Chương 6 : Người đàn ông đó
Tại văn phòng
-Từ giờ có thêm đồng nghiệp chắc cậu vui lắm . Namjoon vừa nói vừa cắm mặt vào bản tài liệu
-Chả hiểu sao cậu cứ thích hành tôi . Hoseok ném mình lên sofa
-Hope có nghĩa là hy vọng . Tôi gửi hy vọng tốt đẹp đến người tôi yêu thì làm sao ? Namjoon mỉm cười
-Cậu gả con cậu chưa đủ à ?
-Người ta gả con cho tôi chứ còn cậu mà gả ai thèm .
-Tae cũng đắt giá phết đây đứng coi thường .
-Con tôi , sao tôi coi thường ? Cậu mau đi làm việc đi .
-Vâng Vâng thưa sếp
Hope lẵng lẽ bỏ ra khỏi phòng làm việc của Namjoon . Cánh cửa vừa được đóng lại thì cũng đồng thời nụ cười trên môi Hope cũng vụt tắt . Khuôn mặt anh sầm tối cái nhìn sắc như lười dao
-Đắt giá sao?
Nếu không phải nể Taehyung là con của Namjoon thì chắc chắc sẽ không có chuyện anh dễ dàng để cậu ta có được Jimin .
Tại quán cafe như đã hẹn .
-Cho 1 ly capuchino không đường . Suga vẫy cố phục vụ
-Tên là Suga mà lại ghét đường à ? .Hope mỉm cười
-Đường là Sugar còn tôi là Suga giống chỗ nào . SG lạnh lùng trả lời . Cơ mà hẹn tôi có chuyện gì ?Không đi lo cho sếp đi , nhỡ có người vào hiếp thì biết la ai , ai cứu
-Xì , cậu ta cao như cái thang chắc như cột đình , ai quật ngã nổi . Với trí tuệ của cậu ta thì ai đụng vào được ? Tôi hẹn anh ra đây để tâm sự thôi . Hope đổ người về phía trước khoanh tay lên bàn
SG nhập 1 ngụm capuchino mắt vẫn hướng lên nhìn người con trai có mái tóc hửng cam đối diện . Cậu ta liệu có biết mỗi khi cậu ta hướng cái nhìn đó với anh thì tim anh không thể nào ngồi im được không ?
-Nói thì nhìn ra đằng khác đi , đừng có chằm chằm thế tôi không thích . SG quay mặt đi
-Aish ... cái anh này . Bộ anh bị hâm à ? Nói chuyện thì phải nhìn vào mắt nhau chứ , như vậy gọi là tôn trọng . Hope nói
-Nhưng nó khiến tôi không tập trung được , thôi đừng nhiều lời mau nói đi
-Anh biết Jimin chứ ?
-Park Jimin , cái cậu khiến hai cậu chủ nhà ta oánh nhau tơi bời , ai lại không biết .
-Tôi ... thích cậu ấy
Khựng lại trước câu nói nhẹ nhàng phát ra từ Hope , lúc này anh mới quay lại nhìn chăm chú cậu
-Cậu đùa anh à , Hope ?
Đôi mắt như đờ đẫn nhìn vào ly cafe trước mặt , bàn tay nằm lặng im trên bàn không nhúc nhích .Đến lúc này , anh mới biết cậu nói thật .Có 1 cảm giác đau đang lấn chiếm mọi góc ngách trong trái tim anh . Không thể biểu lộ ra ngoài , anh vẫn giữ vững trạng thái lạnh như tờ mà bình tĩnh đặt ly capuchino xuống , đưa mắt nhìn cậu .
-Như thằng bé là của cậu chủ nhà cậu rồi , không lẽ cậu định phản sếp à ? SG nói
-Biết , đây là tình đơn phương . Với cả dù Tae có bỏ em ấy thì em ấy vẫn có JK , toàn những con người thuộc đẳng cấp .... Hope cười nhạt nhẽo
Rầm
Tiếng động mạnh khiến Hope gật mình , anh nhìn bàn tay vừa đập xuống bàn , nụ cười được thay thế bằng cái vẻ ngạc nhiên
-Cậu im mồm đi . Cái gì mà đẳng cấp ? Bộ cậu ăn xin từng đồng của họ hay sao ? Jung Hoseok tôi cấm cậu hạ thấp bản thân mình .Chúng có thế nào đi nữa thì vẫn cần có sự bảo vệ của cậu không phải sao ? Aishhh... nói chuyện với cậu thật sự khiến tôi thấy bực mih.SG đứng bật dậy
-Thôi nào ... anh làm tôi sợ đấy Suga , tôi chỉ nói vậy thôi , chứ tôi có làm gì đâu mà nghiêm trọng thế . Ngồi xuống đi , nè nè đấy là Top Sercet đấy đừng có nói cho ai nghe chưa . Hope kéo tay Suga xuống
-Thật sự được kết bạn với anh nó như là điều may mắn đối với tôi ý . Người anh em , tôi thấy anh cứ bị hay lắm ý , tri kỷ nhé . Hope chọc ngoáy Suga
Hành động của Hope khiến trái tim anh như nhảy nhót . Hóa ra ,ẩn sau những nụ cười tươi rói đó là một trái tim chấp vá nhiều lầm . Anh không có chút thông tin nào hết từ con người này , cậu ta như 1 số không vậy , NJ tại sao lại xóa toàn bộ thông tin của cậu ta chứ ?
-Suga ca ca hôm nay tôi sẽ đãi anh mới được
-Tôi phải đi làm việc
-Er~~~ từ chối tôi là trọng tội đấy , nếu quý phu nhân Seokjin mà ý kiến thì cứ mò đến tôi , tôi bảo ke cho anh cứ tin tôi đi .
-Tôi không tin anh
-Thôi mà ... tính tiền em ơi!!
Dù không là gì đối với em cả nhưng Suga anh vẫn cảm thấy sung sướng biết nhường nào . Em ấy như ánh nắng ban mai của thủa ngày hè , khiến tầm nhìn tôi như bừng nắng , cho tôi niềm nhiệt huyết , niềm tin vào cuộc sống đầy rãy những bất công này . Chắc tôi cũng nên tập như em tập mỉm cười bất chấp hoàn cảnh . Sau cơn mưa trời lại sáng thôi !!!
Tại nhà của Taehyung
Giờ là 9h sáng , Jimin cũng vừa hoàn thành xong mớ việc nhà . Dù trong nhà không thiếu gì người hầu kẻ hạ . Tháo đôi găng tay cùng chiếc tạp dề , JM quẹt ngang mồ hôi trên vầng trán . Ánh nắng nhẹ nhàng khiến mái tóc màu vàng kia tỏa sáng rực rỡ . Dù là người thương của Tae nhưng cậu vẫn không thể ngừng khiến đội người hẫu trong nhà chết mê chết mệt .
Ở cậu chứa chan một chất đẹp trai pha trộn dễ thương đến lạ kỳ .Khuôn mặt nhỏ gọn với những đường nét nam tính hết nói , dáng người nhỏ nhỏ lanh lợi , răn chắc hơn bất kỳ ai . Mồ hôi khiến tấm áo phông trắng lộ từng đường cơ trên ngực và bắp tay cậu
Từ cửa kính trong nhà tìn ra vườn , đám người hầu say sữa ngắm nhìn đến nhỏ dãi
-Tại sao lại có người đẹp thế
-Không biết là thụ hay công
-Người rắn rỏi thế kia thì sao thụ được bay ...?
-Cậu chủ nhà mình mà công được thì mới lạ
-Ẹ hem !
Cả lũ giật bắn mình quay lại với trạng thái hoảng loạn , nhanh chóng cúi dạm người
-Cậu chủ Taehyung ?!
-Tấm kính sắp đổ mới các chị rồi đấy
-Tại ...tại...
-4 5 người chỉ đứng để lau 1 tấm kính , không phai quá thừa thãi sao? Mau chia nhau ra làm đi , làm ơn !
-Dạ cậu ...
Dứt lười , cậu ngước ra vườn lắc đầu nhẹ .
Đẩy cửa đi ra , những bước chân không thể nhanh hơn thế . Thấy Taehyung , JM vội buông chiếc kéo cắt vườn xuống mà lùi lùi lại vì cậu biết ra việc tiếp theo ...
Nằm gọn trong vòng tay của Taehyung , JM vùng vẫy
-Buông ra đi !! Người em toàn mồ hôi
-Thì sao ? Nó khiến anh chả muốn đi đâu nữa
-Vừa thôi trời ơi ?
-Anh đã bảo em đừng tập thể hình nữa cơ mà ? Em biết em đang nguy hiểm nhường nào không ?
-Rồi sao ?
-Người ta nghĩ anh thụ
-Thụ là gì ?
-Ờ thì ...cơ mà cũng nên hạn chế đi . Anh không thích chiến với cả nam và nữ đâu
-Cả nam cả nữ ?
Buống JM ra , Tae vuốt nhẹ nhàng khuôn mặt
-Với khuôn mặt này em sẽ cán đổ 1 đội quân nam giới
Lướt xuống cơ thể
-Còn với những thứ này thì em sẽ khiến nữ giới trên thế giới này chết hết .
Nhún vai đầy khiêu khích , JM vùng ra quay lại nhặt những đồ đạc làm vườn đang rơi vương vãi .
-Ồ ... vậy ra đấy là lý do anh cho em nghỉ việc ?
-Với cả tên Kook kia ... hắn thật sự không an toàn . Mà ở nhà thì lũ hầu hạ kia cũng...
-Thôi mà Taehyung ... bớt nhiều chuyện đi . Anh mau đi làm đi
Dứt lời JM nhổm chân hôn nhẹ lên má của Taehuyng khiến anh chao đảo , cúi xuống chiếm lĩnh đôi môi dày kia anh không ngừng ghì xuống . Bàn tay hư hỏng lần mò tới những nơi cấm địa . Nhanh chóng ngăn cản , JM quay đi để lại khuôn mặt đáng thương của Taehyung.
-Đi làm đi ! Chừng nào em còn sống thì em vẫn mãi mãi thuộc về Taehyung , đừng nghĩ gì nữa ! Em yêu anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro