Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: Chăm sóc

Tặng bạn @parkyuki_2k3
Cảm ơn bạn luôn quan tâm và chờ đợi mình ^^

Cảm ơn những yêu thương của các reader trong thời gian qua. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰

------- Enjoy -------

Sau 2 ngày thì bây giờ trên dười Jeon gia đang loạn cả lên vì sự mất tích của cậu chủ nhỏ. Người của Park gia cũng ráo riết tìm kiếm dưới lệnh của Jimin. Cả thành phố như bị lật tung lên nhưng tin tức của Jungkook vẫn không chút hồi âm. Bên cạnh đó cổ phiếu của Jeon thị đang tụt giảm không phanh, một phần vì Jeon Hoseok bận lo lắng cho con trai mà không bận tâm đến tập đoàn, một phần vì J-Hope đã nhúng tay vào...

Jimin vò đầu, bức tai, hiện như đang ngồi trên đốm lửa, anh cau mày vì sự bất lực của mình. Đúng lúc đó thì có tiếng điện thoại đến.. là của J-Hope

- Alo, em nghe đây. Có chuyện gì vậy anh?_ Jimin kiềm nén cảm xúc, nhẹ giọng trả lời điện thoại

- Minie à, anh vừa nghe ngóng được tin tức của Jungkook nên muốn báo cho em

- Thật hay quá! Cậu ấy đang ở đâu vậy anh?!_ Jimin như nhảy cẩn lên vì vui mừng

J-Hope nghe thấy sự háo hứng của em người yêu thì có chút.. buồn. Nói y không ghen với Jungkook sẽ là nói dối vì hơn ai hết y là người rõ nhất Jimin đã từng yêu Jungkook nhiều như thế nào! Nhưng J-Hope tin y sẽ khiến Jimin yêu y nhiều hơn như thế!!

- Jungkook đang bị bắt tới...

- Cảm ơn anh nhé! Em phải tới đó cứu cậu ấy đây!_ anh chuẩn bị tắt máy thì y vộn lên tiếng "Minie chờ đã..."

- Còn gì nữa hả anh?!

- Em.. nhớ hãy mang theo nhiều người, anh nghe nói nơi đó rất nguy hiểm!_ giọng y có hơi run

- Vâng, em sẽ chú ý an toàn mà! Anh đừng lo nhé!!

- Vậy thì tốt, em đi đi..

- Tạm biệt anh, yêu anh!!

"Jiminie.. anh cũng rất yêu em!!"

J-Hope làm theo lời Taehyung, báo cho Jimin địa chỉ của Ngục Thất. Jimin lập tức kéo người đến ngay sau đó và trận ẩu đả lớn đã xảy ra. Dưới thực lực của Park gia và sự yểm trợ từ người của Taehyung thì Jimin không bị thương tổn gì nhưng cũng không có cách nào tiến vào Ngục Thất để cứu người. Một lúc sau, tất cả người của Jimin cũng mệt mỏi sau trận đánh, trụ lại không bao lâu liền kéo về Jeon gia.

.
.
.

Sự việc nhanh chóng đến tay của Min Yoongi. Với sự ma mảnh và cáo già của mình thì chỉ sau 3 phút suy nghĩ đã biết ai đứng sau giật dây chuyện này. Ngục Thất quá kín đáo để bị phát hiện và nếu đã bước vào thì đừng hòng thoát ra. Đằng này người của Jimin kéo đến và rút về như chốn không người hẳn phải có kẻ đằng sau thao túng... mà kẻ làm được việc này chỉ có 2 người..

Min Yoongi nhấc điện thoại gọi cho thư ký

- Min Tổng! Ngài cần gì ạ?

- Gọi V đến văn phòng gặp ta.. ngay!!

- Dạ biết.. thưa Min Tổng!!_ giọng cô gái rõ lạc đi vì hàn khí toác ra từ lời nói của ông dù cách nói chuyện vẫn bình thường

.
.
.

Taehyung sau khi nhận điện thoại thì chạy như bay đến Min Thị. Đến trước cổng thì chưa kịp xuống bãi đỗ xe đã ném chìa khóa xe cho bảo vệ. Một bước thành hai thẳng tiến đến phòng của Tổng giám đốc, để lại sau lưng những ánh nhìn luyến tiếc của các cô nhân viên. Taehyung đối với các cô gái này giống như nam thần "quốc bảo" chỉ dám nhìn chứ chẳng ai dám động đến.

*cốc cốc..
- Cha cho người gọi con! _ hắn gõ cửa vài cái rồi mở của đi vào trong, dừng chân trước bàn làm việc của Min Yoongi

- Ngục Thất có người đột nhập, ta cần tìm một nơi khác để giữ "con mồi"!!_Min Yoongi quan sát sắc mặt của Taehuyng

- Ý cha là...

Hừ _ Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng nó một nụ cười nhẹ, có cũng như không

- Ta muốn con đưa "con mồi" đến tạm nhà của con, trông coi cẩn thận, đợi đến ngày mọi việc đều theo đúng kế hoạch của chúng ta. Con, làm được chứ?!

Taehuyng mừng thầm, mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để trả lời Min Yoongi

- Con nhất định không phụ lòng kỳ vọng của cha!!_ Nói rồi quay người rời đi, trả lại không khí yên tĩnh và lạnh băng như nét mặt của chủ nhân căn phòng

.
.
.

Két két...

Cánh cửa sắc được thuộc hạ mở ra, tốc độ một bước bằng hai bước người khác, Taehuyng đã ngồi cạnh bên Jungkook. Hắn đưa tay ôm lấy cậu trai nhỏ của mình vào lòng cho thoả lấp nổi nhớ những ngày vừa qua.

Nóng quá. Jungkook phát sốt do 2 ngày chẳng ăn uống gì kèm theo tâm trạng ẩn khuất mà gây bệnh. Hắn bế cậu ra xe và chạy thẳng về nhà riêng, đồng thời gọi bác sĩ riêng đến đợi sẵn.
.
.
.

Sau khi tiêm thuốc, truyền nước và dặn dò vài điều thì bác sĩ ra về. Taehuyng ngồi ở đầu giường, một tay nắm chặt bàn tay Jungkook, một tay xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp có phần tiều tụy của cậu mà tim đau nhói lên từng nhịp

- Xin lỗi em thật nhiều Kookie của anh. Đã để em chịu khổ rồi.

Cả một đêm hắn không hề ngủ, cứ 1 tiếng thay khăn chườm trán cho cậu, đến khi trời sáng thì mới chịu chợp mắt một chút.

Jungkook bị ánh sáng rọi vào làm cho tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trước mặt thì tim lại hẫng một nhịp. Bàn tay vẫn bị một bàn tay to hơn bao giữ không buông. Cậu khẽ mở miệng, khó khăn gọi

- A..Anh...

End.

Lại là chuyên mục tặng pic OTP 🎁



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro