Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Jungkook mất tích

Tặng bạn @TraMyDangTran
Sorry vì chương trước mk quên^^
-----------------0----------------
Vào truyện nào😀

Khi Jimin quay trở lại thì Jungkook đã biến mất. Nhìn quanh một lượt thì anh phát hiện một chiếc điện thoại nằm sát vỉa hè. Nỗi bất an trỗi dậy, anh cầm điện thoại lên xem, đúng là của Jungkook. Ngay lúc này điện thoại lại đổ chuông, tên trên màn hình là "Taehyung"

-Alo_Jimin bắt máy một cách thận trọng mặc dù trong lòng vô cùng khẩn trương

-..._nén lại sự ngạc nhiên, hắn lạnh lùng hỏi _ Cậu là ai? Jungkook đâu?

-Tôi là ai anh không cần biết, còn Jungkook thì..._anh đang đắn đo không biết có nên cho người này biết hay không

-Jungkook thế nào? Nói! _ nghe ra ý tứ mập mờ trong nói của Jimin, hắn trở nên xúc động

Hơi giật mình trước tiếng quát của hắn, rồi anh nghĩ thêm một người giúp có lẽ cũng tốt, nên cuối cùng đã nói cho biết

-Hai chúng tôi vừa đi chơi xong, lúc đi lấy xe quay lại thì đã không thấy cậu ấy... có thể đã bị bắt cóc rồi _ Jimin cố tình nhấn mạnh từ "Hai chúng tôi" như để khẳng định mối quan hệ giữa anh và cậu nhưng lúc này hắn làm gì còn tâm trạng mà chú ý chứ

-tút tút tút..._ nghe được điều cần biết, hắn không nói lời nào liền tắt máy

-Hừ, cái tên này... _ anh bị cái thái độ của hắn làm cho tức điên lên nhưng vẫn cố bình tĩnh

Jimin thông báo về cho Jeon gia, sau đó đi tìm Jungkook. Về phía Taehyung, không hiểu sao khi nghe tin này xong, hắn lại nghĩ đến cha nuôi của mình _Min Yoongi. Có phải vì thấy hắn không có động tĩnh gì nên ông đã ra tay trước chăng?! Không suy nghĩ nhiều hắn nhanh chóng tới Min Thị

Kẻ lớn người nhỏ trong Min Thị ai cũng biết hắn là cánh tay đắc lực của ông chủ nên khi hắn vào không một người nào dám ngăn cản. Hắn trước giờ tính cách vốn lạnh lùng, nay quanh người lại tỏa ra hàn khí khiến cho các nhân viên nữ ở đây dù rất muốn tiếp cận nhưng vẫn phải luyến tiếc tránh sang một bên. Tiến tới phòng tổng giám đốc, ngón tay thon dài gõ vài cái lên cửa

-Vào đi_ giọng nói phát ra nghe thật êm tai, không ai ngờ chủ nhân của nó lại là một ông trùm lớn của thế giới ngầm

-Cha!_hắn bước vào, đi đến trước bàn làm việc của ông

-V, là con sao? Có chuyện mà lại đến tận đây vậy?_Min tổng đặt bút xuống ngẩng đầu nhìn hắn

-Cha... cha có cho người bắt Jeon JungKook không ạ?_hắn ban đầu có chút lưỡng lự nhưng sau đó cũng hỏi thẳng vào vấn đề

-Không có! Việc ta đã giao cho con thì ta tuyệt đối không nhúng tay vào_thấy nét mặt hắn đột nhiên thay đổi, ông tiếp_Có chuyện gì à?

-Jeon JungKook vừa bị mất tích

-Hừ... và con cho rằng là ta làm nên đến đây hỏi???

-Con không dám. Con chỉ không muốn nhiệm vụ của mình bị ảnh hưởng thôi

-Vậy sao?

-Vâng ạ! Không phiền cha nữa con đi trước đây

-Khoan đã_hắn vừa quay đi thì bị ông gọi lại_có lẽ ta biết người đã bắt cậu ta ...

Ào... bị nước tạt vào mặt, Jungkook nhíu mày mở mắt. Trước mặt cậu là 5 người đàn ông, trong đó có một người đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc với dáng vẻ nhàn nhã. Cậu nhìn lại mình thì thấy bản thân đang bị trói

-Tỉnh rồi sao?_kẻ ngồi trên ghế bước đến gần cậu, nở một nụ cười làm cậu lạnh sống lưng

-Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi?_cậu bình tĩnh hỏi ngược lại gã

-Cái này thì phải trách cha mày, ai bảo ông ta giành dự án với cha tao khiến cho công ty của cha vỡ nợ. Hơn nữa, cha mày còn tố cáo cha tao làm ăn phi pháp làm ông ấy phải ngồi tù_khi kể tội xong, gã buông lời de dọa_ tao sẽ ra tay với mày trước, sau khi thấy con trai yêu quý bị hành hạ thì sẽ tới lượt ông ta

-Không được động đến cha tôi _ Jungkook hét lên, nước mắt không làm chủ được mà rơi xuống. Cậu rất sợ, cậu không muốn mất đi người thân duy nhất, không muốn trở thành kẻ cô độc trên đời này

-Lo cho bản thân mình trước đi... Đánh!_gã nói rồi quay lại ghế

Nhận lệnh, bọn người kia tiến về phía Jungkook giáng những quyền nặng nè lên người cậu. Kẻ đấm người đá chẳng mấy chốc toàn thân Jungkook đều là vết thương. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã nhuốm sang màu đỏ, mùi máu tươi bao trùm cả không gian

-Được rồi, đừng để thằng nhóc đó chết_ hắn nhếch mép _ chụp hình lại rồi gửi cho Jeon Hoseok, canh chừng cẩn thận vào_nói rồi hắn hững hờ lên xe rời khỏi

Bên Jimin và Jeon gia dù đã dốc toàn lực điều tra nhưng vẫn không tìm được Jungkook. Mọi người đang trong tình trạng căng thẳng thì quản gia hớt hải chạy vào

-Ông chủ, có người gửi cái này cho ông ạ_ người quản gia đưa cho Jeon tổng một cái hộp. Tay ông rung rung mở chiếc hộp, tâm trạng không tốt nay càng kích thích động hơn, chiếc hộp cũng vì thế mà rơi xuống

-Cho thêm người đi tìm... dù phải lật ngược cả cái Đại Hàn Dân Quốc này cũng phải tìm cho được Kookie!!!

Jimin lại gần, nhặt những tấm ảnh trên nền nhà. Nhìn vào tấm ảnh mà anh không khỏi đau lòng. Người con trai anh yêu thương phải chịu đau đớn mà anh chỉ biết ngồi đây chờ đợi

"Xin lỗi cậu Kookie, tớ thật vô dụng!"

Còn Taehyung sau khi nghe cha nuôi nói Jeon tổng đã gây thù với Jang thị, rất có khả năng con trai một Jang Shinhyuk sẽ trả thù. Hắn nhờ người bạn của mình dò tìm tung tích của gã, tuy nhiên cũng khoảng vài giờ sau mới có kết quả. Hắn bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, thắp thỏm không yên. Chưa khi nào hắn như thế này cả, thậm chí lúc đối mặt với sự sống và cái chết thì hắn cũng chưa từng lo sợ như vậy, cứ như sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng với mình...

Reng...điện thoại chưa hết một hồi chuông thì hắn đã bắt máy

-Thế nào rồi?

-Có anh em báo là thấy Jang Shinhyuk rời khỏi căn nhà hoang ở trên đường XX

-Cảm ơn cậu, Hopie!_ hắn tắt máy rồi phóng xe đến căn nhà hoang đó...


END CHƯƠNG 8

Moments cứ đập bom bóp vào mặt thế này sao mà chịu nổi😍


Nơi đông người mà cứ như chốn không người ấy 😊

Mà có bạn nào để ý hông???
Tất cả kiểu tóc và màu tóc đều thay đổi...Đường ca với Vuy còn đội mũ để che nữa (ta thấy hết rồi ^^)
Sặc mùi còm bách luôn a!!!😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro