Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Hãy đợi anh

Au xuất hiện rồi đây :))
Xin lỗi lần thứ n 😔 lý do thì chương trước au đã nói rồi nên mong các reader thông cảm nhé 😉

Tặng tem cho 3 bạn: @miin_0214, minxukhanhpham, Rii2k3 😊

Vào truyện nào ^^
---------------------------------
-Đại ca V đang đi cùng Jeon Jungkook, họ đang ở Wings thưa ông chủ

-Vậy sao?!... Hành động như kế hoạch!

.
.
.

Cả hai vui vẻ dùng bữa trong thế giới riêng mà không biết rằng mọi người có mặt ở đó đang quan sát mình. Người đẹp thì làm gì cũng tỏa hào quang đúng không sai, dù là vài câu bông đùa hay nụ cười ngọt ngào của Jungkook và cả ánh mắt dịu dàng hay lời nói trầm ấm của Taehuyng cũng làm người khác trầm trồ; chưa kể những việc như xoa đầu, nắm tay, sờ má, cọ mũi, lau khóe miệng của hắn đối với cậu khiến cho hủ nam, hủ nữ ngất đừ đừ vì mệt tim liên tục

Hắn nhìn cậu thật lâu rồi nắm tay cậu với lực có phần hơi mạnh khiến cậu khẽ nhíu mày. Hắn rất mong có thể nắm lấy đôi tay này đi đến hết cuộc đời... nguyện vọng đối với người khác quá đỗi đơn giản nhưng với hắn sao lại khó khăn đến như vậy?!

-Taehyung à, anh sao thế?_ cậu thấy sự khác lạ trong mắt hắn, nó xen lẫn lo lắng và sợ hãi..

-Jungkook à!_ hắn dừng lại vì không biết tiếp theo phải nói gì, chỉ muốn gọi tên cậu thế thôi

-Em nghe đây

-Anh...

-...

-Nếu sau này anh làm một chuyện có lỗi với em, liệu em có tha thứ cho anh không?!_ đắng đo nửa ngày mới hỏi cậu một câu mà chính hắn cũng hoang mang với câu trả lời

-Sao anh lại hỏi em như thế?!_ nỗi lo sợ của hắn giờ đã truyền sang cậu rồi

-Không có gì đâu, anh chỉ hỏi vu vơ thế thôi!_ hắn cười trấn an cậu vì biết mình đã làm cậu lo lắng_ Em không cần trả lời cũng được!

-Sẽ tha thứ..._ cậu nói rồi tựa vào ngực hắn_ Nhất định em sẽ tha thứ nếu nó không liên quan đến cha, người thân duy nhất của em!

Hắn vui chưa đến 3 giây thì tâm trạng lại rớt xuống đáy vực. Sự bất an lại dấy lên, hắn xiết nhẹ người trong lòng, như có như không "Uhm" một tiếng.

.
.
.

Cả hai ăn xong sẽ đến công viên thủy cung đi dạo vì Jungkook bảo đã rất lâu chưa đến đó. Lần cuối cậu đến là lần đi cùng Tae Tae hyung vào lúc nhỏ...

-Anh đi lấy xe trước đi Taehyung, em vào toilet rồi ra ngay

-Anh đi cùng em nhé!_ hắn cảm nhận có vài ánh mắt đang theo dõi nên không muốn cậu đi một mình, lỡ như...

-Em có phải con nít đâu mà anh lo thế! Yên tâm đi, em đi xíu sẽ quay lại_ bật cười trước vẻ mặt căng thẳng của hắn, cậu nói xong không đợi hắn trả lời đã chạy đi

Hắn không đi theo cậu, cũng không đi lấy xe, chỉ đứng ở đó chờ đợi. Thắp thỏm gần 5 phút, lúc hắn đang tính vào trong tìm cậu thì đã thấy cậu người yêu của mình đi ra một cách bình an vô sự... có lẽ hắn quá đa nghi rồi

- Đã bảo anh không phải lo mà, em có bị mất miếng thịt nào đâu_ Jungkook bước tới, mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn

-Tất nhiên là em không được mất miếng thịt nào rồi, có mất cũng phải do anh ăn mất thôi!!

-Anh... anh kì cục quá đi!!!_ cậu đỏ mặt, bỏ tay hắn đi một nước ra ngoài

-Xin lỗi mà, không trêu em nữa_ hắn đuổi theo quàng tay lên vai người thấp hơn, yêu chiều xoa đầu làm rối tung mái tóc mềm mại của Jungkook, đã thế còn xấu xa thì thầm vào tai thỏ của cậu "Kookie là đáng yêu nhất!" thành công đánh phấn hồng cho đôi tai ấy.

*Tại nhà xe

Con siêu xe của hắn vừa rời nơi đỗ khoảng 10 mét thì bị chặn bởi một chiếc xe hơi khác.

*Quen quá! Đó không phải là...*

Không chỉ là xe quen, mà chủ nhân chiếc xe ấy còn quen hơn, đúng vậy người đang bước xuống chính là cha nuôi kiêm chủ nhân của hắn Min Tổng_ Min Yoongi, phía sau còn có 4 tên thuộc hạ thân cận nữa. Hắn cũng bước xuống xe, cậu thấy vậy cũng xuống theo.

Đi đến trước mặt ông hắn cuối đầu cung kính

- Chào cha nuôi

- Ha ha ha... Taehyung à, ta không ngờ con lại ra tay nhanh như vậy, mới đó mà đã tóm được con trai Jeon Hoseok rồi!_ ông vỗ vai hắn tán thưởng, mắt liếc nhìn cậu

-..._ hắn im lặng không trả lời

-Chuyện gì vậy Taehyung?! Người này là cha nuôi anh à?! Ông ta đang nói gì vậy?!_ cậu khó hiểu lên tiếng

-..._hắn vẫn im lặng, tránh né ánh mắt của cậu

-Sao anh không nói gì hết vậy?! Anh đừng làm em sợ mà, Taehyung à!!!_ níu lấy tay hắn, mắt cậu ngập đầy nước, giọng nói lạc đi, nghe rõ sự sợ hãi

-Jeon Jungkook phải không?! Taehyung chỉ là được ta giao nhiệm vụ bắt cậu về làm con tin để uy hiếp cha cậu thôi. Bây giờ đã tóm được cậu rồi thì bảo con trai ta nói gì nữa?!_ ông "tốt bụng" giải thích

-Tôi không tin, tôi không tin!!! Taehyung à, anh nói gì đi! Anh nói là ông ta nói dối đi! Chỉ cần là anh nói thì em sẽ tin mà, chỉ cần anh nói một cậu thôi... Taehyung..._ nước mặt lăn dài trên hai má trắng nõn của cậu, chẳng lẽ những lời nói yêu thương và cả những hành động quan tâm, chăm sóc cho cậu đều là giả dối

-Taehyung, con vất vả rồi! Ta sẽ đem nó tới Ngục Thất, con về nghỉ ngơi trước đi. Ông nói rồi hướng về mấy tên thuộc hạ ra lệnh_ Mang nó đi!

- Đại ca V, xin phép_ bọn chúng kéo Jungkook ra khỏi Taehyung nhưng thế nào cũng không được. Để tránh làm cậu bị thương hắn đã gỡ tay cậu ra khỏi tay mình kèm theo 2 từ "Xin lỗi!" mặc cho cậu liên tục lắc đầu.

Jungkook gọi tên hắn cho đến khi bị nhét vào trong xe, hắn đâu biết việc bị hắn gạt tay còn đau gấp trăm lần so với vết thương bọn người kia gây ra.

Chiếc xe lăn bánh và biến mất sau ngả rẽ cũng là lúc Taehyung khuỵa gối xuống nền đất lạnh ngắt. Hóc mắt hắn đỏ ngâu vì kiềm chế bản thân không tiến đến mà ôm lấy cậu. Tránh né không nhìn cậu khóc, mà chỉ nghe tiếng nấc thôi cũng làm tim hắn đau đến chết đi sống lại rồi

-Jungkook à, anh sẽ cứu em ra ngay thôi! Đừng sợ, hãy đợi anh!!

END CHƯƠNG 22

Lại là pic của VKook đây 😉
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người 😙
Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro