CHƯƠNG 3: Thú vị hơn cả bạn trai
- Xin lỗi, nhưng tôi thực sự muốn làm bạn với cậu _ hắn nói nhanh
- Còn tôi thì không muốn... buông tôi ra!!! _ cậu bực dọc nói và kéo mình khỏi hắn
Nhưng với sức của cậu thì sao có thể thắng hắn, không những vậy còn bị hắn kéo vào lòng mà ôm chặt. Cậu hơi khựng lại, rồi sau đó lại cố đẩy hắn ra. Hắn dùng lực hơn nhưng vẫn chú ý không để cậu bị đau.
- Cậu mà còn giãy thì tôi hôn cậu đấy
Thật không thể hiểu được con người trước mặt, hắn rất có thể sẽ làm thật...có thể sẽ cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Vì để bảo vệ first kiss, cậu đã ngoan ngoãn nghe lời hắn, không quấy nữa.
Thấy cậu đứng im, hắn cũng từ từ thả cậu ra, tuy nhiên tay vẫn giữ vai cậu hướng về phía mình:
- Làm bạn với tôi, được chứ?_ hắn lại cười nhưng không phải nụ cười đáng ghét lúc nãy mà đó là một rất ấm áp. Nhìn nó khiến cậu nhớ đến một người, rồi cậu gạt phăng suy nghĩ ấy. Biết khó khoát nên cậu đành nhắm mắt làm liều
- Được rồi, thì... thì làm bạn. Vậy tôi đi được chưa?
- ok, để người bạn này đưa cậu về nhé?!!
Nghe thì như hỏi ý kiến của cậu nhưng thực chất hắn đã nắm tay cậu, lôi ra xe của mình. Cậu không quen cũng không thích làm việc theo ý người khác, nhưng với "người bạn mới" cậu cũng phải bó tay. Điện thoại cho tài xế xong cậu nói địa chỉ nhà cho hắn rồi im lặng nhìn ra cửa.
Hắn một mặt thì lái xe, mặt khác nhìn vào gương chiếu hậu mà ngắm ai đó.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà. Hắn đi vòng qua mở cửa xe cho cậu, cậu bước xuống rồi hắn mới hỏi vài câu xã giao như "cậu tên gì? bao nhiêu tuổi?...". Tuy đã biết tất nhưng theo hình thức vẫn phải hỏi. Song hắn phán một câu xanh rờn trước khi cho xe chạy đi:
- Cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên về sau phải gọi tôi là anh và xưng em đấy. Tạm biệt!!!
Cậu bật cười với câu nói như ra lệnh của hắn rồi quay bước vào nhà.
Trên đường về, hắn không ngừng suy nghĩ, tại sao hắn không như mọi lần đem con mồi nhốt lại rồi đợi đến lúc "cần"? Tại sao lần này hắn không những không bắt cậu về mà còn chủ động kết bạn với cậu? Chắc hắn tự tin với khả năng của mình, con mồi cũng sẽ không thể thoát khỏi tầm tay hắn. Nhưng một điều hắn không để ý là hôm nay hắn nói rất nhiều...
Nằm trên giường ngủ, cậu cũng nghĩ về hắn rồi nghĩ đến việc sao hôm nay mình lại khác thường ngày như vậy: lần đầu tiên cậu bị cứng họng trước một ai đó, lần đầu tiên cậu kết bạn mà lại trong tình thế ép buộc, lần đầu tiên cậu bị động mặc cho người khác bảo này bảo nọ...
Hai người có hai suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy họ đều cho rằng đối phương là "một người thú vị".
Về đến nhà, hắn đã thấy Min Yoongi ngồi ở phòng khách đang thoải mái đọc báo. Hắn bước lại gần
- Cha về sớm thế?
- Ta nghe nói con chưa mang nó tới Ngục thất_ ông đặt tờ báo xuống bàn, ngước mắt nhìn hắn. Ông biết hắn làm việc rất nhanh chóng, nên chuyện này khiến ông hơi bất ngờ
- Vâng
- Tại sao?_ông cau mày
- Không phải cha cùng Jeon Hoseok đang là đối tác sao?! Nếu con trai gã mất tích thì gã nhất định sẽ nghi ngờ cha_ hắn giải thích
- À, thì ra là vậy_ đôi mày giãn ra, ông cười nhẹ
- Con chỉ thay đổi cách tiến hành thôi, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ _ hắn nhìn vào mắt ông, trả lời một cách chắc chắn
- Ta trông cậy vào con
Phải, hắn nghĩ nếu có được lòng tin của cậu thì dù bị giam cầm hay được tự do thì cậu cũng dễ dàng bị hắn thao túng. Nhưng có thật là chỉ đơn giản như vậy... hay còn nguyên nhân khác_hắn không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt cậu???
Taehyung ở trong bang chỉ được giao những nhiệm vụ quan trọng nên khi không có việc thì hắn khá nhàn rỗi. Và bây giờ thì trọng trách của hắn chính là "trông chừng" Jeon Jungkook. Khoảng thời gian này hắn rất hay đi cùng cậu. Lí do gặp mặt luôn là Taehyung đặt ra, có thể là "hôm nay anh khá buồn, hôm nay anh rất vui, hôm nay anh hơi mệt, hôm nay anh ... nên với tư cách là một người bạn thì em phải gặp anh!!!" Còn một lí do mà hắn không dám nói cũng không dám nghĩ đến "hôm nay anh rất nhớ em!"
Theo như bình thường thì Jungkook sẽ trả lời đúng một câu "Điên à?!" rồi sau đó mặc kệ. Thậm chí là đối với Jimin cậu cũng phải từ chối những ba lần mới đồng ý hẹn hò. Nhưng không hiểu sao lần nào hắn bị rủ rê, tuy lúc đầu cũng có càm ràm vài câu, nhưng sau cùng vẫn là đồng ý. Cậu nghĩ đi chơi với bạn bè sẽ thú vị hơn đi với bạn trai chăng... hay vì chính cậu cũng muốn gặp ai kia???
END CHƯƠNG 3
Để tạ lỗi vì sự chậm trễ về việc đăng chap nên mk sẽ tặng các reader ảnh siêu hường của 2 chẻ ^^
Lưu ý: pic không liên quan đến nội dung truyện đâu nhak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro