Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Kết thúc

" Mặc quần áo chỉnh tề rồi ra đây ngay"

Taehyung đóng sập cửa trước đôi mắt kinh hoàng của Yoongi, trong khi Jungkook vẫn miệt mài nhìn vào khung hình run rẩy đau đớn của người lớn hơn. Yoongi trừng mắt nhìn vào khoảng không mà Taehyung bỏ lại, đồng thời đôi tay gầy siết chặt góc chăn.

Jungkook thừa biết đây là điều tất yếu, khi mà hai người đàn ông cùng vấn vương một bóng hình. Chỉ là cậu không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này.

___

"Bao lâu rồi?"

Có lẽ ba giây cũng có thể là vô hạn khi Taehyung rốt cuộc cũng có thể nói thành câu, dù chất giọng lạnh lùng và gương mặt hầu như không đọc ra cảm xúc. Dù vậy thật dễ nhận thấy sự mệt mỏi thoáng qua trên đôi mắt hẹp dài.

Yoongi ngẩng mặt, đôi mắt bối rối chạm phải cái nhìn lãnh đạm của Taehyung, sau đó liền cụp xuống. Bởi anh không cách nào đối diện với cái nhìn chán ghét của người mình yêu. Đôi môi mím lại không thể nói ra lời bao biện cho mình. Hoặc không có tư cách để nói ra những lời đó.

" Một tuần"

Jungkook là người phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên trong căn phòng bằng cách lên tiếng.

Yoongi cứng người chạy ánh mắt hốt hoảng từ đôi chân mày nhíu chặt của Taehyung, dừng lại trên vẻ mặt thản nhiên của Jungkook. Tự hỏi đứa nhóc này lấy đâu ra can đảm để không cảm thấy xấu hổ với những hành động vô liêm sỉ mà cả hai đã, đang và có lẽ sẽ tiếp tục sau lưng Taehyung.

"Bao nhiêu lần?"

"Hyung, đó không phải chuyện có thể nói cho người thứ ba nghe đâu"

" Câm miệng, Jeon Jungkook" Taehyung gắt lên từ vị trí của mình.

Bản thân Yoongi chưa bao giờ trông thấy Taehyung giận dữ và gắt gỏng như thế này trước đây, và lần này có lẽ đã chạm đến ranh giới chịu đựng của người kia.

Trong khi Yoongi đông cứng người từ hành động cho đến lời nói thì Jungkook chỉ biết giương đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn vào anh trai khác họ, người chưa bao giờ nặng lời với cậu dù chỉ một câu, người dù có bị đứa em trai ngỗ nghịch bày ra đủ trò quậy phá vẫn đối với cậu dung túng, cưng chiều. Bất kể thứ gì miễn là thứ cậu muốn, đều sẵn sàng mang ra chia sẻ. Vậy mà ngay lúc này lại có thể dùng lời lẽ và gương mặt khắc nghiệt như vậy đối với cậu.

"Min Yoongi, sao anh không trả lời?"

Yoongi giật mình bởi giọng nói của Taehyung, anh chậm rãi nhìn qua đôi mắt không giấu được bối rối.

"Taehyung... anh... "

" Ngay cả một lời biện hộ cho mình, anh cũng không buồn nói, hay vốn dĩ anh không có gì để nói?"

Yoongi nhíu mày nhìn vào gương mặt lạnh lùng nhưng sự đau đớn khôn cùng vẫn hiện rõ dưới đáy con ngươi của Taehyung, trong tim như có gì đó bóp nghẹn. Trái tim trong lồng ngực đau đến mức mất đi những nhịp đập thông thường. Phải nói điều gì khi người sai là anh, người có lỗi với cậu là anh, người phản bội cậu cũng chính là anh.

Nói được gì khi mọi sự biện minh chỉ là lời ngụy biện.

" Xin lỗi em" Yoongi cố gắng mấp máy môi khô để nói ra những câu từ chân thật.

" Xin lỗi?"

Mang khuỷu tay gác lên chân, Taehyung ôm đầu mỉm cười đau đớn.

"Min Yoongi, giỏi nhất là anh rồi, anh dùng tay phải vuốt ve tôi, tay trái cầm sẵn con dao đâm tôi một nhát, sau đó dùng gương mặt của một kẻ vô can nói một câu xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nhận ra anh còn có mặt này nữa chứ. Nếu tôi không phát hiện anh định lấp liếm mọi thứ đến bao giờ? Giờ thì anh vui sướng rồi chứ, khi xem tôi là một kẻ ngốc không biết một chút gì. Cứ một mực bám víu vào thứ tình cảm phù phiếm anh dành cho tôi. Min Yoongi, giờ mới biết hóa ra tình yêu của anh lại dư thừa rẻ mạt đến như vậy"

Trong lúc này cậu có quyền trách mắng anh, thậm chí không một cú đánh nào có thể hàn vá lại nỗi đau, tổn thương quá lớn mà anh đã gây ra. Anh chỉ là một kẻ phản bội đáng khinh, không xứng đáng có được sự dung thứ.

" Mối quan hệ này trước sau gì cũng nên ngã ngũ, đã vậy chi bằng tôi thành toại giúp hai người"

" Em nói gì vậy?" Yoongi mấp máy bằng đôi môi run rẩy.

" Anh nghe không hiểu sao?

Nhận thấy Taehyung như muốn bước đi, Yoongi nhanh chóng bật dậy với tay những mong có thể níu lấy chàng trai trước mặt.

"Không phải vậy đâu Taehyung à, nghe anh nói đã"

" Xin lỗi tôi hiện giờ tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh hết, buông tay được chưa?"

Đưa đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh lùng của Taehyung, Yoongi biết bản thân đã không thể tiến thêm nữa rồi. Chỉ có thể bất lực đứng trông theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa. Mọi ngôn từ, mọi xúc cảm như hóa ngàn tấn đá lạnh ngắt nén lấy tim Yoongi ghì xuống đến tận cùng.

Yoongi rõ hơn ai hết lỗi lầm mình gây ra, đến nước này còn muốn níu giữ ai nữa chứ.

Sao có thể mặt dày nói bản thân là nạn nhân là người bị hại, bởi chính mình rõ nhất cảm xúc lúc ấy. Đáng chết thay.

"Yoon.."

"Đừng chạm vào tôi"

Bàn tay Jungkook chơi vơi giữa không trung, vẫn chưa tìm đến đích đã bị Yoongi gạt bỏ.

Jungkook ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Yoongi. Rõ ràng chỉ là một cái gạt tay sao giống như bị người này mang đao ra chém ngang một nhát như vậy.

Trái tim cứ thình thịch trong lồng ngực, tưởng chừng như vỡ nát đến nơi.

Rốt cuộc Jungkook cũng nhận ra một sự thật hiển nhiên rằng, cậu có giữ được con người anh thì cũng không thể có được tình cảm của anh. Càng yêu anh, càng khiến anh chán ghét.

"Jeon Jungkook bây giờ cậu thấy vui lắm đúng không, trông thấy tôi thê thảm như vậy thích lắm chứ gì, đùa giỡn trên nỗi đau của người khác cậu thấy hả dạ rồi chứ?"

Jungkook trừng mắt nhìn Yoongi, kẻ đang bày ra gương mặt thống khổ cùng nụ cười méo mó đến đáng sợ.

"Anh đang mất bình tĩnh đấy, tôi đã nói muốn như vậy khi nào?"

" Đừng có giả mèo khóc chuột trước mặt tôi, cậu làm vậy để ai xem chứ"

"Anh bình tĩnh lại coi"

" Nếu không có cậu tôi và Taehyung có ra nông nổi này hay không, nếu không có cậu tôi có trở thành một kẻ phản bội khốn kiếp như vậy không, tất cả là tại cậu, là tại cậu"

Jungkook cố vặn cả ngày trời cũng không ra một nụ cười đúng nghĩa, móng tay siết lại cắm đến lòng bàn tay cũng tê dại đi. Giờ mới phát hiện đâu phải bị người ta đánh vào da thịt mới cảm thấy đau, người này chỉ cần nói một câu đã khiến tim cậu rỉ rít máu.

Jungkook gom tất cả dũng khi mới có thể nhấc chân tiến về một bước, trong khi Yoongi lại nhẹ nhàng lùi liên tiếp ba bước thật dài. Bàn tay vươn tới chỉ chạm vào mỗi khoảng không. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy sợ hãi như chính lúc này, cảm giác như mất cả thế giới khi bị người này cự tuyệt.

"Yoongi tôi phải cố gắng bao nhiêu mới được anh đoái hoài, phải làm thế nào để anh có thể hiểu, phải yêu anh bao nhiêu mới khiến anh dành cho tôi chút động tâm, phải cố chịu bao nhiêu mới gạt bỏ được chút hờn ghen vặt vãnh. Anh dạy tôi đi, dạy tôi đi, Min Yoongi"

Jungkook lao đến túm lấy bờ vai gầy của Yoongi. Làm thế nào người này có thể chứa đầy thế giới của cậu trong một khung hình nhỏ bé như thế này.

Vì hành động thô lỗ của Jungkook khiến cả người Yoongi loạng choạng, cánh tay va vào mớ đồ đặt trên bàn làm chúng đổ ào ra đất.

Jungkook mở to mắt nhìn anh khụy xuống ôm chặt cánh tay bị va trúng, run rẩy nói.

"Yoongi...anh có sao không, xin lỗi"

" Coi như tôi xin cậu, buông tha tôi có được hay không? "

Jungkook giật thót, cố chống đỡ cho bàn tay bớt run rẩy. Nhắm nghiền mắt rồi vội mở ra, Jungkook đưa ánh nhìn kiên định về phía đối phương, giọng nói phát ra trầm đến mức gần như không thể nghe thấy.

" Buông tha anh, làm thế nào anh có thể nói ra những lời này dễ dàng như vậy?"

Mặc những lời đau thương từ người trước mặt, đôi mắt Yoongi như bị nhấn chìm trong màn sương mờ ảo khi hình ảnh phản chiếu lấp lánh trong đáy mắt cạn khô.

Yoongi cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng trong cổ họng giống như có một khối u, làm thế nào cũng không loại bỏ được. Chậm rãi đưa tay chạm vào vòng kim loại bỏng rát.

Đào bới trong đống hỗn độn hồi lâu, cuối cùng tìm thấy được chiếc nhẫn thứ hai, siết lấy vật kia vào lòng ngực, rốt cuộc cũng để chính mình bị đập vỡ.

Jungkook mở to đôi mắt thỏ to tròn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ôm chặt lấy mình trên đất, rống khóc như đứa trẻ lên ba.

Tay đưa ra rồi thu lại biết bao lần, cuối cùng vẫn tự nhạo mình không có đủ dũng khí.

Những sai lầm gây ra do trái tim quá ngốc nghếch đi yêu người không nên yêu. Nhớ người không nên nhớ, để rồi tổn thương bản thân lẫn những người mình yêu thương nhất.

Jungkook nửa ngồi nửa quỳ trên đất đưa tay kéo lấy người đang gần như điên cuồng muốn tháo chạy ra ngoài, đôi môi mấp máy những ngôn từ rời rạc.

" Yoongi nói tôi biết tại sao Taehyung yêu anh, anh có thể trao anh ấy lại trái tim mình. Còn tôi yêu anh, anh lại vô tình như vậy? Tôi phải làm sao mới khiến anh động lòng đây Yoongi?"

Yoongi nâng mi mắt còn đong đầy lệ đỏ, nhưng đáy mắt chỉ tồn tại một cảm xúc rỗng toác mơ hồ, hờ hửng nhìn cậu trai đang gục ngã dưới chân mình lạnh lùng đáp.

"Sau những gì gây ra, tôi không ngờ cậu vẫn có thể mạnh miệng nói một chữ yêu. Jeon Jungkook nói cho cậu biết một điều. Tư cách để yêu, cả tôi và cậu, đều không có"

Nói xong Yoongi bám tay vào cạnh bàn đứng dậy, hướng về cửa chính loạng choạng bước đi. Bỏ mặc bàn tay bơ vơ không gì níu giữ của chàng trai vẫn đang ngơ ngác nhìn vào từng mảnh rải rác của trái tim mình.

____

Chen lấn trong dòng người hối hả, Yoongi không nghe, không nhận thức về thế giới xung quanh, giống như mọi thứ thoáng chốc đều trở thành vô nghĩa.

Lê đôi chân trần không gì che chắn, để sỏi đá ven đường cắm vào lòng bàn chân tê dại cũng không để tâm. Giữ khư khư vật ở trong lòng, đôi mắt không ngừng tìm kiếm.

Có gọi bao nhiêu lần thì âm báo về chỉ là tiếng hệ thống. Cho đến bây giờ Yoongi mới phát hiện thứ đơn âm nhạt nhẽo kia lại dễ dàng khiến người khác phát điên như vậy.

Taehyung giận anh, chán ghét anh, hay khinh bỉ anh, đều là anh tự làm tự chịu. Nhưng loại cảm giác mơ hồ này như bóp nghẹn lấy anh, không cách nào hô hấp được.

Giữa cơn tuyệt vọng phủ trùm, chợt người bên kia cuộc gọi đột nhiên nhấc máy.

"Taehyung "

Yoongi giật thót bởi giọng nói khản đặc của chính mình lúc bấy giờ.

"..."

"Anh... anh biết hiện giờ em còn đang rất giận nhưng hãy nghe anh nói một câu thôi, có được không. Anh và Jungkook hoàn toàn không phải cố ý làm ra những chuyện ghê tởm sau lưng em. Em còn nhớ Kim Namjoon không, chính hắn chính hắn đã lừa anh uống thuốc kích dục, ngày hôm đó anh thực sự đã cố gọi cho em, nhưng... nhưng không ngờ người đến lại là Jungkook. Lúc đó thật sự anh đã mất hết lý trí và không còn tỉnh táo để..."

" Để phân biệt tôi và Jungkook"

Yoongi như bị đóng băng cả phản ứng và hơi thở khi Taehyung cất giọng một cách lạnh lùng.

" Và những lần sau đó anh vẫn tiếp tục nhầm lẫn dù đầu óc hoàn toàn tỉnh táo? "

Taehyung siết tay đến run rẩy, cậu đang tức giận, phải, nhưng hơn hết đó chính là cảm giác đau lòng.

Đau đến xé da, toác thịt, giống như ai đó đang moi sống trái tim cậu ra khỏi lồng ngực, rồi dùng tay trần mà bóp chặt không buông.

Bởi trong một ngày, cậu bị phản bội bởi chính hai người thân yêu nhất.

Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất giữa anh và cậu, vậy mà...vậy mà...

"Sao vậy không còn gì để nói hay sao, anh điện thoại cho tôi để bào chữa cơ mà? "

Taehyung có thể nghe ra bản thân có bấy nhiêu lạnh lùng, bấy nhiêu oán hận trong câu nói ấy. Taehyung đối với Yoongi luôn là yêu chiều hết mực nhưng anh lại đối xứ tàn nhẫn với cậu như vậy. Liệu có sai không khi cậu tự cho mình quyền tự quyết.

" Min Yoongi chẳng lẽ tình yêu của tôi đối với anh còn chưa đủ. Anh mong muốn nhiều đến nhường nào nữa đây? "

" Không phải Taehyung à, không phải vậy đâu. Anh biết lần này mình đã gây ra lỗi lầm quá lớn, anh không đáng để được tha thứ, vậy nên em cứ trừng phạt anh, trách mắng anh thế nào cũng được, nhưng xin em đừng rời bỏ anh như vậy. Em thừa biết không có em, anh sẽ trở thành như thế nào mà Taehyung, xin em"

" Tức cười, rốt cuộc anh cũng là ích kỷ nghĩ cho bản thân mình. Từ bao giờ anh lại trở thành con người vô liêm sỉ như vậy?. Từ khi anh lên giường với em trai tôi hay từ khi anh cười nhạo sau lưng và xem tôi như tên ngốc."

" Anh chưa bao giờ xem em là tên ngốc cả, tin anh đi. Em đang ở đâu anh muốn gặp em... mình cùng nói chuyện một chút đi có được không"

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn gặp anh nữa, anh có thể biến mất khỏi cuộc đời tôi được không? Xem như tôi van anh đấy"

"..."

Taehyung nhắm mắt, cắn răng nói ra những lời tàn độc nhất. Là anh đâm cậu một nhát, cậu có thể trả anh lại một quyền có phải không. Dù rằng tim cậu so với anh còn đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần.

Kéttttttttttttt!!!!!!!!!

Bộppppppp!!!!!

Píppppppppp!!!!!!!!!

Một chuỗi âm thanh dài phát ra từ loa ngoài điện thoại, kẻ ngốc cũng thừa biết nó được truyền từ đầu bên kia cuộc gọi.

Nhưng tại sao chứ.?

Tiếng phanh xe gấp gáp, tiếng đồ vật rơi xuống đất, cuộc gọi bị ngắt quãng đột ngột. Âm thanh phát ra đặc biệt chói tai.

"Alo"

Píp píp píp

"Alo"

Píp píp píp

" Yoongi..."

" Min Yoongi"

Chẳng có câu đáp hồi nào ngoài những tiếng vọng đến chảy máu thính giác của người nghe.

Taehyung vội xoay người chạy thục mạng về hướng ngược lại. Đôi mắt căng ra đến nhức nhối.

Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tưởng chừng móng vuốt gần như cắm sâu vào trong da thịt.

Trong đầu cậu niệm một ngàn lần câu "Không thể nào"

Cậu bảo anh biến mất anh sẽ liền không xuất hiện hay sao.

Anh sẽ không xuất hiện nữa hay sao.

Đưa ánh nhìn trống rỗng về phía đám đông đang tụ tập.

Đôi mắt mơ hồ nhìn vô vàn biểu cảm phong phú trên những gương mặt xa lạ.

Có hốt hoảng.

Có thờ ơ.

Có luôn nỗi khiếp sợ.

Nhưng chung quy Taehyung chỉ cảm nhận được sự tồn tại duy nhất của chính mình.

Mũi giày va phải vật cản cứng ngắc trước mặt, thứ đó vỡ nứt thành từng mảnh dưới chân.

Khom người, đưa bàn tay run run nhặt thứ kia lên xem xét. Mặt sau chỉ có mỗi hai từ TG to tướng chồng chéo vào nhau, không thể tách rời.

Taehyung vẫn nhớ món quà tặng anh khi vừa hoàn thành xong một bài hát.

Tròng mắt phản chiếu hai cái ốp lưng đồng dạng màu sắc, cùng kích cỡ, cùng chữ viết tay nguệch ngoạc "Của Taehyung" "Của Yoongi".

Giờ đây một cái đã vỡ mất rồi, hai từ kia cũng không thể lồng vào nhau nữa.

Taehyung lê từng bước nặng nề về phía đám đông, trong những thứ hỗn tạp, mùi hương thuộc về anh vẫn cứ phảng phất qua chóp mũi đau đến nhức nhối.

Cậu tiến một bước, đám đông đẩy lùi cậu hai bước. Họ đang cố ngăn cậu đến với anh.

"TRÁNH RA"

Âm thanh trầm thấp chất chứa bi thương vang lên, đã giúp cậu phần nào tiến lên phía trước, đến gần anh hơn.

Taehyung cảm thấy thế giới gần như đảo lộn khi thấy người con trai bé nhỏ của mình đang nằm dài trên đất, mái tóc đen phủ lấy gương mặt nhợt nhạt của anh.

Bên tai không ngừng vang
lên âm ỉ những hỗn âm không đầu không cuối, tiếng bàn luận rôm rả, tiếng khóc lóc của trẻ con. Mọi thứ hóa thành cây búa khổng lồ đánh thẳng vào vỏ não. Đau đến mức muốn ngất lịm đi.

Cậu khụy xuống, nâng người trên mặt đất ôm chặt vào lòng. Mái tóc anh bết dính vì vết máu, chất lỏng đỏ gay cứ chảy dài trên trán trượt xuống má gò má phúng phính nhưng chẳng chút sắc hồng.

"Yoon...gi" Cậu lạc nhịp khi gọi tên anh. Trong đầu cậu hiện tại hoàn toàn rỗng tuếch, đôi mắt chẳng thấy được gì ngoài một màu đỏ thẫm, đó đến mức mắt cũng sắp mù đi.

"Yoon...gi"

Mùi hương ngọt ngào nơi anh hòa cùng chất lỏng tanh rình của máu xộc thẳng vào khứu giác khiến Taehyung xây xẩm mặt mày.

Cơ thể không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố ghì chặt lấy anh mãi không buông.

Taehyung gọi tên anh gần như đã được trăm lần nhưng vẫn không có lời hồi đáp, cậu không ngừng lay động người anh, nhưng một chút vẫn không hề di chuyển.

Là cậu muốn anh biến mất, điều ước đã thành hiện thực rồi, anh một chút vẫn không đoái hoài đến cậu, vẫn cứ một mực thả mình vào thế giới riêng.

Mặc cậu có khản giọng vì kêu gào không ngớt, anh vẫn không màng thức giấc.

" Yoongi, Yoongi xin anh hãy tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn em đi, em không hề giận anh đâu, một chút cũng không có. Anh tỉnh lại chúng ta sẽ làm lại từ đầu, quên hết những chuyện không vui, bắt đầu cuộc sống mới. "

Taehyung rốt cuộc vẫn không thể ngăn nước mắt trào ra khắp mặt.

Cậu cuối cùng đã thấu nỗi đau đớn tột cùng khi phải đánh mất đi người mình thật sự yêu thương.

So với việc mất anh mãi mãi, nỗi đau bị phản bội có đáng là gì. Nói cậu ngu ngốc cũng được, nói cậu chấp mê bất ngộ cũng không sao, ai bảo cậu yêu anh nhiều như vậy.

"Chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em mọi thứ em đều có thể quên hết, được không Yoongi"

" Sẽ không giận anh nữa có đúng không? "

"Sẽ không..."

" Hứa rồi nhé"

Taehyung mơ hồ nhìn xuống chàng trai trong lòng, mới phát giác người kia đã mở mắt tự bao giờ. Hiện đang nhìn cậu, cong mi cười đến rạng rỡ.

Lúc nãy còn đang đau khổ tột cùng, khi nhận ra người này lại có thể lấy mạng sống ra đùa giỡn, lửa giận vừa hạ lại bùng cháy lên dữ dội.

Taehyung lạnh lùng thả tay, mặc Yoongi rơi xuống đất, phủi tay ngồi dậy.

Yoongi kêu lên một tiếng đau đớn, nằm co quắp ở trên đường.

"Anh không sao chứ? "

Taehyung vội vàng nâng Yoongi dậy, trong giọng nói hoàn toàn là sự lo lắng.

" Anh bị thương là thật, đâu có giả vờ" Yoongi nương theo cánh tay Taehyung sau đó mếu máo trả lời.

" Anh đi đứng thế nào mà ra nông nổi này, mấy câu vớ vẫn kia khiến đầu óc anh mụ mị rồi hay sao? "

Yoongi ngồi đó im lặng để Taehyung trách mắng, không hiểu sao trong tim vẫn thấy ấm áp lạ thường.

"Không phải vậy đâu, vì đứa bé này tự dưng lao ra đường nên anh mới lao ra kéo lại đấy chứ"

Taehyung đưa mắt nhìn đứa trẻ đang nằm yên trong lòng mẹ mình đã thôi không quấy khóc. Lại nhìn Yoongi dùng bộ dạng thê thảm của mình hỏi thăm người khác, trông ngốc nghếch vô cùng.

Taehyung chỉ đứng một bên nhìn Yoongi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới càm ràm trong đau đớn.

Vết thương của Yoongi rõ ràng không quá nặng nhưng đủ sức đè bẹp cõi lòng của Taehyung. Vậy mới biết trọng lượng của người này trong tim cậu đáng sợ đến mức nào.

"Khi em nói ra những lời kia anh gần như đã gục ngã đến nơi, tưởng mình đã xong thật rồi, tưởng Taehyung thật sự không cần anh nữa. Anh thật sự rất sợ hãi. Trong lúc mơ màng, bên tai anh chỉ nghe mỗi tiếng Taehyung đang khấn nguyện. Anh không thể buông xuôi tất cả như vậy. Ít nhất Taehyung vẫn còn cần anh. Ít nhất anh vẫn còn cơ hội xin em tha thứ"

"Anh nghĩ như vậy là xong, như vậy đã khiến tôi nguôi ngoai được tất cả"

" Anh biết lỗi lầm gây ra không phải nói cho qua là qua được. Anh cũng tự biết bản thân tồi tệ đến mức nào. Ngay cả anh còn không thể đối diện với chính mình, làm sao bắt em chấp nhận"

Sau tất cả, hoá ra việc đối diện cùng Taehyung là điều khó khăn nhất.

" Vậy anh dùng cả đời mình để trả hết cho tôi đi"

" ..."

Yoongi nâng mắt nhìn gương mặt nghiêm túc chưa từng thấy của đối phương. Do anh chảy quá nhiều máu mới khiến thần kinh không thể nào tập trung được. Bởi hiện tại Yoongi vẫn đang ngây ngốc, chưa ý thức lời nói của Taehyung.

"Có thứ định tặng cho anh nhưng... "

" Là nó đúng không? "

Taehyung hạ mắt nhìn vào đôi nhẫn bạc trên tay Yoongi.

" Anh vẫn nhớ Taehyung à. Vật anh tự tiện nói thích vào hai tháng trước. Rõ ràng em đã bảo anh ấu trĩ nhưng lại ngọt ngào như vậy. Em đã cố ý, nhưng anh lại vô tình phá nát hạnh phúc của chúng ta"

Yoongi cúi thấp đầu, cả người run lên như đứng giữa hầm băng. Lạnh từ bên trong cốt tủy. Taehyung biết anh cũng có vui sướng gì khi lỡ tổn thương cậu. Cậu đau đớn mười phần, không lẽ nỗi đau của anh thấp hơn chín.

Vậy phải làm sao để xóa đi những ký ức không vui đồng thời giữ lại những thời khắc hạnh phúc.

Taehyung rốt cuộc đã biết phải nên làm gì.

"Nó là của anh và em, và sẽ luôn như vậy. Còn nữa em không tha thứ sau những gì anh đã gây ra, nên anh liệu mà bù đắp tất cả đi Min Yoongi à"

" Anh đồng ý dùng nữa đời còn lại để bù đắp cho em không Yoongi"

Taehyung đưa chiếc nhẫn bạc ra trước mặt Yoongi, dù là lời lẽ hay thái độ đều nghiêm túc vô cùng. Trong khi Yoongi cũng không thể làm gì ngoài đáp lời trong nước mắt.

"Anh đồng ý"

Đưa tay cho người kia xỏ chiếc nhẫn bạc vào nơi máu chảy về tim, chính mình cũng mang vào cho cậu vật chứng phó thác nửa đời còn lại.

Yoongi tiến đến ôm chầm lấy Taehyung, vòng tay siết chặt như đã dồn nén mọi xúc cảm tự thuở nào.

Bên tai những tiếng reo hò hoan hỉ, đau đớn không thấm vào đâu với niềm vui tột cùng.

Hạnh phúc là thứ dễ kiếm nhưng cũng không khó để mất đi. Cách duy nhất là phải giữ gìn cẩn trọng.

___

Hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau ngược nắng phản chiếu vào đôi mắt trống rỗng của kẻ chỉ biết từ xa mong cầu hạnh phúc. Chàng trai lặng lẽ quay đi, bóng lưng mang theo cô đơn cùng cực.

Có lẽ đã đến lúc nên từ bỏ thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro