Chap 4: Đám đông
"Chết tiệt!! Xe hết xăng rồi."- Seulgi thầm chửi rủa một câu. Cả bọn nhìn nhau thở dài. Bây giờ phải làm sao đây.
"Để tớ xuống xe trước."- Wendy dứt khoác mở cửa, bước xuống xe để kiểm tra tình hình. Cô vô cùng ngạc nhiên vì khung cảnh ở ngoài đang vô cùng yên ả, không như ở dorm.
"Mọi người đang làm gì vậy ạ?"- Wendy chặn một người đàn ông trung niên lại dò hỏi.
"Cô bị điên à? Đương nhiên là đi làm việc rồi."- Ông ta nhìn cô, vẻ mặt như đang nghi ngờ về thần kinh của Wendy. Cô buông người ông kia ra rồi suy nghĩ. Có lẽ dịch bệnh vẫn chưa phát tán đến đây. Cô thầm mừng rỡ chạy đến chiếc xe- nơi các thành viên đang ngồi.
"Mọi người mau xuống xe đi. Dịch bệnh có lẽ vẫn chưa phát tán đến đây. Ở đằng kia có siêu thị, chúng ta mau đến đó mua thức ăn và thức uống để dự trữ đi. Tớ nghĩ không lâu nữa bọn chúng cũng sẽ đến đây thôi."- Cả bọn gật đầu đồng ý rồi cứ theo mệnh lệnh của Wendy mà thực hiện.
Cả nhóm đi vào lấy hết tất cả những thứ có thể ăn được không cần biết đó là gì, chỉ cần nó có thể giúp mọi người sống sót qua cơn đại dịch này. Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên gần chỗ bọn họ đang đứng.
"AAAAA!! CỨU TÔI VỚI!! CỨUUU!!"- Hình ảnh trước mắt là một người phụ nữ đang bị xác sống "cắn xé". Người dân xung quanh thì vô cùng hoảng loạn, xô đẩy, đập lên nhau mà chạy trốn.
"KHÔNG XONG RỒI. CHẠY MAU."- Wendy hét lớn đánh thức bốn thành viên đang ngơ ngác nhìn hình ảnh ghê rợn trước mặt. Cô kéo tay mọi người thoát khỏi đó khi thấy cả bọn xác sống khác đang có ý định xông vào. Điện trong siêu thị bỗng nhiên tắt, khung cảnh xung quanh tối đen. Cả năm người cố gắng nắm lấy tay nhau nhưng vì đám đông cứ đổ ra nên họ đã lạc mất nhau.
"MỌI NGƯỜI À!!"- Seulgi vừa mò đường vừa hét lớn.
"SEULGI UNNIE!! SEULGI UNNIE!!"- Joy khóc nức nở, cô như được vực dậy khi nghe tiếng của người chị mình. Seulgi nghe theo tiếng khóc của Joy mà tìm thấy cô.
"Cố lên Joy. Unnie đưa em ra khỏi đây."- Seulgi bế hẳn Joy trên tay hướng về ánh sáng phía trước mà chạy thẳng ra ngoài.
"Ba người kia đâu rồi?"- Seulgi đỡ Joy xuống rồi bất lực nhìn vào dòng người đang chạy ra khỏi siêu thị nhưng tuyệt nhiên không thấy ba thành viên còn lại.
"Em...em không biết."- Joy hướng ánh mắt lo lắng về phía cửa.
Ở phía trong, Wendy đang cố hết sức để đưa Irene ra ngoài. Hai người hiện đang bị bao vây giữa các xác chết nằm ngổn ngang dưới sàn.
"Unnie cẩn thận."- Wendy giữ chặt lấy tay Irene, kéo cả hai ra ngoài an toàn.
*RẦM*- Cửa siêu thị bỗng nhiên đóng chặt lại.
"ĐỪNG ĐÓNG!! ĐỪNG ĐÓNG!! CÒN NGƯỜI!! CÒN TÔI NỮA!!"- Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của bốn thành viên.
"UNNIE!! CỨU EM!!! CỨU EM!!"- Yerim đang bất lực đập mạnh vào cánh cửa nhưng vô ích còn bọn xác sống thì đang ào ạt chạy đến cô em út nhỏ.
"YERIM!!" Wendy hét lớn, chạy đến dùng hết sức để mở cánh cửa ra nhưng không được.
"UNNIE À!!"- Yerim ngã khuỵu xuống, bất lực nhìn "những con quái vật" đang tiến đến mình ngày một gần. Cô đang phải đối diện với cái chết.
"EM ĐỪNG LO. EM SẼ KHÔNG SAO ĐÂU. UNNIE SẼ ĐƯA EM RA NGOÀI."- Gương mặt Wendy đã xuất hiện vài giọt nước mắt, nén cơn đau dùng tay trần đập mạnh vào kính. Kính vẫn chưa vỡ nhưng tay cô đã bắt đầu rướm máu. Irene và Joy đau xót đứng bên cạnh nhưng không làm gì được, hai cô khóc vì bất lực nhưng đồng thời cũng trấn an rồi cầu nguyện cho đứa em nhỏ.
"MỌI NGƯỜI TRÁNH RA."- Seulgi không biết từ đâu lao đến dùng thân mình phá vỡ cửa kính.
*Rầm*- Cuối cùng cũng thành công, cửa kính bị vỡ, mảnh vỡ văng tung toé. Seulgi nhanh chóng ngồi dậy vác Yerim lên vai rồi cùng các thành viên bỏ chạy khỏi nơi đó.
"Không sao. Không sao nữa rồi."- Seulgi nhẹ nhàng nói khẽ vào tai Yerim để con bé bình tĩnh hơn.
Tất cả mọi người đã gần đến khu quân sự, cuối cùng họ cũng được cứu thoát rồi. Cả bọn đang vui mừng thì bỗng đám đông chạy ùa đến chen chúc nhau đến nơi có thể sống đó.
"MỌI NGƯỜI CẨN THẬN. COI CHỪNG LẠC."- Wendy như một người trụ cột che chở lấy Irene và Joy tránh cho người khác làm tổn thương hai cô nàng.
"Cố lên Yerim. Cố thở đi em."- Seulgi lo lắng khi nghe tiếng thở dốc của đứa em mình.
"DI CHUYỂN MAU LÊN."- Wendy nói lớn rồi như bay mở đường trước cho mọi người băng qua dễ dàng hơn.
*ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG*- Tiếng súng vang lên làm đám đông và năm thành viên giật mình.
"TẤT CẢ MAU LÙI LẠI. KHU QUÂN SỰ NÀY ĐÃ HẾT SẠCH CHỖ. MỌI NGƯỜI XIN HÃY TẠM DI CHUYỂN QUA NƠI KHÁC."- Vị chỉ huy cầm loa hướng về phía mọi người nói.
"CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ? MAU CHO CHÚNG TÔI VÀO!! CHÚNG TÔI CÒN MUỐN SỐNG."- Một người đàn ông bức xúc nói và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đám đông.
*ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG...*- Những tiếng súng vô tình lại vang lên nhưng lần này không phải là cảnh báo nữa mà là hướng về phía đám đông mà bắn khiến ba người bị thương.
"NẾU CÁC NGƯỜI CÒN CỨNG ĐẦU. TÔI SẼ GIẾT CHẾT CÁC NGƯỜI. TÔI CẦN PHẢI CHẮC RẰNG KHÔNG MỘT AI BỊ NHIỄM BỆNH VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI Ở ĐÂY ĐÃ ĐỦ. NẾU CÒN NGOAN CỐ, GIẾT KHÔNG THA."- Vị chỉ huy nói đầy dứt khoác. Các anh lính cũng không biết làm gì chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà nổ súng. Đám đông hỗn loạn chạy tứ phía. Wendy và Seulgi cũng hốt hoảng không kém nhanh chóng lôi các thành viên của mình vào một nơi trú có thể nói là an toàn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro