Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E



WARNING: CÓ H/ CÓ CÁC YẾU TỐ 18+ XEN KẼ MẠCH TRUYỆN, NẾU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG LƯỚT QUA, ĐẾN GẦN ĐOẠN H MÌNH CÓ ĐỂ CẢNH BÁO RỒI NÊN MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KÌ LÍ DO NÀO NHA.

—---------

Nóng ghê. Nóng thật ý. Joochan lẩm bẩm trong khi vừa nằm chơi một chiếc game trên điện thoại, vừa ăn kem đá tuyết. Tại sao không thể chơi mấy cái game trên máy tính bằng điện thoại chứ. Chán quá không có gì làm cả. Nhấn nút tắt, cậu liên tục trượt qua trượt lại giữa các slide trên màn hình.

Ah, nóng quá đi. Cậu không nóng à?

Ừ, không nóng lắm.

Sungyoon lúc này đang ôm chặt lấy eo Joochan, tận hưởng làn gió tỏa ra từ chiếc quạt, mỉm cười trả lời cậu

Nói dối. Giờ cậu đang đổ mồ hôi nhiều lắm đó

Thế á? nhưng thực sự không nóng mà.

Vừa nói anh vừa kéo Joochan lại gần hơn và ôm lấy cậu. Joochan chịu thua, cậu từ bỏ việc đẩy anh ra, chuyển sang nghịch tóc Sungyoon phía trước ngực. Mùi dầu gội mát lạnh phả vào quạt. Đó là mùi hương mà cậu hết sức quen thuộc. Kể từ hôm đó, cả hai dùng nhà của Sungyoon làm nơi trú ẩn cho cả mùa hè. Tan học, đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc, và khởi động xe. Chiếc mũ bảo hiểm của Joochan mỗi ngày lại tăng lên một chiếc sticker lấy từ mấy chiếc bánh mì mua ở căn tin.

Mùa hè năm ngoái cũng thế mà năm nay cũng thế, nóng như nhau, nhưng dường như năm nay còn nóng hơn nữa. Trong căn nhà nhỏ của Sungyoon thì không có điều hòa, nên không còn cách nào khác, hai người đàn ông trưởng thành phải rúc vào nhau trong căn nhà nhỏ đó cùng với chiếc quạt duy nhất. Thỉnh thoảng họ cũng đến phòng net để chơi, nhưng Sungyoon thích nhất là được ở cạnh nhau trong nhà như thế này. Nhờ đó mà Joochan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vừa chịu đựng cái nóng của mùa hè vừa cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của Sungyoon bằng toàn bộ cơ thể mình. Có lẽ cậu không ghét điều đó đến thế, bởi vì dù nóng thể nào thì cậu cũng không đẩy anh ra.

"Điện thoại tớ đâu rồi nhỉ?"

"Không biết nữa. Cậu có để trong nhà vệ sinh không?"

"Đưa tớ điện thoại cậu đi."

Joochan không chút do dự trượt sang slide khác trên màn hình rồi đưa nó cho Sungyoon. Theo thói quen, anh nhấn phím số 1.

Tiếng chuông vang lên từ một ngăn nào đó trong balo. Ồ đằng kia. Sungyoon buông tay ra, đứng dậy đi lấy điện thoại một lúc rồi quay lại ngồi cạnh Joochan. Sau khi lướt qua lướt lại các kênh truyền hình nhàm chán trên TV, cậu nằm lên đùi Sungyoon trong lúc anh đang bấm điện thoại. Nhìn thấy khuôn mặt Joochan, Sungyoon bật camera lên, mỉm cười.

Sao tớ lại thấy buồn cười khi nhìn cậu nhỉ

Chuyện gì?

Làm sao mà con người có thể thay đổi ngay sau khi tỏ tình như thế.

Sungyoon không quan tâm, anh nhấn chụp vài tấm rồi mỉm cười nhìn Joochan. Trước khi đôi mắt cáo kia dịu lại, anh cúi đầu hôn cậu. Những lúc thế này Joochan không biết phải phản ứng ra sao cho đúng. Đây là tuổi 20 hả? Mặc dù vẫn xưng hô như bạn bè nhưng có nhiều lúc hành động của cả hai lại không giống người cùng tuổi tí nào. Những lúc thế này, Joochan lại như bị hỏng ở đâu đó giống hệt Sungyoon trước kia và anh thì rất thích trêu chọc cậu điều đó. Nóng hả? Sao mặt cậu đỏ thế? Joochan đẩy gương mặt trêu chọc kia của anh ra bằng đôi bàn tay cụt ngủn của mình. Sungyoon bị đẩy ra cũng chỉ mỉm cười rồi lại cầm điện thoại lên.

"Cậu làm gì đó? Điện thoại có gì vui đâu."

"Tớ trả lời một người bạn ở đội điền kinh."

"Sao lại phải trả lời?"

"Thì có tin nhắn mà?"

Thân lắm hả?

Mới quen thôi.

Không lâu trước đó, Sungyoon đã tham gia đội điền kinh của trường, cũng không có mấy thành viên nên anh cũng nhanh chóng làm quen được với họ. Joochan thấy tự hào vì anh

có thêm những người bạn mà cậu không biết, nhưng không hiểu sao cũng có chút không thích. Chắc ở đó nhiều người ngầu lắm. Cậu không nói ra điều gì vì sợ sẽ làm anh thấy áp lực, nhưng Sungyoon cũng không phải kiểu người bỏ qua mà không để ý. Từ cách nói chuyện có phần quanh co cho đến cách cậu bĩu môi dường như đã nói lên toàn bộ điều mà cậu đang nghĩ, ai nhìn cũng thấy rằng cậu đang ghen tị. Sungyoon cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống và ôm lấy má Joochan. Cậu nhướng mày nhìn anh.

"Hong Joochan, lại làm sao đấy."

"Làm sao là làm sao"

"Không muốn tớ liên lạc nữa hả."

"Nếu việc đó quan trọng thì tớ chịu rồi."

"Không quan trọng."

"Vậy thì tớ mong cậu đừng nhắn nữa."

Được rồi, không nhắn nữa. Anh buông má Joochan ra rồi cũng đẩy chiếc điện thoại ra sàn. Joochan cụp mắt, ngọ nguậy mấy ngón tay đặt trên bụng, lại nhìn lên Sungyoon. Không, cứ nhắn đi, nhưng thay vào đó hãy chơi với tớ khi cậu ở cạnh tớ. Cậu thấy xấu hổ vì đã phàn nàn vô cớ nên đã thay đổi câu chuyện thành như thế. Không nhận được câu trả lời, Joochan chớp chớp mắt. Sungyoon nhìn đôi mắt long lanh đấy hồi lâu, anh chợt mỉm cười rồi vuốt ve tóc mái của cậu. Nếu cậu bảo tớ không làm thì tớ không thể làm rồi. Cái đầu nhỏ bĩu môi nhưng lại tỏ ra lo lắng mới đáng yêu làm sao. Joochan bật dậy ngồi lại và nhìn Sungyoon. Lại đây. Anh dang tay thật rộng. Cậu như thể bị thao túng, tiến đến ngồi lên đùi đối diện với anh. Nhờ ngồi lên đùi Sungyoon mà tầm mắt Joochan trở nên cao hơn một chút, cậu nhìn xuống Khẽ mỉm cười, Sungyoon dùng luồn tay quanh eo kéo Joochan về phía mình và vùi đầu vào hõm vai cậu, anh nhắm mắt lại. Joochan chợt thẳng lưng.

.

.CÓ MỘT CHÚT H NHỎ NÊN BẠN NÀO KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ LƯỚT QUA ĐOẠN NÀY 1 TÍ NHÉ.

.

"Làm gì đấy?"

"Để yên thế này chút thôi."

Một giọng nói vui vẻ nhưng lại mang chút uể oải vang lên. Joochan gật đầu và vòng tay quanh cổ Sungyoon. Gió từ chiếc quạt thổi nhẹ nhàng len vào giữa hai cơ thể. Một lúc lâu, cậu cảm thấy hơi thở của mình vang vọng bên tai. Joochan cựa quậy để điều chỉnh tư thế thoải mái và nhắm mắt lại. Hai cơ thể dính chặt vào nhau không có kẽ hở. Sungyoon khẽ mở mắt và thở ra một hơi nóng hổi vào vai Joochan. Ah, tiêu rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sungyoon gọi Joochan bằng chất giọng trầm. ... Joochan à. Hơi thở nhột nhột chạm vào gáy anh. Huh. Bàn tay vòng qua eo nhẹ nhàng kéo cậu ra. Joochan hơi nhướng mày, buông tay và đối mặt với Sungyoon. Không giống như thường lệ, cậu nhìn anh không thể né tránh ánh măt mình và do dự như thể định nói điều gì, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó, À...À... Cậu ngập ngừng. Sungyoon một bên vỗ vào mông Joochan một bên lấy tay xoa gương mặt khô khốc của mình.

Đợi một chút...

Cậu đang xem tivi mà.

Joochan đặt mông xuống sàn, ngơ ngác nhìn Sungyoon đang đứng dậy, cậu nắm lấy cổ tay anh. Sungyoon hít một hơi thật sâu định bước đi thì anh quay lại đối mặt với Joochan, cậu nhìn anh với đôi má nóng bừng.

"Thì... Tớ làm cho cậu nhé.."

"Hả?"

"Tớ cũng thế mà nhưng nếu một mình làm thì kì cục lắm."

Sungyoon hơi ngạc nhiên và đáp lại một cách ngơ ngác. Anh nhìn đây nhìn kia nhưng gương mặt thì càng đỏ, Joochan cũng thế, bỗng cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đã quyết tâm lắm. Tớ sẽ làm cho. Cậu kéo tay anh. Sungyoon lúng túng ngồi tựa lưng vào tường nhìn đôi tay đang di chuyển của Joochan.

"Cậu không cần làm nếu cậu không muốn. Thật đấy."

"Không đâu. Để tớ làm cho."

Joochan đột nhiên sấn tới. Sungyoon nhẹ nhàng kéo gáy cậu về phía mình trong lúc ngắm nhìn cậu tập trung cởi chiếc thắt lưng trên bộ đồng phục của anh. Môi chạm môi, một hương vị quen thuộc. Do sức hút của trọng lực, Joochan nghiêng người về phía trước rồi ngã đè lên người anh. Hơi thở nóng rực phả ra giữa hai đôi môi. Joochan xấu hổ một lúc rồi nhanh chóng mở khóa, kéo chiếc quần xuống. Bàn tay nhỏ nhắn quét qua chỗ phồng lên bên dưới lớp vải. Tai Sungyoon đỏ bừng, anh ngẩng đầu lên. Joochan nhìn thấy yết hầu anh trượt lên xuống vài lần, cậu nuốt nước bọt, kéo nốt chiếc quần còn lại xuống, lấy ra thứ đang dần tăng kích thước kia, khẽ chạm vào lớp da trên đó. Cậu nhìn anh đang thở dốc, gió bắt đầu thổi, bầu không khí cũng trở nên nhớp nháp. Bình thường sẽ làm thế nào nhỉ... Joochan căng thẳng lục tìm ký ức và bắt đầu cử động tay mình. Sau một lúc, cậu dùng bàn tay còn lại ấn chặt. Lúc này chất lỏng cũng rỉ ra, Sungyoon kéo Joochan ngồi xuống khóa cậu lại trong lòng. Khi bàn tay nóng hổi của anh chạm vào, cậu thở hổn hển. Tay cậu vốn đang di chuyển khá nhanh nhưng lại trở nên chậm dần chậm dần. Anh bắt lấy tay cậu rồi bắt đầu di chuyển. Không sao, Joochan, ổn rồi. Mặt trời cũng dần lặn.

.

. TẠM HẾT H RÙI CÓ THỂ ĐỌC TIẾP RÙI NHE

.

Đêm đó Sungyoon đã trằn trọc suốt với đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, còn Joochan thì sáng sớm đã lén đi giặt đồ lót với suy nghĩ muốn giặt luôn mọi thứ ở trong đầu. Hôm sau, cả hai vụng về leo lên chiếc scooter mà không để ý đến gương mặt hốc hác của nhau. Khi đã yên vị trong phòng học trống trơn chưa có ai đến và nhìn nhau, Joochan là người cất lời trước.

"Chúng ta có vẻ hơi khó xử ha"

"Hả? Ừ... Tớ xin lỗi. Tớ có chút..."

"Không sao, chúng ta cũng đâu phải bạn bè bình thường..."

Sungyoon gật đầu. Anh cảm thấy hơi có lỗi vì đã khiến Joochan xấu hổ trong trạng thái cả hai đều chưa chuẩn bị qua. Joochan vẫn đang nhìn anh do dự, cậu nói thêm. Cậu có thể làm nhiều hơn nữa. Sungyoon nhìn Joochan. Tai cậu đỏ bừng ngay khi vừa quay đi. Anh cũng nhìn cậu một lúc rồi dùng tay làm dịu đôi má đang nóng bừng của mình. Được rồi, tụi mình cứ như bình thường đi. Joochan đang úp mặt xuống bàn, khẽ gật đầu.

Donghyun cau mày, tự hỏi tại sao hôm nay hai cái người này lại kỳ lạ như vậy. Bình thường họ hay cười giỡn nhưng đột nhiên hôm nay lại nắm tay nhau... Không phải là Sungyoon đang đỏ mặt một cách quá bất thường hả? Mặc dù đã hẹn hò với Joochan được mấy năm rồi nhưng gần như Donghyun chưa bao giờ thấy anh đỏ mặt hay ngượng ngùng như thế, khó chịu ghê, do trời nóng quá hả... Giờ mình đang tưởng tượng cái gì vậy trời?? Donghyun tình cờ trực nhật vào một ngày như hôm nay, cậu thầm chửi và mạnh tay đẩy cây lau sàn đang còn chưa vắt ráo.

.

.

.

Gần đến đợt thi cuối kỳ nên ngày nào cũng dính chặt lấy quyển sách đang mở ra đặt trên bàn. Cả hai tự tìm ra một lí do cho việc ở cạnh nhau mang tên "Vốn dĩ cùng học thì sẽ có hiệu quả tốt hơn mà" và rồi thêm một chiếc bàn nhỏ trong nhà Sungyoon để cùng thư giãn vì hôm sau đã là ngày thi rồi. Đa phần đều là kiểu, đọc hết một câu chuyện trong sách giáo khoa rồi, nghỉ thôi, hoặc kiểu, giải được 5 bài toán rồi này, nghỉ thôi. Ngoài ra thì cả hai vẫn dính lấy nhau như bình thường, cùng xem mấy chương trình giải trí, xem chỉ tay cho nhau hoặc đùa giỡn, thỉnh thoảng cũng làm cả điều xấu hổ mà trước đây đã làm.

Thi cử kết thúc, nhường chỗ cho nghỉ hè (Liếc nhìn điểm thi rồi nhét vào một góc nào đó trong balo). Vào đợt nghỉ hè thì nhà Joochan trống trơn không có một ai, lí do là vì bố mẹ cậu đã về quê thăm bà. Tối đó, Joochan đến nhà anh, khoanh hai tay lại với vẻ mặt phấn khích rồi rủ đêm nay mình thức cả đêm đi. Sungyoon đồng ý ngay mà cũng không hỏi lại gì. Khi nghe cậu hỏi về việc ra ngoại thành chơi thì sao, anh cũng gật đầu. Ngồi ở băng ghế sau của xe buýt, anh khẽ phẩy chiếc áo thun mùa hè của mình. Tuy trời nóng thật nhưng cũng may là không phải kiểu ẩm ướt nhưng lại nóng nực. Chia sẻ một bên tai nghe với Joochan và tận hưởng bài hát du dương đang phát, sau đó cả hai đã xuống xe tại một trạm dừng chân. Cả hai đã đến Ashley* trước vì Joochan muốn đến đó, sau khi ăn uống xong thì đi dạo một chút cho tiêu bớt, đi dạo loanh quanh và chụp ảnh 4cut**. Trước đây khi còn học trung học, Joochan đã từng đến đây cùng với một vài bạn nữ thân thiết nên rất biết cách tạo dáng. Ngược lại thì Sungyoon thậm chí còn chưa thấy loại ảnh thế này bao giờ chứ đừng nói là chụp, anh vụng về tạo dáng theo Joochan. Nhiệm vụ của Joochan là chăm chỉ dán mấy chiếc sticker và viết chữ lên đó. Sungyoon đã bật cười rất lâu vì những chiếc sticker trông hơi thiếu tự nhiên, cùng với đôi mắt mở to và chiếc cằm nhọn của chính mình.

Cả hai nằm cạnh nhau, vòng tay ôm lấy nhau trong suốt thời gian đó, chỉ đến khi mặt trời dần khuất dạng mới bắt đầu lên xe buýt trở về nhà. Trên đường về, Joochan nói muốn ăn gì đó nên cả hai đã ghé qua cửa hàng tiện lợi. Đó cũng là nơi trước đây anh vô tình phải đưa chứng minh thư ra cho Joochan xem. Cậu nhớ lại hôm đó, tinh nghịch lấy một lon bia rồi hỏi anh. Cậu có muốn làm một lon không? Ha, Sungyoon cười một cách cạn lời rồi lấy một lon coca bỏ vào giỏ sau đó nhẹ nhàng lấy lon bia từ tay Joochan. Tớ sẽ không từ chối điều đó. Joochan vỗ vai anh rồi hỏi, "Sao lại thế?". Sungyoon chỉ mỉm cười, đi đến quầy thanh toán rồi đưa chứng minh thư ra. Tính tiền với ạ.

Đã lâu lắm cả hai mới lại về nhà Joochan. Điều hòa, điều hòa. Joochan vừa vào tới phòng khách đã bật điều hòa lên. Sungyoon cho bia và coca vào tủ lạnh rồi bày đồ ăn vặt ra bàn. Joochan chạy vèo vào phòng ngủ rồi trở ra với bộ pijama.

"Nóng quá, tớ đi tắm đây."

Hả? à... Trước khi Sungyoon kịp trả lời thì cậu đã lao thẳng vào phòng tắm.

Ừ... Nóng tới vậy luôn hả?

Chứ sao, hôm nay nóng mà... Về đến nhà thì phải tắm chứ.

Sungyoon cầm túi đồ ăn vặt trên tay, anh đứng ngây người như trời trồng ở đó khi nghe thấy tiếng nước từ vòi sen vang lên. Chỉ tắm thôi hả? Không... không phải. Thế nào mình cũng sẽ bị bảo là đồ ngốc. Nhưng làm đồ ngốc còn đỡ hơn làm một tên biến thái không phải sao. Sungyoon ngồi xuống ghế sofa ở phòng khác, mở ví ra nhìn chiếc bao bì nilong kia rồi cứ thế đóng lại. Không lâu sau, tiếng nước từ vòi sen ngừng lại, kế đến là tiếng mở cửa, Joochan bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn Sungyoon đang ngồi thẫn thờ trên sofa mà thậm chí TV còn không thèm mở lên thì không khỏi lắc đầu bật cười

"Cậu làm gì đấy? Thiền hả?"

"Hả? Ừ. À, không, cậu tắm xong rồi hả?"

"Ừ. Mát lắm"

"Ồ, chắc là mát rồi."

"Cậu tắm không?"

Hả? Joochan quay về phòng sau đó ném đống quần áo của mình cho Sungyoon. Ở nhà mà nên mặc thoải mái tí, tắm đi rồi mặc, trời nóng mà. Sungyoon trả lời cậu rồi đứng lên đi về phía phòng tắm. Đứng dưới làn nước lạnh, anh vẫn chưa hết ngơ ngác. Tất cả các mối quan hệ trước đây đều kết thúc chỉ với một nụ hôn ngắn ngủi, còn với Joochan thì lại... Cho dù là có làm nhiều thế nào nhưng cũng chỉ đến mức độ là chạm vào nhau. Cho dù nói là đang học thì tư vị khi thực hiện trực tiếp không phải cũng rất khác sao. Thêm nữa, cả hai lại còn chênh tuổi nhau, không phải chuyện gì khác mà lại là chuyện mình thành niên rồi còn cậu ấy thì chưa... Không đâu nhỉ. Không phải đã bảo là học cùng lớp nên sẽ là bạn bè hả? Muốn làm nhưng mà lại từ chối không phải sao... Các dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau.

Này! Choi Sungyoon cậu ngất trong đó rồi hả!

Sungyoon lúc này vẫn đang đắm chìm dưới dòng nước đến mức những ngón chân cũng bắt đầu nhăn lại, anh chợt bừng tỉnh vì tiếng gọi của Joochan. Vì làm gì ngất thật đâu, anh nói vọng ra bảo cậu đừng lo, đợi một chút rồi nhanh chóng tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sungyoon mặc bộ quần áo của Joochan vào, anh bước ra lại phòng khách cùng với một chiếc áo thun rộng thùng thình, một chiếc quần đùi và một cái khăn quấn quanh cổ. Joochan vừa sấy tóc xong, cậu tắt đèn rồi ngồi trên sofa gặm chiếc kem đá tuyết. Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi tự nhiên "ăn ké" chiếc kem đá tuyết trên tay Joochan.

"Sao cậu tắm lâu thế? Tớ tưởng cậu gặp chuyện gì khi đang tắm cơ đấy."

Sungyoon cười ngượng ngùng tiếp tục thưởng thức kem đá tuyết và dùng khăn lau tóc

Uống bia nhé.

Ừ, lấy thêm ít đồ nhắm nữa

Chờ tớ chút

Joochan lấy bia và coca rồi bày ra trên chiếc bàn nhỏ phía trước sofa.

"Cậu muốn xem gì trên TV?"

"Cứ mở lên rồi tụi mình nói chuyện thôi được không?"

Joochan gật đầu, dùng remote chuyển kênh, mở một bộ phim tình cảm không ồn ào nhưng lại mang một bầu không khí ngọt ngào vừa phải. Cái này đi, Sungyoon nói rồi lấy remote giảm nhỏ âm lượng xuống đôi chút. Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ tiếng chạm nhau của lon bia và lon coca.

Bia ngon không?

Ừ. Cũng mát

Coca cũng vậy.

Hai cái này giống nhau hả

Làm sao tớ biết được, tớ đã được uống đâu!

Ừ nhỉ.

Sungyoon mỉm cười. Trong khi nói về trường học và các kỳ thi, chủ đề dần chuyển sang bức ảnh 4cut mà cả hai đã chụp hôm nay.

"Cậu để nó ở đâu rồi? Dán vào điện thoại đi."

"Ở đâu cũng được mà? Hình như tớ để vào ví rồi."

Joochan đứng dậy lấy ví của Sungyoon đặt trên bàn rồi ngồi xuống. Ở đâu vậy? Cậu xem kĩ từng ngóc ngách trong ví của anh. Ah. Đúng lúc Sungyoon chợt nhớ ra thì tay Joochan cũng ngừng lại. Cậu lấy ra một chiếc túi nilong hình vuông được để riêng một góc. Joochan bật cười quay lại nhìn Sungyoon đang đảo mắt không biết phải nhìn đi đâu.

"Gì đây hả?"

"À..."

Tớ hỏi là cái gì. Joochan cứ cười cười để trêu Sungyoon. Tớ biết cái gì rồi, chỉ muốn hỏi thử thôi. Gương mặt Sungyoon lúc này trông như bị nướng chín bởi ánh sáng phát ra từ TV. Đó là lý do mà cậu tắm lâu vậy đó hả? Joochan cười như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm rồi nghiêng đầu về phía Sungyoon.

"Cậu dùng thử bao giờ chưa?"

"... Chưa"

Joochan cười tinh nghịch ngồi lên chân Sungyoon, dù đang xấu hổ nhưng theo phản xạ anh vẫn đưa tay ra đỡ lấy cậu.

"Vậy có muốn dùng với tớ không?"

"Hả?"

.

. TỪ CHỖ NÀY LÀ H THIỆT NÈ AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ LƯỚT ĐẾN GẦN CUỐI NHA CÒN 1 ĐOẠN NGẮN NỮA

.

Trước khi Sungyoon kịp trả lời, Joochan nghiêng đầu áp môi mình lên môi anh. Hàng lông mi dài hạ xuống, anh nhắm mắt lại, cảm tưởng như không còn biết bất kỳ điều gì nữa, anh dùng tay kéo lấy gáy Joochan rồi làm sâu thêm nụ hôn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hai mái đầu cũng đan vào nhau, liên tục xoay chuyển. Joochan vòng hai chân quanh eo Sungyoon, tay cũng ôm lấy cổ anh. Sungyoon đỡ mông Joochan bằng hai tay rồi từ từ trèo lên sofa. Hai người tách môi ra trong giây lát, liếc nhìn cậu đang cười vô cùng rạng rỡ với đôi mắt mở to, hai đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau. Từ từ đứng dậy khỏi sofa, anh bế cậu về phía giường trong phòng ngủ, chiếc túi nilong hình vuông nọ cũng được Joochan nắm chặt trong tay.

Sungyoon đặt Joochan xuống chiếc giường êm ái rồi với tay bật chiếc đèn ngủ hình con mèo cạnh giường lên. Anh vuốt mái tóc mềm của cậu, hai ánh mắt chạm nhau.

"Không phải cậu cũng nghĩ về chuyện này sao?"

"Không, tớ chỉ định cùng uống coca rồi đi ngủ thôi."

Sungyoon như muốn đập cho bản thân một trận khi nhìn thấy Joochan mỉm cười. Rác rưởi, biến thái... Anh tự trách mình rồi đảo mắt đi chỗ khác. Chứng kiến toàn bộ quá trình này, Joochan chỉ hơi mỉm cười rồi cử động đầu gối, nhẹ nhàng sượt qua phía trên quần đùi của Sungyoon.

"Dù tớ không nghĩ đến sẽ làm chuyện này, nhưng tớ cũng thích lắm."

Với lại, cậu không gấp hả? Joochan thấy yết hầu Sungyoon trượt một cái, kéo cổ anh lại, hai đôi môi lại quấn lấy nhau theo cách hết sức quen thuộc. Suy nghĩ một lúc, Sungyoon đưa tay gỡ hàng nút áo trên bộ đồ pijama của Joochan, hôn xuống đường quai hàm mềm mại. Vùi môi vào chiếc cổ gầy gò của cậu, anh thoáng ngước lên nhìn rồi nhẹ nhàng gặm cắn, đánh dấu chủ quyền lên xương quai xanh của cậu. Bàn tay nóng hổi nhẹ vuốt từ xương sườn dọc tới eo, ngón tay anh lướt ngang qua điểm gồ lên trước ngực vì căng thẳng, nắm lấy nó rồi gảy nhẹ. Hah. Joochan thở hắt ra. Bàn tay còn lại vụng về kéo chiếc quần pijama của cậu xuống, đồng thời cúi xuống cắn lên điểm hồng trước ngực kia. Cậu ôm lấy đầu anh, phát ra một tiếng rên ngắn. Mọi thứ đều đang diễn ra hết sức chậm rãi. Sungyoon tập trung toàn bộ sự chú ý vào biểu cảm và giọng nói của Joochan, tự hỏi không biết cậu có thấy quá bất ngờ không. Khi anh chạm vào chiếc quần lót của cậu, Joochan đã nhấc mông lên một tí để anh có thể cởi bỏ nó một cách dễ dàng hơn. Nhẹ nhàng vỗ về bờ mông trần mềm mại rồi khẽ vuốt. Từ tự chạm tay vào nơi đang đứng lên kia, anh ngước lên nhìn cậu. Anh nhìn thấy cậu đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng vẫn lảng tránh ánh mắt anh, ngồi xuống giữa hai chân cậu, anh nhẹ nhàng cúi xuống. Arh hah.. Một tiếng rên ngắn vang lên. Anh khẽ gặm cắn ở phía cuối rồi cuộn lưỡi, thành công làm Joochan siết chặt bàn tay đang vặn vẹo. Anh cúi đầu thấp hơn để khoang miệng được lấp đầy, một tay dò dẫm tìm lấy tay cậu, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết chặt vì căng thẳng của Joochan rồi đan tay mình vào tay cậu. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nắm lấy tay Joochan chạm vào nơi kia tiếp tục di chuyển lên xuống. Thỉnh thoảng, có tiếng rên khe khẽ phát ra. Joochan cong lưng. Sungyoon à, Sungyoon... Dừng lại... Anh nhìn đôi lông mày đang nhăn lại của cậu nhưng vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng lại. Chẳng mấy chốc cơ thể bên dưới cũng mềm nhũn, lúc này Sungyoon mới buông ra, phun chất lỏng trong miệng lên bụng Joochan, dùng mu bàn tay lau khóe miệng. Joochan thở dốc ôm lấy anh, anh nhẹ nhàng hôn khắp mặt cậu, vuốt ve hai cạnh sườn cậu. Bàn tay di chuyển dần xuống eo và quấn lấy cặp mông tròn trịa, chầm chậm nhìn vào mắt Joochan.

"Sẽ ổn chứ?"

"Ừ"

"Có thể đau đấy, nghe nói lần đầu thì đau lắm."

Joochan khẽ nhìn Sungyoon, hai bàn tay cậu ôm lấy má anh, khóe môi nhếch lên.

"Dù có đau thì cũng là làm với cậu mà."

"..."

"Tớ muốn làm điều đó, với cậu."

"..."

"Nhanh lên"

Khóe mắt cậu nheo lại trông như một chú cún con, ngay cả cách cậu đỏ mặt ngượng ngùng cũng đáng yêu nữa. Sungyoon ôm lấy má Joochan rồi lại hôn lên lần nữa. Anh xoa nắn cặp mông tròn của cậu. Có lẽ là anh đã lo lắng quá nhiều, nhưng nghe cậu nói thế có cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Đầu lưỡi khẽ cuốn lấy cậu, tay cũng bận rộn vỗ về quanh eo, tay còn lại khẽ chạm vào những nếp uốn ở nơi chưa từng được khai phá kia. Có vẻ không thể làm gì được hơn nữa vì lối vào quá chặt. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định dùng thứ chất lỏng mình vừa phun ra ban nãy. Cảm thấy phía dưới có chút ướt át, cậu khẽ rùng mình. Sungyoon nhìn cậu, liên tục vỗ về bằng chất giọng ngọt ngào, "Không sao, sẽ ổn thôi." Joochan chớp chớp mắt. Do dự hồi lâu, cuối cùng anh cũng tiếng một ngón tay vào, nơi tư mật bỗng nhiên có dị vật xâm nhập khiến cậu nhắm chặt mắt lại. Không sao chứ? Cậu gật đầu trước giọng nói ấm áp đó. Sungyoon quan sát biểu cảm của Joochan rồi ấn thêm một ngón tay nữa. Ah... Cậu khẽ rên rỉ vì đau.

"Hay mình dừng lại nhé. Nếu cậu đau thì thôi đừng làm nữa cũng không sao, nha?

Joochan cắn răng, cậu lắc đầu

"Cứ... cứ... làm đi."

Sungyoon lúc này cũng nóng như lửa đốt. Cứ tiếp tục đau như thế thì cũng không phải chuyện tốt gì... Anh cẩn thận ấn hai ngón tay kia một lúc thì chỗ đó dường như cũng được nới lỏng đôi chút. Anh khẽ cắn môi để giảm bớt sự căng thẳng đang lặng lẽ sôi trào trong người. Anh lại ấn thêm một ngón tay nữa vào vách tường bên trong, chính lúc này nơi đó đột nhiên co lại. Ah. Cậu ngửa đầu ra sau rên rỉ. Sungyoon tiếp tục di chuyển. Hah argh. Joochan cau mày, vặn vẹo cơ thể đón nhận cảm giác sung sướng đầy xa lạ. Đùi cậu khẽ run lên khi anh vô tình nhấn vào một điểm nào đó, một âm thanh chói tai vang lên. Sungyoon thở hắt ra, một tay vuốt ngược mái tóc đen bồng bềnh của mình ra sau rồi rút tay ra khỏi chỗ đó. Cậu khẽ thở ra một hơi bất thường, lúc này anh đang ở ngay giữa cặp đùi đầy đặn của Joochan. Sau một lúc lấy lại nhịp thở, cậu chợt chụp lấy cái túi nilong hình vuông kia, xé mở rồi nâng phần thân trên lên.

"Để tớ, làm cho."

Vì Joochan đột ngột ngồi dậy nên cơ thể cả hai cũng khẽ chạm vào nhau, giây phút này cảm giác các lớp biểu bì chạm vào nhau thôi cũng trở nên kỳ lạ. Hah... Joochan nén tiếng rên rỉ và vuốt ve thứ của Sungyoon vài lần bằng bàn tay ngắn ngủn của mình. Cậu đeo bao vào cho anh rồi ngước lên nhìn. Sungyoon đang ôm lấy Joochan, lúc này anh như bị thôi miên, lật cậu nằm lại xuống giường. Anh trượt qua nơi tư mật đó, khẽ vỗ lên eo cậu, rồi từ từ dồn sức vào đó. Joochan cau mày, cậu như ngưng thở vì cảm giác hoàn toàn khác biệt so với các ngón tay ban nãy. Nhìn gương mặt Joochan lúc này, có chút xót xa nhưng cũng có chút đáng yêu, anh nhẹ nhàng hôn lên đường xương hàm của cậu. Mỗi khi anh đẩy vào một tí, cậu lại rên một chút, anh chậm rãi tìm kiếm điểm ban nãy. Cũng không mất nhiều thời gian lắm, tiếng rên của cậu bỗng trở nên cao vút. Anh như ngừng thở khi dựa vào vách tường ấm nóng đó, mắt anh bỗng trở nên tối sầm lại khi nghe thấy tiếng rên the thé của cậu. Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, Sungyoon tăng tốc. Anh nhắm chặt mắt vì vách trong ấy cứ như đang siết lấy anh không muốn buông ra, như thể sẽ tiếc nuối lắm mỗi khi anh rời khỏi đó. Joochan kéo anh qua rồi hôn lên, hàng mi đen dài phủ trên gương mặt đang đỏ bừng của cậu, đôi môi mỏng khẽ cắn lên môi anh. Ưm, ah, hah... Joochan mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Sungyoon, cậu trông thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, lần nữa cậu nhắm mắt lại. Anh khẽ chậm tốc độ rồi lại tiến sâu thêm nữa. Vì anh cứ liên tục chạm vào một điểm mềm mại nào đó bên trong cậu, không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể bám víu vào mớ chăn bên cạnh. Sungyoon cảm thấy cậu thật đáng yêu nên anh cứ liên tục chạm vào điểm đó khiến Joochan khóc lóc rên rỉ gọi tên anh.

"Sungyoon ah, hah, anh, ơi.."

Còn dữ dội hơn lần trước. Anh, hah... anh Sungyoon ơi, nhanh lên... Cậu thúc giục anh với đôi mắt đỏ hoe. Sungyoon khẽ cười, đặt tay lên vùng xương chậu của cậu. Phía dưới lần nữa siết chặt, anh cũng tăng tốc độ. Người Sungyoon trở nên nóng bừng mỗi khi tiếng "anh" kia vang lên, điều mà trước giờ anh chưa từng nghe. Anh ôm chặt lấy cậu rồi bắn vào nơi sâu nhất phía trong. Joochan run rẫy, phải mất một lúc lâu sau cậu mới ổn định lại được nhịp thở.

.

. HẾT H GÒI ĐÓ MẤY BÀ =))

.

Xong xuôi, cả hai cùng nằm trên giường, nhìn nhau.

Vì khóc nên giờ chắc tớ trông xấu xí lắm

Không đâu, cậu xinh lắm. Khóc xong trông càng xinh hơn.

Tâm sự những câu chuyện tình yêu ngớ ngẩn một chút rồi lại chuyển sang vỗ về, chạm khẽ lên má nhau trong những hơi thở nồng đượm.

Không đau chứ?

Đau...nhưng mà không sao. Cậu thì sao?

Tớ thích lắm. Thế thì có biến thái quá không.

Ừm. Lúc nãy cậu thực sự như biến thái ý. Cái lúc tớ gọi "anh" xong cậu như biến thành một người khác vậy.

Sungyoon chỉ cười

"Nghe có vẻ còn hơn cả biến thái. Có thể làm điều đó thường xuyên được không?"

"Chuyện gì? Sex hả?"

"Không, cậu đang nói cái gì vậy hả. Ý là gọi tớ bằng anh ấy."

"Con người đâu có chết hai lần được, được rồi, từ giờ tớ sẽ không gọi nữa"

Joochan cười tinh nghịch, Sungyoon đứng dậy cạnh bên giường. Tắm thôi để còn ngủ nữa. Cậu nâng nửa thân trên lên rồi dang hai tay ra.

Muốn ôm hả?

Ừm

Sungyoon vòng tay qua người Joochan rồi ôm lấy cậu, dán lên người anh, cậu cũng vòng tay ôm anh thật chặt. Đi nào. Cả hai đồng loạt tiếng về phía phòng tắm, tự cười rồi hỏi nhau gì thế này, niềm hạnh phúc len lỏi giữa cả hai.

Chiếc kem đá tuyết đang ăn dở cùng với những tấm ảnh 4cut chưa được dán nằm rải rác nơi phòng khách. Tiếng cười vang vọng bên trong phòng tắm. Cả hai cùng hồi tưởng lại lúc ấy, mùa hè trắng xóa, mềm mại không có ai khác ngoài đôi ta. Và có một điều chắc chắn rằng, mùa hè của riêng họ vẫn sẽ còn tiếp tục trong tương lai.

- END


-----

*Ashley: trông như nhà hàng buffet ở hàn ý, khum rõ lắm

** Gốc là "chụp ảnh sticker" nhưng mình nghĩ loại ảnh sticker đó thì đã lâu rồi ko có ai chụp á, kiểu ảnh xì teen giống hồi xưa tụi mình hay chụp zậy nè =))) (hình minh họa lấy từ google nhe)

Gần đây thì chụp 4cut khá thịnh hành nên mình nghĩ ý ở đây tác giả muốn nói là chụp 4cut, kiểu này

Nhưng lạ ở chỗ là 4cut trong tiếng hàn có 1 từ riêng dành cho nó nữa nhưng tác giả lại không dùng mà lại dùng là chụp ảnh sticker 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro