Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rồng Đến Nhà Tôm

-Vết thương không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn thôi.

Vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho Joohyun thì tiếp tục kê đơn thuốc.

-Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi xin phép.

Seungwan đỡ nàng đứng lên, lịch sự cúi đầu chào. Cậu dìu nàng ra bên ngoài, vừa đi vừa bực tức nói.

-Để chị chịu thiệt thòi rồi. Em nhất định phải điều tra xem ai là chủ mưu.

Nàng khẽ lắc đầu, mặt thoáng nhăn lên vì đau.

-Không cần đâu Seungwan, đừng bứt dây động rừng.

-Ý chị là...

-Chị biết người đứng đằng sau bày ra trò này. Mình về nhà thôi, chị mệt quá.

-Ừ... chúng ta về. Cẩn thận đấy.

...

Tại nhà riêng của Joohyun. Vừa về đến, nàng đã ngủ thiếp đi, mọi công việc được lên lịch từ sớm đều bị hủy bỏ hoặc dời đến hôm sau. Seungwan có hỏi nàng, vì sao lại gấp gáp như thế mà không nghỉ dưỡng cho tốt. Nàng chỉ mỉm cười như trấn an với cậu rồi im lặng chẳng nói thêm gì nữa.

Seungwan nhẹ nhàng đắp chăn, đo thân nhiệt xem Joohyun có hạ sốt chưa. Thấy tình hình ổn định hơn mới rời khỏi phòng, đi xuống nhà bếp nấu cháo cho nàng. Những người phụ việc bán thời gian trong nhà cảm thấy kì lạ liền ngăn cậu.

-Đội trưởng Son. Mấy việc như vậy, sao cô không để chúng tôi làm?

-À... tôi chỉ sợ... mà thôi. Thế... phiền mọi người rồi. Tôi đến trụ sở đây. Lúc nào nghị viên thức dậy mà tôi chưa về thì báo lại với cô ấy một tiếng. Cảm ơn.

-Vâng ạ.

...

Seungwan lái xe chạy thẳng tới trại giam đặc biệt của FEI. Vừa đến nơi, xém chút nữa là cậu hù chết các nhân viên ở đấy rồi. Bởi gương mặt đằng đằng sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai lỡ tay chạm vào. Ánh mắt tựa dao găm, sẵn sàng ghim chết con mồi trước mắt. Đúng là chuyện lạ hiếm gặp, vì từ đó đến nay, đội trưởng Son luôn nổi tiếng điềm tĩnh. Giờ thì bị ai tài năng đến đỗi có thể chọc giận cô ấy rồi đây?

Seungwan đi một mạch vào phòng lấy lời khai. Không nói không rằng, lăm lăm bắt ngay cổ áo tên thủ phạm mà đánh hắn tới tấp.

-Khốn kiếp!

Mặc kệ cho các nhân viên an ninh ra sức can ngăn mình. Cậu vẫn vùng vẫy thoát ra rồi tiếp tục thụi vào bụng tên ấy thêm vài cú đấm điếng người. Hắn ta nằm vật ra đất, ho sặc sụa, máu miệng chảy về phía hai bên mép, trông đến là ghê tởm.

-Đội trưởng Son! Sẽ chết người đấy!

Một nhân viên an ninh vội vàng giữ vai cậu lại. Seungwan tức giận trừng mắt nhìn gã đã gây nên thương tích cho Joohyun. Giây lát sau, cậu thở hắt ra, thả người ngồi xuống ghế. Thấy tình hình có vẻ bớt căng thẳng, các công tố viên mới dám bước đến, đỡ thủ phạm đứng lên, bắt đầu tiến hành lấy lời khai. Tuy nhiên, hình như hắn ta sắp trụ không nổi sau khi ăn đòn từ cậu.

-Nói! Ai là người sai mày làm chuyện này?

Chưa kịp đợi cho người khác hỏi. Seungwan sớm gằn giọng đe dọa. Những thành viên còn lại trong phòng cũng chỉ biết nhìn nhau cho qua.

-Muốn giết thì cứ giết tao đi. Nhưng tao không thể nói ra được.

-Giết mày ư? Đây là điều sắp xảy ra và chắc chắn nó phải xảy ra. Mày hiểu chứ? Mày vẫn có quyền được lựa chọn mà. Nói hoặc con gái mày sẽ chẳng được bảo đảm an toàn nữa...

Ánh mắt Seungwan lúc này thật giống Quỷ Dữ, cơ hồ có thể nhe nanh cắn xé kẻ thù ngay lập tức. Không khí trở nên ngột ngạt, vài người trong số họ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cả cái kẻ cứng đầu kia cũng run bần bật lên.

-Đừng! Đừng làm hại gia đình tao! Tại sao? Đám người chúng mày đều nhắm đến họ mà uy hiếp cơ chứ? Tao đã đắc tội gì...?

-Mày vẫn chưa hiểu hay giả vờ chưa hiểu hả? Đó chính là quy luật ngầm trong chính trường! "Kẻ thắng làm vua!"

-Được rồi... tao khai! Park Hae In đã sai tao ám sát Nghị Viên Bae...

Seungwan nhếch môi hài lòng, một tràng cười thoải mái nổ ra. Cậu ngửa đầu, tiếng cười ngày một lớn dần, ép luôn thảy nước mắt chảy xuống, lăn dọc theo thái dương. Tất cả những ai có mắt đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc trong lòng vị đội trưởng kia đang chứa thứ gì.

Cậu hít một hơi thật dài, đôi bàn tay nâng lên cao, vuốt lấy gương mặt lấm lem nước mắt. Tông giọng khản đặc vừa kiềm nén vừa muốn bộc phát.

-Park Hae In ơi Park Hae In! Son Seungwan này đã chấp nhận vì chị ấy, bỏ qua cho ông! Cớ sao... ông lại tự thọc tay vào tổ kiến lửa vậy? Thế thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa.

-Đội trưởng Son! Cô đi đâu vậy?

Seungwan đứng phắt dậy, thẳng chân đạp mạnh lên chiếc ghế ngồi, khiến nó đập mạnh vào vách tường. Hai người giám sát hoảng hốt khi chỉ vừa nghe đến danh Park Hae In, cậu đã có biểu hiện bất thường rồi bỏ đi thì liền vội gọi với theo.

...

Trên giao lộ giữa nội thành Seoul, một chiếc xe hơi như bị điên, lao vun vút qua các ngã tư. Chẳng chút gì báo hiệu rằng nó sẽ ngừng lại, dù đèn đỏ có sáng lên hay chăng. Tiếng còi xe lẫn tiếng chửi rủa vang vọng phía sau, đi cùng chúng là âm thanh của những lần phanh xe gấp... để né tránh bị Son Seungwan tông phải.

Gần đến văn phòng đại diện phía Chủ nhiệm Park. Chiếc điện thoại cậu bất chợt đổ chuông, nhận ra được số máy của Joohyun, Seungwan mới đạp phanh cho xe dừng hẳn, rồi nhanh chóng bắt máy.

-Em nghe...

-Đừng đi nữa được không? Về nhà với chị nha, chị nhớ Seungwan...

-Sao chị biết?

-Nhân viên ở FEI báo cho chị. Chị vừa thức dậy, bả vai hiện giờ đang đau lắm. Em bớt giận rồi thì mau về nhà massage cho người ta!

Đầu dây bên kia bất giác lặng thin. Mãi lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng mỉm cười.

-Ừ! Em không đi nữa...

..



Buổi tối, Joohyun đứng hóng gió ngoài ban công, vừa thưởng thức trà nóng vừa tùy tiện để cậu lau khô tóc cho mình. Nàng thoải mái thư giãn trong lòng Seungwan, quả là thứ hạnh phúc nhỏ bé hiếm hoi.


-Chị đã rất lo lắng, sợ em lại vì chị mà thiếu suy nghĩ. Sẽ làm chuyện dại dột.


-Em xin lỗi...

-Chị đâu có trách em. Chị biết, bởi em yêu chị nên mới hấp tấp đến thế. Nhưng Seungwan à, đây không phải chuyện ngày một ngày hai là giải quyết xong được. Xem như lần này, là minh chứng cho việc ông ta muốn khởi sự trước. Chị nhất định, không hiền lành ngồi một chỗ, mặc lão già ấy sắp xếp. Việc em cần làm bây giờ, chỉ là ngồi yên xem Nghị Viên Bae phản đòn thôi.



Nàng ranh mãnh nhếch miệng. Seungwan tỏ vẻ chưa thông suốt liền hỏi nàng.

-Chị định làm gì ông ấy?



-Gậy ông đập lưng ông!



...



Văn phòng chủ nhiệm Park Hae In lúc này vẫn còn sáng đèn. Bên trong, dáng vẻ đa nghi của con cáo già họ Park hiện lên, chồm người về phía trước mà ra câu hỏi cho thám tử của mình.



-Đảm bảo hắn sẽ không tiết lộ danh tính ta chứ?

Tôi đã dùng tính mạng vợ con tên đó ra đe dọa, chắc chắn hắn rất kín miệng. Ngài cứ yên tâm.



-Hừm! Con bé Bae Joohyun ấy quả là may mắn. Lần sau, ngươi phải ra tay nhanh gọn hơn.



-Vâng ạ.



Thôi, đi mau đi. Mấy đứa nhà báo mà thu thập được hình ảnh không tốt về ta là xong ngay đấy.



-Tôi xin phép.



-Ừ.

Bàn tay gân guốc chộp lấy điện thoại bàn, tức tốc gọi đến phòng thư kí.



-Ngày mai chuẩn bị cho ta ít quà, để đến thăm Nghị Viên Bae một chuyến.


-Vâng ạ.



...

Trời dần về khuya, Joohyun nằm xoay lưng lại với cậu để tránh phạm phải chỗ bị thương. Thấy thế, Seungwan vội lật người, nhích sát nàng hơn, vòng tay ôm lấy người mình yêu, nhẹ nhàng hôn lên nơi băng gạc quấn trắng toát.

-Có đau nhiều không?


-Được em chăm sóc chu đáo vậy, nó sẽ sinh ra thích nuông chiều mà càng thêm hư hỏng đấy.



Joohyun bật cười nói đùa một câu. Cậu giả vờ như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục bày trò trêu nàng. Khẽ nhấc cơ thể lên, Seungwan há miệng ngậm lấy vành tai Joohyun, nhằm chọc cho máu buồn nàng chạy.



-Nhột nha!

-Ai bảo chị vừa xinh xắn vừa thơm quá mức cần thiết đi. Sốt lên chút cũng tốt nhỉ? Da thịt nóng bức thế này...



-Em biến thái! Dám lợi dụng, sàm sỡ chị hả? Ai đã cấp phép để em lộng hàng vậy?



-Trên giường, thì Son Seungwan này là Tổng Thống đấy! Chị chưa biết điều này à?



Cậu trở mình nằm đè lên nàng, chống tay xuống drap nệm tránh đụng trúng chỗ đau của Joohyun. Môi miệng Seungwan bỗng chu dài ra, giở giọng đòi hỏi.

-Hôn em đi! Ngoan...

-Không, người ta giận rồi.

-Ơ... chị hẹp hòi thế? Thôi, em đùa mà...

-Em nói thử xem! Trên giường, ai là Tổng Thống?

-Rồi rồi... em chịu thua. Chị ở đâu cũng là Tổng Thống cả.

Joohyun thỏa mãn cười thầm, tay nâng lên, xoa lấy đỉnh đầu Seungwan khen ngợi.

-Ngoan lắm!

-Chị nghĩ em là cún con đó hả?

-Ừm.

-Này! Chị... ưm...

Không đợi cậu tỏ thái độ bất bình, nàng kéo Seungwan xuống, hôn lên môi cậu như một phần thưởng. Có lẽ, cuộc đời Son Seungwan hình như đã định là phải dưới trướng Bae Joohyun hay sao ấy nhỉ? Lúc nào cũng chịu thiệt thế này...

-Bất công quá đi...

-Em than thở gì vậy?

...

Sáng hôm sau, đương lúc cùng cậu dùng điểm tâm đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài. Người giúp việc chạy ra mở cổng, Seungwan cũng nhận được tin qua bộ đàm từ bộ phận giám sát.

-Là xe của Park Hae In. Có cần lên phòng thay quần áo không?

-Không. Đối với hạng người như lão già ấy, hình thức không hề quan trọng. Chúng ta đi đón khách nào.

Joohyun bình thản buông nĩa, đứng dậy. Cậu nối gót theo sau, cùng bước ra ngoài sảnh lớn.

Trông thấy Park Hae In lấp ló đằng xa, nàng đã giở ngay trò thương tật, đon đả tay bắt mặt mừng.

-Ồ, hóa ra là khách quý. Thứ lỗi cho tôi, bị thương thế này nên không thể đón tiếp ngài thật chu đáo.

Đoạn, nàng quay sang nói với người giúp việc.

-Phiền cô, vào trong pha tách trà nóng cho tôi nhé.

-Vâng ạ.

Chủ nhiệm Park cũng trưng bộ mặt giả tạo, đỏm dáng đến phát ghét nói chuyện cùng nàng.

-À, không cần. Không cần trịnh trọng quá.

-Đâu có được. Lẽ nên làm mà. Nào, mời ngài...

Joohyun đưa ông ta vào phòng khách. Lúc đã yên vị, Park Hae In mới sai thư kí đặt giỏ quà lên bàn.

-Chút lòng thành. Mong Nghị Viên Bae đừng chê.

-Thật vinh hạnh. Hôm nay, rồng đến nhà tôm mà gia chủ chẳng có gì đền đáp. Thật thất lễ quá...

-Nghị Viên đang bị thương. Cầu kì làm gì? Chẳng hay... cô đã bắt được thủ phạm chưa?

Joohyun nhờ Seungwan mang giỏ quà cất đi. Nàng mỉm cười, từ tốn nhấp một ngụm trà thơm, bình tĩnh dùng chiến thuật đáp trả.

-Cũng nhờ số tôi may mắn, trong họa có phúc, gặp dữ hóa lành. Thủ phạm, dĩ nhiên là bắt được. Thậm chí, tôi còn biết cả chủ mưu...

Tách trà trong tay Chủ Nhiệm Park dao động mạnh. Sắc mặt hắn ta đanh lại, đôi mắt hơi giật giật.

-Ngài sao thế? Không phải là có tật giật mình chứ? À, tôi nói nhầm mất rồi, phải là giấu đầu lòi đuôi mới đúng...

Seungwan che miệng cười nhạo. Cảm thấy mình thật quá mất mặt khi đến đây không đúng lúc, Park Hae In lập tức cùng thư kí cong đuôi bỏ chạy.

Joohyun lắc đầu, lòng thầm tự đắc vì đã chơi lại Park cáo già một màn ra trò. Seungwan cũng thán phục miệng lưỡi của những người phụ nữ thời nay.

-Thật là chua ngoa...

-Em nói chị sao?

-À, không... không phải!

...

Ngồi trong phòng làm việc, Joohyun bàn chuyện với mật thám của mình.

-Tìm và sắp đặt cho tôi một người phục sẵn ở khu chung cư của Chủ Nhiệm Park ngày mai. Sau khi buổi họp báo hoàn tất, tôi sẽ ra đường lớn để cắt băng khánh thành. Lúc đó... trăm sự nhờ anh.

-Được, tôi đã hiểu. Mong rằng mọi chuyện đều diễn ra theo kịch bản.

-Dĩ nhiên rồi. Lão già đó chỉ biết ném đá giấu tay. Còn tôi, sẽ cho ông ta thấy thế nào là mượn gió bẻ măng.

-Vì mối hận của Giáo Sư Bae. Tôi nhất định dùng hết sức mình giúp đỡ cho Nghị Viên.

-Không hổ danh là truyền nhân của cha tôi. Cảm ơn anh, YongHwa...

Joohyun nâng ly rượu vang mời anh chàng mật thám. Anh ta mỉm cười, đáp lại. Jung YongHwa, người học trò chịu ơn của Giáo Sư Bae Minyoung. Hiện làm luật sư kiêm quản lý bên phía Park Hae In. Đồng thời, trong một mối quan hệ kín kẽ nào đấy, chính là tay trong của nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro