Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: Gặp nhau ở bệnh viện

Hơn nửa tháng rồi cả hai không hề liên lạc với nhau. Jungkook trừ lúc đi đến trường thì suốt ngày giam mình trong phòng vùi đầu vào học và học. Cậu khiến mình thật bận rộn để không còn tâm trí nghĩ đến Taehyung nữa. Nhưng khi buông sách vỡ ra thì những kỷ niệm ở bên cạnh hắn lại lởn vởn trong đầu. Nụ cười chưa hiện rõ thì đã chợt cứng đơ khi hình ảnh hắn ôm người con gái khác xẹt qua, nó như phá hủy toàn bộ bức tranh tươi đẹp trong lòng cậu. Làm bản thân mệt mỏi cả ngày dường như vô nghĩa vì mỗi tối trước khi ngủ thì chiếc gối của Jungkook luôn ướt đẫm nước mắt. Ghen với cô gái ấy? Cậu làm gì có tư cách... nhưng nói đến đau lòng... Jungkook cậu đã làm tốt nhất rồi!!!

Taehyung cũng không khá hơn, sự tiều tụy hiện rõ trên gương mặt hắn. Nhớ cậu đến nổi không ngủ được nhưng lại không dám đến gặp, nhìn dãy số điện thoại của Jungkook trong máy hàng ngàn lần vẫn không thể bấm gọi. Bình thường thì đàn em của Taehyung sẽ theo dõi tình hình của Min Thị và Jeon Thị, nhưng lần này hắn đã nhờ J-Hope giúp đỡ, hắn muốn có được thông tin nhanh và chính xác nhất. Lúc làm việc hắn cũng chẳng tập trung được, hai luồng suy nghĩ đối lập cứ luôn đấu tranh trong tư tưởng của hắn. Một bên người đã cứu vớt cuộc đời hắn, người mà hắn đã quyết dùng phần đời còn lại để trả ơn. Bên kia là người mà hắn mới gặp đã yêu, yêu sâu đậm, yêu hơn cả bản thân, người mà hắn muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ... Thế mà ông trời bắt hắn phải lựa chọn!!!

Luôn trong trạng thái căng thẳng và dằn vặt, lần đầu tiên Taehyung bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Khi xong việc, hắn đến nhà tìm J-Hope, nhấn 2 hồi chuông, chưa nhìn thấy mặt y là hắn đã ngã quỵ xuống đất và bất tỉnh vì mất máu quá nhiều.

Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xông thẳng vào mũi, Taehyung khó chịu, nặng nhọc nâng mi mắt. Không gian trắng xoá hiện ra, sau đó là gương mặt của J-Hope

-Cậu sao rồi Tae?

-Hopie...tớ không sao!_ giọng nói vốn trầm giờ lại càng trâm hơn thoát ra từ đôi môi khô khốc của hắn

-Cậu làm tớ lo chết mất! Nếu tên kia chém sâu hơn thì cậu đã mất đi một cánh tay rồi!_ lời nói như trách nhưng vẫn hiện rõ sự lo lắng. Lúc thấy hắn nằm trước cửa nhà mình, J-Hope gần như hoảng loạn, y thật không muốn mất đi người bạn còn thân hơn anh em ruột này. J-Hope không tán thành việc Taehyung làm sát thủ nhưng đây lệnh của cha nuôi với lại thân thủ hắn rất tốt nên y cũng an tâm. Vậy mà bây giờ...

-Tớ ổn mà...

-Hôn mê 2 ngày rồi, không có gì vào bụng, để tớ mua đồ ăn cho cậu_ J-Hope nói rồi xoay người hướng về phía cửa toan ra ngoài

-Hopie, cậu không phải đi, tớ không muốn ăn cũng không nuốt trôi_hắn lơ đãng nói rồi lại ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định

J-Hope im lặng nhìn hắn một lúc lâu rồi lên tiếng

-Có muốn gặp cậu ấy không?

Hơi giật mình trước câu hỏi của y, tâm tình có chút gợn sóng nhưng một giây sau đã trở về như ban đầu

-Gặp làm gì chứ? Chỉ thêm khó xử thôi!

-Đúng là tớ từng khuyên cậu không nên ở bên cạnh cậu ấy nhưng... nhìn cậu bây giờ, tớ ước gì mình chưa hề nói gì cả!!!_ thấy hắn tự hành xác mình như vậy, y mới hiểu ra hắn yêu cậu nhiều như thế nào

-Tớ gọi bác sĩ cho cậu!_ không đợi hắn từ chối, y nhanh chóng rời đi

Ra ngoài J-Hope điện mở máy gọi điện thoại cho Jungkook, có lẽ chỉ cần gặp cậu thì Taehyung sẽ khỏe mà không cần đến thuốc hay bác sĩ

-Alo! Cho hỏi ai vậy ạ?_ bất ngờ vì được gọi bởi một số lạ, Jungkook nhớ mình không cho số nhiều người lắm, thế mà cậu vẫn bắt máy vì rất có thể là ai kia?!!

-Tôi là bạn của Taehyung! Cậu ấy...

Không như mong đợi nhưng chữ "Taehyung" một lần nữa làm Jungkook chấn động

-Taehyung? Taehyung thế nào? Anh ấy bị làm sao rồi?_ Jungkook kích động, qua điện thoại J-Hope có thể nghe được sự run sợ phát ra từ cổ họng cậu

-Cậu ấy bị thương, nếu muốn thì cậu hãy đến bệnh viện INY để thăm cậu ấy!_ nói rồi y tắt máy và xuống căn tin mua cháo, lát nữa sẽ có người khiến hắn ăn thôi

Đang trong giờ học nhưng cậu mặc kệ, vơ vội tập sách cho vào cặp, rồi đứng dậy chạy ra ngoài nhưng bị Jimin kéo tay giữ lại

-Cậu đi đâu vậy? Tiết sau kiểm tra đấy! Cậu..._ Jimin chững lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Jungkook_ Có chuyện gì với cậu vậy?

-Taehyung...anh ấy bị thương rồi! Tớ... tớ phải đi xem thế nào!!!_Jungkook gạt tay anh

-Đợi đã... tớ đi với cậu!_ Jimin không yên tâm để cậu đi một mình. Lấy cặp xong, cả 2 lao ra khỏi lớp, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện

Hỏi phòng bệnh của Taehyung xong, Jungkook đi một bước bằng hai, nhanh đến nổi Jimin chạy theo cũng không kịp. Đến nơi thì gặp J-Hope đợi trước cửa

-Anh là...?_ cậu nghi hoặc nhìn y

-J-Hope!!!_ y chưa trả lời là Jimin đã giải đáp câu hỏi của Jungkook

-Hai người quen biết sao?_ cậu bất ngờ nhìn anh

-Chuyện này không quan trọng, chuyện cậu cần làm lúc này là vào trong ép tên ngốc đó ăn dùm tôi_ J-Hope đưa hộp cháo cho Jungkook rồi rồi nắm tay Jimin, trước khi đi còn nhắn lại một câu _Tôi giữ bạn dùm cho cậu nhá!

Sau khi bọn họ rời đi Jungkook chần chừ một lát rồi cũng đẩy cửa bước vào. Cậu ngẩn ngơ ngắm hắn, chỉ ngồi im thôi mà hắn lại đẹp đến mức làm tim cậu đau thắt. Chẳng phải gặp hắn là điều cậu tha thiết lâu nay sao, thế mà chẳng hiểu vì sao bây giờ điều này lại làm cậu rơi nước mắt. Nghe tiếng đóng cửa, Taehyung cứ tưởng là J-Hope, mắt vẫn nhìn châm châm vào bức ảnh của Jungkook trong điện thoại mà hắn đã chụp lén lúc cậu đang ngủ

-Hopie, nếu cậu có việc thì cứ trước đi, tớ ở đây một mình được rồi!

-...

-Sao cậu nói gì hết vậy Hopie..._ ngước nhìn lên, Taehyung lặng người khi đột nhiên nhìn thấy hình đáng mà ngày đêm mong nhớ, rồi chợt bật cười tự giễu mình_ Làm sao em ấy lại ở đây được? Kim Taehyung mày nhớ Jungkook đến nổi sinh ảo giác sao?

Lời hắn nói khiến Jungkook vừa hạnh phúc vừa xót xa... hóa ra hắn cũng nhớ cậu, vậy mà cậu lại nghĩ hắn đang vui vẻ với người khác. Đôi chân không tự chủ đi về phía hắn, đặt hộp cháo lên bàn, không nói gì nhào đến ôm hắn, xiết chặt như thể nếu nới lỏng một chút thì con người này sẽ biến mất.

Taehyung bất động để mặc cậu ôm mình đến khi trên vai áo ướt một mảng lớn. Tay hắn từ từ chạm vào lưng cậu, hơi ấm từ người trong ngực truyền đến hắn mới lờ mờ thức tỉnh

-Jung...Kookie!!!

-Phải, là em đây!

Xác nhận xong thì hắn không còn đợi gì nữa mà gắt gao ôm lấy Jungkook, chỉ hận không thể khảm cậu vào người mình. Hai người cứ như thế không biết bao lâu...

-Á..._ có thể do dùng sức nên đã động đến vết thương

-Anh đau lắm sao?! Em xin lỗi...hức..._ nhìn vệt máu rỉ ra từ vai hắn Jungkook ước gì có thể thay hắn chịu

-Chỗ này không làm anh đau, em khóc anh mới đau đấy... nín đi nào!_ Taehyung gạt giọt nước trên má, rồi dịu dàng hôn lên khóe mắt hơi sưng của cậu

-Anh làm gì mà để bị thương thế hả?_ Jungkook chạm nhẹ vào vết thương, xót chết mất, cậu phải cắn môi kiềm lại mới không khóc nữa

-Bọn côn đồ trả thù nhầm người thôi. Này! Chiếc môi đó anh nâng niu biết bao nhiêu, nếu em không thương nó thì cũng đừng hành hạ nó chứ... thả ra cho anh!!!_ bản tính bá đạo không giấu đâu cho được

-Cũng được, nhưng anh phải ăn hết cháo với uống thuốc nữa!_ Jungkook cười vì sự trẻ con của hắn

-Em giúp anh nhé! _ hắn không muốn nghĩ điều gì nữa, ngay lúc này hắn chỉ muốn thật vui vẻ ở bên cạnh cậu

Jungkook cười tươi bón cháo cho Taehyung đến khi hết. Hạnh phúc của hai người chỉ đơn giản là như thế

END CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro