CHƯƠNG 16
Seung Wan đang lau dọn trong bếp thì có điện thoại từ Seulgi. Giọng nó hớt hơ hớt hải:
"Chuột à, có chuyện lớn rồi"
"gì???"
"về nhà liền đi"
"trời! Đang làm việc mà?!"
Giọng Gấu nài nỉ:
"mau về liền đi, cả chị Joohyun nữa"
Rồi Gấu cúp máy. Seung Wan ngạc nhiên vì theo thời gian hiện tại thì Gấu còn đang ở trường mới đúng chứ!
Nó vội báo với Joohyun, cả hai liền xin bà chủ về nhà có việc. Cũng may mới 10 giờ sáng chưa có khách nên bà chủ mới vui vẻ cho về, kèm theo lời nhắn "hai đứa tranh thủ trở lại nha. Hôm nay hai người nghỉ phép nên còn có hai ba đứa phục vụ à"
Cả hai nhanh chân chạy về, rồi leo nhanh lên tầng áp mái.
Vừa bước vào cửa, công chúa đã thốt lên:
"Sooyoung?"
Rồi chạy đến bên cạnh. Sooyoung gương mặt xanh mét giống như ngất xỉu đang nằm thiêm thiếp. Seulgi giải thích:
"lúc nghỉ giữa giờ em đi ra ngoài mua đồ, phát hiện ra chị ấy đang lảo đảo trong một hẻm gần đó nên liền đưa về đây"
Seung Wan nhíu mày:
"tại sao y phục lại có vết máu và người lại trầy xướt thế kia?"
Seulgi lắc đầu:
"lúc gặp đã thấy rồi, chưa kịp hỏi gì thì chị ấy đã ngất đi"
Seung Wan sờ mạch xong, nói:
"mạch vẫn ổn, chắc là đói quá nên xỉu. Gấu à lấy sữa lại đây"
Joohyun nắm lấy bàn tay của Sooyoung, lòng chợt chùn xuống. Linh tinh mách bảo nàng là có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Vì Sooyoung là cung nữ trong cung, trừ phi là tháp tùng chủ nhân, hoặc về hưu hoặc bị đuổi việc thì mới được phép xuất cung. Vả lại y phục cô ấy mặc lại là y phục bình thường không phải là đồng phục trong cung. Vậy thì vì lý do gì mà Sooyoung lại mạo hiểm chạy ra ngoài chứ?
Seung Wan đổ từng ngụm sữa ấm vào miệng Sooyoung. Rõ ràng cô ấy đói nên đã liền nuốt xuống. Gần hết ly sữa là Sooyoung đã hé mắt ra.
Vừa thấy nàng, Sooyoung đã định gượng dậy nhưng nàng ra hiệu cứ nằm yên. Sooyoung yếu ớt kêu lên:
"công... chúa..."
Nàng trấn an:
"cứ nằm yên đi. Đợi em khỏe rồi hãy nói"
"nhưng mà... có người muốn... hại... công... chúa..." Sooyoung ráng hết sức nói
"hửm????"
Cô lẩm bẩm:
"có người hại... công... chúa... người... mau... trốn... đi..."
Giọng Sooyoung nhỏ dần rồi im hẳn. Cô lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Cô ta nói cái gì vậy kìa?
Seung Wan khẽ nói:
"phải đợi chị ấy tỉnh lại mới hỏi chuyện được. Gấu ở nhà chăm sóc chị Sooyoung đi. Tớ và chị Joohyun quay về chỗ làm, lát nữa sẽ xin về sớm"
"ừa"
Gấu liền kéo chăn lên đắp cho Sooyoung, vừa cảm thấy tội nghiệp cô ấy. Dù gì họ cũng ở bên nhau gần một tháng trong cung, mà Sooyoung thì hết sức tử tế với họ.
Seung Wan đi cạnh Joohyun chậm chậm tới chỗ nhà hàng. Nó thắc mắc:
"lời của Sooyoung thật kỳ lạ phải không chị?"
Joohyun khẽ nói về qui định trong cung cho Seung Wan nghe rồi nói:
"chắc chắn là trong cung xảy ra chuyện. Nếu không em ấy sẽ không ra ngoài thế này"
Nó nói "nhưng mà đâu thấy báo chí đăng gì đâu"
Nàng chợt nhíu mày:
"phía trước có chuyện gì mà đông vậy?"
Cả hai đi nhanh tới, len lỏi vào đám người đang dồn mắt vào màn hình tivi của một cửa hiệu điện máy.
Một phát thanh viên đang phát đi một bản tin khẩn:
"chúng tôi vừa nhận được tin: Chiếc máy bay Boeing 747 số hiện Kor-Royal được cho là chở nữ hoàng Bae Yoona đã gặp bão trên đường đến viếng thăm vương quốc Anh, đã mất tích trên màn hình radar sau khi cất cánh khoảng 20 phút. Trạm kiểm soát không lưu đã cố gắng liên lạc với viên phi công và trợ lý nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Lực lượng cứu hộ hàng không và mặt đất đang phối hợp tìm kiếm. Toàn bộ phi hành đoàn gồm nữ hoàng, quan cận thần Lee, bốn cung nữ, hai viên phi công. Người dân Đại Hàn Dân Quốc đang cùng cầu nguyện cho sự an toàn của người. Chúng tôi sẽ sớm thông tin đến mọi người ngay khi có tin từ văn phòng chính phủ
Tiếng xôn xao của những người đi đường vang lên. "trời ơi, nữ hoàng mất tích rồi" "ôi... nữ hoàng của chúng ta..." ...
Seung Wan liếc qua thấy Joohyun cơ hồ như hóa đá. Tin tức này thật quá đột ngột làm nàng thất thần. Nó lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Joohyun kéo đi. Nàng cứ bước theo vô hồn. Trong đầu nàng vẫn còn vang lên câu nói yếu ớt của Sooyoung "công... chúa... trốn...đi..."
Đến chỗ công viên bên cạnh nhà hàng, Seung Wan để nàng ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh, im lặng. Một lúc sau, Joohyun mới bật lên nức nở.
...
8:00PM
Sooyoung chớp chớp mắt mấy lần mới mở hẳn mắt ra. Cả cơ thể cô như bị ai dần nhừ.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Sooyoung, rốt cuộc em cũng đã chịu tỉnh"
Cô ấy ngơ ngác một hồi, như nhận ra Joohyun liền bật dậy, òa lên khóc:
"công chúa... công chúa... người mau trốn đi... nhanh lên..."
Nàng nắm chặt đôi vai run rẩy của người cung nữ lay thật mạnh:
"bình tĩnh nào... Sooyoung... nghe ta nói..."
Cô ấy liền im bặt, nhìn nàng. Nàng chậm rãi hỏi:
"em hiện đang ở chỗ ta, rất an toàn. Em không phải sợ. Được chứ?"
Sooyoung nhìn quanh, nhận ra cô ấy đang ở trong một căn phòng nhỏ, có cả hai người hầu trước đây ở chung với cô nữa. Cô liền gật nhẹ. Công chúa nói tiếp:
"tốt rồi. Giờ thì hít thật sâu... thở ra chậm rãi... được rồi... giờ thì nói ta xem việc gì đã xảy ra?"
Sooyoung đỏ mắt lên, nghẹn ngào nói:
"là em vô tình nghe được một cuộc nói chuyện trong cung. Họ... muốn... hại công chúa..."
"là ai muốn hại ta?" nàng hỏi lại
Sooyoung lắc đầu:
"em không thấy rõ mặt. Hôm qua khi em đem đồ đến cho hoàng hậu, vì trời mưa nên phải đứng đụt mưa gần phòng họp của các quan đại thần. Do đó em nghe được có hai người đang ra lệnh cho mấy tên mấy tên cận vệ truy tìm công chúa. Em nghe ngữ điệu không phải chỉ là tìm công chúa về vì một trong hai người có nói một câu..."
Sooyoung dừng lại thở dốc. Một bàn tay êm ái vỗ vỗ nhẹ lưng cho cô. Là Seulgi. Cô khẽ mỉm cười cám ơn.
Công chúa hỏi:
"người đó, đã nói câu gì?"
Sooyoung hơi sợ sệt nói "người đó đã nói, nếu cô ta chống cự, hãy ra tay cho thật gọn lẹ"
Nói xong câu đó cô im bặt. Nàng mím môi, không để ý Seung Wan và Seulgi cũng lo lắng nhìn mình.
Lát sau, nàng hỏi:
"Sooyoung, em có biết là nữ hoàng bị mất tích rồi không?"
"á..." Sooyoung thất kinh "nữ hoàng mất tích rồi sao? sao có thể???" giọng cô nghẹn lại rồi nhìn nàng như chờ khằng định lại điều đó.
Nàng thở dài:
"sáng nay ta mới xem bản tin. Nữ hoàng cùng cận thần Lee đã mất tích trên chuyến bay đến Anh Quốc"
"không thể nào" Sooyoung lẩm bẩm. Hai hàng nước mắt đã tuôn xối xả, giọng lạc hàn đi "sáng hôm qua nữ hoàng còn ghé qua chỗ công chúa, ngồi lại ở thượng thư phòng một lát rồi mới đi. Đích thân em đã pha trà cho người mà... hu...hu...hu..."
Nàng kinh ngạc:
"nữ hoàng ghé đến Đông Cung sao? có nói gì không?"
Sooyoung lắc đầu:
"nữ hoàng trông không được vui, chỉ ngồi trong thư phòng công chúa một lát rồi đi"
Nàng hơi ngạc nhiên vì bà thường ít khi ghé chỗ nàng. Qui tắc trong cung thì là hậu bối phải đến thăm các bậc cao niên mới đúng.
Seung Wan chợt xen vào:
"vậy chị trốn khỏi cung chỉ vì nghe lỏm câu chuyện đó thôi sao?"
Sooyoung nói:
"chỉ là một phần. Lúc em nghe xong câu chuyện đó, cánh cửa liền mở ra. Em vội núp vào tán cây gần đó. Có vài người trong trang phục cận vệ đi ra, đi về phía chỗ công chúa. Đợi họ đi hẳn, em mới nhanh chân tới chỗ hoàng hậu giao đồ cho người. Kế đến chạy về Đông Cung... về Đông Cung..." giọng cô hơi run run, rồi chậm rãi nói tiếp "khi về cung công chúa, em phát hiện ra Yerim và Somi đã bị đánh ngất xỉu ở bên ngoài còn mấy người đó đang tìm kiếm gì đó trong thư phòng và cả phòng ngủ của công chúa. Mọi thứ bị lục tung lên... em hoảng quá, vội chạy về phòng, nhanh chóng thay đồ rồi lẻn trốn đi..."
"nhưng mà hoàng cung canh gác nghiêm ngặt vậy, sao em trốn đi được?" nàng thắc mắc
Sooyoung đỏ mặt lí nhí:
"có một lối tắt băng qua vườn hoa để chui hàng rào ra ngoài. Cung nữ bọn em thỉnh thoảng nhờ người nhà đem đồ tới thăm. Em ráng hết sức mới chui ra được rồi caắm đầu chạy...Công chúa à... người mau trốn đi..."
Nàng trấn an:
"ở đây tương đối an toàn. Có Seung Wan và Seulgi bảo vệ ta, nên em cứ yên tâm"
Seung Wan thắc mắc:
"nhưng mà chị đã đem gì đến cho hoàng hậu vậy?"
Nàng giật mình nhận ra mấu chốt câu chuyện, hỏi lại:
"mẫu hậu đã nhờ em tìm gì trong phòng chị?"
Sooyoung thành thật:
"trước đó, hoàng hậu có đưa em chìa khóa trong thư phòng công chúa, bảo em đem hết hồ sơ trong ngăn tủ của công chúa đến cho người"
Nàng nhìn sang Seung Wan, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
"em mệt rồi. Để Seulgi hâm đồ cho em ăn rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp"
Nhắc tới đồ ăn, Sooyoung liền thấy bụng sôi ùn ục. Seulgi nhanh chóng bưng hộp gà nóng hổi đến cho cô. Cô nuốt nước miếng ực cái, rồi nhanh chóng càn quét. Seulgi ngồi kế bên phải liên tục nhắc chừng: "từ từ thôi... ăn từ từ thôi... nghẹn bây giờ..."
Ở ngoài sân, nàng trầm ngâm chống cằm tựa vào ban công. Mọi chuyện xảy ra thật kỳ lạ.
Chợt nàng hỏi:
"Seung Wan, em nghĩ xem tại sao mẫu hậu lại muốn mấy cái hồ sơ trong tủ?"
"chắc là có gì quan trọng?" nó nhướng mày
Nàng lắc đầu:
"tủ đó chỉ có mình chị có chìa khóa, và chị luôn đem theo bên người. Vậy tại sao mẫu hậu cũng có nó?"
"ahh..." Seung Wan ngạc nhiên "vậy ra hoàng hậu làm chìa khóa giả sao?"
Nàng gật đầu "có lẽ"
Seung Wan lóe lên một suy nghĩ hoang đường, buột miệng nói:
"có khi nào việc mất tích của nữ hoàng cũng có liên quan đến chuỗi sự việc này không?"
Nàng quay phắt qua nhìn nó, ánh mắt sững sờ:
"tại sao?"
Nó nhún vai:
"Em đoán thôi. Vì trước khi bà chị mất tích, nữ hoàng đã đến chỗ chị. Có khi nào hoàng hậu nghĩ rằng nữ hoàng đã để lại gì đó trong phòng chị không?"
Nàng à lên. Suy đoán này cũng có thể đúng. Seung Wan chợt hít một hơi nói:
"Joohyun chị đang thật sự gặp nguy hiểm đó"
Nàng mở to mắt, sửng sốt "tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro