Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Kí ức ùa về

              Người ở nơi phương xa
       ...có nhớ đến kẻ ngốc này không?
                                   **
             EM VỀ ĐI...ĐỪNG ĐI NỮA!
                 ANH MỆT LẮM RỒI!
                       -------------------
    Trên con đường ,tưởng chừng đã     chung bước ... NHƯNG ... em rẽ lối bỏ lại mình anh ... Tất cả chỉ là "ĐÃ TỪNG".
    Tae Hyung bước đi trên con đường mà hai người đã từng vui vẻ,hạnh phúc,tay trong tay,cười đùa.. VÀ... trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Bất chợt cái khoảng khắc đó lại ùa về ... Đau đớn xen lẫn sự thất vọng.
  - Ji Min ! Em đâu rồi! Anh cô đơn lắm! Em về với anh đi.
  Tae Hyung gục ngã xuống làn đường tấp nập người qua lại. Một người con trai khóc vì một cô gái giữa chốn đông người thật nhục nhã. Ánh mắt mọi người nhìn hắn , chỉ là ánh mắt dành cho một kẻ đáng thương hại , một kẻ yếu đuối vì TÌNH YÊU ... Làm sao ai có thể hiểu được trái tim hắn đang nứt ra chứ ? Chẳng thứ gì có thể lấp đầy được nó.
    Giờ hắn nhìn đâu cũng là bóng hình của một cô gái mà hắn yêu đến sâu đậm , một cô gái mà hắn đã từng quý trọng hơn cả sinh mệnh của mình. Nhưng cũng chính hắn đã tự tay mình đánh mất quý báu mà hắn muốn dành giữ suốt cuộc đời này.
     Hắn muốn cô quay lại bên mình nhưng lại không dám đối mặt với hiện tại. Một người ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể nào với tới, vì sợ cô đang nơi phương xa nào đó sẽ cảm thấy hắn thật đáng sợ và kinh tởm.
     Cái kí ức đó lại quay về nữa rồi,nó như là một con dao vô hình cắt đứt từng mạch máu của hắn trong tích tắc. Hắn muốn biến mất khỏi thế giới này, để đặt chân vào một thế giới khác NƠI ĐÓ SẼ CÓ CÔ.
    - Tae Hyung! Em muốn hai ta có một thời gian dài bên nhau.
    - Ji Min à ! Lần sau nhé ! Anh hứa.
    - Lúc nào mà chả vậy ! Đã 5 năm rồi đấy. Anh luôn hứa rồi lại thất hứa.
    - Em phải hiểu cho anh chứ!! Vì tương lai của chúng ta.
   - Ừ thì "tương lai của chúng ta".
-Hét lớn-
    Ji Min chạy ra khỏi phòng,sẵn tay với lấy chiếc áo khoác được mắc trên giá treo trước cửa phòng rồi chạy hẳn ra ngoài với vẻ tức giận,uất ức và kèm theo những giọt nước mắt trên khóe mi xinh đẹp của cô. Kể từ khi yêu anh đến giờ cô chẳng có những phút giây hạnh phúc nào ... "CHỈ CÓ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT ĐẮNG LÒNG"...
     Tại một công viên chẳng bóng dáng ai qua lại, Ji Min ngồi trên chiếc xích đu, gục mặt xuống đôi chân mà vỡ òa với nỗi cô đơn bây lâu nay cô đã chịu đựng. Bởi vì quá yêu anh nên cô chẳng thể nào buông bỏ. Cô chọn cho mình cách bên anh đó là SỰ CHỊU ĐỰNG.
     -Tae Hyung ! Anh là đồ đáng ghét! Anh chẳng hiểu em gì cả! Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét!
      Ji Min tự đánh lên đôi chân vô tội của mình và hét lên trong khung cảnh chẳng có một ai. CÔ ĐƠN-TUYỆT VỌNG-ĐAU ĐỚN. Chợt có ai đó vòng tay ôm cả cơ thể  Ji Min vào lòng từ phía sau. Cái ôm thật quen thuộc,mùi hương này thật dễ chịu, giọng nói trầm thật ấm áp.
     -Ji Min ! anh xin lỗi !
   Giọng nói đó chẳng thể ai khác đó là Tae Hyung. Tại sao giọng nói của anh lại nhẹ nhàng,sâu lắng đến vậy ,thật khiến con tim người khác dễ lung lay mà . Tae Hyung áp khuôn mặt của anh vào sau gáy của Ji Min , vẫn tư thế gần gũi đó nhưng sao không gian lại im ắng lạ thường,đến nỗi có thể nghe được con tim của ai kia đang loạn nhịp ẤM ÁP -HẠNH PHÚC!
    -Ji Min về thôi ! Ở đây lạnh lắm! Anh sợ mèo nhỏ của anh bệnh mất.
    -Tae ... Tae Hyung !
  Ji Min cảm thấy thật có lỗi tuy người sai là Tae Hyung ,cô chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh,cô chỉ biết gục mặt xuống nhìn vào đôi chân gầy gò đang run lên vì lạnh.
     -Em xin lỗi !
     - Em không sai ! Là do anh! Anh sẽ dành thời gian bên em nhiều hơn,nên đừng làm chuyện khờ dại như hôm nay nữa. Anh rất sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em ! Anh sợ ! Anh rất sợ !
    -Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu ! Vì em yêu anh mà .
   Làm sao đây khóe lệ lại sắp rơi nữa rồi ,không thể kiềm lại được nữa , Ji Min cảm thấy mình như là một vật cản lớn đối với anh. Cô lấy tay lau đi những giọt lệ và kiềm nén không cho những tiếng nấc phát ra ngoài. SỢ ANH LO LẮNG.
   Tae Hyung bước đến trước mặt Ji Min,người anh yêu ,cảm thấy thật xót lòng . CÔ ẤY KHÓC RỒI. 5 năm,đã 5 năm,bây giờ Tae Hyung mới chợt nhận ra rằng Ji Min rất yếu đuối ,trẻ con và là một cô bé hay khóc.
   Anh đưa đôi tay lạnh lẽo của mình lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của Ji Min. Rồi anh khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang mím lại kia. Nó thật ngọt, Ji Min muốn nó, muốn nó nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
     NHƯNG GIỜ ĐÂY CHỈ CÒN LÀ
              NHỮNG KÍ ỨC ĐẸP
        MÀ ANH MUỐN GÌN GIỮ.
                            ***
Tae Hyung vẫn ngồi đó,dưới ánh đèn vàng trong đêm,xung quanh mọi người nhìn hắn thật lạnh lùng, chẳng một chút thương cảm cho một kẻ "THẤT TÌNH" . Anh dơ tay lên cao ,định với lấy những hồi ức ban nãy nhưng nó đã tan biến rồi. Biến mất một cách nhẹ nhàng dứt khoác. Anh mệt mỏi ,chẳng còn chút sức lực nào cả . Anh muốn những hồi ức ban nãy quay trở lại ,để anh có thể bắt được nó rồi giữ nó lại bên anh. Để Ji Min của anh có thể quay trở lại.
    Thoáng chóc ,những hồi ức giữa anh và cô lại hiện về. Nhưng lần này anh lại tham lam,muốn đem cất nó sâu vào một góc nào đó của con tim rồi cùng nó tan biến khỏi thế gian này. Đến một nơi mà anh và cô có thể bắt đầu lại từ vạch xuất phát.
  -Tae Hyung ! Em mỏi chân lắm rồi ! Không đi nữa ! Không đi nữa đâu! Hic hic    -nũng nịu-
  -Ji Min này! Nếu sau này có mỏi thì em hãy dừng chân lại chỗ tảng đá này! Vì tảng đá như anh nguyện sẽ là chỗ cho em dừng chân suốt cuộc đời này! Cô bé ngốc!
  -Chỉ có Tae Hyung là thương Ji Min nhất thôi ! (Nụ cười thiên thần hiện rõ lên gương mặt ngây thơ,đáng yêu của Ji Min. Sự ngây ngô xen lẫn chút trẻ con, nó là sự kết hợp ăn ý làm trái tim băng giá của người nào đó tan chảy. "Hãy cười nhiều vào nhé thiên thần nhỏ của anh!"
   Tại sao những hồi ức kia lại quay về chứ ? À ! Đúng rồi ! Chính hắn mong ước điều đó mà . Nó làm cho hắn như muốn nổ tung giữa cái thế giới đáng sợ này. ĐAU ... ĐAU LẮM ... Sự đau đớn đó nó sẽ không còn hành hạ anh lâu nữa đâu. VÌ ANH SẼ ĐẾN BÊN CÔ.
   Anh lang thang bước đi trong vô thức,tìm đến những nơi mà anh và Ji Min từng đi qua ,để nhớ thật kĩ trước khi đến bên cô,nhớ lại những hồi ức anh và cô, tìm lại những khoảnh khắc mà anh đã đánh rơi, muốn tìm và nhặt lại nó. Thật nực cười! Nếu tìm lại được rồi thì anh sẽ gắn nó vào lỗ hổng nào,nó gần như nứt nẻ ra hết rồi còn đâu.
    MỘT CHÀNG NGỐC-MỘT CÔ GÁI NGÂY DẠI khi yêu nhau đều sẽ có kết cục này sao? Sao chẳng giống những bộ truyện ngôn tình mà anh đã từng đọc,dù có xảy ra bao nhiêu trắc trở thì nam chính vẫn trở về bên nữ chính mà thôi.
    Quả thực tưởng tượng luôn khác xa so với thực tế. Anh muốn cuộc tình của mình giống như truyện tranh "Công chúa ngủ trong rừng",anh sẽ là chàng hoàng tử đến giải cứu nàng  công chúa đang say giấc ngủ ngàn thu, chỉ cần một nụ hôn và tình yêu của anh sẽ khiến lời nguyền được hóa giải ,sau đó sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc . Hay là cuộc tình lâm li bi đát của Romeo-Juliet , người kia tan biến theo gió bay,người còn lại vì quá yêu nên cũng rời khỏi thế gian để đi đến một thế giới khác chỉ mong ước được ở bên nhau.
      "Chính TÌNH YÊU CỦA ANH
            ... đã giết chết cô ấy!"
         

                  to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: