Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại #3

Hôm nay tất nhiên là Hansung cũng có đi nữa ! Thằng bé đâu thể ở nhà một mình ?
Hansung chạy giỡn qua lại trong nhà hàng đến nỗi Tuấn Chung Quốc rượt không kịp , đứng lại nói lớn với con :
_ Hansung ! Appa chạy không nổi nữa đâu ! Con đứng lại đó !
Hansung đi đến bên Tuấn Chung Quốc , cười cười :
_ Appa chạy chậm quá ! A hihi ! ( Lỳ : Con nít thật đáng sợ •_• )
_ Tại Hưởng ! Anh đợi em !!
Một giọng nói lạ cất lên ... nhưng đấy là cái trên quen thuộc nhất cuộc đời Tuấn Chung Quốc - Kim Tại Hưởng
<Chắc không đâu ... Chỉ là trùng tên thôi !>
_ Kim Tại Hưởng !
Keng !
Tuấn Chung Quốc làm rơi ly rượu trên tay , thứ nước màu đỏ ấy thấm vào nền đất lạnh lẽo .. Cậu vẫn bất động , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tuấn Chung Quốc , Kim Thạc Trấn liền đến đứng kế bên Tuấn Chung Quốc , dẫn cậu ngồi vào một góc của nhà hàng
_ Quốc Quốc ... Cậu hôm nay không được khỏe sao ?
_ Không .. Tớ không sao !
Tuấn Chung Quốc gượng cười , nhìn qua nhìn lại mới hỏi Kim Thạc Trấn với ánh mắt lo lắng
_ Tiểu Thạc Trấn !! Hansung ! Con trai tớ đâu rồi !?
_ Hansung ? Chết rồi ! Tớ đi tìm ngay !
Kim Thạc Trấn vừa cất bước muốn đi tìm thì bị cánh tay Tuấn Chung Quốc níu lại
_ Tớ đi với a...Nó là con trai tớ ,tớ cũng phải có trách nhiệm !
Tuấn Chung Quốc kiên quyết đi tìm Hansung , nhìn ánh mắt đó là biết , chắc hẳn cậu đang lo lắng lắm rồi đây
_ Được, chúng ta chia nhau đi tìm !
















15p sau ...
_ Hansung !
Tuấn Chung Quốc tìm mãi không thấy , mồ hôi trên trán túa ra càng ngày càng nhiều , chen chúc qua từng người mà tìm con mình
Hết cách rồi , chỉ còn lại cách này thôi .. Là đến nơi phát âm của nhà hàng . Nhưng nhỡ ... Mọi người biết cậu là người một mình nuôi con , bị người đáng lẽ được gọi là chồng kia bỏ rơi , chẳng phải là sự nghiệp bị ảnh hưởng lắm hay sao ? Nhưng Tuấn Chung Quốc này lại không nghĩ đến việc đó , đầu óc hoàn toàn chỉ nghĩ đến một từ : Hansung
Tuấn Chung Quốc lên đến nơi thì nhìn xuống dưới một lượt , bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở một người đang đứng kế Hansung , cậu lao vội xuống dưới chạy đến nơi đó . Người đầu tiên đập vào mắt cậu là ... Kim Tại Hưởng ...
_ Chú ơi , chú biết Appa của con ở đâu không ?
Hansung vẫn đang ngây thơ lắc lắc tay hắn , hỏi hỏi về cậu . Kế bên hắn là một cô gái có mái tóc màu đỏ , váy đen trợ cổ tim bó sát người nhìn rất quyến rũ , đôi môi đỏ hồng của cô ta bật lên tiếng nói , hảo là bao phần chanh chua đi !
_ Này nhóc ! Nhóc đã hỏi appa gì gì đó của nhóc từ nãy đến giờ rồi đấy ! Còn chưa chịu buông Hưởng của ta ra ?!
_ Cô ơi ... cô có biết ... Á !
Nó chưa kịp hỏi hết đã bị ả cho một cái tát đau điếng bên má phải , Tuấn Chung Quốc bây giờ không màng gì nữa , chạy đến đỡ nó dậy , trừng mắt nhìn người phía trước
_ Hansung !!!!
Kim Tại Hưởng bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc đến lạ , nhìn xuống thì là một người có thân hình nhỏ nhắn mà hắn bao nhiêu năm nhớ mong , mỗi ngày luôn nhốt mình trong phòng làm việc nhớ đến hình bóng đó 5 năm trời
Tuấn Chung Quốc đứng lên trừng mắt với cô ả
_ Nhìn gì h..?!!
Cô ả chưa nói trọn câu thì đã bị câu nói của Tuấn Chung Quốc chèn ngang
_ Anh là tổng giám đốc V ? Mời tổng giám đốc Kim đây về nhà dạy vợ cho tốt ! Làm bị thương trẻ con vô tội là không tốt đâu !
Tuấn Chung Quốc đưa ánh mắt đầy xa lạ nhìn Kim Tại Hưởng làm hắn không khỏi buồn lòng
Mọi người bây giờ đều đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu và nó , ai cũng xì xầm bàn tán về khuôn mặt của Hansung
_ Thằng bé đó là ai ?
_ Con của phó giám đốc BH chăng ?
_ Khuôn mặt nhìn tại sao lại như tổng giám đốc V thu nhỏ thế kia ?
Nó sợ hãi , lên tiếng kêu
_ Appa ...
Tuấn Chung Quốc quay lại sau , cầm tay Hansung
_ Con không sao chứ ?
_ Không a ... Appa , con rất giống chú kia sao ?
Tuấn Chung Quốc im bặt , chẳng biết phải nói gì nữa ...
_ Hansung à con đừng nghĩ bậy , con chỉ giống Papa và Appa thôi ..
_ Nhưng Papa của con là ai ?
_ Papa của con là K...
Nói đến đây thì Tuấn Chung Quốc dừng lại . Rốt cục ... Kim Tại Hưởng có phải là Papa của Tuấn Hưởng Chung - Con trai cậu hay không ? Cậu cũng không biết ...
_ Quốc ...
_ Anh im đi
_ Nó là ..
_ Con tôi
_ ...Với ai ?
_ Cần anh biết sao ?
( Au : Bảo im mà trả lời mãi như thế mất giá chết anh ạ OAO )
_ Hansung ! Mình đi đi con !
_ Vâng ...
Thế là Tuấn Chung Quốc đi về ngay lập tức lúc đó , không quên đưa bản kế hoạch lại cho Kim Thạc Trấn . Trên xe , sự yên lặng bao trùm không gian , bỗng nhiên khuôn mặt ươn ướt của Tuấn Chung Quốc bị thu vào tầm mắt của con người nhỏ bé kế bên
_ Appa ... Sao Appa lại khóc ?
_ A...Không ! Không sao ! Appa không sao !
Tuấn Chung Quốc vội quệt đi nước mắt còn đọng lại
...Phía Kim Tại Hưởng...
Kim Tại Hưởng sau khi dự tiệc xong liền lao xe thật nhanh đến quán bar , tiếng nhạc xập xình ở đó làm giảm bớt đi cảm giác đau khổ của Kim Tại Hưởng lúc này , từng li rượu một bị nốc cạn trong tức khắc
_ Ai da ~ Đại gia à ~ Anh đã uống một mình cả tiếng đồng hồ rồi ~ Hay là ...
Cô gái trước mặt hắn kéo áo ngực xuống một ít
_ Mình cùng uống với nhau nhé ~
_ CÔ ĐI ĐI
_Hả ?
Kim Tại Hưởng không hiền cũng không dữ dằn mà nói lớn với cô ta
_ Đại gia a..
_ Tôi không muốn nhắc lại lần nữa  !
Hắn giận dữ quát
_ Hứ ! Đi thì đi ! Đàn ông con trai gì mà ... LEMON QUESTION DOG quá mức !
Tuấn Chung Quốc đi ngang qua quán bar ASky - quán bar có Kim Tại Hưởng trong đó thì liền thấy một người đàn ông xộc xệch quần áo đi lại gần cậu. Tuấn Chung Quốc hoảng sợ , định chạy đi thì bị người đó đẩy thẳng vào tường rồi mạnh bạo áp môi hắn lên môi cậu , mùi rượu xộc thẳng lên mũi làm cậu theo phản ứng tự nhiên mà đẩy hắn ra
_ Ah !
Tuấn Chung Quốc nhìn thấy mặt hắn rồi - là Kim Tại Hưởng . Cậu liền cho một bạt tay vào má trái hắn , tính cho thêm một bên còn lại cho đỡ uổng nữa thì bị hắn nắm tay lại , đưa thẳng vào ngực trái của hắn . Qua lớp áo mỏng , Tuấn Chung Quốc có thể cảm nhận hơi ấm của tim Kim Tại Hưởng ...
_ Quốc Quốc ... Nơi này của anh .. Rất .. rất rất đau , 5 năm nay ... Anh chưa bao giờ ngưng dằn vặt ... Tại sao lại rời bỏ em ? Tại sao lại đồng ý hôn ước ? Anh .. xin ...
Kim Tại Hưởng kê sát môi mình vào hõm cổ Tuấn Chung Quốc , hơi nóng phả vào trong ... A... Là hắn đang khóc
_ ?
Kim Tại Hưởng ngất lịm trên vai Tuấn Chung Quốc mất rồi , khung cảnh lúc này ... còn cộng thêm trời mưa to .. nhìn rất ... là.... "thốn"
*Đệt , cái xác này mình phải khiêng về nhà à ? Đừng đùa nhau chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook