Chapter 1
" Chúng mình chia tay đi Tại Hưởng, tôi không còn yêu anh nữa. Thật sự rất xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh." Một cô gái với mái tóc vàng hoe, hai tay nắm chặt lấy tay của Tại Hưởng. Cô đã không biết rằng điều đó làm anh tổn thương như thế nào, anh đã rất tin tưởng cô, anh đã luôn bên cô và anh đã biết cô yêu anh chỉ vì đồng tiền nhưng anh vẫn cố yêu cô, anh không nghĩ mình lại ngu ngốc như vậy đáng lí phải bỏ cô ta từ lâu nhưng anh không muốn như vậy vì anh sợ làm tổn thương cô gái ấy. Và cũng vì vậy anh đã vác tổn thương vào người. Anh đứng im tay nới lỏng ra để cô ta có thể bỏ tay anh ra và bỏ đi. Và rồi cô cũng bỏ đi để lại một khoảng trống trong tim anh.
------------------------------
Từ cái ngày cả hai người xa nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn anh đều bị tổn thất trầm trọng, anh cứ lẻ loi trên con đường thân thuộc, tay nắm chặt lấy cái lá vừa rơi lên bàn tay anh đúng hơn là rơi từ khi cả hai người rời xa nhau. Mái tóc màu nâu hạt dẻ lũ phũ lên đôi mắt mờ nhạt kia. Anh không còn yêu cái thế giới này nữa, anh không muốn yêu ai nữa, anh xin thề với trời đất này sẽ không bao giờ đặt cuộc đời mình cho người khác nữa. Vai anh vác 1 chiếc balo màu đen chứa đầy những kỉ niệm sâu sắc của cả hai..
Anh bước vào nhà với khuôn mặt ủ rũ mệt mỏi như người mất hồn. Người đầu tiên và cũng như là người thân duy nhất của anh bước ra ôm lấy anh, Hyung ấy đã biết quá rõ là chuyện này sẽ xảy ra nhưng mà Hyung ấy chỉ là làm ngơ để xem cậu em của mình xoay xở như nào thôi. Nhưng Hyung ấy lại không nghĩ sẽ tồi tệ như này. " Nam Tuấn a. Em mệt lắm anh có giúp em mang đồ lên phòng không." Bỗng anh khẽ cất giọng, nở một nụ cười nhạt rồi rời khỏi cái ôm của Hyung, anh lặng lẽ tiến về căn phòng ấm cúng bỏ lại một con người đang khá là buồn và thương tiếc cho cậu em trai nhỏ. " Kim Tại Hưởng à. Đừng lo Hyung sẽ giúp em mà." Nói rồi Hyung móc điện thoại trong túi quần ra, nhấn vào số điện thoại nào đó rồi áp vào tai.
" A. Thạc Trân à. Mai em kêu nhóc Chí Mẫn qua nhà anh chơi đi. Dù sao mai cũng là chủ nhật em cũng qua với anh đi. Nhớ em quá chừng. Vậy ha, mai nhớ tới." Rồi Hyung đặt điện thoại xuống bàn, rồi Hyung với tay tới cái balo xách lên vai rồi nhanh chóng chạy lên lầu nơi có căn phòng đang ấp ủ một cậu nhỏ với tâm trạng chuyển biến xấu. Hyung chạy lên tới phòng của Tại Hưởng gõ nhẹ cửa rồi đặt balo xuống đất, thủ thỉ vào bên trong: " Tại Hưởng a! Anh để ngoài cửa cho em nha." Rồi Hyung bỏ đi. Và suốt đêm thì cả hai trằn trọc không ngủ được vì một lí do khó hiểu nào đó mà đến mình còn không giải thích được mấy bạn à.
---------------------------
Sáng hôm sau, sau khi rời khỏi chăn êm nệm ấm, Nam Tuấn lập tức chui thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong rồi chui ra. Tuấn cầm cái khăn vắt lên cổ rồi trèo lên phòng cậu em trai đang mơ màng trong giấc mộng, tối qua có ngủ đâu, anh toàn ngồi khóc lóc rồi xé mấy tấm hình anh chụp với cô ta rồi giờ phải ngủ để có sức chớ. Nam Tuấn đẩy nhẹ cửa phòng vào ngắm nhìn cậu em trai đang ngủ yên, Tuấn khẽ cười nhẹ rồi khép cửa lại. Ngay khi Hyung khép cửa lại thì bỗng nhiên có tiếng động rục rịt trên chiếc giường, Tại Hưởng mở mắt rồi lim dim ngồi bật dậy từ từ bước ra khỏi chiếc giường nhỏ rồi anh chui rúc vào nhà tấm vệ sinh cá nhân. Xong anh ra khỏi phòng mình rồi trèo xuống bếp kiếm đồ ăn.
Ngay khi xuống bếp hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên là hình bóng bé nhỏ đang vui đùa trong bếp cùng với hai người cao hơn. Tại Hưởng ngạc nhiên trước cậu nhóc ấy, dáng vẻ đáng yêu nhỏ nhắn mái tóc màu vàng kim bồng bềnh đang vụng về cầm nồi súp nóng bưng ra bàn. Tại Hưởng từ từ bước xuống mắt liếc nhìn về phía cậu nhóc ấy. " A! Tại Hưởng à. Lại đây đi." Thạc Trân chạy lại chỗ của Tại Hưởng khoác vai anh rồi kéo về phía cậu nhóc tóc vàng kim. " Chào hỏi đi nè! Đây là em họ của anh Phác Chí Mẫn á. Hai đứa làm quen đi." Thạc Trân vẫn khoác vai Tại Hưởng tay thì kéo kéo tay Chí Mẫn lại gần. Nhóc Chí Mẫn hơi ngượng thụt tay lại đúng lúc đó Tại Hưởng với tay tới kéo tay Chí Mẫn lại nắm chặt thiệt chặt rồi nở một nụ cười ấm áp
" Anh là Kim Tại Hưởng, rất vui được gặp em, Tiểu Mẫn à."
-------------------------------------------
End Chap 1
Hiu Hiu ~~~ VMin đầu tay có gì sai sót mong mọi người cho ý kiến nha. Kamsa ~~
#Rùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro