Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại #1

Văn án
Hôm ấy , vì điều gì anh ấy rời bỏ tôi ? Vì điều gì mà anh ấy nhẫn tâm như vậy ? Để lại một mình tôi suốt 5 năm trời rồi đột ngột làm tôi thương yêu lần nữa ... Liệu .. chúng ta có thể trở lại như lúc trước được hay không ?
Thể loại : Sinh tử văn , ngược thụ lẫn công =)) . SA
Cặp chính : VKook ( Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc )
Cặp phụ ( Just làm màu cho truyện hường hường miếng =)) ) : HopeMin ( Trùng Hộ Sơn x Phác Tiểu Mẫn )
Tên đại •_• * Chỉ có H của cặp này , còn cặp chính thì ko =))
___________________________
_ Chúng ta chia tay đi ... - Giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên . Ánh mắt vừa lưu luyến vừa nhìn người trước mắt vừa lạnh nhạt để che lấp đi một tầng đau khổ trong đáy mắt . Người con trai kia thì có một chất giọng trong trẻo , mềm mại nhưng lại mang nỗi buồn
_ Hưởng , đừng đùa em mà , anh đùa như vậy không vui đâu ... - Người con trai đó - Tuấn Chung Quốc đang nói với người đàn ông kia - Kim Tại Hưởng . Cánh tay yếu ớt níu tay áo của Kim Tại Hưởng
_ Không ... Tôi không đùa , chúng ta chia tay đi . - Kim Tại Hưởng dứt khoát buông tay , hắn giật cánh ta của mình thật mạnh ra khỏi cánh tay của ai kia làm cậu ngã xuống đất , vừa xót vừa lạnh nhạt . Mặc cho Tuấn Chung Quốc hỏi han , anh cũng im bặt , không nói một câu hay trả lời thứ gì cả , cậu trai ngồi dưới đất liên tục hỏi :
_Tại sao ? Tại sao vậy Hưởng ? Em hỏi anh tại sao ?!! - Tuấn Chung Quốc khóc oà đến mức mệt , ngã ra nền đất . Kim Tại Hưởng bế cậu lên phòng , đặt xuống giường , đắp chăn cho cậu , Hắn quỳ xuống gần giường . Ánh mắt lúc này đã bớt sắt lạnh đi một chút , hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi từ từ chuyển sang vùng mũi , má rồi cuối cùng là môi . Đôi tay chung thủy của Tuấn Chung Quốc tội nghiệp kia vẫn còn níu giữ thật chặt , miệng không ngừng thì thào :
_ Hưởng , đừng đi...Em xin anh ..Đừng đi
Kim Tại Hưởng đã phủ một tầng nước mắt , cố gắng không cho nước mắt chảy ra nhưng vẫn bị một giọt nước mắt không kiềm chế được mà rơi vào má người nằm trên giường , Tuấn Chung Quốc bắt đầu khóc , làm cho giọt nước mắt của Kim Tại Hưởng chưa kịp chạy xuống cổ liền bị giọt nước mắt của ai kia hoà vào lăn dài dưới má . Tuấn Chung Quốc mơ màng , tay đã buông tay áo ra , trong tâm trí bây giờ vừa tỉnh vừa mơ . Chìm vào hư không ba chữ của Kim Tại Hưởng dành cho cậu : Xin lỗi em ...
___________________________
Sáng hôm sau , Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy , quay sang thì không thấy người kia đâu nữa , từng mảng kí ức chợt hiện về ... Tối hôm qua ... Mọi chuyện cậu đều đang từ từ nhớ lại ... nước mắt chợt rơi . Phạc Tiểu Mẫn vừa đến nhà chơi , lên lầu đưa cho Tuấn Chung Quốc một bát cháo thì thấy cậu ngồi đừ người ra , đôi mắt vô hồn nhưng tại sao nước mắt trong suốt vẫn không ngừng rơi ... Đôi môi cậu khép hờ , áo ngủ trắng tinh trên giường màu trắng kem . Nhìn bây giờ cậu đáng lẽ đã là thiên thần , nhưng tiếc thay rằng đã bị vướng bụi trần ... Phạc Tiểu Mẫn đem cháo vào trong , thấy Tuấn Chung Quốc như vậy không khỏi đau lòng . Y liền lại gần ngồi kế bên cậu , quay người cậu lại
_ Kim Tại Hưởng đâu rồi ? - Tuấn Chung Quốc vẫn không trả lời , Phạc Tiểu Mẫn bực tức lấy điện thoại ra gọi cho hắn thì không ai nghe máy , liền quay sang hỏi Tuấn Chung Quốc thêm một lần nữa .
_ Kim Tại Hưởng đâu rồi ?!! - Tuấn Chung Quốc nho nhỏ trả lời
_ Đi ... Rồi ..a - Đến lúc đấy thì Tuấn Chung Quốc mới thật sự tuôn trào , khuôn mặt đau đớn hiện ra trước mắt Phác Tiểu Mẫn
_ Oaaaaa .. Mẫn Mẫn à .! ... Hưởng , bỏ tớ mà đi rồiiii .... Oaaaa - Nước mắt rơi ngày càng nhiều , y ôm cậu vào lòng mà giỗ giành
_ Quốc Quốc , cậu khóc đi ... Khóc đi ... đến lúc hết nước mắt rồi hãy nín , để lần sau cậu không cần phải khóc vì tên đó nữa ... - Phác Tiểu Mẫn vừa hận vừa thương người tên Kim Tại Hưởng . Dường như đã nhận ra những gì Tuấn Chung Quốc nói . Hắn chắc chắn có khúc mắc trong lòng mới rời bỏ Quốc Quốc của y . Nếu lần nào gặp hắn , y chắc chắn sẽ đánh chết tên đó không chừa một cọng lông
Sau trận khóc vừa rồi , Tuấn Chung Quốc cũng chịu ngoan ngoãn ăn cháo , ăn xong liền nằm xuống ngủ một mạch đến chiều , Phạc Tiểu Mẫn cũng ở đó canh chừng cậu đến chiều .
...6h30tối...
Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy , bước xuống lầu thấy Phạc Chí Mẫn đang xem Ti-vi liền nói lớn với y .
_ Cậu có đem đồ thay hay không ?
_ À ? Có ! - Phạc Tiểu Mẫn trả lời ngạc nhiên trước Tuấn Chung Quốc , con người yếu đuối trước giờ như cậu có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này nhanh như vậy hay sao ?
_ Mau lên đi tắm , tớ và cậu cùng đi bar ! - Tuấn Chung Quốc hảo muốn giải tỏa tâm trạng mà đến bar để uống rượu
Nơi có tiếng nhạc phập phòng như thế này trước giờ đều không hợp với Tuấn Chung Quốc nhưng tại sao lần này lại đến đó ? Phạc Tiểu Mẫn bao nhiêu lần nhắc cậu đừng uống nhiều nhưng lại uống đến trời trăng mây nước gì cũng không biết , luôn miệng hỏi y :
_ Mẫn Mẫn ?... Tớ hỏi cậu !.. Tại sao tên khốn đó lại bỏ tớ đi ?!.. Cậu trả lời đi ! - Chất giọng của Tuấn Chung Quốc thể hiện ra rõ là đang rất say , một lúc sau tính ngăn can thì cậu càng cố chấp uống tiếp , cậu muốn chết hay sao ?!! Bỗng nhiên có một người đàn ông mập mạp đến gần Tuấn Chung Quốc , bóp mông cậu ( Au : Biến thái •_• ) hỏi
_ Bé cưng à !.. Muốn vui vẻ với anh đêm nay không ??? -Hắn vừa nói vừa cười dâm ( Au : Vcl •_• )
_ Xin ông chú đi cho ! Bạn tôi không phải trai bao ! - Tiểu Mẫn lên tiếng bảo vệ Chung Quốc
Bỗng đằng xa Phạc Tiểu Mẫn thấy được một bóng người quen thuộc , Y liền nhận ra - Đó là Trùng Hộ Sơn ! . Trùng Hộ Sơn cũng thấy y , liền quay lại , vẫy vẫy tay , nhưng thay vì tức giận bây giờ thì y liền chỉ chỉ vào người đàn ông mập mạp đang đứng gần Tuấn Chung Quốc , ra lệnh cho Trùng Hộ Sơn cứu giúp . Anh liền lại gần , lên tiếng nói với người đàn ông kia :
_ Anh bạn , hôm nay trời đẹp , liệu chúng ta có thể cạn một chén được hay không ? - Anh đưa li rượu nồng độ hơn bốn mươi lăm cho tên đó , tên đó liền cạn với anh . Vừa uống xong một ngụm hắn liền ngã quỵ xuống ... rồi ngủ , chắc chắn trong đó có thuốc ngủ
Phạc Tiểu Mẫn và Trùng Hộ Sơn đưa Tuấn Chung Quốc về , vừa về đến nhà cậu liền tìm đến nhà vệ sinh trong phòng ngủ của mình mà nôn ra hết những gì nảy giờ uống . Tuấn Chung Quốc vốn ở trong căn biệt thự này một mình nên không sợ làm phiền ai , bố mẹ cậu thường đi nước ngoài nên không ở cùng với cậu nhiều
_ Quốc Quốc !! Cậu điên hay sao vậy hả ?!!! Uống nhiều như vậy là muốn chết hay sao ?! - Phạc Tiểu Mẫn ra sức mắng cậu nhưng thực ra đang lo cho cậu gần chết
Trùng Hộ Sơn đi vòng vòng trong phòng ngủ của Tuấn Chung Quốc , bỗng nhiên cảm thấy mình vừa giẫm lên một thứ , là một tờ giấy xét nghiệm . Tuấn Chung Quốc ... Có thai ?!! , Trùng Hộ Sơn vội vàng vì trong phòng tắm kéo Phạc Tiểu Mẫn đang ngồi kế Tuấn Chung Quốc bên bồn cầu để cậu nôn ra ngoài .
_ Tiểu Mẫn !! Bình tĩnh nghe anh nói ! - Trùng Hộ Sơn gằn từng hơi ra mà nói
_ Có chuyện gì ?! Muốn xin lỗi thì xin lỗi lẹ đi ! - Phạc Tiểu Mẫn giận dỗi
_ Giờ này không phải để giận dỗi đâu ?!!! Tuấn Chung Quốc có .. Có thai rồi !!! - Phạc Tiểu Mẫn vừa nghe xong mà đầu óc như choáng váng . Tên Kim Tại Hưởng chết tiệt đó dám không chịu trách nhiệm với Quốc Quốc của y ?! Y quyết không tha !!
_ Bao nhiêu ngày rồi ?
_ Hôm xét nghiệm là 15/06 hôm nay là 15 / 10 ... Đã 4 tháng rồi !! - Trùng Hộ Sơn nói với Phạc Tiểu Mẫn
_ Không thể nào...Không được , không thể để cậu ấy như vậy được , dù thế nào thì cũng không được ảnh hưởng đến đứa bé ! - Phạc Tiểu Mẫn quyết không để cho Tuấn Chung Quốc uống rượu lần nào nữa !
_ Tớ sẽ không giữ lại đứa bé đâu ... - Tuấn Chung Quốc từ đầu ra mà đứng sau lưng Phạc Tiểu Mẫn , hùng hồn quyết định
_ Không được !Cậu không được dại dột ! Đứa bé không có tội ! Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi ! Nếu sau này không còn tớ , không còn Hộ Sơn , không còn ai bên cạnh cậu cả thì ít nhất còn đứa bé này ... Suy nghĩ kĩ lại đi .. đừng dại dột Quốc Quốc .- Phạc Tiểu Mẫn phản đối kịch liệt . Không thể để cho đứa bé chết như vậy được
_ Tớ đã bảo là không ... - Tuấn Chung Quốc giữ vững ý định muốn phá thai , giờ thì không ai ngăn cậu lại được nữa đâu ...





























Miệng nói bỏ nhưng thực chất lại lưu luyến không nguôi , đã vào đến cửa bệnh viện 3 lần nhưng lần nào cũng vì tiếc nuối , thương đứa bé trong bụng mà Tuấn Chung Quốc giữ nó lại đến tận ngày hôm nay và hôm nay cũng chính là ngày đó - ngày mà cậu sinh đứa bé đó ra
Phạc Tiểu Mẫn và Trùng Hộ Sơn đã đưa cậu vào trong bệnh viện 3 tiếng trước nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng đỏ đèn , hai con người một lo lắng hai cũng lo lắng . Đến lúc đèn đã chuyển xanh thì mới vội vàng lại hỏi bác sĩ và cô y tá đứng kế bên
_ Bác sĩ ! Bạn ... Bạn của tôi thế nào rồi ?! - Phạc Tiểu Mẫn gấp gáp , hơi thở cũng dồn dập hơn , lo sợ vì thường xuyên buồn và ăn uống không đầy đủ trong mỗi tháng của Chung Quốc mà ảnh hưởng đến đứa trẻ mới sinh
_ Không sao không sao ! Mẹ tròn con vuông rồi ! - Bác sĩ tươi cười trả lời_ Đứa bé khỏe mạnh lắm ! 3kg6 cơ đấy ! Hahaha ! - Phạc Tiểu Mẫn vui mừng liền đi lại phía cửa phòng bệnh của Chung Quốc , mở cửa ra vào thăm cậu
_ Oaaa , O...oaaaaa - Vừa vào đến cửa đã bị tiếng trẻ con khóc lớn làm giật cả mình . Trùng Hộ Sơn liền đỡ y rồi lại gần Tuấn Chung Quốc .
_ Quốc Quốc , cậu đã đỡ hơn chưa ? - Phạc Tiểu Mẫn lên tiếng
_ Tớ đỡ hơn nhiều rồi ! Cảm ơn cậu Mẫn Mẫn ... Vì đã chăm sóc tớ mấy tháng qua ! - Chung Quốc tươi cười đáp lại
_ À ..Cảm ơn cậu vì đã luôn khuyên nhủ tớ giữ lại đứa bé này ... đúng như cậu nói , có vẻ sau này chỉ còn mình tớ và đứa bé này bên cạnh nhau ..- Chung Quốc luôn miệng cảm ơn bạn thân
_ Thôi thoii ! Nói vậy chứ còn tớ và Hồ Sơn ở bên cậu cơ mà ! Hãy cố gắng lên ! Còn nữa ! Bằng cấp của cậu cũng đâu phải kém ?! Sau khi khỏe lại thì đi xin việc mau đi ! Tớ và Hồ Sơn không nuôi cậu mãi được đâu ! - Phạc Tiểu Mẫn nói đùa với Tuấn Chung Quốc vài câu , cả hai cùng nhau nói chuyện . Hết chuyện này đến chuyện khác , đến cả Trùng Hồ Sơn ngồi kế bên cũng như zô hình =))
_ Thôi tớ về lấy đồ cái đã ! Hồ Sơn ! Đi mau ! - Phạc Tiểu Mẫn kéo Trùng Hộ Sơn đi cùng , y không có xe hơi , mà cũng không biết lái xe hơi nên tất nhiên phải để tên ngốc này đưa y về rồi !
Tuấn Chung Quốc thấy Phạc Tiểu Mẫn sau khi rời đi cùng với "chồng" mình thì nhìn xuống đứa bé vừa được giỗ nín rồi ngủ say kia , lấy tay sờ sờ má nó , cậu liền hơi nước mắt:
_ Appa có lỗi với con ... - Cậu hôn vào trán của nó một cái chóc rồi chìm vào giấc ngủ
Còn về phần hai vợ chồng kia ....
_ Tiểu Mẫn à ... Anh cũng muốn có con ... - Trùng Hộ Sơn từ nảy đến giờ đã nói không biết bao nhiêu lần câu nói đó . Thật tình lúc này nhìn anh như là ông cụ non đang muốn có cháu bồng vậy . Đến nhà anh lại hỏi
_ Tới khi nào thì chúng mình mới có con được chứ ?! - Trùng Hộ Sơn không ngừng than vãn
_ Hảo ! Nhưng tại anh làm không đủ mạnh nên mới không có con cơ chứ ?! - Phạc Tiểu Mẫn đành lấy lý do này ra làm liều . Kết quả định sẵn trong đầu của y là 1 - Anh sẽ im bặt giận dỗi vài hôm rồi bỏ hoặc 2 - Đè cậu ra làm đến lúc có con mới thôi =)) Ôi đời tôi
_ Được ! Em bảo không đủ ! Vậy thì hôm nay và hôm sau cả hôm kia nữa đừng mong rời khỏi giường ! - ( Au : Và vâng mọi người à ... tên Trùng Hộ Sơn đó đã chọn cách 2 , thôi rồi Tiểu Mẫn . Hãy bảo trọng ... T_T *Vẫy vẫy khăn , chấm nước mắt* )
Warning !!! : Khúc sau là H , cầu mong mấy thím không có máu H đừng vào đây , kể cả những thanh niên sợ mất máu hay tránh xa khỏi nơi đây ~












































































































Au : Ơ ! Không ai đi à ?
Anh bế cậu từ dưới sân lên đến lầu phòng ngủ . Phạc Tiểu Mẫn thừa biết sẽ xảy ra chuyện gì .. Nhưng lại không giẫy giụa vì sợ anh sẽ làm cho liệt giường thật đấy! Trùng Hộ Sơn đẩy y xuống giường , đôi môi hung bạo cướp lấy luồng không khí của y , dùng tay cởi hết núi áo của y rồi mân mê làn da của Phạc Tiểu Mẫn . Y quyết không rên ! Ai ngu mà để cho anh luồng lưỡi vào trong chứ ?! Nhưng khi anh bóp mạnh vào quả anh đào trước ngực y vì đau lầm khẽ hé miệng tạo cơ hội cho anh xâm chiếm bên trong , đợi đến lúc hết hơi rồi Trùng Hộ Sơn mới rời môi Phạc Tiểu Mẫn dù còn lưu luyến . Anh nhìn ngắm khuôn mặt vì bị hôn mà đỏ ửng lên của Phạc Tiểu Mẫn , lần này bị hôn đến mềm nhũn ra rồi ...
Trùng Hộ Sơn liền chuyển xuống vùng cổ và xương quai xanh , anh hôn từng nơi gần cổ y , mút mạnh vào xương quai xanh như đánh dấu chủ quyền . Rồi dần dần xuống vùng bụng , để lại những vết đo đỏ chi chít trên cơ thể y . Anh không chịu nổi nữa liền kéo quần của y xuống làm lộ rõ cả một vùng da đùi trắng nõn nhìn là muốn cắn ( Au : Liên tưởng đến thịt gà •_• Ai thèm gà lúc này như ta không •_• ) . Phạc Tiểu Mẫn vì bất ngờ mà đẩy Trùng Hộ Sơn ra nhưng sức đâu còn đủ , thấy thế anh mới liếc mắt lên nhìn con người phía dưới đang sợ hãi
_ Tại sao lại sợ ? Đã làm bao nhiêu lần rồi mà còn sợ chứ ?
_ Tất nhiên là sợ ! Sợ liệt giường , sợ nát cúc , sợ cúc nở thành hướng dương , sợ cả ngày phải nằm trên giường chán ngán , sợ ... - Phạc Tiểu Mẫn chưa kịp nói tiếp thì Trùng Hộ Sơn đã cướp lấy hai cánh môi đang linh hoạt khép mở kia .
_ Dù sợ vẫn phải làm ! Anh quyết định rồi ! Tuần này em liệt giường là cái chắc ! - Nói xong anh liền dùng một ngón tay đâm vào xúc huyệt bé nhỏ kia , vì bị đau mà hét lớn , trong đó không hề có bôi trơn , bị đau là điều đương nhiên
_ Tiểu Mẫn , em thả lỏng ra ... thả lỏng - Được nghe thấy lời động viên của tên ngốc đang làm mình đau kia thì y lập tức thả lỏng , ngón tay thứ 2 đưa vào làm Phạc Tiểu Mẫn thêm khoái cảm , y rên rỉ không ngừng dưới thân hình to lớn của ai kia
_ A...ah..nhh...nghh..- Phạc Tiểu Mẫn lúc này vạn phần quyến rũ
Trùng Hộ Sơn đưa thêm ngón thứ 3 vào , Phạc Tiểu Mẫn vì bị kích thích liền bắn ra ngoài . Cảm thấy hậu nguyệt đã được khuết trương đủ , Trùng Hộ Sơn lấy tinh dịch của Phạc Tiểu Mẫn làm bôi trơn . Từ từ cởi quần ra , lấy vật to lớn đó ma sát y rồi lập tức đưa vào trong
_ Áhhh ... a..hhnn a ! - Phạc Tiểu Mẫn vì bất ngờ mà hét lớn nhưng cũng đã nhẹ nhàng lại phần nào . Trùng Hộ Sơn điên cuồng ra vào nơi đó của Phạc Tiểu Mẫn , không ngừng thở dốc . Lấy môi cắn vào vàng tai của y , nói
_ Em chặt quá ... thả lỏng ra .. muốn kẹp chết anh hay sao ?
_ Ư ... Ưhh..V..âng..Ahh - Phạc Tiểu Mẫn lúc này nói cũng không ra hơi nữa rồi ...
Cả đêm đó ... Hai vợ chồng nhà đó hoạt động đến tận 7 lần •_• ( Au : Không biết cúc của Tiểu Mẫn nhà ta đã thành cái giống gì nữa rồi ... )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuần đó ... Phạc Tiểu Mẫn vì liệt giường mà không đến thăm Tuấn Chung Quốc được •_•











Lời của Au : Các Rds thân mến •_• Shot này đến tận hơn 3000 từ đấy ah•_• Hãy thương yêu con Au này •_• Vote đi ... ĐỌC CHÙA LÀ MỘT TỘI ÁC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook