Đêm cuối
***
"Vậy ra đây là đêm cuối cùng phải không ?"
"Có lẽ".
"Chúng ta sẽ làm tình chứ?"
"..."
____________________
Hôm nay Jimin dậy thật sớm tự thưởng cho mình một cốc cà phê thơm phức sau bao ngày gắn gượng với những lon cà phê pha sẵn nhạt toẹt. Khẽ đưa nhẹ tách cà phê nghi ngút khói lên môi, vị đắng lập tức len lỏi bao bọc đầu lưỡi nhưng mùi thơm ngọt ngào của chất gây nghiện này khiến cậu không thể nào từ chối nó. Jimin dựa vai vào cánh cửa trong suốt, đôi mắt lơ đãng về phía bầu trời xa xăm, đôi mắt vẫn luôn kiếm tìm, dần nó vô thức trở thành thói quen mỗi buổi sáng khi thức dậy của cậu, thói quen chờ đợi một điều gì đó, một điều bản thân chẳng biết rõ nó sẽ đến hay không. Jimin khẽ cười, cậu đặt tách cà phê đã vơi nửa xuống bàn, bắt tay chuẩn bị bữa sáng.
Hiếm hoi lắm Jimin mới có được một ít ngày nghỉ trong tháng, cậu thật không muốn lãng phí nó, Jimin đã vẽ lên rất nhiều kế hoạch bản thân muốn làm nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ thực hiện được hết. Jimin ước rằng mình có đủ thời gian để có thể đến Nhật một lần, được ngắm hoa anh đào nở rộ vào tháng 3, để biết rằng nó có thật sự đẹp như lời của một người từng nói với cậu. Cậu thật sự đã luôn muốn kiểm chứng điều đó, đã luôn muốn đi đến hết mọi nơi người đó từng đi qua, ngắm những cảnh sắc mà người đó đã từng ngắm, để ước rằng mình có thể hiểu thêm chút gì về anh.
Bày bữa sáng đã hoàn thành ra bàn, Jimin tháo tạp dề rửa tay, cậu nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Trên chiếc gường màu xám nhạt ai đó vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp, mái tóc nâu nhạt rủ xuống che mất cả hàng mi dài, Jimin nhẹ nhàng gạt mớ tóc lộn xộn sang bên, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt thật khiến người ta chú ý, có lẽ tối qua Taehyung ngủ muộn. Jimin đưa tay vuốt dọc sống mũi cao thẳng, cậu ngồi xuống nghiêng đầu nằm trên gường ngắm nhìn anh, nhìn Taehyung ngủ thật yên bình như vậy, Jimin không nỡ đánh thức.
Taehyung thỉnh thoảng sẽ ghé qua mặc cho dù là những ngày Jimin không ở đây, có khi là vài tuần, cũng có khi là vài tháng. Mỗi lần như vậy Taehyung chẳng bao giờ báo trước cả, nên đối với Jimin sự xuất hiện của Taehyung cũng giống như những cơn mưa rào vậy, dễ đến cũng dễ đi và chẳng có một điềm báo nào cho cơn mưa hờ hửng ấy.
Mi mắt người trên gường khẽ rung nhẹ, chậm rãi mở ra, khoé môi Taehyung dãn ra vẽ lên một nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện. Jimin cũng đáp lại anh bằng nụ hôn nhẹ lên trán, mỉm cười: "Anh dậy rồi".
"Hôm nay em không đi làm ?"
"Em được nghỉ".
Jimin đứng dậy giành lấy chăn trên người Taehyung muốn giục anh xuống gường, sau khi Taehyung vào nhà tắm cậu cũng ôm đống chăn đem đi giặt. Đến khi cậu trở ra thì Taehyung đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng của mình, Jimin rót cho anh một cốc nước rồi cũng ngồi vào chỗ mình.
"Ăn xong em có muốn đi đâu không ?" Taehyung lên tiếng.
Jimin vẫn không dừng động tác, mắt vẫn dán vào dĩa trứng chiên của mình, cậu cắt chúng thành từng miếng nhỏ: "Em vẫn chưa nghĩ đến".
"Nếu có muốn đi đâu thì bảo anh, hôm nay tất cả thời gian của anh đều là của em".
Jimin trầm ngâm ít lâu, cậu buông chiếc nĩa bên tay ngước lên nhìn Taehyung: "Vậy còn... những ngày sau ?"
Taehyung chợt dừng lại, khoé môi không tự chủ mà co giật, anh không nói gì chỉ cầm lấy ly nước trên bàn chậm rãi uống, xong anh bưng phần ăn chỉ vơi nửa đứng dậy: "Anh no rồi".
Rõ ràng Taehyung đã luôn muốn né tránh, anh đã không thể trả lời cậu, vì anh biết dù câu trả lời như thế nào cũng không đủ thoả lấp lỗ hổng trong lòng cậu. Jimin cười nhạt dường như bị rơi vào khoảng trống do mình tạo ra, im lặng thưởng thức hết bữa sáng của mình. Jimin rửa xong đống bát dĩa thì đem chăn ra phơi, lúc đi ngang phòng khách thì thấy Taehyung đang cuộn tròn trên ghế nghịch điện thoại, trên ti vi đang phát bản tin sáng, dường như Taehyung chẳng mảy may để ý, mắt vẫn đắm chìm trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng anh lại cau mày.
Jimin bước đến ngồi xuống bên cạnh, tuỳ tiện cầm đổi kênh với hi vọng tìm được chương trình nào đó hay ho để giết thời gian buổi sáng nhưng rồi cậu lại chuyển về kênh lúc đầu. Cậu đặt mặc cho âm thanh đều đều cứ vang bên tai miễn là còn có một âm thanh nào đó chen ngang giữa cậu và Taehyung nếu không nó chỉ là những khoảng không im lặng ngột ngạt.
"Tối nay có chiếu một bộ phim rất hay, anh đặt vé rồi, 7h. Em thấy thế nào?"
Jimin mắt vẫn dán vào bản tin chán ngắt khẽ gật gù đồng ý: "Ừm, được đấy".
Taehyung im lặng không nói nữa, mắt lại dán vào điện thoại, chiếc điện thoại đã điều chỉnh về im lặng nhưng không tránh khỏi những nhịp rung nhè nhẹ báo tin nhắn đến, đầu ngón tay của Taehyung vẫn chăm chỉ gõ đều trên mặt kính, thỉnh thoảng khoé môi anh cong cong, không hiểu sao những điều như thế thỉnh thoảng khiến cậu chạnh lòng. Cậu quen Taehyung lâu như vậy nhưng vẫn không biết điều gì về anh, cậu chỉ biết về Taehyung với cái tên Kim Taehyung một nhiếp ảnh tự do, cậu không hề biết địa chỉ nhà anh, bố mẹ anh hay các mối quan hệ khác của anh ngoài cậu.
Có lẽ Jimin đã quá vội vã khi đến bên Taehyung, đã quá vội vã mà bộc lộ hết bản thân trước Taehyung, cả tinh thần lẫn thể xác Jimin đều dành trọn cho con người này, một người mà cậu còn chẳng biết nhiều hơn một cái tên. Nhưng biết làm sao được, đấy là tình yêu, tình yêu cậu dành cho Taehyung, chỉ riêng mỗi Taehyung thôi, nhưng còn về Taehyung dám cá là cậu không dám đặt cược vị trí của mình trong lòng anh, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ Taehyung rõ ràng Jimin vẫn chưa bao giờ nghe anh nói yêu cậu cả. Jimin thở dài, cậu đứng dậy, tìm kiếm việc gì đó để làm cố gắng bỏ đi những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu của mình. Chợt cậu nhớ đến mấy chậu hoa hồng ngoài ban công, mà cậu đã mua vài hôm trước do mải bận với công việc mà cậu không chăm sóc nó được, Jimin bèn mở cửa đi ra ngoài tiến về phía những chậu hoa để kiểm tra.
"Jimin".
Một lúc lâu, bất chợt một vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, Taehyung cạ cằm mình lên hõm cổ trắng mịn, chốc chốc lại hôn nhẹ lên đó, Jimin nhột nhạt gương mắt nhìn Taehyung khó hiểu: "Anh lại làm sao đấy ?"
Taehyung cười đưa tay vào trong áo sờ soạng chiếc bụng phẳng của cậu "Ngoài này lạnh lắm, em mau vào nhà đi".
"Em muốn ở đây một lát". Jimin nhìn cảnh vật xa xăm bên ngoài cánh cửa kính, trong lòng tự nhiên cảnh thấy nỗi buồn mơ hồ cứ quẩn quanh trong tâm trí, cậu không biết nó lac hiện thân của điều gì, chỉ cảm nhận rằng nó sẽ đến sớm thôi.
Taehyung vẫn không buông cậu ra, tựa đầu trên vai cậu "Vậy anh ở đây với em".
"Taehyung"
"Sao ?"
"Em yêu anh".
"Vậy...còn anh ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro