Chap 15: Tẩu thoát
Sáng hôm sau...
Wendy bước ra phòng mình với gương mặt vô cùng mệt mỏi do thiếu ngủ. Hôm qua đầu óc cô không thể nào ngừng suy nghĩ về làm cách nào để trốn thoát.
"Wendy à."- Một giọng nói lớn vang lên. Wendy giật mình đưa mắt đến nơi phát ra tiếng động thì thấy cả bốn thành viên đang chạy về phía mình. Nhưng lại bị các tên lính canh gác ở đó chặn lại.
"Các ngươi không được vào đây."- Hắn nghiêm mặt nhìn bốn người. Wendy nhíu mày, bây giờ đến cả quyền tự do cô cũng không có luôn sao? Cô thật sự rất nhớ họ.
"Không sao cứ để họ vào."
"Nhưng công chúa đã dặn dò tôi rất kĩ là phải canh chừng người thật cẩn thận. Tránh xảy ra chuyện không như mong đợi."
"Tôi nói cho họ vào."
"Tôi xin lỗi người, Wendy."- Wendy thở dài, bực mình trước thái độ kiên quyết của hắn.
"Bây giờ tôi lấy danh nghĩa là một vị vua tương lai ra yêu cầu anh cho bạn tôi vào."- Tên lính giật mình khi thấy sự tức giận của cô. Do dự một chút rồi cũng miễn cưỡng để họ vào. Irene vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Wendy, cả hai người hạnh phúc ôm nhau thật chặt. Đã lâu lắm rồi họ không có những cử chỉ yêu thương như thế.
"Wow!! Wendy unnie, lúc nãy unnie ngầu lắm cơ đấy."- Yerim giơ ngón cái lên, khen thưởng cô chị mình.
"Yah!! Mà sao em dám nói em là vị vua tương lai cơ chứ?"- Wendy mỉm cười dịu dàng khi thấy dáng vẻ làm nũng của Irene.
"Em xin lỗi mà. Vậy họ mới có thể để cho mọi người vào chứ."
"À mà thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Tối hôm qua bọn tớ đã lập ra một kế hoạch rất hoàn hảo để giúp cậu bỏ trốn."- Seulgi nói nhỏ vào tai Wendy tránh để bọn lính canh nghe thấy.
"Đi vào trong với tớ."- Wendy nói rồi nắm tay kéo Irene vào trong căn phòng của mình, ba người còn lại cũng nối đuôi theo sau.
Vừa bước vào trong, Wendy liền ngồi xuống giường mà thở dài nhìn các thành viên.
"Tớ nghĩ mình bỏ trốn không được đâu."
"Unnie/Cậu nói gì vậy chứ?"- Seulgi, Yerim và Joy khó hiểu nhìn cô. Irene thì bất động nhìn thẳng vào Wendy, mắt như sắp khóc đến nơi.
"Wendy à, em...em đừng nói với unnie là em...em yêu cô ta rồi nha."
"Không...không phải như vậy đâu mà unnie."- Wendy bối rối khi thấy mắt nàng đỏ lên, nhanh chóng ôm lấy mà dỗ dàng con thỏ nhỏ của mình.
"Wendy unnie, không phải thì là gì hả? Đừng nói với em là đêm qua unnie và cô ta..."- Yerim trợn tròn mắt.
"YAHH!! EM BỊ KHÙNG HẢ?"
"Vậy thì sao chứ?"- Seulgi khoanh hai tay trước ngực, khó hiểu nhìn cô chờ đợi lời giải thích. Wendy lại thở dài một lần nữa, tay ôm Irene còn miệng thì tỉ mỉ kể lại cuộc hội thoại của mình vào Molly vào tối qua.
"Cô ta thật là một người phụ nữ nham hiểm."- Joy tức giận nói lớn. Wendy thở dài thầm quan sát biểu cảm của các thành viên. Họ đang suy ngẫm lại những gì cô vừa kể.
"Haizz. Hết cách thật rồi."- Seulgi vò đầu làm mái tóc mình rối bù cả lên.
"Vẫn còn nhưng mà..."- Yerim ngập ngừng. Mọi ánh mắt đều đang tập trung về phía cô em út. Yerim nhìn biểu cảm đầy mong đợi trên gương mặt của các unnie thì cũng đành thở dài.
"Nhưng mà nó rất nguy hiểm. Nhưng nó cũng là cách duy nhất mà ta có khả năng thực hiện. Đó là đưa Wendy unnie ra khỏi đây NGAY BÂY GIỜ."- Mọi người đơ mặt khi nghe ý kiến của Yerim. Thật sự nó rất nguy hiểm, lỡ mà bị bắt là xem như xong đời. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, chỉ có cách đó là khả thi nhất thôi. Mọi người cũng dần gật gù mà đồng ý thực hiện theo lời của Yerim và bắt đầu lên kế hoạch thật kĩ lưỡng chuẩn bị cho một cuộc tẩu thoát.
Cả năm thành viên sau khi đã lợi dụng quyền lực của Wendy và trí thông minh của mình thì đã thành công trong việc hạ những tên canh gác ở ngoài và trộm được năm bộ đồ để cải trang thành lính thường.
"Cứ tự nhiên nhất có thể nhé."- Wendy dặn dò mọi người sau khi đã hoá trang thành công và đã chắc chắn rằng sẽ không ai nhận ra họ bằng...chiếc mặt nạ. Mọi người gật đầu rồi chầm chậm tiến ra ngoài. Kế hoạch tưởng vẻ đang thành công rất mĩ mãn.
"Đứng lại đó."- Cả bọn giật mình, đứng lại không dám nhúc nhích.
"Các ngươi đi đâu thế? Mau đi lấy voi cho ta. Hôm nay ta cần phải đi dạo chơi xung quanh để có tinh thần thật tốt. Nhanh lên ta còn phải cưới Wendy về nữa." Molly mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến người cô ta yêu. Irene thì nổi máu chiếm hữu nắm lấy tay Wendy, cô chỉ biết cười trừ, ba người còn lại thì trao cho cặp đôi một cái cười thầm.
"Sao ta nói mà không trả lời? Muốn chết sao?"- Molly tức giận. Wendy bối rối không biết nên giải quyết như thế nào. Chỉ cần cô hay bất kì ai lên tiếng thì nàng công chúa sẽ nghi ngờ ngay.
"CÔNG CHÚA!! CẨN THẬN!!"- Một người lính gần đó hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn xác sống không biết từ đâu xuất hiện, lần lượt kéo về phía ngôi làng.
"Aishh!! Thật là phiền phức." Molly nhăn mày nhìn chúng, không cần suy nghĩ nhiều nhanh chóng lấy cây giáo gần đó đánh bại gần hết phân nửa bọn chúng.
"YAHH!! BỘ KHÔNG BIẾT GIÚP TA SAO? VÔ DỤNG!!"- Molly hét lớn vào bọn người Wendy. Wendy và Seulgi giật mình, kịp hoàn hồn lại, nhanh chóng đưa Irene, Joy và Yerim vào nơi trú ẩn an toàn rồi mới đi đến phụ giúp nàng công chúa một tay. Molly ngạc nhiên nhìn bọn họ, sau khi đã xử lý hết tất cả bọn xác sống. Cô ta lạnh lùng bước đến gần không nói không rằng gỡ đi mặt nạ của Wendy, mọi người nín thở khi thấy cảnh tượng đó.
"WENDY."- Cô ta tức giận nói lớn.
"Vậy các người là..."- Cả bọn thở dài, tự động lộ diện.
"Hay lắm. Dám lừa ta. Người đâu, đưa bọn người này đi, ném xuống cho cá sấu ăn thịt."- Molly chỉ vào Irene, Seulgi, Joy và Yerim ra lệnh. Bọn họ sửng sốt. Mấy tên lính định đưa bốn người đi nhưng Wendy đã nhanh hơn mà chặn lại bằng mấy đòn võ của mình.
"WENDY."
"Chuyện này không liên quan đến họ, là do tôi không muốn kết hôn với công chúa nên bảo họ giúp tôi trốn thoát. Xin công chúa hãy tha cho họ, mọi tội lỗi tôi sẽ chịu hết."
"NGƯƠI..."- Molly nhìn Wendy tức giận. Một lúc lâu thì cô ta chợt thở dài, nhẹ nhàng đi đến bên Wendy.
Wendy lùi lại một chút, cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ những người thân yêu của mình. Molly thấy thế thì cười cay đắng.
"Ta thật sự rất yêu ngươi, Wendy à."
"...."
"Tại sao ngươi lại không hiểu chứ?"- Molly bật khóc nức nở nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của cô. Mọi người xung quanh bỗng nhiên nín thở khi thấy cảnh tượng ấy.
"Tôi không hiểu hay là công chúa không hiểu?"
"...."
"Haizz!! Công chúa à!! Ngay từ đầu tôi đã nói là tôi đã có người yêu rồi cơ mà. Chỉ là công chúa quá cố chấp..."
"Ta cũng có nhan sắc, tiền bạc, địa vị, quyền lực. Ta có thể cho ngươi tất cả. Nhưng tại sao ngươi không thể yêu ta?"- Molly càng khóc lớn hơn nữa, cô ta không tự chủ mà đi đến ngã vào lòng của Wendy.
"Haizz!! Tôi xin lỗi người nhưng tôi thật sự không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần Irene unnie và các thành viên còn lại thôi."- Cô lạnh lùng đỡ lấy Molly trong lòng mình ra, nhẹ nhàng đi đến bên Irene ôm nàng vào lòng. Molly đau lòng, ngã xuống đất. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy yêu một người nhiều đến vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mấy tên lính xung quanh thấy thủ lĩnh của mình như thế cũng vừa đau lòng vừa tức giận, không nói không rằng bước đến tách Wendy và Irene ra, lôi cô đi.
"Các người làm gì vậy? Wendy à."- Irene hoảng loạn nhìn Wendy đang bị bọn họ đưa đi.
"WENDY UNNIE."- Joy, Yerim hoảng loạn la lớn. Seulgi nhanh chóng đi đến chặn chúng lại nhưng lại bị khống chế bởi những ngọn giáo.
Wendy được bọn họ đưa đến một bờ sông. Bốn thành viên mở to mắt khi thấy những con cá sấu đang ở dưới đó, rơi xuống chỉ có đi vào đường chết thôi.
"WENDY À/WENDY UNNIE."
Irene hết cách, đi đến bên Molly đang đau khổ ở đó, quỳ xuống cầu xin.
"Tôi xin cô. Tôi xin cô hãy bảo bọn họ tha cho em ấy. Tôi xin cô."- Molly ngẩng mặt lên, gương mặt xinh đẹp của Irene đang khóc lóc rất thảm thương rồi lại đưa mắt sang Wendy- người đang đối mặt với cái chết nhưng vẫn mỉm cười nhìn về phía Irene, môi mấp máy nói "không sao". Bây giờ Molly lại dâng lên cảm giác ngưỡng mộ đối với tình yêu của họ và thấy mình thật ích kỉ. Công chúa đứng dậy dùng hết sức hét to.
"DỪNG LẠI VÀ BỎ WENDY XUỐNG."
"NHƯNG CÔNG CHÚA..."
"CÁC NGƯƠI DÁM CHỐNG LỆNH?"
"Dạ vâng ạ."- Bọn họ miễn cưỡng đưa Wendy trở lại nơi an toàn. Irene và ba thành viên mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy cô. Wendy đưa mắt sang Molly thầm biết ơn. Nàng công chúa mỉm cười đáp lại cô.
"Xin lỗi mọi người vì những chuyện vừa qua."- Molly nhìn năm người nói. Sau khi suy nghĩ thật kĩ thì Molly cũng quyết định cho bọn họ đi, không những thế còn cung cấp rất nhiều thức ăn và vũ khí cho tiện lên đường.
"Không sao đâu."- Cả năm người đồng thanh.
"À mà Wendy à."
"Hả?"
"Ngươi không yêu ta cũng được nhưng mà trước khi chia tay ngươi thì ta có thể..."- Molly bỗng nhiên ngập ngừng nhìn về phía Irene.
"Công chúa cứ nói đi ạ."- Wendy mỉm cười, Irene thì càng nắm chặt tay của cô hơn.
"Ta có thể hôn ngươi được không?"
"HẢ?"- Wendy trừng mắt, mặt Irene đen lại. Ba đứa nhóc kia thì mỉm cười.
"Tôi...tôi...tôi xin lỗi công chúa. Thật ngại quá. Môi tôi chỉ dành cho một người thôi."- Wendy cười trừ, nàng hoàn toàn hài lòng trước câu trả lời đó. Gấu, Gà, Rùa thì gật gù cứ xem như cô thông minh đi.
"À vậy thì thôi."- Molly thất vọng.
"Nhưng mà ôm thì có thể."- Wendy mỉm cười đi đến ôm lấy Molly vào lòng rồi quay trở lại với Irene.
"Thôi tạm biệt mọi người nhé "- Wendy khó khăn nói khi cơn đau ở eo bỗng nhiên ập tới. Cả năm người cuối cùng cũng lên đường, tiếp tục cuộc hành trình. Bỏ lại tượng đá Molly với sự ấm áp Wendy vừa mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro