Chap 5
~ Đừng buồn khi bạn không có người người ấy...
Mà hãy sống sao để người ấy buồn vì không có bạn ~!
---------------------------------------------------------------------------------------------
_ Taehuyng à, hôm nay con với Kookie ở nhà nha, bố mẹ cùng chú dì đi có việc có thể đến mai mới về nên con phải ở cùng Kookie không được để Kookie của ta ở một mình đó. Ta về mà có chuyện gì thì ngươi chết với mẹ. Mẹ Taehuyng nửa trìu mến nửa hăm dọa nói với anh.
_ Mẹ này, rốt cuộc Jung Kook là con của mẹ hay là đứa con đẹp trai ngời ngời cỡ max này hả, mà hôm nay không được đâu, con có hẹn với Somi rồi. Không ở nhà với cậu í được.
Taehuyng mặt nhăn nhó như cái đít nồi mà lí sự với mẹ anh
_ DẸP ! Ta không biết, con làm gì thì làm đừng để Jung Kook buồn là được! Nó có chuyện gì thì liệu hồn với ta! Nhớ nhé, con trai yêu của mẹ!
_ Bố mẹ đi nhá, Bye bye 2 đứa! .Umma và Appa của anh và cậu chào tạm biệt hai người rồi xoay đít mà đi.
" Trời ơi, nghĩ sao vậy trời, sao lại bắt con ở cùng với cậu ấy. Aissshhhh, mệt ghê!"
Taehuyng và Jung Kook - Hai con người, hai thế giới khác nhau nhưng lại có cùng một suy nghĩ. Thật đúng là thần giao cách cảm mà.
Quay lại vấn đề chính, Jung Kook nhà ta bây giờ đang vò đầu bứt tóc vì cảm thấy tương lai của mình bắt đầu không một chút ánh sáng.
_ Ờm.. Cậu vẫn khỏe chứ? Taehuyng lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.
_ Ờ.. Hả.... hả... ờm tớ vẫn khỏe.. GIật mình khi anh hỏi, Jung Kook ấp úng trả lời.
_ Cậu ăn trái cây không, mình gọt cho nhé? Anh hỏi cậu xong liền tiện tay vớ lấy con dao mà sắc quả lê.
_ Không cần đâu, mình tự làm được m...! Cậu bối rối nhìn anh đang gọt trái cây thì bỗng nhiên bị ngăn lại. Thật sự lâu lắm rồi cậu mới thấy anh quan tâm mình như vậy, khoảnh khắc này cậu sẽ mãi không quên đâu...!
_ Nè, cậu ăn đi, không phải cậu thích lê nhất sao?. Chưa để cậu nói xong, anh đã nhét một miếng lê to bự vào miệng cậu khiến cậu ú ớ trong họng. Thật dễ thương!
_ Ya! Kim Taehuyng! Cậu thật là..!Jung Kook bắt đầu nổi đóa mặt mày đỏ cả lên._ Này, cậu biết mình thích ăn trái gì nhất không?
_ Cậu sao hỏi NGU thế! Tất nhiên là lê rồi ! Taehuyng đưa ngón trỏ ấn mạnh vào trán cậu mà nói.
_ Taehuyng à, tớ thật không ngờ cậu quên nhanh thật đấy! Mới 4 năm mà cậu đã quên rồi! Giọng cậu trầm hẳn rồi cười khổ.
_ Tớ thích nhất là dâu tây đó, cậu có biết không? Còn lê là trái mà tớ ghét nhất đó! Hức....hức Taehuyng à, trong thời gian cậu đi, thật sự tớ không khỏe tí nào cả,,....Hức... Tớ đêm nào..... cũng khóc vì nhớ cậu đó có biết không hả tên ngốc kia.... Hức... hức... Cậu nhớ không, hồi nhỏ cậu đã hứa với mình là cậu sau này lớn lên thì sẽ lấy tớ làm vợ mà sao giờ cậu lại đi yêu một cô gái khác. Hức .... hức ...cậu đúng là cái đó hứa lèo, cái đồ đáng ghét mà! HUUUU HUUU..... Tớ yêu cậu nhiều lắm đó, đồ ngốc à! Hức ....... hức...
Jung Kook vừa kể , nước mắt vừa tuôn. Nhìn cậu anh thật sự rất đau lòng, ôm vào lòng, anh thủ thỉ với cậu:
_ Jung Kook à, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều, tớ thật đáng trách mà! Đúng là tớ quên rồi, tớ quên là Kookie của tớ ghét lê thích dâu. Lê là loại trái mà Somi thích nhất nên tớ nhầm. Mà Jung Kook à, trong mắt tớ, cậu vẫn mãi là người bạn thân nhất của tớ thôi, tớ yêu Somi! Mong cậu hiểu và thật xin lỗi cậu!
Taehuyng nói rồi lại đứng lên mà đi, bỏ cậu lại. Cậu bây giờ như xác không hồn. Đờ đững, thẫn thờ. Cậu ngã khịu xuống nền nhà đất lạnh. Cậu khóc nức lên. Đã không biết bao nhiêu lần cậu khóc vì anh rồi đấy. Qủa thật là rất nhiều đó! Cậu đã lấy hết sự can đảm còn sót lại trong mình mà nói những lời đó với anh, chỉ mong anh hiểu rồi quay về bên cậu. Nhưng không, sự thật phũ phàng đã khiến tim cậu tan nát thêm một lần nữa. Anh lại bỏ đi nữa rồi, đó là điều cậu sợ nhất đấy! Trái tim này sẽ không chịu nỗi nữa rồi, sẽ sớm thôi, mọi ưu phiền sẽ không còn nữa !
_ Taehuyng à, tớ hiểu mà, hiểu nhiều lắm luôn. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Tớ hứa đấy! Chỉ mai thôi, tớ sẽ xa cậu mà! Mong cậu sẽ hạnh phúc bên Somi đó - tình yêu đầu tiên của tớ.
Jung Kook đứng dậy, rồi tự nhủ. Bước lên phòng cậu thu dọn áo quần đồ đạc sẵn rồi lại xuống nhà. Trời giờ cũng đã chiều.. Một buổi chiều buồn và vắng lặng y như tâm trạng cậu lúc này. Ông trời thật đúng là biết trêu người mà. Ngắm nhìn hoàng hôn buông, cậu cười khểnh, nụ cười chua chát, đau đớn quá!
.
.
.
. ~ Đau khổ nhất là khi......
Thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện.
Yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay ~
---------------------------------------------------------------------------------
Cmt+vote nha mn, đừng đọc chùa đấy. Mik buồn lắm đó. Xin mấy bạn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro