Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Kết thúc (END)

2 năm sau...

Sau khi cả năm thành viên được đưa đến Triều Tiên thì họ đã cùng nhau góp sức vào việc cứu giúp Hàn Quốc khỏi cơn đại dịch zombie như đi tuần tra và cứu những người còn sống mắc kẹt trong đất nước Đại Hàn. Nhờ bộ não thiên tài của mình Wendy đã tham gia cùng các vị tiến sĩ và chế tạo thành công thuốc giải cho căn bệnh dịch lần này. Sau sự kiện đó, tên tuổi của Red Velvet cùng với cả năm thành viên như vang vọng với đầy đủ các chiến tích. Họ như trở thành người hùng của Hàn Quốc và đi đến đâu thì được người dân tung hô đến đó. Hai năm sau, khi cuộc sống của mọi người đã trở lại bình thường, cả năm thành viên quyết định vẫn sẽ tiếp tục ước mơ ca hát của mình dưới danh xưng là Red Velvet và được người dân ủng hộ rất nhiệt tình, có khi còn hơn cả lúc trước khi xảy ra đại dịch. Nhờ vào thế lực của cả ba gia đình họ Son, Kim và Park Red Velvet đã tự thành lập tập đoàn RV hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ đầu tư kinh doanh đến cả giải trí và tự mình hoạt động nghệ thuật dưới trướng công ty con của tập đoàn RV.

"Haizz!! Em mệt quá đi mất."- Joy than thở khi mọi người vừa kết thúc buổi concert ở Seoul.

"Nhưng mà hôm nay vui quá đi mất. Phản ứng của fans khiến em rất phấn khích."- Yerim dựa vào người Joy mỉm cười nói. Seulgi thì đã ngủ từ lúc mới bước lên xe. Wendy thì đang bận chăm sóc Irene, cô nhẹ nhàng ôm Irene vào lòng. Do công nghệ ngày càng tiên tiến nên các tiến sĩ đã tìm ra được cách "hồi sinh" cho bàn tay đã bị mất của Wendy như một món quà dành tặng cho cô nàng khi đã góp công sức vào công cuộc cứu Hàn Quốc khỏi đại dịch.

Chiếc xe sang trọng của Red Velvet dừng trước một căn biệt thự lớn. Họ đã tự mình đổi sang một nơi khác thoải mái và tiện nghi hơn.

"Đã đến nơi rồi ạ."- Người tài xế nhìn mọi người đầy cung kính. Khi nghe tiếng xe, vệ sĩ và người hầu cũng đứng sát ra hai bên chào đón các cô trở về. Thế lực của năm cô gái hiện giờ không phải là trò đùa khi không những thành công ở lĩnh vực âm nhạc mà hầu hết thành công và nổi tiếng ở tất cả các lĩnh vực về kinh doanh và đầu tư nên họ luôn nhận được sự kính trọng của mọi người trong giới thượng lưu, kinh doanh. Chủ tịch đứng đầu là Wendy Son vì dù sao cô nàng cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh và tính toán cùng với những thành viên còn lại giữ vai trò giám đốc nhằm phụ giúp Wendy khi cần.

Red Velvet vui vẻ bước xuống xe, đưa đồ dùng của mình cho vệ sĩ mang vào trong.

"CÔ CHỦ."- Người hầu trong biệt thự cúi chào đầy cung kính.

"Mọi người không cần phải thế đâu. Cứ đi làm việc của mọi người đi."- Wendy mỉm cười nói. Khi nghe mệnh lệnh, họ cũng mau chóng tản ra, tiếp tục công việc của mình.

"Cô chủ vào nghỉ ngơi đi. Khi nào đồ ăn được chuẩn bị xong tôi sẽ vào thông báo."- Quản gia Kim mỉm cười. Cả năm cô gái vâng lời rồi trở về phòng của mình.

Phòng Wenrene...

"Unnieeee."- Vừa bước vào phòng, Wendy đã ôm chặt lấy Irene.

"Sao nữa đây, cục cưng của unnie?"- Irene mỉm cười quay sang mâm mê lấy hai cái má bánh bao.

"Em mệt quá đi."- Wendy bĩu môi. Mấy ngày nay cô như kiệt sức vậy từ việc làm ăn, ký hợp đồng rồi đến cả các buổi biểu diễn.

"Ngoan nào. Nằm xuống đây. Unnie ôm em ngủ."- Irene đau lòng khi nhận ra Wendy dừng như đang ốm đi trong thấy. Wendy thấy thế liền mỉm cười vui vẻ, kéo Irene lên chiếc giường Kingsize thoải mái nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Irene mỉm cười ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó một lát rồi cũng chui vào lòng Wendy, chìm vào giấc ngủ cùng cô.

"Cô chủ, xin mời hai người ra dùng bữa tối ạ."- Wendy và Irene đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng tiếng của quản gia vang lên đánh thức cả hai. Wendy khó khăn trở người, nói vọng ra cửa.

"Chúng cháu xuống ngay đây ạ."- Irene cũng bị đánh thức bởi tiếng gọi. Wendy quay sang thì thấy Irene đang khó chịu mở mắt thì chợt mỉm cười, cúi xuống nhẹ nhàng chạm lấy môi nàng.

"Dậy thôi nào, bảo bối."- Irene mỉm cười đầy hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói ấm áp của cô. Không nói nhiều, Wendy bế bổng Irene lên đưa nàng đi rửa mặt rồi tiện thể bế luôn nàng xuống nhà ăn.

Ở nhà ăn, ba thành viên còn lại đã ở đó chờ hai người. Thấy một màn tình tứ như thế, không hẹn mà cùng nở một nụ cười khinh bỉ.

"Biết vậy ăn luôn khỏi đợi."- Seulgi liếc lấy cặp đôi kia.

"Ăn thôi mà, có cần phải vậy không?"- Yerim nhăn mặt nói. Joy giữ lấy nét quý tộc của mình chỉ nhẹ nhàng tặng cho hai người một cái nhìn đầy sắc bén.

"Không ăn thì đi vào phòng."- Irene lạnh lùng nói. Chị đại đã lên tiếng thì cả bọn cũng chả dám hó hé nữa, tập trung vào phần ăn của mình. Và đương nhiên một màn tình tứ lại xuất hiện, Wendy không ngừng chăm sóc cho Irene nào là lột vỏ tôm, đưa đồ ăn vào chén của nàng và phần thưởng của cô luôn là một nụ hôn lên má và nụ cười hạnh phúc của Irene. Cả ba thành viên còn lại phải ăn trong tâm trạng gato và mém sặc mấy lần.

Bữa tối kết thúc, cả bọn lại rủ nhau ra ngoài phòng khách xem phim. Việc rửa chén đã có người hầu lo liệu, bỗng nhiên đang đến hồi gây cấn của bộ phim thì điện thoại của Wendy đổ chuông làm cô khó chịu bắt máy. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà khiến cô mở to mắt, chẳng nói chẳng rằng kéo mạnh Seulgi vào một góc khuất nào đó trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Cậu làm gì vậy?"- Seulgi nhăn mặt. Phim đang hay mà lại kéo người ta vào đây.

"Gấu ngốc à, đến rồi."- Wendy nghiêm túc nói.

"Đến cái gì?"

"Thì...thì..."- Mặt Wendy bỗng nhiên đỏ lên.

"Nói nhanh lên, con chuột kia."

"Thì bữa tiệc cầu hôn của tớ đó."

"CÁI GÌ?"- Seulgi hét lên. Wendy nhanh chóng lấy tay chặn miệng Seulgi lại.

"Cậu im lặng chút đi."- Cô đưa mắt ra phía phòng khách khi thấy mọi người không có biểu hiện gì là quan tâm về phía hai người thì Wendy mới thở phào nhẹ nhàng.

"Chẳng phải cậu nói là tuần sau hay sao?"- Seulgi nói nhỏ nhìn cô ngạc nhiên.

"Đúng là tuần sau. Nhưng mà...nhưng mà tớ vừa nhận được cuộc gọi của appa và umma và họ khuyên tớ là nên làm nhanh không thì Irene unnie sẽ bị tên khác cướp đi mất."- Wendy xấu hổ nói.

"Trời đất ơi, gấp quá đi mất. Bây giờ phải làm sao đây?"

"Tớ cũng không biết nữa. Bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ ở bên ngoài rồi."- Cả hai rơi vào im lặng thì bỗng nhiên Wendy lên tiếng.

"Seulgi à, chúng ta phải hoàn thành việc này trong hôm nay thôi. Cậu sẽ giúp tớ chứ?"

"Cậu muốn tớ giúp gì?"

"Cậu tìm cách đưa Irene unnie ra ngoài giúp tớ. Còn tớ sẽ ra ngoài để chuẩn bị phần của mình."

"Cậu bị điên hả? Irene unnie đang xem phim đó. Tớ mà không có lý do chính đáng thì thế nào cũng bị mắng cho coi."- Seulgi sợ hãi khi chợt nhớ đến dáng vẻ tức giận của Irene.

"Giúp tớ đi mà Gấuuu."- Wendy dùng aegyo, lắc lắc tay Seulgi.

"Đừng có dùng cái đó với tớ nó không có tác dụng đâu."- Seulgi khoanh tay kiên quyết nói.

"Đi mà Seulgi. Hay tớ sẽ đưa cậu đi ăn những món mà cậu thích nhé?"- Wendy hết cách đành dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng và chắc chắn rằng con Gấu này sẽ đồng ý. Đúng như dự đoán, Seulgi mở to mắt, mặt hớn hở quay sang mỉm cười với Wendy.

"Tất cả những gì tớ yêu cầu luôn sao?"

"Yeah"

"Được thôi. Tớ sẽ nể mặt cậu là bạn thân của tớ nên tớ sẽ giúp chứ không phải vì thức ăn đâu đó."- Seulgi nói rồi đi về phía ba người đang ngồi xem phim ở phòng khách kia. Wendy nhìn bóng lưng của Seulgi nở nụ cười khinh bỉ rồi cũng nhanh chóng đi chuẩn bị.

"Làm sao đây ta?"- Seulgi lẩm bẩm một mình, điều đó liền thu hút sự chú ý của ba thành viên.

"Seulgi unnie, unnie sao thế?"- Joy nhìn Seulgi thắc mắc.

"À không....không có gì."- Seulgi giật mình khi nghe tên mình, nhanh chóng nở nụ cười ngố rồi quơ tay đủ kiểu. Yerim híp mắt lại đầy nghi ngờ.

"Thật sự là không có gì?"

"Thật."- Seulgi bắt đầu đổ mồ hôi.

"Vậy Wendy unnie đâu?"- Joy nhìn Seulgi đầy dò xét.

"Cậu...cậu ấy..."

"Làm gì mà lắp bắp? Hai đứa có âm mưu gì đúng không?"- Irene cất tiếng làm Seulgi như muốn ngất tại chỗ.

"Nói xem hai người định làm gì?"

"Hai người định giở trò nữa phải không?"

"Hai em lại bày trò gì nữa đây?"

Mỗi người cứ thế một câu đồng thời đứng dậy đi chầm chậm về phía Seulgi làm cô sợ hãi bước lùi, chẳng mấy chốc cả ba đã thành công ép Seulgi vào góc tường.

"Mọi người đừng làm em sợ mà."- Seulgi như muốn khóc. Đối với bộ não được xem là thông minh của ba người thì làm sao một cô Gấu ngơ như cô đối phó được đây.

"Vậy nói xem Wendy đâu?"- Irene mỉm cười khi đã trêu ghẹo Seulgi thành công.

"Cậu ấy...cậu ấy....à...CẬU ẤY BỊ TÉ XUỐNG HỒ BƠI, ĐUỐI NƯỚC, SẮP CHẾT RỒI."- Seulgi bỗng nhiên hét lớn. Irene, Joy và Yerim đơ người, load những lời Seulgi vừa nói. Seulgi cũng chợt ngẩn người vì lời nói hết sức vô lý của mình.

"Em...em...nói gì?"- Irene lắp bắp lắc mạnh vai Seulgi.

"Dạ...cậu ấy bị rơi xuống hồ bơi."- Phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Ở đâu?"- Irene như mất bình tĩnh nên giọng nói cũng lớn hơn.

"Dạ ở ngoài sân vườn."- Seulgi vừa dứt lời, Irene liền điên cuồng chạy ra phía cửa. Khi bóng của Irene khuất khỏi thì Seulgi mới chợt thở phào nhẹ nhõm.

"Unnie đúng là ngơ mà."- Joy nhìn Seulgi lắc đầu.

"Tìm lý do quá tệ."- Yerim đặt tay lên vai Seulgi.

"Gì chứ?"- Seulgi ngạc nhiên nhìn hai đứa nhóc.

"Wendy unnie nhờ unnie đúng là sai lầm mà."

"Cái gì? Không lẽ hai đứa..."

"Đương nhiên là em và Joy unnie biết rồi. Lúc nãy khi mọi người đi nghỉ hết thì em và Joy unnie có ra ngoài vườn thì thấy có mấy người nào đó đi vào. Hỏi ra mới biết là Wendy unnie chuẩn bị để cầu hôn Irene unnie."

"Yah!! Hai đứa biết thế sao lại không giúp unnie."

"Bọn em chỉ muốn thử xem sức của unnie đến đâu thôi. Ai dè.."- Joy nhìn Seulgi lắc đầu.

"Ai dè sao hả?"- Seulgi nổi điên lên không kiêng nể gì rượt theo hai đứa nhóc ra ngoài sân. Seulgi, Yerim và Joy bất ngờ với khung cảnh đầy tuyệt đẹp bên ngoài.

"Đúng là chủ tịch có khác."- Yerim thầm cảm thán.

"Vào đây núp đi mấy đứa."- Tạm thời bỏ qua ân oán cá nhân. Seulgi lôi Joy và Yerim đến gần một bụi cây- một vị trí đắc địa có thể quan sát và nghe được mọi thứ từ cặp tình nhân kia.

Khi nhận được câu trả lời của Seulgi, Irene như điên lên chạy ra ngoài, miệng không ngừng gọi tên Wendy.

"WENDY!! WENDY À!!"

"UNNIE!!"- Trong lúc Irene đang bận tìm kiếm xung quanh thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Irene theo đó mà xoay người lại, đèn bỗng dưng sáng lên, cảnh vật xung quanh cũng dẫn hiện rõ lên trước mắt. Wendy đang đứng đó trong một bộ suit trắng kết hợp cùng mái tóc ngắn bạch kim trên tay cầm một chùm bong bóng với hai màu chủ đạo là xanh và hồng, nở một cười ôn nhu nhìn về phía Irene nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Irene đơ người trước vẻ đẹp đó, nàng cứ ngắm nhìn rồi chớp mắt. Chẳng mấy chốc Wendy đã bước đến gần nàng.

"Wendy à..."

"Im lặng nào, bảo bối."- Wendy mỉm cười, đưa ngón tay lên môi Irene khi thấy nàng định nói gì đó.

Wendy mỉm cười búng tay một cái. Những ngọn nến không biết làm thế nào mà từ từ lại phát sáng xung quanh hai người tạo thành một hình trái tim đẹp mắt.

*BÙM* *BÙM*- Tiếng pháo hoa thu hút sự chú ý của Irene khi nó làm nàng khẽ giật mình. Wendy nhẹ nhàng ôm Irene vào lòng cùng nàng hướng mắt về phía bầu trời đêm phía trước. Từng đợt pháo hoa cứ thế bắt liên tiếp lên bầu trời, hiện ra từng dòng chữ. Nàng lẩm bẩm đọc theo nó.

WILL

YOU

MARRY

ME?

Sau đó còn có thêm hình ảnh của Wendy và Irene đang mỉm cười hạnh phúc cùng nhau trên bầu trời.

"Wow!! Đẹp thật. Đúng là có đầu tư."- Joy thầm nói. Seulgi và Yerim cũng gật đầu đồng ý với câu nói đó.

"Wendy à. Em..."- Không để nàng nói hết. Wendy đã tự động quỳ xuống, đưa một chiếc nhẫn trên đó có đính một viên kim cương tím.

"Irene unnie, chúng ta đã từng trải qua rất nhiều khó khăn và sau mỗi khó khăn đó em lại càng cảm thấy yêu unnie nhiều hơn. Lúc trước do áp lực là một idol nên đến cả yêu, em cũng không dám nói với unnie nhưng bây giờ thì khác em sẽ không thể hèn nhát như thế mãi được. Em nhất định phải bắt unnie về làm con dâu của mẹ em. Em đã có trong tay tất cả mọi thứ rồi nhưng nó vẫn chưa thể hoàn hảo vì em vẫn chưa có được unnie. Hãy để cho em có cơ hội bên cạnh, chăm sóc và lo lắng cho unnie. Irene unnie, lấy em nhé?"- Wendy đầy chân thành nói. Irene đưa tay lên che miệng ngăn cho tiếng nấc phát ra, nàng muốn nghe thật rõ những lời Wendy. Nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đó. Wendy lo lắng chờ đợi câu trả lời của Irene.

"Unnie đồng ý."- Chỉ chờ có nhiêu đó. Wendy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Irene, mỉm cười hạnh phúc, tay ôm lấy eo nàng kéo cả hai vào một nụ hôn như để minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu giữa họ.

Phía bụi cây gần đó...

"Yeah!! Sau bao nhiêu năm chèo thuyền mệt mỏi thì cuối cùng thuyền đã cập bến."- Joy mỉm cười nhìn đôi trẻ trước mắt mà cô cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

"Vậy là nhiệm vụ thành công rồi. Yeah!! Sắp có đồ ăn rồi."- Seulgi ôm lấy Yerim vui mừng nói.

"Hai người thôi đi. Idol gì mà như con nít ấy. Mai hai người nhớ chở em đi mua đồ đó nha."- Yerim cũng cảm thấy vui thay cho hai người chị yêu quý của mình.

"Đồ gì?"- Joy và Seulgi đồng thanh.

"Đồ để đi ăn cưới của hai người đó đó."- Yerim chỉ về phía hai người vẫn đang hôn nhau miệt mài. Cả ba mỉm cười rồi cũng như thế đứng nhìn khung cảnh trước mắt- nơi có hai người đang hoàn toàn chìm đắp vào thế giới riêng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro