Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Em ở đâu?

Vào buổi tối...

"Unnie, sao nhìn chị trong có vẻ mệt thế?"- Joy đi đến gần Irene đỡ lấy tay nàng khi thấy chị mình dường như sắp ngã đến nơi.

"Ừm. Đúng là hơi mệt thật nhưng không sao đâu."- Irene nở nụ cười nhẹ trấn an khi thấy vẻ mặt lo lắng của Joy. Yerim đi đến, khẽ nhíu mày.

"Gì mà không sao kia chứ. Thôi, unnie đi nghỉ đi để em với Sooyoung unnie đứng canh là được rồi."

"Không được. Unnie không thể để hai đứa ở lại."- Irene lắc đầu từ chối.

"Haizz...thật là...hay chị đi dạo quanh đây thư giãn chút đi, xíu rồi quay lại. Chứ ở đây cũng hơi đông người, em sợ unnie sẽ ngất vì thiếu oxi mất."- Joy thở dài. Cô biết tính chị mình rất cương quyết nên đành nhẹ giọng tìm cách khác. Cuối cùng thì Irene cũng chấp nhận lời đề nghị đó.

Nàng tách ra khỏi đám đông rồi đi dọc theo một con đường gần đó, hít lấy bầu không khí để đầu óc có thể thư giãn hơn, đưa mắt lên nhìn về phía bầu trời đêm. Đã khá lâu rồi nàng không được thoải mái ngắm nhìn nó, nàng vẫn còn nhớ cứ mỗi tối nàng đều cùng Wendy đi dạo bên sông Hàn rồi ngắm nhìn bầu trời và thành phố về đêm. Nhắc đến Wendy thì nàng lại nhớ về con người đó.

"Haizz..."- Irene cuối mặt xuống thở dài. Thật sự nàng rất nhớ Wendy, nhớ đến chết đi được.

*Xoạt* *Xoạt*- Bỗng nhiên có tiếng động phát ra gần đó, thu hút sự chú ý của Irene. Vì đã nhiều lần đối diện với bọn xác sống nên lần này nàng đã cảm thấy mình đã không sợ chúng nữa, cầm lấy cây súng mình đã chuẩn bị từ trước. Nàng nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra tiếng động đó thật khẽ. Bước chân của nàng cứ thế đi đến, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào bụi cây phía trước vì trời rất tối nên nàng không thể xác định được đó là vật gì.

"UNNIE."

"TRỜI ĐẤT ƠI!!!"- Irene giật nảy người, lấy tay vuốt lấy trái tim yếu đuối của mình. Nàng nhìn ra phía sau thì thấy Joy và Yerim đang đứng cười nghiêng ngả.

"Em...xin lỗi...haha. Thì ra unnie vẫn nhát gan như vậy."- Mặt Irene đanh lại nhìn hai đứa nhỏ. Khi thấy xung quanh bỗng nhiên lạnh đi thì hai người mới ngưng cười, nghiêm túc nhìn Irene.

"Bộ chỗ đó có gì sao unnie?"- Chuyển đề tài rất hay, Yerim à.

Lúc này Irene mới nhớ ra công việc mình đang làm khi nãy. Nàng đang định đáp lại thì thấy đôi mắt mở to của Joy và Yerim. Tính tò mò lại nỗi dậy, quay ra phía sau, nàng cũng bất ngờ không kém khi thấy người trước mặt. Một cô gái cùng với bộ quần áo không được lành lặn cho lắm, tay chân, cơ thể đầy vết thương, mặt thì đầy máu, cứ như cô ta đang cosplay zombie vậy nhưng đôi mắt của cô ta vẫn chưa thay đổi giống chúng. Đó là dấu hiệu cho thấy cô ta vẫn chưa bị nhiễm bệnh. Cả ba không hẹn mà hét lớn.

"SEULGI!!"

"Ba...ba người..."- Cô gái trước mặt xúc động nhìn cả ba không nói nên lời.

"Seulgi à."

"Mọi người"

Bốn người họ ôm lấy nhau khóc nức nở, ai cũng vui vì cuộc hội ngộ này. Ba thành viên đưa Seulgi về khu tị nạn nhờ nhân viên y tế kiểm tra và chăm sóc vết thương. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng.

"Ủa mà Seulgi unnie ở đây còn Wendy unnie đâu?"- Yerim thắc mắc và đây cũng là câu hỏi Joy và Irene đặt ra nãy giờ. Seulgi nhìn ba người thở dài rồi từ từ thuật lại câu chuyện.

Sau khi đã đảm bảo an toàn cho ba thành viên còn lại thì Seulgi và Wendy cũng bắt đầu xông vào trận đấu sống còn với bọn chúng.

"Wendy à, tớ gần trụ hết nổi rồi."- Seulgi thở hổn hển nhìn Wendy- người cũng chẳng khá hơn cô là mấy.

"Chiến đấu với chúng không phải là cách hay. Chúng quá đông."- Wendy vừa đỡ những đòn tấn công của bọn xác sống vừa nói.

"CHẠY THÔI WENDY À."- Seulgi đưa ra kế sách của mình. Wendy gật đầu rồi cả hai chạy thật nhanh đi nhưng không phải hướng về phía chiếc xe mà là hướng ngược lại.

"Chết tiệt. Hết đường rồi."- Wendy nhăn mày nhìn xuống vách đá.

"Làm sao đây?"- Seulgi lo lắng nhìn bọn xác sống đang dần đuổi gần đến hai người.

"Vách đá không sâu lắm. Nhảy thôi."- Không đợi sự đồng ý của Seulgi, Wendy liền nắm lấy tay người bạn thân cùng nhảy xuống. Có lẽ đây là con đường sống duy nhất. Cũng may phía dưới là một cái hồ nước không quá sâu nhưng cũng cứu được mạng hai người. Seulgi dùng sức bơi vào bờ.

"Aizz..đau quá đi."- Cô nhìn vào những vết thương trên người mình. Nhưng một lúc sau thì chợt nhận ra mình thiếu thứ gì đó.

"Ủa? Wendy đâu? Wendy...WENDY À!!! WENDY, CẬU Ở ĐÂU?"- Seulgi hét lớn nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Không chịu bỏ cuộc, cô tìm kiếm khắp nơi đó, dưới hồ hay trên bờ đều không bỏ xót bất cứ địa điểm nào nhưng sau 3 tiếng vẫn không thu về kết quả gì. Seulgi bất lực ngồi bệt xuống đất, ôm mặt tuyệt vọng khóc.

"Vậy...vậy là...hức.."- Sau khi nghe câu chuyện của Seulgi, Joy không thể tin vào sự thật, bật khóc nức nở trong lòng Yerim. Irene thì hoá đá, đơ người cố gắng tiêu hoá hết câu chuyện của Seulgi.

"Không đâu. Em ấy nhất định còn sống."- Irene điên tiết lên, đôi mắt đỏ ngầu, chạy như điên ra ngoài.

"SON SEUNGWAN, EM TRỐN ĐỦ RỒI. MAU VỀ ĐÂY CHO TÔI."- Irene hướng mặt lên bầu trời, hét lớn. Tiếng hét của cô thu hút sự chú ý của mọi người nhưng họ cũng chả quan tâm gì mấy.

"Unnie à, bình tĩnh lại đi."- Seulgi đau lòng ôm lấy Irene.

"Unnie nhớ Seungwan, Seulgi à."- Nàng đã không thể kiềm nén được nữa, bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Seulgi.

"Em cũng nhớ cậu ấy."- Seulgi cũng oà khóc. Joy và Yerim chạy ra thấy cảnh tượng ấy cũng không kiềm được cảm xúc. Cả bốn ôm lấy nhau mà bật khóc như những đứa trẻ giữa khu tị nạn trong sự thờ ơ của mọi người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro