Chương 1: Cơn mưa tình yêu
-Park Jimin, em đứng lại cho tôi
***
Trog cơn mưa của mùa hạ , em đã rời bỏ tôi , để lại nơi tôi 1 trái tim đã vỡ vụn
Em người con trai có mái tóc màu bạc , nước da trắng , đôi mắt nhíp dễ thường .Dường như thời gian đã khiến tôi quên mất lý do tôi yêu em nhiều đến thế . Nhưng mỗi khi nhắm mắt , tôi lại thấy em cười , rồi trong vô thức ,một giọt nước mắt khẽ rơi .
Đúng làm ột kẻ ngốc , cậu ta đã quên cậu rồi , cậu ta đã đá cậu bay cả nghìn cây số !"
"Nhưng trái tim chúng vẫn hướng về nhau "
"Điều gì khiến cậu chắc chắn vậy chứ , tên mu muội này ?"
"Trái tim..."
"Thật ngu ngốc ! "
Trong tôi luôn có những cuộc hỗn loạn như vậy , 2 bên đôi địch là trái tim và và lí trí . Dù cái đầu có sáng đến máy cũng sẽ bị con tim làm cho khuất phục . Càng như vậy , tôi càng muốn tìm em để bắt em chịu trách nhiệm . Nhưng em giờ nơi đâu ?
Lại một ngày mưa
Năm nay hè đến sớm những trời vẫn đổ những trận mưa phùn ẩm ướt , Thời tiết thật chả ra sao cả , Bước nhanh qua những con phố , giờ đã là 8 giờ hơn , toi sắp muộn làm rồi
Chợt , tôi lướt qua quán cafe nơi mà tôi và em đã từng hay đến .
Mùi cafe ngào ngạt thấm đẫm lòng người , em đã từng hỏi
"Cafe sao đắng "
"Vì sinh ra nó đã vậy ! Anh thích nó "
"Anh là đồ ngốc trả lời như thế mà nghe được ? Giờ thì tôi đã biết cafe chỉ dành cho kẻ ngốc ! "
"Park Jimin, em nên cẩn thận cái mồm mình "
Thật là ...
Tôi lại bắt đầu rồi , thật ngốc . Lắc đầu cố dũ bỏ mọi kí ức ngốc nghếch ấy ra khỏi đầu , đôi chân lại bước tiếp nhưng một làn gió khẽ thổi qua đưa mùi hương dịu dàng hướng về phía tôi , sao mùi hương này quen thuộc quá . Con tim lại xao xuyến , phải chăng là ?
Quay về phía sau , một bóng lưng ai đó thấp thoáng trong đám đông , tôi chạy về phía đó , len qua từng lớp người . Chỉ 1 chút thôi , chỉ 1 tia hy vọng nhỏ bế thôi , tôi cũng mong đó là ...
Túm lấy , tôi lôi mạnh người đó quay về phía mình . Đúng rồi .... vẫn khuôn mặt ấy , vẫn nước da ấy , mái tốc màu hường , đôi mắt 2 mí đó tất cả vẫn đó . Lòng tôi sôi lên , cả thân thể chợt nóng ran, đôi mắt trố to nhìn về phía con , 1 giọt nước vô thức chyar lặng lẽ trong gò má
-LÀ em !
Người kia vẫn đơ mắt nhìn tôi , đôi mày giãn lòng dẫn , caisn hìn của em dành cho tôi vẫn vậy , vẫn dịu dàng và đầy yêu thương . Jimin , em có viết tôi nhớ em biết nhường nào ? Em có biết...
Giật!
-Xin lỗi , ảnh nghĩ mình đang làm gì vậy ?
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề , mái tóc đên chẻ ngôi đầy lịch lẫm . Bằng một hành động mà anh ta đã lôi em vào lòng gọn ghẽ và nhanh chóng
- Anh là gì của cô ậy ? Tôi trừng đôi mắt nhìn tên kia
Một ngọn lửa bắt đầu bừng cháy , tôi không cam khi để em rơi vào tay 1 thằng đàn ông khác
-Tôi là ai sao ? Tôi là ...- Tên kia nói
-Jungkook ! Ta đi thôi
Em nắm lấy tay hắn và bỏ đi , bỏ đi mà không hề ngoảnh lại nhìn tôi , hết như cái cách em bỏ tôi trong cơn mưa năm đó , thật tàn nhẫn
-Park Jimin, Kim Taehyung tôi sẽ không tha cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro