Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự Im Lặng

Joohyun lặng người, nàng ngồi một mình bên khu vườn hoa sau sân nhà. Mái tóc nàng rủ dài, che khuất hàng mi cong, cả đôi mắt nhuốm tông màu lạnh giá. Seungwan đứng ở phía xa, trầm ngâm không dám dấn bước. Chưa bao giờ, cậu nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của nàng như lúc này. Có chút gì đó rất dè dặt và sợ hãi. Kể từ khi email ấy được gửi đến...

...

Flash back...

Ba ngày trước...

-Chúng ta có vấn đề mới cần đương đầu. Tài liệu mà em lấy được, chưa chắc đã có ích!

Joohyun đanh giọng, sắc mặt nàng đột nhiên khác hẳn. Cậu vội vàng ngồi bật dậy, chạy lại xem chuyện gì đã xảy ra. Trên màn hình máy vi tính, hộp thư điện tử hiện rõ dòng tin nhắn.

"Đã lâu không gặp, Joohyun. Tôi có món quà chào hỏi dành cho cô đây!"

Theo sau đấy là hàng tá bức ảnh chụp những khoảnh khắc thân mật của cậu và nàng ba năm trước. Nàng ngồi xuống ghế, bàn tay cậu đã kịp đặt lên vai Joohyun, trấn an tinh thần đang hỗn loạn của nàng.

Đất nước Hàn Quốc này, chính là không phải chốn lí tưởng cho những người đồng giới. Chẳng sớm thì muộn, họ cũng sẽ bi nhấn chìm trong biển nước bọt nếu công khai. Tồi tệ hơn, lúc này đây, cái tên Nghị Viên Bae cực kì sáng giá cho vị trí chủ Nhà Xanh. Mặc dù, vẫn còn một đối thủ chưa lộ diện.

Nên làm thế nào mới tốt cho cả hai đây?

End Flashback.

...

Khẽ ôm lấy Joohyun từ sau lưng, cấu gác đầu, kề má với nàng. Ánh mắt Seungwan cúi xuống, nhìn chăm chăm lấy đôi bàn tay run rẩy trước mặt. Lòng càng dâng lên nỗi chua xót. Ba năm qua, mỗi ngày đều phải sống trong giấc chiêm bao khốn khổ, chính vì con người bên cạnh mà tâm hồn cậu đã không quá cô đơn. Chí ít, thì cậu còn mục tiêu để tiếp tục tồn tại. Công trình của nàng, gần đến lúc có thể thu quả ngọt thế mà... bây giờ vì một gã nặc danh, lại chùng bước như vậy. Làm sao không đau lòng được đây...

-Joohyun à, đừng im lặng nữa...

-Chị nên nói ra à? Rằng chị sắp phải đi một nước cờ thí.

-Em sẽ thực hiện tất cả mọi việc. Chỉ cần là chị an toàn.

Nàng gỡ vòng tay cậu ra, lập tức đứng lên. Ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ.

-Em đang nỗ lực vì cái gì? Em nghĩ chắc chị vui vẻ khi bắt người mình yêu chịu đựng trừng phạt ư?

-Vậy thì ước mơ của chị ra sao đây hả? Bao nhiêu năm phấn đấu, chỉ vì em mà đạp đổ tất cả. Một chốc thôi em trở thành kẻ tội đồ. Phá hủy tương lai chính trị của chị. Em hẳn là muốn điều đó xảy đến?

Seungwan lớn tiếng đáp lại. Cậu cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình lúc này nữa. Người cậu yêu thương đang khổ sở như vậy, cậu còn lại gây chuyện với nàng.

-Em trút giận lên chị... chị nghĩ chúng ta nên dừng cuộc tranh cãi ở đây. Chị muốn được một mình. Em đừng phiền chị...

Nàng xoay người bỏ đi, trong giây phút nào đấy lướt qua kẽ mắt, cậu nhìn thấy những giọt nước mắt nàng lăn dài xuống đôi gò má nàng. Cậu thật giống một tên ngốc, hành xử theo cảm tính vậy. Seungwan không hề mong muốn mọi thứ lại rối tung lên hết như bây giờ.

Bất giác, cậu chạy vội đến giữ lấy cánh tay Joohyun, ôm chầm lấy nàng. Chầm chậm vuốt ve lấy tấm lưng mềm yếu. Nàng bật khóc, cậu cũng rơi lệ. Cả hai đều chìm vào muôn niềm suy tư đau đớn.

-Em xin lỗi... Vì đã không nghĩ đến cảm nhận của chị.

-Seungwan à, chị mệt mỏi quá rồi. Liệu chị có nên dừng lại? Từ trước đến nay, chị chưa lúc nào nghiêm túc với tương lai của chúng ta cả. Nhưng giờ thì chị có ước mơ, cho hạnh phúc của hai con người.

-Nếu như đây là thử thách cuối cùng. Hãy cùng nhau chơi một ván bài ngửa với kẻ ấy... Em sẽ luôn ở bên cạnh chị.

...

Nơi sàn tập boxing, dáng dấp mạnh mẽ cùng ánh mắt sắc bén chăm chăm vào mục tiêu phía trước. Sau vài lần tung đòn, đã dễ dàng hạ gục con mồi. Người chiến thắng nhếch môi cười, hơi thở phả ra từng đợt lạnh giá. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống đầy gợi cảm. Sau khi tu cạn chai nước khoáng, giọng nói kiêu ngạo cất lên.

-Mọi chuyện vẫn tốt cả?

-Hoàn toàn thuận lợi!

-Tôi chắc rằng họ đang điên lên và cực kì muốn tra ra danh phận của tôi. Song, hãy chuẩn bị cho cuộc chiến. Dù cô ta sống hay chết, tôi cũng muốn nhìn thấy Bae Joohyun!

-Vâng! Thưa tiểu thư.

Nhận được cái gật đầu hài lòng, người áo đen nhanh chóng lui ra. Không gian trống vắng giờ chỉ độc mỗi con người ấy. Kẻ từng sống với tình yêu bị chà đạp. Sooyoung...

-Seungwan à, người vẫn còn nhớ đến em chứ?

...

Seungwan viện cớ đến trụ sở FEI để dự họp mà lén nàng đi gặp Park Hae In. Bây giờ thì lão ta đang phải chịu sự điều tra khắc nghiệt từ phía phòng công tố. Bên ngoài tòa thị chính, các nhà báo cùng hàng trăm người dân tổ chức biểu tình, mong muốn chính phủ sẽ có các hành động pháp lý thích đáng để trừng phạt Chủ Nhiệm Park. Cậu nhìn đám đông hô vang khẩu hiệu mà thầm vui trong lòng. Sau bao cố gắng, cuối cùng con rắn độc kia cũng tự cắn vào cổ mình.

Seungwan tiến vào phòng làm việc của đại diện thanh tra. Đồng thời, cũng là tay chân thân tính bên phía Đảng Dân Chủ mà nàng nắm quyền. Anh ta vừa trông thấy cậu liền vui vẻ bước ra tiếp đón. Seungwan nhanh chóng ghé tai, trình bày dự tính.

-Tôi cần gặp Park Hae In. Chuyện này là bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ với bất kì ai.

-Được. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp.

Viên thanh tra gật đầu, vội vã cho người đến nơi giam giữ lão già họ Park thực hiện thủ tục chuyển người.

...

Chỉ hơn mười lăm phút sau, Park Hae In đã yên vị bên trong phòng tối mật. Một loại không gian dùng để trấn áp tâm lí tội phạm. Chỉ độc bốn bức tường trắng cùng ánh đèn leo lét rọi vào mặt.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, tiếng đế giày gõ từng nhịp chậm chạp trên sàn. Lão Park nheo đôi mắt đã nhiều vết chân chim xô vào nhau, cố nhận ra ai đó đang tiến về phía mình.

Seungwan môi vẽ thành đường cong, bình thản ngồi xuống, cậu đối diện với lão ta với ánh mắt như muốn lập tức giết chết kẻ thù trước mặt.

-Ông còn nhớ tôi chứ?

-Cô không phải là Son Seungwan, vệ sĩ riêng của Bae Joohyun sao?

-Là ông quên mất hay lầm tưởng rằng tôi đã chết rồi? Chẳng phải ba năm trước, lúc ông vẫn còn cố giành lấy chiếc ghế Chủ Nhiệm Nội Các... ông từng lên kế hoạch tàn sát cả một tổ chức phi chính phủ? Và một trong số những kẻ đứng đầu, chính là tôi.

Park Hae In thoáng giật mình, đồng tử lão hơi rung lên. Cơ mặt khẽ giật nhẹ vài lần. Thay cho sự thừa nhận bản thân mình vừa chột dạ.

-Wendy...

-Phải!

-Rõ ràng trong trận càn năm xưa, mày được báo cáo đã bị bắn chết rồi mà!?

Bất giác, tiếng cười của cậu vang vọng. Seungwan dựa người lên lưng ghế, bắt chéo chân đầy ung dung. Trong khi, sắc mặt lão già kia dần trở nên trắng bệch.

-Ông nói không sai. Quả thực Wendy từ ba năm trước đã chết. Người đang ở đây với ông lúc này, chính là Son Seungwan.

-...

Cậu hơi chồm người lên, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn. Tông giọng lạnh lẽo phát ra khỏi cổ họng.

-Ông đã dạy cho tôi một bài học lớn về cái gọi là tình đồng đội, sự trung thành và lòng phản trắc! Một con hổ khi bị bỏ đói, nó sẽ quay lại nhai nát thịt đồng loại... có đúng không?

-...

-Đừng có im lặng mãi như thế! Ông nên nói gì đi chứ! Dù sao, chúng cũng sớm trở thành những lời trăn trối cuối cùng của ông thôi.

Seungwan thở hắt, rút từ túi áo con dao găm sắc nhọn. Chỉ một cái chớp mắt, nó đã được cắm chặt trên bàn gỗ. Cậu nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Để lại một mình Park Hae In ở bên trong, mồ hôi lạnh đổ ra, ướt đẫm cả lưng áo.

...

Tại văn phòng làm việc của Nghị Viên Bae. Joohyun đang vắt óc tìm ra phương pháp để ngăn chặn thông tin về tình cảm của nàng với Seungwan. Hoặc là, giảm sự ảnh hưởng của nó xuống mức thấp nhất. Hiện giờ, chỉ còn hai ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng Thống. Nàng đang bám sát kẻ giấu mặt kia, thế nên không thể để chuyện này đi quá giới hạn. Rốt cuộc, là đối mặt hay im lặng đây?

Seungwan gõ cửa phòng rồi bước vào. Nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, rót cho cậu và mình hai ly rượu vang.

-Đừng căng thẳng quá, Joohyun à. Hay, em đưa chị đến một vài nơi để thư giãn?

-Chị chẳng có chút tâm trí nào cho việc phục vụ bản thân cả.

Nàng xoa lấy thái dương đau nhức, hơi men vừa kịp vây quanh khiến tâm trạng có chút thả lỏng hơn khi nãy. Cậu ngồi cạnh bên nàng, ánh mắt hiện lên nỗi lo lắng.

-Thay vì cứ trốn tránh, chị và em hãy đối mặt với trò chơi này. Đánh bại và biến nó thành bệ phóng vươn lên. Được ăn cả, ngã về không.

-Chị chỉ sợ, mọi công sức gầy dựng, phút chốc như bị luồng sóng thần hung hãn ập đến, cuốn trôi tất cả. Tồi tệ hơn, nó có thể đánh mất em khỏi chị...

-Dù cho cả thế giới đều bỏ mặc chị dưới cơn mưa thì bằng mọi giá, em cũng sẽ là chiếc ô vững chải nhất.

Nàng ngước mắt nhìn cậu, những lúc như thế này, mới hiểu được sức mạnh của tình yêu có thể dễ dàng kéo một người đang ở dưới vực thẳm đứng lên. Và còn hàng tỉ tỉ thứ chẳng thể nói thành lời... Đến cả câu yêu thương mà cậu cũng biết ơn như thế. Cho đến cuối cùng, mùa màng cậu gieo trồng đã tự khi nào hóa thành cánh đồng hoa, ôm ấp trái tim nàng không một chút run rẩy...

-Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị.

-Em yêu chị.

Cậu đưa ly rượu ra xa, mặt nước đỏ lựng dao động. Seungwan nghiêng đầu chạm môi với nàng. Cậu cuốn hút mọi cảm xúc của Joohyun , cả hai cùng ngã lên ghế bành. Bắt đầu phó mặc cho bản năng dẫn dắt. Bàn tay cậu nhẹ nhàng, nâng niu từng chút, tựa như những gì ở trước mắt là kho báu quý giá nhất. Dần dần, hương vị ngọt ngào sớm tràn ngập giữa cuộc ái ân.

...

Buổi tối hôm ấy, thư kí chuyển mail cho Joohyun văn bản chi tiết về buổi họp báo công khai mà nàng vừa lên kế hoạch. Nó sẽ diễn ra sau khi phiên luận tội Park Hae In cùng đợt viếng thăm các gia đình nạn nhân trong vụ sập công trình thương xá kết thúc.

Nàng suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này. Cậu nói đúng, mọi áp lực đều do bản thân nàng tự gây nên. Chúng giống như cuộc thử thách mà nàng cần dũng cảm vượt qua. Nhưng trước tiên, nàng phải đánh một đòn phủ đầu thật nhanh chóng.

Và nó, cũng chính là lời tuyên chiến từ nàng!

-Sự im lặng từ các người... càng khiến tôi trở nên gai góc hơn thôi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro