Chương 2: Bên Bờ Biển
Hôm nay, Seungwan bí mật đưa Joohyun rời khỏi nhà riêng. Để tránh tay mắt nhòm ngó, họ di chuyển qua cổng sau. Vừa rời khỏi đấy độ chừng 5km, Seungwan nhận được thông báo khẩn.
-Chuyện gì?
-Báo cáo đội trưởng! Bộ phận an ninh tại nhà riêng của X phát hiện có gián điệp quan sát từ tòa nhà đối diện. Xin cho chỉ thị.
-Lập tức khử tiêu. Nhưng phải thật kín kẽ...
-Rõ!
Cậu gác máy, đồng thời xóa luôn cả dữ liệu được ghi. Sau đó, mới quay sang hỏi nàng. Người lúc này đang trầm tư suy nghĩ.
-Chị muốn đi đâu?
-Viện dưỡng lão Wasoem.
...
Trong khuôn viên vắng vẻ và đầy nắng của viện, Joohyun và Seungwan theo chân người điều dưỡng đi đến một góc sân nọ. Nơi có dáng dấp gầy guộc, già cỗi đang ngồi thơ thẩn. Đợi cho viên điều dưỡng đi xa rồi, nàng mới chậm rãi tiến đến...
-Cha...
Joohyun khẽ gọi, mái đầu bạc phơ, rũ rượi nhìn sang... Đôi mắt già nua kia như muốn biểu thị nỗi nhớ nhung da diết mà không tài nào thốt thành lời. Giọt nước mắt nàng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Seungwan đứng phía sau, âm thầm quan sát cảnh đoàn viên bất ngờ này.
-Cha vẫn khỏe?
Ông ấy gật đầu. Nàng quỳ xuống dưới chân ông, bàn tay nhăn nheo của ông đưa ra, xoa lấy tóc nàng.
-Joohyun làm được rồi. Joohyun của cha, giờ đã là một nghị viên. Con nhất định, sẽ trở thành tổng thống, sẽ giúp cha rửa mối hận trong lòng!
-Không... không...
-Cha phải thật khỏe mạnh và chờ đợi con gái, nha cha!
-Được... được...
Joohyun đứng lên, vội vã lau nước mắt. Nàng không thể để bất cứ ai trông thấy dáng vẻ đáng thương này, kể cả cậu.
-Về thôi, Seungwan.
-Giờ thì đi cùng em!
...
Ngồi trên bờ cát trắng, ánh mắt nàng đăm chiêu hướng ra đại dương rộng lớn, rồi dời đến đàn hải âu đang bay lượn ngoài khơi xa. Seungwan bước tới, nhét vào tay nàng lon coffee. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Đây có được xem là bắt cóc không nhỉ?
Nàng giở giọng bông đùa, cậu liền đáp trả.
-Đây là giờ làm thêm của em đấy! Chị không trả thêm lương mà còn định tội em sao? Quan phụ mẫu chớ có lộng quyền!
Joohyun bật cười, Seungwan nhẹ nhàng vén làn tóc nàng ra sau vành tai. Tâm trạng thoải mái như vừa buông bỏ được gánh nặng trong lòng.
-Chị của trước đây, chính là cô gái luôn vui vẻ, yêu đời. Chị của hiện tại, lúc nào cũng nghiêm khắc, khô khan đến mức khiến bản thân trở nên nhàm chán.
-Vậy... Em có chán chị không?
-Dù chị trở thành thế nào, đối với em, chị mãi là một sinh mệnh lớn lao mà em cần phải bảo vệ. Đời đời, kiếp kiếp...
Nàng từ từ nhắm mắt lại khi cậu nghiêng đầu, cúi sát về phía nàng. Hai đôi môi chạm vào nhau, dưới làn gió biển mát rượi, hình như có lẫn chút mật ngọt của hương hoa...
Son Seungwan là kẻ luôn mềm yếu trong tình yêu. Bởi vì lòng tin cậu xây dựng cho người khác, thật sự rất vững chải. Nên cũng vì thế, khi sụp đổ rồi, cảm giác lại vô cùng đau đớn. Ba năm trước của quá khứ, cậu đã từng gánh lấy điều này.
...
Yêu, giống như tự khắc lên tim mình tên gọi, hình bóng, sở thích, thói quen,... mọi thứ của đối phương. Thậm chí, chỉ cần là hơi thở, cũng thân thuộc đến lạ kì!
Bạn sẵn sàng làm người dễ dàng dung túng trong cuộc yêu. Dễ dàng từ bỏ tất cả khái niệm kiên định mà bản thân gầy dựng, để biến thành một con số không! Vì người yêu, sắp xếp từng viên gạch, trét lên từng mảng vôi vữa, lại từ đầu. Nếu có thất bại, vẫn chẳng hề hối tiếc!
Vì đó là cam tâm tình nguyện!
...
Ngồi trong văn phòng, Joohyun nghe thư kí thông báo lịch làm việc.
-Lúc 9h sáng, đến thăm công trường xây dựng cao ốc tái định cư, cho người có thu nhập thấp. Đúng 14h, thăm quan, kiểm tra sinh thái vùng rừng núi phía Nam. Buổi tối, 17h tham dự họp báo về chính sách ứng cử. Đấy là công việc của ngày mai, thưa nghị viên.
-Được rồi. Cô ra ngoài đi. Nhớ đưa cho bộ phận an ninh một bản.
-Vâng ạ. Tôi xin phép.
Nàng gật đầu, quay trở lại với công việc của mình. Hồ sơ báo cáo tình hình và tỉ lệ ủng hộ nàng, cùng với các đối sách bên đối thủ vừa lấy được.
"Lão già chủ nhiệm nội các, hết lần này đến lần khác phá bĩnh công trình của mình. Lần này, lại còn dám kiến nghị bãi bỏ lệnh khởi công bệnh viện bình dân HaeGil. Tất cả cũng chỉ nhắm đến lợi ích của lão ta! Thật là một con người âm ngoan, hiểm độc!"
Nàng giở điện thoại, gọi đến phòng nhân sự.
-Gọi đội trưởng Son Seungwan vào gặp tôi một lát.
...
Seungwan di di đầu bút trong tay, cậu nhổm người, nói với giọng điệu chắc chắn.
-Nếu chị muốn. Em nhất định làm!
-Tuy nhiên, chúng ta phải lên kế hoạch thật chặc chẽ. Bảo mật bên phía chủ nhiệm Park không đùa được đâu. Lỡ như em gặp nguy hiểm, chị phải thế nào?
-Không sao đâu. Ba năm trước, em đã chết một lần rồi. Nếu mà...
Chưa kịp để Seungwan dứt lời, nàng đã nhanh chóng che miệng cậu.
-Đừng nói bậy. Sinh mạng của em , là linh hồn chị. Chị không cho em chết! Đây là mệnh lệnh!
-Em sẽ không chết!
Nàng tựa vào lòng cậu, thả mình để kiếm tìm sự dựa dẫm. Cánh tay Seungwan bao trọn lấy tấm lưng nàng, cảm giác được nàng đã gầy đi bao nhiêu. Nghĩ đến mà trái tim bỗng dưng nổi cơn chua xót.
-Ước mơ của em dành cho chị là gì?
-Nhìn thấy chị bước vào Nhà Xanh. Rồi sau đó, khi trở về cuộc sống thường nhật, chúng ta lại có thể cùng ngắm hoàng hôn bên bờ biển như trước kia.
-Còn chị, chỉ mong em có thể có được giấc ngủ ngon. Không cần hằng đêm đều vì nỗi ám ảnh đó mà thức giấc!
Thở dài một hơi, nàng nói tiếp.
-Chuyện chủ nhiệm Park, khi nào chị nghĩ được đối sách, chúng ta sẽ bàn sau. Còn bây giờ...
-Bây giờ?
-Hôn chị đi!
Joohyun ranh mãnh nháy mắt. Cậu bật cười, đôi bàn tay giữ lấy hông nàng, ngoan ngoãn cúi đầu xuống hôn nàng thật sâu.
-Chị đang nghi ngờ, trong ba năm xa nhau, em có từng hôn qua ai không nhỉ? Sao mà kĩ thuật lại tiến bộ vượt bậc thế kia?
Nàng tặng kèm luôn cho cậu cái nhéo má thiệt đau. Seungwan la oai oái.
-Ui da! Em đâu có đâu!
-Chị sẽ điều tra!
-Hì hì... Lòng em chỉ có mỗi chị thôi. Thiệt đó!
-Không tin!
Nàng đi đến sofa ngồi, rồi ra vẻ giận dỗi.
-Ơ... chứ phải làm gì chị mới tin em?
-Lại đây...
...
Buổi chiều hôm ấy, Joohyun nhân lúc rảnh rổi đi dạo quanh nhà, nhìn ngắm quang cảnh hoàng hôn vừa ảm đạm, vừa lãng mạn. Seungwan tiến đến từ đằng sau, dang tay bao lấy người nàng. Cậu khẽ hôn trộm lên vai, thừa cơ mà thu hết mùi hương thoang thoảng quanh cổ Joohyun như một thói hư khó bỏ.
-Em dạo gần đây thiệt lắm trò nha!
Lúc này, Seungwan mới nhận ra. Nàng chỉ vận chiếc áo sơ mi trắng dài quá gối, lại còn mỏng như vậy... để ai xem đây? Máu ghen nổi lên, cậu nghiêm giọng hỏi.
-Chị là định câu dẫn kẻ nào thế hả? Ăn mặc hơi phóng túng rồi đó.
-Em ghen sao?
Nàng nhếch môi, lộ ý trêu chọc cậu.
-Ừ! Chị xem đi! Có ai mà không cảm thấy bực bội khi người yêu của mình ăn vận lung tung vậy chứ?
-Chẳng phải là để em ngắm à?
-Ơ...
...
Cánh cửa phòng ngủ đóng kín, Seungwan nhanh chóng kéo rèm che rồi quay lại với nàng.
Joohyun vòng tay, ôm lấy cổ cậu. Seungwan hơi cúi người, nhẹ nhàng đặt lưng nàng xuống giường.
-Chị không thích áo vest của em chút nào. Thật vướng bận!
-Công việc thôi mà.
-Nhưng đây là nhà riêng, chỉ có em với chị, đâu ra thêm kẻ tên "công việc" mà kiêng nể hả?
-Aigoo... cái người phụ nữ này! Càng ngày càng miệng lưỡi rồi...
Cậu mỉm cười, hôn lên môi nàng. Joohyun bỗng nhiên xoay người, lật cậu nằm xuống.
-Hôm nay chị muốn nằm trên!
-Yah! Cái gì? Không... ưm...
Đâu để cậu kịp phản ứng, nàng bịt miệng Seungwan lại bằng một nụ hôn. Rồi lén rút từ thắt lưng cậu, chiếc còng tay bằng kim loại. Chính bản thân nàng còn ngạc nhiên cơ mà. Không ngờ có dịp được nhìn thấy một mặt khác của mình! Cái mặt này quả là biến thái nha.
Lúc Seungwan nhận thức kịp, thì tay cậu cũng đã bị nàng tra vào còng rồi. Sỉ nhục quá đi...
-Ơ... đừng nói với chị là em khóc đó nha! Chúa ơi... không phải chứ?
-Chị ăn hiếp em!
-Ai bảo em phản đối chị?
Nàng cởi áo cậu ra, bàn tay mò mẫm cù cho cậu nhột. Seungwan mím môi chịu đựng. Joohyun thấy buồn cười quá liền bật luôn thành tiếng!
-Cả nước mắt cũng chảy rồi. Thôi, chị không đùa nữa. Trả tự do cho em nè.
Nàng đặt chìa khóa lên bụng cậu, rồi lăn sang bên kia giường, kéo chăn phòng bị.
Sau khi đã giải thoát thành công, Seungwan chẳng nói nữa lời, giả đò giận dỗi, nằm sát ra bìa giường. Nàng ngạc nhiên, hỏi.
-Này, em giận chị hả? Đừng trẻ con thế chứ?
Hàng phòng vệ bị phá vỡ, Joohyun buông chăn, lại gần lay người cậu.
-Seungwan à... Chị xin lỗi mà. Seungwan...
Mọi thứ diễn ra đúng như ý đồ của cậu, chỉ trong chớp nhoáng, Joohyun đã nằm gọn trong lòng bàn tay con sói đói họ Son.
-Bảo bối ơi... là chị ngây thơ hay em quá mưu mẹo đây hả? Giờ thì chịu phạt thôi nào...
Nàng nuốt khan, dùng ánh mắt cừu non sợ hãi mà thầm khóc than cho cái sự dễ tin người của mình.
-Em à... nhớ nhẹ tay!
-Còn tùy vào mức độ ăn năn của chị nữa...
...
Sáng hôm sau, lúc Joohyun trở mình thức dậy, đồng hồ cũng đã điểm hơn 7h30' sáng rồi. Nàng thầm rủa xả con cáo già Son Seungwan, ăn no rồi bây giờ lại lẻn đâu mất. Mang tâm trạng mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh. Nàng phát hiện ra mảnh giấy note dán ở cửa phòng.
"Bảo bối, nếu dậy rồi thì xuống ăn sáng đi! Em chờ chị! Buổi sáng tốt lành...♡"
-Xem ra cũng còn an ủi được.
Nàng mỉm cười đặt nó vào hộc tủ. Vui vẻ ngân nga một bài hát thị trường.
...
Sau khi dùng điểm tâm, nàng theo xe của Văn Phòng Đại Diện đến kiểm tra việc tại công trường.
Xe vừa đỗ lại, cánh phóng viên đã lập tức hành sự. Seungwan mở cửa xe đón nàng, cậu cẩn thận phối hợp cùng đội cảnh vệ bảo vệ sự an toàn cho X.
Một nhân viên hướng dẫn, vội đưa nàng vào bên trong. Sau khi dẹp được tay mắt bao quanh, Seungwan cũng tiếp tục theo sát Joohyun.
Hiện thời, công trình đã hoàn thành tương tối được hơn 65%. Các công nhân đang tiến hành lắp ráp những khối bê tông lên cao.
Mãi mê trò chuyện, Joohyun không để ý đến bóng dáng lấp ló của một người công nhân đang nhìn chằm chằm nàng. Người công nhân đó cầm chiếc gậy sắt lên, từ từ tiếp cận nàng.
Seungwan bận rộn quan sát xung quanh, vừa ngước đầu lên đã thấy nhân viên xây dựng vuột tay, đánh rơi khung kim loại xuống. Ngay đúng vị trí nàng đang đứng. Cậu hoảng hốt hét lớn, đồng thời nghiêng người ôm lấy nàng, lăn qua một bên.
-Cẩn thận!
-A!
Kẻ thủ ác cũng vừa kịp vung gậy sắt, nhưng chỉ giáng trúng vai nàng.
Seungwan trông thấy hắn. Cậu đứng dậy, đá phăng vũ khí trong tay hắn đi. Đội cảnh vệ nhanh chóng chạy vào trong, bắt lấy hắn.
Cậu lo lắng ôm lấy nàng đang nhăn mặt vì đau.
-Chị... à, Nghị Viên ổn chứ?
-Tôi ổn...
-Các cậu mau chuẩn bị xe! Chúng ta đến bệnh viện!
-Rõ!
Seungwan bế Joohyun lên xe. Ngồi bên trong, cậu vạch vai nàng ra xem xét. Vết thương đã sưng đỏ cả rồi. Nàng mỉm cười, trấn an cậu.
-Chị không sao... Em đừng lo...
-Được rồi. Chị nghỉ ngơi đi.
Lòng cậu chợt nghĩ thầm...
"Nhất định là có chủ mưu!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro