wendy Son! Mày...

-Ông nghĩ, ông thủ đoạn hơn tôi à? Lần này, gặp Diêm Vương hãy ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt đi! Vĩnh biệt.

Cậu chạy đến cởi dây cho Joohyun rồi cùng nàng bỏ chạy. Đi được một quãng , cảm thấy chẳng thể mở cánh cửa dẫn xuống dưới, cậu ôm chầm lấy nàng, nâng bàn tay che lấy đôi mắt Joohyun, kéo nàng nhảy thật xa.

-Nhắm mắt lại!

Tiếng bom nổ vang trời, mang theo sinh mạng tên phản diện gian ác Park Hae In cùng biến thành tro bụi. Seungwan chầm chậm bỏ tay ra, mỉm cười nói với nàng hai chữ: "Ổn rồi!" trước khi hoàn toàn mất đi ý thức... joohyun hốt hoảng, vội vàng lay cơ thể cậu nhưng không hề có dấu hiệu phản ứng. May thay, người của FEI và cảnh sát đã đến, giúp nàng đưa cậu đến bệnh viện.

...

Hơn bốn tiếng đồng hồ khắc nghiệt, Joohyun đứng ngồi không yên, thấp thỏm nhìn lên ánh đèn phòng cấp cứu cầu sinh một phép màu. Nàng tự trách mình vì đã lôi cậu vào kế hoạch, từ một người vô tội nay lại phải lãnh chịu biết bao đau khổ. Tại nàng, tất cả cớ sự xảy ra đều tại nàng! Không cần nữa, Joohyun không cần nữa... Tổng Thống, Nhà Xanh, hận thù, công danh hay tiền bạc nàng sẽ sẵn sàng từ bỏ, miễn là cậu được bình an...

-Rồi chúng ta tổ chức đám cưới, hưởng tuần trăng mật ở Paris, cùng nhau xây đắp nên những mơ ước. Seungwan à, làm ơn, thêm lần nữa vì chị thôi.

Nàng úp mặt vào lòng bàn tay, lén lau khô hàng nước mắt lấm lem, Seungwan tỉnh dậy, nếu trong thấy bộ dạng này nhất định lại trách nàng cho xem...

-Làm ơn...

Sau hơn 5 giờ các bác sĩ chiến đấu với Tử Thần, giành lại sự sống cho cậu, tia hi vọng ngay tức khắc chiếu rọi tâm trí nàng chỉ với câu thông báo.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều, chúng tôi phải tích cực theo dõi mới có kết quả cụ thể được.

-Cảm ơn bác sĩ.

"Cầu Chúa rủ lòng thương xót, hãy ban phước lành cho chúng con..."

...

Chẳng kịp vui mừng bởi sau một tuần hôn mê, cậu đã tỉnh lại thì tin dữ tiếp tục ập đến. Seungwan bị điều tra có dính líu đến tổ chức trước đây từng hoạt động dưới danh nghĩa Wendy Son nhằm mục đích chống phá chính phủ với Park Hae In. Song, nhờ vị luật sư YongHwa kiên trì tìm kiếm chứng cứ cũng như xét tình tiết giảm nhẹ vì gia nhập hàng ngũ FEI và lập công lớn, tiêu diệt tên độc tài tham vọng Park Hae In. Tòa án tuyên phạt cậu 2 năm tù giam cùng 3 tháng tù treo. Sau vụ việc mang tính chấn động dư luận ấy, dân chúng được thêm một phen xôn xao khi Nghị Viên Bae công khai tình yêu giữa Son Seungwan và xin phép rút lui khỏi chính giới, trở về điều hành văn phòng luật, mong muốn đem công lí về cho nhân dân. Có người nhiệt tình ủng hộ, kẻ lại phản đối quyết liệt nhưng dù sao, Joohyun luôn có lí do của riêng mình.

Seungwan vừa lãnh án, cô gái Sooyoung đã đến tìm nàng, hai người có một cuộc đối thoại khá lạc quan. Chỉ tựa những người bạn cùng ngồi tâm sự. Sooyoung kể nàng nghe rất nhiều chuyện trong thời gian ba năm họ xa nhau. Nàng cũng biết cô gái này dành tình yêu cho cậu. Tuy nhiên, vì Seungwan không đáp lại tình cảm của cô ấy nên Sooyoung đã tặng nàng lời chúc phúc. Sau cùng, cô ấy cũng quyết định dừng mọi cuộc tranh đấu và quay về nước ngoài.

Thời hạn hai năm trôi qua như chớp mắt, mà đối với nàng hay cậu cũng đều trải thiên thu. Hôm nay là ngày Seungwan mãn án tù giam. Đôi chân cậu bất giác khựng lại khi bước qua khỏi cánh cổng sắt nhà tù. Nàng đứng đấy, chờ cậu rất lâu rồi, nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc... cả hai tiến lại và ôm chầm lấy nhau. Nước mắt nàng lăn dài, thấm đượm vai áo cậu. Seungwan xoa tóc nàng, trách móc.

-Chị khóc hả? Chẳng phải em đã ở đây sao?

-Chị xin lỗi, vì quá hạnh phúc nên không kiềm chế được.

-Ngốc! Sau này chúng ta lúc nào cũng sẽ hạnh phúc cả. Nhưng mà...

Seungwan thoáng chần chừ, Joohyun nghiêng đầu dọ hỏi.

-Có gì bất ổn à?

-Chỉ là... bây giờ em hẳng thể tìm công việc tốt để chăm lo cho chị rồi...

Nàng bật cười, lắc đầu chịu thua với mối suy nghĩ của cậu, Joohyun cầm lấy hai bàn tay Seungwan, nhìn thẳng người con gái trước mắt, nói bằng giọng điệu chắc chắn.

-Em không phải lo lắng, chỉ cần làm seobang của chị thôi. Ngốc ạ...

-Chị nói ai ngốc?

-Em đó!

-Tin em phạt chị không?

-Thử xem!

Joohyun bận khiêu khích cậu nên chẳng hề cảnh giác, nhanh như chớp Seungwan cúi đầu cướp lấy đôi môi nàng bởi một nụ hôn kiểu Pháp chuẩn mực. Trái ngược, người chịu phạt không những không chống đối mà còn đáp trả rất nhiệt tình. Cả hai chỉ chịu dứt ra khi nguồn oxi hô hấp gần như chạm đáy. Seungwan cọ chóp mũi với nàng, nhỏ giọng đề nghị.

-Chúng ta kết hôn nha?

-Cùng nhau nuôi những đứa trẻ nữa chứ!

-Tuân lệnh bà xã đại nhân!

-Chị yêu em, Seungwan.

-Em cũng yêu chị, Joohyun.

...

"Trái tim cho ta nồng nhiệt, lý trí cho ta tỉnh táo. Còn tình yêu thì điên cuồng nhưng không được phép mù quáng rồi phạm sai lầm. Chẳng ai có thể nói về thứ xúc cảm mãnh liệt đó đủ khiến người ta đồng ý nếu bản thân chưa từng trải nghiệm hạnh phúc lẫn thương đau."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro