Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Những Giây Cuối Cùng

Buổi họp báo diễn ra đúng theo dự tính, nhưng trước đó ba mươi phút, Joohyun hoàn toàn không trông thấy Seungwan ở đâu cả, thậm chí đến đội cảnh vệ cũng chẳng thể nắm rõ tung tích cậu hiện giờ. Câu trả lời thỏa đáng nhất mà nàng nhận được cho đến lúc này là "Đội Trưởng Son vừa lái xe đi cách đây hơn một tiếng rồi!". Tâm tình nàng bỗng chốc dâng lên cảm giác khó nói, rốt cuộc thì... cậu đã gặp phải chuyện gì chăng?

Song song đó, tại tuyến đường cao tốc từ trung tâm Seoul dẫn đến Incheon, Seungwan đang gấp rút hồi đáp tin nhắn của một ai đó. Trông vẻ mặt cậu, cực kì căng thẳng.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, là nàng. Cậu bình tĩnh nhấc máy.

-Em nghe...

-Em ở đâu vậy hả? Tại sao chưa nói gì với chị đã bỏ đi rồi?

-Em xin lỗi. Em có việc hệ trọng phải làm. Khi trở về, em sẽ nói cho chị biết.

-Nhưng mà...

-Tạm thời đừng liên lạc với em.

Cậu tắt điện thoại, rút cả bộ đàm chuyên dụng của FEI, một mình hướng thẳng đến tòa thị chính Incheon.

"Vì tương lai của chúng ta, bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ chị. Joohyun..."

...

Flash back...

Giữa khuya, trong khi nàng say giấc sau một ngày đầy mệt mỏi, cậu nằm bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn nàng đến quên cả thời gian. Từng đường nét, hình ảnh, mọi thứ hiện lên trong đáy mắt Seungwan hệt như vầng hào quang cổ tích. Nàng tự bao giờ có thể xinh đẹp, có thể quyến rũ đến thế? Ngay cả cậu, nhiều lúc vẫn thầm ghen tị vì phải chứng kiến đám chính khách thượng lưu ve vãn xung quanh nàng tựa bầy ong bướm háo ăn. Ai bảo, sức hấp dẫn của Bae Joohyun lại còn mạnh mẽ hơn một chiếc nam châm điện cơ chứ? Thật đáng tiếc, nàng đâu ham thích cánh đàn ông. Nàng là của cậu, mãi mãi là của cậu.

Điện thoại nàng nhận được tin nhắn, Seungwan tò mò mở ra xem. Nội dung bên trong khiến cậu giận dữ, nghiến chặt răng: "Nếu cô còn cứng đầu, đừng trách tôi độc ác! Hãy ngoan ngoãn buông tha Son Seungwan thì chiếc ghế Nhà Xanh sẽ là của cô. Sooyoung."

-Sooyoung...? Cái tên này... là cô ta!

End flash back.

...

Seungwan lạnh lùng xông thẳng vào toà thị chính, mặc cho bảo an ra sức ngăn cản cậu. Kết quả là sau mỗi bước chân họ Son, hàng tá vệ sĩ nằm la liệt trên sàn. Thái độ của cậu bắt buộc quản lí nơi này phải đích thân ra mặt.

-Thưa, cô đến đây gây rối là vì điều gì?

-Tôi muốn gặp cô con gái quý hóa của ngài thị trưởng. Đồng thời, cũng là kẻ âm thầm ứng cử Tổng Thống nhiệm kì này với tỉ lệ ủng hộ cao bất thường. Sooyoung tiểu thư.

-Xin hỏi, cô có hẹn trước không?

-Cứ bảo tôi là Son Seungwan. Chắc chắn, cô ta sẽ cho phép.

-Cảm phiền cô đợi tôi một lát. Và mong cô đừng tiếp tục hành hung người của chúng tôi.

-Được.

Người quản lí lập tức quay đi. Độ chừng mười phúc sau, cậu được triệu lên phòng làm việc để gặp người mà cậu muốn gặp.

...

Seungwan gõ cửa phòng rồi bước vào, không gian rộng lớn, sang trọng mở ra trước tầm mắt cậu. Văn phòng của quý cô tư bản, xem chừng tốn không ít tiền thuế nhân dân. Cậu tiến tới, lướt ánh mắt đến bóng lưng xa xăm, một thân váy đen bóng bẩy, khiêu khích. Ly rượu trên tay dao động, tầm nhìn vẫn hướng ra quan cảnh đô thị bên ngoài. Sự kì vĩ, xa hoa đang phô diễn nhằm lôi kéo cậu cảm thấy hứng thú với chốn này hay sao?

-Tôi đây rồi. Cô muốn gì ở tôi?

-Không ngờ, chỉ cần một tin nhắn ấy, Seungwan đã thực sự nhớ đến em.

Bóng lưng kia quay lại, nụ cười tươi tắn hiện lên ngược sáng, phảng phất phong vị huyền ảo vốn có của mỹ nhân.

-Hóa ra, cô không phải nhắm vào Joohyun. Quả là thông minh.

-Seungwan quá khen. Nào, mời ngồi.

Người con gái đó ngồi xuống ghế bành, từ tốn rót rượu mời cậu.

-Không cần đâu. Tôi còn có việc phải làm. Tôi chỉ hỏi, cô trở về với mục đích gì?

-Giành lại Son Seungwan.

-Tôi đã khẳng định là tôi không yêu cô.

-Nhưng em thì yêu chị.

Seungwan cúi người, khinh bỉ phun ra những lời lẽ khó nghe.

-Thật ngu ngốc!

Sooyoung bật cười, ánh mắt chợt đanh lại, đôi chân đang bắt chéo liền chạm đất, nhanh chóng đứng lên, hất ly rượu trong tay lên gương mặt cậu.

-Đừng quên là Seungwan vẫn nợ tôi rất nhiều ân huệ đấy. Năm xưa, không có tôi, ai sẽ giúp Seungwan thăng tiến ở FEI? Không có tôi, ai sẽ bao che Seungwan khỏi tay sai của mật thám Park Hae In? Không có tôi, ai sẽ đỡ giúp Seungwan con dao ấy? Ơn của Bae Joohyun kia có sánh bằng tôi không hả? Vậy thì tại sao...

-...

Sooyoung bất lực ngồi phịch xuống ghế, nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Song, cậu chỉ phản ứng bằng sự im lặng.

-... tại sao lại bắt tôi phải từ bỏ tình cảm với Seungwan. Bắt tôi phải buông tha Joohyun chứ? Seungwan đã quá ích kỉ rồi.

-Sooyoung à, chẳng ai có quyền chọn lựa duyên phận cho mình cả. Tôi và cô chỉ là mối quan hệ rất bình thường. Năm ấy, nhận lời bảo vệ cô, tôi thực lòng xem cô như thân chủ của mình. Đối với cô, tôi chỉ có sự biết ơn. Ngoài ra, không còn gì nữa. Nếu bây giờ, cô muốn đòi lại những gì cô đã ban cho tôi, thì cũng được thôi. Tôi bằng lòng trả.

-Seungwan thật sự yêu chị ta nhiều đến mức đó sao?

-Nếu không là Joohyun, thì cũng không ai thay thế được.

-Vậy thì, có khi nào, Seungwan từng cảm thấy thích em chưa?

-Chưa bao giờ.

Trái tim Sooyoung như bị cứa nát, cô cũng nuôi bao hi vọng mà cậu lại lấy hết tất cả chúng một cách tàn nhẫn. Lúc này đây, điều làm cô hối tiếc, chính là bản thân đã ảo tưởng về thứ tình cảm chẳng hề thuộc về mình.

-Trả nợ cho em đi. Bằng phương pháp nào khiến em hài lòng nhất.

-Được.

Seungwan rút con dao găm trong người ra, cắm phập nó lên bả vai mình. Sau đó, trao cho Sooyoung cái nhìn chắc chắn.

-Tôi mong em bỏ qua chuyện lần này và đừng làm hại Joohyun.

Máu từ vết thương tuôn trào, ướt cả mảng áo khoát da bên ngoài. Sooyoung kinh ngạc dõi theo, lòng đau mà tim cũng đau. Càng lúc càng lo lắng sinh mệnh cậu sẽ lập tức cắt ngang.

-Seungwan à...

-Lần nữa, tôi xin lỗi em. Chào em.

Cậu bỏ đi, Sooyoung trông như người mất hồn. Thì ra, định nghĩa tình yêu chính là như vậy. Nó không giống tính háo thắng của cô. Không mãnh liệt và dứt khoát như cách mà cô bày chiêu trò phá hoại họ. Tình yêu là sự hi sinh, là chân thành và cao thượng. Cô thua rồi, thua Joohyun. Thua luôn bản thân mình.

...

Bấy giờ, tại nơi diễn ra họp báo, Joohyun bắt đầu bài thuyết trình của mình. Nàng hít thật sâu lấy dũng khĩ, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào ống kính, giọng điệu trầm ấm vang lên khắp khán phòng.

-Kính thưa mọi người, hôm nay, tôi tổ chức cuộc gặp giữa các đơn vị truyền thông đường đột như vậy cũng vì muốn thông báo một việc quan trọng. Đầu tiên, là về tình hình chính trị rối ren của đất nước chúng ta lẫn vụ sập thương xá do Chủ Nhiệm Park làm đại diện vừa rồi. Tôi rất lấy làm thương tiếc và xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Đồng thời, tôi cũng xin tuyên bố ngừng mọi hoạt động tranh cử của mình lại.

Xung quanh bỗng chốc xôn xao, những tiếng bàn tán được dịp truyền đi nhanh chóng. Vài phòng viên dồn dập đặt câu hỏi.

-Là do tôi muốn kiểm điểm bản thân mình trước khi đứng ra gánh trên vai sứ mệnh dân tộc. Ba tôi từng nói rằng sự nghiệp lớn luôn khởi nguồn từ lòng tin, kiên nhẫn và trái tim nhân hậu. Tôi cảm thấy điều này rất đúng và luôn lấy nó làm lẽ sống. Tôi dành thời gian ấy để nhìn lại chính mình, sửa đổi mọi lỗi lầm cũng như có thêm tín nhiệm từ nhân dân. Tôi sẽ sử dụng chúng bằng năng lực rồi sau đó đem đi chinh phục ước mơ của tất cả chúng ta. Đại Hàn Dân Quốc Vạn Tuế!

-...

Ngừng một chút, để cánh nhà báo kịp viết những dòng cảm thán, nàng mới xúc động bày tỏ thêm.

-Tôi vốn là người yêu chuộng tự do, bình đẳng. Tôi hứa, nếu sau này có tiếp tục đứng ra mở chiến dịch tranh cử. Tôi sẽ thực hiện việc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới. Song song đấy, tôi xin công bố với toàn thể quốc dân, người tôi yêu hiện tại... và mãi mãi về sau... là một người phụ nữ. Tôi luôn tin vào Thượng Đế, tôi cũng tin ngài nhất định ủng hộ tôi. Ủng hộ những con người sống với lí tưởng tiến bộ, với tình yêu đích thực chứ không phải chỉ là khái niệm nguyên thủy, lạc hậu. Xin hãy tha thứ và đồng cảm với tôi.

Nàng đứng trước mọi người, cúi đầu thể hiện sự biết ơn. Đám đông hiếu kì, bàn tán sôi nổi. Chưa đầy mười phút sau, các mặt báo đã đua nhau đưa nguồn tin béo bở lên các phương tiện đại chúng. Công dân Nam Hàn đưa ra những luồng ý kiến trái chiều. Có người đồng tình, nhiệt liệt hưởng ứng. Khuyến khích Nghị Viên Bae tiếp tục công cuộc thay đổi vận mệnh đất nước. Bên cạnh, vẫn tồn tại số đông phản đối, cho rằng nàng làm chuyện đi ngược lẽ thường, tình yêu giữa hai nữ nhân là thứ viễn vong không tưởng. Tuy nhiên, tín hiệu tốt là tỷ lệ ủng hộ nàng đã có chiều hướng tăng lên. Quả là một nước cờ cao tay ấn.

...

Joohyun lên xe riêng trở về nhà, không lâu sau, xe Seungwan cũng đậu trước cổng. Trông thấy bóng dáng cậu lấp ló, nàng vội vàng từ phòng khách, bỏ dở cuộc nói chuyện cùng thư kí, chạy ra đón cậu. Gương mặt nàng hốt hoảng khi bắt gặp vết thương nhuốm đầy máu trên ngực Seungwan. Cậu chỉ kịp nở nụ cười trấn an rồi ngất đi trong vòng tay nàng. Joohyun hét lên, hối thúc người giúp việc gọi cấp cứu, đưa cậu đến bệnh viện.

Trên đường đi, nàng liên tục gọi tên cậu, thậm chí cũng là lần đầu tiên, viên thư kí chứng kiến Nghị Viên Bae nghiêm túc, mạnh mẽ ngày thường lại có thể bật khóc tựa đứa trẻ lạc loài.

Sau ba tiếng đồng hồ giành giật mạng sống cậu từ tay Tử Thần khiến lòng người như lửa đốt. Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, thông báo tình trạng khả quan thì nàng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Joohyun rất sợ phải mất đi cậu, càng lo lắng hơn nếu biết lí do dẫn đến chuyện này là vì nàng. Đến bao giờ, cả hai người, mới có thể đường đường chính chính sống mà không cần suy nghĩ tương lai.

Hiện giờ, cậu vừa hồi tỉnh, nàng liền xin phép bác sĩ để vào thăm. Họ đối diện với nhau trong im lặng, dẫu muốn mở lời nhưng tâm can cứ như bị tảng đá lớn chẹn ngang.

-Xin lỗi chị...

Cậu ngập ngừng lên tiếng, hơi thở chậm chạp chứa đầy sự mệt mỏi. Song, ánh mắt đối với nàng vẫn tràn ngập yêu thương.

-Do chị có đúng không?

-Em...

-Vậy thì kẻ nên xin lỗi là chị chứ. Làm sao đây, khi mà ngay cả tình yêu của mình, chị còn chưa bảo vệ được thì lấy tư cách gì bảo vệ nhân dân?

Cậu lắc đầu, đan tay nàng, mỉm cười an ủi.

-Trở thành một Tổng Thống, không phải minh chứng cho việc chị tài giỏi thế nào. Mà là lòng tin của công dân Nam Hàn này dành cho chị to lớn ra sao!? Kể cả em nữa... Chị hiểu chứ?

-Nhưng mà...

-Hãy chứng minh rằng mọi người đã hoàn toàn đúng khi bầu chọn chị. Còn em , em luôn tin vào lựa chọn của mình. Em yêu chị.

-Cảm ơn em, vì tất cả.

Nàng trao cho cậu nụ hôn lên khóe môi, thời gian họ ở bên nhau dù là những giây cuối cùng, hạnh phúc vẫn mãi mãi đong đầy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro