Chap 1
Rào........rào
Tiếng mưa kết hợp với tiếng sấm chớp che lấp đi tiếng hét thất thanh từ căn biệt thự ở vùng ngoại ô, trong căn biệt thự đẹp đẽ là cái mùi tanh của thứ chất lỏng vẫn còn ấm khắp nơi là xác của những người làm xấu số. Chỉ còn tiếng cười man rợ của tên máu lạnh và tiếng khóc thương của những người còn sống.
- Em yêu từ đây em hãy đi thẳng tiếp lên đỉnh núi sẽ có môt căn nhà nhỏ đủ tiện nghi để em và con sống một khoảng thời gian._Người đàn ông trong bộ trang phục sang trọng nhuốm màu máu.
- Không anh đi cùng với em đi làm ơn._Người con gái với chiếc đầm màu đỏ bị xé ngắn đi khuôn mặt xin đẹp thẫm đẫm nước mắt.
- Nếu anh cùng đi chúng ta sẽ chết còn có con nữa, em đi mau đi hắn sẽ sớm tìm ra nơi này thôi._Người đàn ông không cam lòng mà ôm người con gái đó vào lòng, đứa trẻ nhỏ như biết nỗi đau của cha mẹ mình mà im lặng đôi mắt đen láy như viên ngọc trai mở to nhìn người cha.
- Jungkook ngoan nhất định phải sống biết chưa con._Người cha hôn nhẹ lên đầu đứa con thơ rồi đưa cho vợ mình cây súng.
- Em yêu anh._Người phụ nữ nói lần cúi rồi ẵm đứa con lao vào màn mưa trắng xóa.
- Ừ anh cũng yêu em._Rồi người cha cầm chiếc rìu lớn quay trở lại đóng kín cánh cửa rồi bước vào nơi tên sát nhân điên loạn đang tìm kiêm con mồi của mình.
- Hà cớ gì mà chuyện này lại xảy ra được chứ._Người đàn ông nhìn tên sát nhân.
- Tao chỉ dành lại thứ mà tao đáng lẽ phải có thôi.
- Jungkook à dậy đi con._Tiếng người mẹ gọi làm Jungkook thoát ra khỏi cơn ác mộng đeo bám cậu từ nhỏ, Jungkook dùng tay vuốt mồ hôi trên trán ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ làm cả căn phòng bừng sáng, từ nơi này có thể nhìn bao quát cánh rừng xanh mát tuyệt đẹp này. Từ nhỏ cậu đã sống ở nơi này rồi khu rừng này nổi tiếng là nơi loài sói thống trị tối nào cậu cũng có thể nghe tiếng hú của chúng, nhưng lạ là chưa bao giờ bọn chúng làm hại tới mẹ con cậu. Mẹ từng kể vào cái đêm mẹ cậu đưa cậu đi có một bầy sói xuất hiện chúng định ăn thịt cậu nhưng ngay sau khi con đầu đàn nhìn thấy cậu nó đã lùi về phía sau và khuất trong cơn mưa tầm tã những con khác sau khi thấy chủ nhân như thế cũng bỏ mẹ con cậu mà đi, từ đó như thể mẹ con cậu được bầy sói bảo vệ nên không con vật nào dám lại gần thậm chí vài lần chúng còn cho cậu mấy con cá hay gà rừng.
- Chào buổi sáng umma._Jungkook vừa xuống đã ngửi thấy mùi trứng ốp la thơm lừng kết hợp với mùi cà phê làm Jungkook tràn đầy năng lượng rồi.
-Hôm nay trời nắng đó con có thể ra suối lấy thêm nước đi nhà mình gần hết nước rồi._ Umma Jungkook hiền từ nhìn đứa con là kết tinh tình yêu của bà.
- Hôm nay umma không xuống núi sao hôm nay là giỗ appa mà._Jungkook ngạc nhiên nhìn umma dù mười sáu năm rồi nhưng chưa bao giờ bà quên ngày dỗ của ông.
- Umma nghĩ năm nay không được rồi umma nghe người ta nói năm nay ông ta sẽ xuống thăm._ Umma cậu buồn rầu đáp lắm lúc bà hận mình không thể trả thù cho người chồng tội nghiệp và những người đã ngã xuống ngày hôm đó.
- Dạ._Jungkook không nói gì thêm cậu không muốn umma nhớ lại quá khứ đó nữa, bà đứng lên cho bát đĩa vào bồn rửa tay với lấy cốc cà phê nóng hổi rồi kiểm tra tờ lịch, đó là một thói quen của bà.
- Có lẽ hôm nay umma đi cho, theo lịch thì đêm nay là trăng rằm rồi._ Umma Jungkook thở dài bà vốn không tin vào các truyền thuyết nhưng......
- Nhưng con lớn rồi mà với lại trăng tròn thì có sao đâu._Jungkook ngạc nhiên lúc nào cũng thế cứ đến ngày này là umma lại nhất quyết không cho cậu ra ngoài, trước đây bà còn trẻ thì không sao nhưng giờ thì thời gian đã lấy đi sức khỏe của bà rồi cậu cần phải giúp umma mình chứ.
-Con còn nhớ câu chuyện về những con sói chứ._Bà từ tốn ngồi xuống đẩy ly sữa về phía cậu rồi chậm rãi kể, đối với Jungkook thì nhẹ nhàng là phương án hoàn hảo.
- Dạ biết nhưng sao ạ
- Umma còn nhớ rõ vào hôm đó trời mưa lớn đến nỗi che khuất tầm nhìn, mẹ bồng con chạy đi trong cơn mưa đó, nước mưa lạnh đến nỗi chân umma tê đi phía sau là tiếng cười man rợ của ông ta._Kể đến đây mẹ Jungkook chợt bật khóc.
- Umma à._Jungkook luốn cuốn chân tay thật không biết làm sao khi mẹ mình rơi lệ.
- Umma ổn, lúc đó có hai con sói kích cỡ của chúng lớn gấp ba bốn lần con sói bình thường một con có màu lông hung đỏ còn con kia có bộ lông đen tuyền với đôi mắt màu xanh lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, con sói màu hung đỏ đứng chắn như bảo vệ cho con vậy còn con sói đen kia lao vào gặm nát con dao sắc bén ấy rồi dùng móng đánh trọng thương ông ta, sau đó con sói màu hung đỏ đi bên cạnh umma như che chắn trước cái lạnh của cơn mưa nó đưa mạ đến tận căn nhà này rồi lùi đi ngay sau đó. Hôm sau và vào các ngày trăng rằm trước của nhà ta đều có thịt của một loài động vật nào đó và con thì như được bảo hộ bởi chúng chẳng có con vật nào dám làm hại con cả.
- Vậy thì chẳng liên quan gì đến việc con đi ra ngoài vào hôm nay cả._Jungkook tức giận cậu chỉ muốn giúp umma thôi mà sao......
- Chỉ là umma nhớ đã từng đọc một cuốn sách nói về loài sói lớn này rồi, cuốn sách đó nói người nào có sự bảo hộ của sói mà đi ra ngoài vào ngày trăng tròn thì sẽ thu hút kẻ thù của sói.
- Umma à ba cái truyền thuyết nhảm nhí đó mà umma cũng tin cho được._Jungkook thở dài.
- Tóm lại hôm nay con sẽ đi thay umma vậy nhá, con chào umma._Jungkook đẩy cái ghế vào khoác thêm lớp áo khoác rồi bước ra ngoài.
- Thật là con có coi umma tồn tại không chứ, à nhớ bảo vệ thằng bé đó._Câu sau bà nói to lên như thể cho ai đó ngoài kia nghe được.
Jungkook vừa đi vừa đeo cái thùng nước to trên lưng cậu nhìn khắp khu rừng tất cả chỉ có vẻ yên bình chứ có gì đâu chứ ba cái truyền thuyết nhảm nhí. Cậu vừa đi vừa ngân nga câu hát mà không hề để ý phía sau, đến nơi Jungkook nhìn con suối chảy róc rách nước trong tới nỗi Jungkook có thể dễ dàng nhìn thấy vài con cá nhỏ. Đang chìm đắm trong vẻ đẹp trong veo của dòng nước thì đột nhiên bụi cây phía sau Jungkook phát ra tiếng động theo phản xạ cậu quay lại nhìn thì......
-Không.........._Jungkook hoảng loạng trước mắt cậu là con gấu to lớn nó to hơn bất kì con gấu nào mà cậu nhìn thấy bộ lông của nó lởm chởm đầy sẹo khiến Jungkook kinh hãi. Cậu loạng choạng đứng dậy bỏ chạy trước móng vuốt sắc nhọn của nó, cậu men theo con đường thường ngày với hy vọng cắt đuôi được con quái vật nhưng đang chạy cậu vấp phải thứ gì đó làm Jungkook té ngã cậu quay lại nhìn thứ đó thì kinh hãi hơn đó là xương của một loài nào đó mà hơn nữa con quái vật đã đuổi sát cận kề, Jungkook đành nhắm mắt mặc kệ số phận thì. Tiếng hú của sói vang lên Jungkook còn nghe được tiếng kêu đầy đau đớn của con quái thú, cậu e dè mở mắt trước mắt cậu là một con sói to lớn bộ lông đen tyền như màn đêm không sao con sói đứng trước mặt như bảo vể cho cậu. Thật khó cho nó khi vừa chiên đấu với con quái thù còn vừa đảm bảo an toàn cho Jungkook, 'Rầm' con sói đen bị quăng vào gốc cây lực đạo mạnh tới mức cái cây đổ rập về phía trước, con sói rên ư ử nhưng nhanh chóng lao lại vào trận chiến trước khi con quái vật tiến lại gần Jungkook hơn nữa. Lúc này Jungkook gần như núp sau con sói đen như níu lấy tia hy vọng cuối cùng, con sói có vẻ loạng choạng sau đòn tấn công vừa rồi máu chảy ra từ người nó như nhuộm đỏ bộ lông của mình. Đột nhiên nó cuối người xuống cho vừa tầm với Jungkook còn mặt thì vẫn hướng về đối thủ của mình.
- Mày kêu tao lên sao._Jungkook e dè chạm vào bộ lông đó nhiệt độ con sói cao hơn cậu tưởng, con sói chỉ hạ người xuống thêm như khẳng định lời nói của Jungkook. Cậu nghĩ lúc này leo lên lưng con sói là lựa chọn duy nhất của Jungkook, cậu leo lên hẳn người nó. Sau khi chắc chắn là Jungkook đã leo lên con sói quay đầu lại rồi phóng đi thật nhanh còn phía sau là con quái thú, tốc độ con sói nhanh hơn nên một lúc sau đã không còn nghe tiếng con vật đó Jungkook mệt mỏi thiếp đi trên lưng con vật.
Jungkook mở mắt lần nữa cậu nhận ra mình đang ở bên trong một hang đá lớn nơi cậu đang nằm được lót một lớp lông mềm mại, chợt Jungkook nhận ra ngoài mình còn có người khác trong cái hang này cậu cẩn thận xoay người lại thì nhận ra môi cậu đang sát môi của ai đó.
- Á._Jungkook hét toáng lên cậu vội vã sờ khắp người, thật may là còn quần áo.
- Em la gì to vậy ảnh hưởng tới chuyến săn của các thành viên._Tiếng nói phát ra từ người nằm cạnh Jungkook, anh ta đẹp trai quá đỗi làn da ngăm khỏe khoắn cơ thể rắn chắc chẳn bù với cậu.
- Bộ em lạnh lắm sao? Lại đây ta sẽ làm em ấm hơn._Người đó nhìn Jungkook, khoan khoan hình như anh ta có gì khác khác so với Jungkook thì phải trên mái tóc màu đỏ sẫm của anh ta có hai cái tai sói thì phải.
- Đó......đó là tai thiệt hả?_Jungkook chỉ lên đầu anh ta.
- Lạ thật nhỉ đáng lẽ em phải hỏi tên trước chứ, mà đúng rồi đây là tai của ta sao thích không._Anh ta nhìn Jungkook với ánh mắt khiêu khích.
- Ọc.....ọc...._Jungkook đứng hình, thật mất mặt mà.
- Đói rồi sao chắc Jimin chuẩn bị xong rồi đó đi thôi._Rồi anh ta rời khỏi chiếc chăn lông đó.
- Anh......anh.......anh._Jungkook che mắt mình cậu thật không dám nhìn anh ta mà.
- Ồ xin lỗi em nhé chúng tôi ít khi nào biến thành người lắm._Anh ta cười cười rồi lấy chiếc quần cũ mèm mặc vào.
- Vậy anh là người sói trong câu chuyện umma tôi hay kể sao?_Cậu hoài nghi nhìn anh.
- Đúng vậy đi thôi._Rồi anh ta choàng vai cậu đi mặc Jungkook hoàn toàn không tiêu hóa được những gì anh ta nói.
- Là sao tôi chẳng hiểu cái quái gì cả._Jungkook tức giận cái gì mà từ đẩu đến giờ anh ta cứ như đùa giỡn với cậu vậy.
- Chỉ là._Anh ta ép cậu vào vách đá lạnh ngắt lưng đập thẳng vào bức tường đá đau điến.
- Em có biết tôi khó chịu thế nào không hả, ngoan đi Jimin sẽ giải thích cho em._Rồi anh ta thả cậu ra.
- Đi thẳng em sẽ gặp Jimin._Anh ta bỏ đi để lại Jungkook với hàng ngàn câu hỏi quay quanh trong đầu theo vô thức cậu bước theo con đường anh ta đã chỉ, con đường đó dẫn cậu đến một nơi lạnh lẽo thứ duy nhất tỏa nhiệt là ngọn lửa bập bùng đang nướng thịt gì đó. Ngồi cạnh đám lửa là một chàng trai mà Jungkook phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó, dáng người cậu ta nhỏ bé trong chiếc áo thun đen quá cỡ làm nổi bật làn da trắng sứ của cậu ấy, khuôn mặt thanh tú sóng mũi cao còn đôi môi nhỏ nhắn mang màu đỏ như máu làm Jungkook liên tưởng đến nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích cậu thường nghe lúc nhỏ, mái tóc đen tuyền lõa xõa trước trán như muốn che đi đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cậu ấy, giống y như anh ta cậu ta cũng có hai cái tai sói màu đen còn có cái đuôi phía sau nữa chứ.
- Kim Taehyung người đi cùng cậu lúc nãy là người lãnh đạo nơi này còn tôi là Park Jimin hộ vệ của ngài ấy._Jimin mở lời trước giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách.
- Ơ tôi tên Jeon Jungkook._Jungkook ngượng ngùng cậu ta như nhìn thấu tâm can của cậu vậy.
- Đây ăn đi ngài đặc biệt bảo tôi chuẩn bị cho cậu._Jimin đưa cho cậu miếng thịt nướng thơm ngon.
- Cảm ơn._Jungkook cầm lấy rồi bắt đầu ăn ít ra thì Jimin cũng bình thường chán so với Taehyung.
- Cậu cứ việc hỏi bất cứ thứ gì tôi sẽ trả lời._Jimin ngồi ngay ngắn.
- Cậu có thể giải thích tại sao tôi ở đây không._Jungkook nêu lên thắc mắc của mình.
- Tôi là người đưa cậu đến đây lúc đó tôi không thể nào đánh bại hắn nêu cứ lo bảo vệ cho cậu vì vậy tôi đưa cậu đến đây để đảm bảo an toàn nên đưa cậu đến đây._Jimin từ tốn nói nhìn cậu ta Jungkook cứ có cảm giác cậu ta sinh ra trong băng tuyết thì phải.
- Còn những người ở đây.
- Chúng tôi là tộc người sói thống lĩnh khu rừng này, từ thời xa xưa trên thế giới ngoài con người còn nhiều tộc khác sinh sống và chúng tôi là một phần nhỏ trong cái thế giới ấy. Cũng như con người chúng tôi cũng có nền văn hóa của mình.
- À vậy khi nào tôi có thể về.
- Chỉ cần cậu muốn tôi sẽ đưa về nhưng cậu nhớ giữ bí mật về chúng tôi là được.
Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời ngay lập tức một luồn sáng màu xanh nhạt phát ra làm Jungkook lóa mắt khi bình tĩnh trở lại thì trước mặt cậu không còn là cậu con trai xinh đẹp mà là một con sói to lớn bộ lông đen tyền mượt mà chỉ có đôi mắt xanh lạnh lẽo là không thay đổi.
- Là cậu phải không Jimin._Jungkook e dè hỏi bộ ranh nanh của cậu ta làm Jungkook hơi sợ. Jimin nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời nó khụy người xuống cho vừa tầm Jungkook rồi cậu leo lên người nó, bộ lông nó dày và ấm áp khác hẳn cái lạnh nơi đây. Jimin phóng thật nhanh ra khỏi hang, tốc độ nhanh đến mức cậu không nhìn thấy gì ngoài dư ảnh của nó, thoáng cái đã ra khỏi hang nó dừng lại để Jungkook định thần lại.
- Woa nơi đây đẹp thật._Nơi họ đang đứng là giữa một ngọn thác nước đổ ào ạt xuống làm Jungkook sững người trước vẻ hùng vĩ của chúng. Trước khi Jungkook thốt lên lần nữa Jimin đã lao xuống thác Jungkook hoảng loạng sợ hãi nhắm tịt mắt nhưng vì tò mò cậu he hé mắt ra thì ngạc nhiên nguyên con thác đã đóng băng tạo thành các bật thang còn Jimin thì đang nhảy xuống từng bậc, ngay khi nó chạm đất những bậc thang vỡ ra quay lại thành con thác rộng lớn hùng vĩ. Chưa hết ngạc nhiên thì Jimin đã phóng vào rừng cũng không biết bằng cách nào khi Jungkook nhận ra thì mình đã ở trước cửa nhà rồi.
- Vậy tớ vào nhà nha cảm ơn cậu._Jungkook cảm ơn Jimin còn nó chỉ hừ một cái rồi quay trở lại màn đêm của khu rừng.
-Mẹ ơi con về rồi._Jungkook đẩy cửa cậu đã sẵn sàng cho cơn giận của mẹ.
-Ngủ đi con hôm nay con mệt rồi._Mẹ Jungkook đang ngồi đọc sách.
-Dạ?
-Chỉ là còn nhiều cái con chưa biết lắm._Bà nở nụ cười đầy ẩn ý.
============================
Bé tem xinh đẹp đây ^^
Vote với cmt nhận xét cho Rim nha :* Love ❤
Đừng đọc chùa nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro