Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D

"Cậu đang nói cái gì vậy, tớ không thích cậu."

Sungyoon đứng dậy và nói.

Gì mà sốc dữ vậy, ý tớ là cậu thích tớ như những người bạn thôi. Joochan cười tinh nghịch. Chứ cậu nghĩ gì? Sungyoon lắp bắp, không tìm được câu trả lời.

"Lại hỏng rồi hả Choi Sungyoon."

Sungyoon xoay đầu về phía khác khó khăn kiềm chế và lảng tránh ánh mắt của Joochan, anh nhặt chiếc balo để dưới sàn lên. Tớ phải về đây.

Joochan ngồi đó nhìn Sungyoon đi về phía cửa, cậu mím môi. Cậu cứ liên tục né tránh như thế thì sẽ tạo thành một thói quen xấu đấy, có biết không hả?

Sungyoon khẽ thở hắt ra.

"Mai gặp nhé, cẩn thận mắt cá chân của cậu đấy."

"Tớ sẽ liên lạc với cậu. Nhớ trả lời đấy."

"...Biết rồi. Tớ sẽ trả lời. Đi nhé."

Sungyoon rời khỏi nhà Joochan như thể đang chạy trốn khỏi đó. Con đường về nhà hôm nay dường như dài thêm. Anh ném balo vào góc tường rồi ngã xuống giường, lấy tay che mắt rồi thở dài.

Nếu nói rằng anh chưa từng yêu thì cũng không phải. Trước hết thì vẫn có những người đến tỏ tình rằng họ thích anh, và anh thì cũng không ghét nên cứ mặc nhiên cho rằng đó chính là thích. Anh đã yêu đương theo kiểu như thế. Anh nghĩ đó là tình yêu và là kiểu mà bất kì ai cũng sẽ như thế. Nhưng sau tất cả, đến tận bây giờ Sungyoon mới hiểu tất cả những điều đó hoàn toàn sai lầm. Tuy nhiên, anh cũng không thể thành thật với Joochan được. Anh không muốn bị phát hiện. Không, là không thể để mình bị phát hiện.

Cậu thích tớ hả?

Joochan nói ra điều đó như thể cậu biết hết tất cả, khuôn mặt tươi cười của cậu cứ lởn vởn đâu đó trong đầu anh. Liệu rằng cậu ấy phát hiện rồi sao. Hay là cậu ấy chỉ đùa. Nếu cậu ấy biết hết tất cả và hỏi...

Cậu cứ liên tục né tránh như thế thì sẽ tạo thành một thói quen xấu đấy.

Anh cũng muốn điều đó mà nhỉ, không phải sao.

Đó không phải là một kịch bản hoàn toàn khó xảy ra, nhưng anh cũng không chắc chắn. Chính lúc này, một tiếng rung ngắn vang lên. Anh mở điện thoại ra, không ngoài dự đoán, là tin nhắn của Joochan.

Về đến nhà chưa?

Sungyoon cứ viết rồi xóa, cuối cùng anh chọn xóa hết những thứ không cần thiết và gửi đi một tin nhắn ngắn gọn

- Rồi

- Cậu đang làm gì đấy? Tớ chán quá đi mất.

- Tớ chỉ đang nằm thôi.

- Thế tớ gọi nhé?


Ặc. Điện thoại rơi thẳng vào mặt Sungyoon khi anh vừa nằm vừa soạn tin nhắn. Anh vội ngồi dậy rồi kiểm tra lại tin nhắn. Gọi? Ah, làm sao đây. Đúng lúc anh đang lo lắng thì màn hình sáng lên.

Joo-cha-nie ><  (주차니><)

Heol. Sungyoon hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nào. Rồi nhấn nút nghe.

"Alo"

"Ừ"

"Chỉ là, tớ hơi chán"

"Tớ cũng không có gì để làm hết."

"Thế sao cậu lại đi vội như thế trong khi cậu không có gì để làm?"

Bị bắn trúng tim đen, Sungyoon cúi đầu cười ngượng ngùng.

"Đồ ngốc. Cậu có đúng là lớn hơn tớ không vậy, cậu trông như đồ ngốc ý."

"Gì chứ."

"Được rồi. Xem như tớ chưa nói gì đi."

Joochan bĩu môi, giọng cậu nghe như đang dỗi. Khóe miệng anh nhếch lên

"Mắt cá chân cậu ổn chưa?"

"Đỡ hơn rồi, nhưng mai đi học là một vấn đề đấy."

Sungyoon suy nghĩ một chút rồi nói

"Tớ đón cậu nhé?"

"Sáng mai á?"

"Ừ."

Sungyoon gật đầu dù bên kia chẳng thể nhìn thấy. Anh nghe có giọng nói đang ngập tràn sự trông đợi vang lên.

"Cậu không mệt hả."

"Cậu bị đau mà, tớ không sao."

Tiếng cười vui vẻ bỗng vang lên

Thật không?

Thật.

"Được rồi. Mai tớ sẽ chờ cậu ở trước cửa nhà nhé?"

"Nhớ dậy sớm để còn đi đó."

"Biết rồi. Không có gì nữa thì tớ cúp máy nhé."

"Ngủ ngon, mai gặp nhé. Nhớ bôi thuốc và chườm lạnh cho kỹ đấy."

"Vâng thưa anh."

Đó là giọng nói phấn khích đến kì lạ, tiếng cười thích thú cũng vang lên. À này Sungyoon à. Joochan tiếp tục.

"Vốn dĩ tớ chưa từng lưu ai ở vị trí số 1."

"Hả?"

"Cúp máy đây! Mai gặp nhé!"

Tiếng "tít" vang lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. số 1...

Số 1 vốn dĩ là dành cho người mình thích mà.

Cậu đúng là trông như đồ ngốc ý.

Anh cảm thấy như mình có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Joochan vang lên bên tai mình. Có lẽ suy nghĩ của anh đúng. Sungyoon ngã lưng xuống giường, dùng chăn quấn lấy chính mình. Gió len qua khe cửa và sượt trên gò má anh.

.

.

.

"Ồ wow gì đấy"

"Hồi còn ở quê tớ từng lái rồi đấy. Mắt cá chân cậu đỡ chưa?"

Sungyoon đưa cậu chiếc mũ bảo hiểm. Joochan lúng túng đội nó lên rồi trả lời. Thực ra... sáng nay dậy thì nó không đau đến thế đâu mà...

"Chỉ là... tớ muốn đi cùng cậu thôi, cũng chán mà..."

Sungyoon nhếch môi mỉm cười và sửa lại mũ bảo hiểm cho Joochan. Lên đi. Sungyoon cũng leo lên xe.

Đây là lần đầu tiên tớ đi xe scooter* đó.

Vậy hả?

Sungyoon cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, Joochan đang nắm lấy gấu áo anh

Ừm, đừng nắm như thế.

Suy nghĩ một lúc, anh kéo tay Joochan đặt lên eo mình và hắng giọng.

"Tớ sẽ chạy nhanh đó... Nguy hiểm."

"Vậy hả? Tớ biết rồi. Tớ sẽ giữ thật chặt."

Tiếng cười tựa như một đứa trẻ vang lên từ phía sau.

Đi nhé?

Ừ.

Âm thanh của động cơ xe tay ga rất lớn. Nhịp tim vang vọng khi cơ thể chạm vào nhau. Làn gió thổi bay mái tóc. Mùi dầu gội đọng lại nơi chóp mũi. Nụ cười cứ thế tan ra.

.

.

.

Mượn cớ là giúp đỡ, cậu bám lấy anh rồi leo từng bước lên cầu thang. Vì đến sớm nên lúc này trong lớp vẫn chưa có ai. Bộ đồng phục mùa hè của Sungyoon tung bay, anh đi đến mở điều hòa rồi ngồi xuống cạnh Joochan

"Sao cậu lại ngồi đây?"

Sungyoon xấu hổ gãi đầu, anh hắng giọng rồi đưa ra một cái lí do nào đó

"Tại vì bạn cùng bạn của cậu đến trễ."

Joochan bật cười rạng rỡ. Gì vậy, nhạt nhẽo ghê. Sungyoon cũng cười theo.

"Chiếc scooter đó tuyệt ghê, đi siêu nhanh."

"Lần sau tớ lại chở cậu đi."

"Chân tớ ổn rồi mà?"

"Thì vì tớ muốn đi cùng cậu thôi."

Joochan lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt cả hai chạm nhau. Sungyoon dời ánh nhìn đi nơi khác vì cảm giác ngứa ngáy trong lòng, anh lặng lẽ cuộn tròn các đầu ngón tay rồi lại buông ra. Chán mà... Joochan không khỏi cười lớn. Sungyoon liếc cậu rồi khẽ nhết khóe môi.

"Cho đến hôm qua thì cậu thật sự đúng là đồ ngốc."

"Không phải hôm nay hả?"

"Cũng có chút? Tớ không chắc lắm."

"Vậy hả?"

Cậu gật đầu, nhìn anh bằng gương mặt vui vẻ. Hôm nay tớ đến nhà cậu được không?

"Nhà tớ?"

"Ừ. Tớ muốn đến thử. Không được hả?"

"Không phải, tớ sống một mình nên không sao."

"Thế thì đi thôi. Hết giờ học đi nhé, mình cùng đi scooter mà"

Sungyoon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trong suốt buổi học ngày hôm đó, anh lo lắng đủ thứ, chẳng hạn như liệu mình đã dọn phòng sạch chưa hay có treo đống đồ đã giặt lên không.

.

.

.

Vì anh sống một mình nên căn phòng cũng không rộng lắm, nhưng được cái là sạch sẽ. Joochan lướt nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò, cậu hỏi.

"Cậu nấu ăn rồi ăn uống một mình hả?"

"Tớ chỉ ăn qua loa thôi. Với mấy món ăn kèm..."

"Ra là vậy."

"Cậu xem phim không? Đằng đó có mấy cái đĩa DVD ấy."

Sungyoon chỉ vào cái tủ bên kia.

Tớ chọn cái nào cũng được hả?

"Ừ"

Anh bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của cậu hướng về phía cái tủ kia rồi mở tủ lạnh. Có gì để uống nhỉ...

"...Này. Đây không phải là đĩa không dành cho trẻ dưới tuổi vị thành niên** hả?"

"..."

Ánh mắt cả hai chạm nhau, bầu không khí chợt trở nên lúng túng.

"Xem cái này được không?"

"Không, cậu 18 mà."

"Cậu cũng xem nó không phải hả?"

"Tớ 20 rồi."

"Vậy cái này, cái kia nữa!"

"Cái nào cũng không được."

Anh tránh ánh mắt cậu, cho đá vào rồi rót vào cốc ít nước nho. Chọn cái khác đi, còn nhiều cái thú vị mà. Joochan bĩu môi, nhìn sơ qua tủ rồi chọn cái bắt mắt nhất đưa cho Sungyoon. Sungyoon đưa lại cậu một cốc nước nho rồi bảo cậu ngồi xuống phía kia. Cậu có muốn ăn snack tôm*** không? Có snack mật ong**** nữa... Joochan nhấp một ngụm nước nho rồi gật đầu. Ngồi đây đợi nhé. Mở phim xong Sungyoon đi tắt đèn và kéo rèm lại, anh lấy thêm hai chiếc gối đề phòng trường hợp đau lưng, rồi ngồi xuống cạnh Joochan. Bộ phim bắt đầu.

"Cậu thích phim tình cảm hả?"

"Ừ."

Joochan vừa trả lời vừa bóc một miếng snack cho vào miệng, ăn uống làm cậu thấy dễ chịu hơn, mắt cậu sáng lên cũng thôi bĩu môi. Vốn là đang ngồi xem còn cái gối thì đặt trên đùi, bỗng cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi Sungyoon đang tựa vào gối, chân anh thì duỗi thẳng ra. Có nặng không? Anh cúi xuống còn cậu thì ngước lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau. À, ừ, không sao. Joochan ôm gối xoay mặt đi. Sungyoon với tay lấy chiếc cốc thủy tinh áp lên bên má nóng hổi của mình.

Joochan ăn snack và tập trung theo dõi bộ phim, còn Sungyoon đã biết nội dung bộ phim vì đã xem qua rồi nên suốt 2 tiếng anh chỉ tập trung liếc nhìn cái đầu tròn xoe trên đùi mình. Anh lén cười vì thấy cậu cứ ỏn ẻn sờ chiếc túi bánh trống rỗng trong tay. Anh còn thấy cậu lau nước mắt bằng mu bàn tay. Ending credit cũng đã hiện lên.

Joochan nằm thẳng ra và ngước nhìn Sungyoon.

Phim hay không?

Hay lắm.

Anh lấy tay vuốt thẳng mái tóc rối bù của cậu. Vùng quanh mắt cậu vẫn còn ướt đẫm

Cậu khóc à?

Ừ. Đoạn giữa buồn mà

Ngón tay cái khẽ sượt qua, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má.

Nếu là sad ending thì khóc cũng đúng thôi

Thì vậy... Tớ bật đèn nhé?

Joochan lắc đầu

Cứ thế này đi.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, anh gật đầu.

"Cậu có từng thích ai giống như thế không?"

Sungyoon suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu

"Không có."

"Vậy hả..."

"..."

"Vậy bây giờ thì sao?"

Sungyoon cứ vuốt tóc Joochan không ngừng, anh nhìn một hồi lâu vào đôi mắt sáng rực đó.

"Có lẽ là có đấy."

Joochan cười ranh mãnh, hai tay ôm gối bắt đầu ngọ nguậy. Dù trong không gian tối tăm như thế, đôi má đỏ bừng của Sungyoon vẫn hiện rõ mồn một. Ai thế?

"Tự dưng hỏi những chuyện như thế là phạm luật nhé..."

"Thế thì phạm luật một chút đi. Người đó là ai vậy?"

"Một người cứ liên tục gọi tớ là đồ ngốc."

"Cậu đúng là đồ ngốc còn gì."

"Giờ thì không phải mà nhỉ."

Chỉ cần trao đổi ánh mắt với nhau thôi cũng khiến cả hai bật cười. Sungyoon vuốt má cậu, thậm chí đã quên mất gương mặt rạng rỡ này mấy phút trước vừa khóc xong.

"Cậu thì sao? Vị trí số 1 trong điện thoại có rồi chứ?"

"Bí mật."

"Công lý ở đâu, cậu đã nghe chuyện của tớ hết rồi mà."

"Sau này nhấn gọi thì biết."

"Điện thoại đâu rồi. Tớ phải nhấn thử bây giờ mới được."

Sungyoon quay đầu để tìm điện thoại Joochan. Cậu nở nụ cười nhìn theo Sungyoon rồi giơ tay ôm lấy má anh, nhẹ nhàng kéo về đối mặt với cậu rồi mỉm cười tinh nghịch. Sungyoon như sắp ngưng thở vì khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn.

"Này, Choi Sungyoon."

"...Hả"

"Đây là lần cuối cùng tớ hỏi cậu điều này."

"Ừm"

"Tớ định là sẽ chờ nhưng cậu cứ như đồ ngốc ấy nên tớ mới phải hỏi."

"..."

"Cậu thích tớ hả?"

Không phải với tư cách là một người bạn. Đôi mắt bên dưới hàng mi dài chợt dao động, anh lướt mắt nhìn qua gương mặt đầy lo lắng kia. Sungyoon mỉm cười, áp tay mình lên đôi bàn tay đang ôm lấy má anh.

"Phải."

Một sự phấn khích nhẹ nhàng lan tỏa. Thích đến mức nào? Tại sao lại thích? Đừng để tớ phải hỏi trước, cũng đừng chỉ trả lời mỗi điều tớ hỏi.

"Thích rất nhiều. Tớ cũng không biết tại sao lại thích. Tớ đã rất lo lắng. Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ nghiêm túc đó. Tớ thích cậu."

Joochan mỉm cười thỏa mãn

Vậy hả?

"Giờ cậu cũng phải nói tớ biết chứ."

Sungyoon vừa nói vừa xoa hai bàn tay đang chồng lên nhau của anh và cậu. Joochan cười tinh nghịch rút tay ra rồi đứng dậy. Cậu nhìn xuống Sungyoon đang bị xịt keo cứng người, cậu nói

"Tớ muốn về nhà, cậu đưa tớ về nhé?"

"Tự nhiên đòi về? Còn câu trả lời của tớ?"

"Đi thôi, tớ muốn ăn kem."

Chịu thua trước hành động bất ngờ của Joochan, anh mỉm cười đứng dậy. Được rồi đi nào. Tớ đưa cậu về.

.

.

.

Mặt trời cũng dần lặng. Thật ngượng ngùng khi phải đối mặt trong khung cảnh sáng bừng thế này. Trong bầu không khí im lặng đó, Joochan cất tiếng: "Đợi chút nhé." rồi chạy đến siêu thị. Sungyoon chợt nghĩ rằng cũng đâu biết phải đi đâu, anh cảm thấy an tâm khi trông thấy chân Joochan đã ổn hơn. Cậu quay lại với hai chiếc kem đá tuyết trên tay. Giống hệt như Sungyoon ngày đó.

Sungyoon nhận lấy chiếc kem đá tuyết màu xanh mát lạnh, mỉm cười rồi hỏi cậu gì thế này. Chỉ là tớ nhớ lại ngày đầu tiên của chúng ta. Joochan vô cớ đẩy vai Sungyoon. Chiếc kem tuyết lạnh nhẹ nhàng tan chảy trong tay. Cậu bước đi, vị kem nhẹ nhàng loan ra trong miệng. Sắp đến rồi....lo quá

"Thế cậu định khi nào thì nói tớ biết-"

Joochan cười nhẹ rồi nhìn xung quanh. Cậu có muốn ngồi xích đu không? Ngồi một lát nhé. Cậu nắm lấy cổ tay Sungyoon kéo anh chạy đến khu vui chơi gần đó. Vì là sân chơi nhỏ nên không có quá nhiều người, cậu đung đưa chân ngồi trên xích đu, mắt hướng về phía bầu trời đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh của cầu vồng. Anh cảm thấy chiếc kem trong tay Joochan càng lúc càng ít đi. Cảm nhận được ánh mắt của Sungyoon đang dính chặt trên mặt mình một hồi lâu, Joochan mỉm cười ngượng ngùng.

"Gì mà nhìn tớ ghê vậy."

"Thích cậu nên mới nhìn cậu."

"...Làm sao mà một con người có thể thay đổi đến thế này vậy. Mới hôm qua cậu vẫn còn là đồ ngốc."

"Vì tớ không muốn bị phát hiện nên mới làm thế. Việc tớ thích cậu ấy."

"Giờ thì sao?"

"Giờ thì tình nguyện bị phát hiện, muốn cậu biết tớ thích cậu."

Joochan gật đầu nhịn cười nhìn Sungyoon đang vô cùng nghiêm túc, cậu trả lời.

"Tớ biết rồi đồ ngốc. Tớ đã biết trước đó rồi."

"Lộ lắm hả?"

"Ừ, siêu lộ. Cậu giống hệt như một nhân vật chính trong một vở kịch vậy. Nhân vật chính yêu đơn phương.

Sungyoon bật cười.

Thế à... Tớ đã lo lắng rất lâu.

Đúng là đồ ngốc.

Thì đó.

Thật sự là đồ ngốc.

Có lẽ vì trời nóng mà hai má anh đỏ bừng. Sự phấn khích ngại ngùng len lỏi vào trong bầu không khí giữa cả hai. Sungyoon mở lời trước.

"Thế còn cậu thì sao?"

Joo-chan mỉm cười nhẹ, nhìn mũi giày của mình. Huh? Sungyoon dùng chân đẩy chiếc xích đu và nhích người lại gần hơn chút. Một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt anh. Sau khi suy nghĩ một lúc, Joochan kéo sợi dây xích đu của Sungyoon. Trước khi anh kịp ngạc nhiên, môi họ chạm nhau. Nhưng cũng ngay lập tức tách ra và ánh mắt cũng giao nhau với khoảng cách thật gần. Joochan xấu hổ tránh ánh mắt của anh. Được rồi chứ? Sungyoon nhếch môi. Chưa. Sungyoon đứng dậy, nắm lấy sợi dây xích đu của Joochan rồi cúi xuống. Một lần nữa hai ánh mắt lại giao nhau, môi cả hai cũng chạm nhau thêm lần nữa. Chiếc kem đá tuyết trên tay rơi xuống. Một làn gió mát thổi qua. Cảm giác rằng cả hai sẽ rất hạnh phúc khi được ở bên nhau suốt mùa hè.

----------------

*scooter: nhiều loại lắm, chỉ là giống như xe máy bên mình á, mà trong này mô tả phóng vèo vèo với tiếng động cơ lớn thì chắc là chiếc này =))))))))))

** Gốc là 청불 (청소년 관람불가): cấm trẻ dưới tuổi vị thành niên hay còn gọi là rate R =))) thật ra ở đây tác giả cũng không nói phim XX hay gì nhưng mình ko nghĩ là loại đó đâu mà là kiểu phim có cảnh máu me hay yếu tố kinh dị ý.

***새우깡 snack tôm: 

**** 꿀꽈배기 snack mật ong:

------------------

Vậy là hai bạn nhỏ cũng đã thổ lộ với nhau rồi huhu. Chap sau là chap có H, nhưng cũng không hoàn toàn là H full chap, vẫn có một ít cốt truyện xen kẽ. Nên chỗ nào bắt đầu sắp H mình sẽ cảnh báo. Các bạn có thể skip đoạn đó nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro